1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tôi Đã Thấy Những Thứ Kỳ Quái Dưới Địa Đạo Ở Việt Nam- Tác giả: Catface0 - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Gackt2, 19/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Tôi đã thấy những thứ kỳ quái dưới địa đạo ở Việt Nam
    (Tựa gốc: I saw some strange stuff in a tunnel in Vietnam)

    Tác giả: Redditor Catface0
    Thể loại: Truyện ma Nosleep


    Giới thiệu: Câu chuyện mà một người lính Mỹ từng là "chuột địa đạo" đã giữ kín hơn nửa thế kỷ. Câu chuyện bắt đầu dưới địa đạo Việt Nam, trong một căn hầm ngầm với những con người vô hồn và bức tượng của 1 vị thần vô danh với cái tên đã thất lạc trong dòng thời gian


    Giới thiệu qua về Nosleep

    Nosleep là nơi các tác giả chia sẻ những câu truyện kinh dị của chính mình. Mọi câu chuyện trong nosleep đều được mặc định coi là sự thật (kể cả khi không phải vậy). Cũng như khi bạn xem một bộ phim, bạn sẽ phiêu cùng mạch phim hay như một thằng hâm dở đứng dậy giữa rạp, chỉ vào màn hình và chửi phim hư cấu nào ? Đến với Nosleep,hãy gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, và hãy phiêu cùng mạch truyện
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/17
  2. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 1
    50 năm qua tôi đã giữ yên lặng, vì cái quái gì lúc này tôi lại muốn nói ra. Các bạn ạ, ung thư di căn nó khiến vậy đấy. Chết tiệt, lúc gần kề nấm mộ có những chuyện bạn không thể nhịn được mà muốn nói ra với mọi người….với ai cũng được. Tôi xin không khiến các bạn phát chán với một bài kể lể về thời gian ở Việt Nam của tôi, nó thật kinh khủng, kinh khủng với tất cả những người liên quan, đặc biệt kinh khủng với tôi khi mà tôi chỉ có 5’3 (DG: 1m59 )

    Nếu các bạn không hiểu lùn thì có liên quan gì đến chiến tranh Việt Nam, xin hãy cho phép tôi khai sáng cho các bạn về việc đó, bạn đến một quốc gia và sĩ quan cấp trên chỉ vào bạn nói “Thể hình của cậu rất thích hợp để chiến đấu dưới địa đạo, muốn tham gia không ?” Về mặt hình thức thì đấy đúng là câu hỏi, khi mà phục vụ trong một trung đội hoàn toàn là tự nguyện, nhưng chắc cóc cần nói các bạn cũng hiểu đó là mệnh lệnh mà, phải không ?

    Và đó là nhiệm vụ của tôi trong chiến tranh, trở thành “Chuột Địa Đạo”, trèo xuống những địa đạo tối tăm, chật hẹp và nguy hiểm đầy những người và động vật muốn giết tôi.Thường thì chúng tôi thực hiện chiến dịch ở hệ thống địa đạo khổng lồ “Củ Chi” gần Sài Gòn, nhưng vào ngày hôm đó thì không, vào ngày hôm đó chúng tôi được lệnh đi thăm dò một địa đạo mãi tận phía tây bắc Đà Nẵng. Hai người chúng tôi được cử xuống hầm ngầm hôm đó, tôi và Benoit.Thường thì những anh da đen thường tránh được việc làm “chuột địa đạo” vì to cao, nhưng Benoit thì đen đủi nhân đôi vì đã da đen lại còn lùn vào cái thời chiến tranh Việt Nam. Một sự đen đủi mà tôi không muốn kẻ thù tồi tệ nhất của mình gặp phải

    Chúng tôi trườn bò trong đường hầm cảm tưởng như cả thế kỷ, đường hầm chật khít, chứng tỏ mới được đào , đồng thời có mùi gì đó hôi thối rất khó ngửi , thường là từ đồ ăn hỏng hay một anh chàng Việt Cộng xấu số nào đó bị thương rồi chết bên trong

    Sau khoảng 40p bò trườn trong sự yên tĩnh tuyệt đối, tôi thấy đường hầm phía trước dẫn vào một căn phòng, tôi dùng chân gõ vào đầu Benoit ra hiệu, tôi nghe tiếng anh ta lên đạn khẩu súng ngắn của mình. Tôi trèo xuống căn phòng trống và chĩa súng vào bóng tối, căn phòng ngoài được chiếu sáng leo lét bằng một ngọn đèn dầu nhỏ thì hoàn toàn bị bỏ trống

    Chúng tôi dành một lúc để xem xét xung quanh, đây là đường hầm đơn nhánh dài nhất mà bất cứ ai trong chúng tôi từng bò qua, chưa kể quái lạ là hoàn toàn không có bẫy rập gì. Đám người đã đào cái hầm chết tiệt này đã để lại một ngọn đèn dầu treo trên trần và một tấm vải dầu treo trên bức tường ở phía bên kia của căn phòng trống

    Tôi bước đến gần tấm vải dầu và dùng nóng súng đẩy nó sang bên, đằng sau tấm vải để lộ ra một cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới. “Cầu thang bằng đá, ở tít tận dưới này ?” tôi thì thầm với Benoit “Việt Cộng không xây cái này, nó cổ, cổ lắm rồi, có khi còn cổ hơn nước Mỹ” Benoit thì thầm lại với giọng lo lắng và sợ hãi “Chúng ta đã xuống đến tận đây rồi thì phải xuống tiếp thôi” tôi đáp lại

    Chúng tôi bước từng bước xuống cái cầu thang chật hẹp đó, đèn pin lại còn được gắn kính lọc màu đỏ nên tôi thề mỗi bước chân cứ như bước dần xuống địa ngục. Cái cầu thang này dài chẳng kém gì cái địa đạo lúc nãy, cuối cùng tôi thấy cuối cầu thang bị chặn lại bởi một tấm vải dầu khác, phía bên kia có ánh sáng hắt ra. Tôi dùng họng súng đẩy tấm vải sang bên, ngón tay run rẩy đặt lên cò súng. Mắt tôi hơi chói, tim tôi đập thình thịch , tôi suýt nữa đã bóp cò…..nhưng tôi đã không làm vậy…..có cái gì đó đã khiến tôi ngừng lại. Trong phòng có khoảng 10 người, không ai có vũ trang cả.

    Tôi chĩa súng và chiếu đèn vào nhóm người đó, nhưng họ không phản ứng, mà chỉ cứ đứng đó đung đưa qua lại chầm chầm. “Benoit, đừng bắn, trong này có người, nhưng họ ….làm sao ấy “

    Tôi bước vào căn phòng nhỏ xíu chỉ được chiếu sáng leo lét bằng một ngọn nến đó, Benoit theo sau, chúng tôi đều dùng đèn pin chiếu thẳng vào đám người đó, họ không phản ứng, mà cứ tiếp tục đung đưa chầm chậm qua lại

    Tôi rọi đèn thẳng vào mặt một người, tôi búng ngón tay, cô ta không phản ứng. Quần áo của cô ta cho thấy cô ta là Việt Cộng, tất cả bọn họ đều là Việt Cộng, 7 nam và 3 nữ, cứ chầm chậm đong đưa qua lại, chẳng để tâm cái chết tiệt gì đến thế giới. Mắt họ đều tuyền một màu, màu gì thì tôi không thể nhìn rõ được dưới ánh sáng đỏ của đèn pin

    Benoit chĩa đèn vào một góc, súng trường của họ chất thành đống ở đó …..đều rỉ sét thậm tệ. “Jesus Christ, Benoit, mấy kẻ xấu số này đã ở dưới đây bao lâu rồi ?” “Tôi nghĩ Jesus chẳng dính gì đến vụ này đâu” Benoit sợ hãi đáp lại với giọng địa phương đặc sệt của mình. Tôi chiếu đèn về phía trước căn phòng, tất cả những Việt Cộng đó đều đang hướng mặt về một cái bàn thờ nhỏ, tôi bước về phía đó. Trên cái kệ đá đơn giản là một bức tượng vàng được chiếu sáng bởi nhiều ngọn nến. Bức tượng được chạm khắc rất tinh xảo, đó là tượng một người phụ nữ xinh đẹp khỏa thân, ít nhất là nửa người phía trên, nửa người phía dưới của bức tượng trông như con bạch tuộc, hàng tá những vòi bạch tuộc nhỏ bằng vàng được chạm khắc tỉ mỉ từ phần hông của bức tượng xuống thay cho đôi chân. Dưới đế tượng có chữ gì đó, những chữ cái tôi không nhận ra nổi, tôi bước tới định nhấc bức tượng nên để đọc cho rõ, nhưng Benoit vội hét lên “Đừng, đừng có chạm vào nó”

    Tay tôi lúc đấy chỉ còn cách bức tượng có vài phân “Chúng ta phải rời khỏi đây….nhanh” Benoit nói trong lúc đặt tay lên vai tôi “Cứ để mặc họ thế này à ?” tôi nói trong khi rọi đèn vào mắt một người “Đặt C4 rồi hẹn giờ 90 phút” anh ta nói, trong khi tay đã tháo bánh C4 khỏi đai đa dụng “Họ không có vũ khí”, tôi nói với Benoit với giọng có chút năn nỉ “Những người này đã chết rồi, thậm chí còn tồi tệ hơn cả chết, tôi đã từng thấy việc giống thế này rồi, tại quê tôi ở Bayou” Tôi không tranh cãi gì thêm nữa, hai chúng tôi cuống cuồng gài thuốc nổ , đặt hẹn giờ rồi chạy hết sức lên trên chiếc cầu thang đá, lúc đến được căn phòng có chiếc đèn dầu thì cảm giác đã như lâu đến cả đời người. Tôi bò vào đường hầm và Benoit theo sau, đột nhiên chúng tôi nghe văng vẳng có tiếng phụ nữ gọi đừng sau lưng “Mặc kệ nó !!! Bò mau đi !!” Benoit hét lên đằng sau tôi, cần gì phải nói chứ, chẳng đời nào tôi quay lại

    Đó là lần bò lâu nhất đời tôi , tôi thấy ánh sáng phía trước và cứ bò mãi dù lòng bàn tay đã rướm máu. Tôi lao vào ánh sáng và hớp vội ngụm không khí trong lành, Benoit theo ngay sau. Chúng tôi cảnh báo những người khác về thuốc nổ nhưng không nói thêm gì cả. Benoit và tôi im lặng ngồi ở một quãng cách xa cửa hầm….chờ đợi….cầu nguyện….

    Mặt đất rung lên, một tiếng thịch rất trầm và bụi cát bắn tung ra từ cửa hầm. Chúng tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ sau khi trải qua tất cả, bạn mới kịp băn khoăn. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thôi băn khoăn về một điều “ Thằng quái nào giữ nến cháy trong căn phòng đáng nguyền rủa đó ?”
     
  3. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 2


    Tôi đã nói với các bạn tôi sẽ không lải nhải và làm các bạn phát chán về chi tiết những ngày tôi ở Việt Nam, tôi còn không muốn nhắc đến cái từ “Nam”, sau khi về nhà, tôi đã gặp hàng đống những thằng trải qua chiến tranh trên giấy rồi mở mồm ra nhắc đến cái tên “Nam” bằng giọng bi thảm

    Nói ngắn gọn là, sau sự kiện dưới địa đạo ở Đà Nẵng, Benoit và tôi đã gần như loạn trí, nên bọn tôi chẳng được tích sự gì với những việc liên quan đến địa đạo nữa. Cả hai người bọn tôi bị điều về hai trung đội bộ binh cơ động khác nhau. Khoảng một tháng sau đó, tôi đang ở trong một nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt thì một thằng lính mới đạp vào bẫy dây của Việt Cộng, cái bẫy dây đó lại nối vào chính mìn chống bộ binh của chúng tôi. Quả mìn chống bộ binh không chỉ thổi bay luôn hai chân thằng lính mới đó mà còn ghăm cả đống mảnh kim loại và mảnh xương vào sườn tôi

    Tôi đã sống sót, và nhờ rắc rối đó tôi đã có vé về nhà, thực ra gọi là nhà, chứ tôi được đưa đến một trại y tế quân đôi tên “Trại Zama” ở Nhật Bản. Sau hai lần phẫu thuật họ đã hầu như lấy được hết những mảnh dị vật li ti ra khỏi người tôi. Bệnh viện này đông một cách đáng sợ, đêm đêm tiếng rên rỉ của những bệnh nhân khác thật kinh khủng và mùi thì làm tôi nhớ đến cái địa đạo khốn kiếp ấy

    Tôi đã thực sự mừng khi, vì quá đông, nên tôi được chuyển sang khu nhà cũ hơn hẳn. Tòa nhà có vẻ là một bệnh viện tâm thần đã ngừng hoạt động, hoàn toàn xuống cấp, chỉ có khoảng 15 bệnh nhân, hầu hết là những người bị chấn thươn nhẹ. Nhưng tôi không quan tâm, miễn sao cách xa được khu chính, khỏi phải nghe những gã đen đủi ở đó khóc gọi tên mẹ chúng hàng đêm là tốt rồi

    Tôi đang trong thời gian bình phục, điều vừa là phước lành mà cũng là khốn nạn. Thời gian quân dịch của tôi vẫn chưa kết thúc và nếu được xác nhận là đã sẵn sàng để chiến đấu trở lại, có khi tôi sẽ lại bị điều về Việt Nam, và tôi sẽ không quay lại đâu, chắc chắn không sau những gì tôi đã thấy trong cái địa đạo đó. Vào một tối muộn, 2 bác sĩ người Mỹ và một y tá người Nhật đến đánh giá tình trạng của tôi. “Chấn thương của anh có vẻ đã lành lại khá ổn”, tay bác sĩ với khuôn mặt lạnh băng nói. “Ít nhất là về mặt thể chất” bác sĩ thứ hai đeo cặp kính dày nói, tay bác sĩ thứ nhất nhìn ông ta với ánh mắt có thể đâm thủng cả kính

    Tay bác sĩ đeo kính chắn hẳn là chuyên gia tâm lý, ông ta có thể là tấm vé để tôi về nhà, nếu tôi có thể chứng minh với ông ta là tôi đã mất trí, nhưng làm thế nào qua mặt được họ bây giờ. Cô y tá chỉ lặng lẽ đứng sau họ và ghi chép tỉ mẩn

    “Trạng thái tâm lý của anh thế nào ? Anh có gặp khó khăn nào lúc suy nghĩ không ? Tôi hiểu anh là lính biệt kích địa đạo” bác sĩ tâm lý đó nói “Có, tôi…tôi đôi lúc gặp ác mộng về những gì tôi đã thấy dưới địa đạo, tôi….đôi lúc nghĩ về việc….tự làm tổn thương mình” tôi cố nói với giọng run rẩy để tăng thêm tính thuyết phục , nhưng rõ ràng là chẳng ai trong số họ có vẻ tin, tôi chưa bao giờ là đứa có tài nói dối. Tình huống lúc đó thảm đéo tả được, sau những thứ chó chết tôi đã thấy tôi cần giả bộ mất trí để có thể về nhà, tôi đã nản lòng và chẳng buồn diễn nữa. Dù có muốn về đến đâu tôi cũng chẳng thể nói ra những gì đã thấy trong đường hầm đó, tôi muốn về, nhưng không phải về để bị ném vào nhà thương điên “Anh đã nhìn thấy gì dưới địa đạo ?” ông bác sĩ tâm lý bình tĩnh hỏi “Bác sĩ ạ, gần Đà Nẵng, tôi đã chui xuống đường hầm tối tăm và dài dằng dặc nhất mà ông có thể hình dung và dù tôi có nói những gì đã thấy thì ông cũng chẳng tin đâu, nên muốn viết cái gì thì viết rồi để tôi yên đi” , tay bác sĩ với khuôn mặt lanh băng có vẻ khó chịu với cách nói của tôi, nhưng trong lúc tôi nói vậy, cô y tá người Nhật ngừng ghi chép , mặt cô ta tái đi và nhìn chằm chằm với tôi với vẻ mặt có vẻ kinh sợ. “Được rồi, mai chúng tôi sẽ đến khám lại cho anh lần nữa, cố nghỉ ngơi chút đi” ông bác sĩ tâm lý nói với vẻ mặt có chút tò mò, và rồi họ bước đi, cô y tá còn ngoái lại nhìn tôi , mặt vẫn tái nhợt với vẻ sợ hãi. Đêm đó tôi chợp mắt trong khi biết họ sắp tống mình trở lại Việt Nam

    Khuya hôm đó tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng phụ nữ thì thầm. Tôi không thể nghe rõ tiếng thì thầm đó đến từ đâu. Tôi rời khỏi giường trong cảm giác bứt rứt, đẩy cây truyền dịch đi cùng. Giọng phụ nữ đó đến từ khu bên kia, có lẽ là từ y tá, nhưng không hiểu sao tôi nghe nó quen quá

    Tôi sẽ không đi xuống cái hành lang đó mà không có vũ khí, tôi tìm trong phòng y tá, và tìm được một con dao mổ trong khay, thế này cũng tạm rồi. Tôi đi qua cánh cửa gỗ nặng nề dẫn tới khu bên cạnh , bóng đèn lập lòe chiếu sáng hành lang, trên tường sơn đã tróc ra từng mảng. Ở phía xa cuối hành lang, tôi có thể thấy lờ mờ bóng dáng một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Tôi lặng lẽ đi về phía cô ta trong khi chĩa con dao mổ ra phía trước, quấn ống truyền dịch vào tay trái. Lúc tôi đến gần, tiếng thì thầm mờ nhạt trở nên to hơn và cuối cùng tôi cũng nghe rõ từng chữ “KẺ NHƠ BẨN, HÃY TỚI TÒA NHÀ ĐỎ” , nó thì thầm vậy đấy. Cây truyền dịch của tôi vướng vào kẽ gạch vỡ , tạo lên một tiếng lanh canh to tướng, người phụ nữ đó quay người lại và đi nhanh về phía tôi, tôi hoảng hồn, sẵn sàng con dao mổ


    “Anh không nên rời khỏi giường”, đó là cô y tá lúc trước, trên tay cô ta là một điếu thuốc đang cháy, xem ra cô ta đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, tiếng anh của cô ta gần như hoàn hảo, có lẽ cô ta là con gái của một lính không quân Mỹ, rất nhiều người trong số họ đã kết hôn với phụ nữ Nhật sau khi thế chiến thứ hai kết thúc. “Sao cô lại thì thầm gọi tôi ?” tôi hỏi trong khi vẫn chĩa con dao mổ “Tôi không có thì thầm” cô ta nói vừa có vẻ bối rối lẫn hoảng sợ “Rõ ràng là cô đã thì thầm, cô gọi tôi là….’kẻ nhơ bẩn’ thế nghĩa là gì ?” tôi nói với giọng yêu cầu, tay xiết chặt con dao mổ. Một lần nữa khuôn mặt cô ta lại chuyển sang vẻ kinh hoàng, điếu thuốc rơi khỏi tay xuống sàn nhà “Ở Nhật anh sẽ không an toàn, về Việt Nam cũng vậy, chúng sẽ tìm anh” giọng cô ta run rẩy “Ai…ai sẽ tìm tôi ?” tôi hỏi dồn

    “Tôi không biết chúng tự gọi mình là gì, ở mỗi nơi người ta lại gọi chúng với tên khác nhau. Ở Nhật chúng tôi gọi chúng là ‘Dịch bệnh im lặng’. Tôi chỉ biết chắc rằng, chúng sẽ tìm anh, có lẽ nếu về Mỹ thì anh sẽ an toàn.” Những gì cô ta nói mang lại chút an ủi “Cô phải giúp tôi…cô phải giúp tôi khiến bác sĩ nghĩ là tôi bị điên” tôi nói, gần như van xin “Tôi sẽ cố….đưa tôi con dao” cô ấy nói giọng bình tĩnh

    Tôi đưa con dao mổ cho cô ấy, và rất nhanh, vừa cầm được con dao cô ấy đã rạch ngay lên tay tôi, tôi rú lên đau đớn, cô ấy buông con dao mổ xuống sàn rồi ấn vào vết thương của tôi. “Chỉ có cách này thôi”, ngay lập tức tôi đã hiểu kế hoạch của cô ấy . Hai hộ lý vội chạy đến khi nghe thấy tiếng kêu của tôi “Mang băng gạc đến đây mau, người này đã cố tự sát” cô ấy hét lên với họ, một hộ lý vội chạy đi lấy băng gạc . Tôi đổ gục vào người hộ lý còn lại, chủ yếu là diễn chứ chẳng phải vì mất máu, vết thương không sâu tới vậy, tôi đã từng trải qua những vết thương tệ hơn nhiều, cô ấy đã làm rất tốt

    Tôi được đưa về giường sau khi khâu lại vết thương, tối hôm sau ông bác sĩ tâm lý đến thăm tôi, một mình. Ông ta lạnh lùng nhìn tôi, ghi chép gì đó “Anh có nghe thấy giọng nói….thì thầm ?” “Không” tôi nhanh miệng đáp ngay. “Thật kỳ quặc, ba tuần trước khi anh tới chúng tôi có một bệnh nhân từ Louisiana, anh ta cũng là lính biệt kích địa đạo. Anh ta khẳng định mình nghe thấy tiếng….. ‘thì thầm’ nhưng lại không chịu nói tiếng đó nói gì. Chúng tôi đã phải gửi anh chàng tội nghiệp đó về nhà”

    Ông bác sĩ tâm lý đó cô giữ giọng nói lạnh lùng , chuyên nghiệp, nhưng trong mắt ông ta lại đang bùng lên cơn giận “Nếu anh nghe thấy ….tiếng thì thầm, và chúng nói với anh gì đó, một bí mật chẳng hạn, thì anh sẽ nói cho tôi biết chứ, phải không ?”

    “Tôi chẳng nghe thấy tiếng nói hay tiếng thì thầm gì cả” tôi cố nói với giọng bình thản nhất có thể. Cơn giận dần nhạt đi trong mắt ông ta. “Anh sẽ được chuyển về một bệnh viện ở Mỹ. Ở đó anh sẽ được điều trị tâm lý” ông ta ngừng lại một chút rồi nói “Tôi hi vọng khi về Mỹ, anh sẽ tìm được cái mà cuộc đời anh đang tìm kiếm” ông ta nói, rồi mỉm cười rồi bỏ đi

    Ông ta đã biết tôi nói dối

    Ngay đêm đó tôi được một lính không quân đẩy xe lăn đưa lên một chiếc CP-130. Chuyến bay đầy những người mà thể chất và tâm lý đã vỡ vụn, và hầu hết là những gã giống như tôi, tuyệt vọng không muốn quay trở lại Việt Nam, nhưng không giống họ, tôi “đã” thực sự nghe thấy giọng nói, nhưng tôi không điên

    Chuyến bay cất cánh, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi tháo chiếc thẻ bài quân nhân của mình, cầu nguyện rằng sẽ không bao giờ cần đến nó nữa. Tôi kéo khóa balo để bỏ chiếc thẻ vào bên trong, và nhìn lại tôi là một phiên bản vụng về làm bằng đất sét của bức tượng tôi đã nhìn thấy dưới địa đạo
     
  4. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 3

    Các bạn băn khoăn sau khi tôi về nhà thì thế nào hả. Ừ thì, trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, tôi bị giữ lại ở bệnh viện trong khoảng 3 tuần, ông bác sĩ tâm lý mới có vẻ chết ngập trong công việc và khi thấy tôi không có biểu hiện tự gây ngu hiểm cho bản thân hay cho người khác thì tôi được ra viện. Tôi đã cố tìm Benoit ngay khi có thể, nhưng anh ta đã “lặn mất tăm” theo cách nói bây giờ, nhưng cũng phải nói thật thời đó mất tăm không chỉ đơn giản là tra cái cuốn sổ danh bạ chết tiệt không thấy tên nữa đâu. Dù sống chết cũng gã đó suốt 8 tháng ròng, tôi vẫn chỉ biết rất ít về cậu ta, tôi biết cậu ta sống cách New Orlean vài giờ lái xe về phía tây và có một chị gái tên Marie, chẳng giúp ích gì nhiều nếu muốn tìm ai đó

    Chẳng mấy chốc tôi đã đành bỏ cuộc, tôi đã cố quên hết mọi thứ đi, Việt Nam, địa đạo, tiếng người phụ nữ đó, nhưng bức tượng cứ lù lù đó như nhắc nhở, tôi bọc nó trong vài vì không muốn phải trực tiếp chạm vào cái thứ đáng nguyền rủa đó. Cuối cùng tôi đã làm như khi những người New York khác làm khi muốn loại bỏ một thứ gì, tôi ném nó xuống sông East, nó sẽ tìm được cả đống vũ khí cũ cùng ảnh bạn gái cũ ở hạ lưu để mà bầu bạn.


    Tôi có ý tiền đền bù thương bệnh binh sau khi giải ngũ. Tôi kiếm thêm bằng cách làm đủ việc lặt vặt, bất cứ khi nào tôi tìm được việc. New York năm 1969 không phải nơi vui vẻ gì, đường phố hôi mù mùi rác rưởi và bại loạn thì cứ ngày nào cũng có một trận, giáo viên, công nhân vệ sinh, trời ạ, đến dân đồng tính cũng biểu tình, và họ lúc náo cũng là thành phần ôn hòa nhất đối với tôi. Tôi không ở gần Làng Greenwich nên coi như kẹt giữa đống hỗn độn. Tội phạm cũng trở thành vấn đề nổi cộm và lúc đó hiếm khi tôi ra khỏi nhà mà không mang theo súng, và mói việc tiếp diễn như vậy trong khoảng 6 tháng, tôi làm việc một chút trong khi cố tránh việc bị bắn hay bị xiên

    Rồi một đêm điện thoại đổ chuông. Tôi thường chỉ toàn nhận được những cuộc gọi từ những công ty “Cold Call” , hồi đó loại hình này còn khá mới mẻ và thằng cờ hó nào cũng cố kiếm chắc một chút (DG: Cold Call là những cuộc gọi tiếp cận khách hàng mới qua điện thoại)

    Tôi cầm điện thoại lên “Tao không muốn mua lò sưởi, bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm nhân thọ gì cả, nên biến mẹ mày đi”, tôi bình tĩnh lại, đầu dây bên kia ngập ngừng một chút

    “Philippe đây….Philppe Benoit, xem ra mồm mép cậu vẫn chưa cùn đi tí nào đâu nhỉ”, đầu dây bên kia nói

    “Benoit, Chúa ơi, từ lúc về từ Việt Nam đến giờ tôi cố tìm cậu mãi, tôi chẳng tìm được chút tin tức nào của cậu cả, cậu đã ở chỗ quái nào thế hả ?”

    “New Orleans….nghe này, tôi không muốn nói nhiều quá qua điện thoại nhưng tôi nhận được một bưu kiện rất lạ qua đường bưu điện, hóa ra có kẻ nào đó đã theo dấu được tôi” nghe tin đó làm tim tôi như trầm xuống, tôi chẳng cần hỏi bưu kiện đó có gì, tôi biết đó là cái gì rồi

    “Cậu đến New Orleans được không ? Nếu cậu cần thì tôi có thể giới thiệu cho cậu công việc và chỗ ở tạm. Cậu có việc gì chưa giải quyết xong ở New York không ?”

    Trong lúc nghe Benoit nói qua điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai nhân viên cảnh sát đang cầm gậy đập phọt cứt một gã nào đó, đám đông đang ném chai lọ như mưa về phía họ

    “Ờ, lúc này thì tôi sẽ làm bất cứ việc gì để tránh khỏi New York một thời gian, vài ngày nữa tôi sẽ đến đó”, tôi đáp lại

    Benoit nói với tôi chi tiết điểm gặp mặt, cậu ta không muốn nói qua điện thoại như sợ có kẻ nào đang nghe trộm. Sang hôm sau tôi chất ít đồ đạc cá nhân lên chiếc Impala cũ nát và lên đường, tôi cũng chẳng buồn thông báo với chủ nhà về cái căn hộ tồi tàn của tôi

    Chắc bạn nghĩ tôi điên mới đi đến tận New Orleans, tôi đáng lẽ có thể gác máy, quên cả Benoit, quên hết mọi thứ đi, nhưng đó không phải là tôi. Cậu ta cần sự giúp đỡ của tôi, ở Việt Nam chúng tôi đã cùng bước qua địa ngục, và không phải tôi đang nói kiểu văn hoa đâu, tôi cảm thấy cái ngày dưới địa đạo đó, tôi và Benoit đã thực sự sa chân xuống địa ngục. Tôi sẽ không để cậu ta đối mặt với cái việc chết tiệt này một mình đâu
    Được rời khỏi New York thật tốt, đường thì dài mà hè thì nóng bức, tôi lái không ngừng nghỉ mong đến được New Orleans càng sớm càng tốt, tôi tránh nhưng đô thị lớn và chỉ dừng lại để ngủ. Đêm cuối cùng của chuyến hành trình, tôi nghỉ chân ở một thị trấn nhỏ cách Birmingham khoảng một giờ đồng hồ

    Quầy tiếp tân rất nhỏ, được quản lý bới một ông già trung niên. Tôi đoán ông ta cũng là chủ chỗ này luôn vì trên tường có tấm ảnh ông ta đang mặc quân phục, trẻ hơn so với hiện tại. Trông tấm ảnh có vẻ được chụp đâu đó ở châu âu trong thế chiến thứ hai

    “Trông cậu hơi xanh đấy, đường dài hả ? Cậu đang đi đâu vậy ?” , chủ nhà nghỉ mói chuyện phiếm một chút trong khi đưa chìa khóa cho tôi , “Houston” , tôi nói dối trong khi lập cập dỡ đồ của mình. Tôi cũng chẳng rõ sao mình lại nói dối nữa, làm như bất cứ thằng nào đứng sau cái bức tượng đó có thể tìm ra tôi trọ ở bất cứ cái nhà nghỉ rẻ rách nào trên đường từ New York đến New Orleans không bằng, dù sao cẩn thận vẫn hơn


    Đêm đó tôi mệt lử, đến nỗi để nguyên quần áo lên giường, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay. Tôi thức dậy đầm đìa mồ hôi khi nghe tiếng thì thầm của một phụ nữ. Tôi rút súng ra khỏi túi hành lý và nhét vào sau lưng quần

    Tôi ra khỏi phòng và đi theo tiếng nói đó, nhắc đi nhắc lại một câu, “Kẻ nhơ bẩn, hãy tới tòa nhà đỏ”. Tôi bước từng bước xuống tầng trệt, tiếng nói ngày càng to hơn khi đến gần cái máy bán nước ở góc nhà nghỉ, ngọn đèn trên đỉnh phát ánh sáng đỏ trong đêm. “Nhơ bẩn”, tiếng nói như vọng ra từ trong đầu tôi. “Tao đéo phải kẻ nhơ bẩn” tôi lẩm bẩm nói với không ai cả

    “Vậy là sao hả anh yêu, anh muốn “làm ô uế” em hả ? Phải trả tiền đó nha, bình thường khách của em không có nói kiểu văn hoa thế đâu” ả cười

    Đó là một ả điếm, dù ăn mặc quá sang trọng so với một con điếm đứng ở góc nhà nghỉ. Ả ta dựa vào góc được chiếu sáng của máy bán nước

    “Xin lỗi, tôi tự lảm nhảm một mình thôi” tôi đáp lại, tiếng thì thầm cũng đã ngừng lại

    “Anh không muốn một buổi hẹn sao ?” ả nhấm nhẳng đáp lại

    “Không, tôi ổn, ra đây mua lon nước thôi” tôi nhanh miệng đáp

    “Anh chắc chứ ? Từ đấy đến New Orleans còn xa lắm để, em có thể giúp anh giãn gân cốt một chút” , cô ả nói và liếm môi

    Tâm trí tôi đờ đi vì sợ nhưng tôi vẫn cố không để lộ ra “Tôi đang đến Houston” , tôi bình tình đáp lại

    “Buồn cười nhà, ông chủ nhà nghỉ bảo anh đang tới New Orleans mà” , ả tỉnh bơ nói

    “Ổng nhầm rồi” tôi đáp lại cùng một giọng với ả

    “Khi nghe ổng bảo anh đang tới Houston thì em cũng nói vậy đó, phải mất chút công quyến rũ ổng, nhưng cuối cùng ổng cũng nói thấy lúc anh nhận phòng, ổng thấy anh có bản đồ chỉ đường đến New Orleans”

    “À, vậy thì xem ra vẻ quyến rũ của cô không thuyết phục như cô tưởng rồi” , tôi đáp lời, trong khi vẫn đang băn khoăn có lên rút súng ra chĩa vào đầu ả không

    Ả hơi nghiêng đầu về phía trước một chút, ánh đèn đỏ của máy bán nước chiếu lên khiến mặt ả đỏ bừng lên, ả hơi nhe răng ra, trong mắt ả tôi thấy rõ sự cáu giận giống như ông bác sĩ tâm lý ở bệnh xá lúc trước

    “Ôi, anh không biết tôi có thể thuyết phục đến mức nào đâu” cô ả không giấu vẻ giận dữ nữa

    Tôi thò tay định lấy súng nhưng ả đã nhanh chân chạy vào trong màn đêm

    “Hi vọng ngươi sẽ tìm thấy cái mà ngươi đang tìm kiếm” ả cười, và nói vọng ra từ nơi nào đó trong đêm

    Có ngu mới chạy theo ả trong đêm thế này. Tôi hoảng hồn chạy vội vào quầy tiếp tân của nhà nghỉ, có khi ả đã để lộ ra vài thông tin vụn vặt với ông chủ. Tôi cũng có thể thuyết phục, gì chứ đập gãy vài cái xương sườn giúp nhớ lại tốt lắm. Có khi lão cũng chẳng có tin tức gì, nhưng tôi cũng phải cảnh cáo lại lão về tôi vừa có đừa đề nghị thổi kèn cho là cái gì cũng nói tuốt tuột ra

    Quầy tiếp tân đèn sang lờ mờ, nhưng sau quầy không có ai cả. Tôi rung chuông nhưng không có ai ra. Không muốn chờ nữa, tôi bước ra sau quầy và mở cửa vào văn phòng phía sau. Vừa mở cửa thì mùi máu đã sộc ngay vào mũi tôi, khiến tôi phải vội vàng bịt mũi lại. Ông chủ đang nằm chết trên sàn, miệng bị dán băng dính, hai mắt bị hai mảnh kính đâm sâu vào

    Lão này cũng cứng thật, tôi chẳng đưa ông ta được bao nhiêu tiền, ông ta cũng không hề bị ả kia dụ dỗ, ả đã phải tra tấn để ông ta khai ra chút thông tin ít ỏi mà mình biết, hay có khi chỉ để gửi cho tôi một thông điệp

    Tôi không định ở lại chờ cảnh sát, có khi đây là trò gài bẫy, dù thế nào tôi cũng không định ở lại. Tôi dùng tay áo lau sạch tay nắm cửa , dấu vân tay ở đâu trong tòa nhà này thì tôi còn giải thích được, chứ ở cửa văn phòng thì vô phương. Tôi cố bình tĩnh hết mức có thể về phòng mình, thu xếp hành lý, rồi lên xe. Nếu lái cả đêm, có khi nếu may sáng sớm mai sẽ đến New Orleans. Có một điều tôi chắc chắn, những kẻ đó, nhưng kẻ muốn giọng thì thầm tiếp tục bám lấy tôi, muốn biết nó sẽ dẫn tôi tới đâu. Đó là lý do duy nhất tôi còn sống, một khi chúng biết rồi thì tra tấn tôi đỡ phiền phức hơn theo đuôi tôi nhiều, tôi sẽ kết thúc như ông chủ nhà nghỉ

    Khẩu súng đang cộm lên sau lưng, lên tôi rút nó khỏi lưng quần và để vào ngăn đựng găng tay. Lúc mở ngăn đựng găng tay, một bức tượng nhỏ bằng đất sét rơi ra, không cần nhìn, tôi cũng biết nó là gì rồi. Tôi đặt khẩu súng vào và tiếp tục lái, càng đến New Orleans càng sớm càng an toàn, tôi nghĩ vậy, Benoit hẳn đã có kế hoạch, cậu ta luôn có kế hoạch


     
  5. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 4

    Tôi lái suốt đêm, vừa lái vừa cầu nguyện động cơ cái xe Impala cà tàng của mình không nhằm lúc này mà giở quẻ. Lúc lái qua hồ Pontchartrain thì cũng vừa lúc bình minh ló dạng, dưới ánh bình minh mặt hồ lấp lánh ánh vàng, nhưng thực ra càng đến gần thành hồ cái hồ càng trông giống cái ao tù

    Benoit bảo tôi đến khu French Quarter (DG: Đây là tên một khu vực của New Orlean, hiện tại là một điểm thu hút khách du lịch) vào bao giờ đến thì nhá máy. Hồi đấy khu French Quarter chưa thành thánh địa du lịch như bây giờ, nhưng cũng khá là đông đúc, đặc biệt là với những nhân viên bến cảng tới tìm thú giải trí, cứ gọi là vang thau lẫn lộn. Nhưng một thành phố như thế này là điểm lý tưởng với những người đang muốn trốn chạy thứ gì đó như tôi, những chốn vàng thau lẫn lộn thế này rất dễ biến mất lúc cần thiết, và nếu cần hàng nóng thì chẳng thiếu những gã cựu quân nhân thiếu đạo đức cũng cấp cho bạn. Nhưng đến cùng tôi là ai mà phán xét họ là vô đạo đức chứ, tôi còn vừa bỏ chạy khỏi hiện trường một vụ giết người kìa

    Tôi đỗ xe cạnh bốt điện thoại công cộng rồi bước ra. Lục túi tìm mấy đồng xu lẻ và quay số mà Benoit đã cho tôi . Điện thoai đổ chuông lâu đến hàng thế kỷ, rồi cuối cùng cũng có người nhấc máy

    “Tớ đấy, đến rồi”

    Tôi đã được dặn trước là đừng nói thêm bất cứ chi tiết nào

    “Nghe giọng cậu thật tốt, cứ tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì trên đường rồi”

    Benoit đáp lại với giọng nhẹ nhõm

    “Ừ trên đường đúng là có chuyện đây, đến nơi tớ nói chi tiết cho”

    Tôi đáp lại trong khi quan sát xung quanh qua cặp kính bẩn thỉu

    Benoit cho tôi một địa chỉ cách đó vài khu nhà, cậu ta không nói thêm gì qua điện thoại. Tôi lái xe đến địa chỉ đó, đó là một con phố khá yên tĩnh, lúc tôi đến địa chỉ đó, tôi cứ tưởng mình lộn đường vì trước mặt tôi không phải một căn hộ mà là một cửa hiệu kỳ cục

    “Hiệu tạp phẩm Marie” (DG: tên gốc là Marie’s general goods and supplies)



    Hiệu tạp phẩm quái nhất mà tôi từng thấy, cửa sổ treo màn đen kín mít, và chẳng thấy có tí sinh ý gì cả. Tôi ngần ngại đẩy cửa, và cùng với tiếng chuông nhỏ nhỏ, xộc vào mũi tôi là mùi thảo dược đang cháy. Tôi bước vào trong, cửa hàng bày đầy những món đồ mà tôi chỉ có thể gọi là “đồ linh tinh dính đến Voodoo”, dù nói thật là đến giờ tôi vẫn chẳng phân biệt được Hoodoo với Voodoo nó khác nhau ở chỗ khỉ mốc nào với mấy tôn giáo của dân bản địa Phi Châu


    (DG:

    Voodoo: do ảnh hưởng của phim Hollywood , nhắc tới voodoo là mọi người hay nghĩ ngay đến những ông thầy bùa da đen, thực ra voodoo là một tôn giáo có nguồn gốc ở châu Phi. Dù nói thật tôn giáo này cũng có khá nhiều nghi thức kỳ quặc và bùa chú
    Hoodoo: Một dạng ma thuật tâm linh có nguồn gốc từ dân bản địa vùng Tây Phi, hiểu đơn giản nó giống chơi ngải đi)

    “Cậu làm được rồi”

    Benoit bước ra từ sau quầy tính tiền với khuôn mặt như vừa trút được gánh nặng, ôm chầm lấy tôi và vỗ lưng tôi mạnh đến nỗi thiếu tí nữa thì xẹp phổi

    “Nhẹ tay tôi, gãy xương tớ bây giờ”

    Tôi nói trong khi mỉm cười

    “Xin lỗi, chỉ là gặp được cậu thật tốt quá”

    Cậu ta đáp lại trong lúc buông tôi ra

    “Vài ngày không nghe tin gì của cậu, tớ cứ sợ đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi “

    Tôi muốn kể chi tiết về chuyến đi cho Benoit nhưng lúc này tôi thấy hiếu kỳ với cái cửa hiệu này hơn

    “Marie ? Ai đứng tên cái cửa hiệu này vậy ? Bà chị cậu à ?” tôi tò mò hỏi

    “Đây là hiệu của bà ta, chị ấy được đặt tên theo tên bà, bà qua đời ít lâu sau khi tớ bị chuyển đến Việt Nam. Trong lúc tớ vắng nhà thì chị trông coi cửa tiệm này, tớ vừa về tới là chị sang tên cho tớ cái tiệm này rồi chuyển đến L.A (DG: Los Angeles), chị ấy được mời làm ca sĩ. Bà để lại cho chị ấy ít tiền, còn tớ được cái cửa tiệm quái lòi này đây”

    Benoit nói trong khi khoát tay một lượt lướt qua mớ hàng hóa kỳ quái trong cửa hàng

    “Có người….mua mấy thứ này ?” tôi nói trong khi chỉ vào một bó thảo dược không biết tên

    “Kinh doanh phát đạt lắm, tiệm cũng kín tiếng lên đám du khách cứ nghĩ có thể kiếm được ở đấy mấy thứ dính đến Voodoo. Khỏi lo, 95% hàng hóa toàn mấy thứ vô hại ấy mà”

    Benoit vừa cười vừa nói

    “Thế 5% còn lại ?” tôi dè dặt hỏi

    “À, mấy món đó không dành cho du khách, mấy món đó tớ cất ở nhà kho phía sau. Cùng với cái thứ tớ nhận được qua bưu phẩm, mà nhắc đến mới nhớ, trên đường cậu đến đây đã gặp phải cái gì vậy ?”

    Benoit bước lên và khóa cửa lại

    Tôi nói với Benoit về chuyện ở Nhật Bản, chuyện về bức tượng và chuyện về người phụ nữ ở nhà nghỉ, có điều tôi không kể với cậu ta về tiếng thì thầm và về ông chủ nhà nghỉ bị sát hại. Tôi không muốn làm cậu ta hoảng hay kéo cậu ta vào cái vụ giết người mà tôi đã dính vào. Benoit lắng nghe một cách chăm chú

    “Tớ cũng nhận được bức tượng tương tự qua đường bưu phẩm, nó được gửi đến địa chỉ cũ của tớ nên tớ không rõ nó đã ở đó bao lâu, chắc là từ lúc tớ mới từ Việt Nam về, chẳng cách nào biết chắc được, bên trên không có dấu bưu điện, vừa nhận được là tớ tìm cách liên lạc với cậu ngay

    Bức tượng làm tớ thấy lo lên tớ đã kiểm tra tất cả các cuốn sách trong tiệm để xem có cuốn nào nói rõ về người phụ nữ đó không, nhưng chẳng có gì cả”




    Benoit nói tiếp


    “Trong lúc bí quá, tớ thử gọi đến trường đại học ở Baton Rouge, họ giới thiệu tớ đến một ông giáo sư đã nghỉ hưu chuyên nghành tôn giáo cổ đại. Nên tớ đã ghé qua xem sao, ông ta sống cách đây vài giờ giữa đồng không mông quạnh, nhà thì đẹp, nhưng xung quanh toàn đầm lầy”

    “Ông ta có nhận ra được bức tượng không ?” tôi nóng ruột hỏi

    “Đại khái, ông ta nói nó không phải từ châu phi hay từ Mỹ, bức tượng là bản mô phỏng bằng công nghệ hiện đại, nhưng người được khắc họa chắc chắn là “The Silent Mother” (DG: Tiện thể, anh em thấy có nên dịch The Silent Mother thành Mặc Mẫu không ?) một vị thần cổ đại từng được một bộ tộc sống cách biệt với thế giới tôn thờ, nhưng tôn giáo thờ phụng bà ta đã không còn tồn tại hàng thiên niên kỷ rồi. Xem ra bà ta có thể ban cho kẻ thờ phụng mình hạnh phúc vĩnh hằng, nếu họ thờ phụng tại ngôi đền của bà ta. Rắc rối cái là, chẳng ai biết mấy ngôi đền đó ở chỗ quái nào, dựa theo ông giáo sư đấy thì có khi chúng còn không tồn tại. Ông ta bảo tớ cho ông ta vài ngày để tìm hiểu thêm”

    “Mấy gã dưới địa đạo trông có chỗ quái nào giống đang được hạnh phúc vĩnh hằng không, chưa kể đấy đâu phải đền thờ gì, là cái miếu nhỏ thì có” tôi lẩm bẩm “Và…ông ta đã liên lạc lại chưa ?”

    “Và….đấy là chuyện của mấy hôm trước, sáng nay tớ đã gọi mấy lần nhưng không thấy ai bắt máy”

    Benoit đáp lại

    “Ôi chết tiệt, vậy bọn mình phải đến đó xem sao ngay bây giờ,…..nhớ đem theo vũ khí đấy” tôi nói trong khi đưa tay nắn túi

    “Có khi bọn mình nên cho ông ta thêm ngày nữa”

    Benoit nói với vẻ lúng túng

    “Ông ta có khi không có thêm ngày nào nữa đâu Benoit”

    Tôi vừa nói vừa bước ra cửa, Benoit theo sau sau khi khóa cửa và treo biển đóng cửa

    Chúng tôi lái xe ra khỏi thành phố về phía tây trên xe của Benoit, thật là một ngày nóng muốn phát điên

    “Lúc dưới địa đạo ở Việt Nam , tớ cứ tưởng cậu bảo hồi trước từng thấy chuyện thế này rồi ?” Tôi hỏi dò Benoit

    “Ờ thì hồi bé cũng có nghe mang máng. Xem nào….hồi đấy tớ mới 14 tuổi thì có một gã trong hội đồng thành phố dính vào một vụ bê bối khá lớn, rất nhiều phụ nữ địa phương đã có chuyện với gã này, nhưng gã này là dân da trắng và khá có thế lực nên chi tiền ra là qua rắc rối tuốt. Nhưng dân địa phương không hài lòng với kết quả đó. Một đêm bà dẫn tớ ra giữa nơi đồng không mông quạnh, để làm….nghi lễ gì đó

    Ký ức của tớ về cái nghi lễ đấy cũng mờ mịt lắm, có nhiều người tụng niệm, còn có cả một ông thầy tu VooDoo, họ ép gã kia uống loại chất lỏng gì đó, mắt gã đó trông như mắt người chết, cứ như đèn sáng nhưng nhà không có ai vậy. Sau đó gã ta làm theo mọi mệnh lệnh của thầy pháp …đi…cười….nhảy…., hắn ta cứ như con rối, rồi họ thả hắn ra và để mặc hắn lang thang trong đêm. Cảnh sát tìm thấy rồi đưa gã về nhà, dựa theo báo ngày hôm sau thì gã vẫn khỏe, chỉ hơi choáng váng và không muốn nói về chuyện đã xảy ra. Vài ngày sau, theo báo cáo thì gã đang ở nhà lúc có điện thoại, theo lời vợ gã thì nghe điện xong hắn bước vào bếp, cầm dao rồi tự cắt cổ”

    “Trời ạ, chuyện hài vãi ra nhỉ Benoit, đỡ căng thẳng thật đấy”

    Tôi nói trong khi mường tượng câu chuyện trong đầu

    “Nên phải, tớ không biết lúc đó dưới địa đạo bọn mình đã nhìn thấy cái gì, nhưng tớ đã từng thấy những thứ dị éo tả nổi tương tự” Benoit nói trong khi nhấn ga mạnh hơn, suốt chuyến đi bọn tôi im lặng

    Sau vài giờ lái xe chúng tôi rời khỏi đường nhựa và tiến vào con đường đất nhỏ. Hai bên đường cỏ mọc cao ngập đầu, gã này sống giữa đầm lầy thật

    “Còn khoảng vài dặm nữa thôi”

    Benoit nói trong khi chúng tôi nảy tưng tưng trên con đường đất đầy ổ gà

    Vừa lúc cậu ta nói vậy thì tôi thấy phía xa có khói bốc lên

    “Làm ơn nói với tớ đấy không phải nhà ông ta đi ?” tôi nói nhưng chẳng mấy kỳ vọng

    “Trên con đường này chỉ có duy nhất nhà ông ta” Benoit đáp lại với giọng sợ hãi thấy rõ

    Con đường đất chuyển thành đường trải sỏi khi chúng tôi đến gần, đó là một ngôi nhà vườn nhỏ, ừ thì tôi nói nhỏ, nhưng là nhỏ so với chuẩn nhà vườn thôi, chứ cũng tuyệt lắm. Khói đen đậm đặc bốc ra từ sau nhà nhưng lửa vẫn chưa lan khắp nhà, đám cháy rõ là mới bốc lên cách đây chưa lâu

    Lúc xe vào đến thảm cỏ, chúng tôi vội nhảy ra. Benoit chạy vội tới trước thềm nhà, cầm cái thùng chứa nước mưa trước nhà dội lên người, rồi kéo cái áo phông ướt lên che kín mũi miệng

    “Mẹ kiếp cậu đùa tớ đấy à, chúng ta sẽ không xông vào trong đó” tôi gầm lên

    “Tớ sẽ không để ông ta bị chết cháy đâu, chính tớ đã lôi ông ta vào cái mớ hỗn độn này”

    Benoit nói, giọng cậu ta ồm ồm qua cái áo phông

    Tôi ngần ngừ một chút rồi theo ngay sau Benoit, cầm thùng nước dội ướt người. Chúng tôi đứng ngay trước cửa với khuôn mặt được che kín và sẵn sàng xông vào. Chuyện này sẽ đéo có cái kết tốt đẹp đâu, tôi thầm nhủ trong khi Benoit đạp cửa

    Trong nhà nóng hừng hực, khói lan khắp nhà , cũng may là trần ngôi nhà này khá cao, đám khói tụ lại như một cái chăn đen kịt trên đầu chúng tôi, chẳng mấy nó sẽ lan khắp nhà….và nếu không cẩn thận thì cả phổi bọn tôi

    Benoit dẫn đường

    “Phòng làm việc của ông ta ở phía này”

    Benoit hét to qua cái áo phông

    Chúng tôi cố lao thật nhanh đến phía phòng làm việc. Benoit sờ lên cửa xem nó có nóng không

    “Nóng lắm, đứng sang bên đi”

    Benoit nói trong khi nhanh chân đạp cửa rồi né sang bên trái khung cửa. Thật may lửa không trào ra, căn phòng đang cháy bùng bùng nhưng không khí trong phòng chưa cháy hết, lửa bốc lên tới tận trần nhà và liếm lên những bức tường

    Rồi chúng tôi nhìn thấy ông ta, ông giáo sư ngồi chết trên ghế, đầu gục xuống mặt bàn gỗ, một vũng máu chảy ra từ cổ họng ông ta…..v hai hốc mắt bị hai mảnh kính sắc nhọn đâm sâu vào


     
  6. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương 5

    Lửa liếm lên những bức tường và từng cuôn khói tụ thành những đợt đen ngòm trên đầu chúng tôi. Benoit và tôi đứng chết lặng trước xác vị giáo sư, chúng tôi không nhìn thấy mặt nhau nhưng trong mắt Benoit hiện rõ sự kinh hoàng

    “Kiểm tra ngăn kéo, tớ kiểm tra trong túi ông ta” Benoit ra lệnh

    “Còn mấy bản in thì sao ?” tôi lúng túng hỏi

    “Tổ sư ông đùa đấy à, 5 phút nữa xác cũng chả còn, in với ấn cái gì” Benoit hét lên

    Nhận ra mình hỏi ngu đến thế nào, tôi vội lục ngăn kéo trong khi Benoit không ngần ngại lục túi xác chết, trong lúc chúng tôi làm vậy thì khắp nhà vang lên những tiếng động, tiếng lửa cháy lách tách và tiếng ngôi nhà sắp bị chính sức nặng của mình làm đổ sụp

    “Đây rồi ! *” tôi nói lúc lôi ra một sấp giấy mỏng từ trong ngăn bàn, khói đặc khiến tôi không nhìn rõ được trên giấy ghi gì, nhưng cũng lờ mờ thấy mấy chữ “Silent Mother”. Với những người quá trẻ không hiểu, đây là cách mọi người sao chép văn bản trước khi nhà ai cũng có máy in, bố khỉ, có khi vài người ở đây còn chẳng biết máy photo là cái gì ấy chứ

    (DG: Thực ra ở đây dùng từ Rubbing, giấy mỏng lên lúc vết sẽ hằn xuống tờ bên dưới)

    Nhìn thấy mấy tờ giấy, mắt Benoit khẽ sáng lên

    “Bọn mình cần ra khỏi đây ngay bây giờ!”

    Benoit không trả lời, ngồi nhà phát ra tiếng rên rỉ như đang giãy chết, như báo cho chúng tôi biết sắp đến lúc rồi, bọn tôi cũng chẳng cần nghe lần thứ hai. Chúng tôi chạy vội ra ngoài trong lúc trần nhà bắt đầu sụp xuống

    Chúng tôi chạy vội ra ngoài xe, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà, lửa đã lan khắp nhà và trần đã sập võng hẳn xuống lúc tôi nhảy vào xe, Benoit đã nổ máy xe

    Động cơ xe gầm lên, đất bùn bắn lên khi chúng tôi vội nổ máy xe lao ra đường lớn, chiếc xe nảy tưng tưng trên con đường đất khi chúng tôi phóng nhanh hơn đến gấp đôi lúc đi vào, đằng sau lưng chúng tôi ngôi nhà đã thành hỏa ngục

    “Mấy tờ giấy ?” Benoit hỏi

    Tôi rút chúng ra từ trong túi và thử đọc xem, cố tìm xem có thứ gì giúp ích không. Tôi chỉ đọc được lờ mờ do mắt vẫn đang cay xè vì khói, nhưng rất nhiều đoạn đã được gạch chân bằng bút đỏ. Tôi lật tờ giấy lại, ở mắt sau có mấy dòng chữ viết tay, tôi đọc to đoạn đó lên

    “Ps.Mr.Benoit. Cần phải nói là những bức tượng ông mang đến rỗng bên trong, ông đã thử mở nó ra chưa ? Tôi đoán là chưa vì ông có vẻ sợ đụng vào nó, tôi có thể nói ông hoàn toàn có thể làm thế mà không cần lo về giá trị lịch sử vì đây chỉ là một chế bản rẻ tiền làm bằng công nghệ hiện đại. Còn với câu hỏi của ông về “The Red House” (DG: ở những phần trước The Red House được dịch thành “tòa nhà đỏ”, nhưng giờ sẽ không dịch ra nữa), xin hãy đọc ghi chép tiếp theo của tôi”

    “The Red House ?” tôi hỏi Benoit trong lúc cậu ta đang lái xe

    “Nghe này, tớ không muốn làm cậu hoảng, nhưng tớ cứ nghe tiếng thì thầm bảo tớ phải đến “The Red House” Benoit giải thích

    “Tớ đã biết là cậu nghe thấy tiếng nói đó rồi, Benoit, thằng cha bác sĩ tâm lý quái gở ở trại Zama nói với tớ rồi. Tớ chỉ không biết cậu có nghe thấy những lời giống tớ không…..từ giờ không bí mật gì nữa nhá” tôi cáu kỉnh nói

    “Được rồi, từ giờ không giấu gì nữa” Benoit đồng tình

    “À….về ông chủ nhà nghỉ tử tế mà tớ kể với cậu ấy, ông ta thực ra đã bị sát hại y hệt ông giáo sư kia” tôi nói trong khi sẵn sàng việc cậu ta bật lại

    “Ông nói cái chết tiệt gì cơ ? Ông cáu với tôi vì giấu giếm mà giờ hóa ra ông còn ém cả một vụ giết người à ?” Benoit cáu giận bật lại tôi

    “Được rồi, được rồi, bọn mình giờ nhất trí, không giấu giếm gì nữa” tôi nói trong khi rõ rẫm đọc những dòng chữ với đôi mắt hãy còn cay xè



    Suốt chuyến đi về bọn tôi đi trong im lặng


    Chúng tôi về đến cửa hiệu trong bộ dạng tơi tả. Benoit vừa mở cửa là hai thằng vội chui vào. Benoit đi vào phòng sau và tôi cũng theo sau. Phòng phía sau rất rộng, còn có cả nhà vệ sinh. Tôi rút từ túi ra mấy tờ giấy để lên bàn cho chắc. Chúng tôi thay phiên nhau vã nước lạnh lên mặt, vừa xoa nước lên mặt vừa thở phào

    Sau vài phút, tôi mệt nhờ ngồi dựa lưng vào cột, Benoit lau khô tay rồi ném khăn cho tôi rồi ngồi xuống kiểm tra mấy tờ giấy

    Benoit bắt đầu đọc to những đoạn được gạch chân

    “Những tín đồ của Silent Mother tin bà ta sẽ ban cho họ hạnh phúc vĩnh hằng nếu họ có thể tìm được những ngồi đền thờ bà ta và thả ra “Silent Plague” (DG: xin tạm dịch là Dịch Bệnh Câm Lặng từ bây giờ) . Vài người được chọn trong những tín đồ sẽ cai trị thế giới dưới danh nghĩa của bà ta. Những kẻ không tin theo sẽ chỉ là cái xác rỗng chờ bị ra lệnh, linh hồn của họ sẽ bị bắt và hành hạ bởi “Silent Mother”




    “Mẹ, cái này nghe quen quen” Benoit gật đầu đồng tình trong khi giở sang trang tiếp theo

    “Đền thờ ‘Silent Mother’ chỉ được tìm thấy khi định vị được 3 ngôi miếu thờ 3 bức tượng vàng của ‘Silent Mother’ nằm rải rác trên khắp địa cầu, ba bức tượng đó được khẳng định là giữ một phần sức mạnh yếu ớt đủ để nô dịch những kẻ phàm trần ngu muội chạm vào chúng. Kẻ nào kháng cự được việc chạm vào chúng sẽ được tiết lộ một phần địa điểm dẫn đến ngôi đền. Cũng cần phải nói ngôi đền mà những tín đồ đó tìm kiếm được hầu hết các học giả cho là truyền thuyết. Người duy nhất phản đối việc đó là một sinh viên y khoa tài năng tên Arthur Blake, người đã chu du khắp vùng Bắc Âu và Tây Phi để tìm hiểu về những truyền thuyết địa phương ở những khu vực đó trong khoảng thời gian giữa những năm 1930.Trong ghi chép của mình anh ta khẳng định đã tìm ra 2 miếu thờ, và đã tìm ra rằng ngôi đền nằm trong một thành phố biển, bị tranh cướp bởi các thế lực lớn. Ông ta khẳng định thành phố đó là New Orleans. Ông ta từ chối đưa ra bằng chứng tại sao lại là thành phố này mà không phải bất cứ thành phố nào khác phù hợp với miêu tả. Cũng phải nói rằng những ghi chép của ông ta bị cho là vô căn cứ, với rất nhiều người chỉ ra rằng không hề có nền văn minh nào từng tồn tại ở những địa điểm mà ông ta khẳng định đã tìm ra những miếu thờ. Chưa kể những câu chuyện về ‘Silent Mother’ đã tồn tại hàng ngàn năm và cho đến thế kỷ 18, không hề có thế lực nào tranh cướp khu vực New Orleans cả. Ông ta đã rút lại bài báo của mình, khẳng định là tỏng quá trình tìm kiếm đã tham gia vào những nghi lễ siêu linh địa phương” (DG: chắc ý bào chữa là phê quá lên nhầm)

    “Cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ không ?” Benoit hỏi trong lúc bối rối vặn vẹo hai tay

    “Ừ, đời chó mà thật, hóa ra cả đời ông sống ngay cạnh một ngôi đền bị nguyền rủa” tôi đáp lại

    “Không, dở hơi à, đang nói đến thằng cha bác sĩ tâm lý quái gở ở trại Zama cơ mà !! “ Benoit nói trong khi chỉ vào tờ giấy

    “Chết tiệt, thảo nào thằng cha đó cứ dí sát bọn mình. Lão đã bỏ cả đời tìm cái miếu đấy mà bọn mình đã cho nó banh ta lông”

    Benoit bắt đầu đọc những đoạn viết tay khác của giáo sư

    “Mặc dù có chút nghi ngờ, sau khi tìm hiểu lịch sử vùng Lousiana và có một công trình từng được gọi là “The Red House” , đó là một nhà thổ khét tiếng được xây trên sông khi New Orleans mới bắt đầu đặt nền móng, công trình đó đã bị bỏ hoang từ những năm 1920 nhưng không bị phá dỡ mà được dữ lại như một công trình lịch sử”

    “Ông ấy có ghi địa chỉ ở đây” Benoit nói và nhìn tôi

    “Chi tiết này không được ghi ra từ sách, nên có khi lão bác sĩ và mụ kia chưa biết, trừ khi ông giáo sư không chịu nổi tra tấn và đã khai ra….” Tôi gợi ý

    “Biết rồi thì bọn đấy giết ông giáo sư rồi đốt nhà làm gì, chúng vẫn còn cần bọn mình dẫn đến đó” Benoit nói chắc chắn

    Trong khi trao đổi ý kiến tôi để ý thấy bức tượng trên kệ. Tôi cầm nó lên qua cái khăn, bọc lại và đập mạnh vào mặt bàn, tôi nghe tiếng nó vỡ thành từng mảnh, làm Benoit hơi giật mình

    “Trời ạ, định làm vậy thì báo trước cái chứ” Benoit càu nhàu trong khi tôi giở khăn và đổ những thứ bên trong ra

    Bên trong những mảnh vỡ có một mảnh giấy viết tay

    “Nếu tìm ra ngôi đền, hãy phá hủy nó. Đừng để những “Tín đồ của Silent Mother” thả bệnh dịch ra. Các anh đã phá hủy một trong những miếu thờ mụ, hãy kết thúc công việc và giải phóng cho những linh hồn bị mụ giam cầm”

    “Xem ra không chỉ có 1 nhóm bám theo bọn mình” tôi bối rối nói

    “Được rồi, kệ mẹ nó, bọn mình sẽ tìm ra cái đền thờ đó rồi cho nó banh xác, nhưng tớ sẽ không đến đấy mà không cầm theo hàng nóng” Benoit nói với giọng quyết đoán

    “Cậu có quen gã nào à ?” tôi dò hỏi

    “Ừ chuẩn…..tớ biết một gã” Benoit nói và đẩy cái kệ sang bên, để lộ ra 1 cánh cửa
     
  7. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chương Cuối





    Benoit mở cánh cửa ẩn, bọn tôi bước vào trong một căn phòng nhỏ tối đen. Cậu ta đưa tay lên giật dây cái bóng đèn sợi đốt và cái được chiếu sáng chỉ có thể miêu tả là cả một kho báu đầy súng đạn

    “Lạy Chúa, Benoit, lúc cậu nói quen một gã….” Tôi ngừng lại sững sờ trước cái hang báu vật này (DG: đúng là quen đồng chí Kalashnikov còn gì)

    “Ờ phải, nhớ lúc tớ bảo buôn bán cũng được lắm không, ờ, công việc làm ăn thật đây này” Benoit nói

    Tôi nhặt từ trong đống vũ khí lên một khẩu súng trường Ak-47 và kiểm tra nó

    “Hầu hết là AKM, nhưng cũng có mấy khẩu 56” Benoit giải thích

    (DG

    AKM: Bản cải tiến của AK 47
    56: Súng trường tấn công kiểu 56, phiên bản Ak 47 của Trung Quốc, còn có tên là Chinese Norinco Type 56)





    “Tớ thất thất vọng vì cậu không xài hàng Mỹ đấy nhá” tôi nói rồi bật cười

    “Ừ, cũng chịu thôi, súng trường do bên cộng sản sản xuất đáng tin cậy hơn. Dù nếu cậu cứ đòi hàng bự, đen, chuẩn Mỹ thì tớ có 1 cây đây” Benoit nói rồi cười khẩy

    “Giời ạ, cây đấy thì hồi tắm rửa ở trại lính tớ nhìn quá đủ rồi nhá, Benoit”, tôi nói với ánh mắt khinh bỉ (DG: các bác cũng hiểu đang nói đến cái gì chứ ?)

    Benoit kéo khóa cái túi dụng cụ lớn trên bàn, để lộ ra khẩu súng tự động M60 đen bóng

    “Đệch, ông không nghĩ món này hơi quá à, hai thằng còi bọn mình vác cái thứ này không thôi cũng là vấn đề. Chưa kể đạn đâu ra ?” tôi phản đối

    “Đạn khỏi lo, cái đấy dễ kiếm, dây tiếp đạn mới là vấn đề. Tớ chỉ có loại dây 50 viên” Benoit nói



    “Dẹp, bọn mình cần di chuyển nhanh, vác cái thứ này theo chỉ tổ nặng” tôi nêu ý kiến

    “Nghe cũng phải, được rồi, vậy thì để khẩu này lại” Benoit đáp lời trong khi nhét 2 khẩu AKM cũng 4 băng đạn đầy vào cái túi thứ hai (DG: AKM dùng băng đạn 30 viên)

    Tôi cầm quả Claymore (DG: mìn chống bộ binh Claymore) nằm lẻ loi trên giá và đặt nó vào túi cùng mấy khẩu súng trường

    “Cả Claymore ?” Benoit nói với giọng ngạc nhiên

    “Ừ, nếu bọn mình đến được đó trước, thì tớ muốn biết lúc bọn nó đến” tôi trả lời với một nụ cười

    “Cũng có lý” Benoit nói rồi nhét thêm mấy cục C4 với kíp nổ vào trong túi

    “Sẵn sàng chưa ?” cậu ta nói lúc kéo khóa túi

    “Có vẻ cũng được rồi” tôi đáp lại, chúng tôi mặc áo khoác và kiểm tra đèn pin

    Tôi cầm túi, Benoit đẩy cái kệ về lại vị trí cũ, che đi lối vào phòng. Chúng tôi đi ra cửa trước, Benoit cẩn thận nhìn quanh con đường vắng vẻ để đảm bảo không có ai

    “Đi được rồi” cậu ta nói, cả hai chúng tôi đều đang khẩn trương, tôi đặt cái túi lên xe

    Trong khoảng thời gian từ lúc ở nhà ông giáo sư cho đến lúc chuẩn bị xong và rời thành phố thì mặt trời cũng đã lặn. Tôi cầm lái, theo gợi ý của Benoit, vì một gã da trắng cầm lái ít bị cớm gọi lại kiểm tra hơn. Cái túi nặng sau cốp xe làm đánh lái hơi khó, tôi cố lái cẩn thận, tránh sự chú ý không cần thiết



    Sau khi tra bản đồ, địa chỉ đó có vẻ cách thành phố một giờ lái xe, nhưng nó ở sâu trong đầm lầy. Để đến được đó chúng tôi phải rẽ qua vô khối con đường mòn. Đến lúc chúng tôi đến được con đường đất nổi lên giữa đầm lầy thì trời cũng đã sập tối, ở phía xa đã thoáng hiện ra một tòa nhà lớn

    The Red House như cái tên của nó, màu đỏ, có vẻ tòa nhà được dựng bằng đá sa thạch. Một cái cù lao nhỏ giữa đầm lầy nối với con đường. Đó là một tòa nhà cũ kỹ như vừa được bốc thẳng đến đây từ Paris hay Sài Gòn

    Càng đến gần chúng tôi càng thấy rõ tòa nhà đã xập xệ lắm rồi, nội việc nó còn nổi được giữa đầm lầy sau bằng đấy năm cũng đã đủ gọi là phép màu. Tôi tò mò liệu có phải thế lực siêu nhiên nào đã giúp tòa nhà này tồn tại được không, nhưng cái suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua và tôi lại nhanh chóng tập trung vào vấn đề trước mắt





    “Xem ra bọn mình đã đến trước”, Benoit cân nhắc, cẩn thận kiểm tra xung quanh lúc chúng tôi tiến lại gần, không thấy bất cứ phương tiện nào khác

    “Trừ khi chúng đến bằng thuyền”, tôi gợi ý. Tòa nhà này được dựng giữa sông, có khi có bến thuyền, khó mà nói trước được

    Xung quanh cỏ mọc um tùm, chúng tôi giấu xe vào một bụi cỏ

    Benoit mở cốp xe, kéo khóa và lấy ra 2 khẩu AKM, tôi nạp đạn rồi quàng một khẩu lên vai, khẩu còn lại đưa cho Benoit. Quả Claymore được tôi nhét vào túi áo khoác, một người mang theo một băng đạn dự phòng. Trong túi giờ chỉ còn lại C4 và kíp nổ. Benoit kéo khóa túi rồi quàng lên vai.





    Chúng tôi cũng bước tòa nhà với vũ khí đè nặng trên vai và bước lên bậc thềm đá, cánh cửa gỗ chỉ hơi khó mở một chút khi tôi đẩy chúng. Chúng tôi mở đèn gắn trên áo khóa và tiến vào một hành lang nhỏ có phòng để áo khoác





    “Tớ ngạc nhiên là đám nghiện chưa chiếm chỗ này đấy”, tôi nói với Benoit



    “Dân phía nam sợ những chỗ thế này lắm, quá nhiều những bóng ma quá khứ, họ tốt nhất toàn tránh xa” Benoit đáp lại



    Chúng tôi bước vào một hành lang, không khí nóng bức và đầy mùi ẩm mốc. Giấy dán tường rơi rụng, mảnh kính vỡ và những vật bị bỏ lại làm nổi bật tấm thảm cũ kỹ màu đỏ





    Cuối hàng lang là một cánh cửa đôi lớn, dẫn vào chỗ trông như khán phòng. Căn phòng có trần cao và trông như nhà hát với sân khấu và rất nhiều bàn ghế, tất cả được tô điểm bằng những tấm màn nhung đỏ cũ nát

    “Tớ đoán chỗ này được cải tạo thành một cái ổ điếm thoát y hạng sang đấy nhỉ” tôi nói

    “Ừ, hồi đấy chỗ này sang phải biết, tớ dám cá là chỉ dành cho đám sĩ quan và mấy thằng lắm tiền, tớ không tưởng tượng nổi cảnh hai thằng cùi bắp như bọn mình được chào đón ở đây” Benoit đáp lại

    “Ừ, hồi đấy mấy thằng như ông có mấy chỗ nó chào đón đâu” tôi đùa

    “Buồn cười nhỉ, vẫn còn nhiều chỗ không chào đón bọn tớ” Benoit bật lại

    “Đi chỗ quái nào bây giờ, đây trông đâu có giống đền thờ tí nào” tôi lớn tiếng thắc mắc. Và giọng thì thầm quen thuộc lại vang lên

    “Chào đón những kẻ ô uế, ta đã chờ các ngươi”

    Benoit hoảng hốt nhìn tôi, tôi có thể nhận ra cả hai chúng tôi đều nghe thấy giọng nói đó và không phải vì mụ nói với số đông. Tiếng nói không còn ở trong đầu bọn tôi, nó phát ra từ sau sân khấu



    Chúng tôi chạy tới và trèo lên sân khấu, giọng nói vẫn tiếp tục thì thầm nhưng càng lúc càng to hơn, tôi đeo súng trường lên vai và kéo khóa nòng. Tôi gạt lớp màn sân khấu bằng nóng súng

    Xung quanh được đèn pin của chúng tôi chiếu sáng, chúng tôi bước chầm chậm sau cánh gà trong khi tôi chĩa nòng súng khắp nơi nhưng chẳng thấy gì cả, tiếng nói đến từ bên dưới chúng tôi

    Sàn nhà được phủ đầy những mảnh vải cũ, tôi đẩy hết sang bên và để lộ ra một cái cửa hầm với tay cầm là một cái vòng sắt. Tôi kéo tay nắm bằng một tay, tay kia cẩn thận ép sát súng vào người , một mùi thối rữa đập vào mặt chúng tôi

    “Lát nữa thấy gì hay nghe gì dưới đấy cũng mặc kệ, đặt mìn xong thì biến ngay khỏi đây thôi” Benoit nói với vẻ mặt sợ hãi thấy rõ

    Tôi gật đầu trong khi chúng tôi bắt đầu bước xuống cái cầu thang đá chật hẹp



    Tôi chặt nhớ ra quả Claymore , chúng tôi ngừng lại một chút lúc tôi lôi nó ra từ trong túi áo. Tôi đặt nó lên bậc trên cùng và hướng về phía cửa hầm, tôi đóng nóc hầm lại và gắn dây kích nổ vào mặt sau của nắp hầm

    Chúng tôi bước tiếp xuống, khung cảnh thật quen thuộc, cứ như chúng tôi đã quay lại cái cầu thang đá dưới địa đạo ở Việt Nam, nó như dài vô tận. Tôi mở đường bằng nóng súng, nóng bức, mồ hồi đầy mặt tôi và cái mùi thối rữa ngày càng khó chịu. Cầu thang phía trước dừng ở góc và chuyển thành gỗ, chúng tôi rẽ quanh, gỗ được khắc tạc như thánh đường, rõ ràng chúng tôi đã tìm ra đền thờ

    Hành lang bằng gỗ đột ngột dừng lại, chúng tôi bước vào chỗ trông như cái nhà nguyện nhỏ bằng gỗ. Nhà nguyện được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc gắn trên tường và có trần cao. Toàn bộ khối kiến trúc được làm bằng gỗ khắc, chỉ có sức mạnh siêu nhiên mới giữ nơi này được toàn vẹn dưới đáy đầm lầy, cả cái mùi hôi thối cũng biến mất khi chúng tôi bước vào nhà nguyện

    Nhà nguyện đầy những băng ghế dài và những bức tranh tường vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo. Benoit và tôi im lặng nhìn quanh, những bức tranh miêu tả người phụ nữ được tạc tượng , trong một bức bà ta mỉm cười khi đưa bánh mì cho trẻ con, bức thứ hai bà ta an ủi một người phụ nữ ốm liệt giường, và trong bức cuối cùng bà ta đang bảo vệ người dân khỏi một toán lính mặc giáp

    Phía trước là một bức tượng lớn tạc bà ta, nhưng không phải bằng vàng, chỉ là một bức tượng gỗ tạc một người phụ nữ đang mỉm cười, ngoại trừ việc bà ta có súc tu thay cho chân thì bà ta trông rất hiền lành. Bên dưới bức tượng là một cái hộp nhỏ bằng gỗ

    Giọng nói cất lên

    “Chào mừng đến điện thờ của ta. Hỡi những….linh hồn lạc lối. Các người đã làm ô uế một trong những miếu thờ của ta, miếu thờ đó là ngọn đèn soi đường để bảo vệ những người yếu đuối và bị áp bức. Những linh hồn tội nghiệp đó sẽ bị chà đạp bởi hành vi báng bổ của các người”

    Giọng bà ta ấm áp và có chút trách cứ

    “Nhưng tất cả vẫn chưa mất đi, ngươi đã tìm thấy đền thờ của ta và có thể chuộc lỗi cho hành vi báng bổ của mình. Người phải giúp ta cho kẻ đói ăn, chăm sóc kẻ bệnh và chữa cho kẻ tàn tật”





    “Quá nhiều việc phải làm, và đâu có ai trong bọn tôi là bác sĩ” tôi đáp lại như thằng nhóc 5 tuổi đang nhõng nhẽo

    “Và tôi chẳng biết gì về trồng trọt cả” Benoit đáp lại bằng giọng lố bịch y hệt

    “Đừng sợ hỡi những đứa trẻ, hãy mở cái hộp dưới chân ta và đọc bài kinh nguyện trong đó. Tình yêu của ta sẽ phủ khắp thế gian, làm lo bụng kẻ đói, làm lành bệnh cho kẻ ốm và chữa lành tinh thần cho kẻ đang tuyệt vọng” giọng bà ta cứ như mẹ hiền

    Tôi bước về phía cái hộp, Benoit theo sau. Tôi đưa tay ra mở nắp hộp với con tim vui sướng

    Nhà nguyện rung lên bởi vụ nổ, quả mìn Claymore ở cầu thang đã bị kích nổ. Tôi bị sao nhãng trong một khoảng khắc nhưng cũng đủ để nhìn ra sự thật. Tôi rụt tay lại, Benoit hoảng sợ bước lùi lại và nhìn quanh nhà nguyện





    “Chỗ này….có gì đó không đúng” cậu ta nói bằng giọng sợ hãi

    “Tớ biết…..đặt mìn đi” tôi nói

    Trước mắt tôi bức tượng gỗ biến thành vàng và cái cảm giác ấm áp trên gương mặt người phụ nữ đã biến thành tà ác. Những cột gỗ chạm khắc biến thành xương người và những bức họa giờ toàn những cảnh tượng kinh khủng, trong một bức tranh mụ ta đang dẫn đầu đội quân những người với đôi mắt vô hồn, trong một bức mụ đang dựng lên đền thờ bằng hài cốt

    Những băng ghế biến thành đá và không còn trống rỗng nữa, trên những băng ghế đầy những bộ xương người trong tư thế ngồi, ngước lên nhìn bức tượng trong bộ dạng thành kính, cái mùi hôi thối lại sộc vào mũi tôi

    “Cậu có thấy cái tớ đang thấy không ?” tôi lo lắng khỏi

    “Ừ, ra canh cửa đi” Benoit nói to trong lúc gài mìn vào cột

    Tôi nghe thấy bên trên có tiếng hét, và sau 2 tiếng súng, tiếng la hét ngưng bặt. Rõ ràng là chúng đã giúp kẻ đen đủi vướng phải mìn thoát khỏi đau đớn, bọn này cũng cứng tay đấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người đang bước xuống những bậc thang đá

    “Nghe có vẻ đông đấy, tớ biết ngay là lên vác khẩu M60 theo mà lại” Benoit ca cẩm

    “Giờ thì kêu ca làm đéo gì, đặt mìn đi” tôi đáp lại và thầm ước mình đã đem khẩu M60 theo





    Tôi nấp sau một băng ghế đá với nòng súng chĩa về cái cổng vòm phía trước, mà giờ tôi có thể thấy làm bằng đá và xương người. Tôi lại trở thành một lính chiến, tay tôi sẵn sàng vũ khí và với tiếng bước chân đang đến gần, hơi thở tôi càng lúc càng chậm



    Một gã bước vào và chĩa súng xung quanh với điệu bộ lúng túng, nhìn gã biết ngay là chưa từng tập luyện, gã không có vẻ gì là lính đánh thuê, có vẻ chỉ là kẻ cuồng tín. Tôi chưa nổ súng ngay vì còn muốn đợi bạn gã bước vào, hai gã nữa bước vào. Gã thứ ba rõ ràng đã trải qua rèn luyện và phát hiện ra tôi đang nấp sau băng ghế, gã giơ súng lên. Tôi bắn ba phát hạ gục cả ba

    Không ai bước vào nữa, những tôi nghe trong hành lang có tiếng thì thầm

    “Không được dùng lựu đạn, ngươi làm hỏng đền thờ mất” tôi nghe tiếng phụ nữ ra lệnh, tôi nhận ra đó là giọng con điếm ở nhà nghỉ

    Benoit nấp sau những băng ghế và tiến về phía tôi

    “Đã đặt thuốc nổ xong, 10 phút” cậu ta nói và chĩa súng về phía cửa, tôi thầm cầu nguyện thế là đủ lâu

    “Tôi vào đây, tôi không có vũ khí, tôi chỉ muốn nói chuyện” giọng đàn ông vang lên

    “Được rồi, vậy thì nói chuyện” tôi đáp lại

    Đó là gã bác sĩ tâm lý ở trại Zama, hắn bước vào với hai tay mở rộng, tỏ rõ là không có vũ khí

    “Cảm ơn đã dẫn bọn tôi tới đây, gã giáo sư đã khiến bọn tôi tìm kiếm khổ sở quá. Nhưng bọn tôi đã cho vài người theo sau các anh để phòng xa. Tôi không tưởng tượng được nó đẹp đến thế này” gã trầm trồ ngắm nhìn nhà nguyện

    Tôi mặc kệ gã nói, những chúng tôi đều biết không còn bao nhiêu thời gian

    “Hệt như trong những câu chuyện, đền thờ làm toàn bằng vàng” hắn nói trong khi vuốt ve cây cột . Cây cột được làm bằng đá và xương đùi người

    Benoit liếc sang nhìn tôi

    Tôi đoán với mỗi người Silent Mother lại hứa hẹn những điều khác nhau. Hai người lính mệt mỏi vì chiến tranh nhìn thấy một thế giới hòa bình, trong khi những kẻ thèm khát quyền lực nhìn thấy ngôi đền bằng vàng với sức mạnh vô biên

    “Đây là món quà thực sự của Silent Mother, người có thể ban cho của cải vô tận và sức mạnh thống trị cả thế gian….người còn có thể hồi sinh cả những tín đồ nếu họ chịu hi sinh dưới danh nghĩa của người” trong lúc nói mắt hắn ánh lên cái nhìn cuồng tín như tôi đã từng thấy ở bệnh viện

    “Vâng Mother….không còn nhiều thời gian….tôi đã hiểu” hắn tự lẩm bẩm 1 mình

    Rồi đột nhiên hắn hét lên như banshee (DG: điềm báo của cái chết trong thần thoại Ai len, có hình dạng 1 phụ nữ) và chạy về phái chúng tôi với một tốc độ không giống người, nhưng kẻ còn lại tràn vào phòng và bắt đầu xả đạn, tội nhận ra 3 gã và người phụ nữ ở nhà nghỉ. Bọn tôi nhanh chóng hạ gục lão bác sĩ, nhưng những kẻ khác như đã lên cơn tử vì đạo, Silent Mother đều đã thì thầm với chúng, ai biết được mụ hứa hẹn những gì

    Chúng lao về phía bọn tôi như những con thú điên, nhưng viên đạn nã vào băng ghế đá bật ngược lại. Hai gã tiến vào quá nhanh và bị Benoit hạ gục bằng 1 loạt đạn. Tôi ngó ra bên cạnh ghế bắn và một phát về mấy cái đầu mà tôi thấy đang núp sau băng ghế khác, một cái xác ngã ra sàn. Người phụ nữ đã tranh thủ luồn ra sau và nổ súng, đạn vọt qua đầu tôi, rồi mụ bị một loạt đạn bắn đứt cả chân

    Tôi nhìn sang nòng súng của Benoit, vẫn còn đang tỏa khói, bọn tôi chạy tới và đá khảu súng ngắn khỏi tay mụ ta

    “Bọn mình không còn nhiều thời gian nữa đâu” Benoit nói, quàng súng lên vai

    Lúc chuẩn bị đi thì chúng tôi nghe tiếng người phụ nữ kia bò trên sàn,cô ta vẫn sống và đang cố lết đến trước bức tượng.Bọn tôi nhìn xuống cô ta, tình trạng của cô ta đã rất tệ, nết từng chút một tới bức tượng, hãy còn một quãng dài mà cô ta đã hoàn toàn kiệt sức rồi

    “Làm ơn….Silent Mother….tôi đã tìm thấy một miếu thờ người rồi…tôi đã làm những gì người yêu cầu….” cô ta cầu khẩn, gần như hụt hơi, để lại phía sau một đường máu

    “Làm ơn….làm những gì người đã hứa….hãy làm con tôi sống lại…làm ơn ….Silent Mother…tôi khẩn cầu người….tôi khẩn cầu người….”cô ta hét lên với chút sức lực cuối cùng, cố lết đến gần bức tượng





    Tôi chĩa súng và kết liễu cô ta

    Bọn tôi không nói gì và vội chạy tới lối ra, phía sau lưng tôi Silent Mother không ngừng cất tiếng gọi, tôi đoán mụ cũng làm thế với Benoit. Chúng tôi mặc xác mụ, có vẻ với những kẻ không tin vào mụ thì sức mạnh của mụ chẳng làm được gì

    Chúng tôi nhảy cóc từng bậc cầu thang đá, không còn nhiều thời gian, lúc chúng tôi lên đỉnh cầu thang, nóc hầm đã bị quả Claymore thổi bay, tôi bò qua đống đổ nát, theo sau là Benoit. Chúng tôi chạy thục mạng qua khán phòng, sàn nhà rung lên và một tiếng động trầm lan khắp căn nhà, tòa nhà bắt đầu rên rỉ, móng nhà hẳn đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ

    Lúc chạy qua hành lang thì tình hình đã rất nguy cấp, cả tòa nhà đáng nguyền rủa này bắt đầu chìm xuống đầm lầy.Chúng tôi vội tông của, chạy ra ngoài. Từ khoảng cách an toàn chúng tôi nhìn lại “Red House” , một góc nhà đã lún hẳn xuống đầm lầy. Và đột ngột có vẻ cột trụ đã sập, một nửa tòa nhà vỡ ra và rơi xuống đầm lầy, chẳng mấy chốc những gì còn lại cũng chìm theo

    Sau đêm đó tôi không còn bao giờ nghe thấy lời thì thầm của Silent Mother nữa, nhưng tôi vẫn thường nhớ về thảm trạng của người phụ nữ kia và những gì Silent Mother đã hứa hẹn với cô ta














     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này