1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Hiện đại [Truyện teen] Gió...là tự do hay cô độc? - Não Cá Vàng

Discussion in 'Truyện đang viết' started by Ngọn Gió Thần Sầu, Apr 5, 2017.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

  1. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    Chương 1: "khi người lớn cô đơn"

    Một ngày cuối tháng ba; tiết trời mát mẻ đến lạ kỳ. Phong xin nghỉ làm vài buổi để đi thăm những nơi khi xưa cô hay lang thang. Hôm nay cô chọn công viên Thống Nhất- nơi khiến cô thấy thanh thản và thoải mái nhất trong lòng thành phố Hà Nội bận rộn đến không còn thời gian để thở.
    “ thời gian chạy nhanh thật đấy! Haizzzzz...” hít sâu một hơi, mùi tanh tanh của nước hồ làm cô suýt sặc. “ hình như nước vẫn xanh xanh và bốc mùi như ngày nào. Haizz!!!” cô cười nhẹ một tiếng rồi tiến về phía trung tâm công viên- nơi có thật nhiều hoa và những cây xà cừ to xụ.

    Chậm bước ven hồ cùng những cơn gió nhẹ thổi đem theo mùi nước. vẫn đây những người đàn ông chăm chú nhìn cần câu của mình với cái rọ cá trống trơn; vẫn đây những người đang hào hứng quay dây, kéo vào những con rô phi to, rồi cả cá chép... với nụ cười nở rộ trên môi và vài câu tếu táo vui vẻ; vẫn nhìn thấy những đám nước động, lăn tăn trên mặt nước ven hồ- là những cái miệng của đàn cá con đang ngớp ngớp. Bất chợt cô giơ tay dọa chúng, ngay lập tức, cả lũ “ào!” lặn mất tăm, Phong cười ha hả rồi tiếp tục đi thong thả.

    Tiếng còi xe cùng máy móc dần mờ đi và thay thế bằng tiếng chim hót líu lo, cùng tiếng lá cành lá đung đưa theo gió va đập vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc... trên đường. Đôi lúc, cô dừng lại vì thấy vài con chim cu gáy xà xuống trêu đùa nhau, rồi “gụ gụ...” mấy câu, rồi có thêm cả đàn chim sẻ nhốn nháo đùa nhau dưới mặt đất, chúng thấy cô đi ngang qua lại rủ nhau bay lên. Đôi lúc, vì bắt gặp những bông hoa đang nở rộ đẹp đến lạ kỳ, để rồi lại lôi ra cái điện thoại chụp lấy vài tấm, ngắm nghía tứ phía mới yên. Thỉnh thoảng lại có vài cụ ông, cụ bà đi thể dục ngang qua còn ngoái lại nhìn, có lẽ vì thấy cô hơi kỳ quái chăng? Mà có lẽ cũng đúng là có hơi kỳ quái thật. Tại sao lại nói như vậy? Vì có lần cô đem sách vở đến đây học, ngồi dưới một tán cây, không hiểu vì sao mà cứ có lá cây phượng rơi trên đầu, rồi mấy cành cây nhỏ đã khô rơi cả xuống mấy quyển sách, trong khi gió không có thổi mạnh tới múc như này. Ngước lên nhìn, cô mới thấy có hai con sóc màu nâu đang đùa nhau trên cây: “oa, ú ú,....trời ơi, kute quá đi!!!” vậy là Phong reo lên sung sướng như là ăn mày vớ được xôi gấc vậy. Từ đó, cứ có dịp rảnh là lại đến theo dõi xem chúng có thể có mặt ở đâu; nhiều lúc phát hiện ra "tọa độ" của chúng, Phong cứ ngửa cổ lên quan sát đến lúc chúng chạy đi mất dạng mới thôi.

    Tiếng còi tàu hỏa buổi trưa đánh thức và đưa cô về hiện tại; chọn một cái ghế đá gần đài phun nước, Phong từ từ ngồi xuống và thở dài một hơi. Buổi trưa ở đây cực kỳ tốt; không có tiếng nhạc tập thể dục của buổi sáng và chiều tối; dĩ nhiên cũng không có đông người lui tới- vì họ còn ăn và nghỉ trưa, nạp năng lượng tiếp sức cho buổi chiều bận rộn; có chăng cũng chỉ là những nhịp bước chậm rãi đều đặn của các cụ già để cho cơ thể đỡ mỏi; những cặp đôi dắt nhau đi ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm; thỉnh thoảng có vài đoàn học sinh tiểu học đi tham quan,... ngồi ngắm nhìn những cảnh tượng này khiến cô hồi tưởng lại thật nhiều thứ mình đã trả qua từ nhỏ đến giờ, đôi lúc còn tưởng tượng ra một tương lai lúc già nua mình sẽ ra sao?

    Lôi ra từ cặp một một hộp cơm nhỏ nhiều ngăn, trang trí bên ngoài là những hình ảnh của vài bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Cơm hôm nay có tận hai quả trứng luộc, vài cuộn sushi tràn ngập rong biển ăn kèm, thêm một ít thịt lợn luộc,... nhưng khổ nỗi là tất cả đã nháo nhào hết lên vì đúng ra, nó phải được xách tay chứ không phải để chồng chéo cùng với đống đồ trong cặp của cô. Để giờ mở ra, trông không khác gì cám cho heo ăn; mà cô đúng là heo mà- chỉ là không thể béo như heo thôi. Cười như thiếu hơi, cô tự chào rồi ăn món “cơm trộn dành cho heo”.

    Âm thanh của loa trong công viên chợt phát lên bài “sau tất cả”, cô chợt lặng im vài giây, rồi vừa nhai, vừa hát theo, vừa mỉm cười thoải mái. “Bài hát này đã từ lâu rồi, nhưng nghe lại vẫn hay thật!” cô lẩm bẩm. Rồi bài tiếp, rồi tiếp nữa,... gió trưa nay sao tự dưng lại vui thế? Nó cuốn theo những lời ca lùa vào những tán cây xà cừ rậm lá, tạo nên những thanh âm xào xạc vui tai và thanh nhàn, giống như đang kêu gọi cô cùng phiêu với nó. Và Phong đã nở nụ cười đáp lại, rồi gật gù theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm hát theo.

    Cô nghe hết cả buổi chiều, đến khi có vài dấu hiệu “đã đến giờ mọi người đi thể dục”, cô mới chậm rãi dọn đồ đạc xếp gọn vào cặp, thở dài rồi thong thả đi bộ ra điểm xe bus, vừa đi, vừa nghe vài bài nhạc nhẹ nhàng của Phạm Hồng Phước với chế độ phát một bài...

    “... chiều đứng giữa ngã tư,

    ... nhìn dòng xe tấp nập.

    Dừng lại bên quán nước khu chợ vắng thưa người,...

    Nào nhắm mắt chút thôi,...

    Mặt trời đang không hát,...

    Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như,...

    Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu,...

    Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết, gầy hao,...​

    Mùi thuốc lá bay bay,... mùi cà phê sao đắng lòng,...

    Trạm xe dừng không ai đón đưa...”

    Lên xe, cô nhìn ra ngoài đường qua ô cửa xe mờ nhạt vì bụi bẩn Hà Nội. Những dòng xe cứ tiếp tục chạy; còi tiếp tục kêu hoài như không biết mệt mỏi; ... và cô vẫn tiếp tục ôm riêng vào lòng những nỗi niềm của cô cùng với ca khúc đang phát, tựa đầu vào cửa kính xe buýt chìm vào giấc ngủ; mặc kệ, để nó chạy đến khi nào dừng lại và báo:" điểm dừng tiếp theo, điểm cuối,..." thì cô mới dậy và xuống xe, tìm lấy một cái xe bất kỳ có thể đưa cô về nhà trọ.
     
    Last edited: Aug 17, 2017
  2. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    Chương 2: Trung tâm...


    -" Hướng dẫn viên du lịch là một cái nghề lương thì cao đấy, nhưng thật sự rất mệt mỏi; phải yêu nghề lắm mới trụ được; và cũng phải có một sức khỏe rất tốt mới cân được...nhìn chung thì cái gì cũng có hai mặt của nó các bạn ạ!" Phong trả lời những bạn sinh viên thực tập với nụ cười tươi thường trực trên môi.

    -" Chị cho em hỏi chút, động cơ nào khiến chị chọn nghề hướng dẫn viên du lịch ạ?"- một sinh viên nam hiếu kỳ hỏi với ánh mắt mong chờ.

    -" Vậy với bạn, bạn nghĩ có những động cơ nào khiến bạn chọn ngành này? và đâu là động cơ chính?"

    -" Vì yêu thích!" Một bạn nữ dõng dạc trả lời.

    -" Vì lương cao ạ! Lại được đi nhiều nơi nữa..."

    -" Trở thành tâm điểm chú ý của cả đoàn..."

    -" Em muốn tăng vốn hiểu biết nhờ đi nhiều nơi ạ!"...

    Một loạt những ý kiến được nêu lên; cái nào cũng có lý, cái nào cũng đúng cả; và cậu thanh niên ánh mắt hiếu kỳ vừa rồi gật đầu lia lịa với những đáp án của các bạn, tỏ ý đồng tình một cách nhiệt tình bằng những cái vỗ tay bồm bộp...

    -" Bạn chưa có trả lời tôi. Xin mời bạn."

    -"Em đồng tình với ý kiến của mọi người ạ! Nhưng động cơ chính của em khi học ngành này chính là ... hoàn thành lời hứa!"

    -" ể?" một vài bạn trong nhóm thực tập kêu lên thành tiếng.

    Phong khẽ mỉm cười; ai cũng có những lý do riêng; không ai giống ai. Như vậy mới là xã hội.

    -“ ba hoa nhiều rồi nhỉ, theo tôi thấy, ai cũng có lý lẽ riêng cả. Và tôi xin được nói một chút về lý do của tôi khi chọn ngành này: là để chạy trốn và tìm kiếm.”

    -“ tại sao chị lại nói vậy ạ? Nghe trừu tượng quá đi...”

    -“ các bạn có còn nhớ lúc nhỏ mình từng ước trở thành ai đó, hoặc được làm gì đó không? Và có bao nhiêu bạn ở đây thực hiện đúng với ước nguyện lúc còn bé xíu của mình? Tôi thì không. Đỗ một trường đại học chuyên ngành kinh tế; phải trả giá bằng bốn năm công sức, tuổi trẻ, tiền bạc cho sự mù mờ nhút nhát đến tột đỉnh của bản thân. Sau đó, được tiếp xúc với môi trường năng động ở đây, tôi mới tìm ra cái tôi cần thực sự... và cũng vì tôi đã quên mất nhiều thứ, nên bây giờ tôi phải tìm lại nó, tìm lại từ đầu; và tôi phải chạy trốn khỏi nhiều thứ đang ràng buộc tôi,... có vẻ như không liên quan, có bạn hiểu, có bạn không, nhưng thực sự tôi mong rằng những tâm sự như các bạn nói là trừu tượng này của tôi phần nào có thể giúp ích cho các bạn. Chà! Đến giờ rồi nhỉ, mọi người hãy chuẩn bị cho những bài tập thực hành tiếp theo thật tốt nha, chúc cả nhà đạt điểm cao và trở thành những hướng dẫn viên tốt!”

    Mọi người vỗ tay rào rào; có lẽ mấy buổi thực tập cùng Phong, những cô cậu thanh niên có mặt tại đây đều cảm thấy cô là một người rất khéo léo trong cách ứng xử, lôi kéo hướng nhìn, cũng như giúp đỡ những bạn còn rụt rè; giúp họ thực sự trở thành tâm điểm chú ý của cả đoàn. Vô hình, cô trở thành mục tiêu phấn đấu. Và dĩ nhiên, được trở thành mục tiêu cho họ, đối với cô là một điều may mắn, và cũng là gánh nặng... mặc dù, mấy cái khéo léo này cũng chỉ là một trong hàng vạn cái kinh nghiệm làm việc giống như những hướng dẫn viên du lịch khác. Giống như chim non khi nở ra, nó nhìn thấy ai đầu tiên, thì đấy chính là mẹ nó, là bố nó,... cô cũng vậy. Ngẫm nghĩ vẩn vơ, cô cười nhẹ- một nụ cười chuyên nghiệp, rồi quay đầu đi mất dạng.

    Hôm nay lại là một ngày làm việc căng như dây đàn, đoàn du lịch hôm nay đi từ Hà Nội vào tận đất mũi Cà Mau. Thật ra, cô chưa có vào đó bao giờ, nên việc chuẩn bị tài liệu thuyết minh, rồi luyện tập rất gấp rút và căng thẳng. Chỉ là một vùng đất mũi của nước mình, không có quá nhiều cái đặc sắc, nhưng cô muốn truyền đạt tất cả tấm lòng, sự nhiệt huyết, muốn biến nơi đây trở thành một nơi khó quên trong lòng du khách, muốn họ hiểu rằng Việt Nam thực sự là một nơi rất đẹp.

    -“ xin được giới thiệu với mọi người, đây là rừng U Minh, phần trên là U Minh Thượng, còn đây là U Minh Hạ ; còn đây là sông Trẹm và sông Cái Tàu, nằm ở giữa...”

    Phong dùng những tấm ảnh to mà cô mất hơn một giờ ngắm tới ngắm lui mới quyết định in ra; dĩ nhiên, chúng nhận được rất nhiều tiếng “ồ...” rồi “ oa,.... đẹp thật!” của mọi người gửi tặng; rồi cô dùng vốn tiếng Việt trơn tru của mình để nói, vì đoàn này tất cả người nước ngoài đều đang học tiếng Việt nên cô nói rất nhiệt tình, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu, cô lại giảng lại bằng tiếng Anh, vì vậy cô lại càng trở nên thu hút.

    -“tiếp theo các bạn thử đoán xem thực đơn hôm nay sẽ có những món gì nào?”

    Một khách nữ sôi nổi vừa cười vừa hô rất to:

    -“cua! Rồi cá Nóc...”

    -“ đúng rồi! Nhưng Anna à, phổ thông, người ta sẽ gọi đây là cua. Mình xin phép hỏi chút, các bạn biết câu “nhập gia tùy tục” chứ? Nghĩa giống như là mỗi nhà sẽ có cách sống khác nhau, nên khi vào nhà ai thì phải sống theo cách sống cùa họ; cũng như các bạn đến Việt Nam, học tiếng Việt với nhiều mục đích khác nhau, nhưng đó chính là để hiểu người Việt nói gì, để học văn hóa của họ, để biết được rằng mình sẽ phải làm gì khi sống ở đây, đúng không nào? Vậy giờ quay trở lại với lũ cua thôi! Với đa số người miền Bắc họ sẽ gọi là cua, nhưng có nơi gọi là cáy, đã ai từng nghe chưa nhỉ?

    Mọi người lắc đầu nguầy nguậy.

    -“tại sao có sự khác biệt như vậy, chính là do đặc điểm của nó. Nhưng mình xin nhấn mạnh, không phải tiếng địa phương nào cũng căn cứ vào đặc điểm của vật để gọi tên đâu, đơn thuần chỉ là xa xưa các thế hệ đi trước gọi những tên nào thì con cháu học theo những cái tên đó, hoặc do những nguyên nhân khác. Và giờ mình xin nói lại chủ đề chính, là cua.”

    Phong giơ tấm ảnh con Ba Khía và cua lên cho mọi người xem.

    -“đó! Mọi người quan sát nhé. Đây là Ba Khía, là con mà chúng ta sẽ ăn hôm nay! Ngon lắm đó nha...” vừa nói, vừa cười nguy hiểm, vừa đi dọc xe; làm cho cả đoàn sáng cả mắt.

    -“có gì khác biệt nào? Mọi người đoán đi!” cô lại trở về đầu xe giơ tấm ảnh lên đầu.

    -“ a! Có màu... đọ... gì đó” một thanh niên khó khăn phát âm.

    -“ ĐỎ, màu đỏ nha bạn... rất chính xác!” cô giơ ngón cái biểu tượng “like” cho anh chàng vừa rồi. Tiếp tục thuyết minh rất say sưa, cả đoàn im phăng phắc nghe; thỉnh thoảng có vài câu hỏi rất dễ thương của du khách như: “bồn bồn là món gì? Nó được nuôi từ bồn cầu?” rồi là “cháo cá.. kèo...Cà Mau là như nào?” đến “Đuông Chà ... L..à?, trông ghê quá đi”, tiếp đến “cá nóc nướng chui là chui qua hầm để nướng a? Thật ra nó là “ cá lóc nướng trui”- đây là món rất đặc trưng: Cá khi vừa bắt dưới sông lên, rửa sạch, dùng que tre xuyên cá từ đầu đến đuôi rồi vùi cá vào đống rơm khô, châm lửa đốt hoặc cắm que xuống đất lấy rơm phủ lên và đốt lửa cho đến khi tro tàn. Cá lóc nướng trui thì phải dùng rơm ở miền đồng bằng sông Cửu Long đốt mới dậy lên mùi hấp dẫn. Xem lẫn mùi cá chín là mùi thơm của rơm rạ ruộng đồng. Bởi vậy có nhiều người nói món ăn này là món mang đậm “hương đồng cỏ nội”... cả xe được dịp nghe cô giải thích lại mà cười ngả nghiêng.



    -“ này cô gái... à... cô có... bạn... trai chưa ạ? Tại sao cô lại ...khẻo miệng như vậy?” một người nước ngoài trong đoàn chợt hỏi cô khi cô đang say sưa thuyết minh, lập tức cả đoàn “đổi chủ đề” nhanh như trở bàn tay. “sao cái tour này lại không có lấy một người cao tuổi nhỉ? Oái oăm thật!”

    Rất nhẹ nhàng, cô đáp lời:

    -“chào bạn, xin phép cho mình chỉnh lại câu chữ của bạn chút xíu; vì để tạo mối quan hệ thân thiện, và cũng vì mọi người chắc cũng ngang ngang tuổi nhau, nên không cần thiết phải dùng kính ngữ, nên có thể bỏ chữ “ạ” được, và câu sau nên phát âm chuẩn chút là “KHÉO” chứ không phải “KHẺO” bạn nhé; thêm nữa, mình xin giải thích, khéo miệng không có liên quan gì tới việc đã có bạn trai hay chưa nha bạn, vì vậy, chúng ta hãy xem qua tình huống khi ở Việt Nạm, nên hỏi người lạ như thế nào cho tế nhị ...” cô rất khéo léo, đã “lái” được chủ đề sang hướng khác. Thực ra, khi được hỏi câu đó, đôi mắt cô đã khẽ trùng xuống vài giây và lơ đễnh nhớ đến một người...
     
    Xuân more, Mẫn and A Hổ like this.
  3. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    CHƯƠNG 3.1: Là vỏ quýt hay bấm móng tay?

    Mai là cái ngày trọng đại của cô rồi: ngày thực tập.
    đó là một ngày cách đây rất lâu rồi mà cô không có nhớ chính xác. Đại khái thì hôm đó cô có gặp nhiều cái ức chế đến nỗi muốn nổ tung...
    Trời quang mây tạnh- thời tiết ủng hộ, tốt quá rồi; xe pháo thì rất tốt, xăng dầu đầy đủ, lốp xe mới tinh,... công tác bảo đảm an toàn chuyến xe rất tốt- đúng là rất chuyên nghiệp; thời tiết thuận lợi, hành khách rất có ý thức nên không xảy ra vụ lộn xộn nào để các cô phải nhắc nhở...
    "thiên thời, địa lợi, nhân hòa... tốt quá cô ạ!"- Phong đang quay ra cười hớn hở với giáo viên hướng dẫn, cô giáo cười nhẹ, nụ cười chuyên nghiệp có khác, đẹp một cách tự nhiên.
    Tuy nhiên, lên xe được một lúc, cô đã rút lại cái "nhân hòa" này của mình. Một gã đàn ông tóc vàng"lầy lội" một cách khủng khiếp bắt đầu rục rịch phát huy sở trường của mình: phá đám. Không biết tay này ăn phải cái gì mà ngứa mồm, nói nhiều đến kinh khủng, mà toàn phát ngôn những câu gây ức chế cho cô, nghe một thôi một hồi cô mới kết luận chính xác rằng thằng cha này đang nhằm vào cô:
    "Này cô gái, tôi đây hơn cô đâu có đáng bao nhiêu tuổi đâu, sao phải căng thẳng vậy, cứ thoải mái đi honey à..."
    " Xin lỗi, tôi không có ý nói anh ồn ào, nhưng để có một chuyến đi thực sự bổ ích thì xin lỗi, phiền anh giữ trật tự một chút được không ạ? Nếu được thì chuyến tham quan này sẽ thú vị hơn rất..."
    "Này, cô em, anh đây đâu có phải thằng lắm mồm đâu, anh chỉ tham gia phát biểu ý kiến cho không khí trong xe thêm vui vẻ thôi mà, sao phải quá lên thế... hì hí hì hí hì hí..."
    "Hí hí cái khỉ nhà anh, đồ lắm mồm, đồ điên, chị đây đang muốn ngộ đây này, anh muốn chết thì hãy chờ đến khi xuống xe, chị đây cho mày biết thế nào là lễ độ, đừng chọc điên chị..." Đầu nổi vài cục tức nhưng vẫn phải cười... thế mà đang tính nói tiếp để giảng giải thì lại thêm thằng bên cạnh, có lẽ là bạn của tên này, mái tóc màu đen vuối keo bóng lộn, xức nước hoa mùi nặng đến phát ốm, chõ mũi vào:
    "Cô gái à, có phải hôm nay em uống nhầm thuốc không? Rõ ràng là chúng ta đều có quyền phát ngôn để xây dựng một chuyến du lịch thật vui mà. Đạo đức nghề nghiệp của em đi đâu rồi? Lẽ nào là bị rơi mất một góc rồi?" thằng cha này vừa nói, vừa cười đểu, khiến cô tức đến hai tay cứng đờ lại, nụ cười suýt nữa thì méo mó...
    " Dám bảo bà đây đánh, mất đạo đức nghề nghiệp ư? Được, bà đây nhịn, nhịn, nhịn..."
    Giáo viên hướng dẫn cô ở một bên cười nhẹ, biết cô lúc này đang bực đến phát điên, nhưng cô ấy chỉ nhắc nhở qua loa, vỗ nhẹ vai Phong một cái, đưa cô trở về hiện thực và tiếp tục công việc thuyết minh. Có lẽ cái vỗ vai ấy là có ý:"muốn trở thành một hướng dẫn viên bản lĩnh, thì em hãy tự xử lý sao cho êm đẹp nhé." Phong chỉ biết thở dài nhè nhẹ, tự nhủ:" hai tên này, bà đây sẽ cân tất. Cứ chờ đi."
    Xe đỗ lại, đây là điểm dừng chân để khách dùng bữa trưa. Vì chuyến du lịch này là xuyên Việt nên rất mệt mỏi, dù là xe giường nằm nhưng không tránh khỏi bức bối, khó chịu, vì vậy khi xuống xe, ai nấy đều tranh thủ vươn vai ngáp dài mấy cái liền-cô đi thực tập đúng vào chuyến khó kinh dị như này, thật đúng là nhớ đời mà.
    Vâng, vươn vai cho thoải mái cơ thể, cũng chính là cớ để hai tên mặt thớt này hoành hành. Hai cánh tay tranh thủ khua tới lui, đập ngay vào vai cô.
    "Ối, xin lỗi, tôi không cố ý đâu... chỉ là cô gái à, trông cô có vẻ tốt hơn bà già kia..."
    Thằng cha xức nước hoa mùi kinh đến phát bệnh ghé vào tai cô thì thào. Chưa nói hết câu cô lập tức tránh xa trăm mét, cười nhẹ, đáp lại bằng ánh mắt sắc như dao:
    " Không sao ạ, tôi trộm nghĩ rằng, những kẻ không tự điều khiển hành vi năng lực của bản thân trong xã hội bây giờ có lẽ tuyệt chủng, hoặc là đã được đưa hết vào bệnh viện tâm thần rồi. Nhưng Việt Nam ấy mà, mấy cái quản lý hơi lỏng lẻo, nên tôi rất lo một khi một vài người trong số đó trốn được trại chạy ra ngoài, họ sẽ làm ảnh hưởng tới người khác, thật sự là không tốt chút nào phải không ạ? Thật đáng lo phải không ạ?"
    " Em gái à, không phải nhắc..."
    " Chết! Chúng ta cần phải vào ngay thôi hai anh" Phong chặn họng tên tóc vàng, vừa nói vừa chủ động cầm tay hai tên này kéo chạy đi. Bỗng dưng bị lôi đi, theo đà, hai tên này suýt ngã nên phải cất bước khẩn trương. bỗng nhiên tên tóc vàng vấp phải viên sỏi to hơn với những hòn bình thường được lát trên nền đất, cô nhếch mép, tiện thể ngáng luôn chân thằng cha tóc vuốt keo. Kết quả: tên đầu keo nắm tay phải cô ngã đè lên tên tóc vàng nắm tay trái cô vừa ngã do vấp phải sỏi, đồng thanh kêu oai oái,...
    " ái ui,.... Cô! Cái con nhỏ này... được ... lắm!!!!"
    "Ối! Chết! Hai anh có bị sao không ạ? Cô ơi, cô, có ai không ạ? Giúp tôi một tay, hai anh này bị ngã rồi,... hai anh đứng dậy cẩn thận chút... thật xin lỗi, tôi nhớ là có nhắc là đường vào nhà hàng này rất đẹp, trải sỏi và cỏ xanh nên việc đi lại cần chú ý ... thật sự có lỗi quá, có lẽ tôi nhắc hơi nhỏ. Vì tôi mới thực tập nên có gì không phải mong mọi người bỏ qua ạ! Cảm ơn ạ!" cô cười nhẹ rồi cúi đầu nhận lỗi như đã được học. Những người khách khác chạy lại, đỡ lấy hai tên này, thấy bộ dạng có lỗi của cô, họ cũng dùng tiếng Anh nói lia lịa, đại ý là "không phải lỗi của cô"; rồi "có lẽ họ không chú ý lúc trên xe"; hoặc là "thái độ phục vụ rất tốt, rất khiêm tốn"... cô cười kiểu ái ngại và cúi đầu xin lỗi tiếp, rồi liếc sang bên hai tên bên kia, như cảm nhận được lời khiêu chiến, hai tên tóc vàng và đầu keo cũng quay lại lườm lấy lườm để...
     
  4. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    Chương 3.2: Là vỏ quýt hay bấm móng tay? không biết kết luận như nào...
    Nhìn đi nhìn lại, cái nhà hàng này cũng không có gì gọi là sang trọng cả, nhưng ít ra cũng hơn loại "cơm bình dân".
    "May mà xếp được cái chỗ ổn ổn này, không thì chết mất!"- Phong tự lẩm bẩm một mình.
    " Xin mời quý khách đi lối này ạ."- một giọng nói êm tai, đủ nghe cất lên.
    " Mình luyện mãi mà vẫn chưa được cái giọng này, siêu thật, siêu thật!"- Phong tự cảm thán, rồi rất nhanh chóng dẫn đoàn khách vào khu ăn uống.
    Hai tên tóc vàng với vuốt keo 502 ban nãy cũng đi vào cùng, vừa đi, hai tên này vừa nói chuyện gì đó với vài người thanh niên trẻ ngoại quốc, rồi nhìn về phía cô, phá lên cười. Đánh hơi thấy mùi khả nghi, chắc chắn là nói xấu gì đó, cô cười nhẹ rồi quay đầu, bước nhanh về phía trước, phối hợp cùng đội ngũ phục vụ bàn sắp xếp chỗ ngồi cho ổn thỏa. Phía trên bục nhỏ là giáo viên hướng dẫn đang chuẩn bị cho cuộc trò chuyện nho nhỏ trước bữa cơm.
    Kể ra cô đúng là não cá thật, hôm đó không chỉ có mình cô đi thực tập, mà có thêm hai người nữa, một- nam giới đẹp trai cao to( nhưng không hôi), một- nữ thần đẹp rạng rỡ, cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt đẹp chuẩn Hàn( có phẫu thuật bên đó không thì cô cũng không rõ); hai người họ ngồi xen lẫn với đoàn khách nói chuyện. Bước lên sân khấu chính, ngoài cô giáo ra thì hai người bọn họ cũng lên, bài phát biểu nghe như một cuộc trò chuyện vậy, cách dẫn dắt quả thật đẳng cấp- cô tự hỏi: họ có phải thực tập sinh không vậy? Kết thúc bài phát biểu, cô có qua chào lại hai người đó để hình dung chính xác hơn-"oa, họ thân thiện và chuyên nghiệp quá!"; chờ hai người đi khuất, cô chạy ra hỏi giáo viên, cô bảo: không phải thực tập sinh như Phong, mà là hướng dẫn viên chuyên nghiệp của một đoàn làm bên Hàn Quốc, tài năng thiên bẩm, xinh đẹp từ trong trứng nên vô cùng hot trong giới,... sau đó là một loạt câu phê bình cô: em cần phải biết nhiều thêm về mọi người xung quanh, rồi thì nhìn họ học tập, các thứ các thứ,... và bữa trưa của cô lại mất đi thật nhiều vị- nhạt nhẽo, chẳng ngon tẹo nào, Phong thở dài ngao ngán. Đang lúc chán, cô phát hiện ra là có việc cần làm- phục thù!
    Cô cũng không nhỏ nhen gì, nhưng ban nãy đang thở dài, hai tên đầu vàng và đầu keo 502 đến, sút nhẹ một chiếc giày cô cởi ra, làm nó bay tầm ba mét, rồi cười nhẹ nhàng- cái nụ cười chuyên nghiệp của cô, chúng dám cosplay lại ư? Chán sống à?
    "Được!"
    Phong nhẹ nhàng rời ghế tìm lại chiếc giầy đeo lại chân, rất cẩn trọng, cô qua bàn hai tên chán sống đang ngồi cùng hội thanh niên ban nãy nhìn cô cười ầm ĩ đó, họ ngước nhìn cô với vẻ thích thú lộ liễu, cô cười cong môi và hỏi han rất cẩn thận như những gì đã học. Cô đề nghị xin được rót rượu, chúng đồng ý, dĩ nhiên, trong lúc rót, với cá tính của họ, không trêu cô là không được. Quá chuẩn, cô đang nghiêng chai rượu chuẩn bị rót thì tên đầu keo 502 giả bộ cúi xuống lấy đồ- " tính ngắm giò bà hả?" cô cười tay chỉnh về phía tên đầu keo 502 đang cúi, rồi lên gối; hắn cũng rất nhanh ngẩng lên, nhưng, né được cú lên gối thì không tránh khỏi chai rượu " cốp!"; " choang!"- tiếng va đập giữa đầu và chai rượu đang nghiêng; rồi tiếng chai rượu rơi vỡ thật đẹp đẽ và đã đời." haha, may mà hôm nay mình mặc váy hơi xòe! Chiêu hơi cũ nhưng vẫn hiệu quả!"
    Tên đầu keo 502 ôm đầu kêu oai oái, đồng loạt cả cái bàn này đứng dậy chỉ trỏ chửi ầm ĩ lên, cô chỉ cười nhẹ, hai mắt ánh lên tia khinh miệt, và xin lỗi rối rít. Chính cái thái độ xin lỗi không ăn nhập với nhau này khiến cả cái bàn này nổi điên, suýt nữa cô bị ăn đấm; nhưng không sao, nằm trong kế hoạch cả. Ngay lập tức, cô giáo hướng dẫn, và cặp đôi hướng dẫn viên hoàn hảo đến giải vây, hai tên đầu keo 502 với tên đầu vàng không phải dạng vừa; phải nói là mồm miệng y như mấy bà bán hàng ngoài chợ, chửi tru tréo lên, rồi ăn vạ đủ kiểu. Kết quả, bàn chỗ cô đứng càng giống cái rốn vũ trụ, thế là cả cái nhà hàng tập trung hết vào chỗ cô, xì xào chỉ trỏ các thứ,...
    " Anh như vậy là không đúng, theo như lời cô Phong, anh đây là có hành vi cố tình sàm sỡ, và cô ấy chỉ là có hành vi tự vệ, không hề cố tình làm bị thương ai cả."- chị hướng dẫn viên xinh đẹp lên tiếng giải thích.
    " Thế cô giải thích giúp tôi cái thái độ với ánh mắt của cô ta đi, rõ ràng là đang khiêu chiến mà..." tên đầu vàng đang cãi lý, tên đầu keo ôm đầu kêu la om sòm, màn ăn vạ quả chuyên nghiệp!
    Phòng không kém phần long trọng, cô bày ra vẻ mặt vô tội và lúng túng đúng chất" trẻ con mắc lỗi". Nói tới nói lui một hồi, hành động của cô vẫn là chính đáng, lại được thêm đội ngũ bào chữa chuyên nghiệp, vậy là bao nhiêu cái thông cảm của mọi người dồn hết vào Phòng, họ chỉ trỏ lại mấy tên đầu heo đang cãi cố, có khuyên, có chỉ trích,... " yes! thành công!" cô cười thầm trong lòng.
    Sau vụ trưa hôm đó, chúng không dám ho he, nhưng cứ hễ nhìn mặt thì hai tên đó lườm cô đến cháy thành than, chắc hận không thể đem cô ra băm nhừ làm thức ăn cho bầy chó đói nhà họ. "haha, vui quá vui quá!" cô cười thầm và gửi cho họ những ánh mắt cảm thông bao la. Tất nhiên, sau vụ này, cô bị đánh điểm năm- con điểm thấp nhất trong cả quá trình học, cô vui vẻ trông thấy: " năm điểm á? Qua là ok rồi, sau này ai dám trêu bà, dù có mất việc bà cũng sống chết với chúng mày! không phải dạng vừa đâu! vừa vừa vừa vừa vừa đâu! Phong không phải dạng vừa đâu!..."
     
    Mẫn and Dương Viết Ban like this.
  5. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    Chương 4.1: Dẫu tình yêu nhỏ này không thành sự thật...

    "kanawanai koi demo..." Phong đang nghe một ca khúc Nhật Bản thất tình, nhưng khổ, nhạc hay quá, không rời nổi. Thoắt cái đã hai mươi lăm cái xuân qua rồi, cô vẫn chưa có già. Ấy thế mà facebook, rồi zalo,... tầm tuổi cô, hết đăng ảnh cưới rồi đăng ảnh con cái, ai còn ế thì đang bài tuyển chồng rầm rầm, rồi thì kêu ế cả ngày để rồi rảnh cái là chia sẻ nhạc Mr.Siro rồi Phạm Hồng Phước... "khó hiểu thật, ế có sai đâu?", đó là câu cảm thán của Phong mỗi khi thấy những dòng tâm trạng này. Nhưng có phải ai cũng có thể nghĩ được như vậy suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày đâu, cô cũng vậy thôi.
    Ai cũng có lúc bỏ lỡ cơ hội để hết ế, cơ hội thăng tiến,... chỉ vì những lý
    do hết sức "củ chuối"; nó tựa như việc hôm nào mình cũng đi xe bus, nhưng tự dưng một ngày đẹp trời, đang từ ngã ba đi ra đường bắt xe; dù biết rằng mình có đủ khả năng đuổi kịp và lên xe, nhưng trong một khoảnh khắc, chân không muốn chạy, để rồi nhìn thấy chiếc xe bus vừa vượt qua điểm có một, hai mét, mà mình chỉ cách nó có chục mét mới thấy hối hận biết bao, rồi lại tự trách bản thân sao mà lười nhác và ngu ngốc đến thế...; ngoài việc bỏ lỡ ra, thì ai cũng đều có ảo tưởng chẳng bao giờ thành sự thực, ấy thế mà vẫn khao khát từ tận đáy lòng rằng mình có thể đạt được, mình có thể với tới được. Trong tình yêu cũng vậy, Phong tuy là một cô gái sống thực tế đến khô cứng, nhưng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, ảo tưởng,... vì là con người nói chung, và con gái nói riêng.
    Nhìn cô biểu hiện bên ngoài, trong công việc rất nghiêm túc, tuân thủ đúng luật lệ, quy cách ứng xử trong ngành,... nhưng cô dù sao vẫn là một cô gái chính cống; thích đọc tiểu thuyết, thích nghe nhạc,... đặc biệt, thích mơ mộng và có tính trẻ con khi ở bên những người thân thiết.
    Nhiều người hỏi tại sao tới giờ cô chưa chịu có người yêu, trong khi các bạn học cũ của cô lấy vợ lấy chồng sắp hết đến nơi rồi, cô cũng chỉ cười cười và bảo một câu quen thuộc:z7:háu thích tự do và độc lập ạ. Nhưng thực sự cô cũng chẳng thể duy trì nổi cái suy nghĩ này trọn vẹn hai mươi tư giờ; cứ lơ đễnh là cô lại thấy buồn; rồi vô tình nghe nhạc buồn; lúc thì chợt thấy bầu trời nắng xanh bao la có cài thêm cái máy bay nhỏ xíu như lơ lửng trên đó, thả hồn trôi theo giai điệu buồn bã từ cái tai nghe phát ra,...
    Hai mươi lăm tuổi rồi, liệu thằng bé vẫn sống tốt chứ? Lâu lắm rồi không nhắn tin cho nó,... đó là một vài suy nghĩ của cô mỗi lần lơ đễnh, cô xóa chúng bằng cách nhắn tin trực tiếp hỏi thăm cậu, nhưng hầu hết, cô toàn tìm kiếm những công việc luôn chân tay, hoặc đi sâu nghiên cứu ngoại ngữ rồi những tri thức trôi nổi trên báo hoặc tạp chí; tìm kiếm những địa điểm du lịch thật hấp dẫn, rồi làm chủ đề cho những đoàn khách sắp tới,... tất cả chỉ để xua đi cái cảm giác buồn rầu khi đơn phương thích cậu.
    Nhiều lần muốn nhắn cho vài tin in hoa rẳng: vì một mình cậu mà tôi chẳng thể thích ai nữa! Nhưng chưa bao giờ làm được. Cậu ta với Phong vẫn nhắn tin như những người bạn bình thường, không biết do tính cách hay nguyên nhân nào đó mà lúc nào cậu ta cũng nhắn một cách rất khiêm nhường, ít khi tếu táo, chỉ khi nào cô phát ngấy, rồi đưa ra lời phê bình thì mới nói năng bớt khách sáo.
    "haizzz, đã mười hai năm rồi nhỉ,..." mỗi năm cô lại đếm, đếm mãi mới tăng lên một đơn vị. Đã có rất nhiều lần cô hoài nghi rằng đó không phải là yêu. Đơn giản vì cô yêu mà chỉ nhớ mỗi cái sinh nhật của người ta, ngoài ra những thông tin như cậu đỗ trường cấp ba nào, cũng chỉ biết tên trường chứ lớp không rõ; rồi đỗ đại học nào thì biết chứ không có nhớ cả khoa dù đã có vài lần cậu nhắn gửi cho,... trong khi đó, cô đọc trên các trang mạng cùng với vài lời chia sẻ của anh chị chơi cùng hồi còn học đại học, nào đâu có giống cô đâu. Cô vẫn cố thủ, tin rằng việc mình nhắn tin trò chuyện như này, cộng với những biểu hiện như trên, và theo thời gian, thì những tình cảm này sẽ quay lại thành bạn bè đơn thuần, sẽ thành những người bạn tốt của nhau, dù đã mười hai năm, chưa gặp nhau với tần suất không quá số ngón tay của hai bàn tay; và mỗi lần gặp không quá mười phút. Như vậy liệu có thể trở thành bạn tốt được không?
     
    Mẫn likes this.
  6. Ngọn Gió Thần Sầu

    Ngọn Gió Thần Sầu Newbie
    • 8/11

    Messages:
    7
    Likes Received:
    18
    Chương 4.1: Nhận ra mình vẫn cô đơn và chẳng yêu ai hết! ế chuẩn rồi!

    Cậu ta đã khoe bạn gái với cô rồi!
    Phong lúc này cảm thấy dửng dưng đến lạ. Có phải cô đau lòng quá mà trở nên vô cảm? Hay là thời gian đã thực sự xóa đi cái tình yêu này?
    Đúng! Thời gian đã thành công xóa đi những cảm xúc yêu đương mờ nhạt còn sót lại của cô với cậu. Cô chợt nhớ tới một chia sẻ của chị bạn cùng phòng hồi đại học: bao giờ mà em cảm thấy mình không có cảm giác đau lòng khi cậu bạn mình thích kể chuyện về người yêu thì chính là lúc em có thể thoải mái đi bên cậu ta mà nói:"Này con chó, ngày xưa sao tao có thể thích mày được nhỉ? Không hiểu nổi!". Có lẽ đúng như chị ấy nói, cô chẳng thấy xót xa gì. Phong đã quyết định thử xem có đúng như vậy không. Chưa kịp gọi, cô đã nhận được tin nhắn của cậu rằng tối đi uống nước, và cô ừ rồi thêm vài biểu tượng mặt cười hớn hở.
    Đây thực sự quả là một cô gái xinh đẹp! Không trắng trẻo, hành xử tiểu thư mà lại rất có khí chất; khiến người đối diện phải thốt lên: khéo quá!. Ăn nói khéo; dáng người đẹp, tóc tai gọn gàng, cách ăn uống cũng khá từ tốn,... mà hoàn toàn không có vẻ gì là giả tạo-"trời sinh một cặp, trai tài gái sắc!" Phong nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Chợt nhận ra, đúng là từ nãy tới giờ, cô không thấy đau lòng hay buồn bã gì cả, chỉ mải ngắm cô gái xinh đẹp yêu kiều kia và nghe câu chuyện tình của cậu kể, nhiều lúc cậu còn được nhận mấy cái lườm yêu của cô gái... cô chợt thở dài và thốt lên theo phản xạ:" tốt thật! Tao sắp được ăn cỗ rồi! Mày cẩn thận khi mời tao đấy!haha..." Ể, tại sao cô có thể nhẹ nhàng thốt ra những câu như vậy nhỉ? Nhưng quả thực, lòng cô bây giờ rất nhẹ nhõm: "à, thì ra hôm nay là ngày kết thúc tình yêu bị xít của mình!"- Cô đã có câu trả lời cho trái tim cô rồi.
    "Tao thấy tình yêu bọ xít dành cho mày lâu thật! Sao có thể lâu thể nhỉ? Nghĩ lại bây giờ thấy thật tốt! Thật thoải mái,... mày có bao giờ thích tao không? Tao hỏi thật..."- Sau ngày "ra mắt", Phong cùng cậu đi dạo tối.
    " Thích á? Nâu! Cái đồ cộc lốc như mày ế cả đời! Chỉ có đi làm là giả bộ tử tế thôi,..."
    "Hứ! Dám chê á? Bà đây sẽ ám luôn cả mày... Mà thôi, ám mày thì khổ thân cô ấy! Thôi, tạm tha, mà chúng mày đúng là hợp thật đấy! Cùng giỏi giang, xinh đẹp như nhau,... đúng là nồi nào úp vung đấy, các cụ nói cấm sai..."
    Vậy là cả hai cùng cười nói đến hết buổi tối...
    Phong lại trở về với cô đơn, chưa từng cảm nhận tình yêu nam nữ thực sự; lôi tấm ảnh gia đình ra, nghe một vài bài hát buồn buồn, cô nhận ra: gia đình là thứ không thể thiếu, tình cảm nam nữ không tài nào thay thế được dù có sâu đậm đến mấy; nhưng chính những cuộc hôn nhận lại là những gia đình mới của những đứa trẻ sắp sinh, là thứ tình cảm không thể thay thế của chúng,... mâu thuẫn thật.
    Lòng cô thực sự nhẹ nhõm như chị bạn cô kể, trái tim cô bây giờ đã rộng thêm một chút rồi, và thực sự chẳng muốn nhét thêm gì vào. Có một câu hỏi của cô bạn thân, đã có một thằng cu, gửi cho cô:"thế mày không muốn làm mẹ à?" Đến giờ, cô vẫn ngán ngẩm câu này, càng nghĩ càng mệt. Có trẻ con thì vui đấy, nhưng cô chưa sẵn sàng, vì bản thân đang có quá nhiều mục tiêu phấn đấu, và như cô đã khẳng định như đinh đóng cột với những người bạn mình là dù có trả giá bằng cả thanh xuân, cũng không được nuốt lời hứa với chính mình, còn việc cô hứa với chính mình là gì thì cô đã kể rồi, là đưa gia đình- nơi có bố mẹ, ông bà, hai đứa em đi du lịch nhiều nơi nhất có thể bằng tiền của mình...
    Có lẽ cậu bạn cô chỉ đến năm sau là cưới rồi; còn cô bây giờ đang xách ba lô to dẫn khách du lịch bên Hàn Quốc, rong ruổi với những phút giây thăng hoa khi chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp đẽ xứ Kim Chi,... rồi cả những mệt mỏi đến không muốn ăn gì khi về tới nhà, rồi cô đơn, rồi tự xoa dịu, rồi buồn, rồi tự xoa dịu,... cứ vậy mà quẩn quanh, chỉ nhìn thấy mỗi tia sáng cuối con đường, men theo, đi theo mà mãi chưa tới nơi, xung quanh tối mò, tất cả những gì Phong có là ngọn đèn trái tim đang sáng rực, nó đang chỉ cho cô cách đi như thế nào để tiến tới điểm sáng phía xa kia, từ từ, chầm chậm, cô đang bước, và chỉ mong ngọn đèn mãi sáng và:" Đừng lo sợ nỗi cô đơn, thế giới này rộng tới nỗi, trái đất hình tròn, nhưng khi đo đạc vẫn thấy thước thẳng tắp, không cong vẹo ở đâu; trái đất tròn, chúng ta không bị rơi ra ngoài vũ trụ là nhờ lực hút trái đất, ... hãy lấp đầy trái tim bằng tình yêu, theo nghĩa nào cũng được; miễn là đừng quá mù quáng, ... Hãy cố gắng tự nêm gia vị cho cuộc đời mình, đừng để nhạt quá, cũng đừng quá đậm,... có người nói, tình cảm có thể theo lý trí, nhưng không, tình cảm là phải theo trái tim. Chính trái tim sẽ cảm nhận chứ đây không phải việc khối óc có thể đảm nhiệm. Nếu nhất nhất tuân theo lý trí, rồi sẽ có lúc hối tiếc muộn màng. Ế là việc nghe theo trái tim hay khối óc? Nó chiếm đến tám mươi phần trăm nghiêng về khối óc, nó xảy ra khi mà trái tim thấy mệt mỏi; hoặc việc khao khát truyền tải tình yêu đến gia đình, hoặc hàng vạn nguyên nhân khác không đếm nổi." Đó là toàn bộ lời chia sẻ của Phong đến "hội ế bền vững"...
    -Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!-
     

Share This Page