1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Hiện đại [Tình yêu , Viễn Tưởng , Bạo Lực ] [ 16+ ] Bởi Vì Anh Là Quản Gia Của Em - Tác Giả : LanAnhKvT

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi LanAnhKvT, 25/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Mở Đầu
    E lần đầu viết chuyện , có gì không đúng , hay có viết sai chính tả các bác thông cảm na .Nội dung chính xoay quanh cuộc sống và tình yêu của nhân vật chính , e xin phép xưng tôi cho dễ viết ạ . Có j mong các bác thông cảm và cho e ý kiến với na .
    Mong các mod và ad , các bác , các thím tạo điều kiện giúp đỡ ạ .
    Thảo luận ở link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/17
  2. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 1 : Tại nạn
    Ở tại 1 quán nét
    - Cái khỉ gió gì không biết , kim cương với cao thủ đánh vậy à , mất chuỗi lên thách đấu của tao rùi .
    Đó là tiếng tôi phàn nàn khi đang chơi Liên Minh Huyền Thoại gọi tắt là LoL ( chắc bác nào chơi thì biết cả rồi ạ ) . Bỗng điện thoại kêu .
    - Mày có về không , chú T đi giờ .
    Tiếng mẹ tôi gọi tôi về
    - Vâng , con về ngay đây.
    Tôi trả lời , cũng may vừa xong trận , gọi lúc chơi thì toi , bác nào cũng biết cảm giác bị gọi lúc đang trong trận như thế nào . Chắc các bác đang thắc mắc làm sao khi mẹ tôi nói thế thì tôi phải về , với lại chú T là ai , tôi xin trả lời . Truyện là như thế này , lúc này tôi cũng vừa được nghỉ sau khi thi vào cấp 3 xong , tôi nài nỉ xin mẹ tôi theo chú T đi theo phụ hàng với chú T , kiếm chút tiền để chơi game và mua skin trang phục LoL , còn chú T là em của bố tôi làm nghề tài xế chở hàng Bắc Nam ạ . Xin mãi mẹ tôi mới cho tôi đi theo chú T để kiếm ít tiền chơi ạ , hôm nay là chú T đi , nên tôi chơi trận cuối sau mấy ngày nữa mới được chơi nữa .
    - Chị cứ để cho nó đi với e cho nó va chạm với cuộc sống tý chị à , chị yên tâm e chăm sóc cho nó , e thương nó như con mình mà chị .Thằng kia chào mẹ đi rùi đi k muộn giờ rồi .
    Chú T nói với mẹ tôi trước khi đi , tôi cũng chào mẹ tôi rồi leo lên xe đi với chu T . Xe lăn bánh , tôi ngồi cạnh chú T mà lòng đầy háo hức , cứ nghĩ mấy hôm nữa thôi sẽ đủ tiền mua mấy bộ siêu phẩm mà tôi ước mơ ( Đúng là đời k như mơ mà ). Mỗi khi đến chỗ giao hàng chú T lại bắt tôi xuống bê hàng giao cho chủ , mỗi lần thế ánh mắt tôi đầy căm hận nhìn chú T , thấy tôi như thế chú T nói .
    - Thế mày nghĩ đi theo chú kiếm 1 củ mà dễ hả cháu , đời còn dài khổ còn nhiều đó cháu à , cứ từ từ mà hưởng thụ , cháu ngoan của chú .
    Chú T nói mà lòng tôi đau nhói , cứ tưởng là đi chơi với chú ngồi chơi thôi , chứ đâu phải bê nặng nhọc như thế này , thế mới biết đừng nghe lời ngon ngọt của người khác , thôi biết làm sao được , cố gắng vì mấy bộ skin siêu phẩm thôi vậy . Tôi và chú T cứ vậy , 2 chú cháu được cái hợp nhau nên đi đường vui vẻ , mà được cái chú T đi đâu cũng có vợ , không tại sao đi đến chỗ nào cũng có gái trẻ ra đón , rồi đi chơi mất hút 2 ,3 tiếng mới về để thằng cháu ngồi coi xe . Mất 3 ngày chúng tôi mới vào được Sài Gòn , tôi nghĩ cũng chỉ mất 2 ngày 2 đêm thôi chứ , mất tận 3 ngày 3 đêm mới đến nơi , cũng chỉ còn mấy chỗ nữa là hết hàng để giao rồi , rùi đến điểm nhận hàng xong chở ra Bắc là xong rồi , sắp được và nhà rồi , xa nhà mấy hôm đã nhớ rồi , tôi thầm nghĩ mẹ ơi , con sắp về rồi mẹ ơi , siêu phẩm ơi đợi tao , nghĩ thế mà háo hức đến dễ sợ .
    Giao hàng xong đợt cuối cùng , 2 chú cháu đi xe đến chỗ nhận hàng đi ra Bắc . Đi trên đường , tôi mải nhìn đường ngắm những nhà phố ven đường trông khác ngoài Bắc quá mà không để ý có xe tải trước mặt đang loạng choạng đi đến đối đầu vào chúng tôi . Tôi chỉ nghe thấy tiếng còi chú T bấm và tiếng ầm sau đó tiếng chú T
    - A , cháu có sao không , A tỉnh lại đi .
    Xong tôi ngất lịm đi không biết chuyện gì xảy ra nữa .
    Hết chương 1
    Thảo luận ở link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/17
  3. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 2 : Mất trí nhớ
    - Đây là đâu
    Câu hỏi đầu tiên khi tôi tỉnh lại ,mọi người lúc đó ùa vào , toàn người mặc đồ trắng .
    - Đây là đâu vậy ?
    Tôi hỏi lại , có người áo trắng trả lời tôi
    - Đây là bệnh viện , cứ hỏi mãi , cậu đã mê mang 1 tháng rồi .
    - Ông là ai
    - Tôi là bác sĩ , viện trưởng ở đây , cậu nằm xuống tôi kiểm tra .
    Tôi nằm xuống mà đầu đau như búa bổ , không tài nào nhớ được những chuyện gì xảy ra trước đây . khi kiểm tra xong tôi hỏi ông bác sỹ đó .
    - Tôi là ai , làm sao tôi lại ở đây
    Bác sĩ trả lời .
    - Cậu bị tai nạn và mất trí nhớ , người đi chung với cậu đã mất , bọn tôi k biết người thân của cậu là ai .
    - Tất cả bình thường , đưa cậu ta đi kiểm tra IQ .
    Ông bác sỹ quay ra nói với cô y tá như vậy . Thế là tôi được cho đi kiểm tra , cũng may tôi chỉ không nhớ được tôi là ai , người thân của tôi là ai , còn những kiến thức tôi vẫn nhớ được bình thường , sau khi kiểm tra xong tôi được đưa về giường của mình . Ngồi thẫn thờ cố gắng nhớ lại , tôi không thể nhớ lại mình là ai nữa , đầu đau như búa bổ , đang ngồi nghĩ thì ông viện trưởng vào .
    - IQ cao đó 169 , tốt , tất cả cơ thể cậu bình thường , cậu cũng được chúng tôi phẫu thuật lại thẩm mỹ khuân mặt cậu , mà cậu soi gương chưa , mà gương nè soi đi tôi nghĩ cậu có gương đâu mà soi .
    Câu nói max troll người khác , tôi cầm gương , sao mà đẹp trai thế , tôi trước đây có đẹp như vậy không nhỉ , đang suy nghĩ thì ông bác sỹ lại nói.
    - Thấy đẹp trai như trai hàn quốc không hả , đã có người trả viện phí cho cậu và mong cậu sau này ra viện cậu sẽ làm việc cho họ , cậu nghĩ sao .
    Tôi đang ngây ngô xem mặt mình , bỗng câu nói đó làm tôi suy nghĩ nhiều , họ là ai , sao họ muốn mình làm việc gì cho họ đây , tôi hỏi lại ông viện trưởng .
    - Ai vậy ạ , Người đó có quen với tôi không , muốn tôi làm gì cho họ , công việc nếu phạm pháp xin lỗi , hãy để tôi chết chứ không làm.
    - Công việc không liên quan tới pháp luật , còn người đó không quen với cậu , người đó nhờ tôi tìm những người IQ cao và trường hợp như cậu để tìm người , cậu muốn làm thì sau này biết , thế thôi không hỏi nhiều .Ông bác sỹ trả lời.
    - Được tôi sẽ làm , vì có ơn phải trả , có thù phải báo .
    - Được tôi thích tính này của cậu , thôi cậu nghỉ ngơi đi , tôi sẽ cho người đưa sách báo cho cậu đọc và tìm hiểu về xã hội trong 1 tháng qua cũng như trước đây .
    Nói xong ông viện trưởng đóng cửa cho tôi nghỉ ngơi , lúc sau có người đem sách báo cho tôi .Tôi ngồi đọc lại mong sao xem có tin tức gì liên quan tới tôi không , nhưng chẳng có gì ngoài tin vặt và thay chủ tịch nước với chủ tịch quốc hội .Tôi bỏ đó , xong nằm suy nghĩ về mình sau này chẳng biết thế nào .
    $$$$$$$$$$
    Ở 1 nơi nào đó
    - Cậu ta đã nhận lời , sau nửa tháng nữa tôi sẽ đưa cậu ta đến cho ông .
    - Cậu ta thế nào rồi , tất cả tốt chứ , IQ được không ?
    - Tất cả đều tốt , IQ 169 hơn cả yêu cầu , để cậu ta nghỉ nửa tháng cho vững tâm lý rồi tôi đưa người đến . Nhớ thanh toán đủ viện phí đó .
    - Ông lúc nào cũng tiền vậy , sẽ trả đủ ông không thiếu 1 nghìn nào . nửa tháng nữa gặp ông, chào ông.
    - ok , tôi nói vậy thôi , chào ông.
    Hết chương 2
    Thảo luận link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
  4. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 3 : Công việc quản gia
    Sau nửa tháng được nghỉ ngơi tại bệnh viện , hôm nay tôi được xuất viện và đi gặp người muốn thuê tôi làm .
    - Cậu thế nào , có háo hức đi ra khỏi đây không , mà trước đây tôi muốn cậu nghỉ ngơi nên không thông báo cậu là lá gan của cậu đã được thay bằng 1 lá gan của 1 tướng cướp két tiếng đó .
    Ông viện trưởng bước vào và nói với tôi như thế .
    - Sặc , sao chơi hẳn lá gan tướng cướp vậy , mà sao trên người tôi lắm sẹo vậy , sao không là đi cho tôi , tôi hỏi y tá thì ý tá không , đành chờ ông về mới nói , đi công tác gì nửa tháng mới thấy về vậy.
    Tôi hỏi ông viện trưởng.
    - À muốn cậu to gan chút thôi , còn sẹo làm sao tôi không là đi vì hết tiền chứ sao , đùa thôi , lúc cậu tai nạn , lá gan đã hỏng nên phải thay mới giữ được mạng của cậu thôi.
    - Sặc , ông vui tính quá đấy , giờ đi được chưa
    - Đi được rồi , nhưng đi ra tiệm mua quần áo đã , chẳng lẽ cậu không trả quần áo cho bệnh viện hả .
    - Tiền đâu mà tôi mua bây giờ , với lại tôi biết mua ở đâu ?
    - Tôi đưa cậu đi mua , tiền này tôi nói với ông chủ trừ vào lương của cậu , tôi đâu đại gia mà bao cậu được hả .
    - Sặc , chưa đi làm đã bị đòi tiền rồi .
    Thế là tôi và ông viện trưởng ra tiệm quần áo gần bệnh viện để mua , mua được 1 áo sơ mi , 1 quần bò , 1 đôi giày mà hết tận 1,5 triệu , ông viện trưởng méo mặt trả , vẫn còn quay lại mắng tôi mất trí nhớ rồi mà sao mua toàn đồ đắt vậy , tôi cũng chỉ biết cười khì chứ biết nói gì khi e nhân viên bán hàng cứ nhìn tôi chằm chằm . Ra viện rồi , ngửi không khí bên ngoài thật tốt , không còn mùi cồn với thuốc kháng sinh nữa , khỏe thêm được bao nhiêu .Tôi và ông viện trưởng ra xe của ông và đi đến nhà người thuê tôi làm , đi trên xe ,tôi và ông viện trưởng chẳng nói chuyện gì , người thì lo lái , người thì chẳng biết gì mà nói , đi xe gần 1tiếng đồng hồ , cũng đến nhà của người thuê tôi , 1 căn nhà biệt thự to và đẹp , sang trọng . Ông viện trưởng cho xe vào trong sân và nói .
    - Đến nơi rồi , xuống xe thôi cứ ngồi đực ra đó làm gì , tính đi theo ta hả , ta không nuôi được ngươi đâu xuống .
    - Tôi chẳng theo ông thì theo ai , từ lúc tôi tỉnh đến giờ , biết có mình ông và mấy cô ý tá à , ý ta giờ không ở đây thì phải theo ông thôi chứ không theo ai được đâu .
    Tôi troll ông viện trưởng , rồi cũng xuống xe , tôi và ông vào nhà , vào trong căn nhà biêt thự , tôi thực sự choáng ngợp với những đồ dùng trong nhà toàn vạng cả , giàu ghê vậy ,ông viện trưởng và tôi ngồi xuống ghế phòng khách , sau khi được sự mời gọi của cô giúp việc , để đợi người thuê tôi . Đợi 1 lúc thì người đó cũng ra , theo tôi quan sát thì người đó tầm 45tuổi , người cân đối , khí chất mạnh mẽ , ngương mặt phúc hậu , có tướng phú quý .
    - Sao ông bắt tôi đợi lâu vậy , biết tôi lắm việc lắm không hả
    Ông viên trưởng càu nhàu với người đó
    - Xin lỗi , tôi bận chút việc , mời 2 người uống nước .
    Người đó tươi cười mời tôi và ông viện trưởng .
    - Đây , tôi dẫn người đến cho ông rồi đó , tên cậu là ... , tôi cũng không biết nữa hình như tôi chưa đặt , để tôi hỏi cậu ta đã .
    - Này cậu tên gì .
    Ông viện trưởng vừa nc với người đó vừa hỏi tôi
    - Tôi làm sao mà biết được , ông không nhớ tôi không nhớ gì à .
    - Thế nửa tháng ở bệnh viện mọi gọi cậu như thế nào ? .
    Ông viện trưởng lại hỏi tôi
    - Thì gọi là anh đẹp zai .
    Tôi trả lời ông viện trưởng .
    - Thôi để đặt tên cho cậu , trông cậu nhanh nhẹn , mồm miệng tốt , đặt tên cậu là Vũ Lôi Phong được không 2 người .
    Ông viện trưởng nói .
    - Tên đó được đó . người đó nói
    - Tôi thế nào cũng được mà . Tôi trả lời.
    - Ừ thế gọi cậu như vậy đi , tôi bàn giao người cho nhé , xong việc của tôi , còn tiền viện phí của cậu ta ông nhớ trả đó.
    Ông viện trưởng nói với người đó .
    - Được rồi , ông lúc nào cũng vậy mở mồm ra là tiền , mai gửi phiếu chi phí cho tôi , tôi chuyển khoản cho . người đó nói với ông viện trưởng
    - À mà còn 2 triệu vừa mới mua quần áo cho cậu ta , nhớ tính cả cho tôi nữa . Ông viện trưởng nói với người đó .
    - Được rồi , chú xin tự giới thiệu với cháu , chú tên là B , chú ở cùng với con gái , vợ chú không may mất sớm nên nhà chỉ có cô giúp với bố con chú thôi.
    Chú B giới thiệu và nói với tôi .
    - Vâng , chào chú , thế công việc của cháu làm gì vậy
    Tôi hỏi chú B và chú B trả lời .
    - Cháu làm quản gia cho nhà chú , chính xác là quản gia cho con gái chú là chủ yếu , chú sẽ cho cháu đi học lớp cấp tốc quản gia , tầm 1 tháng là xong , còn về tiền lương.....
    Tôi ngắt lời chú .
    - Việc đó tính sau đi chú , chú cứu cháu 1 mạng , cháu xin trả ơn cho chú , chuyện tiền long , cháu làm cả đời cho chú cũng không trả được ạ .
    - Thôi xong nhé , 2 người bàn chuyện xong xuôi , tôi cũng hết trách nhiệm nhé , tôi xin phép ông tôi về tý còn họp nữa .
    Ông viện trưởng ngó đồng hồ và nói .
    Mọi chuyện cũng chẳng có gì thêm , sau khi đưa tiễn ông viện trưởng ra về , ông viện trưởng có dặn tôi lá gan mới thay nên cậu hạn chế uống bia rượu , uống thuốc đúng giờ đó , tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện , tự nhiên trong lòng có chút buồn bã chia ly . Tiễn ông viện trưởng xong , thì tôi cũng được đưa về phòng riêng của mình , và được cô giúp việc đưa đi mua quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi .
    Hết chương 3
    Thảo luận link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/5/17
  5. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 4 : Gặp Gỡ Tiểu Thư
    Khi sắm sửa mua mấy bộ quần áo xong cũng là lúc trời vừa tối , tôi và cô giúp việc cũng về tới nhà , phụ cô giúp việc nấu nướng , nhưng tôi chẳng biết làm cái gì cả chỉ biết đánh vỡ mất 5 cái đĩa và 3 cái bát , mắt tôi tự nhiên nóng bừng , nổi gân đỏ và dần dần chuyển sang màu đen , tôi chẳng biết sao nữa , chỉ thấy trong người bực tức , khó chịu nên xin phép cô giúp việc đi nghỉ ngơi 1 chút , cô giúp việc cũng nhìn thấy sự việc đó nên cho tôi đi nghỉ . Khoảng hơn 1h đồng hồ sau , mọi người cũng về đầy đủ , bữa cơm cũng dọn ra vì nhà không có nhiều người nên chú B bắt mọi người ăn cơm chung và giới thiệu tôi với mọi người.
    -Cô giúp việc cũng đã tiếp xúc và biết rồi , giới thiệu với con gái . Đây là Phong , Vũ Lôi Phong , tên do bác viện trưởng vừa mới đặt lúc sáng cho cậu ta , sau này cậu ta sẽ ở với nhà mình và làm quản gia cho gia đình mình , và cũng quản gia cho chính con . Giới thiệu với cháu đây là H , con gái chú , mẹ nó mất sớm nên có mình nó là con chú thui .
    - Dạ , chào tiểu thư .Tôi đứng dậy và chào tiểu thư H.
    - Sao con cần quản gia làm gì vậy bố , bố không tin tưởng con sao mà cho người theo con.
    Tiểu thư H nói chuyện với chú B ( xin phép tôi gọi là ông chủ luôn ) .
    Ông chủ :
    - Bố không phải là không tin tưởng con , mà công việc của bố nhiều không chăm sóc cho con được , bố chỉ muốn có người làm bạn và giúp con đi vào khuân khổ mà thôi .
    - Con không cần.
    Tiểu thư vừa nói xong rồi đứng dậy chạy về phòng của mình . Bữa cơm cũng chỉ còn 3 người , không khí trùng xuống , ông chủ chỉ lắc đầu nói :
    - Do tôi quá chiều chuộng con bé , để giờ nó hư hỏng không coi lời nói của người lớn là gì cả . Mà cậu Phong từ mai trở đi cậu không cần nghe lời con bé , chỉ cần nghe lời tôi chỉ đạo là được và tý nữa thu xếp quần áo xong để ngày mai đi học quản gia nhé , cậu sẽ mất 1 tháng ở đó để học tập quản gia.
    - Vâng thưa ông chủ . Tôi trả lời ông chủ.
    Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt nữa , chỉ là những câu chuyện bình thường mà thôi , bữa cơm nhanh chóng kết thúc ông chủ về phòng của mình , tôi và cô giúp việc dọn dẹp bát đĩa , xong xuôi thì ai cũng về phòng người đó . Buổi tối hôm đó , tôi không tài nào ngủ được , gan tôi cứ nóng bừng , đã uống thuốc ông viện trưởng đưa cho nhưng không bớt , đành phải xuống nhà bếp tìm nước để uống cho bớt nhiệt . Xuống đến nhà bếp thì có bóng người tôi nói :
    - Ai vậy , cô giúp việc hả , sao bật đèn nên cô.
    Tôi lại chỗ công tắc bật đèn nên , trời người đó không phải là cô giúp việc mà lại là tiểu thư H , đang cầm gói mỳ ăn sống trong nhà bếp với chai nước lọc , tôi nói.
    - Sao tiểu thư đói không bảo cô giúp việc nấu cho lại đi ăn mỳ sống thế kia , trong nhà có bánh kẹo mà sao không ăn.
    - Tôi bị thế này do ai hả, ăn bánh kẹo béo lắm tôi không ăn được , mà tôi không giám nhờ tới cô giúp việc vì muộn rồi , tôi không biết nấu nên phải thế này .Tiểu thư H nói.
    - Thôi tiểu thư để tôi nấu cho , ăn mỳ sống không tốt đâu .
    - Anh có biết nấu không đó ?
    - Tôi không biết nữa , thử thì biết thôi . hihi.
    Thế là tôi bật bếp nấu mỳ cho tiểu thư , tôi cho ít rau và ít xúc xích vào nấu mỳ ,thêm ít muối và chút mỳ chính , tôi nếm cũng đã đủ vừa miệng nên múc ra bát cho tiểu thư , tôi nói .
    - Mời tiểu thư dùng mỳ .
    - Anh nấu bao giờ chưa , ăn có bị sao không đó , trông ngon đó .
    - Từ lúc tai nạn đến giờ , tôi chưa nấu bao giờ cả , hihi , chiều nay phụ bếp cho cô giúp việc tôi làm vỡ có 5 cái đĩa với 3 cái bát thôi mà , hihi.
    - Sặc thế tôi là vật thí nhiệm cho anh hả , nhưng không sao , mỳ ngon đó chứ .
    Và thế tiểu thư ăn 1 cách ngon miệng , tôi cũng không nói gì nữa để tiểu thư và đi uống nước để cho mát chút .Uống nước xong , giờ tôi mới để ý đên tiểu thư , tiểu thư , có khuooan mặt trái xoan , tóc nhuộm màu hạt dẻ và búi cao , trông rất đẹp , mặc bộ quần áo màu hồng sau nay tôi mới biết đó là bộ mèo kisty , trông rất đáng yêu và dễ thương , đang mải ngắm tiểu thư , thì tiểu thư nói .
    - Tôi ăn xong rồi , ngon đấy từ mai anh phải nấu món này cho tôi ăn mỗi buổi sáng .
    - Dạ xin lỗi tiểu thư , ngày mai tôi đi học phải 1 tháng nữa tôi mới về được tiểu thư à , nếu sau này có dịp tôi sẽ nấu cho tiểu thư ạ .
    - À vậy hả , tôi không biết , mà tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cả , cám ơn anh nhé , tôi về phòng ngủ đây.
    - Dạ , chào tiểu thư , chúc tiểu thư ngủ ngon .
    Tiểu thư nói xong , cũng rời nhà bếp về phòng của mình , tôi thì thu dọn lại bát đĩa xong cũng về phòng , may là không vỡ nếu vỡ nữa thì ngại lắm .
    Thảo luận link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
  6. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 5 : Lớp Học Quản Qia
    Ngày mới đã đến , tôi lục đục bò dậy sau 1 đêm mất ngủ do lại nhà và nóng trong người . Sau khi ăn sáng xong , tôi và ông chủ lên xe đến lớp học học quản gia mà ông chủ đã nói tối hôm trước , vừa xuống xe đã thấy có tấm biển " Trường học quản gia " tôi thầm nghĩ sao không ghi lớp học ninja nhỉ , trường gì mà bé tý rộng khoảng 100m2 . Ra đón tôi và ông chủ là 1 người thiếu nữ tầm 20 tuổi , thân hình cân đối , trông rất đẹp và quyến rũ ( em chịu cái khoản tả người khác các bác thông cảm ) làm tôi ngắm ngây người .
    Sau khi làm thủ tục nhập học xong , tôi được về lớp của mình và ông chủ cũng rời đi vì bận công việc quan trọng , trước khi cũng chỉ dặn tôi ráng học hành và sau 1 tháng nữa ông chủ sẽ quay lại đón . Lớp của tôi , tính cả tôi vào nữa cũng chỉ có 15 học sinh , cả trường có đúng 1 lớp là lớp của tôi ( thế mà lấy tên trường ) mọi người đã có mặt đầy đủ và đang nói chuyện với nhau còn tôi chọn 1 chỗ góc lớp không ai ngồi để ngồi vì chẳng quen ai và cũng chẳng biết cách nói chuyện với ai , rồi thầy giáo cũng tới mà cũng nói luôn là thầy giáo khiêm luôn hiệu trưởng của trường này .Sau khi thông báo chúng tôi nộp hết lại đồ dùng cá nhân và được phát đồng phục riêng của lớp và sách vở dùng để học tập trong thời gian ở đây không khác gì quân đội là mấy , chúng tôi được cho học nội dung của quan gia trong 1 giờ đồng hồ sau đó sẽ kiểm tra , vì là lớp học quản gia cấp tốc nên không cho thời gian nghỉ ngơi , khi hết 1 giờ đồng hồ chúng tôi được cho ra sân ngồi để thầy kiểm tra đi đến ai thầy hỏi người đó nếu đọc sai sẽ bị ăn roi , trong khi đám bạn học sinh của tôi la ôi ối vì ăn nhiều roi của thầy thì tôi cũng bị mấy cái roi do tôi có quên cũng may là do IQ cao chứ không cũng bị ăn đu đủ roi , mà rõ thầy đánh có đau đâu mà bọn bạn tôi la lối om xòm nên không biết tôi chỉ thấy rát rát chút thôi , khi đi hết 1 vòng thầy nói :

    - Đây là nội dung của quản gia , các em phải học thuộc , phải để cho ngấm vào xương vào máu để không thể quên , chúng ta có thể chết vì chủ nhân chứ không để chủ nhân chết vì chúng ta , các em hiểu chưa ?

    - Dạ , chúng em hiểu thưa thầy .

    Chúng tôi đồng thanh đáp , cũng vì tất cả cho chủ nhân hay ông chủ mình mà mỗi người cùng cố gắng học thuộc trong lòng , khi học những nội quy đó cũng đến giờ ăn trưa , chúng tôi được nghỉ ngơi nhưng đám bạn tôi đứa nào mặt cũng méo hết vì đau đớn do ăn roi lúc sáng của thầy , riêng tôi thấy hơi rát mà thôi do tôi bị ít hay làm sao tôi cũng không biết nữa. Buổi chiều chúng tôi học lễ nghi , cách tiếp xúc , chào đón khách , cách phục vụ chủ nhân của mình , buổi chiều nhẹ nhàng hơn vì thầy không dùng roi nữa mà chuyển sang dùng miệng rồi nhưng thôi cũng đủ đau đầu , người gì nói nhiều chuyện thế không biết nữa , tôi cằn nhằn nghĩ trong đầu thôi nói ra chắc lại ăn roi của thầy mất .
    Buổi chiều học kết thúc , chúng tôi được cho về khu nghỉ ngơi tắm giặt , buổi tối không có chương trình học gì cả. Chúng tôi đang nằm nghỉ thì có thiếu nữ lúc sáng gõ cửa và vào , trên tay mang theo lọ dầu gió , thế là đám bạn học của tôi trêu đùa :

    - Sáng bị ăn roi , tối lại có chị xinh đẹp bôi dầu gió cho , thầy của chúng ta tâm lý quá .

    - Bố chị sáng có nặng tay với các em chút , các em cố gắng nha , nằm úp xuống chị thoa dầu gió cho . Thiếu nữ xinh đẹp nói .
    Nhưng đời đâu như mơ , trông chị mảnh mai nhưng cũng cho đám bạn của tôi 1 lần la lối om nhà lần nữa , đến lượt tôi chị bắt vén áo lên và chị thoa dầu vừa thoa dầu chị hỏi :

    - Sao người em lắm sẹo vậy em ?

    Tôi trả lời :

    - Do e bị tai nạn thôi chị ạ .

    - Chị thoa e không sót hay đâu gì sao mà e không kêu la như bạn e .

    - Dạ không chị ạ , e cũng chẳng biết e làm sao nữa , không đau , không sót , chỉ rát rát thôi chị. Hãy lúc tai nạn e bị đứt dây thần khinh đau rồi chị .

    Chị không nói gì chỉ cười và thoa dầu cho tôi , chị thoa cho tôi xong cũng là người cuối cùng nên chị chúc chúng tôi ngủ ngon và đóng cửa về phòng của mình chúng tôi cũng chúc chị ngủ ngon .
    Một tháng cũng nhanh chóng trôi qua , trong tháng đó chúng tôi được học võ tự vệ , rèn luyện thể lực , các lễ nghi bổ sung ...., nên sau 1 tháng đứa nào đứa đó cũng đen hơn chút và trông mạnh mẽ hơn chút. Rồi cũng đến lúc chúng tôi ra trường nếu không muốn nói ra lớp , ngày chia tay thầy cũng sụt sịt trông thầy mạnh mẽ vậy cũng có lúc thế này , không buồn sao được chứ khi ăn ở học tập với nhau cả tháng trời. Thầy chúc chúng tôi mạnh khỏe , hoàn thành tốt công việc của mình chúng tôi cũng chúc thầy mạnh khỏe ...... rồi mỗi người cũng rời đi , ai về nhà chủ nhân người đó , thì ai cũng dc người chủ nhân tới đón mà sao đi đâu được chứ , tôi cũng không ngoại lệ khi được cô giúp việc tới đón vì ông chủ công tác đột xuất nên nhờ cô giúp việc tới đón , mai ông chủ mới về đươc.

    Hết chương 5

    Thảo luận tại link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
  7. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 6: Chuẩn Bị Đi Học
    Cuối cùng tôi cũng được về nhà , ngôi nhà mà tôi được ngủ 1 đêm ngày hôm sau đi học lớp quản gia mất tháng trời , gọi là nhà nhưng nhà của ông chủ tôi à . Vừa vào tới nhà :

    - Ai đây ta , cuối cùng cũng về rồi hả ?

    Vâng , không ai khác đó chính là tiểu thư của tôi , tôi trả lời :

    - Chào tiểu thư , sau khi mài công rèn luyện hôm nay tôi về không biết có đủ điều kiện hầu hạ tiểu thư không ta ?

    - Chắc còn lâu mới đủ điều kiện , nhưng ta muốn ăn món mỳ tôm của anh nấu mai nấu cho tôi đó , tôi đi có việc tối mới về mọi người ở nhà ăn uống khỏi đợi .

    - Vâng thưa tiểu thư , sẵn sàng phục vụ tiểu thư . Tôi trả lời tiểu thư.

    Sau cuộc trò chuyện với tiểu thư xong , tôi cũng thu xếp vào phòng của mình rồi nghỉ ngơi đôi chút , buổi chiều thì phụ cô giúp việc chút việc vì cũng chẳng có gì cả mai ông chủ mới về mới biết được những chuyện cần làm cho sau này , buổi tối thì ngồi ăn cơm với cô giúp việc vì mọi người đi vắng hết rùi chẳng có ai cả nên tôi và cô giúp việc ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết được cô giúp việc tên P quê ở Long An , đã li dị chồng vì người chồng ngày ngày rượu chè đánh đập cô , rồi xa ngã vào con đường nghiện hút không chịu được nên cô đã li dị cũng may 2 người chưa có con cái nên đường ai đấy đi . Ngồi nói chuyện với cô giúp việc được 1 lúc thì tiểu thư cũng về , hỏi tiểu thư ăn gì chưa thì nhận được cái gật đầu của tiểu thư xác nhận ăn rồi sau đó đi vào phòng liền cũng chẳng nói với ai câu gì nữa , tôi và cô giúp việc dọn dẹp lại xong rồi ai cũng vô phòng mình để nghỉ ngơi .

    Sáng hôm sau , sau khi tỉnh giấc chưa kịp vệ sinh thì đã nghe thấy giọng tiểu thư :

    - Quản gia , quản gia đâu rồi , cho ta bát mỳ như hôm trước nhé.

    - Sẽ có ngay thưa tiểu thư .

    Tôi trả lời với cái ngáp ngắn ngáp dài , lưng thững bước từng bước vào nhà bếp làm mỳ cho tiểu thư , tìm đủ đồ xong nấu cho tiểu thư rùi nấu luôn cho cô giúp việc bát nữa cho 2 người thưởng thức trình độ nấu ăn mà tôi học thêm xem như thế nao . Nấu xong xuôi , tôi nói :

    - Mời tiểu thư xuống ăn mỳ , cô ơi vào ăn mỳ cả con nấu cả rồi .

    - A....có mỳ rồi , cô vào ăn cả với con xem như lời con nói không cô .Tiểu thư nói với cô giúp việc .

    - Từ từ để cô vào , cô phải xem trình độ nấu của cậu ta như thế nào mà cô chủ khen như thế. Cô giúp việc nói .

    - Khen cháu như thế nào vậy , đừng làm cháu phổng mũi nha cô . Tôi nói.

    - Thôi ăn đi cô , không có người phỏng mũi , nổ tung mũi đó . Tiêu thư nói .

    Thế rồi mọi người ăn tôi tưởng không ngon vì không ai nói khi mọi người ăn xong mới khen vì nấu ngon hơn lúc trước mà. Khi mọi người ăn xong thì lúc đó ông chủ cũng về , ông chủ gọi tôi và tiểu thư ra nói chuyện :

    - Tình hình là thế này cháu nhé , công việc của chú khá nhiều không trông nom , gần gũi cô con gái của chú được , nên hôm nay chú nhờ cháu trước cũng là công việc sau cũng là tình cảm. Cháu quản thúc , gần gũi tâm sự với con gái chú giúp chú , nói thẳng cháu làm quản gia cho con gái chú , cháu cũng được học rôi nên biết phải làm như thế nào . Ngày mai cháu sẽ đi học cùng nó , bảo vệ , và ngăn những tật xấu của nó giúp chú ,còn nói gì có thể cháu không nghe cũng được có gì tối báo chú . Còn phần của con , bố cũng nói rồi mong con hiểu cho bố thế 2 đứa có vấn đề gì cần nói không .

    - Dạ không thưa ông chủ , vấn đề đó là trách nhiệm của cháu , cháu đã nhận rồi cháu sẽ làm tốt nhất với trách nhiệm cao nhất . Tôi nói với ông chủ .

    - Vâng có ý kiến gì con nói với bố hết rồi , giờ con không có gì để nói nữa . Tiểu thư nói

    - Vậy tốt , chú đưa cho cháu 10 triệu để cháu mua đồ dùng học tập rồi mua xe gì mà đi cho tiện công việc và học hành . Còn mai cháu đến thẳng vào hiệu trưởng để học , chú đã điện thoại nói chuyện với hiệu trưởng rồi
    , nếu thiếu gì báo chú , tý nữa bảo H đưa cháu đi mua sắm đồ , chú đi nghỉ chút đã .

    - Vâng chào chú , chào bố .

    Tôi và tiểu thư cùng đáp , xong rùi tôi và tiểu thư tranh thủ đi luôn , ngồi sau xe đạp điện của tiểu thư đi mà ai đi đường cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh ,tôi hỏi thì tiểu thư chỉ cười không nói gì , ai biết tôi bị gì không , mua xong sách giáo khoa vở học tập , đủ đồ dùng thì tôi và tiểu thư chạy qua hàng bán xe đạp mua 1 chiếc xe đạp địa hình vì tôi thấy nó mạnh mẽ nên tôi thích mua thôi , xong tiểu thư bảo tôi về trước và đi đâu đó bảo về sau , tôi cũng muốn về 1 mình khỏi người ta nhìn như ngoài hành tinh . Từ đó đến tối cũng chẳng có chuyện gì đáng chú ý cả .

    Hết chương 6.

    Thảo luận tại link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
  8. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 7 : Ngày Đầu Đi Học
    Sáng hôm nay tôi dạy từ 6h luyện vài động tác thể dục ngu người rồi vào vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo: áo trắng cộc tay quần vải đen đi dép quai hậu ( chẳng lẽ lại đi tông lào) Đi xuống nhà ăn sáng, đến cầu thang thấy tiểu thư mặc váy vải màu đen khoe đùi trắng muốt (váy vải che được nửa đùi còn lại hở hết) với một chiếc áo trắng dài tay sơ vin nhìn cũng khá xinh đẹp. Cả 2 cùng đi xuống nhà ăn sáng xong nhìn đồng hồ 6h40 rồi ( mới tậu đồng hồ 120k tại tôi không có gì để xem giờ cả ).

    - Tôi: tiểu thư có đi chung xe không.

    Tiểu thư: Không tôi đi xe của tôi, anh đi xe của anh. Tôi sẽ dẫn đường còn lúc về anh tự tìm đường về.

    -Chú B :Đây tiền ăn vặt 1 tuần của 2 đứa đây.

    Rồi chú đưa tôi 4 triệu, rồi chú B nháy mắt ra hiệu thực hành kế hoạch. Còn kế hoạch gì thì sau sẽ rõ. Tôi vơ hết tiền không để lại cho nhỏ đồng nào rồi nói:

    - Tôi là quản gia của tiểu thư, cần tiêu cái gì thì nói tôi đưa.

    - Tiểu thư :Tại sao lại như vậy?

    -Chú B : Bố không tiếc con gì cả nhưng cái gì cũng phải có mức độ, năm nay con phải chú ý học không được ăn tiêu xả láng nữa, ngoan được điểm cao thì được thưởng theo mức độ điểm còn hư mỗi ngày chỉ được 50k.

    Tiểu thư nghe vậy giãy nảy lên rồi nói:

    - Không chịu đâu 50k con sống sao nổi.

    Kể ra cũng tội 50k thì chỉ đủ ăn vặt không đi chơi hay hoang phí gì cả.

    Chú B: Không lằng nhằng nữa đi học đi.

    Tiểu thư hậm hực lấy xe đạp điện đi, tôi lấy xe địa hình . Tiểu thư cố tình phóng nhanh để tôi không theo kịp, tôi phi lên theo nói không chờ tôi không có tiền ăn sáng đâu. Tiểu thư hậm hực đi chậm lại nói:

    - Biết thế tôi đã tiết kiệm ít tiền thì không như bây giờ.

    Tôi không nói gì chỉ đạp theo sau nhỏ và cố nhìn đường, 5p sau đến trường nhìn trường thì to hình chữ U 3 tầng ( trường chuẩn của thành phố Sài Gòn đấy) chắc phải mấy nghìn học sinh. Gửi xe xong tôi hỏi nhỏ phòng hiệu trưởng ở đâu? Tiểu thư chỉ tôi dãy ở giữa tầng 3 phòng 2. Xong tiểu thư phi đi mất. Tôi đi lên thì các gái cứ nhìn chằm chằm vài đứa đang nói chuyện cũng chỉ trỏ về hướng tôi, mò mẫm mãi mới thấy phòng hiệu trưởng rồi gõ cửa.

    Hiệu trưởng: mời vào! Tôi đi vào.

    Hiệu trưởng : Có phải làPhong cháu chú B không?

    - Tôi : vâng! Chắc chú B đã dặn thầy phải làm gì rồi chứ? ( ông chú B làm nhà thầu xây dựng và làm chứng khoán ổng đã xây ngôi trường này chỉ lấy 2/3 số tiền công còn lại quyên góp mua đồ cho trường nên có tiếng ở trường này và lão hiệu trưởng là do chú B bổ nhiệm hó hé là nghỉ nhé tôi mượn oai tí mấy nữa có gì thì khỏi lo về nhà trường vdụ: đánh nhau ý)

    - Hiệu trưởng : Rồi, cháu đợi tí nhé.

    Rồi ông lấy điện thoại bàn gọi cho ai đó. 1 lúc sau sau thì một cô giáo trẻ nhìn khá xinh nuột nà đến .

    - Hiệu trưởng : Đây là người hôm qua tôi đã nói rồi đấy.
    Cô ấy nhìn qua tôi đứng hình một lúc (đẹp trai quá híhí) cô nói :

    - Cô tên THẢO , sẽ làm chủ nghiệm lớp em.

    Rồi cô dắt tôi lên lớp, tôi đi đến đâu thì đám hs nhìn theo tới đó( không biết do tôi hay do cô giáo Thảo nhỉ). Lên lớp thì cả đám học sinh ồ lên, gái thì:

    - Sao anh ấy cool quá vậy.

    -Cô T : đây là Phong mới chuyển đến lớp ta các em chào mừng bạn ấy nào.

    Các em nữ thì vỗ tay ầm ầm còn nam thì đập bàn ầm ầm.

    -Cô T : bây h em chọn chỗ ngồi đi.

    Nhìn quanh thì thấy tiểu thư đang ngồi gần cuối phía sau có chiếc bàn chống, tôi liền đi về chỗ đó. Các em nữ thì cứ nhao nhao: bạn ơi ngồi đây nè, có em bạo hơn thì anh ơi ngồi chỗ em nè , bôlô bala. Tôi ngồi vào chỗ với bao sự tiếc nuối của các em. Nhìn quanh lớp thì có khá nhiều girl xinh và khá ít nam. Vào học thì tôi úp mặt xuống bàn và ngủ, đang ngủ ngon thì tiếng bà giáo vang lên:

    - Anh cuối lớp đứng dậy, là học sinh mới phải không? lên làm bài này cho tôi!

    Tôi lững thững đi lên, nhìn bài này là dạng khá khó nhưng đối với 1 đứa như tôi thì đơn giản ( IQ cao ) tôi làm một lúc là xong, ném viên phấn vào hộp ( rất men) hất mặt đi xuống úp mặt xuống và ngủ tiếp lần này thì bà giáo không dám gọi nữa. Đang ngủ thì...
    Hết chương 7

    Thảo luận tại link dưới :
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/5/17
  9. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 8 : Rắc Rối Đầu Tiên
    Đang ngủ thì tiểu thư vỗ vai và nói:

    -Đi xuống căng tin tôi khát quá.

    Tôi đứng dậy vươn vai, ngáp ruồi một phát rồi đi theo tiểu thư. Đi xuống nhìn quanh thì mấy đứa con gái cứ chỉ trỏ tôi rồi cười cả lũ với nhau. Có đứa thì ghen tỵ sao con H lại được anh ấy đi theo nhỉ. Xuống đến căng tin thì tôi đưa tiểu thư 20k rồi nói mua 2 chai nước ra đây. Nhỏ hậm hực đi vào chắc đang lẩm bẩm thằng cha ken sỉn :-| Tôi vào tìm bàn trống ở cửa sổ và ngồi ngắm bầu trời, cứ nhìn bầu trời là tôi nghĩ về quá khứ của mình, số nhọ còn éo biết mình là ai :-* Đang suy nghĩ thì giọng con gái thảnh thót vang lên: mình có thể ngồi đây được không? Tôi nhìn nhỏ đó nhìn khá xinh, ngây thơ và không biết bao nhiêu anh gục dưới cái vẻ ngây thơ đó rồi.Tôi nhún vai và nói :

    - Đó là quyền của bạn.

    Nhỏ kia: à mình là Huế học cùng lớp với bạn, bạn tên Phong đúng không?

    Tôi ậm ừ lòng thì nghĩ biết thừa con giả đò.

    Nhỏ kia: bạn có vẻ ít nói nhỉ?

    Tôi lại ậm ừ rồi nhìn quanh khá nhiều con mắt đang săm soi và bàn tán đứa thì: con nhỏ kia trông thế mà hay đi tán trai đẹp lắm, nó yêu đương từ lớp 6 cơ. Đang quay quay thì giọng tiểu thư vang lên lại gồi với gái rồi! Nước đây uống đi để tán gái cho sướng mồm, tôi đi lên lớp đây. Rồi tiểu thư vừa đi vừa lắc mông lên lớp, tôi lắc đầu rồi đứng dậy đi không quên cầm theo lon trâu húc. Lúc đi nhìn mặt nhỏ kia khá tức tối. Tôi đi loanh quanh trường thăm quan được tầm năm phút cũng biết được 1 nơi gần hàng rào bị thủng(chỗ này sau nay cứu nguy tôi rất nhiều ) Đang đi loanh quanh thì thấy 1 đám học sinh vừa chạy vừa nói: nhỏ H lớp 10a2 bị Linh lớp 11a5 đánh kìa lên xem đi. Tôi như người điên phi lên lớp ( uống trâu húc chạy rõ nhanh) phi lên thì thấy tiểu thư bị 2 thằng lớp 11 và 1 đứa con gái nhìn khá ngon ( chắc bị bóc tem rồi) đang vừa tát , túm tóc, chửi:

    -Mày dám cướp anh Nam của tao à? Cho mày chết đi con khốn!

    Tôi lập tức lao vào nắm lấy tay nhỏ kia đang định tát tiểu thư . Tôi bóp thật mạnh tay con kia đến nỗi nó như sắp khóc. Tôi quay lại nói:

    -Xin lỗi tôi đến trễ, đừng lo có tôi ở đây rồi.

    Tiểu thư bây giờ mới bật khóc nói:

    - Đồ tồi bỏ chủ chơi với gái giờ mới tới hả?

    Tôi: cứ ngồi vào kia đi để tôi giải quyết.

    Tôi sút vào tay 1 thằng đang giữ nhỏ, đấm vào cơ thằng bên kia. Nhỏ ngồi vào ghế bên cạnh, tôi quay lại nhìn vào nhỏ kia. Nhỏ kia:

    - Mày là thằng nào? Mau tránh ra không tao đánh cả mày đấy.

    - Tôi: không tránh thì sao? tôi sẽ bắt các người phải trả giá vì dám đánh cô ấy.

    -Nhỏ kia mặt tức tối nói: đánh nó cùng với con H luôn đi.

    2 thằng kia lao vào tôi, thằng cùng định đấm vào mặt tôi. Tôi bắt lấy tay một thằng, tôi bị cú đấm của thằng kia cho 1 phát vào tay trái. Tôi bắt đầu máu dồn lên não, uống bò húc rồi nên hăng lắm. Kéo thằng bị tôi bắt được tay vào xong lên gối vào bụng nó khuyến mãi thêm cú móc vào má. Lũ thành phố này yếu sìu tôi do ở nhà hay đi làm nặng với cả lúc tai nạn đi tập vật lí trị liệu nên cơ tay rất khoẻ. Đấm thằng kia chảy máu mồm rồi xoay người sút vào mồm thằng còn lại, tặng 1 đấm vào bụng luôn. 2 thằng gục xuống kêu như vạc, con kia sợ quá người cứ run run cắp đít chạy về, 2 thằng kia đỡ nhau chạy về theo. Cả lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ con gái thì: nhìn anh ấy cool quá à! Con trai thì: đánh cả lớp 11cơ thằng này khoẻ thật. Tôi ngồi xuống nói:

    -Sao tiểu thư bị đánh?

    -Nhỏ N : vì nó muốn cướp bạn trai tôi.

    Tôi nghĩ lũ này bé tí đã yêu đương rồi còn đánh ghen nữa chứ, trường này gê thật. Bỗng nhiên 1 thằng nhìn gần đẹp troai bằng tôi chạy tới nói: N em có sao không? Xin lỗi anh không biết. Tôi nhớ ngay thằng này tôi vừa gặp ở cầu thang nó nói với mấy thằng bên cạnh: kệ chúng nó đánh nhau mình bắt cá 2 tay có phải đỡ rắc rối không? Tôi nghĩ và nói :

    -Không biết hay không muốn biết, tao nghe hết những gì mày nói ở cầu thang rồi.

    Vừa nãy vẫn xung máu tôi lao lên cho nó 1 đầu gối vào bụng 1 đấm vào má túm cổ áo nó ném vào bờ tường đang định lao lên thì... ( tâm trạng em không tốt e xin hết chương này )

    Thảo luận tại link dưới
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     
  10. Khônglàgì

    Khônglàgì Member
    • 133/137

    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    4,575
    Chương 9: Quản Gia Kiêm Vệ Sĩ
    Tôi đang định lao vào cho thằng kia một trận ra bã ( một phần là vì nhỏ một phần ví thằng kia đzai gần bằng tôi, mấy nữa lớn lên tôi làm nhiều việc nên chắc sẽ xấu đi còn thằng kia chắc nó không phải làm gì nên tương lai nó có lẽ sẽ đzai hơn tôi nên phải đập cho xấu đi hịhị) thì tiểu thư hét lên

    - K dừng lại không được đánh anh ấy. Rồi nhỏ tát tôi 1 cái thật mạnh nói: anh chỉ là người làm làm sao dám đánh anh ấy khi chưa có lệnh của tôi.

    Tôi nhếch mép cười nói:

    - Đúng rồi tôi chỉ là người làm nên sao dám tự ý đánh đám người lúc ấy nhỉ? Tôi xin lỗi cô chủ à! Thật gia trong những điều quản gia cần nhớ thật ra chỉ có bảo vệ tính mạng của chủ chứ chủ có bị làm sao mà không cho phép cũng không làm gì được.

    Tôi quay lưng về chỗ thì thằng N kia lao lên đấm vao vai tôi 1 phát tôi ức quá quay lại nói:

    -Nhưng tôi được phép tự vệ và cô không có quyền ngăn cản tôi dù tôi có thể chết vì cô đó là lúc tôi thích còn thằng khác thì sory baby nhé. Tôi quản gia của cô, sẽ không dừng lại nếu là chú B nói tôi dừng tôi sẽ dừng lại nhưng cô thì không.

    Rồi tôi lườm nhỏ bằng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể. Sau đó lao vào thằng kia giã nó 1 trận nên thân mặt mày tím thâm gãy mấy cái răng ( mất đzai lun hịhị) Tôi quay lại, thấy nhỏ khóc và đi về chỗ. Tôi quyết tâm bật lạnh lùng boy hết công xuất, đi theo nhỏ về chỗ nằm úp xuống mặt bàn. Lúc đấy thằng N xấu troai lết về bây h nó không phải tên N đập troai nữa mà là N xấu troai ( tác phẩm của tôi để lại trên mặt nó) Tôi đang nằm suy nghĩ sao lúc ấy lại như vậy bình thường tôi rất bình tĩnh cơ mà dù có gì xảy ra. Hay là tại nhỏ. À đúng rồi là do bò húc chắc chắn là do nó sau khi uống xong ruột gan cứ nóng hoài. Hãi thật, đang suy nghĩ thì giọng nhỏ H vang lên:

    - Sao suy nghĩ gì hả?

    Tôi quay sang nhỏ H đã ngồi cạnh tôi từ bao h. Tôi không nói gì lấy sách ra ôn bài. Nhỏ cứ luyên thuyên như tự kỉ 1 mình tôi thì i dońt care một lúc sau cô giáo vào nhỏ lủi về chỗ. Tôi lại bài ca úp mặt vào bàn ( thế này mới hay được gọi lên bảng) Đang gà gật ngủ thì cả lũ con trai hú ầm lên đập bàn như lũ điên. Tôi ngước mặt lên thấy 1 đứa con gái rất xinh hàng họ cực ngon đang đứng cùng bà cô giáo 3 vòng như 1 màn hình phẳng 42 ing chẳng khác gì hai hình ảnh đối lập, nhìn làm gì cho đau mắt tôi lại gục xuống ngủ tiếp. Đang ngủ thì nhỏ kia đi xuống chỗ tôi và nói:

    -Bạn có thể cho mình ngồi đây được không?

    Tôi đứng lên cao hơn nhỏ 1 cái đầu ( con này cũng cao phết) tôi dí mặt vào mặt nhỏ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nói:

    - Mùi thơm quá thối lâu rồi bây giờ không quen.

    Nhỏ cũng dí sát mặt vào mặt tôi nói:

    -Thối cũng chịu được nhưng không chịu được mùi dê.

    Tôi nhìn quanh đúng là mấy thánh đang nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống. Tôi cười nói:

    -Được vậy ngồi đi.

    Nhỏ đi vào chỗ tôi và ngồi xuống sắp xếp sách vở. Tôi lại úp mặt xuống ngủ tiếp còn nhỏ lấy sách ra học con này được cái nó khá ít nói nên cũng không phiền lắm. Hết 1h học buồn chán tôi xách xe về vừa đi vừa dòm đường sợ lạc. Tôi về đến nhà ăn cơm xong tôi xách ass lên phòng đánh 1 giấc tới chiều. Lúc xuống uống nước thì tiểu thư cứ khăng khăng:

    - Bố thuê cho con vệ sĩ đi mà ba.

    Chú B thấy tôi xuống kêu nhỏ đi lên nhà rồi nói với tôi:

    -Có gì mà tại sao nó lại như vậy.

    Tôi kể tất các việc lúc sáng ra, chú B thở dài nói:

    - H nó còn nhỏ không đủ chín chắn nên cháu đừng trách nó còn về lá gan của cháu bao giờ bác sĩ sang thăm thì hỏi. À mà cháu có muốn làm QUẢN GIA KIÊM VỆ SĨ KHÔNG. Ta sẽ gửi ông thầy đã dạy con cách làm quản gia đó.

    Tôi gật đầu chắc nịch nói:

    - Vâng cháu làm ạ .

    Buổi tối hôm đó tôi đạp xe đến chỗ thầy . Vừa đến thầy đã chờ ở cổng và nở nụ cười rất khắm:

    -Đã sẵn sàng chưa học trò cũ của ta.

    Tôi :
    - Sẵn sàng hơn bao giờ hết thưa thầy.

    Hết chương 9.

    Thảo luận link dưới :
    https://tamhoan.com/forum/index.php...nh-la-quan-qia-cua-em-tac-gia-lananhkvt.1454/
     

Chia sẻ trang này