1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tổng hợp truyện ngắn Nosleep - Nhiều tác giả - Tình trạng: Đang đăng

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Gackt2, 21/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Tổng hợp truyện ngắn Nosleep

    [​IMG]

    Giới thiệu qua về Nosleep
    Nosleep là nơi các tác giả chia sẻ những câu truyện kinh dị của chính mình. Mọi câu chuyện trong nosleep đều được mặc định coi là sự thật (kể cả khi không phải vậy). Cũng như khi bạn xem một bộ phim, bạn sẽ phiêu cùng mạch phim hay như một thằng hâm dở đứng dậy giữa rạp, chỉ vào màn hình và chửi phim hư cấu nào ? Đến với Nosleep,hãy gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, và hãy phiêu cùng mạch truyện

    Nếu bạn đến đến với topic này vào 1 đêm trằn trọc, thao thức, thì xin chúc mừng, bạn đã đến đúng nơi rồi đấy



     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/17
    kaka, Trinhtrinh, Dung dung and 12 others like this.
  2. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Micheal David,mau chạy ra khỏi nhà. Một kẻ giết người đang trốn trong đó
    Tác giả: Redditor Savourthesea




    Micheal,nếu anh đọc được những dòng này,hãy chạy ngay ra khỏi nhà.Đến nhà hàng xóm,quán cà phê hay cứ đứng ngoài đường cũng được. Nhưng hãy chạy ra ngoài ngay.Đừng lo về con chó,nó sẽ ổn thôi

    Tôi biết việc này nghe thật khó tin và tôi cũng không biết vì sao mình làm việc này,nhưng giấc mơ mà tôi vừa có…nó quá thật và quá rõ ràng. Có cảm giác như tôi thật sự ở đó,nhìn thấy sự việc thật sự xảy ra. Lúc này là 3h30p sáng tại nơi tôi sống. Tôi vừa mới tỉnh dậy và vẫn còn nhớ rõ các chi tiết. Tôi thường quên mất các giấc mơ của mình.Nên mặc dù nghe rất điên,nhưng tôi vẫn viết lại việc này để đề phòng những gì tôi nhìn thấy là thật,và như vậy tôi sẽ cứu được một mạng người

    Trong giấc mơ của tôi,tôi như một linh hồn trôi nổi,xuyên qua tường và nhìn mọi thứ với góc nhìn từ phía trên. Tôi thấy anh dang dùng máy tính,vào trang Reddit. Tôi nói “xin chào” nhưng anh không nghe thấy được tôi

    Vậy là tôi trôi nổi linh tinh trong nhà anh và nhìn qua đồ đạc.Nếu tôi được chọn một siêu năng lực,chắc hẳn đó sẽ là bay,lên tôi đùa nghịch một chút,phá phách một chút.Tôi đọc những cuốn sách trên giá sách của anh (tôi rất thích cuốn Phantom Tollboth,một cuốn sách thiếu nhi hay tuyệt),và tôi nhìn thấy tên anh trên một bức thư.Micheal David. Nhà anh yên lặng thật.Tiếng động duy nhất là tiếng kích chuột và gõ bàn phím của anh

    Tôi đang định quay xuyên qua cửa sổ của anh để đi ra ngoài,nhưng sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng sủa lớn vọng lên từ bên dưới. Con chó của anh sủa như điên,cứ như có cái gì đang đe dọa nó. Vậy nên tôi xuyên qua trần nhà để xem có chuyện gì




    Tôi đến nhà tắm và thấy chó của anh đang đứng thẳng trước một cái tủ đóng,nhìn chằm chằm vào đó đe dọa,gầm gừ và sủa.Lông trên lưng nó dựng đứng lên,đuôi thẳng băng.Nanh nó nhe ra và nó cắn gió về phía cánh cửa. Tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên,tôi tò mò muốn biết có cái gì trong tủ,nhưng đồng thời tôi thật sự không muốn ngó vào xem

    Tôi cố nói chuyện với con chó,nghe nói chó nhìn được ma mà,có khi nó có thể nghe được tôi.Nhưng nó tiếp tục sủa và gầm gừ như tôi không có đó.Tôi nghe tiếng anh từ dưới nhà “Jack,mày sao vậy ?”,con chó vẫn không ngừng sủa

    Vậy là tôi tiến lại gần cái cửa,tim tôi đập thình thịch mặc dù tôi biết chẳng có ai nghe hay nhìn thấy tôi. Tôi quyết định thò mặt xuyên qua cánh cửa,để nhìn bên trong cho rõ. Mặt tôi xuyên qua cảnh cửa và tôi có cảm giác tim mình ngừng đập

    Có một người phụ nữ đang ngôi lặng yên trong tủ. Cô ta có mái tóc vàng,mặc bộ quần áo bẩn thỉu nhiều vết rách và đeo tấm che mặt bằng nhựa cứng




    Tấm che mặt cũng rất bẩn.Bị che phủ với những vết màu đỏ và nâu. Cả khuôn mặt cô ta chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt. Trông như cô ta đã chùi những vết bám bằng ngón tay để có thể nhìn qua tấm che mặt. Trong tay cô ta là một cái cưa sắt lớn và cô ta đeo một cái ba lô với những vết ố màu nâu đen ở đáy.Tôi nghĩ đó là máu khô.Bất cứ cái gì cô ta đã cắt cũng bắn ra rất nhiều máu,và bất cứ cái gì trong ba lô của cô ta cũng đẫm máu.Cô ta ngồi im như tượng,nhìn thẳng về phía cửa như đang chờ đợi.

    Tôi nghe tiếng cửa trước nhà anh mở ra và đóng lại,tiếng chân chó chạy ra khỏi phòng và xuống nhà

    Trong tủ,người phụ nữ đó bắt đầu cử động. Cô ta chầm chậm quay đầu lại và đối mặt với tôi,cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi nghĩ cô ta nhìn thấy tôi

    Đó là lúc tôi tỉnh dậy

    Tôi chộp ngay lấy laptop và viết lại những dòng này. Hi vọng anh đang đọc được chúng ở nơi an toàn

    Tôi đang rất hoảng,liệu cô ta nhìn thấy tôi thật hay chỉ tình cờ quay đầu đúng hướng tôi ? Liệu cô ta có nhận ra tôi là ai không ?

    Cập nhật 2

    Lời người viết:

    Micheal vừa nhắn tin cho tôi nói một người hàng xóm của anh ấy đã bị sát hại và xác chết bị mất tay chân

    Tôi vừa nói chuyện điện thoại với cảnh sát xong có có vẻ họ nghi ngờ tôi đã gây ra chuyện đó.Cảnh sát địa phương đã đến nhà bạn gái tôi để nói chuyện với tôi và tôi nghĩ chắc là họ sẽ tạm giam tôi,mặc dù tôi ở đầu đối diện của Canada với Micheal

    Ảnh chụp tin nhắn

    [​IMG]


     
    kaka, Tún, Dung dung and 11 others like this.
  3. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Chúng tôi chưa bao giờ biết mình có tầng hầm
    Tác giả: Redditor Insertabadpunhere

    Trong khoảng thời gian tôi 2 đến 5 tuổi,gia đình chúng tôi sống trong ngôi nhà thuê của một người quen.Đó là một ngôi nhà rất tuyệt,3 phòng ngủ,2 phòng tắm và một căn bếp rộng.Và tất cả chỉ tốn có 250$ một tháng – đấy là đã bao gồm cả các tiện ích. Chúng tôi được biết là ngôi nhà chỉ có 2 tầng.Tầng trệt và một tầng trên với tất cả các phòng ngủ

    Tôi nhớ khi chúng tôi mới chuyển vào và tôi đang chơi trong sân sau,tôi nhìn thấy một cái cửa sổ ở sát chân tường của căn nhà. Không rõ vì lý do gì nó làm tôi rất sợ và tôi bật khóc nức nở . Vì bố mẹ tôi không thể tìm ra cái gì làm tôi sợ,họ chỉ còn cách bế tôi vào nhà



    Cái cửa sổ đó là nguồn gốc nỗi sợ hãi của tôi cho đến khi chúng tôi chuyển đi năm tôi lên 5.Bố mẹ tôi cho rằng khi lớn hơn tôi sẽ hết sợ,và tôi đã làm được,nhưng là cho đến khi chúng tôi chuyển đi. Tôi không thể nào hiểu được sao cái cửa sổ đó làm tôi sợ,nhưng tôi tránh phần sân đó hết mức có thể

    Ký ức rõ ràng nhất của tuổi thơ tôi xảy ra trong căn nhà đó. Đêm đó tôi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi tiếng động vọng lên từ dưới nhà nhưng rồi tôi ngủ lại rất nhanh lên tiếng động đó chẳng gây ra khác biệt gì

    Tôi tỉnh dậy lần nữa bởi tiếng thở nặng nề thổi vào tai tôi và ai đó đang ngồi cạnh giường tôi.Lúc tôi mở mắt ra,tôi thấy một khuôn mặt trắng bệch,gầy gò của một người đàn ông đang nhìn lại tôi. Tôi hét lên,ông ta bỏ chạy,và bố mẹ tôi nói đó chẳng qua chỉ là cơn ác mộng,nhưng đêm đó vẫn cho tôi ngủ cùng bố mẹ

    Một tuần sau cô chị gái 13 tuổi của tôi đánh thức cả nhà dậy bởi tiếng hét của chị. Chị khẳng định là tỉnh dậy và thấy một người đàn ông hệt như những gì tôi miêu tả. Chị tả lại hơi thở của ông ta hệt như những gì tôi nhớ và làm tôi bật khóc nức nở. Bố mẹ tôi không vui về việc đó. Đêm đó tôi và chị ngủ cùng phòng với bố mẹ

    Đồ ăn hết rất nhanh. Mẹ lúc nào cũng nói đó là do trong nhà có hai đứa trẻ đang lớn với bố tôi. Đôi khi đồ đạc ở vị trí khác với chỗ chúng tôi đặt đêm trước. Nhưng bố mẹ cũng lờ việc đó đi. Chị gái tôi đoán ngôi nhà bị ám. Bố mẹ nói chị tưởng tượng vớ vẩn

    Vài năm tiếp theo việc đó vẫn tiếp diễn.Đồ ăn biến mất,đồ đạc di chuyển,và thỉnh thoảng tôi và chị tôi gặp “ác mộng” về cùng một người đàn ông xa lạ.Khi chúng tôi cố giải thích với bố mẹ chúng tôi không có nằm mơ về việc đó,bố mẹ tôi gạt đi và khẳng định chúng tôi đã nằm mơ.Việc đó khiến quan hệ giữa chị tôi với bố mẹ rất căng thẳng

    Đêm sinh nhật 16 tuổi của chị tôi,một sự việc đã xảy ra và kết thúc việc chúng tôi sống ở đây.Chị tôi đánh thức cả nhà dậy với một tiếng hét hãi hùng nhưng lại đột ngột im bặt một cách bất thường. Bố mẹ tôi,cảm thấy lo lắng,và quyết định sang xem chị có chuyện gì và thấy một ông già mặc bộ đồ bẩn thỉu đang đè chị tôi xuống và lấy tay bịt miệng chị


    Một cuộc ẩu đả xảy ra giữa bố tôi và người đàn ông đó,nhưng ông ta đã hơn 70 tuổi và yếu ớt vì đói,nên cuộc ẩu đả kết thúc chóng vánh,ông ta bị khống chế và cảnh sát được gọi tới. Mẹ tôi giữ tôi và chị tôi trong phòng khách trong khi cảnh sát kiểm tra khắp nhà xem có còn kẻ đột nhập nào khác không và ông ta vào bằng lối nào

    Thay vào đó,họ tìm thấy cánh cửa dẫn xuống một căn hầm xây dang dở. Khi đóng lại,cánh cửa hoàn toàn lẫn vào tường và trừ khi bạn biết nó ở đó,không thì chẳng thể thấy được cánh cửa.Chúng tôi chưa bao giở để ý thấy nó,và hóa ra gia đình người quen đã cho chúng tôi thuê nhà cũng không hề biết có căn hầm đó

    Một căn phòng nhỏ đẩy ảnh của tôi và chị tôi trong sân,chụp từ cánh cửa sổ tầng hầm.Cuối cùng tôi đã biết vì sao mình sợ cánh cửa sổ đó.Người đàn ông đó đã chụp lén tôi và chị tôi trong thời gian dài. Vào hôm đầu tiên có lẽ tôi đã thấy ánh đèn flash,hay có khi là nhìn thấy chính ông ta

    Người đàn ông đó có vấn đề về tâm thần và khẳng định rằng ông ta “đang yêu” chị tôi và tôi là “cô con gái hoàn hào” của họ. Ông ta cũng khẳng định là giờ chị tôi đã 16 tuổi và đã đủ lớn để cho ông ta một đứa con nữa.Tôi không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng hình như ông ta được đưa đến viện tâm thần thay vì trại giam

    Trong tất cả những việc tệ hại xảy ra trong đời tôi,đó luôn là việc tệ nhất





     
    kaka, Tún, Dung dung and 11 others like this.
  4. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Trong vài tháng nữa,một món ăn vặt tên MoonyBites sẽ được bán trên toàn quốc.Hãy tránh xa khỏi chúng
    Tác giả: Redditor Hartijay



    Tôi không biết chính xác là khi nào,nhưng trong vài tháng nữa sẽ có một đợt tung ra sản phẩm lớn của một món ăn vặt ngọt có tên MoonyBites. Có lẽ cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 này bạn sẽ bắt đầu thấy quảng cáo của chúng,nhưng cũng có thể chúng sẽ được im lặng tung ra thị trường trước thời hạn – vì Halloween đã ở ngay trước mắt rồi,còn dịp nào tốt hơn để mà bán kẹo nữa chứ
    Tôi là nhân viên của một công ty Marketing được thuê để giúp quảng bá sản phẩm này. Thành thật mà nói,chúng tôi không phải công ty lớn,và công ty kia thuê chúng tôi đơn phần là để tiết kiệm chi phí. Công ty sản xuất ra MoonyBites hoàn toàn không có tiếng chút nào,nhưng họ có nguồn vốn vững chắc và mấy tay quản lý mà nói chuyện cùng đều rất chắc chắn về những gì họ đang làm

    Để cho các bạn biết thêm,đây là logo của MoonyBites được chúng tôi thiết kế

    [​IMG]
    Đây là hình của thứ bên trong,mà có lẽ lúc ra mắt sẽ có màu đen
    [​IMG]

    Đây là socola dẻo được được phủ socola trắng,tạo hình giống đá mặt trăng,trong hình tôi đã cắt một miếng làm đôi để các bạn có thể thấy các lớp

    Mọi thứ về cái sản phẩm này đều cực kỳ kinh tởm.Công ty sản xuất ra nó – MoonyFood – không có nổi một người thân thiện trong ban quản lý.Họ hầu như không nói về bất cứ cái gì ngoại trừ MoonyBites – nếu chỉ nhắc qua cái tên thôi,là họ sẽ ngay lập tức hào hứng mà nói đến điếc cả tai bạn về việc nó sẽ tuyệt đến thế nào.Họ sẽ không để ý đến bất kỳ chủ đề nào khác hay thậm chí có khi còn không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào ngoài món ăn vặt ngu ngốc của họ. Họ hoàn toàn là những tên khốn nạn coi thường người khác

    Nên,tôi sẽ đánh liều công việc,và có khi là cả sự an toàn của mình để cho các bạn biết một điều: MoonyBites không chỉ có hại cho bạn trên phương diện thông thường,chúng có thể rất độc và tôi thậm chí còn không nghĩ rằng chúng được làm từ nguyên liệu của hành tinh này

    Tại sao tôi lại nghĩ vậy ừ ? Được thôi,để tôi kể với các bạn về Josh Morris,một số người trong các bạn có lẽ đã biết đến anh ấy,nhưng với những ai chưa biết: Josh là người đã tạo ra và là ngôi sao của kênh Youtube JoshMorrisEats,cái mà không còn tồn tại nữa nhờ vào MoonyFood và cái thứ MoonyBites chết tiệt của chúng.Kênh đó chủ yếu là những video hài hước về việc Josh ăn các món ăn vặt khác nhau và “giới thiệu”chúng,hầu hết là những thương hiệu còn mới lạ với thị trường.Nó cũng không phải kênh nổi tiếng lắm,nhưng cũng có vài chục ngàn người theo dõi

    MoonyFood nghĩ công bố sản phẩm hoàn-cmn-hảo của chúng trên internet là một ý tưởng tuyệt vời,và đề nghị công ty chúng tôi liên hệ với Morris cho chúng. Chúng sẽ gửi cho anh ta hàng mẫu,và anh ta ăn rồi nhận xét tích cực trên kênh của mình để đổi lấy một khoản lợi nhuận

    Josh rất phấn khích khi nghe lời đề nghị và đồng ý ngay.Lên MoonyFood gửi cho anh ta hàng mẫu để giới thiệu.Đoạn giới thiệu được đăng lên vài ngày sau với Josh ăn hết cả một túi và khên lên khen xuống. Đoạn phim có vài ngàn lượt xem,phần bình luận chủ yếu là những bình luận tích cực,mọi người đều vui vẻ

    Ngày hôm sau,chúng tôi nhận được cuộc gọi từ John.Anh ấy phát hoảng,thắc mắc về việc có vấn đề quái gì với MoonyBites,nói với chúng tôi rằng chúng làm anh ta phát ốm.Lên cấp trên của tôi đưa cho anh ấy thông tin liên lạc của MoonyFood . Josh thề với chúng tôi anh ấy sẽ làm một video nữa nói xấu cái món ăn vặt chết tiệt đó

    Chúng tôi liên tục theo dõi kênh Youtube của anh ta và liên hệ với quản lý của MoonyFood về những gì đã xảy ra.Không có đoạn video nào được đăng lên và bên công ty không liên lạc với chúng tôi trong vài ngày

    Một đồng nghiệp của tôi phát hiện ra kênh JoshMorrisEats không chỉ đóng cửa mà còn như chưa từng tồn tại,như nó chưa từng được tạo ra.Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với Josh nữa

    Một vài tuần trôi qua,quan hệ giữa chúng tôi và MoonyBites trở lên tệ hơn. Họ nổi cáu với chúng tôi vì chiến lược marketing “thất bại”,nhưng họ không bao giờ trả lời câu hỏi về việc chiến lược của chúng tôi thất bại ở khoản nào

    Sếp tôi rất bực về thái độ đó và đã gửi một email đến MoonyFood nói công ty chúng tôi sẽ từ chối bất cứ mối quan hệ làm ăn nào với MoonyFood trong tương lai.Họ không bao giờ trả lời email đó,thay vào đó chúng gửi cho ban quản lý của chúng tôi mỗi người một gói MoonyBites “kính biếu”

    Một ngày khác,một trong những đồng nghiệp của tôi,Billy đến tìm tôi,trông sợ vãi linh hồn.Mồ hôi vã vợi.Nói một trong những nhân viên của MoonyFood đã để quên một cái cặp ở bàn của cậu ta trong lần đến đưa một số giấy tờ

    Mấy thằng nhân viên của MoonyFood luôn vừa dị vừa kiêu,lên tôi không thể trách Billy về những gì cậu ấy đã làm. Bên trong cặp có một ổ cứng lưu động,mà Billy đã cắm vào máy tính của cậu ấy để xem qua.Những gì bên trong đã làm Billy hoảng sợ đến mức cậu ấy không thể tả cho tôi có những gì

    “Cứ đến mà xem”Billy nói với tôi

    Lên tôi đến máy tính của Billy và thấy trên màn hình của cậu ta đang mở một thư mục trong ổ cứng lưu động đó.Billy mở từ trong đó ra một thư mục ẩn,mà chủ nhân của nó có lẽ thấy thích hợp khi gọi nó là “Vui Nhộn”

    Có bốn đến năm tấm ảnh – có lẽ là chụp từ điện thoại cầm tay – của Josh Morris,đã chết. Anh ấy nằm trên cái mà trông giống như bàn y tế. Có thứ gì đó mà tôi không nhận ra trào ra từ mắt,mũi,miệng anh ấy.Mặt anh ấy xám xanh,như thể anh ấy đã bị ngạt thở tới chết bởi bất cứ thứ gì trào ra từ trong đầu mình

    Nó thật là kinh khủng.Tôi chỉ dám nhìn sơ qua

    Nhưng Bill nói với tôi hãy còn nữa

    Không phải ảnh,lần này,là những email đã được lưu lại.Tôi không thể nhắc lại chính xác,nhưng đó là mớ quái dị mà đám quản lý của công ty kia gửi trong nội bộ tổ chức của chúng.Tôi có thể nêu ra vài ví dụ :Đầu tiên,tất cả những thứ chó má chúng đang thực hiện đều “hoàn toàn hợp pháp” và bất cứ dấu hiệu nào của “giai đoạn 2” (mặc xác nó có nghĩa là gì) đề sẽ không được công bố trước “ánh mắt công chúng” sớm; một email khác,trông như một bản thông báo,liên tục nhắc đến thời điểm ra mắt MoonyBites như “điểm khởi đầu” ;một email khác được gửi cho một số người dưới tiêu đề “Vui nhộn”.Email cuối cùng mà tôi nhớ trông như danh sách các bài báo và bài nghiên cứu về vệ tinh tự nhiên

    Tôi nói với sếp của tôi về việc đó và ngay lập tức ông ấy mang cái cặp và những thứ trong đó tới chỗ cảnh sát. Nhà chức năng thu giữ mọi thứ và nói chúng tôi không nên liên lạc với MoonyFood nữa

    Tôi phải thú nhận,tôi bẩm sinh đã tò mò.Một thứ đáng nghi thế mà bỏ qua thì uổng quá

    Tôi đã lén lấy trộm một thứ từ cái cặp trước khi sếp mang đến cho cảnh sát


    Đó là một túi kéo khóa nhỏ chứa vài ounch vật chất lỏng màu trắng.Tôi ngay lập tức nhận ra đó là thứ đã trào ra từ trong đầu Josh. Có lẽ ai đó đã lấy lại một mẫu


    Đây là hình của nó

    [​IMG]

    Mùi tởm như vẻ ngoài của nó. Tôi để nó trên kệ cách mình xa đến năm thước mà vẫn ngửi thấy cái mùi đó như thể nó ngay trước mũi tôi.Khét như cao su cháy.Thỉnh thoảng,chất lỏng bên trong lại tự trào lên,cứ như có ai lắc cái túi.Tôi đã cố ghi lại cảnh đó nhưng thất bại,cứ như nó chờ lúc tôi không nhìn vậy.Cứ như nó đang cố trêu điên tôi

    Thứ dịch đó cũng phát ra tiếng động trong lúc ghi hình.Nó không ngừng lại ngay khi tôi tìm cách ghi hình,trong đoạn phát lại luôn luôn có tiếng động như phát ra từ thứ chất lỏng đó (DG : Nghe giống tiếng ùng ục như ngậm ống hút thổi vào cốc nước,lẫn tiếng nghe như tiếng thở)




    Tôi vẫn chưa thử miếng nào từ gói MoonyBites được tặng. Tôi sẽ không ăn nó và sẽ nói những đồng nghiệp của mình làm tương tự.Khi Josh ăn hàng mẫu được gửi đến cho anh ấy,thứ chất lỏng kinh tởm này tự nhân lên bên trong và làm anh ấy chết ngạt.Tôi mạnh dạn đoán thứ chất lỏng này chính là lý do sản phẩm được tạo ra ngay từ đầu.Như tôi đã nói,mọi thứ liên quan đến nó đều cực kỳ kinh tởm,kể cả thằng điên khủng nào đứng sau tất cả những chuyện này,nếu có bất cứ thằng nào của MoonyFood đang đọc bài này,làm ơn cứ việc chết mịa mày đi

    Cứ việc cho tất cả những gì mà tôi đã nói là nhảm nhí nếu bạn muốn.Nhưng Halloween này hãy để ý những gì mà bọn trẻ ăn để việc kinh khủng đó không xảy ra với chúng.Và vì tình yêu với Chúa,khi MoonyBites được bán ra,đừng có mua,đó chính xác là những gì bọn chúng muốn,và tôi không muốn biết tại sao



    Cập nhật: Các bạn,thứ chất lỏng đó đã biến mất.Nó biến cmn mất rồi.Cái túi vẫn ở nơi tôi đặt nó,nhưng chất lỏng bên trong đã biến mất chỉ còn lại vài giọt. Nó có thể đang ở bất cứ đâu.Các bạn,đừng có mua thứ đồ ăn vặt đó.Nghiêm túc đấy,nó không đến từ nơi này đâu
     
    kaka, Tún, Dung dung and 10 others like this.
  5. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694

    Cái điện thoại Nokia 3210 mới cứng tôi nhặt được trên tàu gửi cho tôi những tin nhắn rợn người
    Tác giả: Redditor Masou2

    Tôi sẽ giải thích thật ngắn gọn tiêu đề,nhưng đúng đấy,tôi đang nói về chiếc điện thoại cục gạch cổ lỗ . Điều đầu tiên,tên tôi là Micheal và tôi là một ông bố đơn thân.Tôi sống một cuộc sống bình dị cùng cô con gái 6 tuổi Molly. Sự bình yên này bị xáo trộn bắt đầu từ 3 tuần trước

    Đó là một ngày rất bình thường. Tôi đưa Molly đến nhà bà rồi bắt chuyến tàu 6h31p để đến chỗ làm nơi tôi đang công tác với vị trí là giáo viên cấp 3.Tôi ngồi chỗ quen thuộc và nhìn ra ngoài cửa sổ,vẫn còn ngái ngủ.Sau khi ngắm trời ngằm đất một lúc,có cái gì đó khiến tôi chú ý. Đó là một chiếc điện thoại nằm trên băng ghế trống đối diện với tôi.Đó là chiếc điện thoại 3210 lỗi thời,mà chắc các bạn đọc trẻ không biết,là kiệt tác nghệ thuật 15 năm về trước.Mặc dù vậy,bất chấp việc đã lỗi thời,chiếc điện thoại ở trong tình trạng cực tốt và trông như mới. Tôi lướt qua một chút và không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào được lưu. Trong danh sách liên lạc chỉ có một cái tên duy nhất: Luciel. Tôi bỏ nó vào cặp táp – với ý định sẽ trả lại cho chủ nhân của nó nếu bằng cách nào đó tôi tìm ra người đó – và thực sự tôi không nghĩ nhiều về việc đó

    Đã quá ba giờ và tôi đang ngồi chỉnh sửa lại các giấy tờ.Tôi bắt đầu thư giãn và sắp xếp công việc để mang về nhà.Lúc tôi mở cặp táp,tiếng Beep,Beep to bất thường thu hút sự chú ý của tôi và của cả phòng. Tôi không nhận ra tiếng chuông điện thoại cổ lỗ đó cho đến khi tôi nhớ ra chiếc điện thoại tôi nhặt được lúc trước.Đó là một tin nhắn đến từ số duy nhất trong danh sách liên lạc:Lucien. Nó nói “Trả lại chiếc điện thoại”.Cảm thấy tội lỗi vì có ai đó chắc hắn đã làm mất điện thoại,tôi gõ một tin nhắn xin lỗi và nhấn nút gửi.Thanh tác vụ bò tới 50%,dừng lại,rồi thông báo lỗi xuất hiện, Nó xảy ra vài lần và sau lần thứ 5 tôi quyết định kiểm tra thẻ SIM.Lúc tháo lưng máy ra,tôi nhận ra một điều lạ : máy không có SIM. Tôi băn khoăn một lúc,nhưng với một đống giấy tờ đang đợi,tôi sớm quên việc đó,và bỏ chiếc điện thoại vào lại trong cặp





    Vào 2 đêm sau,tôi đang thức muộn xem phim hoạt hình cùng với bé Milly của tôi trước khi quyết định đi ngủ “Chúc ngủ ngon,daddy.Yêu bố” .Con bé nói trong lúc duỗi hai cánh tay uể oải đòi bế - “Bố cũng yên con,bí ngô ạ” .Lúc tôi buông Milly ra khỏi vòng tay mình,tôi nghe thấy tiếng Beep Beep vọng lên từ dưới tầng.Sau khi đắp chăn cho Milly,tôi xuống tầng mở chiếc cặp tapsra và thấy bên trong đang được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng yếu ớt của chiếc điện thoại.
    Ngạc nhiên ghê ,tôi tự nhủ . Một tin nhắn mới được gửi đến từ Lucien,lần này là “Trả lại chiếc điện thoại,Micheal” .Tim tôi đập thình thịch.Có ai đã nhìn thấy tôi nhặt nó à ? Hay đây là cái bẫy ?

    Tôi rất run và quyết định gửi Milly đến nhà bà vài đêm,tôi dậy sớm hơn mọi khi,nóng lòng để chắc là chiếc điện thoại đã được trả lại,hay,ít nhất là tránh xa khỏi tôi.Tôi đến quay bán vé tàu và đưa chiếc điện thoại cho nhân viên trực người khẳng định là không ai báo làm mất điện thoại. Dù sao anh ấy cũng cầm lấy nó và khẳng định với tôi sẽ đem nó đến khu đồ vật thất lạc

    Lúc 2h30 tôi đang dạy đám học sinh lớp 10 bướng bỉnh của mình.Trong lúc đang làm việc với một công thức toán trên bảng tôi nghe tiếng điện thoại di động của một học sinh đổ chuông,một lỗi nặng trong lớp của tôi.Sự im lặng bao trùm lớp học “Được rồi,điện thoại của ai kêu đó” tôi hỏi – im lặng – tôi nói tiếp “Một cơ hội cuối cùng không thì cả lớp sẽ trải qua cả giờ ăn trưa với tôi”- vẫn im lặng . Tôi để ý thấy một trong những học sinh chăm chỉ nhất của tôi đang thận trọng nhìn vào áo khoác của tôi,cho đến khi cô bé nhận ra tôi đang nhìn . “Em có gì muốn chia sẽ với chúng tôi không,Melissa ?” Cô bé ngập ngừng một lúc trước khi lúng túng nói “Em nghĩ đó là điện thoại của thầy,thưa thầy”.Rõ là cô bé đã nhầm.Tôi không có điện thoại di động,và lần duy nhất tôi sở hữu một cái là khi – tôi đột ngột nghĩ tới một việc không thể xảy ra được. Tôi thò tay vào túi áo và cảm thấy máu dồn hết lên mặt khi lôi ra chiếc điện thoại Nokia 3210




    Choáng và sợ hãi,tôi lẩm bẩm nói đại khái lời xin lỗi với cả lớp rồi bỏ ra ngoài với đồ đạc kẹp dưới cánh tay. Đầu óc tôi rối loạn – Làm thế quái nào nó ở trong túi tôi được?Người bán vé lén nhét vào lúc tôi không để ý à ? Tôi băn khoăn với những giả thuyết.Tôi bước gần hết hành lang trước khi dừng lại,nhận ra tiếng lúc nãy là của một tin nhắn nữa.Tôi mở điện thoại và thấy một tin nhắn từ Lucien,viết đơn giản “Trả lại chiếc điện thoại”.Giả thuyết của tôi được xác nhận khi lướt qua lịch sử tin nhắn và không thấy các tin nhắn trước

    Đêm đó tôi ngồi một mình bên bàn ăn,Milly vẫn ở nhà bà,nhai một miếng Pizza trong suốt 45p trong lúc nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.Cứ như nó đang thách thức tôi từ đầu bàn bên kia. Tôi quyết định mình đã phát ngán Pizza và cho phần còn thừa vào tủ lạnh.Ngay lúc tôi quay lại,khắp phòng vang lên tiếng Beep Beep sôi máu,lần này khốn kiếp như dự đoán,lại là một tin nhắn khác từ Lucien “TRẢ LẠI chiếc điện thoại”. Thằng chó,tao đã trả lại mày rồi đấy chứ - tôi tự nhủ với bản thân trước khi quăng trước điện thoại xuống bàn

    Tôi nằm trên giường và không ngừng chuyển kênh TV,giữa chương trình thể hình và loạt chiếu lại của MASH. Tôi cảm thấy như chiếc điện thoại đã đánh gục tôi,nó đuổi con gái tôi ra khỏi ra,làm tôi bẽ mặt trước học sinh,và giờ tôi mắc kẹt với nó. Sự tỉnh táo của tôi đang bị đe dọa.Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ,chẳng mấy mà đã 4h sáng.Chờ chút đã . Tôi cảm thấy giải pháp đột ngột vụt qua đầu,tôi bật dậy và chuẩn bị đi làm,mặc dù chuyến tàu của tôi còn vài giờ nữa mới chạy

    Với cà phê đặc,tôi vội chạy đến trạm xe và nóng lòng đợi.Tôi nhìn chuyến tàu 5h51p chuyển bánh. Rồi 6h11. Và cuối cùng chuyến 6h31 đã vào ga.Tôi đếm các toa và lên toa thứu 3. Ngồi chính xác vào ghế tôi đã ngồi mấy hôm trước.Lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh,tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi và đặt nó lên ghế tôi đã tìm thấy nó,cố hết sức đặt nó y đúc vị trí lúc tôi tìm thấy.Tôi quyết định sang toa khác ngồi suốt phần còn lại của chuyến đi nhưng vẫn không thể không lo lắng cứ 5 phút một lần lại kiểm tra túi để đảm bảo nó trống

    Tôi cảm thấy mọi việc đã trở lại bình thường.Nhưng,để cho chắc,tôi vẫn để Milly ở nhà bà thêm vài đêm. Học trò của tôi cũng đã xí xóa cho tôi và tôi bắt đầu quên đi chuyện xảy ra tuần đã qua và tuần sau đó mọi thứ có vẻ đã bình thường,ít nhất là thế.Thứ bảy vừa rồi tôi đưa Milly đi ăn kem,quyết định không nói với con bé lý do những chuyện vừa qua,sau đó chúng tôi về nhà xem TV

    Con bé ngủ gật trên tay tôi và vì thiếu ngủ,mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu.Tôi cẩn thận bế Milly lên mà không làm con bé thức giấc,đưa con bé lên lầu và chầm chậm đặt con bé xuống giường.Tôi hôn lên trán con bé vừa đưa tay tắt đèn ngủ.Lúc tôi bước ra cửa,tôi nghe giọng uể oải của con bé “Bố ơi….” Tôi quay lại hỏi “Gì vậy,Bí ngô ?” nhưng con bé đã ngủ mất. Tôi mỉm cười,nhưng lúc tôi quay người đi,Milly nói - “Lucien nói cảm ơn”
     
    kaka, Tún, Vanphong and 9 others like this.
  6. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694



    Đăng nhập vào Skype,và nhận được những tin nhắn đáng sợ từ bạn của tôi
    Tác giả: Redditor Em_Og





    Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn với bạn của tôi
    Trước đó,chúng ta hãy nói qua một chút về những gì xảy ra trước đó

    Lúc này,tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của bạn tôi ,trừ khi tôi BẮT BUỘC phải nói ra tên thật của cậu ấy,nên lúc này hãy tạm gọi cậu ta là Alan,tôi là Ray




    Hai ngày trước,tôi với Alan có một cuộc nói chuyện ở trường . Câu ta hoàn toàn hoàng sợ ,nói với tôi có những chuyện kỳ quái đang xảy ra trong phòng ngủ của cậu ấy . Hầu như đêm nào,cậu ấy cũng nghe thấy tiếng cào,tiếng huýt sáo,tiếng bước chân ,và vào một ngày,cái TV tự bật lên . Cậu ấy nói đêm nào mình cũng tỉnh giấc,ớn lạnh ,run rẩy và không thể ngủ lại được. Cậu ấy nói hầu như mọi việc đều xảy ra vào khoảng 3h33p



    Và còn nữa,Alan nói mình bắt đầu gặp những cơn ác mộng kinh khủng ,người bị mổ xẻ,thiêu sống,đau đớn,khóc lóc….Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Alan ngày hôm đó,trông cậu ấy như sắp phát khùng đến nơi.Tôi có thể khẳng định đó không phải khuôn mặt đùa cợt,mà là nỗi sợ hãi thực sự

    Giờ nghĩ lại,tôi thật sự hối hận vì lúc đấy đã không tin cậu ấy

    Hôm qua,tôi đăng nhập vào Skype và nhận ra mình có hàng ĐỐNG tin nhắn nhỡ từ Skype của Alan. Những tin nhắn đó,làm tôi bủn rủn đến tận xương tủy

    6h13p chiều
    Bồ tèo có đấy không ?



    6h22p chiều
    Mày ơi,có cái gì đấy quái lắm,tao dạy uống cốc nước và nghe thấy tiếng gì nặng nề lắm kéo lê trong nhà tắm



    6h23p chiều
    Tao sợ lắm . Lúc này tao đang ở trong phòng và có ai đó ném 5 cục gạch vào cửa sổ phòng tao . Điện thoại của tao dưới nhà và tao chẳng thấy ai bên ngoài cả.



    6h24p chiều
    Bỏ mịa…Tao nghe thấy có tiếng người đi dưới nhà ,và tao thề tao nghe thấy tiếng ai ấy,tao không nhận ra . Cái đệch, LÊN MẠNG ĐI MÀ




    6h30p chiều
    Ok,tao trèo cửa sổ ra ngoài đây,không liều mà ở lại trong nhà nữa . Tao hi vọng mày nhận được tin nhắn này

    6h31p chiều


    Chờ đã,có thằng nào ở bên ngoài ấy,nó đang nhìn tao

    6h32p chiều
    Không biết nữa,mỗi lần tao nhìn nó ,cứ như có cái gì đập vào người tao ấy . Nó là cái quái gì tao không biết …nhưng tao sợ lắm,nó trông giống người nhưng có cái gì đó tà tà…




    6h33p chiều
    MÓA LÊN MẠNG ĐI MÀY




    6h40p chiều
    Đệch tao cố mở cửa nhưng nó kẹt rồi . Tao cố thử bẻ khóa nhưng chẳng ăn thua gì ,tay nắm của không thèm xê dịch,và tao sợ nếu tao leo cửa sổ ra ngoài thì cái thứ ngoài kia sẽ tóm tao luôn,tao kẹt luôn trong phòng ngủ rồi

    6h41p chiều
    Đệch,tao chớp mắt một cái và giờ nó to hẳn lên,nó thật khổng lồ ….cái éo gì thế này ?




    6h41p chiều
    HELLO ?




    Vào lúc đó,tôi lên mạng . Đó là lúc tôi nhận được những tin nhắn ít đáng sợ nhất cho tới lúc này . Từ bây giờ,tôi sẽ miêu tả lại cuộc trò chuyện như sao

    Tôi: “tin nhắn”


    Alan: “ tin nhắn”




    Tôi: Chào
    Alan: CẢM ƠN GIỜI
    Alan: Tao cần trợ giúp,gọi cảnh sát mau
    Tôi: Chờ đã,có chuyện gì thế ?
    Alan: Tao không biết,có thằng nào đấy đang đứng bên ngoài,và nhà tao có tiếng động lạ và tao thề có ai đó đã đột nhập vào trong nhà,tao nghe thấy tiếng nói,tiếng động,tiếng bước chân…và còn nữa…




    Alan gọi tôi qua Skype và tôi nghe thấy một giọng nói đầy sợ hãi ,nhưng cùng lúc đó là một giọng nói kỳ quái và dị nhất mà tôi từng nghe thấy trong đời


    A = Alan
    T = Tôi

    A: Hello ?
    T: Có chuyện gì xảy ra thế ? Mày có lại gần được điện thoại không ?


    A: Không được, cửa phòng tao không nhúc nhích mà điện thoại tao lại để dưới nhà,làm ơn gọi cảnh sát giùm tao đi,giờ tao chỉ liên lạc được với mỗi mày thôi
    T: Tao phải nói cái éo gì bây giờ,nhà mày đang bị ma quậy tung lên ? Mày có biết việc đấy nghe ngu thế..

    Tôi bị cắt ngang khi nghe thấy một tiếng ồn lớn muốn điếc tai phát ra từ cuộc gọi




    T: Cái éo gì thế ?
    A: Cái gì là cái gì ?
    T: Mày không nghe thấy tiếng hét vừa rồi à ?
    A: Không,mày nghe thấy cái gì ?
    T: Tao éo biết nữa,nghe như tiếng hét ấy . Trong nhà mày bây giờ thế nào ?
    A: Không biết nữa,tao…


    ….


    ….




    …..




    ……….


    Im lặng




    T: A lô,mày có còn đây không ?
    Tôi thật sự phát hoảng . Đây không phải chuyện đùa. Tôi không tin Alan,và giờ thì muộn mất rồi . Bất cứ chuyện gì đang xảy ra với câu ta cũng là thật . Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cậu ấy,mỗi chữ đều là cố nặn ra để nói
    T: Alan ? Có chuyện gì thế ? Nói gì đi chứ ?
    Tôi gào vào cái laptop



    A: Thằng đó…cái éo gì thế này,thế éo nào mà nó to thế được ?
    T: THẰNG NÀO ?
    A: Thằng bên ngoài….răng nó to quá…..tao thấy được nó đang cười nham hiểm ….cái éo gì thế này….cứu tao với


    T: Alan,bố mẹ mày đâu rồi ? Họ có biết chuyện đang xảy ra không ?
    A: Tao không biết,họ đi mua sắm vẫn chưa thấy về. Mịa kiếp,gọi cảnh cmn sát cho tao đi
    T: Đệch đệch,tao gọi ngay đây
    A: Cảm ơn mày

    Cùng lúc đó,tôi nghe thấy một tiếng động cực lớn khiến tôi giật cả mình,nó như tổng hợp của tiếng xúc miệng,tiếng gào và tiếng cười. Nó lớn đến đau tai. Cuộc gọi bị gián đoạn và chương trình Skype tự động crash
    Tôi lấy điện thoại của mình và quay số 911,cuộc gọi của tôi như sau

    “911,trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?”
    “A lô,tôi biết nghe rất điên,nhưng tôi nghĩ bạn tôi đang gặp rắc rối…làm ơn..”


    Khó khăn lắm tôi mới nói được sau những gì tôi đã nghe thấy và đã trải qua


    “Ai đó đang bị đe dọa (TÔI SẼ KHÔNG NÓI TÊN THẬT CỦA BẠN TÔI) và tôi nghĩ….”


    “Giờ bạn đang ở đâu ?”
    “Tôi ở nhà,bạn tôi nhờ tôi gọi cảnh sát vì cậu ấy không đến chỗ điện thoại được. Làm ơn đến ngay đi”
    “Địa chỉ của cậu ấy là gì ?”
    Nhiễu sóng


    “Hơi phức tạp,nhưng tôi sẽ gửi….”
    Tôi làm rơi điện thoại,vì tôi mở lại Skype và nhận được những tin nhắn quái dị…

    7h03p tối
    Hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi

    7h05p tối
    oejfdfkerjk3 (copy nguyên văn từ bản gốc)

    7h05p tối
    Tiếp theo sẽ là mày



    Lúc đó,tôi điên cuồng cố nhắn lại cho cậu ấy,chỉ để phát hiện ra tôi đã bị chặn 5p trước

    Xin hãy chờ,nếu mọi chuyện vẫn ổn,tôi sẽ tiếp tục post những gì xảy ra
     
    kaka, Tún, Vanphong and 7 others like this.
  7. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694

    Rõ ràng có gì đó không ổn với tôi,nhưng bác sĩ lại hoàn toàn lờ đi điều đó

    Tác giả: Redditor Nickbotic
    Tôi đã sao chép và đăng lại toàn bộ đoạn email mà tôi nhận được để các bạn cùng đọc. Tôi nhận được email này sau khi đăng những triệu chứng tôi đang mắc phải lên một diễn đàn,mà bài đăng của tôi đã bị xóa mất sau khoảng 1h sau khi tôi đăng lên​


    Từ: Tom _________xxxxx@yahoo. Com

    Ngày gửi: 24/10/2016 9:16 PM

    Nội dung: Tom______ Mosby MT,căn bệnh
    Tới: Nickbotic


    CC:
    Nó bắt đầu với việc chảy máu cam.Tôi đang soi gương sau khi tắm xong và thấy nó bắt đầu,không phải nhỏ giọt,mà thánh dòng như có ai đó vặn vòi nước.Tôi tưởng tượng ngay ra một cảnh bi đát,đoán đó là ung thư não hay gì đó lên tôi đặt ngay một cuộc hẹn (dg1: đặt hẹn với bác sĩ nhá) ,chủ yếu là vì,tôi hiếm khi bị chảy máu cam. Tôi đến khám bác sĩ và mọi thứ đều ổn. Và vài ngày trôi qua,tôi vẫn bị chảy máu cam. Khi tôi gọi đến bác sĩ lần nữa,ông ta giải thích đó là do không khí trong nhà tôi quá khô. Tôi hài lòng với câu trả lời đó

    Vài ngày sau,mũi tôi chảy máu.Lần này,nó chảy nhỏ giọt. Nhưng khi tôi nhìn thấy vài giọt đầu tiên rơi xuống bàn,tôi lập tức nhận ra ngay đó không phải máu.Mũi tôi đang đẩy ra một cục gì đó đen,dầy và nhày nhày. Tôi lấy khăn giấy và xì mũi,và có vẻ đã xì được hết nó ra. Không muốn làm phiền bác sĩ,tôi đoán đó là do tôi đã hít vào quá nhiều bụi và chúng tụ lại trong xoang mũi của tôi

    Rồi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.Trong vài ngày tiếp theo tôi cảm thấy ngày càng lờ đờ,thậm chí khó mà dậy được khỏi giường vào buổi sáng. Mặc dù vậy,tôi không ngủ được. Tôi cảm giác như mình có thể ngã lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào,nhưng lúc đó lại không bao giờ tới.Tôi lê lết ngày qua ngày,định kỳ đối phó với máu cam chảy ra cùng thứ màu đen đó

    Kéo theo đó là đau đầu. Đau dữ dội,đau như muốn bổ đầu.Tôi không thể nào sống bình thường được,chẳng thuốc nào có tác dụng.Tôi quay lại bác sĩ với danh sách những triệu chứng tôi đang mắc phải và được khuyên là cần tập thể dục và ăn uống điều độ hơn. Quả là giúp ích thật đấy. Tôi bắt đầu nhận ra chúng diễn ra theo quy luật. Tôi sẽ bị đau đầu sau mỗi 2 tiếng rưỡi,và kéo dài trong 30 phút,xấp xỉ thế. Và 15 phút sau cơn đau đầu thứ tư,tôi sẽ bị chảy máu mũi

    Tôi nhận ra quy luật đó sau khi da tôi bắt đầu có vấn đề. Bất cứ va chạm nào cũng sẽ để lại vết tím,tím bầm ở vùng tiếp xúc.Đến lúc này thần kinh của tôi cũng bắt đầu suy sụp.Sự căng thẳng từ căn bệnh lạ bắt đầu làm tôi mất trí. Tôi thậm chí còn lấy dao bếp cắt da mình xem máu chảy ra có đen như bùn vậy không,ngạc nhiên là,lại không

    Lần nào đến bác sĩ,tôi cũng gặp cùng một người từ lúc bắt đầu,và ông ta làm đủ mọi xét nghiệm,nhưng không thứ gì có vẻ “có vấn đề”. Tôi hỏi thăm xem có bác sĩ nào khác tôi lên gặp không,nhưng ông ta quả quyết họ cũng chỉ trả lời tôi được đến vậy thôi,và tôi đang tới đúng nơi.Tôi bắt đầu phát bực vì chẳng nhận được câu trả lời nào,nhưng ít ra,tôi vẫn nghe chỉ dẫn của bác sĩ và uống viên bổ sung sắt

    Một thời gian sau buổi hẹn mà tôi yêu cầu gặp bác sĩ khác,thêm nhiều triệu chứng nữa xuất hiện.Triệu chứng đáng kể nhất là xương tôi trở lên yếu ớt,tôi cảm thấy cơn đau nhói từ lòng bàn chân chạy dọc theo bắp chân lên chân mỗi khi tôi cất bước,và còn chưa kể,tôi bị vỡ mắt cá chân phải chỉ vì va vào hiên nhà. Sau đó,tôi bị gãy xương mé bên phải của tay phải khi tôi đập mạnh tay xuống trong cơn tuyệt vọng bởi cơn đau đầu kinh khủng

    Và vì thế,tôi đành loanh quanh trong nhà. Tôi không có gia đình,không có ai thân thiết,tôi chỉ đến thị trấn này để làm việc,và dự định chỉ làm một thời gian ngắn.Càng lúc càng khó chấp nhận được khi da tôi bắt đầu rơi rụng.Bắt đầu từ đầu ngón chân,ngón tay,rồi lòng bàn chân.Lạ cái là,mặc dù,da rụng rất nhanh,nhưng chúng cũng mọc lại rất nhanh,có điều là mỏng hơn.Khốn nạn cái là nó cực kỳ đau đớn,phần da mới mọc lại cảm giác như “giấy ướt” và hơi dinh dính.Tôi bắt đầu rụng ngẫu nhiên những mảng da ở tay,chân,ngực,và thậm chí còn mất lớp da trên dưỡi vài lần. Nhưng chúng đều mọc lại

    Cuối cùng,là vấn đề về thính giác.Tôi bắt đầu nhận ra tôi phải mở TV thật to,hay chỉnh âm lượng máy tính lên lớn hết cỡ mới nghe được.Cùng lúc khi viết những dòng này,tôi ước tính mình đã điếc đến 75% . Điều đó thật tệ. Toàn bộ bác sĩ trong thị trấn này đã nói với tôi từ đầu là cơ thể tôi không có vấn đề gì,nhưng tôi biết là không đúng,tôi quá bệnh và yếu ớt để làm bất cứ việc gì

    Tôi để ý thấy 2 tuần vừa qua không có thêm triệu chứng mới nào,và sau khi suy xét hết mọi thứ,hiện tại tôi không còn thấy tồi tệ nữa.Tôi chẳng nghi ngờ gì là nó sẽ giết tôi,chỉ là vấn đề thời gian.Tôi thật sự hi vọng cậu sẽ gặp được ai đó lắng nghe mình.Lúc tôi nhận ra điều đó,thì đã quá muộn với tôi

    Cái mà tôi có thể giúp cậu,chỉ là,cho cậu địa chỉ email của những người có cùng vấn đề hay có người thân đang gặp phải cùng vấn đề. Tôi thật sự không hiểu sao bác sĩ lại có thể khẳng định không có vấn đề gì khi mà đối mặt với những triệu chứng nghiêm trọng đó.Những người khác sẽ nói với cậu họ gặp vấn đề tương tự.Có thứ gì đó liên quan trực tiếp đến căn bệnh này,và nó không ổn chút nào. Cậu hiện đang ở giai đoạn đầu,vẫn còn thời gian.Hãy tìm kiếm,tìm tất cả mọi thứ,và hãy cẩn thận

    Nói chuyện với những người khác để biết thêm thông tin (tôi xin phép được ẩn địa chỉ email của họ). Có lẽ là chia sẻ thông tin cho nhau.Có lẽ đã quá muộn với tôi rồi,nhưng tôi sẽ cầu chúc cho cậu thoát khỏi chuyện này.Nó rất nghiêm trọng.Một lần nữa,hãy thật cẩn thận

    Kính bút

    Tom_______

    ______________________________________________________________________


    Lý do tôi chia sẻ việc này là vì hai tuần trước tôi bắt đầu bị chảy máu mũi. Cả đời mình tôi chưa bị thế bao giờ. Rồi đầu tuần này,tôi bắt đầu chảy máu mũi lẫn những mảng màu đen.Tôi đến bác sĩ và vị bác sĩ tôi chưa gặp bao giờ nói đó là do bụi tích tụ trong xoang mũi của tôi. Tôi hỏi về bác sĩ quen của mình thì nhận được câu trả lời là bà ấy sẽ không qua lại sớm do vấn đề gia đình. Như đã nói,tôi đã đăng bài lên một diễn dàn nhưng bài đăng bị gỡ xuống sau một giờ. Tôi chỉ muốn biết cái gì đang xảy ra,và tôi muốn câu trả lời. Nếu ai có thông tin gì về vấn đề này,làm ơn đừng ngại mà liên lạc ngay với tôi
     
    kaka, Tún, Vanphong and 5 others like this.
  8. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Alert, Canada
    Tác giả: Redditor Skyisfallen

    Tôi làm việc tại Lực Lượng Tự Vệ Canada tại Alert, Canada. Nơi chúng tôi đang ở tiền đồn ở điểm cực bắc nhất trên thế giới; ở đây chẳng có gì ngoài căn cứ và trạm khí tượng. Tôi biết, chẳng có gì lý thú cả, nhưng hôm qua chúng tôi đã phát hiện ra một tử thi, đông cứng, ngay ngoài căn cứ. Tử thi, cho đến lúc này, chưa được nhận diện. Chúng tôi tìm thấy trong áo khoác của người đàn ông này một cuốn nhật ký. Không ai trong chúng tôi hiểu rõ được nó, và cho đến khi cơn bão tuyết dừng lại, chúng tôi chẳng thể xác nhận được gì với trạm khí tượng. Có vẻ đây là nơi chuyên về những việc thế này, tôi tò mò không biết ai trong các bạn có ý gì không:

    18/9/2016


    Mùa đông này tôi được điều chuyển đến trạm khí tượng Alert. Chẳng là gã được cử đến lần trước có biểu hiện ngáo ngáo. Tôi đoán xem ra rét quá cũng ngáo được, hoặc là cái gì đó khác



    21/9/2016


    Một chuyến bay kinh hồn. Bên dưới không thấy nước đâu – toàn băng giá. Trên đảo toàn băng tuyết, không thể phân biệt nổi đâu là biển đâu là đất liền. Chúng tôi hạ cánh ở căn cứ quân sự Alert. Viên phi công bảo nếu lạnh, thì tôi chỉ có tự lo lấy thân. Tôi đùa là đến đây mà quên mang áo len rồi. Anh ta không thấy trò đùa đó buồn cười



    22/9/2016

    Tôi làm quen với đội làm việc ở trạm khí tượng này. Đó là Jason, Keith, Marco, và trưởng nhóm, Patricia. Và tôi, đương nhiên. Họ đều là dân kỳ cựu còn tôi thì lại là lần đầu tiên lên phía bắc. Tôi chẳng khác gì người ngoài

    Tôi cũng nghe kể chuyện về gã tới đây trước tôi. Tôi được nhận phòng của gã, thế đéo nào trong phòng lại ĐẦY bóng đèn. Hàng chồng thùng bóng đèn xếp dọc theo tường. Tôi hỏi Jason sao chúng lại ở đây, và anh ta bảo gã đó cứ thấy mặt trời nên lúc buổi trưa là bắt đầu ngộ lò lên lải nhải bảo phải tiết kiệm ánh sáng mặt trời và trữ cả đống bóng đèn. Anh ta lắc đầu. “Ánh sáng làm vài thằng bị thông não, anh bạn ạ” . Tôi nói với anh ta hi vọng là tôi không bị thông, chúng tôi cùng cười

    Ngoài đống bóng đèn, phòng mới của tôi có một cái chiếu đôi (cứ như hồi đại học ấy !!) và một cái tủ quần áo vẹo vọ. Ngoài ra không bàn, không ghế, không gì cả. Cứ như cái nhà tù vậy



    26/9/2016

    Tôi cũng bắt đầu vào guồng ở đây. Patricia bảo tôi sẽ phải nhập rất nhiều dữ liệu, vì tôi vẫn còn là lính mới. Không vinh quanh gì, nhưng cũng ổn

    Tôi dùng tạm cái thùng các tông làm bàn , và họ cho tôi mượn cái ghế từ phòng sinh hoạt chung. Bắt đầu cảm thấy giống cái nhà rồi



    4/10/2016

    Ở đây bắt đầu tối. Tôi bắt đầu hiểu vì sao gã trước tôi lại khổ sở đến thế khi mùa đông đến gần. Mỗi ngày vẫn còn được tám giờ nắng, nhưng lúc tôi mới tới đây, là hơn 14 tiếng. Tôi bắt đầu quen việc. Nhập dữ liệu VÀ thu thập dữ liệu. Nhập dữ liệu chẳng thú vị gì, nhưng tôi thích thu thập dữ liệu. Tiếng gió thổi, luồng hơi lạnh – thật thư giãn



    14/10/2016

    Hôm nay là ngày đầu tiên mặt trời còn không nhô lên khỏi đường chân trời. Trên trời vẫn còn rất nhiều ánh sáng rọi đến từ phương nam, nhưng chẳng mấy chốc sẽ không còn được như vậy nữa. Keith nói với tôi lên “chuẩn bị cho mùa đông”, chẳng hiểu thế nghĩa là gì




    30/10/2016

    Ở đây giờ đã rất tối. Trên trời giờ chỉ còn le lói chút ánh sáng, và đến chiều thì chỉ còn lại bóng tối. Patricia nhắc nhở chúng tôi nên đi ngủ vào giờ buổi tối, dù trời lúc nào cũng tối. Cô ấy cũng bắt chúng tôi uống Vitamin D. Jason bảo với tôi thế này chưa gọi là tối đâu. Tôi chẳng muốn biết thế nào mới gọi là tối nữa



    4/11/2016


    Tôi thực sự nhớ nhà. Tôi nhớ cảm giác ẤM ÁP – Mùa đông ở Winibeg cũng chẳng ấm áp gì, nhưng chẳng gì so được với cái lạnh ở Alert. Bây giờ đang là -20 độ C và với chỉ vừa vào tháng mười một. Tôi kiểm tra nhiệt độ trung bình năm mới thấy vào giữa hè nhiệt độ cũng chỉ trên mức đóng băng




    19/11/2016

    Ở đây đã bắt đầu vào đêm địa cực. Patricia đã thông báo việc đó hôm nay. Trên trời sẽ không có chút ánh sáng nào nữa cho đến tháng 1. Chúng tôi đều cười đón nhận chuyện đó, nhưng đến khi về phòng thì tôi bật khóc. Tôi không biết mình có chịu đựng nổi không nữa





    21/11/2016

    Tôi thật sự muốn đặt một cái đèn Happy Lamp (DG: một loại đèn mặt trời) nhưng xem ra Amazon không nhận giao hàng đến tận nơi đồng không mông đít giữa cực Bắc. Tôi biết thật ngớ ngẩn khi muốn một cái, nhưng tôi nhớ ánh mặt trời lắm. Có khi cái gã trước tôi đã đúng khi trữ bóng đèn. Chỉ có một vấn đề là tôi có đèn đéo đâu




    23/11/2016

    Thời gian biểu đi ngủ của tôi loạn lung tung beng. Patricia không ngừng nhắc nhở bọn tôi đặt đồng hồ báo thức và chỉ ngủ vào giờ buổi tối, nhưng kệ mẹ nó chứ !! Lúc nào cũng tối thui và tôi thì mệt lử




    24/11/2016

    Giờ tôi mới biết mình quý mặt trời đến thế nào




    27/11/2016

    Hôm nay tôi ngủ gục trên bàn. Keith lay tôi dậy trước khi Patricia đi qua. Anh ta cũng chỉ đảm bảo tôi thức chứ cũng chẳng để ý tôi có ổn không. Tiện thể, tôi không ổn


    29/11/2016


    Đêm qua đi ngủ tôi bị bóng đè. Tôi như bị ghim cứng xuống giường. Không di chuyển được. Tôi cố gọi giúp đỡ nhưng tiêng phát ra chỉ lí nhí như bé con. May là không ai nghe thấy.




    3/12/2016

    Hôm nay trong lúc nhập dữ liệu tôi đã bật khóc. Keith thực sự phải hỏi tôi có ổn không, tôi nói dối bảo anh ta là tôi vẫn ổn. Tôi không ổn, nhưng thằng chết toi này cần gì phải biết chứ




    4/12/2016

    Cuối cùng đã bỏ cuộc trong bữa tối. Hỏi mọi người xem lên đối phó thế nào với đêm tôi, ai cũng nhìn như thể tôi có ba cái đầu không bằng. Dựa theo những gì Marco nói, mọi người được xếp vào nhóm “Ban Ngày” và nhóm “Ban Đêm”. Nhóm ban ngày làm việc vào mùa hè và không ngại sáng cả ngày, nhóm ban đêm làm việc vào mùa đông và không ngại đêm tối. Vì tôi là người mới, họ không biết tôi là nhóm nào nên tôi bị tống vào nhóm đêm.

    Tôi hỏi Patricia nếu tôi thuộc nhóm ngày thì sao, cô ta bảo tôi cố mà chịu thôi


    8/12/2016

    Bên ngoài bây giờ chỉ có ánh trăng. Tôi chưa bao giờ nhận ra ánh trăng lạnh lẽo đến khốn nạn thế này. Tôi nhớ ánh mặt trời. Tôi nhớ cảm giác ấm áp. Thỉnh thoảng cũng có ánh cực quang và chúng rất đẹp, nhưng tôi nhớ ánh mặt trời



    10/12/2016

    Tôi muốn về nhà


    11/12/2016


    Đã hỏi Patricia xem tôi có thể về nhà không. Cô ta nói vẫn chưa bắt đầu tìm đội mùa hè. Việc đó thường phải sau đông chí. Tôi thổ lộ về việc công việc của tôi bị ảnh hưởng tiêu cực và tôi còn bật khóc một chút. Cô ta không quan tâm. Nói tôi phải cố chịu cho đến qua xuân phân. Cô ta còn nói cái nhảm nhí gì đó về việc “làm chúng ta mạnh hơn” hay cái gì đó, tôi cóc quan tâm




    14/12/2016

    Được rồi có gì đó đéo ổn đã xảy ra đêm qua và tôi hoảng rồi đây. Tôi tỉnh dậy giữa đêm và, mẹ kiếp, thấy mình đang lơ lửng. Như là, lơ lửng cách mặt chiếu 2m. Đầu tiên tôi cứ tưởng là mơ nhưng sau khi thử đủ cả, từ kiểm tra thời gian cho đến bật đèn, đều được hết. Tôi đoán đó là ảo giác nhưng vẫn đéo ổn. Ý tôi là, cũng hay, nhưng vẫn đéo ổn



    15/12/2016

    Tôi muốn hỏi mọi người về vụ đó nhưng kiểu gì họ cũng cười vào mặt tôi cho xem. Chúng tôi là weatherman (và cả weatherwoman) . Không phải một đám chết nhát . Gì cũng được


    22/12/2016

    Ngày đông chí hôm qua Patricia đã mở một chai sâm panh. Chúng tôi đều say bí tỉ. Tôi thì vui vì đông chí có nghĩa tôi đã qua được một nửa ca rồi. Tháng nữa thôi là lại được thấy ánh sáng


    24/12/2016

    Patricia nói với tôi cô ta đang tìm người thay thế. Tạ ơn Chúa



    29/12/2016

    Lại bóng đè. Chúa ơi, tôi ghét nó quá đi. Tôi cứ nghe thấy tiếng rên lạ. Thật sự mừng vì không bị ảo giác, nghe nói chúng tệ lắm. Có điều, dạo này tôi bị bóng đè nhiều đến độ trên mặt chiếu hằn rõ dáng người tôi rồi. Tôi còn không biết là có thể như vậy đấy


    1/1/2017

    Năm mới rồi, Hú Ra. Tôi tra lịch và chỉ còn 21 ngày nữa là bầu trời sẽ đón ánh sáng từ phía nam. Cũng phải hơn một tháng sau đó mặt trời mới thực sự mọc lên. Dù sao thì, cũng sắp rồi



    4/1/2017

    Tôi cứ rơi vào trầm cảm suốt. Bóng tối thực sự đã thông não tôi. Đương nhiên, chẳng ai ở đây giúp được gì. Tôi không thể chờ đến lúc được biến khỏi đây

    18 ngày nữa là có ánh sáng rồi



    7/1/2017

    Mặt trăng tiếp tục trêu ngươi tôi. Nó cứ giả vờ mình là mặt trời, nhưng nó đâu có phải. Nó tàn nhẫn, lạnh lẽo và tối tăm. Tôi muốn mặt trời quay lại

    Còn 15 ngày nữa thôi




    13/1/2017

    Mẹ kiếp. Lại nữa sao. Tôi tỉnh dậy giữa đêm và mẹ nó chứ, thấy mình đang lơ lửng. Đây là lần thứ hai rồi đấy. Giấc mơ này cứ như định kỳ, ngoài trừ việc tôi không cảm thấy nó là giấc mơ. Tôi không biết tại sao, nhưng nó thật lắm. Thật hơn cuộc sống


    Chín ngày




    14/11/2017

    Tôi cố tra về giấc ngủ bay nhưng chỉ toàn tìm được thứ vớ vẩn. Tôi cố thử tra ngày tháng nhưng chẳng tìm được gì ngoài việc thấy ngày cách nhau đúng 1 tháng. Nếu tôi là gái thì đúng chu kỳ, nhưng tôi là giai mà. Bộ tôi có kỳ kinh về mặt tâm linh sao

    Còn 8 ngày nữa tôi, tôi chắc mình có thể chịu được




    16/1/2017

    Tôi phát khùng đến nơi rồi, 1 ngày còn thấy đéo nổi nữa là 6 ? Patricia cho tôi chút mặn nồng , nhưng chẳng giúp ích mà cũng chẳng có lý đéo gì cả. Cô ta cứ lải nhải suốt về việc rồi tôi sẽ biết ơn cô ta. Việc đéo gì tôi phải làm thế ? Tôi đang khốn khổ bỏ mẹ ra và muốn về nhà đây


    Nếu chịu được thì là 6 ngày nữa




    18/1/2017

    Nghe này, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi nói với Patricia về vụ lơ lửng nhưng ả ta chỉ cười và tôi cố nói với ả là tôi nghiêm túc nhưng ả biết rồi, chó chết, ả biết rồi, ả còn bảo với tôi ả mừng vì tôi đã cho ả biết vì ả đang sợ việc đó không xảy ra với tôi. Tôi hỏi ả thế là thế đéo nào

    Ả nói đó là mặt trăng. Mặt trăng là nguồn sáng duy nhất của chúng tôi lúc này và khi nó là thứ duy nhất chúng tôi có, nó bắt đầu khống chế chúng tôi như khống chế thủy triều. Nó khống chế máu trong người chúng tôi. Mỗi khi trăng tròn là sẽ lại lơ lửng. Trăng non khiến nước hạ xuống và gây ra bóng đè và cứ thế theo thủy triều, theo thủy triều, theo thủy triều

    Patricia lải nhải như thế là tốt nhất, nhưng thế đéo nào được chứ ?

    Tôi không thể chịu nổi 4 ngày nữa, phải đi ngay, mẹ kiếp, tôi sẽ cầm cuốn nhật ký này đến căn cứ quân sự họ sẽ giúp tôi chắc chắn rồi họ sẽ làm thế. Mẹ kiếp, họ sẽ giúp tôi lấy mặt trăng ra khỏi máu mình
     
    kaka, Tún, Vanphong and 4 others like this.
  9. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Đãng trí thực sự đã cứu mạng tôi
    Tác giả: Redditor Jason60812

    Chuyện xảy ra vào hơn 2 năm trước lúc tôi còn đang học đại học. Lúc đó tôi sống ở một căn hộ lớn của họ hàng cùng với 6 người bạn, những người mà đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc hàng ngày dù mỗi người sống ở một đầu của California. Sớm hôm đó chúng tôi đã lên kế hoạch đi ăn tối cùng nhau nên đến giờ ăn tối chúng tôi họp mặt ở nhà lúc 9h tối. Nếu lúc này bạn đang băn khoăn “Thằng quái nào tận 9h mới ăn tối ?” , chẳng là, lúc đó đang thi học kỳ đến nơi nên chúng tôi bận bù đầu học hành với hội học sinh. Mãi đến 9h mới rỗi được một chút nên chúng tôi định tới siêu thị mini gần đó để mua bánh kẹp

    Siêu thị mini chỉ cách nhà tôi có hai dãy nhà lên chúng tôi quyết định vừa đi bộ vừa tán gẫu. Đi được nửa đường, tôi mới nhận ra mình quên ví ở nhà . “Bỏ xừ !” tôi hô lên. Một người bạn đề nghị trả hộ tôi rồi tôi có thể trả lại cho cậu ta sau qua Venmo (DG: là ứng dụng chuyển tiền cực nhanh và hoàn toàn miễn phí trên iPhone/iPad). Tôi nói với cậu ta là tôi làm gì có Venmo và cậu ta thôi dụ tôi down cái ứng dụng đó đi. Tôi nói với họ để tôi chạy về lấy ví và chạy theo họ sau. Họ bảo với tôi có vội gì đâu, để cả bọn về cùng. Họ là những người bạn tốt nên tôi cũng ngại từ chối

    Sau khi lục tung cả căn hộ, tôi mới tìm thấy cái ví trong balo trên sàn. Tôi cầm cái ví vẫy vẫy để ra hiệu cho mấy thằng bạn là tìm thấy rồi. Nên 7 thằng lại lên đường ra siêu thị. Sau khi đi được khoảng 5p trên đường ra siêu thị thì chúng tôi nghe thấy nó…..nghe như hàng loạt tiếng súng bắn liên thanh. Những tiếng nổ nhanh chóng thay thế tiếng cười nói với tiếng hét hoảng sợ. Chúng tôi quay đầu và chạy hết tốc lực về nhà, tránh xa khỏi những tiếng súng. Chúng tôi ở yên trong căn hộ và mọi người kiểm tra mạng xã hội xem có tin gì mới không. Chúng tôi cảnh báo người thân về vụ nổ súng

    Sáng hôm sau, chúng tôi mới biết thông tin về vụ nổ súng. Kẻ xả súng đã nổ súng ở ngay siêu thị mà bọn tôi định tới; giết mất 3 học sinh và làm bị thương 14 người khác. Sau đó mới có thông tin kẻ xả súng cũng đã tàn nhẫn giết 3 người bạn của mình trước vụ xả súng (DG: Trong mục bình luận, tác giả nói có quen với 2 người trong số đó). Kẻ xả súng sau đó đã tự bắn vào đầu mình, tự kết liễu mình với một tiếng vang. Tên của gã là Elliot Rodgers và sự kiện đó về sau được biết đến là 2014 Isla Vista Killings. Nếu bạn muốn biết chi tiết, hãy gõ Elliot Rodgers hay 2014 Isla Vista Killings vào Google.


    Đến giờ tôi vẫn lạnh sống lưng khi nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu ngày hôm đó tôi không quên ví, và nếu mấy thằng bạn không về tìm ví cùng tôi….
     
    kaka, Tún, Vanphong and 4 others like this.
  10. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Bạn Emma của tôi
    Tác giả: Redditor XLightFyre

    Emma Bradbury là người đầu tiên kết bạn với tôi. Chúng tôi sống cách nhau vãi dãy nhà và học cùng lớp 1. Ngày đầu tiên đến trường, tôi thấy bạn ấy chơi cùng với mấy con búp bê My Little Pony. Tôi đến hỏi rằng mình có thể chơi cùng không, và bạn ấy nói có. Chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ cầm những bé búp bê Pony chạy vòng vòng trong một chuyến phiêu lưu tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã trở thành bạn, và giữ nguyên như vậy suốt thời cấp một. Ngày nào chúng tôi cũng đến nhà nhau chơi sau giờ học, ngủ lại nhà nhau, mặc đồ giống nhau những dịp đi xin kẹo, và còn cùng trong đội tuyển bơi của phường. Chúng tôi cùng là con một, và bố mẹ hai nhà toàn đùa rằng mình có hai cô con gái, vì chúng tôi suốt ngày ở cùng nhau. Bố tôi gọi Emma là “bông hoa hướng dương nhỏ” vì bạn ấy có mái tóc vàng rất đẹp và nụ cười tỏa nắng khiến người khác cũng phải mỉm cười

    Một ngày chủ nhật đẹp trời vào tháng 6, Emma và tôi đang nhảy nhót trên chiếc đệm nhún ở sân sau nhà bạn ấy thì mẹ bạn ấy đi tới, nói bố tôi gọi điện tới . Tim tôi như ngừng đập khi nghe đầu dây bên kia bố nói rất vội vàng và không tự nhiên

    “Brenna, về nhà, ngay. Mẹ con bị đau tim”

    Tôi vội bỏ điện thoại xuống và nhảy khỏi chiếc đệm nhún. Không kịp nói với Emma và mẹ bạn ấy có chuyện gì, tôi vội chạy qua cổng sân sau và chạy về nhà mình. Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt được những cơn gió hạ thổi đi. Mẹ tôi luôn có vấn đề về tim mạch. Hồi tôi lên 3 mẹ đã từng bị một cơn đau tim nhẹ, nhưng đã hồi phục rất nhanh. Tôi đã hi vọng lần này cũng thế. Lúc tôi tới phố nhà mình, tôi thấy xe cấp cứu đỗ trước cửa nhà tôi, với chiếc đèn đỏ quen thuộc đang nhấp nháy. Hai người mặc đồng phục đang khiên chiếc cáng với mẹ tôi nằm trên đó. Mẹ nằm yên không ở động, da trắng bệch, trên mặt mẹ là chiếc mặt nạ dưỡng khí lớn. Tôi chạy vào vòng tay của bố tôi. Bố ôm tôi và nói với tôi rằng sẽ ổn thôi, rằng mẹ sẽ vượt qua được. Nhưng không hiểu vì sao, tôi biết mẹ sẽ không làm được. Chúng tôi lên xe và theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lúc chúng tôi đến đó, bác sĩ nói mẹ đã được xác nhận là đã qua đời trên đường tới bệnh viện

    Dù tôi nhớ ngày hôm đó rất rõ, nhưng ký ức về lễ tang thật mờ mịt. Tất cả những gì tôi nhớ là nhìn chiếc quan tài phủ đầy hoa vàng – màu yêu thích của mẹ tôi – trong khi mọi người xung quanh đều khóc. Emma và bố mẹ bạn ấy cũng ở đó. Bạn ấy nắm tay tôi trên đường tới nghĩa trang, và chúng tôi cùng nhau nhìn áo quan được hạ dần xuống lòng đất. Những người hàng xóm đã mang hoa và đồ ăn đến cho tôi và bố, và thú nhồi bông cho tôi. Tôi lịch sự nói cảm ơn họ, nhưng thực sự là tôi chẳng thấy chút cảm kích nào. Tôi chẳng cảm thấy gì cả - tôi đã tê dại. Phần lớn thời gian tôi dành để tự nhốt mình trong phòng, nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Tôi mất hứng thú với mọi thứ. Emma cố chìa tay ra với tôi, mời tôi đến chơi cùng, nhưng tôi cứ lờ bạn ấy đi. Tôi cũng chẳng đến những buổi tập bơi. Cả mùa hè tôi giam mình trong nhà, không xem TV thì khóc

    Bố tôi cũng trở nên suy sụp sau khi mẹ qua đời.Vài tuần sau khi việc đó xảy ra, ông toàn ở dưới tầng hầm. Ông đã làm cái mà trông như điện thờ mẹ tôi, với toàn những tấm ảnh của bà. Ông cũng bắt đầu làm việc tại nhà và hầu như chẳng ra khỏi đó, để mặc tôi, đứa trẻ 9 tuổi, tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Bắt đầu lớp 4 thật khó khi mà không còn mẹ tôi. Emma và tôi lại ở cùng lớp. Tôi lại chơi cùng bạn ấy, và bạn ấy cũng cố hết sức để an ủi tôi, rất dịu dàng và kiên nhẫn. Thời gian rảnh, chúng tôi cùng tô màu, đọc sách hay chơi cùng các bé búp bê Pony. Giáo viên cũng đã biết chuyện và cho phép tôi rời lớp để đến phòng tư vấn tâm lý của trường bất cứ khi nào cần. Lớp 4 hầu như rất ổn, nhưng tôi không thể được điểm tốt như hồi trong trước nữa, đôi khi trong lớp, tôi thấy buồn đến lỗi chỉ biết gục đầu xuống bàn

    Giáng sinh năm đó thật buồn bã. Hàng xóm của tôi đến, nhưng hầu như ai cũng chỉ ngồi đó và buồn bã. Tôi lên phòng và cả ngày hôm đó không hề xuống. Sinh nhật của tôi đến vào tháng 2 sau đó, nhưng bố tôi đã quên hẳn việc đó. Bố chẳng hề cho tôi một món quà nào. Vài tuần sau, Emma làm tôi bất ngờ với một bé búp bê Pony lớn màu hồng mềm mại. Bạn ấy đã tiết kiệm để mua nó cho tôi. Tôi đặt tên bé Pony đó là Bubblegum và ngủ cùng bé hàng đêm. Đến giờ tôi vẫn còn giữ bé. Tôi bắt đâu dành nhiều thời gian ở nhà Emma.Tôi gần như sống ở đó. Bố mẹ cô ấy thường đưa chúng tôi đi ăn, hay đi xem phim, họ hiểu tôi thấy cô đơn đến nhường nào. Rồi, Emma phát hiện ra lớp học cưỡi ngựa, và nài nỉ bố mẹ cho bạn ấy học. Sau cùng, họ chịu thua. Tôi hỏi bố tôi có thể học không. Ông đồng ý trả tiền, nhưng luôn là bố mẹ Emma đưa chúng tôi đến đó. Là một đứa yêu ngựa và Pony, tôi đã mê ngay việc cưỡi ngựa. Khó hơn nhiều so với tôi nghĩ và cho tôi một bài vận động rất tuyệt. Sau buổi học nào tôi cũng mệt nhừ, nhưng vui vẻ và thư giãn. Emma và tôi học cách làm sao để ngựa phi nước kiệu, đi bước nhỏ, và nhảy qua những rào chắn nhỏ. Mùa hè năm đó, tôi lại tập cùng đội bơi, hai môn thể thao giữ tôi bận rộn, và tôi lại cảm thấy mình lại là mình như xưa

    Cũng tháng 10 năm đó Emma mất tích. Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Bố vội đánh thức tôi dậy vì ông không đặt đồng hồ, nên không kịp đánh thức tôi để dậy đi học. Thường thì ngày nào Emma cũng đến nhà tôi, và chúng tôi cùng nhau đến bến xe bus ở cuối phố. Tôi đã tưởng hôm đó chúng tôi ngủ say quá nên không nghe tiếng bạn ấy bấm chuông cửa. Bố tôi càu nhàu khi vội vàng lái chiếc xe màu xanh ô liu đưa tôi đến trường. Tôi không nhớ lần cuối bố lái xe đưa tôi đi đâu là khi nào. Suốt chuyến đi bố không nói câu nào, trừ “ngày tốt lành” khi thả tôi xuống. Lúc này tôi đã học lớp 5, và khác lớp với Emma, nhưng chúng tôi vãn thường chơi với nhau suốt. Hôm đó là một ngày thu đẹp trời. Khi đến giờ giải lao hôm quá, tôi hít một hơi bàu không khí mát mẻ và ngắm những chiếc lá đỏ trong ánh nắng. Tôi nhìn quanh tìm Emma, muốn xin lỗi vì sáng nay ngủ quên mất không nghe tiếng chuông cửa, nhưng chẳng thấy bạn ấy đâu cả. Đoán bạn ấy bị bệnh hay gì đó, tôi chạy đi đá bóng cùng đám bạn

    Khoảng một giờ sau khi về nhà, bố tôi đến phòng tôi trong khi vẫn đang cầm điện thoại

    “Brenna ?” ông hỏi, bỏ điện thoại khỏi tai một lúc “Hôm nay con có gặp Emma không ?”

    “Không” tôi trả lời

    Bố tôi chửi thề và ra khỏi phòng. Bụng tôi bắt đầu thấy quặn lên. Tôi xuống nhà và đợi ở cửa tầng hầm, hi vọng bố tôi sẽ nói tôi đang có chuyện gì . Ông đã làm thế, vài phút sau. Ở đầu dây bên kia là bố mẹ Emma. Sáng nay bạn ấy đến trường, nhưng không về nhà, và bên nhà trường bảo bạn ấy hôm nay không tới. Bố mẹ bạn ấy đã gọi cảnh sát và cảnh báo Amber đã được phát. Nó cắt ngang chương trình tôi đang xem và tôi cố giữ bình tĩnh khi xem nó. Nhìn thấy tên Emma chạy dọc dưới nền đỏ trên màn hình khiến tôi run rảy và tót mồ hôi lanh. Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh báo Amber, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một cái của bạn thân mình. Điều đó thật đáng sợ

    Cảnh sát nói chuyện với tất cả những người hàng xóm. Không ai nghe hay thấy điều gì khả nghi sáng hôm đó. Tôi nhớ có một chú cảnh sát thân thiện nói chuyện với tôi, hỏi tôi có thấy kẻ lạ mặt nào đi theo Emma không, hay bạn ấy có bao giờ đùa dai không. Cha mẹ các nhà hàng xóm cũng hoảng thấy rõ. Họ bắt đầu dẫn con đến bến xe mỗi sáng, ngay cả khi chúng đã đủ lớn để tự đi hay thậm chí lái xe đưa con đến trường. Bố tôi thì chẳng buồn làm vậy, nói nhà tôi gần bến xe hơn Emma và tôi sẽ ổn thôi. Nhưng dù sao, vẫn thật đau đớn khi thấy ông chẳng hề lo lắng cho tôi như những bậc cha mẹ khác. Tôi băn khoăn nếu tôi biến mất thì ông ấy có quan tâm không. Trường học cảnh báo học sinh phải để ý người lạ. Tôi nghĩ điều đó có phần xúc phạm đến Emma – chắc chắn bạn ấy đủ thông minh để không lên xe của người lạ….chắc là vậy chứ ?

    Hai tháng sau, cảnh sát đóng lại vụ việc, họ không tìm ra manh mối nào để biết chuyện gì đã xảy ra với Emma. Họ nói sẽ ngay lập tức mở lại vụ án khi có thông tin nào mới, nhưng chẳng có tin nào cả. Cứ như một cái lỗ trên đường từ nhà bạn ấy đến bạn xe bus đã nuốt mất bạn ấy. Tôi cũng không đến nhà Emma nữa – bầu không khí ở đó thật nặng nề, mẹ bạn ấy cứ khóc suốt. Bố tôi vẫn cứ mặc kệ tôi. Tôi ngồi trong ngôi nhà tối tăm, cô độc, tức giận với bố vì ông chẳng quan tâm gì đến Emma và tức giận với Emma vì bạn ấy đã biến mất. Giáng sinh năm đó bố gửi tôi đến nhà ông bá. Tôi chẳng nhớ gì về việc đó – tôi tức giận vì Emma mất tích mà giáng sinh cứ đến

    Trung học như địa ngục khi không có Emma. Lúc đó tôi mới nhận ra cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Những đứa con gái tôi biết hồi còn cấp một đã trở thành đám đáng ghét. Tôi im lặng và hầu như toàn ở một mình. Nên chúng bắt đầu trêu chọc tôi. Tôi thường bị xô đẩy ở hành lang, nói quần áo của tôi trông thật ngu ngốc, và loan tin đồn về tôi. Tôi cố bắt chuyện với những đứa con gái cùng lớp và hàng xóm, nhưng tôi cảm thấy chúng không hề thích tôi, chúng chỉ thương hại tôi. Một đêm, tại một bữa tiệc chán ngắt ở nhà đứa con gái tên Britany, cách nhà tôi hai nhà. Tôi nghe nó và đám bạn xì xào về tôi khi chúng nghĩ tôi ngủ rồi

    “Brenna dị quá. Chẳng thấy nó chuyện trò gì. Cậu mời nó làm gì hả, Britany ?”

    “Tớ không biết, bố mẹ tớ bảo nó cô đơn lắm hay gì đó”

    “Ừ, tớ nghĩ Emma mất tích làm nó buồn lắm”

    “Emma chắc chắn là vì chán nó quá mà bỏ đi đấy”

    Có tiếng ồ lên ngạc nhiên,kéo theo là tiếng cười rúc rich. Tôi dấu mặt vào gối và lặng lẽ khóc. Tôi không bao giờ chơi với mấy đứa đó nữa. Những trò trêu chọc còn trở lên tệ hơn nữa khi tôi bắt đầu tới kỳ và mụn mọc đầy trên mặt. Chẳng ai muốn ngồi ăn trưa cạnh tôi vì tôi “tởm quá”. Một đứa con trai còn quẳng nguyên hộp sữa lên đầu tôi và cả căng tin cười ồ lên. Một ngày, trong lớp, tôi nghe đứa con gái nổi tiếng trong lớp ten Cassidy nói thầm với bạn nó ở bàn phía sau tôi

    “Cậu có biết cái con Brenna xấu xí ngồi trên mình không ?”

    “Làm sao ?”

    “Chẳng phải nó là bạn thân với Emma Brebury à ?”

    “Cái con mất tích ấy hả ? Ờ, nó đấy. Dị quá nhỉ . Họ vẫn chưa biết có chuyện gì với nó đấy.”

    “Tớ nghĩ con Brenna có bạn còn dị hơn. “ Cassidy xì mũi. Tim tôi chìm xuống khi nghe bọn nói cười rinh rich

    “Cậu nghĩ con Emma còn sống không ?”

    “Đương nhiên không – hơn một năm rồi. Nó chẳng đã thối rữa trong tầng hầm nhà thằng chả nào đó rồi”

    Cơ thể tôi tự cử động trước khi tôi biết mình đang làm gì. Tôi đứng dậy, quay ngoắt lại, và đấm thẳng vào mặt con Cassidy. Nó rên ầm lên và bụm mặt che cái mũi đang chảy máu. Giáo viên chạy vội đến và hét lên bảo tôi đến văn phòng. Tôi có giải thích với thầy hiệu trưởng rằng bọn nó đã nói những điều tồi tệ về Emma, nhưng thầy cứ lắc đầu bảo “bạo lực không bao giờ là câu trả lời” (DG: Ờ, đúng rồi, nó có phải vấn đề của ông đâu). Tôi bị kỷ luật một tuần. Bố tôi được gọi đến để đưa tôi về. Trên đường về nhà ông ấy cáu điên lên với tôi

    “Bố đang họp qua điện thoại lúc thầy hiệu trưởng gọi đến. Jesus Christ, Brenna, chẳng phải mẹ con và bố đã dạy con không bao giờ đánh nhau sao ? Điều này tốt nhất không bao giờ nên xảy ra nữa”

    Từ hồi mẹ mất đến giờ , đây là lần đầu tiên ông nói với tôi nhiều đến thế. Khi về đến nhà, ông đi ngay xuống tầng hầm và đóng sầm cửa lại. Tôi về phòng và nằm vật lên giường, cảm thấy trống rỗng đến chẳng muốn khóc nữa. Đời tôi đã trở lên vô nghĩa. Chẳng ai yêu thương tôi. Đột nhiên, tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại. Đó là Bubblegum, chú Pony nhồi bông mà Emma đã tặng tôi. Một suy nghĩ đen tối len lỏi vào tâm trí tôi.

    Nếu tôi chết, có khi tôi sẽ được gặp lại Emma

    Tôi nằm đó nhiều giờ, ôm chặt lấy Bubblegum, im lặng tự cãi cọ với chính mình trong tâm trí việc có lên làm vậy hay không. Khoảng nữa đêm, tôi đã quyết định. Tôi xuống nhà và mở tủ thuốc, tìm quanh cho đến khi thấy lọ thuốc ngủ của bố. Cảnh báo phía sau ghi không được uống quá hai viên một lần. Tôi nuốt hết cả lọ. Tôi về phòng mình, ôm chặt lấy Bubblegum, đợi tâm trí mình mờ đi

    Mẹ, Emma, con sẽ gặp lại mọi người sớm thôi. Tôi nói thầm

    Đột ngột, một cơn buồn nôn dâng lên đến họng và tôi nôn vào gối. Tôi vừa ho vừa sặc, và rồi nôn lần nữa. Bụng tôi đau quặn lên, khiến tôi nôn hết lần này đến lần khác. Những chấm đen nhảy múa trong tầm mắt, và chúng ở khắp nới, lôi tôi vài bóng tối

    Thứ đầu tiên tôi thấy khi thức dậy là ánh sáng rất chói mắt. Tôi băn khoăn không biết có phải mình đang ở thiên đường. Nheo mắt lại cho quen dần, tôi thấy đó là ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà. Tôi tỉnh táo lại và nghe thấy tiếng bíp bíp, và dây truyền dịch trên tay tôi. Tôi đang ở bệnh viện. Tôi nghe thấy có tiếng nói gọi tên mình, và quay đầu nhìn thấy bố tôi ngồi bên giường. Khi bố thấy tôi đã tỉnh lại, ông ôm chặt lấy tôi và hỏi như khóc

    “Brenne” ông nấc lên “Sao con lại làm vậy ?”

    “Con…con muốn gặp mẹ” tôi thì thào

    “Ôi con yêu” bố khó khăn nói “Bố xin lỗi. Đây là lỗi của bố. Bố là một thằng bố tồi tệ. Bố….bố nghe tiếng con nôn mửa trong phòng đêm qua, và lúc bố nên đến nơi thì mặt con đã xanh ngắt. Bố gọi 911.Lúc trên xe cứu thương tim con đã suýt ngừng đập. Bố cứ nghĩ bố đã mất con theo cách mà bố mất mẹ con….”

    Tôi ôm lấy bố, khóc cùng ông.Tất cả những sự hờn giận của tôi với bố đều đã tan đi mất. Tôi đã có lại bố

    Sau khi hồi phục về mặt thể chất, tôi dành một thời gian trị liệu tâm lý. Nó không tệ lắm. Rất nhiều bác sĩ tốt bụng trò chuyện với tôi và tôi gặp những đứa trẻ khác cũng đang gặp khó khăn giống mình. Ngày tôi về nhà, bố gọi đồ ăn Trung Quốc và thuê phim về xem cùng với tôi. Ông bắt đầu cố trở thành một phần trong đời tôi. Trong tuần ngày nào bố cũng bận rộn, nhưng cứ đến cuối tuần ông lại đưa tôi đi đâu đó, ăn kem, xem phim, hay đến thăm họ hàng. Suốt những năm trung học còn lại tôi không có bạn, nhưng có lại bố đã giúp tôi vượt qua được

    Rồi, năm đầu cao trung, tôi đã gặp Randy. Ngày đầu đi học, tôi được phân cùng tổ với cậu ấy ở lớp sinh học. Bọn tôi quan sát tế bào dưới kính hiển vi dưới sự chỉ dẫn của giáo viên (DG: đến giờ mình vẫn chưa từng được xem tế bào dưới kính hiển vi trông thế nào), chúng tôi bắt chuyện với nhau. Hóa ra Randy cũng không có bạn – cậu ấy mới chuyển đến từ Minnesota vì công việc của bố bạn ấy. Cậu ấy khá dễ thương, với mái tóc xoăn tít màu nâu, khuôn mặt tàn nhanh và nụ cười vụng về. Tôi cười khúc khích khi cậu ấy nói tế bào bọn tôi đang quan sát trông giống cái của quý. Lúc giáo viên hướng dẫn chúng tôi nhuộm xanh tế bào, cậu ấy nói thầm vào tai tôi “Bi màu xanh” .Tôi suýt nghẹn khi cố không cười lớn. Randy và tôi sau đó đã thành bạn tốt. Hóa ra khu cậu ấy sống chỉ cách tôi có mười phút đạp xe. Tôi bắt đầu ghé qua chơi nhà cậu ấy. Cậu ấy có một gia đình rất đang yên và một chú chó béc giê dễ thương tên Skippy. Randy hướng ngoại hơn so với tôi, và kết thêm vài người bạn khác ngoài lớp sinh học. Cuối năm đó, tôi đã có cả một nhóm bạn. Chúng tôi ăn mừng việc sống sót qua năm đầu bằng một bữa tiệc ở sân sau nhà Randy, ngay cạnh bể bơi. Bố tôi lại bắt đầu dành nhiều thời gian dưới hầm, dù tôi có vẻ mới là đứa có lỗi vì từ hồi quen Randy tôi dành ít thời gian ở nhà. Khác với phần lớn mọi người, Randy thực sự có hứng thú với cuộc đời tôi và những điều tôi nói. Tinh thần lạc quan của cậu ấy đã cho tôi hi vọng mà tôi đã cần từ lâu

    Đến năm hai thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cả hai chúng tôi đều muốn vào đại học ở Minnesota, ở quê nhà Randy. Chỉ còn vài tháng trước khi tốt nghiệp tôi mới nhận ra mình cần phải nói chuyện với bố về việc đó. Tôi xuống phòng làm việc của ông và rụt rè gõ cửa – đã lâu rồi chúng tôi không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, nên tôi thấy hơi bối rối. Bố bảo tôi cứ vào. Đã lâu tôi không thấy phòng làm việc của ông, và chẳng nhớ nó trông thế nào nữa. Có một kệ sách, chiếc bàn có mày tính và máy in, ở bức tường bên cạnh là chiếc kệ đầy ảnh mẹ tôi. Chúng đang nhìn tôi. Đã lâu rồi tôi không nhìn ảnh mẹ. Tôi đã quên mất mẹ đẹp đến thế nào. Tôi ngồi xuống và nói với bố về trường đại học tôi muốn vào và học phí trước bạ. Bố đồng ý trả khoản đó

    “Bố không thể tin con đã sắp là sinh viên đại học rồi.Con lớn nhanh quá” ông nói với nụ cười “Mẹ con hẳn sẽ rất tự hào”

    Tôi gật đầu và bắt gặp một tấm ảnh. Trong ảnh là mẹ, tôi và Emma, hồi chúng tôi vẫn còn là trẻ con. Cả ba đang cười hạnh phúc trước nhà. Tôi đột ngột được đưa về mùa thu năm tôi lên 7, mẹ đưa tôi và Emma đến lễ hội. Chúng tôi hết cưỡi ngựa lùn lại đến vuốt ve mấy con thú, và mè nheo mẹ tôi mua táo caramel. Tôi thở dài và nhìn xuống sàn

    “Emma đáng lẽ cũng sẽ tốt nghiệp cùng con” tôi nói

    “Bố biết” bố tôi nói và thở dài “Bố rất tiếc khi họ vẫn chưa tìm thấy bạn ấy”

    “Bố có nghe tin gì về bố mẹ bạn ấy không ?” tôi hỏi

    “Tất cả những gì bố nghe nói là vài năm trước họ đã chia tay” ông nói “Bố nghe nói mẹ con bé đã về sống với gia đình. Bà Jones, hàng xóm của họ nói tình thần mẹ con bé đã suy sụp kể từ sau khi Emma biến mất”

    Tôi buồn bã gật đầu

    “Ai biết được, có khi con bé vẫn còn ở đâu đó ngoài kia” ông nói

    “Đó là cái con luôn mong” tôi lặng lẽ nói

    Bố tôi đến buổi tốt nghiệp. Ông vẫy tay tôi từ dưới khán đài khi thầy hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho tôi. Tôi mỉm cười và vẫy tay lại. Mùa hè năm đó bố mẹ Randy thưởng cho chúng tôi một chuyến đi đến Grand Canyon. Tôi thích từng khoảng khắc của chuyến đi. Từ hồi mẹ mất tôi chưa hề đi du lịch. Những hẻm núi đẹp đến hút hồn. Một buổi sáng, Randy và tôi đang ngồi ngoài cabin mà chúng tôi thuê và ngắm mặt trời lên, soi rõ khung cảnh trong ánh vàng . Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn. Phần còn lại của mùa hè chúng tôi dành để chuẩn bị cho đại học. Chúng tôi rất phấn khích. Tôi chọn ngành học chính là ngành tư pháp. Tôi không rõ vì sao, nhưng tôi bị nó cuốn hút. Tôi nghĩ có một phần nhỏ là vì Emma. Tôi mơ mộng về một ngày giải được bí ẩn về những người mất tích và cứu được họ hay cho gia đình họ một câu trả lời

    Trường đại học hóa ra tuyệt đúng như mong đợi. Randy và tôi chuyển đến một căn hộ giá rẻ - nhưng rất tuyệt trong làng sinh viên. Bạn bè tôi ghen tỵ với những tấm ảnh tôi gửi cho họ - họ toàn kiếm được những phòng chán chết. Lớp học cũng rất thú vị, và tôi đã kết bạn được với vài bạn cùng lớp. Tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ về cái đêm nhiều năm trước mà tôi đã cố kết thúc tất cả, tôi mừng vì mình đã thất bại. Nếu không tôi đã bỏ lỡ tất cả những điều này

    Và rồi, một ngày, thế giới của tôi sụp đổ. Tôi xem bản tin lúc đang trong lớp. Lớp tiếng Anh chán ngắt – một trong những môn cơ bản bắt buộc nếu muốn tốt nghiệp. Tôi đang nghịch điện thoại dưới ngăn bàn, và quyết định vào trang tin tức của CNN xem có tin gì hay không.Ngay khi trang load xong, tôi nhìn thấy tin mới nhất

    “Tin Mới – Bé gái mất tích 8 năm trước được tìm thấy đã chết”

    Tôi lạnh toát người.Tôi tự nói với bản thân phải bình tĩnh lại, có thể là bất cứ bé gái nào.Emma đâu phải người duy nhất mất tích. Tôi kéo xuống để đọc chi tiết

    “Xác của Emma Bradbury, bé gái mất tích vào ngày 9/10 năm 2007 lúc 10 tuổi ở Greenstone, bắc Carolina, đã được tìm thấy hôm nay khi rơi xuống từ thùng một chiếc xe bán tải. Người lái xe, lúc này vẫn được giấu tên, đã được tìm thấy sau đó và bị bắt giữ bởi sở cảnh sát Greenstone. Ông ta vẫn đang bị hỏi cung, nhưng đã thừa nhận đó là xác của Emma Bradbury.Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ, nhưng các nhà chức trách tin rằng cô bé đã chết trong vòng 24 giờ”

    Tôi chạy vội khỏi lớp và vào nhà vệ sinh, quỳ gục xuống và bắt đầu nôn. Tay tôi run rẩy dữ dội. Một lúc sau, tôi mới có thể đứng dậy được và về căn hộ của mình. Tôi gọi Randy, anh ấy cũng đang ở trong lớp, nhưng lúc này tôi cần anh ấy. Anh ấy vội về, ôm chầm lấy tôi vào ngực

    “Sao chuyện này lại xảy ra ?” Tôi xụt xùi “Bạn ấy đáng ra phải học cao trung cùng chúng ta, vào đại học cùng chúng ta…”

    “Anh biết” Randy vỗ về “Nhưng ít ra cô ấy đã không phải chịu đựng nữa”anh ấy ôm lên trán tôi, ôm tôi cho đến khi tôi bình tĩnh lại. Tôi ngồi trên ghế nhìn vu vơ một lúc lâu, lúc tôi thu đủ can đảm cầm điện thoại nên để xem có tin mới không thì điện thoại đổ chuông

    “Xin chào ?” Tôi nói

    “Cô Brenna Rodger ?” giọng nói cộc lốc ở đầu dây bên kia

    “Vâng, tôi đây”

    “Cô Rodger, đây là sở cảnh sát Greenstone, tôi sự phải báo với cô một tin”

    Tôi ngồi đó, lặng người nghe viên sĩ quan thông báo, tôi run rẩy dữ dội,khó khăn cầm điện thoại

    “Không….không thể nào….”

    Nhưng đó là sự thật. Sau phiên xử vài ngày, tôi nhận được thông tin từ bên tòa án và cảnh sát. Bố tôi đối diện với cáo buộc bắt cóc, bạo hành, và….hơn một trăm cáo buộc cưỡng hiếp. Ông đã xây ở trong phòng làm việc với những chiếc kệ có thể xoay về phía sau, khóa bằng những chốt ngầm. Đằng sau là cánh cửa kim loại với ổ khóa điện tử. Bố tôi đã xây một căn phòng nhỏ, cỡ 8X6 , bằng bê tông và những lớp xốp cách âm. Và buổi sáng ngày 9/10/2007, bố tôi đã gặp Emma ở trước nhà chúng tôi, bảo bạn ấy ông muốn cho bạn ấy xem một thứ bên trong. Ông đóng cửa sau lưng bạn ấy rồi chụp thuốc mê. Ông đã giữ bạn ấy trong đó suốt 8 năm, cưỡng hiếp bạn ấy hàng ngày. Đêm trước, ông đã để lại cho bạn ấy một túi đấy thức ăn.Và buổi sáng hôm sau khi xuống kiểm tra thì đã thấy bạn ấy dùng cái túi đó quấn quanh cổ để tự sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy bạn ấy chết vì ngạt thở

    Tôi bât về Bắc Caronila. Randy đi cùng với tôi. Chúng tôi ở cùng gia đình anh ấy khi tôi nói chuyện với cảnh sát. Họ cho xem ảnh cái phòng giam ấy.Nó nhỏ, thật nhỏ.Chỉ có một tấm chiếu với cái gối, một cái bồn cầu, bồn rửa, vài cuốn sách trong góc. Bao đồ ăn vứt khắp sàn. Một sợi xích có vòng quấn quanh cổ chân bạn ấy, giữ bạn ấy chỉ với được đến cửa. Bạn ấy chẳng có gì ngoài mấy cuốn sách. Tôi thật sự bất ngờ vì bạn ấy đã chịu đựng được lâu đến thế.Chỉ mất một năm sau khi bạn ấy biến mất tôi đã muốn tự sát, còn bạn ấy đã chịu đựng 8 năm. Bạn ấy mạnh mẽ hơn tôi quá nhiều. Bạn ấy cũng rất lạc quan….bạn ấy đã hi vọng một ngày nào đó sẽ có người đến cứu mình.Nhưng chẳng có ai.Bạn ấy đã luôn ở nhà tôi. Suốt thời gian qua.Ở ngày dưới chân tôi

    Tôi tới đám tang của Emma, ơn chúa, là một chiếc quan tài đã đóng nắp. Theo báo cáo của cảnh sát,cô ấy hầu như trông không còn giống người nữa. Tôi muốn nhớ về cô ấy như cô bé xinh đẹp mà tôi đã từng quen. Tôi không nói một lời nào suốt buổi lễ. Chỉ biết ngồi đó với đôi mắt vô hồn. Mẹ cô ấy không tới – bà đã phải nhập viện tâm thần sau khi nghe những gì đã xảy ra với con gái mình. Theo những gì tôi biết, bà hiện vẫn ở đó. Tôi có thể thấy gia đình bạn ấy không chào đón tôi.Bố bạn ấy từ chối nói chuyện hay thậm chí là nhìn vào mắt tôi. Có lẽ họ đổ lỗi cho tôi vì chừng đó năm không nghe thấy gì

    Tôi đã nói chuyện với bố tôi một lần, qua điện thoại. Tôi chỉ nói duy nhất 2 từ

    “Bố, tại sao ?” tôi cần phải biết

    “Bố xin lỗi, Brenna” giọng ông ta nhạt nhẽo, vô cảm “ Sau khi mẹ con mất, bố cần ai đó để thỏa mãn. Emma đẹp quá.Bố phải có được con bé”

    Tôi về trường đại học và bằng cách nào đó học xong được học kỳ.Học kỳ sau tôi xin bảo lư.Suốt một tuần, tôi nằm trên giường.Cuộc đời tôi cứ như mất cảm giác thật –tôi cảm giác mình đang trong một bộ phim điên rồ.Phiên xử bố tôi được truyền hình trực tiếp.Ông lãnh án chung thân không ân xá. Dư luận sục sôi vì ông không bị án tử, nhưng tôi nghĩ ông ta đáng phải dành cả đời sau song sát để nếm trải những gì ông đã gây ra cho Emma. Vì nhiều lý do tôi cũng cảm thấy mình đáng bị trừng phạt. Randy, gia đình anh ấy, bác sĩ tâm lý đều nói đó không phải lỗi của tôi. Nhưng bạn ấy bị hành hạ trong nhà tôi, dưới tay bố tôi. Làm sao tôi có thể sống được với điều đó

    Tôi đã bắt đầu đến lớp lại. Một số ngày tôi đến, một số ngày không. Tôi hầu như không nói chuyện nữa. Tôi gần như nổi cáu với bất cứ ai. Mối quan hệ của tôi với Randy rất căng thẳng.Tôi không biết anh ấy còn có thể thương hại tôi bao lâu nữa. Tôi mong anh ấy hãy đi đi – anh ấy xứng đáng với người tốt hơn tôi. Mỗi đêm, tôi nằm đó thao thức, tôi chẳng thấy gì ngoài cái nhà giam khốn kiếp, cái cửa sắt sau tấm hình mẹ tôi. Đã bao đêm bạn ấy thao thức, nghĩ thế giới đã quên mất mình ? Tôi không quên bạn đâu, Emma. Tôi giữ Bubblegum trên giường trong ký ức về bạn. Tôi sẽ chọn ngành tư pháp, và có lẽ cả ngành luật, vì bạn. Và tôi sẽ chẳng qua giờ vượt qua được chuyện đã không giúp được bạn
     
    kaka, Tún, Vanphong and 4 others like this.
  11. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Tôi tìm thấy trang nhật ký điên khùng này ở trường
    Tác giả: Redditor Azeew




    Hôm qua,tôi đã tìm thấy một thứ rất kinh khủng.Một trang nhật ký

    Lúc đó tôi đang ở trường,một ngày cực kỳ bình thường.Giờ giải lao,mọi người đều ra ngoài để đi ăn trưa,như mọi khi. Tôi đang mải mê đọc dở cuốn sách nên không có ý định ra ngoài.Phải nói luôn,tôi là người duy nhất ở lại trong lớp.Tôi nghe có tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà đừng sau lưng tôi. Ở cuối lớp có một cánh cửa giả được khóa lại,cái mà chúng tôi ai cũng biết.Chẳng ai biết cánh cửa đó từng được dùng để làm gì.Nó lúc nào cũng khóa. Nhưng giờ thì không.Vì lý do gì đó,ổ khóa đã vỡ,rơi trên sàn nhà.Xét đến việc nó đã quá cũ và han rỉ,tôi không thấy việc đó có gì lạ.Tò mò,tôi quyết định xem phía sau cánh cửa. Nó như một cái tủ cá nhân,nhưng chìm trong tường. Tôi không biết phải tả nó thế nào.Có vài chiếc giày,một cây bút,một tờ giấy,và vài thứ tôi cho là không quan trọng. Và ái chà,bụi băm thế này,chắc cái cửa này hẳn bị khóa từ lâu lắm rồi


    Và đó là cách tôi tìm ra nó,trang nhật ký đã làm tôi muốn phát điên. Nó không hẳn là một trang nhật ký,giống một tờ ghi chép hơn. Nó được viết nguệch ngoạc bằng bút sáp màu xanh lá,trên một trang giấy trắng bình thường. Cả mặt trước và mặt sau. Một số đoạn không thể đọc được,nhưng tôi sẽ cố ghi lại tất cả những gì viết trên đó

    [….] là những đoạn tôi không đọc được hay không hiểu nó viết gì


    _____________________________________________________________




    Chào,tôi là Annie ! Cô Barbara đưa cho tôi tờ giấy cùng cây bút sáp và bảo tôi hãy vẽ gì đó.Điều mà không thường xuyên xảy ra,tôi rất vui khi cô ấy làm thế.Lúc còn ở nhà tôi rất thích viết nhật ký,và đã một thời gian rồi tôi không làm thế. Nên giờ tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ ghi lại những gì xảy ra với tôi gần đây. Hi vọng chúng ta có thể làm bạn

    Tất cả bắt đầu lúc bố mẹ tôi bị giết.Lúc đó tôi đang ở nhà,xem TV. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động,nên tôi nhìn qua cửa sổ. Có gì đó ngoài kia.Một bóng người đen ngòm.Nhưng hắn đeo một cái mặt nạ trắng,với khuôn mặt cười hạnh phúc […] .Nó làm tôi thấy sợ,nên tôi lên trên nhà để bảo với bố mẹ tôi chuyện đó. Và họ đã,chết.Máu ở khắp nơi. Tôi cũng ngất đi ngay lúc đó,và không nhớ rõ mọi thứ

    [….] cô Barbara tự giới thiệu mình và nói cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi.Cô ấy sống trong một ngôi nhà lớn với một gia đình rất lớn.Họ không có vẻ thân thiện lắm.Tôi muốn về nhà. Tôi ghét mọi thứ ở đây.Sao bố và mẹ lại chết ?Tôi buồn quá.Như món quà ra mắt,cô Barbara cho tôi một cái áo khoác với hi vọng làm tôi khá hơn

    […]


    Cuộc sống như địa ngục. Tôi phải ở trong phòng 24/7.Họ không cho tôi ra ngoài.Gia đình này ghét tôi.Phòng tôi toàn màu trắng,và chẳng có thứ gì cả.Không có TV để xem,không có đồ chơi để chơi.Tôi còn không đến trường nữa.Lúc duy nhất tôi được ra khỏi phòng là lúc đi gặp bác sĩ,bác sĩ Thomas.Tôi gặp ông ấy hàng tuần,vì tôi có vấn đề ở cổ họng.Tôi không biết rõ chi tiết,nhưng ông ấy cứ bắt tôi nói mãi.Chắc nó sẽ giúp chữa được bệnh,cùng với những viên thuốc ông ấy phát cho tôi. Ông ấy cũng nói rất nhiều,tôi không ưa ông ấy cho lắm

    [….]


    Đôi khi tôi nhìn thấy nó.Cái bóng máu đen đeo mặt nạ trắng.Tôi thấy hắn trong giấc mơ.Thứ đó cầm một con dao vấy máu và đặt nó vào tay tôi. Tôi luôn thức dậy ngay lúc đó. Cái gì [….]


    […]


    Tại sao? Tại sao họ lại chết ? Sao tôi lại ở đây ? Sao họ không cho tôi ra ngoài ? Tôi ghét việc này….tôi muốn được chơi với bạn của mình,tôi muốn được vui vẻ,tôi muốn ra ngoài […]


    Tôi muốn cha mẹ tôi quay lại


    Để tôi có thể giết họ lần nữa


    : )



    ____________________________________________________________


    Phải,sau đó tôi đã tìm hiểu qua một chút,và sau khi nói chuyện với người lao công tôi mới biết trường tôi từng là một bệnh viện. Chúa ơi,thật là điên rồ
     
    kaka, Tún, Vanphong and 3 others like this.
  12. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Trong 90 ngày qua, bạn có uống Red bull không ?
    Tác giả: Redditor EZmisery



    Nếu trong 90 ngày gần đây bạn có uống Red bull thì tôi thành tâm mong rằng bạn vẫn khỏe. Nhưng tôi thấy lo cho bạn


    Tôi không thể nói tên mình được, vì tôi sợ họ sẽ tìm đến tôi nếu biết tôi viết ra chuyện này.Tôi xin tự gọi mình là Zed. Nhiều năm qua tôi làm việc trong nhà máy sản xuất Redbull ở Áo. Đó là một công việc tốt. Nó giúp tôi nuôi sống vợ con mình. Hầu hết công nhân ở đây đều là người Áo bản địa, nhưng tôi đến được từ nước phía tây (một lần nữa, tôi không thể nói ra tên nó được) . Tôi đến thăm Áo hồi còn trẻ, gặp gỡ vợ mình, và không bao giờ đi nữa

    Đó không phải những gì gia đình của tôi mong đợi, cũng là lý do mà chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng tôi bỏ ngang cao trung chỉ để đi lang thang tìm lẽ sống cuộc đời. Trong hai năm tôi lang thang khắp Châu Âu chỉ để ngủ ngoài vỉa hè hay băng ghế công viên. Tôi từng làm đủ nghề ký quặc để kiếm tiền và đổ hết vào nhậu nhẹt. Nhưng sau khi gặp vợ mình, có cái gì đã thay đổi trong tôi. Tôi hứa với cô ấy tôi sẽ không bao giờ là một thằng cặn bã vô tích sự nữa. Tôi sẽ kiếm một công việc và làm người tử tế. Một người đàn ông tốt

    Đó cũng là lý do tôi viết ra chuyện này. Nếu là tôi lúc trước, tôi sẽ mặc kệ nó. Đã chẳng ảnh hưởng gì đến tôi thì tôi quan tâm làm gì chứ ? Nhưng giờ tôi đã sống tốt hơn. Cái tôi biết có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài chia sẻ nó

    Nhà máy Red bull tôi làm việc đặc biệt vì sản xuất và đóng chai ngay tại chỗ. Chủ yếu là để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tôi làm việc ở dây chuyền đóng chai của nhà máy. Công việc nói thật là chẳng có gì thú vị. Tôi đứng cạnh băng chuyền, lon di chuyển về phía trước, nước đổ vào , rồi nắp lon được gắn lên. Công việc của tôi đơn giản là giám sát toàn bộ quá trình, ngày quay ngày để đảm bảo quá trình không có gì sai sót. Và trong suốt 7 năm chưa từng có sai sót nào. Ừ thì, đúng là đôi khi có đổ vỡ khi lon bị rót tràn, nhưng đấy chỉ là việc bình thường. Chuyện xảy ra hồi tháng 9 tệ hơn nhiều

    Đầu tiên cũng chỉ như một ngày bình thường. Tôi nhớ sáng hôm đó mình làm pancake cho các con và vợ tôi hôn tạm biết tôi trong lúc hãy còn ngái ngủ. Như mọi khi, trông ai cũng vẫn còn vẻ mệt mỏi. Tôi vào vị trí của mình, chờ dây chuyền khởi động

    Stefan, đồng nghiệp của tôi, nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Cậu ta là một người khác trầm tính và sống cá nhân. Nhưng hôm nay cậu ta lại nghiêng người đến cạnh tôi như bọn trẻ con nói chuyện trong lớp “Không có bò” cậu ta nói “Lần này là lợn”. Đương nhiên, cậu ta nói tiếng Đức, nên tôi phiên dịch lại

    “Hở ?”

    “Không có bò để sản xuất. Ý tôi là, nước tiểu ấy. Họ phải dùng lợn” cậu ta gõ ngón tay xuống mặt kim loại của băng chuyền

    “Tôi chả hiểu cậu đang nói gì nữa”

    Cậu ta đảo mắt “Nước tiểu. Để sản xuất”

    “Đấy là chỉ chuyện nhảm thôi” tôi đùa với cậu ta

    “Không, thật đấy. Gần đây họ không dùng nhiều như hồi đầu, đắt quá, nhưng vẫn có trong đấy.Trong từng giọt màu vàng. Nhưng mỗi bò thì không đủ cho lô hàng này. Họ phải trộn thêm thứ khác. Vì thế họ dùng lợn” Cậu ta nhìn quanh trước khi thì thầm “Tôi nghe nói là có gì đó không ổn với chúng”


    Dây chuyền bắt đầu khởi động và Stefan về vị trí của mình. Tôi mặc kệ cậu ta. Cả ngày hôm đó tôi làm việc như bình thường, quan sát những cái lon và bấm nút. Đến giờ nghỉ trưa chúng tôi đều đến phòng giải lao. Julia, như mọi khi, cầm theo một lon Red bull. Không chỉ làm việc ở đây, cô ấy còn nghiện món này. Cô ấy bật nắp lon với giọng vui vẻ “Vừa lấy từ dây chuyên xong” và uống cạn

    May là tôi chưa bao giờ uống thứ nước này. Mỗi lần uống xong nó lại để lại cái dư vị là lạ mà tôi không quen nổi

    Stefan lại kể câu chuyện của cậu ta lần nữa. “Lô hàng này sẽ sớm đến Bắc Mỹ. Không chắc chuyện gì sẽ xảy ra lúc chúng đến được đó nữa. Không có bò,cậu biết đấy. Chỉ có lợn.” Chẳng ai nghiêm túc nghe cậu ta nói

    Hai tuần sau, Stefan không đến làm việc nữa. Không có lời giải thích, không gì cả. Mấy người sống gần nhà cậu ta đến xem sao, nhưng không có ai trả lời

    Hôm đó là thứ 5, tôi nghĩ thế, lúc Julia bị động kinh. Ừ thì, ít nhất đó là những gì chúng tôi đã nghĩ. Đó là 4 tuần sau khi Stefan biến mất. Cô ấy đổ gục xống sàn và quẫy đạp như người điên. Không ai trong chúng tôi có tiền sử bị động kinh cả. Cô ấy gào lên , “Chúng ở trong mắt tôi ! Chúng ở trong não tôi !” Ai đó đã nảy ra ý nhét cái ví vào miệng cô ấy, tôi quỳ xuống cạnh cô ây, cố gắng giữ đầu cô ấy lại. Đó là lúc tôi để ý thấy có sự lạ. Có ba đường vặn vẹo nhỏ trong mắt trái cô ấy. Chúng đang bơi lên trên

    Trước khi tôi kịp hiểu có chuyện gì thì quản lý đã dẫn hai người đến đưa cô ấy đi. Ông ta nói với chúng tôi cô ấy bị kinh giật. Ông ấy nói đó là chuyện thường. Không có gì phải sợ cả

    Chúng tôi không còn thấy Julia lần nào nữa

    Tôi nằm mơ về những đường vặn vẹo trong mắt Julia. Tôi đang đứng trong phòng giải lao, ngoại trừ việc một bức tường đã được thay bằng một con mắt khổng lồ. Một đường vặn vẹo bò lên trên. Rồi hai đường khác theo sau. Trông chúng như những con rắn trắng, ngoài trừ việc trên thân chúng có những sọc máu. Một con thò đầu ra từ vách giác mạc, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt vô cảm của nó. Nó không có miệng, nhưng tôi thề là nó mỉm cười

    Tôi tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gào của Julia “Chúng ở trong não tôi !”

    Ở nhà máy một số người khác cũng bắt đầu có triệu chứng. Nó bắt đầu với con đau đầu. Một người miêu tả ban đầu nó như cơn đau nhẹ, rồi đau dữ dội, rồi cuối cùng là đau như muốn bổ sọ ra. Sau con đau đầu là vấn đề về thị lực. Nhưng được vặn vẹo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Và cuối cùng, sau vài ngày, là đầy mắt. Tất cả đều gào lên có thứ gì đó trong đầu mình. Không ai sau đó còn quay lại làm việc

    Công xưởng trở lên ảm đạm. Mọi người sợ đến làm việc. Chúng tôi không biết ai sẽ là người tiếp theo hay có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng các lãnh đạo phải mở cuộc họp toàn công ty, sau khi nhận thấy chỉ có chưa đến 50% công nhân đến làm việc, đến kể số quản lý cũng giảm hẳn

    Sếp lớn đứng trước micro và bắt đầu lên tiếng. Giọng ông ta bình tĩnh như đe dọa “Các bạn có lẽ đã nghe về tin đồn có bệnh dịch trong nhà máy. Đó đơn giản chỉ là tin đồn. Các bạn không bị nhiễm bất cứ bệnh gì khi uống Red Bull cả. Không ai tử vong vì việc đó. Tất cả những tin đồn về bệnh dịch đều là nói dối. Nếu ai bị bắt được lan truyền tin đồn, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Còn câu hỏi nào khác không ?” Cái cách mà ông ta nói “Câu hỏi nào khác” không thực sự là câu hỏi. Đó là một tuyên bố. Đó chỉ là kết luận cho bài phát biểu nho nhỏ của ông ta

    Không ai trong chúng tôi nói một lời nào. Một quản lý khác bước lên nói với giọng dè dặt “Tại thời điểm này chúng tôi không cho phép công nhân uống Red Bull trực tiếp từ dây chuyền nữa. Các bạn có thể mua Red Bull trong thời gian riêng, nhưng không phải trong thời gian làm việc. Đó là quyết định cuối cùng” ông ta lắc đầu nhè nhẹ

    Một lúc sau chúng tôi được giải tán. Không ai nói gì. Nhưng trước khi tôi đi, sếp lớn đã kéo tôi lại

    “Cậu là Zed, nhỉ ? Đến từ______(Tôi xin phép bỏ tên nước)”

    “Vâng, thưa ngài” tôi đáp lại, cảm thấy không thoải mái

    “Cậu muốn trở thành quản lý không ? Lương gấp đôi và thời gian làm việc ít hơn” ông ta nở một nụ cười giả tạo “Chúng tôi cần đến tài năng của cậu. Chưa kể cậu nói tiếng Anh rất chuẩn. Đó là cái chúng tôi đang cần”

    “Tôi không biết phải nói gì nữa” tôi đáp lại trong cơn bối rối

    Sếp lớn rút ra một phong bì màu trắng “Đọc điều khoản trong này. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ bổ nhiệm cậu ngay. Nếu cậu cảm thấy…..không thoải mái….thì chúng ta sẽ bàn lại sau” ông ta nhét cái phong bì vào tay tôi “Giờ về nhà và sáng mai quay lại làm việc”

    Tôi đã không hoàn toàn thành thật với các bạn, bất cứ ai đang đọc những dòng này. Dù tôi đã giấu tên, đó không phải là những gì công ty đã làm với tôi. Mà là vì những gì sáng mai tôi sẽ làm. Bạn thấy đấy, trong phong bì là mô tả chi tiết của việc bằng cách nào mà tôi nhận trách nhiệm cho mọi việc đã xảy ra. Tôi sẽ nhận chức nhanh quản lý cao cấp của nhà máy. Tôi thừa nhận đã phê chuẩn dùng nguyên liệu chưa qua kiểm nghiệm trong lô hàng Red Bull chuyển đến Bắc Mỹ. Tôi sẽ giải thích tổng công ty không biết gì về việc này, và đây là lỗi của mình tôi”

    Đổi lại, công ty sẽ chu cấp cho tôi một khoản lớn hàng tháng cho đến hết đời

    Đó trông như một lựa chọn, nhưng tôi biết không phải thế. Nếu tôi nói không, thì trường hợp khá nhất là tôi mất việc, còn tệ nhất, thì tôi sẽ như Stefan. Tôi không thể làm thế với vợ con mình. Tôi muốn làm người lương thiện, nhưng tôi yêu vợ con hơn chính bản thân mình

    Nên vào sáng mai, trước toàn thể thế giới, tôi sẽ nhận trách nhiệm cho việc mà tôi chẳng có liên quan gì. Tên tôi sẽ bị bêu xấu trên bản tin. Tôi sẽ bị sỉ nhục. Gia đình của tôi sẽ phải chuyển đi, sẽ phải lẩn trốn. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ được an toàn, tôi hi vọng thế

    Nhưng trước khi làm việc đó, tôi muốn cho các bạn biết chuyện gì xảy ra với những người uống phải lô hàng nhiễm độc. Tôi cần phải nói cho ai đó, đặc biệt là những người ở Bắc Mỹ, vì đây là chuyện xảy ra với các bạn

    Trong sản phẩm có sán dây, hàng triệu con. Chúng sẽ ăn sống cơ thể họ như sói ăn thịt hươu. Ngoại trừ việc chúng không phải loại bạn thường thấy. Chúng không sống trong bụng. Chúng sẽ chui lên não của bạn. Nhưng những kẻ săn mồi nhỏ bé, gầy gò, chúng di chuyển vào bên trong đầu bạn. Nếu may mắn bạn sẽ sống được đủ lâu để nói với những người thân rằng bạn yêu họ. Nếu không, bạn sẽ chung số phận với Julia. Co giật trong cơn đau đớn, nhìn chúng bơi qua mắt bạn

    Lô hàng nhiễm khuẩn được bán trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12. Đợt thu hồi sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng quá nhiều người đã bị nhiễm sán rồi. Làm ơn tìm đến trợ giúp y tế. Có lẽ bác sĩ sẽ cứu được bạn. Có lẽ tôi sẽ kịp cứu bạn. Nhưng những dòng này sẽ không đến kịp với nhiều người cần nó

    Nếu bạn đọc những dòng này và cảm thấy đau đầu, hay bạn nhìn thấy những điểm lốm đốm trong khóe mắt. Sự thật đau đớn là, bạn chết chắc rồi
     
    kaka, Tún, Vanphong and 3 others like this.
  13. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Gia đình hoàn hảo của tôi
    Tác giả: Redditor TheJimmerRanger

    Ngủ dậy. Đi tắm. Mặc đồ. Cà phê. Whiskey. Ăn sáng với gia đình. Lịch trình buổi sáng mà đến nhắm mắt tôi cũng điểm lại được. Khi vào trong bếp và ngồi xuống, tôi nhìn qua một lượt gia đình của mình. Micheal ,con trai tôi, ghét tôi. Susan, vợ tôi, sẽ biến ngay khi không còn tiền để tiêu xài. Nancy, con gái tôi, chúng tôi thân thiết với nhau, nhưng chủ yếu là vì chúng tôi cùng ghét mẹ con bé.

    Một thằng khốn. Chắc ai cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng chắc chẳng có ai muốn nghe câu chuyện từ phía của tôi, phải không ? Làm gì có ai muốn nghe câu chuyện từ phía của tôi. Không nghe thì dễ hơn. Tôi không phải là thằng khốn. Vì cái quái gì đó mà việc vợ tôi thường xuyên ngủ lang lại đáng thông cảm hơn việc thằng chồng cô ta nghiện rượu. Vì cái quái gì đó thằng con trai tôi, thằng mở mồm ra là láo toét với tôi, không tháng nào là không đụng xe vào đâu đó, cần được bảo ban nhiều hơn. Tôi đã làm họ thất vọng, đấy, mọi người sẽ nói với bạn thế đấy. Sáng nào họ cũng ngồi và nhìn tôi chằm chằm từ đầu bàn bên kia. Buổi sáng khốn nạn nào cũng thế. Tôi nhìn và đoán xem họ đang nghĩ gì sau khuôn mặt đó. Tôi đoán họ cũng thế. Buổi sáng nào trước khi ăn chúng tôi cũng ngồi im lặng mà nhìn nhau. Tìm điểm yếu của nhau

    Susan lên tiếng trước

    “Tôi nay tôi sẽ ra ngoài và có lẽ sẽ đi trước khi anh về. Không phải chờ”

    Với cô ta tôi chẳng là cái gì

    Tôi gật đầu và không nói gì cả. Thằng con trai tôi còn không thèm che giấu điệu cười mỉa của nó. Ai chẳng biết mẹ nó định đi đâu và làm gì. Rồi Micheal cũng đế theo

    “Tối nay tôi sẽ đến quẩy ở nhà thằng Josh nên tôi cũng sẽ không về”

    Nó cũng đâu có thèm hỏi ý kiến ai đâu. Nó thông báo đấy chứ

    “Nancy, con cũng đi à ?” tôi nói, những lời đầu tiên trong ngày

    Con bé ngước lên nhìn tôi với vẻ lo lắng

    “Con,à,ừ…con nghĩ tối nay con sẽ ở nhà” con bé nói lí nhí. Nancy. Ôi, Nancy của tôi. Con gái đáng yêu của tôi. Người duy nhất trong cái nhà này còn quan tâm đến tôi

    “Chẳng ở nhà thì sao, có ai mởi mày đâu” Micheal cười lớn (DG: Nguyên văn là “Josh cười lớn” , nhưng có vẻ tác giả hơi bị …củ chuối và nhầm lẫn thế nào vì từ đoạn này cho đến hết bài tên cậu con trai trở thành Josh thay vì Micheal)

    Nancy cúi đầu thật sâu xuống bát

    “Mày coi chừng đấy” tôi cáu kỉnh với Micheal

    Nó cười vào mặt tôi, cứ như đang thách thức tôi giỏi thì làm đi vậy. Tôi trợn trừng mắt nhìn nó cảm tưởng như đến vài giờ đồng hồ cho đến khi chính tôi là người bỏ cuộc. Nó và con mẹ nó nhếch mép mỉa mai tôi


    Đến con trai tôi mà tôi cũng không dạy nổi

    Và rồi, Micheal đứng dậy, vứt bát đĩa đấy để tô rửa trong khi tôi nhìn nó nhảy lên cái xe Mustang mới cứng và phóng đến trường. Hay đến chỗ quái nào đó. Giáo viên cũng đã chán chẳng muốn gọi cho tôi để thông báo tình hình của nó nữa vì họ biết tôi chẳng thể làm gì còn mẹ nó thì không quan tâm. Nó còn không thèm đưa Nancy đến trường dù trường cấp 2 ở ngay cạnh trường cấp 3. Con bé phải đi xe bus. Nó nổ máy, phóng ra đường, bánh xe nghiến lên mặt đường roàn roạt khi nó vào cua

    Micheal đi rồi thì con mẹ nó cũng chẳng còn lý do gì để cù cưa vởi tôi và Nancy nữa. Cô ta đứng dậy, vào phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày của mình. Và ngày của cô ta là nằm xem Netflix cho đến khi ra ngoài cũng mấy con bạn, chủ yếu là kết thúc trong căn hộ 20-gì đó (DG: 20 thằng à ?)

    Tôi nhìn Nancy lên xe bus rồi cũng đi làm. Vắng khách như mọi khi. Với một hàng thuốc nhỏ như hàng thuốc của tôi thì bạn sẽ cảm nhận được rõ áp lực. Với nào là CVS, nào là Walgreen, nào là Walmart mà ra đường nhổ nước bọt cái cũng trúng 1 tiệm, và những khách hàng lớn tuổi từ thời bố tôi đã xuống lỗ gần hết, chẳng bao lâu nữa mà dẹp tiệm

    Sau khi ông khách quen cuối cùng về, tôi cũng quyết định đóng cửa sớm. Sau 2h thì cũng chẳng có khách khứa gì nữa. Thêm nữa là tôi có thể đến trường đón Nancy. Dù hiếm hoi, nhưng những buổi đi chơi cùng nhau của chúng tôi làm con bé vui hơn. Tôi nhắn tin bảo con bé đợi tôi ở chỗ mọi khi rồi lái xe đến đó

    “Chào con gái, hôm nay đi học thế nào ?” tôi hỏi

    “Cũng được” con bé trả lời trống không

    “Được không thôi thì không được rồi, bố muốn con phải thật tuyệt cơ” tôi động viên theo kiểu một ông bố thường nói để mong con bé vui lên

    Thất bại

    Tôi đánh xe ra khỏi khuôn viên trường trong im lặng. Một lúc sau con bé mới lên tiếng hỏi

    “Mình đang đi đâu thế ạ ?”

    “Tất nhiên là chỗ con thích nhất rồi”

    Đôi mắt con bé mở to

    “Adventure Park !!”

    “Chuẩn luôn”

    Adventure Park là một công viên giải trí cũ rich nằm ở rìa thị trấn. Chẳng hay ho gì mấy (nguyên văn là “No six flags”, six flags là một hệ thống công viên giải trí lớn ở Mỹ) nhưng con bé thích lắm và cả tháng rồi chúng tôi chưa ghé qua đó. Trước khi rẽ vào đường cao tốc, tôi nhận ra mình quên ví ở nhà. Tôi bẻ lái thật nhanh và phóng về nhà. Tôi muốn dành nhiều thời gian hết mức có thể với Nancy

    Lúc về đến nhà tôi nhận thấy trước nhà mình có một cái xe lạ đỗ trước nhà mình. Chắc lại là một đứa bạn mới của Susan. Một cuộc bắt quả tang tôi không mong đợi. Tôi bảo Nancy là tôi sẽ chỉ đi một lúc thôi, cứ ở yên trong xe. Tôi vào phòng khách và không thấy Susan đâu cả. Đoán họ đi xe của cô ta, tôi lên trên tầng và rồi tôi nghe thấy âm thanh đó. Tiếng rên rỉ. Từ phòng ngủ của tôi. Tôi giận muốn điên lên.Tất cả ùa tới. Những thằng bạn trai mà cô ta thân mật ngay trước bàn dân thiên hạ. Tất cả ùa về. Tôi chậm rãi mở cửa phòng ngủ và xác nhận nghi ngờ của mình. Trong phòng ngủ của tôi. Trong nhà tôi

    “Cút” tôi nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

    Chúng nhìn tôi và cô ta bật cười

    “Vậy là anh tóm được tôi rồi. Đáng ra tôi nên biết trước chứ nhỉ”

    “Tao nói cút”

    “Chờ tôi mặc đồ đã. Tối nay tôi phải ra ngoài”

    “Không, ý tao là cút. Thu xếp đồ đạc của mày rồi biến đi”

    Lúc đấy cô ta còn cười to hơn

    Trần truồng, trên giường của tôi với một thằng lạ mặt, và cười vào mặt tôi

    “Được thôi, tôi sẽ làm vậy”

    Tôi không thể nào nhìn cô ta thêm một giây phút nào nữa. Tôi cầm ví rồi đi khỏi đó thật nhanh. Đóng sầm cửa xe và phóng đi. Suýt nữa tôi đã bỏ lỡ khúc cua gấp ra khỏi khu phố để rẽ vào đường cao tốc. Nancy biết có cái gì đó không ổn, nhưng con bé cũng biết là không nên hỏi. Tôi cố gạt những gì mình đã chứng kiến vào sâu trong tâm trí trong khi chúng tôi ngồi tàu lượn

    Đến tận bữa sáng Susan mới về, còn Micheal là 3h sáng. Sáng hôm nay bọn họ có vẻ khép nép hơn, vì biết tôi đang điên

    Micheal lên tiếng trước

    “Travis tối nay mở tiệc….con đến được chứ ?”

    Tôi không giấu nổi sự khôi hài trong giọng nói của mình

    “Ồ, giờ con muốn hỏi ý kiến bố cơ à ?” tôi mỉa mai

    “Ờ thì, con nghĩ là con lên hỏi” nó nói trong khi cúi mặt xuống

    Hôm nay nó mới là đứa không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

    “Được thôi, cứ ra ngoài và vui vẻ đi” tôi nói, trong sự ngạc nhiên của cả nó và Susan

    “Ừm…chắc anh quên rồi chứ tối nay là buổi họp lớp của em ở khu mua sắm. Anh không phiền nếu em đi chứ”

    Tôi nhìn cô ta và cười

    “Tất nhiên. Cả hai cứ đi và vui chơi thoải mái đi”

    Mẹ con chúng nhìn nhau với vẻ cảnh giác

    “Nhưng Micheal, hôm nay con phải đến đón mẹ con ở quán bar. Nancy và tôi sẽ ra ngoài thị trấn đi chơi cuối tuần. Susan, xe của cô phải đến xưởng trước khi chúng tôi đi”

    Nancy nhìn tôi và cười rạng rỡ

    “Dẹp cái Adventure Park đó đi” tôi nói “Chúng ta sẽ đi tàu lượn siêu tốc thực sự”

    Con bé hét lên vui sướng trong khi chạy vội lên trên tầng xếp quần áo. Lúc xe của Susan đến xưởng, tôi và Nancy đã đang trên đường rồi. Sau khi nhận phòng khách sạn, cả buổi tối hôm đó chúng tôi ăn bánh và ngồi tàu lượn siêu tốc. Một ngày hoàn hảo. Khoảng 3h sáng, điện thoại của tôi đổ chuông. Số điện thoại lạ. Một sĩ quan báo với tôi Micheal mất lái ở khúc cua gần nhà tôi. Mẹ con nó đã chết trong vụ va chạm. Vài ngày sau nhân viên điều tra xác nhận, Micheal đã say còn lái ẩu nên đâm đầu vào cây, đóng hồ sơ. Tiền bảo hiểm nhân thọ của họ giúp tôi có thể nghi hưu sớm và dành nhiều thời gian hơn với Nancy

    Ngày nào rời khỏi nhà chúng tôi cũng nhìn thấy những gì nhắc chúng tôi nhớ về vụ tai nạn. Vết bánh xe vẫn còn đó, và ta luy đường vẫn còn vết cháy khi cái xe biến thành quả cầu lửa sau vụ va chạm. Sáng nào tôi cũng mỉm cười. Với việc đây là khúc cua gấp và lượng cồn trong máu Micheal, họ còn không buồn kiểm tra dây phanh
     
    kaka, Tún, Vanphong and 2 others like this.
  14. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Tôi không để tâm việc bố mẹ chẳng quan tâm đến tôi
    Tác giả: Redditor Hayong


    Tháng nào cũng vậy, vào ngày thứ hai của tháng, tôi và mấy thằng bạn sẽ đến uống ở cùng một quán bar và cùng một thời điểm. Nhóm của tôi gồm 3 thằng bạn trí cốt và tôi. Bọn tôi đã là bạn từ hồi lên 8, và từ năm 16 tuổi bọn tôi luôn đảm bảo gặp nhau vào ngày thứ 2 của mỗi tháng để uống ít nhất 30 lon bia

    Bất kể ngày thứ hai của tháng có là thứ 3 hay thứ 7, bọn tôi luôn lý luận với bố mẹ, sau đó là bồ và vợ về tầm quan trọng của truyền thống đó. Tất nhiên, hồi còn trẻ trâu thì chỉ việc nói với hai cụ là sang nhà bạn chơi điện tử rồi ngủ lại. Nói thế là các cụ ngáo liền: chừng nào người chịu trách nhiệm cho đám ranh con không phải họ thì họ mặc xác bọn tôi đi đâu, miễn họ biết đó là đâu

    Thằng bạn đầu tiên của tôi tên Evan. Thằng này là dạng bất kể đang nói chuyện gì thì lúc nào nó cũng tự cho nó là đúng. Nói đơn giản nếu nó bảo mặt trăng được làm bằng cần sa với rơm rác thì bọn tôi cũng chỉ còn cách gật đầu ừ luôn cho xong, vì nếu không thằng này sẽ éo chịu im mồm đi. Thằng tiếp theo là Brian, cái bao cát của cả hội. Nói nghe nè, Brian không phải thằng thông mình gì. Nó được 15 điểm bài ACT (DG:đại khái là bài kiểm tra đầu vào ở bậc đại học) và quẩy tưng bừng lên vì nghĩ điểm đấy éo trượt. Có điều, Brian lại là thằng quan trọng nhất nhóm; có vướng vào vụ gì thì Brian cũng là thằng vơ vào đấy là lỗi của nó. Chẳng mấy mà các cụ chẳng tin tưởng gì thằng Brian ngố nữa. Cuối cùng, Jeremy, là thằng điển hình của có làm cóc có nghĩ. Nghĩ lại, đa phần rắc rối toàn từ thằng này mà ra

    Thằng cuối cùng nhập hội là tôi.Tôi chẳng đóng góp gì cho nhóm, nhưng bố mẹ tôi ít quan tâm nhất. Họ chỉ quan tâm đến việc công ty làm ăn ra sao và đem về bao nhiêu tiền tháng đấy. Đó là lý do nhà tôi thường là tụ điểm của nhóm. Cả đám ngồi uống mấy chai ở nhà Brian rồi sau 10 giờ tối thì tạt qua nhà tôi. Lúc đấy bố mẹ tôi thường ngủ rồi. Họ biết thừa bọn tôi ở đấy nhưng chừng nào tôi không gây ra rắc rối gì thì họ kệ xác, nên họ cũng chẳng thèm nói gì khi ngủ dậy mà thấy lon bia và chai rượu rỗng trong nhà

    Họ chỉ đơn giản là đi đánh thức người dọn dẹp để bà ta đi dẹp đống bừa bộn. Tôi đoán đó là lý do tôi chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khiển trách nào. Nếu tôi làm cháy đồ ăn chuẩn bị cho bố mẹ thì đầu bếp sẽ hô biến ra một bữa thịnh soạn rồi bảo đấy là do tôi nấu. Lúc tôi bừa bộn ra thì người dọn vệ sinh sẽ dọn dẹp rồi ca ngợi với hai cụ việc tôi là một thanh niên có trách nhiệm ra sao

    Được rồi, ca bài chuyện đời tôi với giới thiệu về mấy thằng bạn trí cốt của tôi thế là đủ rồi

    Bọn tôi đang uống thì tôi nảy ra ý rủ cả bọn về nhà cũ của tôi để ôn lại chuyện cũ. Ngôi nhà giờ thuộc về tôi sau khi bố mẹ tôi qua đời, nhưng từ hồi chuyển đi lúc vào đại học đến giờ tôi vẫn chưa đặt chân về đó

    Bọn tôi uống nốt chai bia rồi đi bộ nửa dặm về nhà tôi

    Bọn tôi thấy mình đứng trước cái mà có thể gọi là nữa triệu đô la tởm lợm nhất. Căn nhà đã bị đám trẻ trâu vẽ bậy khắp nơi. Cửa trước thì cứ như có thằng nào đã nhai cánh cửa bằng hàm răng của một thằng đập đá lâu năm

    Tôi đào dưới viên đá giả thứ 3 tính từ cửa và rút ra cái chìa khóa

    Tôi mở cửa và bọn tôi bước vào

    Lúc mới vào nhà, bọn tôi không thấy có gì bất thường , nên cả bọn tụ tập lại ở phòng khách, nhậu tiếp số bia mang theo. Sau khoảng 2 lon, cả đám quyết định ôn lại chuyện xưa. Bắt đầu bằng việc nói về mấy con bồ hồi cấp 3 và giờ bọn nó đang ở đâu (bọn tôi theo đuôi đám bồ cũ trên mạng xã hội) . Rồi bọn tôi nói về đám nhóc mà bọn tôi củ hành hồi trung học, và việc việc thấy lạ khi không bao giờ thấy đứa nào trong đám đấy ở cùng trường cấp 3 với bọn tôi. Sau cùng thì nói về bố mẹ. Thằng nào trong bọn cũng có vài chuyện tốt xấu có cả với bố mẹ

    Việc họ luôn ở bên khi gặp khó khăn ra sao, hay việc hơi bực vì bị họ can thiệp vào cuộc sống như thế nào. Tôi thấy thoáng buồn vì có bố mẹ cũng như không. Họ chỉ nói chuyện với tôi giỏi lắm là vài phút, rồi phát chan và cư xử như tôi không hề tồn tại

    Tôi nói với mấy thằng bạn là tôi chẳng có kỷ niệm gì, nhưng bao giờ có thì tôi sẽ nói

    Nhậu thêm vài tiếng nữa và tán dóc về những chuyện ngu ngốc trong cuộc sống, cả bọn quyết định đêm nay nhậu thế là đủ rồi. Ôm nhau tạm biệt cái rồi đường thằng nào thằng đấy đi

    Evan về khách sạn mà nó thuê ở đấy thêm ba đêm nữa. Brian nói là sẽ về kiếm cô em hồi nãy gặp ở quán bar (thằng này quá say để nhận ra đấy là một con điếm 55 tuổi) còn Jeremy thì ra hóng hớt ở cái khách sạn đang có mấy cái xe cảnh sát tụ tập trước cửa

    Tôi xuống tầng hầm và bước qua cái cảnh quen thuộc của 10 con búp bê của tôi treo từ trần nhà xuống bằng thòng lọng . Tôi bước qua chúng và bước đến cái lỗ thông hơi ở sau tầng hầm. Tôi mở lỗ thông hơi và thấy hài cốt bố mẹ tôi vẫn ở chỗ mà tôi đã đặt lúc trước

    Họ chẳng bao giờ quan tâm tới tôi

    Họ chẳng quan tâm tôi làm gì, tôi cũng chẳng quan tâm việc gì xảy ra với họ

    Tôi biết mấy thằng bạn của tôi đã giết bố mẹ tôi để cả bọn có chỗ đàn đúm

    Tôi biết vì tôi đã ở đó, và vì tôi đã giúp chúng
     
    kaka and Tún like this.
  15. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Con bù nhìn trong sân sau
    Tác giả: Redditor Chokingmn


    Gần đây tôi mới chuyển về sống trong thành phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Ở Minnesota có một điều buồn cười, ít nhất là buồn cười với tôi, là bạn có thể ở giữa một thành phố với hơn 50000 người, nhưng chỉ cần lái xe vỏn vẹn chưa đến 20 phút là thấy mình đang ở giữa vùng nông thôn

    Lúc còn nhỏ mẹ đã đưa tôi ra vườn để chỉ cho tôi cách tự trồng rau quả. Lớn lên thêm chút nữa, bố chỉ tôi cách chăm sóc gia súc và vụ mùa

    Trồng trọt luôn có một vị trí trong lòng tôi. Mặc dù tôi luôn nghĩ khi lớn lên mình sẽ không trở thành nông dân. Nên, sau đại học, lúc tôi có thể mua được một căn nhà cho riêng mình, tôi đảm bảo sân sau có đủ chỗ để cho một khu vườn nhỏ

    Tôi chuyển đến thành phố vì ở đây không có chỗ nào để trồng cây cối cả. Tôi sống ở tầng 15 của một tòa nhà chung cư và khi nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn đường nhựa và dòng người hối hả đi làm, về nhà hay đến quán bar

    Đó là cách mà giờ tôi có thể ngủ được

    Khoảng 3 tháng trước cuối cùng tôi đã kết thúc được những tuần làm việc hơn 50 tiếng. Nhóm dự án của chúng tôi đã kịp hạn chót và việc cuối cùng cũng sắp công bố được dự án khiến chúng tôi muốn ăn mừng. Sau khi nhậu bí tỷ, một đồng nghiệp đưa tôi về nhà và tôi lăn quay ngay ra giường

    Một tiếng hét đã đánh thức tôi dậy

    Bạn đã bao giờ ngủ sâu tới mức không biết gì hết chưa ? Như lúc điện thoại kêu vào 2h sáng nhưng vì nhiều lý do bạn chẳng nhận ra nổi tiếng chuông điện thoại của mình và cứ đưa tay tắt đồng hồ báo thức ?

    Nó là như vậy đấy.Tôi nghe thấy tiếng hét. Trong đầu đã biết đấy là tiếng hét, nhưng nó ở xa quá lên tôi không rõ có vấn đề gì, tôi ngồi bật trên giường, nhìn chằm chằm vào hành lang tối, không hiểu có chuyện gì xảy ra

    Tôi ngồi đờ ra đó thêm vài phút rồi lại nằm xuống. Tôi chưa kịp tỉnh táo để nghĩ xem tiếng hét đó là gì thì cảm giác mệt mỏi do làm việc quá sức đã lại thắng thế

    Chưa đặt đầu xuống gối được mấy giây thì tôi đã lại nghe tiếng hét lần nữa, nhưng lần này nó không chính xác là tiếng hét. Nó không có vẻ sợ hãi, nó có vẻ giận dữ. Một tiếng thét ???


    Tôi sống ở một khu dân cư rất yên tĩnh nên việc có thằng nào nửa đêm nửa hôm thế này còn ra ngoài đường hò hét còn vô lý hơn việc nghe thấy tiếng hét

    Tôi không nghĩ mình là thằng chết nhát, nhưng khó khăn lắm tôi mới ghé mắt được qua rèm để nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải mất một lúc mắt tôi mới quen được với ánh trăng mờ, nhưng rõ ràng là có người đang đứng trong sân sau nhà tôi

    Tôi có thể thấy bóng dáng của thứ gì đó di chuyển cạnh bờ rào ở góc vườn. Tôi ngồi đó nhìn ra ngoài, nghĩ đó có lẽ là mấy thằng ranh bày trò đùa dai như hồi mấy tháng trước có mấy thằng điên mặc đồ hề. Nhưng tiếng kêu la lại vang lên và dù có là cái gì thì nó cũng đang quăng quật trong bóng tối. Tôi có thể nghe tiếng tay chân đập vào hàng rào gỗ

    Một lần nữa, tôi không nghĩ mình là thằng chết nhát, nhưng tôi vẫn không rời khỏi giường. Tôi còn không chắc là mình muốn gọi cảnh sát. Tôi không nghĩ có một lần nào trong đời cái ý tưởng gọi cảnh sát hiện ra trong đầu. Tôi chỉ muốn thằng nào đang ở ngoài đó thì mau biến đi

    Tiếng là và tiếng đập vang lên thêm vài phút nữa rồi tắt hẳn. Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hi vọng là kẻ đó đã đi rồi, phần nào đó trong tôi thấy hơi ớn với hình ảnh kẻ giết người đang tì mặt vào cửa sổ như phim kinh dị

    Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài, hắn vẫn đứng đó, nguyên chỗ cũ trong bóng tối. Có vẻ hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi

    Tôi không thể giả bộ là không thấy sợ chút nào. Ý tôi là, rõ như ban ngày là từ nãy đến giờ tôi vẫn sợ, nhưng giờ, giờ đấy chỉ là một thằng nào đó, một thằng điên, đang nhìn chằm chằm vào nhà tôi

    Nhìn chằm chằm vào tôi

    Tôi không có súng, lên tôi cầm cây gậy đánh bóng bằng sắt tôi mua để chơi bóng sau giờ làm việc và đi ra sau nhà. Tôi không nhớ có lần nào trong đời tôi cầm thứ gì chặt đến vậy hay không. Cứ như tôi đang sợ chỉ rơi gậy là sẽ vô phương chống đỡ. Tôi có thể cảm thấy được nhịp tim của mình do nắm tay quá chặt và tôi cố bình tĩnh lại

    Tôi hít một hơi dài

    Rồi một hơi nữa

    Một hơi cuối cùng, rồi tôi mở cửa, và thấy một người, một gã đàn ông, vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối

    “Này” tôi hét lên “Biến khỏi đây ngay !!!”

    Vâng, tôi biết nghe thảm hại thế nào, nhưng lúc đó tôi hơi say và nó làm tôi hơi hoang tưởng đủ để bắt đầu nghĩ có khi nào thằng này đang phê và phê đến độ đủ để làm những thứ điên rồ. Ý tôi là, trong những video về mấy thằng hề ấy, chúng nó cứ đứng đấy rồi đột ngột nhảy xổ vào máy quay

    Dù đây có là trò đùa thì cũng quá lố rồi

    Cuối cùng tôi hét lên “Tao gọi cảnh sát bây giờ đấy !!!”. Nhưng, cái bóng đó vẫn yên không cử động. Tôi có thể nhìn rõ thằng đó đủ để chắc đó là người. Không phải do ánh sáng hay gì cả. Tôi có thể thấy rõ đầu hắn hơi vẹo sang một bên và tay chân cũng thế

    Nó gợi cho tôi nhớ đến con bù nhìn bố tôi làm hồi tôi còn bé. Ngoài trừ việc tôi không thấy có giá chữ thập để đỡ hai cánh tay lên. Chúng chỉ đong đưa ở đó. Tôi chắc chắn đã thấy chúng hơi giật giật và sợ thằng này có vũ khí, nên tôi đóng sầm cửa lại rồi gọi cảnh sát

    Tổng đài 911 nói họ đã nhận được điện thoại từ những người hàng xóm của tôi (rõ ràng là từ ai đó tỉnh táo hơn tôi) và cảnh sát đang trên đường đến chỗ tôi

    Chưa đến 30s sau tôi đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang tiến đến gần. Tôi chạy vội ra cửa trước và thấy ánh đèn đã nhấp nháy xung quanh. Không muốn làm những việc ngớ ngẩn như chạy vội về phía cảnh sát, tôi quay lại cửa sau để xem gã đó đã chạy chưa


    Nhưng khi đến nơi, tôi thấy hắn vẫn ở đấy.Và đó chắc chắn là đàn ông. Ánh đèn xe cảnh sát đủ để tôi thấy rõ khuôn mặt như dại của hắn.Mặt hắn vặn vẹo và hai mắt như lồi hẳn ra

    Tôi có thể nghe thấy cảnh sát đang chạy tới đó và yêu cầu hắn nằm xuống

    Nhưng hắn vẫn không di chuyển

    Họ cảnh báo hắn là họ có vũ khí, nhưng hắn vẫn không di chuyển

    Tôi có thể thấy viên cảnh sát đó qua cửa sổ và trong tay anh ta có súng điện

    Anh ta cảnh báo gã kia một lần cuối trước khi bóp cò

    Tôi có thể thấy dây dẫn găm trúng vào tay và chân hắn. Đầu hắn ngửa ra sau, nhưng trong sự kinh hãi của tôi, hắn vẫn không ngã. Hắn vẫn đứng đó co giật

    Không, không phải đứng

    Hắn không hề đứng

    Khi viên cảnh sát và đồng sự rọi đèn vào gã đó, tôi đã thấy điều khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến

    Tôi đã thấy một con bù nhìn trong sân sau

    Sau đó tôi đã nói chuyện với cảnh sát, nhưng phải đến mấy ngày sau họ mới xâu chuỗi lại được sự việc. Tôi xin tạm nghỉ việc để hồi phục, không phải vì rượu, mà vì những gì tôi đã chứng kiến

    Gã đó là một tên tội phạm đang có lệnh truy nã, và, như những gì tôi đã lo lắng, hắn là tên nghiện. Đêm đó hắn cướp một trạm xăng cách chỗ tôi vài khu và leo qua sân sau các nhà để bỏ trốn

    Ít nhất là thế, cho đến khi hắn tới nhà tôi

    Có vài điều bạn cần biết về nhà tôi. Về khu vườn của tôi. Đất tôi dùng chẳng có gì đặc biệt. Tôi còn không cầy xới nó tử tế hay có một cái hàng rào ra hồn để ngăn thỏ và đám thú hoang

    Tôi chỉ quây quanh vườn bằng hàng rào lưới mắt cáo bình thường. Và để cố định lại tôi dùng bốn cái cọc sắt mà chủ trước bỏ lại trong gara

    Nên nói thật, sân sau của tôi chỉ là một cái hàng rào, rồi một miếng đất bé tí với bốn cái cọc sắt dài 1m2 cắm trên mặt đất

    ….Chúa ơi….
    Cảnh sát đoán sau khi vượt qua hàng rào, hắn đã cố nhảy qua, nhưng rồi họ đã tìm thấy vết trượt chân. Và lúc ngã, hắn đã ngã thẳng vào một cái cọc sắt

    Nó xuyên thẳng vào mông hắn

    Tiếng hét mà tôi nghe thấy là khi hắn ngã vào đó

    Tiếng la hét và quăng quật sau đó là sau đó là khi hắn tỉnh khỏi cơn choáng váng. Chân hắn quăng quật lung tung đập vào hàng rào đã tạo thành tiếng va đập mà tôi nghe thấy

    Lúc tôi ra đến cửa sau,trọng lượng cơ thể hắn đã khiến cái cọc chầm chậm đâm sâu vào người hắn

    Lúc tôi hét lên với hắn thì có lẽ hắn đã chết rồi. Có khi nếu tôi làm gì đó sớm hơn thì có khi hắn vẫn còn sống, thay vì bị xiên đến chết trong sân sau nhà tôi. Tại chỗ đó, máu thấm đẫm cỏ và nến đất. Tội phạm hay không, tôi không dám nghĩ về những gì đã xảy ra với hắn

    Đó là lý do giờ tôi sống ở thành phố
     
    kaka and Tún like this.
  16. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Lễ Tạ Ơn 1999
    Tác giả: Redditor Doctorbooshka
    Lúc đó tôi còn nhỏ, gia đình tôi quyết định Lễ Tạ Ơn năm đó sẽ đến nhà của ông tôi ở Texas. Thông thường,ông bà tôi sẽ đến chơi nhưng năm đó bà tôi ốm quá nên không thể đi xa được.Gia đình của tôi cũng không khá giả gì,nên không thể đi máy bay được. Thay vào đó đóng đồ vào chiếc xe du lịch rồi bắt đầu muốn chuyến du lịch kiểu cũ. Chúng tôi nào có biết rằng,đó là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi

    Sau hàng giờ lái xe,chúng tôi đã đi vào khu vực hoang mạc.Khởi hành từ California,chúng tôi biết đây sẽ là chuyến đi dài,nhưng một khi đã vào hoang mạc,thời gian cứ dài đằng đẵng,không mất bao lâu sau chúng tôi đã từng người một gật gù ngủ gật.Mẹ tôi ngồi trên ghế trước là người dính đầu tiên.Chẳng bao lâu là em gái tôi và tôi đến cõi mộng mơ.Và đương nhiên là cả ông bố già yêu quý của chúng tôi,người không bao giờ chịu tạm nghỉ,ngủ gật.Đó là một giấc ngu ngon,cho đến khi tôi nghe bố chửi thề và tiếng cát va vào kính chắn gió

    Sau khi đỡ choáng tôi thấy cả nhà vẫn ổn.Chúng tôi cùng ra ngoài xem mình đâm phải cái gì và thở vào nhẹ nhõm khi .Hóa ra chúng tôi chỉ đâm trúng một đống đất cát bên dưới một tấm bảng.Chúng tôi lên xe và tiếp tục lái theo xa lộ 70.Cái mà lúc đó chúng tôi không hay biết đó là tấm biển chúng tôi đâm phải,là biển cảnh báo trong vòng 110 dặm sắp tới không có trạm xăng. Sai lầm đầu tiên của chúng tôi

    Tôi nhớ người đầu tiên càu nhàu là bố tôi khi không biết xăng còn đủ để đi thêm bao xa nữa.Đầu tiên tôi cứ nghĩ là sẽ như mọi khi bố tôi toàn đợi đến bình xăng gần cạn mới đổ thêm. Ông ấy toàn hơi tí là hoảng lên xong lái thêm vài dặm là thấy cây xăng. Mỗi dặm trôi qua,bình xăng lại cạn dần và chúng tôi bắt đầu lo lắng. Em gái tôi thì không ngừng kêu phải đi tè và tôi cũng kêu ca là mình đói.Mọi người hợp thành cái dàn giao hưởng kêu ca cho đến khi điều đó xảy ra. Chiếc xe dùng cạn giọt nhiên liệu cuối cùng và chúng tôi buộc phải dừng lại

    Chúng tôi ra khỏi xe,đêm đó là một đêm tháng 11 mát mẻ giữa vùng hoang mạc khô cằn,mẹ tôi đưa em gái tôi đi tè trong khi tôi nói chuyện phiếm với bố.Rồi chúng tôi thấy cái mà lúc đó chúng tôi nghĩ là cứu tinh của mình. Hai ngọn đèn pha càng lúc càng tới gần. Bố tôi vẫy tay ra hiệu cho tài xế.Chúng tôi hi vọng ít nhất có thể đi nhờ đến thị trấn.Chiếc xe đó bắt đầu chậm lại và cuối cùng đỗ lại sau xe chúng tôi.Chúng tôi đứng đó một lúc. Chiếc xe đó trông cứ rờn rợn.Không có ai bước ra nhưng có thể thấy rất nhiều cái đầu sau kính chắn gió.Lúc đó em gái tôi bắt đầu bật khóc.Và rồi chúng tôi đã biết tại sao.Một tên đeo mặt nạ màu trắng vấy đầu máu.Trên tay hắn cầm một cây gậy bóng chày.Sau đó thêm nhiều kẻ khác xuống từ chiếc xe đó

    Bố tôi bị đập trúng đầu gối trong khi đang cố giơ ví ra. Ông cố chuộc mạng chúng tôi bằng vài chiếc thẻ tin dụng và 106$ .Trước khi ông kịp thử làm điều đó,tê lái xe cầm chiếc gậy bóng chày đập thẳng vào trán ông.Chúng tôi đứng nhìn với mỗi lần vung gậy,hắn đập toác đầu bố tôi.Sau đó 3 tên khác đã bắt được mẹ tôi.Chúng bắt bà vào trong xe. Sau đó chúng bỏ đi để lại an hem tôi với xác bố mình. Anh em tôi vào lại trong xe,bật đài phát thanh.Đêm đó chúng tôi không ngủ,nghe kênh truyền giáo địa phương với vị giáo sĩ đang giảng rằng sắp đến ngày tận thế

    Nếu là cái đó thì chúng tôi đã thấy rồi

    Sang hôm sau cảnh sát cuối cùng cũng lái qua.Tôi không nhờ gì nhiều sau khi nhìn bố tôi chết.Họ đứa chúng tôi về đồn,em gái tôi không nói được.Tôi cố kể lại những gì xảy ra với những tên đeo mặt nạ trắng vấy máu.Họ không tin tôi,em gái tôi được đưa đến sống với ông bà. Trong hàng năm trời,con bé không nói câu nào,sau rất nhiều đợt trị liệu,cuối cùng con bé cũng vào được trung học,rồi đại học

    Tôi viết những dòng này với tư cách là một người tự do.Tôi bị buộc tội giết bố mình và liên quan đến việc mẹ tôi mất tích.Cho đến hai tháng trước trong nhà một lão già,họ tìm thấy đầu của mẹ tôi trong tủ lạnh,cùng với đầu của 10 người phụ nữ khác. Lần đầu tiên sau 17 năm tôi cuối cùng đã có thể đón lễ Tạ Ơn. Chúc ngày lễ vui vẻ
     
    kaka and Tún like this.
  17. Gackt2

    Gackt2 Member
    • 585/746

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2,694
    Con quái vật mắt xanh
    Tác giả: Reddittor Darylsdckson


    Hôm nay tôi đã giết người bạn thân nhất của mình. Tôi yêu Rach nhiều hơn bất cứ thứ gì. Thật ra,là hơn hầu hết mọi thứ.Chúng tôi chia sẽ với nhau mọi thứ,kể cả Alex Bennett. Nó dựa dẫm vào tôi hơn bất kỳ ai khác. Và tôi,cũng vậy.Chỉ có tôi biết nó có nụ hôn đầu ở đâu và khi nào.Tôi là người nó tìm đến để nhờ giúp đỡ,mắt nhòe lệ,khi máu thấm ướt đũng quần và chảy dọc xuống đùi nó. Tôi thậm chí còn thề không tiết lộ bí mật đó với ai,và giúp nó tẩy sạch vết ố trên quần áo.Tôi ở bên nó khi nó thất tình lần đầu tiên – rồi lần thứ tư. Ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Vì thế tôi nghĩ tốt nhất là nên cảnh báo nó trước. Đó là một yêu cầu đơn giản: tránh xa Alex ra. Nó không nghe,nó đơn giản là không thể nói “không” được với anh ấy.Nó biết tôi cảm thấy thế nào về anh ấy. Tôi yêu chàng trai đó bằng cả con tim

    Vài tháng trước,tôi bắt đầu theo dõi anh ấy. Tôi thấy gần như tối nào anh ấy cũng lẻn vào phòng Rachel. Họ không biết rằng,tôi đã nhìn thấy hết.Cách anh ấy vuốt ve nó chính xác là cách mà tôi mong anh ấy vuốt ve tôi.Anh ấy ân cần và dìu dàng. Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm,mọng của nó. Cách anh ấy cởi đồ và làm tình với nó cứ như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Trước khi bạn quy chụp tôi là một con đàn bà điên rồ,ganh tỵ ; tôi không phải như vậy ; tôi là một con đàn bà điên rồ,thích chiếm hữu. Anh ấy đã là của tôi từ trước khi nó xuất hiện. Khi tôi truy vấn nó về những buổi hẹn hò,đầu tiên nó giả bộ ngớ ngẩn,nhưng rồi cuối cùng tôi đã bắt nó phải thừa nhận trong nước mắt. Nó đã thú nhận. Nó hứa với tôi sẽ lần sau sẽ ngăn anh ấy lại. Rach không muốn tôi nổi điên với nó. Tôi tin nó và suýt nữa đã cảm thấy thương hại,cho đến khi tôi biết họ vẫn không ngừng chuyện đó lại


    Nó thậm chí còn chẳng coi anh ấy ra gì. Tôi biết ngoài anh ấy ra nó còn đong đưa với mấy thằng khác ở trường. Tuần trước nó hỏi xin tôi vài cái bao cao su.Tôi đã biết nó và Alex không bao giờ dùng bao,chủ yếu là vì Alex không thích chúng. Chúng tôi cũng không dùng bao. Từ khi nó ra dáng thiếu nữ,nó đã quyến rũ toàn bộ đám con trai. Con chó cái may mắn. Cong đúng chỗ cần cong. Ngực nó đã lớn hơn tôi.Tất cả mọi ngày sau giờ học,đội bóng chày dừng tập để ngắm nhìn nó bước ra bãi đỗ xe.Bất kể nó đi đâu,đám đàn ông nhỏ giãi và chào cờ vì nó.Nó có thể có bất cứ ai,thế mà nó lại chọn Alex. Bất chấp tất cả những gì tôi đã cho nó,tôi sẽ không để mất anh ấy đâu. Tôi đéo chấp nhận điều đó

    Nên tôi đưa nó đến trường học, như tôi vẫn luôn làm và dụ nó cúp cua.Ngạc nhiên là,việc đó không tốn bao nhiêu công sức.Lái xe đưa chúng tôi đến địa điểm bí mật bên hồ,chỗ mà luôn vắng tăng vào ban ngày. Tôi nói với Rach chúng tôi sẽ “quẩy” một chút. “Ôi trời ạ,thư giãn chút đi nào” tôi dụ dỗ.Tôi hứa với nó chúng tôi sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Chúng tôi ở đó gần hết buổi sáng,tắm nắng,uống rượu rum,cười đùa. Tôi đảm bảo rằng nó uống nhiều hơn tôi,nên sẽ không đau đớn lắm (thôi nào,tôi đâu có hoàn toàn là một con quái vật). Khi tôi chắc chắn rằng xung quanh không có ai,tôi quay lại và ngắm nhìn một chút,ngắm nhìn lần cuối thân hình tuyệt mỹ của Rachel yêu quý của tôi.Nó duỗi người trên bờ cát,ngón chân chạm mặt nước. Cái nóng khiến chúng tôi cởi gần hết đồ.Nó chỉ còn mặc áo lót,cúc quần Jean đã bật ra. Tôi chỉ còn mặc quần lót,tôi không muốn lát nữa máu bắn lên làm bẩn hết bộ đồ . Mắt nó đang lim dim.Nó mỉm cười lười biếng dưới ánh nắng ấm áp.Ánh nắng đã đột ngột bị dập tắt trên khuôn mặt nó,khi tôi đột ngột đè lên người nó.Nó chỉ hơi mở mắt ra,lúc tôi cầm chai rượu rum và dùng hết sức bình sinh đập liên hồi xuống đầu nó

    Dòng máu đậm đặc rỉ ra từ những vết nứt trên trán nó. Toàn bộ nửa trên khuôn mặt nó lõm xuống.Lúc đó tôi chắc chắn là nó đã chết. Tôi không biết là lại bắn nhiều máu đến thế.Liếm môi,tôi nếm vị mặn của máu nó.Tôi đứng lên để nhìn xung quanh và nghe nó rên rỉ,bằng cách nào đó,bằng đấy cú đập chưa kết liễu nó.Tôi đâm vào cổ họng nó với con dao gấp mà Alex tặng tôi “để đề phòng” . Tôi luôn nghĩ đó là một món quà kỳ quặc,nhưng cuối cùng cũng đã có ích.Tôi lắng nghe nó cố hớp lấy không khí qua cái cổ họng ngập máu trong tận 2-3 phút,trước khi tôi thấy là đã đủ

    Tôi sợ là mình đã quá tay và ngay lập tức thấy hối hận vì những gì mình đã làm,nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa gì. Tôi chỉ đang rất bực. Nhìn nó bấu víu lấy sự sống,như khi nó bấu víu vào Alex,làm tôi tức điên. Tôi muốn nó phải chết.Ngay bây giờ. Một lần nữa tôi cầm cái chai lên và đập khắp người đó. Bộ ngực bự ngu xuẩn của nó. Xương sườn nó. Lại mặt nó. Họ sẽ chẳng thể nhận diện nổi nó.Alex sẽ không yêu mày nữa đâu khi thấy mày thế này.Giữa những tiếng nứt của cái chai đang không ngừng giáng xuống người nó,tôi nghe nó thều thào gọi “mẹ” bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng. “Mẹ mình không có đây đâu”,tôi rít lên qua kẽ răng. Tôi túm cái quần short của nó và kéo xuống tận đầu gối. Tôi nghĩ nó đã hoàn toàn chẳng còn biết gì nữa khi tôi cắm cái chai vào tận sâu bên trong nó. Tiếc thật. Tôi nghĩ đấy là phần hay nhất.Cuối cùng,tôi kéo nó xuống nước,nắm tóc nó và kéo nó ra chỗ sâu nhất của hồ nước.Tôi rửa sạch cơ thể khỏi cặn bã từ nó và ngắm nhìn Rachel chìm sâu dần,sâu dần khỏi tôi. Tôi đã tống con điếm đó về chính xác nơi mà nó thuộc về

    Tôi đã làm tất cả những điều tệ hại đó với bạn thân nhất của tôi,người mà tôi đã từng yêu rất nhiều,nhưng đó là lỗi của nó.Tôi phải làm việc đó. Tôi sẽ không chia sẽ anh ấy với ai nữa. Nếu bạn muốn biết sự thật,thì tôi còn chưa từng coi nó là đối thủ. Ý tôi là,tôi có thể dành lại anh ấy bất cứ lúc nào,không cần tốn sức như vậy,nhưng sao lại để cho nó có cơ hội chứ ? Nó đã thất hứa một lần. Chỉ một lần. Anh ấy không cần phải chọn giữa nó và tôi nữa,vì chỉ còn có tôi thôi





    ________________________________________________________________





    Tôi về nhà buổi trưa hôm đó sau khi đi chợ,lúc đó điện thoại reo vang. Vội vã,tôi bỏ túi đồ xuống sàn và cầm điện thoại lên “Bà Bennet ? Đây là cuộc gọi từ ban giám hiệu trường trung học Greenland. Con gái bà,Rachel,hôm nay không đến trường.Chúng tôi không nhận được giấy báo xin phép vắng mặt”. “Sáng nay tôi đã đưa con bé đến trường ,nó phải ở lớp chứ! Để tôi xem có phải chồng tôi đã đón nó không….” Tình yêu của đời tôi vừa đi xuống cầu thang. Biết rằng giờ anh ấy chỉ thuộc về tôi làm con tim tôi reo vui. “Alex,anh yêu ?Anh có đến trường đón Rachel không ? Hôm nay con bé không đến lớp !”


    Ôi? Không ư ? Anh ấy không đón nó. Đương nhiên là anh ấy không làm thế rồi.
     
    kaka and Tún like this.

Chia sẻ trang này