1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Tiên hiệp Đô thị Lịch sử/Quân sự Linh dị Dị năng Tiền kiếp - Tác giả: Ryan Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Bá Lôi, 25/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Lôi Sát Ma Quân

    Lôi Sát Ma Quân Member
    • 48/68

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    322
    TIỀN KIẾP - By Ryan Nguyễn
    [Chương 41] Ba câu hỏi!
    Lão Quốc béo vuốt bộ ria mép uốn cong vuốt của mình, mắt lim dim cười nhìn nhóm DMI. Khỏi phải nói, anh Y Văn là người thảng thốt nhất, vừa mới có chút hảo cảm với lão ta xong giờ lại phải ở thế đối địch. Sự thật ở trước mặt không thể chối cãi, rõ ràng lão ta là kẻ tạo ra sương mù gây nhiễu loạn cho nhóm DMI. Y Văn tiến lên một bước, dán mắt chặt vào lão Quốc:

    _ Giờ tui đoán chắc ông cũng chẳng phải dân lái xe tải gì đâu, vậy sao ông thoát được chốt giao thông?
    _ Hé hé, khi tao nói bùa, bùa ở đây là thuật thôi miên, hé hé
    _ Thuật thôi miên?
    _ Thuật thôi miên của quỷ!

    Anh Phú tiếp lời lão Quốc. Như Huy đã nói, Thổ Địa vốn không sợ âm vong mà ngược lại, kẻ phải sợ chính là bọn chúng. Thổ Địa nếu sợ là sợ yêu quái, quỷ hoặc ác thần, có nghĩa nếu Thổ Địa sợ lão Quốc thì đích thị lão nằm trong ba loại trên. Lão Quốc mỉm cười thoả mãn, vầng trán hơi hói của lão đổ nếp nhăn xô lại, đầu lăng lắc cười cợt:

    _ Hê hê! Biết rồi đỡ tốn công tao giải thích!
    _ Tao có 3 điều cần hỏi mày (Anh Phú tiếp tục hỏi lão)
    _ Cũng được! Dù gì bọn mày cũng không sống nổi! Xem như tao làm phước cho tụi mày chết được thanh thản!
    _ Hì, tự tin lắm! Câu thứ nhất, Vi Thủ An sao còn sống mà mở ra võ đường này?
    _ Tổ tiên tao năm xưa bị Lý Thường Kiệt vây đánh, bị chém mất một tay tưởng đã vong mạng. May sao số trời phù hộ…..
    _ Haha, trời phù hộ gì loại phản phúc bán nước! (Cả nhóm DMI bật cười)
    _ Câm mồm! Tuy bị mất một tay nhưng Vi Thủ An vẫn còn sống, ông tìm về nơi tộc ông sinh sống thì bị lũ đồng bào đánh đuổi đi
    _ Chắc bán nước bị đuổi chứ gì!
    _ Câm mõm! Lũ đó thì hiểu cái gì? Người Tày mà đòi chung sống ngang hàng người Kinh? Tao nhổ! Chỉ quy phục dân tộc đại Hán mới mong sung túc mà sống

    Cả nhóm DMI sửng sốt trước thái độ của lão Quốc. Vậy là đã rõ, lão ta với những hành động nhơ bẩn của tổ tiên không những không xấu hổ mà còn ủng hộ ra mặt. Lão Quốc cho rằng dân tộc Tày phải lép vế so với dân tộc Kinh nên thà bán nước làm chó sai cho giặc vẫn vinh quang hơn. Nói đến đây, lão Quốc giơ tay lên ngắm nhìn tỏ vẻ mãn nguyện:

    _ Hê hê. Nhưng Vi Thủ An đâu phải phế vật! Ông ta bị đuổi đi đã tìm đến tên tù trưởng thay thế ông ta, bí mật giết chết rồi chặt tay…….
    _ Chặt tay? Để làm gì?
    _ Bí thuật của người Tày bọn tao! Thuật Quỷ Thủ! Giết một người, đợi hắn ở ranh giới cái chết và sự sống thì chặt đôi tay đi. Xong mang chôn ở nơi âm khí thạnh, chú luyện quỷ chú vào suốt 90 ngày cho đến khi nó thành đôi song quỷ thủ!

    Lão Quốc vừa nói, vừa mân mê đôi bàn tay mình. Các đầu móng tay bỗng hoá thành vuốt nhọn xoè ra, bàn tay bỗng đổi thành màu trắng bệt, nổi từng đường gân xanh đỏ trong rất hãi người. Lão nâng niu, vuốt ve đôi tay như thứ bảo vật của lão. Không khó để nhận biết, đó là đôi quỷ thủ mà lão đề cập. Đôi quỷ thủ này toả ra luồn âm khí nặng đến nghẹt thở, âm khí nặng y hệt như đêm ở bờ sông Như Nguyệt (sông Cầu) mà lão đã dùng để đuổi Thổ Địa Công Công chạy đi.

    Huy cảm thấy lạnh mình, Huy không ngờ trên đời lại có thuật luyện quỷ đáng sợ và tàn nhẫn đến như vậy. Huy nuốt nước bọt xuống cổ họng, sống lưng rợn lên những hơi lạnh lẽo. Cái bàn tay của lão Quốc khiến Huy nhớ đến con ma da Diệu, cũng đôi bàn tay và móng vuốt ấy đã từng khiến Huy suýt bỏ mạng. Anh Phú liếc nhìn đôi tay rồi tiếp tục:

    _ Vậy trận pháp này, tại sao bọn mày còn giữ?
    _ Đây là câu hỏi thứ hai phải không? Được! Sau đó Vi Thủ An vô tình từ một tên lính già biết được trận pháp này, ông ta đã nghĩ ra diệu kế.
    _ Lính già? Có lẽ là người đã bị thân tướng của Lý thái uý thủ tiêu!
    _ Thủ tiêu à? Hèn gì…..
    _ Hèn gì cái gì?
    _ Gã lính đó được giao nhiệm vụ phá trận pháp. Vi Thủ An nghĩ ra kế dùng quỷ thuật thôi miên sai gã đó quay lại báo tin cho Lý Thường Kiệt. Báo rằng Vi Thủ An còn sống và đang trấn giữ trận pháp.
    _ Vì muốn nhử Lý thái uý à?
    _ Thông minh lắm! Vi Thủ An dự tính trước sau gì Lý Thường Kiệt cũng đích thân xuất hiện! Nào ngờ đợi cả đời đến khi ông chết Lý Thường Kiệt vẫn không xuất hiện
    _ Vì người lính già đó đã bị thủ tiêu nên Lý thái uý không biết
    _ Sau đó cũng có vài tên lính khác xuất hiện và đều chung kết cục, bị thôi miên quay về báo tin sau đó không xuất hiện nữa!
    _ Có lẽ cũng bị thủ tiêu hết rồi!
    _ Tên Lý Thường Kiệt này! Khốn nạn! Không dám xuất hiện nấp sau lưng thuộc hạ!
    _ Mày im đi! Loại nhát chết không dám tìm Lý thái uý thì tư cách gì lên tiếng?

    Lão Quốc lại tiếp tục cười. Anh Phú nói rất đúng! Vi Thủ An đã luyện thành quỷ thủ, đáng ra có thể lên tận kinh thành tìm đến Lý Thường Kiệt mà trả thù. Đằng này, hắn trốn ở một góc chờ Lý Thường Kiệt đến chứng tỏ hắn không dám tự tin mặt đối mặt với Lý thái uý. Có khi hắn còn sợ không địch lại nổi các thân tướng nói chi chạm vào cọng lông của Lý Thường Kiệt. Lão Quốc cười nhạt che giấu sự sượn sùng, nhìn lưng chừng đôi tay quỷ của lão và tiếp tục câu chuyện:

    _ Hê hê! Mày nói đúng lắm! Ai mà không biết Lý Thường Kiệt đạo thuật phi phàm! Đôi quỷ thủ này lúc đó tuy giúp tổ tiên tao giành lại những gì đã mất nhưng còn yếu lắm. Tổ tiên đã phải dùng máu người tắm cho nó để càng mạnh hơn
    _ Tao biết ngay! Bất cứ thuật luyện quỷ nào cũng cần máu người hoặc mạng sống để tẩy luyện!
    _ Đôi quỷ thủ này tổ tiên đã tiêu diệt toàn bộ tộc nhân khốn kiếp đã phản bội ông, ahaha, đáng kiếp!
    _ Toàn bộ? Đôi tay này đã giết bao nhiêu người rồi?
    _ Bao nhiêu? Hừm, bao nhiêu nhỉ? Cả trăm? Cả ngàn? Haha, bọn mày nghĩ xem, từ 1077 đến giờ trải qua bao nhiêu cuộc chiến thì đôi tay này đã trải qua bấy nhiêu cuộc chiến! Cả ngàn người đã bị móc tim, xé phổi hoặc kéo ruột dưới đôi tay này!

    Hiện trường không khí như đông lạnh lại. Từng sợi lông mao trên cơ thể của nhóm DMI như dựng đứng lên. Tên Vi Đặng Quốc này nói đến giết người với một khoái cảm mà có lẽ, hắn ta đã mất sạch nhân tính rồi. Hắn trân trọng và tự hào nhìn đôi tay đã nhuộm đầy máu, tỏ vẻ thoả mãn khoái tuyệt khi sở hữu đôi quỷ thủ này. Bảo sao hai tên con trai hắn Thái Hoa-Thái Vũ cũng độc địa ác nhân như vậy. Hai tên sinh đôi nghe bố chúng kể về đôi tay mà tỏ vẻ mặt thích thú lắm.

    Trong khi đó, 100 môn đệ phía sau lại tỏ ra thái độ kinh sợ lão Quốc. Có người nghe lão nói về đôi tay xong không khỏi rùng mình, bất giác bước lùi ra phía sau vài bước. Lão ta nhìn ra sau, mỉm cười thích thú tỏ vẻ hài lòng lắm. Lão ta dùng sự tàn độc để cai trị “vương quốc” võ đường Vi Xuân Đường của lão nên càng kính sợ thì lão càng hài lòng.

    _ Vậy cuối cùng mày vẫn chưa cho tụi tao biết, lý do vì sao giữ trận pháp đến tận giờ! (Anh Phú cố trấn tĩnh hỏi tiếp)
    _ Vì tiền!
    _ Tiền? Mày mở cửa cho tham quan à mà có tiền ở đây?
    _ Sau khi tổ tiên chết, con ông ta là Vi Tuấn Vỹ thay thế bố sở hữu đôi tay này.
    _ Sở….sở hữu? Tức là…..chặt tay?

    Viên lắp bắp kinh ngạc. Từ đầu đến giờ, lão Quốc đã nói Vi Thủ An bị chặt mất một tay. Sau đó hắn giết người khác lấy tay luyện Quỷ Thủ, lắp đôi Quỷ Thủ vào tay mình. Điều này có nghĩa Vi Thủ An phải tự chặt cánh tay còn lại để lắp vào. Nghĩ đến thôi đã rợn cả người rồi, giờ lại có con ông ta thay thế, tức phải tự chặt cả hai cánh tay của mình sao? Vậy còn lão Quốc? Kinh khủng quá, một gã đệ tử ở hàng sau không nhịn được cũng nôn thốc nôn tháo:

    _ Hê hê, bọn mày nghĩ đúng rồi đấy! Đôi tay này có thể truyền cho người khác sở hữu khi người sở hữu trước đó qua đời!
    _ Tởm lợm! Thú tính!
    _ Hê hê, tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng lắp vào, không cẩn thận phản phệ chết như chơi. Vì vậy tốt nhất nên để người cùng huyết thống sở hữu, sau này hai đứa con tao một trong hai đứa cũng sẽ sở hữu đôi tay này!

    Hai tên anh em sinh đôi Thái Hoa-Thái Vũ nghe đến thế cũng khẽ rùng mình. Tự chặt đôi tay mình rồi mang đôi tay kẻ khác. Dù cho hai tên sinh đôi này máu lạnh đến đâu cũng cảm thấy việc này đáng sợ thế nào. Khí lực hai tên này bỗng trùng lại, lộ một ít sợ sệt dao động ra ngoài. Lão Quốc liếc ra sau, tỏ vẻ không hài lòng khiến cả hai tên giật bắn mình, giữ vững tư thế tự tin như ban đầu!

    _ Lúc này Lý Thường Kiệt cũng đã qua đời thì đâu còn mục tiêu gì nữa. Sở hữu đôi song thủ này, Vi Tuấn Vỹ đã nhìn ra con đường kiếm tiền, đó là Sát-Thủ!
    _ Giết thuê kiếm tiền à?
    _ Hê hê, đúng, nhưng ông nhận ra với đôi tay này trước sau gì ông cũng là miếng mồi ngon của bọn đạo sĩ chúng mày…….
    _ Hiểu rồi! Bọn mày lợi dụng trận pháp!
    _ Đúng đúng! Vi Tuấn Vỹ tốn công lặn lội sang Trung Quốc học đạo thuật thỉnh linh. Sau đó, ông về tập hợp một đám bất hảo, đầu trộm đuôi cướp dạy cho chúng. Bọn tao đã trở thành tổ chức sát thủ lớn nhất thời bấy giờ! Tiền tài kiếm không kể siết!
    _ Vậy sao giờ thành võ đường rồi?
    _ Tại lũ khốn kiếp Mãng Xà hội chúng mày!
    _ Mãng Xà hội nào ba? Ba lộn tiệm rồi! (Huy mỉa mai lão Quốc)
    _ Hì hì, bọn mày rõ ràng là lũ khốn kiếp đó! Đến thời nhà Trần, lũ chó săn bọn mày đánh hơi cho triều đình săn bọn tao. Vì để giữ bí mật trận pháp và đôi tay này, bọn tao phải đóng cửa mở võ đường đến tận giờ
    _ Mở võ đường tận giờ rồi thì cần mẹ gì trận pháp? Càng nói càng xàm lông! (Đến lượt Viên chửi lão)
    _ Vì đánh quyền chui kiếm tiền phải không?

    Tiếng nói cất lên là từ anh Y Văn. Đến lúc này anh mới thực sự lên tiếng khiến cả hiện trường chấn động. Đến cả lão Quốc lẫn hai đứa con sinh đôi cũng mở to mắt ra nhìn. Nếu đúng như anh nói, một võ sĩ bình thường nếu có sự trợ sức của âm binh chắc chắn kỹ năng giao đấu lẫn khả năng chịu đòn đều vượt trội. Anh Y Văn nhìn thái độ của lão Quốc đã đoán ra tất cả, anh nhìn hắn mỉm cười:

    _ Tròn mắt cái gì? Tao trước cũng có biết ở vùng núi Bắc bộ này hay tổ chức các trận đấu quyền chui ở biên giới.
    _ Mày cũng biết quyền chui à?
    _ Tao có lần cũng được dẫn đi xem! Bọn mày đánh bất chấp luật lệ, vũ khí trừ súng ống! Đánh cho đến khi một bên gục mới thôi!
    _ Mày nói đúng rồi đấy! Hê hê!
    _ Tao nhớ ra rồi! Có lần tao thấy một thằng mặc võ phục Vi Xuân Đường ra thi đấu. Ra là chơi trò thỉnh linh tăng công lực, trận đó kiếm được chắc vài chục đến cả trăm triệu nhỉ?
    _ CẢ TRĂMMMMMMMM? (Huy và Viên thốt lên kinh ngạc)
    _ Ừ! Mấy trận này hút khách lắm! Cá độ thôi cũng vài chục tỉ!
    _ VÀI CHỤC TỈIIIII?

    Nói đến đây Huy như choáng váng cả mặt mày! Mẹ cha đất hỡi ông địa ông thần ông thánh ơi! Đi đánh một trận mà kiếm được cả trăm triệu, còn hơn gấp mấy lần DMI nữa. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tiếp xúc đến con số trăm triệu nữa huống chi hàng tỉ! Nó phải tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo không bị ngất xỉu xuống đất. Anh Phú nghe đến đây cũng hiểu gần như đại khái câu chuyện. Cuối cùng, anh nhìn lão Quốc rồi chép miệng hỏi:

    _ Câu hỏi cuối: Người băng trắng toàn thân bị bắn chết là ai?
    _ Hê hê! Người của bọn mày đấy!
    _ Sao?
     
  2. Lôi Sát Ma Quân

    Lôi Sát Ma Quân Member
    • 48/68

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    322
    TIỀN KIẾP - By Ryan Nguyễn
    [Chương 42] Tứ Thiên Vương!
    Câu trả lời của Vi Đặng Quốc khiến cả nhóm DMI đều kinh ngạc, người đàn ông băng trắng mà hai anh em Thái Hoa-Thái Vũ gọi là “bố”, là người của DMI sao? Lão Quốc sau khi nói xong, lão khinh khỉnh mặt ra cười, lão lia mắt nhìn thái độ trố mắt ngạc nhiên của anh Phú, Huy, Viên và Y Văn. Cuối cùng, lão bật cười khanh khách như thể đắc ý lắm:

    _ Haha, tao đùa đấy! Thằng bị giết là em trai tao!
    _ Em…em trai? What? Em trai mày cũng giết?
    _ Hê hê, thằng ngu ấy bảo muốn thoát khỏi cuộc sống sai trái gì gì đấy, đòi làm “Thổ Địa” chỉ điểm cho bọn mày! Tao tương kế tựu kế làm nó phát điên rồi thay nó làm “Thổ Địa”. Trước chúng mày, bọn Cục Tâm Linh Miền Bắc cũng cử vài thằng đến điều tra, tao lừa cho đi về hết cả lũ, chỉ riêng lũ chúng mày……….
    _ Mày đúng không phải con người! Tao không xử mày tao thẹn với Trương Lăng tổ sư

    Anh Phú lửa nộ trong lòng khó dằn, toàn thân toả ra toàn là sát khí, sát khí bức người đến mức tên Vi Đặng Quốc cũng thấy lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên, Thái Hoa-Thái Vũ cũng bị sát khí của anh Phú doạ cho mất hồn mất vía không dám vọng động. Tên nào tên nấy đổ từng giọt mồ hôi lạnh chăm chú quan sát.

    Hơn ai hết, lão Quốc đã biết rõ thực lực anh Phú sau khi hứng trọn một cước của anh vào người, dẫu cho anh vẫn chưa tung hết sức. Lão Quốc sau vài phút có hơi mất bình tĩnh đôi chút, lão cũng trừng mắt nhìn lại rồi cười thách thức:

    _ Sao? Muốn thịt tao à? Vào đây xem bật nổi tao không?
    _ Mày là của tao rồi thằng mập!

    Anh Phú lúc này mắt chỉ dán chặt vào lão Quốc, xem ra lần này anh đã khoanh vùng chọn lão làm kẻ phải chết rồi. Nói đoạn anh ta liếc mắt sang Huy và Viên ra hiệu hi vọng hai thằng em “nhường” lão Quốc cho mình.

    Huy và Viên hiểu ý, hai thằng khẽ gật đầu xác nhận giao kèo thành công. Thật ra thì Huy và Viên muốn được xử đẹp hai tên sinh đôi biến thái Thái Hoa-Thái Vũ hơn nên nếu anh Phú giành lão Quốc cũng chẳng thành vấn đề.

    _ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស………នឹងសត្រូវ ….្រាប់អំណាចដើ ……… ចដើនឹងសត្រូវ ្រាប់អំណាចដើ (Ta, Đại Tư Tế! Ta triệu hồi Thần Không Trung Varuna. Varuna ta kêu gọi các ngươi, hỡi các chiến binh Veda)……….

    Anh Y Văn không chậm trễ, anh lập tức triệu hồi Thần Không Gian Varuna nhập thân. Đôi mắt Y Văn lại sáng quắc lên ánh sáng màu tím đầy quyền năng, tay phải anh vừa phất lập tức hàng trăm chiến sĩ Veda từ lòng đất chui lên khiến cha con lão Quốc sửng sốt. Dĩ nhiên, đám lâu la còn lại sẽ do anh Y Văn giải quyết rồi, lúc này lợi thế về quân số của phe lão Quốc cũng xem như biến mất.

    Tất cả mọi người nín thở nhìn về anh Phú. Anh Y Văn đã triệu hồi xong Varuna, Huy và Viên cũng đã sẵn sàng ứng chiến, chỉ cần anh Phú phát động trận chiến đã sẵn sàng. Anh Phú nhẹ nhàng bước lên, tay cầm đạo phù kết ấn quyết bắt lên trán, khí độ chính đạo uy phong lẫm liệt khấn chú văn:

    _ Hách hách dương dương.
    Nhật xuất đông phương.
    Vạn sự thần pháp kiết tường.
    Hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương.
    Cẩn thỉnh Đông Điện Kiếm Vương.
    Cẩn thỉnh Tây Vũ Toạ Mẫu.
    Cẩn thỉnh Nam Phong Tật Vương.
    Cẩn thỉnh Bắc Lôi Tông Vương.
    Cẩn thỉnh Tứ Thiên Vương lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
    Ông chỉ thiên, thiên thành phù.
    Bà chỉ địa, địa bình phù.
    Ông chỉ nhân, nhân trường sinh.
    Ông chỉ quỷ, quỷ diệt hình.
    Cấp cấp như luật lệnh.
    Nhập!

    Anh Phú vừa khấn, Huy bỗng thấy bốn phương tám hướng gió thổi ầm ầm. Gió thổi xoáy lốc cát đá bay lên mù mịt, mặc dù họ đang đứng dưới địa đạo cách mặt đất đến vài mét. Trong cơn gió mù mịt, Huy như thấy bốn hình tướng ảo diệu của bốn người, ba nam một nữ từ bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc khẽ lướt qua nó. Bốn người bay ngang qua Huy, khẽ gật đầu chắp tay thủ lễ rồi bay nhập vào người anh Phú.

    Trận gió kéo dài hơn hai mươi giây thì chấm dứt! Bốn bề đã yên lặng như phút ban đầu, chỉ có lòng người đã đổi khác. Lão Quốc mập đổ từng giọt mồ hôi lạnh, trong khi hai tên Thái Hoa-Thái Võ giờ không khác gì hai con mèo bệnh. Huy nhìn anh Phú đôi chút, nó nhận thấy anh ta đã thay đổi khí thế hoàn toàn triệt để.

    _ Anh…Phú!
    _ Anh đây!
    _ Anh vừa thỉnh linh?
    _ Ừ!
    _ Của phái Chính Nhất?
    _ Tân Chính Nhất!
    _ Tân?
    _ Thay vì thỉnh đại thần của Bắc Thiên Triều, anh thỉnh Tứ Thiên Vương của Nam Thiên Triều!
    _ Nam….Nam? Việt Nam?
    _ Ừ! Đông Điện-Tây Vũ-Nam Phong-Bắc Lôi! Để xem cái tay quỷ kia đánh nổi anh không!
    _ Vậy….đánh chứ hả anh?
    _ ĐÁNHHHHHHHHH

    Anh Phú thét lên vang rền cả địa đạo, hình tướng bốn vị Thiên Vương trong người anh cũng ẩn hiện theo khí thế của anh Phú. Ở phía bên kia, dù bị khí thế của anh Phú chấn nhiếp, phe của lão Quốc cũng buộc phải tham chiến để giữ tính mạng.

    Trận chiến bắt đầu rồi! Vừa giao thủ, cả hai bên đều đã bám chặt mục tiêu mình đã chọn sẵn. Lão Quốc vung đôi trảo thủ gớm ghiến toan xiên thủng đầu anh Phú nhưng bằng một động tác di chuyển lạ lùng theo hình zíc zắc, anh đã tránh được dễ dàng. Lão ta tiếp tục tung một trảo khác vào ngực anh Phú nhưng trảo chưa chạm thân thì thân người anh Phú đã lướt nhẹ ra sau. Lão Quốc tròn mắt kinh ngạc, lão không ngờ thân thủ anh Phú lại liễu đắc đến thế.

    Trong khi đó, Huy và Viên không được thoải mái như anh Phú. Tên Thái Hoa rút một đôi song đao, hắn chém một chém về phía Huy, Huy nhoẻn miệng cười dự tính đỡ nhát chém này. Tuy nhiên, khi đao đi gần đến sát mặt Huy, nó bỗng cảm thấy sát đao này không tầm thường nên vội ngả người lùi ra sau tránh sát chiêu. Lưỡi đao cắt ngang da đầu, sượt vào vùng trán khiến một lằn máu chảy xuống ở trán Huy.

    _ Đệch! Nguy hiểm vãi!
    _ Mày đừng tưởng Trương Hát như bọn nghĩa sĩ tầm thường!
    _ Má mày!
    _ Chửi hả? Ăn đủ nha con giai!

    Huy giờ mới hiểu không được đánh giá thấp Vi Thái Hoa, nhất là khi hắn có vũ khí trong tay. Tay đôi một chọi một, có lẽ Huy tự tin đánh bại được hắn, nhưng khi hắn có vũ khí trong tay thật không thể xem thường.

    Chỉ thấy tên Vi Thái Hoa liên tục chém theo phương tả hoành không cho Huy một kẽ hở, chỉ cần trúng một đao xem như tàn đời. Huy còn không kịp thở còn Viên thì sao?

    Khác với Huy, Viên cẩn thận hơn. Viên kịp nhặt một tảng đá gần đấy làm thuẫn liên tục đỡ ngọn thương của tên Thái Vũ. Tên Thái Vũ này trình độ múa thương của hắn xuất quỷ nhập thần, khi tấn công ở trên, khi đảo xuống dưới, lúc thì hư ảo từ phải trái giáp công liên tục. Dù cho Viên có tảng đá che chắn, một vài đòn thương vẫn xuyên thủng được lớp phòng ngự khiến Viên bị trầy sát đôi chỗ.

    Anh Y Văn-Thần Không Gian Varuna với các chiến sĩ Veda tưởng như chiếm được lợi thế về số lượng. Tuy vậy, trong không gian địa đạo tương đối chật hẹp này thì dù có xuất hiện cả ngàn chiến sĩ Veda, 100 tên đệ tử của Vi Xuân Đường vẫn còn đối phó được. Ít nhất trận chiến cũng cân bằng và chỉ có thể quyết định bằng chiến thắng của thủ lĩnh hai phe chứ khó có thể kết thúc trong một sớm một chiều!

    *Đùng*
    Một âm thanh lớn khiến cả hiện trường chấn động. Từ đống đất đá cát bụi mù nơi vách địa đạo, anh Phú đang bước ra từ một hõm sâu vừa vặn bằng cơ thể anh ta, nơi khoé miệng anh Phú rỉ ra chút máu tươi. Đúng là làm kẻ khác phải giật mình, chẳng lẽ tên Quốc lại lợi hại đến như vậy? Tứ Thiên Vương không lẽ không phải đối thủ của đôi Quỷ Thủ?

    Chỉ thấy Vi Đặng Quốc đang mỉm cười khoái trá, khoé miệng hắn lộ ra hai chiếc răng nanh ghê rợn. Đôi Quỷ Thủ của hắn hiện tại đã biến đổi hoàn toàn, từ đôi bàn tay trắng bệch hằn gân đỏ cùng bộ vuốt lởm chởm, đôi tay hắn đã trở nhăn nheo, sần sùi màu xanh lá kèm theo bộ vuốt nhọn dài nhọn hoắc đủ để đâm nát bất cứ vật chất nào. Đồng tử mắt của lão Quốc giãn rộng ra, chuyển sang màu đen toàn nhãn cầu trông khá quỷ dị.

    Anh Phú lau máu từ khoé miệng, âm thầm quan sát lão Quốc rồi lên tiếng:

    _ Thì ra mày còn giấu nghề!
    _ Hé hé, tao chỉ còn vài chục năm nữa sẽ đủ 1000 năm đạo hạnh! Lúc đó tao chính thức làm quỷ, tao bất tử và mạnh hơn giờ gấp chục lần!
    _ Từ 1077 đến 2025…..hừm….948 năm…..cũng ghê gớm đấy!
    _ Loại đạo sĩ chỉ thỉnh được một phần sức của thần linh trình gì đòi giết tao, haha
    _ Mày nhầm rồi! Đúng là tao chỉ mới dùng một phần, còn bây giờ…hừm…thử hai phần sức xem sao! Tật Điện Thuấn!

    Anh Phú lập tức bật khỏi hõm tường, vừa lao đến chỗ lão Quốc bằng bộ pháp kì lạ khi nãy. Khi thì anh sang ngang, khi lại bổ thẳng đến, lúc thì di chuyển chéo sang trái, lúc lại chéo sang phải rồi giật ngang sang trái, cách di chuyển trông khá giống tia sét không theo quy luật nào cả.

    Lão Quốc giãn to đồng tử, mắt chú ý nhất cử nhất động của anh Phú, khi anh vừa đến gần lão lập tức vung bàn tay quỷ xù xì bổ thẳng vào đầu anh ta. Khi bàn tay còn cách đầu anh Phú độ chừng gang tay, anh Phú dùng Tật Điện Thuấn đảo hướng ngang sang bên vai phải của lão Quốc, tay phải súc thế thành thủ đao rồi chém mạnh vào cổ lão Quốc:

    _ Phong Thần Trảm!
    _ Hoành Quỷ Nhất Trảo!

    Gần như khi anh Phú tung thủ đao Phong Thần Trảm, lão Quốc cũng nhanh nhẹn cúi đầu xuống tránh đòn. Lão ta đồng thời tụ lực vào tay trái thành trảo, lập tức dùng Hoành Quỷ Nhất Trảo từ dưới phản công thọc lên cằm anh Phú, hắn ta toan một chiêu xé nát cuống họng kẻ địch.

    _ Liễu Vũ Bộ…Lôi Âm Chưởng!

    Tiêu Xuân Phú chân phải làm trụ giẫm mạnh xuống đất, anh ta khoan thai dùng Liễu Vũ Bộ bay lui về sau như một chiếc lá lơ lửng, tiện tay tung một đòn Lôi Âm Chưởng vào ngực lão Quốc, mượn lực lui ra sau. Lão Quốc nghiến răng toan tăng tốc truy sát thì phát hiện ra đầu gối mình mềm nhũn ra khuỵ xuống. Đòn Lôi Âm Chưởng vừa rồi của anh Phú tuy nói là mượn lực thoát thân nhưng vẫn kịp lưu lại trên người lão một dòng âm điện đủ để làm tê liệt cơ thể kẻ địch. Một đòn hoàn hảo và đẹp mắt!

    Anh Phú khẽ nhíu mày nhìn xuống hông, một cảm giác ran rát ập đến. Tuy nói có vẻ nhẹ nhàng, thực chất trảo vừa rồi của lão Quốc cũng kịp để lại 5 lằn máu nhỏ trên người anh Phú bất chấp anh có Tứ Thiên Vương hộ thân. Giả sử anh không kịp tránh mà hứng trọn đòn vừa rồi, không rõ ai mới là phải khuỵa gối xuống trước.

    *Choang* *Bốp*
    Viên bị phân tâm khi để ý trận chiến giữa anh Phú và lão Quốc, lập tức tên Thái Vũ dùng thương cắm vào tảng đá, xoắn chặt đẩy tảng đá rời tay sang một bên khiến nó ngã chỏng gọng. Tưởng như thương tiếp theo tên Thái Vũ sẽ xiên thủng ngực Viên, bất ngờ Huy từ ngoài vòng chiến bay đến tung một gối ngay lưng khiến tên Thái Vũ bay xa một đoạn, lồm cồm ngồi dậy thổ huyết tươi tại chỗ. Viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Huy:

    _ Ủa? Thằng em nó đâu? Mày xử rồi à?
    _ Xử cái cù lôi! Nó chơi đao ít có “lụa” lắm! Nó bị quân Veda cản lại rồi!
    _ Má tụi này xài hàng nóng kinh vãi mày!
    _ Nó có bộ mình không có à?
    _ Ý mày là…pháp khí bổn mệnh?
    _ Lôi hàng nóng ra!

    Huy nháy mắt với Viên. Cả hai đứa lôi ra sau lưng mỗi đứa một lá bùa lục chú, xoa lá bùa vào lòng bàn tay kéo dài ra thành pháp khí bổn mệnh. Huy kéo ra một thanh kích dài màu đen, uốn lượn quanh thân kích là một con rồng xanh biển (thanh long) năm móng, đầu thanh long kéo lên tận đầu kích, nơi thanh long há miệng ra là lưỡi kích nhìn uy nghi bất phàm.

    Còn Viên kéo dài ra một sợi xích và một cây cung tên. Sợi xích không nung đỏ lửa như hoả xích của chú Lục, nhưng sợi xích trông to hơn hẳn. Đầu sợi xích được buộc bằng mũi tên dài chừng 5 tấc, mũi tên to và đặc cứng có thể dùng để bắn ra tầm xa hoặc dùng làm vũ khí cận chiến khi cần. Người sử dụng thứ vũ khí kết hợp này ngoài tiễn thuật phi phàm ra còn phải rất khoẻ.

    Tên Thái Hoa một hơi diệt sạch 7-8 chiến sĩ Veda rồi lao đến cạnh anh trai hắn. Thái Vũ lúc này cũng đã hồi phục khí lực đứng hẳn dậy. Hai tên nhìn thấy Huy và Viên đã lấy ra vũ khí sử dụng, bọn chúng thận trọng quan sát vũ khí của hai đứa. Tên Thái Vũ lướt ngọn kích của Huy rồi nhếch mép cười:

    _ Dùng thương đã khó, dùng kích còn khó hơn, mày đủ trình sao?
    _ Hế hế, tao tạo ra nó, chẳng lẽ tao không biết dùng?
    _ Báo Tử Thương của tao không chơi với loại vô danh! Báo danh đi!
    _ Chu Võ Đức Huy! Thanh Hoàng Bá Diện Cổ Long Kích!
    _ Tên nghe kêu đó! Còn thằng kia? Báo danh đi rồi đánh với Tử Mẫu Song Đao của em tao!
    _ Cao Kim Viên! Xích Tiên Trường Tiễn!
    _ Hừm….tên hay! Vậy….hiệp hai chứ nhỉ?
     
  3. Lôi Sát Ma Quân

    Lôi Sát Ma Quân Member
    • 48/68

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    322
    TIỀN KIẾP - By Ryan Nguyễn
    [Chương 43] Kẻ chết đầu tiên!
    Khói thuốc lá nghi ngút tràn ngập căn phòng, giáo sư Trần Lãm đang ngả tựa vào lưng ghế rít nốt điếu Jet còn dang dở. Trên bàn làm việc của ông ta, quyển Đế Vương Dị Sử đang mở sẵn và thiết bị báo cháy đã được ông ta tháo rời từng mảnh, chủ yếu là để việc hút thuốc không gây báo động. Một con người trước giờ đều bình tĩnh, ít khi phiền muộn như Trần Lãm cớ sao lúc này lại tràn đầy tâm sự như vậy?

    *Cạch*
    Tiếng cửa đẩy vào, một thân hình nam nhân xuất hiện. Vị nam nhân này tuổi trạc 50, khí định thần nhàn, phong phạm trác tuyệt bất phàm khiến Trần Lãm cũng phải ngẩng người ra đôi chút, rồi bật dậy khỏi ghế lao đến nắm lấy vai người đàn ông này:

    _ Anh Lục! Anh đi đâu mấy bữa nay?
    _ Đi tu luyện!
    _ Luyện? Luyện cái gì? Tam Tôn là lợi hại nhất rồi mà
    _ Không! Còn có Đông Hoàng Thái Nhất!
    _ A! Thần kì vậy sao?

    Với kinh nghiệm về tâm linh cũng như Đạo giáo của Trần Lãm, ông ta dĩ nhiên biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai, chỉ có điều không nghĩ ra thỉnh linh của Tôn Tiên Phái còn có thể thỉnh được cả tổ sư gia của Âm Dương Gia.

    Quả thật lúc này chú Lục khí thế bất phàm. Tuy nhìn ông ta có vẻ già hơn, hai bên tóc mao của Cao Lục đã chuyển sang màu trắng, trán nhiều nếp nhăn hơn nhưng khí chất ông ta đã thay đổi hẳn. Trần Lãm lặng trong vài giây rồi tiếp tục hỏi:

    _ Vậy…….so với Tam Tôn.......
    _ Mạnh hơn rất nhiều!
    _ Đến mức nào?
    _ Đã thử sức qua với Thác Trung!
    _ Vậy…..?
    _ Phư phư phư…….

    Cao Lục cười đắc ý một cách bí ẩn! Kết quả trận so tài giữa chú Lục và Thác Trung thế nào, có lẽ chỉ mình ông ta biết. Tuy nhiên, chắc chắn đó là một kết quả như ý muốn nên chú Lục mới cười sảng khoái như vậy.

    Thấy chú Lục không có ý nói gì thêm, Trần Lãm thở dài thườn thượt, quay đầu lặng lẽ đi về bàn làm việc, đặt mình nặng nhọc xuống ghế, mắt lim dim rít nốt điếu thuốc tàn còn lại.

    Chú Lục lấy làm lạ, trước giờ Trần Lãm làm gì có khi nào yểu xìu đến vậy, kẻ được mệnh danh là giáo sư nghìn khuôn mặt như Trần Lãm cũng có lúc phải như thế này. Đúng là không thể nghĩ bàn mà!

    _ Sao thế Lãm? Tui về anh thất vọng lắm à?
    _ Haizza, anh về thì tốt! Tôi chỉ sợ anh không về con mất lúc nào không hay!
    _ Cái gì? Là sao? Mà tụi nó đâu?
    _ Đi nhận nhiệm vụ rồi, vụ thử thách đấy, nhớ không?
    _ Nhiệm vụ khó lắm à?
    _ Khó thì dĩ nhiên phải khó, cấp B mà! Nhưng không vượt qua nổi cấp B thì hi vọng gì đánh với Thuỷ Tinh!
    _ Vậy tụi nhỏ kham nổi không?
    _ Chắc chắn nổi! Có cả Phú lẫn Y Văn theo mà! Tôi lo là lo chuyện khác!
    _ Lo gì?
    _ Cái này đây!

    Giáo sư Lãm vứt từ túi ra bức thư đã nhàu nát, chứng tỏ người đưa thư hoặc người nhận thư đã tác động vò nát bức thư này. Chú Lục mở lá thư lên đọc, nội dung cơ bản rằng Cục Tâm Linh Miền Bắc đề nghị DMI hỗ trợ mượn bốn thành viên: Tiêu Xuân Phú, Sa Moa Y Văn, Chu Võ Đức Huy và Cao Kim Viên cho nhiệm vụ. Mọi chi tiết liên quan sẽ được cung cấp trong cuộc họp tiếp theo của G5 vào ngày 17/02/2026.

    Cao Lục lia sơ qua bức thư rồi ngẩng đầu nhìn Trần Lãm:

    _ Cái này….
    _ Thư của Cục Tâm Linh Miền Bắc, đề nghị mượn nhóm của Huy cho nhiệm vụ của họ!
    _ Hả? Mượn vậy thì tốt chứ sao? Tụi nhỏ có thêm kinh nghiệm.
    _ Anh dốt quá! Ai chứ thằng Nguyễn Đ tôi thừa hiểu nó, anh nghĩ mà xem bọn Cục Tâm Linh Miền Bắc chết hết rồi à?
    _ Đâu có! Tụi nó còn đó mà
    _ Đấy! Tôi bảo đấy! Bọn nó còn sờ sờ ra đấy sao mượn người DMI làm gì?
    _ À thì….ừ nhỉ? Mượn làm gì?
    _ Tôi ngờ rằng nhiệm vụ này thối lắm! Đồ thơm dễ gì bọn nó nhường, khéo mất mạng như chơi!
    _ Trời đất! Giờ làm gì đây Lãm?
    _ Thế này! Các thành viên DMI hiện cũng bận cả rồi! Tôi tính ra Hà Nội âm thầm hỗ trợ tụi nhỏ nhưng vướng cái lịch họp G5 ngày 14
    _ Tui đi cho
    _ Được thế thì tốt quá! Hay anh đi cùng tôi đi, đến nơi anh tách ra hỗ trợ bọn nhỏ
    _ Được! Quyết định vậy đi!
    _ Okay!

    Quay trở lại hầm địa đạo, nơi đang là chiến trường khốc liệt giữa nhóm DMI và phe võ quán Vi Xuân Đường, nhóm của DMI đang dần chiếm ưu thế. Dù cho các chiến binh Veda chỉ còn là những tàn hồn, các đệ tử của Vi Xuân Đường sau một thời gian dùng phép thỉnh linh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

    Đây là hệ quả tất yếu của việc sử dụng một thời gian dài pháp thuật thỉnh linh mà không có đủ thể chất, khi mà đa phần các võ sĩ ở Vi Xuân Đường đều là phường hút chích nghiện ngập, chỉ dựa vào thỉnh linh để đánh quyền chui.

    Quân thua tại tướng! Chỉ thấy lúc này thể lực của các đệ tử Vi Xuân Đường xuống đã đành, tinh thần cũng bị dao động nốt khi ba thủ lĩnh của bọn chúng đang bị thất thế. Vi Đặng Quốc sau vài phút chiếm ưu thế lúc này khá vất vả giao đấu với anh Phú.

    Tiêu Xuân Phú thật chẳng phải tầm thường, chỉ thấy anh liên tục dùng Nghịch Phong Bộ di chuyển vòng quanh lão Quốc tìm kiếm cơ hội xuất chiêu. Lão Quốc ba lần bốn lượt tung trảo toan tóm lấy anh Phú nhưng chỉ trúng tàn ảnh.

    _ Tật Điện Kiếm Chỉ!

    Quá nôn nóng ra chiêu, lão Quốc xoay người đuổi theo hình bóng anh Phú, đầu gối của gã không chịu nổi thân thể béo ụt ịt của hắn, cuối cùng cũng đã ngã khuỵ xuống.

    Anh Phú không bỏ lỡ cơ hội, hai ngón tay tụ kình lại, tung một chiêu kiếm chỉ khoan thẳng vào phía đầu lão Quốc. Dĩ nhiên, lão Quốc nào phải đèn cạn dầu, hít hơi mạnh xoay cổ chân hướng về sát chiêu của anh Phú

    Thật ra lão ta cũng đã đợi cơ hội này từ lâu khi đánh mãi không chạm được anh Phú, nay anh chịu lộ chân thân thì lão liều mạng bám chặt. Lão xoay đầu hướng thẳng vào kiếm chỉ, trảo lướt gió toan cắm các đầu móng sắc nhọn vào tay anh Phú, nếu lão bắt được đòn này thì xem như anh Phú lành ít dữ nhiều.

    Bất ngờ, mũi chỉ kiếm anh Phú đang đi thẳng bỗng xẹt ngang xuống góc trái rồi đâm thẳng từ dưới lên huớng vào mắt phải lão Quốc. Một đòn hoàn toàn bất ngờ và ở một góc độ khó lường, ngón tay anh Phú đoạt luôn một mắt của lão Quốc.

    _ Aaaaaaaaaaaaaaaaa

    Lão Quốc trúng đòn lăn lộn ra đất dữ dội, miệng thét lớn đau đớn khiến hiện trường ai cũng lạnh mình.

    Hai gã sinh đôi Thái Hoa-Thái Vũ mất tập trung, bọn chúng tuy giao chiến nhưng lòng chỉ lo lắng cho bố. Dĩ nhiên, loại người như hai tên này thật ra lo cho tính mạng bản thân hơn, có điều nếu bố chúng bại trận thì xem như cuộc đời chúng cũng đến đoạn kết.

    Kể từ khi Huy và Viên sử dụng pháp khí bổn mệnh, thế trận đã không còn chênh lệch nhiều nữa. Thậm chí, Báo Tử Thương của Vi Thái Vũ gần như bị Thanh Hoàng Bá Diện Cổ Long Kích của Huy trấn áp hoàn toàn.

    Thương khác với kích, thương vốn chỉ có một đầu nhọn và sắc bén hai bên lưỡi thương, hầu như các đòn tấn công của thương đều là đâm thẳng.

    Trong khi đó, kích cũng có đầu nhọn như thương nhưng lại có hai lưỡi kích phụ sắc bén hai bên. Hai lưỡi phụ này cũng hợp với lưỡi kích chính tạo thành các khía nhỏ như móc câu. Chính nhờ cấu tạo phức tạp này, kích có thể dùng để đâm thẳng, cũng có thể lia ngang sang chém, hoặc tấn công móc ngược từ sau ra trước rất khó đề phòng. Dĩ nhiên, chiêu số cũng thiên biến vạn hoá hơn thương.

    Gã Thái Vũ tuy thương pháp bất phàm nhưng Huy cũng không hề kém cạnh. Nhờ DMI sắp xếp, Huy được đả nữ Wushu xuất sắc-huyền thoại Nguyễn Thuý Hiền dạy cho cơ bản của thương pháp, cộng thêm thể chất vượt trội và sự lợi hại của kích, Huy thậm chí còn sử dụng kích trơn tru và mượt hơn cả Thái Vũ.

    Tên Thái Vũ sau hơn năm mươi chiêu liên tục, khi thì đâm từ trên xuống, khi thì dùng dùng địa thích thương tấn công hạ bàn Huy, hắn bắt đầu thấm mệt.

    Trong khi đó, Huy dù nhường quyền chủ công cho hắn nhưng thủ vững như bàn thạch. Chỉ thấy kích của Huy như thanh long uốn lượn, khi thì xoay quanh thân Huy quét trúng hông gã Thái Vũ xin tí huyết, khi thì cố tình đâm trượt gã Thái Vũ rồi dùng lưỡi kích phụ như móc câu kéo ngược cứa đường máu lên vai hắn.

    Thái Vũ lia mắt sang em trai hòng cầu cứu sự giúp đỡ, hắn phát hiện ra em trai của hắn thậm chí còn thảm hơn. Vi Thái Hoa lúc này không dám tiến đến gần Viên, cứ mỗi khi hắn chuẩn bị tiến lên ra chiêu thì Viên phát tiễn như hung thần đoạt mạng.

    Mỗi mũi tên Viên bắn ra phát lực lên đến 4-5 vạn cân, tên Thái Hoa hai tay cầm Tử Mẫu Song Đao tụ lại đỡ kình cũng bị đẩy bật ra đến vài mét mới đứng vững lại được. Khi mũi tên bật ra từ đao của Thái Hoa, Viên dùng sợi xích gắn với đuôi mũi tên thu hồi về trên tay.

    Chỉ có điều, tuy chiếm ưu thế là vậy nhưng Viên không lao đến tấn công Thái Hoa ngay khi hắn thất thế. Có lẽ do Viên chỉ có thể tấn công tầm xa chăng? Điều này không lọt qua khỏi mắt Thái Hoa, hắn cũng có ý nghĩ như vậy.

    “Vậy nếu mình liều mạng cận chiến thì sao đây? Hừm….được, liều thôi!”
    Vi Thái Hoa nghĩ vậy trong đầu, sau đó hắn lập tức tung mình lao đến chỗ Viên. Không chậm trễ, Viên trong tư thế đã lên sẵn tiễn, phát một tiễn bay thẳng về tên Thái Hoa.

    Lúc này, tên Hoa hoàn toàn có thể dùng song đao tụ lại đỡ đòn nhưng hắn quyết định chọn cách khác. Hắn liều mạng dùng một tay, lấy đao tản mũi tên lực bay 4-5 vạn cân chệch hướng, bay sượt khỏi đầu hắn rồi chạy thẳng đến chỗ Viên.

    _ Hahaha, mày chết rồi con giai! Ớ….

    Tên Vi Thái Hoa mỉm cười khoải trá. Hắn biết hắn đã thắng! Mũi tên Viên bắn ra đã bị hắn đẩy chệch hướng đi, chỉ cần hắn tiếp cận Viên trước khi Viên kéo mũi tên bay về thì Viên đành phó mặc cho hắn chém giết.

    Bỗng nụ cười của tên Thái Hoa méo xệch hẳn đi, hắn chợt nhận ra ở phía đối diện, Viên cũng đang nhoẻn miệng cười. Chỉ thấy tay phải Viên đang nắm chặt sợi xích kim loại, sợi xích nối dài với đuôi tiễn vừa bắn, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện.

    Thì ra vừa rồi Viên chỉ nhử hắn, liên tục dùng tên bắn nhưng tránh cận chiến để tên Thái Hoa nghĩ Viên không có khả năng cận chiến. Đợi hắn mắc bẫy,Viên lập tức dùng tên bắn một phát nhẹ nhất có thể để tên Thái Hoa đẩy ra dễ dàng.

    *Phập*
    Nhờ lực bắn tên khá nhẹ, Viên vừa lắc cổ tay, gã Thái Hoa lập tức cảm nhận làn hàn khí buốt óc từ sau lia qua cổ hắn. Hắn bỗng thấy trời đất đảo lộn, cổ của hắn đau rát, rồi hắn sững sờ chứng kiến thi thể một người đàn ông đang mặc bộ quần áo giống hệt mình đứng đó. Chỉ có điều, người đàn ông này không có đầu.

    *Bịch*
    Âm thanh như xác nhận: Vi Thái Hoa đã thảm bại đầu rơi xuống đất. Vi Thái Vũ đứng gần đó chứng kiến mọi việc, hắn ngớ cả người ra rồi giật mình lao đến ôm đầu em trai gào lên:
    _ Hoaaaaaaaa
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/5/17
    Trác Đông Lai thích bài này.
  4. Lôi Sát Ma Quân

    Lôi Sát Ma Quân Member
    • 48/68

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    322
    TIỀN KIẾP - By Ryan Nguyễn
    [Chương 44] Đánh bại Quỷ Thủ!
    Tên Vi Thái Vũ cảm giác trong lòng như có ngàn mũi đao đâm xuyên tâm hắn. Hắn nấc lên liên hồi, các nếp nhăn trên trán cứ xô lại với nhau và cứ thế ép dòng nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Vừa nấc, hắn vừa lia ánh mắt giận dữ nhìn cặp bài trùng: Huy và Viên. Dù cho có là hạng cầm thú súc vật đến mức nào thì tình thân máu mủ nào dễ mất đi, huống hồ là anh em sinh đôi thân thiết với nhau từ nhỏ, kẻ này suy nghĩ gì kẻ kia đoán được hết.

    Dù vậy, giận dữ là thế nhưng Vi Thái Vũ không phải tên ngốc dễ xung động. Cha bị mất một mắt và em trai thì chết, đại thế đã qua rồi có thể làm gì hơn được nữa. Giờ việc cấp bách nhất là giữ mạng, thừa cơ tìm đường thoát thân là thiết thực nhất. Mười tám năm sau ta lại làm trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thôi.

    Đối phó với Huy, hắn đã không chiếm được tiên cơ. Vậy làm sao hắn một lúc hạ cả hai tên quái vật trước mặt hắn nổi đây. Thái Vũ cố kìm nén nước mắt lại, nuốt trôi cục tức vào trong rồi từ từ đặt thủ cấp Thái Hoa xuống, tay mò mẫm nắm lấy cán thương thủ thế, chỉ cần Huy và Viên động hắn lập tức tìm cách mở đường máu thoát ra ngoài

    Lúc này, Vi Đặng Quốc cũng gần có ý nghĩ tương tự như con trai của hắn. Chỉ còn 48 năm nữa tu vi của hắn sẽ đạt đến cảnh giới 1000 năm đạo hạnh, lúc đó có mười tên Tiêu Xuân Phú đứng trước mặt hắn cũng không đáng sợ nữa. Tuy nhiên, sự chênh lệch trình độ giữa hắn và anh Phú là quá hiển nhiên, muốn toàn mạng thoát khỏi địa đạo này cũng là việc khó hơn lên trời.

    Ngoài việc là hảo thủ cách đấu, anh còn thỉnh một lúc Tứ Thiên Vương nhập thân, sử dụng bốn bộ kĩ Phong-Lôi-Vũ-Điện linh hoạt biến hoá, xuất quỷ nhập thần khiến kẻ tâm kế cẩn mật như lão Quốc cũng bị xoay không biết đường nào mà lần.

    Sức mạnh anh ta thỉnh được từ Tứ Thiên Vương cũng lợi hại hơn hẳn các đạo sĩ thông thường, hiện tại chỉ biết Phú đang dùng hai phần sức mạnh, còn giới hạn Phú ở đâu e chỉ có anh ta mới biết.

    Lão Quốc khẽ liếc mắt quan sát toàn chiến trường! Thái Hoa đã đoản mạng, Thái Vũ không dám vọng động, một trăm đệ tử của lão hiện chỉ còn hơn năm mươi người. Trong khi đó, phe của DMI hầu như vô tổn ngoại trừ vài vết thương nhỏ. Quân Veda kéo mỗi lúc một đông hơn nên dù có ưu thế về địa hình, phe của lão cầm chắc thảm bại sớm hay muộn thôi.

    Cân nhắc nặng nhẹ, lão Quốc quyết định tự mình thoát thân mặc kệ con lão tên Thái Vũ. Lão khinh khỉnh mặt nhìn Phú, ánh mắt hạ quyết tâm:

    _ Hôm nay tao không tung hết sức xem ra khó thoát nhỉ!
    _ Mạng mày xem như đã mất rồi, còn già mồm?
    _ Hê hê

    Vi Đặng Quốc khẽ cười một cách gian trá, hắn tung mình lướt ra sau xen lẫn vào đám đệ tử Vi Xuân Đường. Phú lập tức động thân đuổi theo, anh ta biết tên Quốc này ắt hẳn có ý đồ gì đó nên mới di chuyển lui ra sau.

    Vừa di chuyển, lão Quốc vừa tung trảo xé toan lồng ngực của những tên đệ tử đứng gần nhất. Hắn moi tim bỏ vội vào miệng nhai nhòam nhoèm, miệng chảy đầy máu rất hãi người. Phú thấy cảnh đó, anh ta vừa ghê tởm vừa căm phẫn:

    _ Thằng chó! Người của mày mà cũng ra tay!
    _ Hahahaha!

    Thu thập vừa đủ bảy quả tim, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười toàn là máu khiến những kẻ có thần kinh vững chãi nhất cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Vi Đặng Quốc bỗng nhiên ngửa cổ lên trời, mắt lim dim đọc khấn:

    _ Bầy tôi Vi Đăng Quốc, khẩn cầu Tam Thế Ma Quân ban cho bầy tôi sức mạnh! Thất huyết tâm này kính dâng Ma Quân, kính xin Ma Quân cho bầy tôi giải phóng hoàn toàn! AAAAAAAAAAAA

    Lão Quốc vừa khấn xong, bỗng một luồng ánh sáng từ dưới mặt đất nơi lão đặt chân, chiếu sáng lên lão. Ánh sáng chói loà khiến ai nấy đều phải che mắt lại không thể nhìn. Rõ ràng lão ta đang thực hiện một nghi thức nào đó mà cần cúng tế bảy trái tim người sống. Ma Quân là ai?

    Ánh sáng vừa tản đi, một luồng quỷ khí nồng nặc tanh tưởi bay khắp địa động. Tiêu Xuân Phú thấy từng sợi lông mao như dựng đứng lên, trước mắt anh ta không phải là lão Quốc béo ụt ịt nữa.

    Cơ thể của kẻ trước mặt thon gọn lại, bơ bắp đầy người, nước da chuyển sang màu xám xịt, đôi tai nhọn dài ra cùng với đó là đôi mắt chỉ còn tròng đen. Phía sau lưng gã kì dị đó, một đôi cánh giương rộng có thể nhìn rõ các sợi gân đỏ xanh của cánh.

    _ Q….Quốc?
    _ Khé khé khé, là tao!
    _ Mày…hoá quỷ….h…
    _ Hoàn toàn? Khé khé, đúng rồi! Tao hoá quỷ toàn phần!
    _ Mày điên rồi! Hoá như vậy sau này….
    _ Không thể trở lại làm người phải không? Hehe, không cần đâu! Khi đủ 1000 năm đạo hạnh, lúc đó tao tha hồ biến thành ai tao thích!
    _ Mày……Đồ thần kinh!
    _ Nói nhiều làm gì? Chết đi!

    Vi Đặng Quốc vừa dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị đã lướt đến sát mặt Phú. Tiêu Xuân Phú giật cả mình, động thân lui vội ra sau thủ thế. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán của Phú xuống, rõ ràng vừa rồi thân thủ của lão Quốc đã vượt qua khỏi tầm mắt của Phú.

    _ Mày….coi bộ mạnh hơn!
    _ Mạnh hơn gấp ba lần mới đúng!
    _ Vậy…được! Tao chơi hết sức với mày! TẢN!

    Bỗng nhiên, anh Phú thét lớn. Chân khí Tứ Thiên Vương theo cơ thể anh tản ra ngoài, hoá hình thành bốn hình tướng biến mất.

    Tiêu Xuân Phú bị điên rồi sao? Đối phó với kẻ đã hoá quỷ như lão Quốc mà anh ta tản hết thần năng đi? Chỉ thấy Phú bước đến sát lão Quốc, miệng liên tục điều tức khí thổ nhập toàn thân, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn thẳng vào lão ta:

    _ Tao cho mày thấy: Khí của Đạo giáo ở đẳng cấp nào!
    _ Khí? Mày còn tính loè tao? Khí của mày mạnh hơn thỉnh linh sao? Sao không dùng từ đầu?
    _ Cứ thử đi rồi biết!

    Một không khí im ắng đến nghẹt thở đang diễn ra. Sau lời thách thức của Tiêu Xuân Phú, lão Quốc cũng không vội động thủ. Lão ta nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của Phú, âm thầm ngưng tụ lực lên trảo phải, súc thế sẵn sàng ra sát chiêu.

    *Soạt*
    Động thủ rồi! Trảo phải của lão Quốc vừa tung ra đã trúng không khí. Tiêu Xuân Phú nhanh chóng động thân lui ra sau, vừa lui anh lướt qua vô số chiến sỹ Veda và đệ tử Vi Xuân Đường.

    Lão Quốc trảo trái, trảo phải liên tục xuất sát chiêu, đánh tan các chiến sỹ Veda, thậm chí cắt nát cả các đệ tử của lão. Tiếng rên đau đớn của những gã đệ tử trúng đòn vang rền khắp địa động. Chiến trường hiện tại kẻ thì ruột gan rơi rớt, kẻ thì mất cánh tay, kẻ thì mất đi vật dụng nối dõi tông đường....tạo ra một cảnh tượng thê lương đến hãi người.

    *Vút* *Bốp*
    Một trảo tiếp theo, trảo đi sát đến mặt của Phú, tưởng chừng đã đắc thủ thì bất ngờ anh ta cúi người xuống. Trảo của lão Quốc cắt đầu một tên đệ tử của lão thành ba phần khiến hắn chết không kịp thốt tiếng nào. Mắt phải của hắn bay va vào vách đá tạo thành tiếng *Bẹp* khiến các gã đệ tử còn lại sợ hãi chỉ biết quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo

    Vi Đặng Quốc phát giác ra hông của mình đau nhức dữ dội. Cơ thể hắn không tự chủ nhấc bổng lên và đập mạnh vào vách địa động. Ở trong hõm đá, hắn cảm thấy nội tạng mình như bị phá nát từ bên trong. Định thần lại, Phú vừa tung đòn trỏ thôi sơn phá địa

    _ Chính Nhất vô hải khí lượng quyết tầng thứ 5, Thôi Tâm Quyền!

    Lão Quốc bước ra từ hõm đá, miệng lão liên tục rỉ máu màu xanh. Đòn Thôi Tâm Chưởng vừa rồi đã gây tổn thương nặng cho hắn. Lão rít lên tiếng ghê rợn rồi tiếp tục lao đến.

    _ Crétttttt

    Còn Tiêu Xuân Phú? Lúc này chỉ thấy anh ta đứng yên bất động, mắt nhắm nghiền lại như bậc tông sư võ học trong phim ảnh. Một cú xoay người đơn giản, Phú thoát một trảo của lão Quốc. Tiện tay anh ta tung thêm 1 chưởng vào đầu của gắn.

    _ Phá Đỉnh Quyền!

    Máu mũi lão Quốc trào ra. Những giọt máu màu xanh rơi tí tách xuống đất. Sau đòn vừa rồi, hộp sọ của lão ta rạn nứt nghiêm trọng. Thật không dám tin chỉ dùng Khí mà có thể áp đảo một kẻ đã hóa quỷ hoàn toàn.

    Chính lão Quốc cũng không tin được. Lúc này hắn ta và Phú đã đổi vị trí cho nhau, hắn đứng gần cầu thang lối thoát khỏi địa đạo hơn. Hắn ta không còn lòng dạ nào tiếp chiến nữa, quay lưng toan chạy về phía cầu thang

    *Phập* *Soạt*
    _ Ứư.... Mày....
    _ Chạy đi đâu?

    Ngay khi lão Quốc vừa xoay lưng, Y Văn-Thần Không Gian Varuna đứng đoạn hậu địa đạo, đã dùng năng lực giữ chân hắn lại. Khi lão ta còn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao bị trói dễ dàng đến thế thì bỗng thấy lưng nhói đau.

    Thì ra khi thấy Quốc bị Y Văn trói giữ, Viên không chậm trễ phát tiễn xoáy nát ngực của lão Quốc từ sau ra trước. Tên Vi Thái Vũ thấy Viên phát tiễn, hắn toan chạy trốn cũng bị Huy một kích cắt đứt nửa thân rơi xuống đất.

    Đáng lẽ ra với năng lực của mình, tên Thái Vũ có thể đánh thêm vài chục hiệp oanh liệt với Huy. Tuy nhiên, vì chiến ý hắn đã nguội lạnh và chỉ mong thoát thân nên Huy mới dễ dàng đắc thủ đến thế. Đến chết hắn vẫn mở to lộ đôi mắt tròn kinh ngạc tột độ không tin mình đã chêt.

    Toàn bộ đệ tử Vi Xuân Đường thấy các đầu lĩnh bại trận cũng giơ tay xin đầu hàng. Tiêu Xuân Phú bước nhẹ nhàng đến bàn cúng Chiêu Hồn Thỉnh Linh trận, hít một hơi tung chưởng phá nát tấm phù điêu.

    Trăm linh hồn nghĩa sĩ bay lên cao, chắp tay vái lạy nhóm DMI đa tạ ân tình của họ.

    Trận chiến đã kết thúc!
     
    Trác Đông Lai thích bài này.
  5. Lôi Sát Ma Quân

    Lôi Sát Ma Quân Member
    • 48/68

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    322
    TIỀN KIẾP - By Ryan Nguyễn
    [Chương 45] Nhiệm vụ kế tiếp!
    Trong không gian cung điện ma mị tối tăm, một lối đi uốn éo với hai bên vách tường dán kín da người. Vào sâu hơn một chút, một bậc thang bằng xương sọ dẫn lối tiến đến một chiếc toạ kỉ bằng đá. Toạ kỉ có hoa văn quỷ mị bí ẩn với những nét vẽ cảnh người bị lăng trì, bị moi gan, bị thiêu cháy....... trông rất sống động.

    Đặt mình trên toạ kỉ, một người đàn ông với bộ vương bào màu đen huyền bí. Nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn ta chỉ trạc hơn ba mươi, mái tóc xoăn dài kéo đến vai. Bộ áo choàng đã mang màu sắc đen huyền bí, nay lại điểm thêm lớp giáp vai làm bằng xương sọ của hổ nanh kiếm – một loại hổ đã có từ thời thượng cổ - khiến hắn ta tăng thêm phần bá khí ngút trời

    Cạnh bên hắn ta, một người phụ nữ mặc váy choàng dài màu đỏ, đang ngồi cạnh bên, tựa đầu trên vai hắn. Người phụ nữ này mang nét đẹp ma mị, vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ khiến những gã đàn ông phải thèm muốn. Ngồi cạnh gã mang vương bào màu đen, một kẻ trác tuyệt tỏa ra khí thế cường giả, nét đẹp của người phụ nữ này càng lung linh huyền ảo. Dĩ nhiên, nét đẹp của bà ta cũng như đang tô điểm cho khí thế bất phàm của hắn. Đúng là giai nhân đặt cạnh trang anh hùng!

    Người phụ nữ váy đỏ tay phải ôm lấy một thanh trường kiếm to, tay trái xoa lên khuôn mặt điển trai của vị quân vương bí ẩn kia, miệng khẽ động cất tiếng nói nhẹ nhàng thánh thót:

    _ Ma Quân! Chỉ là tên Quỷ Thủ thấp hèn, cớ sao chàng lại ban cho hắn giải phóng hoàn toàn sức mạnh?
    _ Vì thông qua hắn, ta cảm thấy khí tức của “hắn”!
    _ “Hắn”? Là “hắn” thì sao?

    Thì ra vị quân vương với vương bào màu đen kia chính là Tam Thế Ma Quân mà Vi Đặng Quốc đã khẩn cầu. Thân phận của hắn có lẽ ngang với “Đế” của Thiên giới, hắn là kẻ đứng đầu của “Địa” giới, cùng Diêm Vương Quân phân chia hai nửa U Minh Địa Quốc. Diêm La Quân chiếm giữ Phong Đô Thành phụ trách đưa những linh hồn ứng kiếp đầu thai hoặc chịu phạt, còn U Linh Thành của hắn bắt lấy những linh hồn vất vưởng, ngu ngơ tin vào cuộc sống hạnh phúc ở U Linh Thành hoặc chưa cam tâm siêu thoát…….. về làm lương thực.

    Chẳng lẽ theo như người phụ nữ kia nói, lão Quốc chỉ là loại quỷ thấp kém? Khí tức của “hắn”, “hắn” là ai?

    _ Không sai đâu! Dù khí tức còn rất yếu!
    _ Tính đi tính lại, nếu giờ “hắn” còn tồn tại thì chắc phải ứng với ngũ mệnh rồi!
    _ Đúng! Ta đợi từ rất lâu, cơ hội phân cao thấp với “hắn”
    _ Chàng đúng là….chuyện xa xưa rồi vẫn còn hùng tâm tranh với “hắn”!
    _ Hahaha, nếu không như vậy sao nàng yêu ta!
    _ Ôi! Sát Dũng của thiếp! Chàng mãi mãi là Tam Thế Ma Quân vô địch của lòng thiếp!
    _ Hahahaaaaaaaaaaaaaaaa

    Tiếng cười vang vọng cả cung điện, báo hiệu một trường mưa gió phong ba sắp lại diễn ra với "hắn"- Chu Võ Đức Huy! Vì sao Ma Quân muốn tìm Huy? Nói đúng hơn là Lạc Long Quân, ông rút cuộc có bao nhiêu kẻ thù?

    Quay lại chiến trường, nhóm DMI bắt đầu “áp giải” những gã đệ tử còn sống sót lại của Vi Xuân Đường rời khỏi địa đạo. Tiêu Xuân Phú vừa có trận thắng Vi Đặng Quốc thật đẹp mắt, dĩ nhiên nhóm DMI vẫn chưa biết lão Quốc vốn chỉ là con quỷ cấp thấp hèn kém của Ma giới. Giữa đường đi, Huy và Viên vẫn chưa hết choáng ngợp trước “Khí” mà anh Phú đã sử dụng diệt tên Vi Đăng Quốc:

    _ Anh Phú!
    _ Sao em?
    _ Anh dạy em Khí công môn phái anh được không?
    _ Không!
    _ Sao thế? Mạnh thế mà, mới tầng 5 đã đánh bại thằng Quốc!
    _ Quốc….thằng này cũng không mạnh lắm đâu em
    _ Hả? Hoá quỷ hoàn toàn mà?
    _ Yếu lắm! Nếu tính ra có khi còn thua hai thằng con khi có vũ khí
    _ What? Unbelievable!
    _ Sức tụi em dư sức dập nó! Khi nó hoá Quỷ hoàn toàn sức cũng chỉ cỡ 2-3 vạn cân thôi, quỷ cấp thấp mà! Trong khi hai thằng kia thỉnh được 3 phần sức của Đức Thánh Tam Giang chắc cũng trên 3 vạn cân!

    Thì ra Tiêu Xuân Phú từ lâu đã biết Vi Đặng Quốc chỉ là con quỷ cấp thấp nên không dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương nữa, chỉ cần dùng Khí thôi đã đả bại được hắn ta. Vậy đúng ra nếu dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương thì Phú dễ dàng đánh bại lão Quốc hơn dùng Khí chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Huy vẫn chưa thông lắm, nó tiếp tục hỏi:

    _ Vậy sao anh không dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương?
    _ Thật ra thì dù cấp thấp nhưng Quốc cũng gần 1000 năm đạo hạnh rồi nên cũng kha khá mạnh. Anh chủ quan nên thỉnh cả bốn vị Thiên Vương, mỗi vị dùng không quá được hai thành sức nên hơi yếu thế hơn nó!
    _Vậy nên anh tản pháp để dùng Khí? Khí tầng 5 lợi hại hơn hai phần sức của Thiên Vương à?
    _ Mạnh thì không hơn! Nhưng so mức độ phá hoại và thuần thục thì anh dùng tốt hơn Phong-Lôi-Vũ-Điện kĩ.
    _ Có tổng cộng mấy tầng Khí anh?
    _ Chín!
    _ Dạy tụi em đi!
    _ Không! Không là không!

    Tiêu Xuân Phú tiếp tục lắc đầu từ chối! Điều này nằm ngoài dự liệu của Huy! Huy vốn nghĩ khi Trần Lãm giao Huy và Viên cho anh Phú dạy, anh sẽ dạy hết sở thuật của mình cho hai đứa. Tuy nhiên, lúc này anh ta thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Nhất thời Huy cũng không biết nói gì thêm nữa. Viên suy nghĩ im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng:

    _ Sao vậy anh?
    _ Hai đứa không phải đệ tử phái Chính Nhất!
    _ Thì anh cũng dạy tụi em Kì Môn Độn Giáp mà!
    _ Cái đó dạy không sao! Còn Khí công trấn môn chi bảo anh không dạy được, trừ phi….
    _ Tụi em không gia nhập phái Chính Nhất được đâu, tụi em là đệ tử phái Tôn Tiên!
    _ Không, ý anh bảo trừ phi có sư đệ anh dạy tụi em!
    _ Sư đệ anh thì khác gì anh?
    _ Khác, nó bị trục xuất khỏi sư môn rồi! Về căn bản nó có quyền dạy tụi em, nó là cao thủ luyện khí, đã luyện lên tầng 7 rồi. Nó…….

    Tiêu Xuân Phú còn chưa kịp nói dứt lời, anh trố mắt ra ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi cửa địa đạo. Trước mặt anh ta, vài chục võ sĩ Vi Xuân Đường khác đang nắm xuống đất, tay đưa lên sau gáy bị khống chế. Xung quanh họ, hơn vài trăm chiến sĩ cảnh sát đang bao vây tứ phía. Đây ắt hẳn là số đệ tử còn lại của Vi Xuân Đường đang phục sẵn đề phòng kẻ địch thoát thân.

    Rút cuộc sao công an lại có mặt ở đây khống chế hiện trường? Đứng giữa trung tâm, tên đạo sĩ trẻ Thanh Tùng đang đứng cạnh một người đàn ông, hắn tươi cười nhìn nhóm DMI:

    _ Ô, còn tưởng các đồng chí nằm dưới đó luôn, đang tính xuống cứu!
    _ Là ông?
    _ Ừ! Chỗ này bọn tôi khống chế cả rồi!
    _ Còn ông kia là ai?
    _ Chủ tịch đấy!
    _ Nguyễn…Đ?

    Người đàn ông khẽ gật đầu xác nhận. Đó là Nguyễn Đ sao? Trẻ quá! Đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu các thành viên DMI. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, nếu mạo muội đoán rằng Nguyễn Đ chưa bước qua tuổi bốn mươi có lẽ cũng chẳng quá đáng. Nhìn Nguyễn Đ, nếu ai nói rằng đó là sếp tổng của Cục Tâm Linh Miền Bắc, chắc cũng thấy khó tin.

    Trong khi đó, Trần Lãm nhìn ra dáng hơn nhiều dù tính cách khó ưa hơn hẳn. Giáo sư Lãm tuy gương mặt chỉ độ khoảng trên bốn mươi nhưng mái tóc đã bạc trắng, phong thái điềm đạm lại mang học hàm giáo sư với danh tiếng đình đám trong giới sử học lẫn khoa học.

    Càng bước đến gần Nguyễn Đ, trong lòng của Huy càng hỗn loạn. Một cảm giác khó chịu, thù ghét không rõ vì sao ẩn hiện trong lòng Huy. Cảm giác này bứt rứt khó chịu đến nỗi Huy muốn mở miệng ra bắt tay chào Nguyễn Đ nó cũng không làm nổi. Không rõ có phải hành động Huy không được tự nhiên hay không, chính Nguyễn Đ cũng đang chăm chăm nhìn Huy. Chừng mươi giây, Nguyễn Đ chủ động đưa tay ra bắt với anh Phú:

    _ Nguyễn Đ! Hân hạnh!
    _ Tiêu Xuân Phú, đạo sĩ hệ thỉnh linh cấp 5! Hân hạnh!
    _ Còn đây là…….?
    _ Y Văn, pháp sư/đạo sĩ Tân Bà La Môn! Chu Võ Đức Huy, Cao Kim Viên, hai người này là dị năng.
    _ Chúng ta đi thôi!
    _ Đi đâu anh Đ?
    _ Về Cục!
    _ Giờ mới được đi Lexus về à?

    Phú cố tình mỉa mai. Anh ta vẫn còn cay cay sống mũi khi nhớ lại lần trước bị tên Thanh Tùng ném ra bến xe Bát Giáp, phải tự bắt xe đến Bắc Ninh. Cả hành trình, anh bị mùi phân lợn của xe tải lão Quốc hành hạ cái mũi. Giết lão ta xem như anh cũng trả được phần nào nỗi uất ức này. Huy lúc này cũng thấy dễ thở hơn chút xíu, cảm giác thù ghét với Nguyễn Đ cũng giảm đi phần nào.

    Nguyễn Đ khẽ lắc đầu cười trừ, chắc có lẽ thành công ngoài mong đợi của DMI trong vụ này khiến hắn ta có cái nhìn khác, buộc phải lấy Lexus đón cả nhóm DMI về Hà Nội.

    _ Không! Xe cảnh sát sẽ đưa chúng ta đi!
    _ Đi về Hà Nội bằng xe cảnh sát á?
    _ Đâu nào! Xe cảnh sát đưa chúng ta ra bến!
    _ Lại bến xe à? Sao Cục Tâm Linh Miền Bắc keo kiệt tiền xăng dzậy?
    _ Bến xe? Bến xe nào?
    _ Thì lúc đi đưa ra Bát Giáp, lúc về lại chả ra bến xe thị trấn Chờ à?
    _ À….hiểu! Chắc do thằng nhóc Tùng này nó hiểu lầm ý tôi, tôi dặn nó chở ra bến là bến MRT!
    _ MRTTTTTT?
    _ Sao bất ngờ thế? Có MRT hai chiều từ Hà Nội đến Bắc Ninh mà!

    Huy và Viên tròn mắt ra ngạc nhiên! Dĩ nhiên là ở Sài Gòn có MRT-tàu điện ngầm chứ. Kể từ chuyến tàu Metro Nguyễn Huệ-Suối Tiên xuất bến chuyến đầu từ năm 2020 đến nay, 5 năm qua hệ thống MRT đã xây dựng xuyên suốt ba tỉnh Sài Gòn-Đồng Nai-Bình Dương và đang mở rộng ra thêm. Ở Hà Nội cũng tương tự với tuyến Hà Nội-Hải Phòng-Bắc Ninh-Quảng Ninh.

    Vấn đề là hai đứa…..chưa từng đi MRT. Dù đi MRT nhanh hơn xe buýt BRT rất nhiều, chỉ mất 3 phút để đến đại học Việt Đức, nhưng mức giá 100.000đ/vé thì quá đắt cho sinh viên như Huy và Viên. Lẽ dĩ nhiên là do Chính Phủ đang để mức giá cao để thu hồi lại vốn dự án, Huy và Viên tin chỉ vài năm nữa thôi giá vé một “cuốc” MRT chỉ còn vài nghìn đồng

    Nguyễn Đ hơi ngạc nhiên trước thái độ của hai tên “dị năng” trước mặt, rồi khuôn mặt bỗng giãn ra cười như phát hiện ra điều gì đó. Nguyễn Đ ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc đâu đây: mùi Nghèo. Mùi này có lẽ, với ai thì không biết chứ Nguyễn Đ hiểu rất rõ. Hắn ta từng nghèo xác xơ như hai tên nhóc trước mặt. Nguyễn Đ hắn giọng cố không cười bật thành tiếng rồi vỗ vai Huy và Viên:

    _ Đi nào! Tiền vé anh chúng mày mời. được không?
    _ Đượcccccccccccccccc

    Thái độ thân thiện của Nguyễn Đ đúng là có hơi ngoài suy đoán của cả nhóm DMI, nhưng nhìn chung nếu có ai chống đối với kẻ như Trần Lãm thì ắt hẳn chưa chắc là kẻ xấu. Đêm hôm đó, Huy và Viên được xếp ngủ chung phòng ở trong nhà khách Chính Phủ. Hai đứa gần như không ngủ được vì trải nghiệm đi MRT đầu đời. Đi từ Bắc Ninh về Hà Nội thì ra chỉ có hơn 20 phút, so với đi xe khách thì ăn đứt.

    Sáng hôm sau, Huy và Viên dậy khá trễ. Hai tên nhóc tất tả chạy đến phòng khách của nhà khách Chính Phủ, nhóm DMI có cuộc hẹn với Nguyễn Đ tại đây. Vừa vào đến phòng, Huy và Viên thấy cảnh Phú và Y Văn đang đăm chiêu suy nghĩ, trên bàn là xấp hồ sơ dày, trên bìa hồ sơ có dòng chữ nhỏ: “Bạch Long Hội”

    Trong tập hồ sơ, dễ dàng nhìn thấy được có nhiều bức ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông này không nhìn thấy mặt do anh ta đang xoay lưng lại với ống kính, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans, lưng để trần lộ ra hình xăm hình Hạ Sơn Hổ nhìn khá dữ dằn. Huy khẽ liếc nhìn Nguyễn Đ, ông ta nhìn Huy và Viên nở nụ cười thân thiện:

    _ A! Hai huynh đệ dậy rồi hỉ!
    _ Chào anh Đ! Gì vậy ạ?
    _ À! Cục Tâm Linh Miền Bắc hiện có một vụ, chúng tôi có yêu cầu DMI hỗ trợ
    _ Hỗ trợ gì anh?
    _ Mượn các cậu thực hiện nhiệm vụ này! Cục Tâm Linh đang gặp khó khăn về nhân sự đôi chút.
    _ DMI cho mượn ạ?
    _ Đã có sự chấp thuận của 4/5 thành viên G5! Trần Lãm không muốn cũng phải nhả người mà

    Nói đến đây, ắt hẳn ai cũng biết thành viên còn lại trong G5 không bỏ phiếu tán thành là Trần Lãm. Mà thôi, ông ta thì quan trọng gì, quan trọng là nhiệm vụ lần này khó khăn thế nào đây. Huy nhìn tập hồ sơ rồi hỏi tiếp:

    _ Bạch Long Hội! Nhiệm vụ cấp mấy anh?
    _ Cấp A!
    _ Wow! Chơi lớn luôn! Vậy thằng cha cởi trần xăm mình là thủ lĩnh hả anh?
    _ Không! Là sư đệ của Tiêu Xuân Phú! Đức “máy ủi”!
    _ Sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/17
    manpolo and Trác Đông Lai like this.

Chia sẻ trang này