Chương 4
Người sau khi chết đi, nếu trong lòng còn điều gì đó chưa bằng lòng, thì
những vọng niệm sẽ còn lưu lại ở nhân gian, như cái xác không hồn du đãng
khắp trần thế, cho tới tận khi gặp được người thân mà không cách nào nói
chuyện được, thậm chí là nhìn thấy thi thể của chính mình thì mới chợt tỉnh ngộ,
hóa thành sương khói rồi tiêu tan.
Thôi Thiện tỉnh lại ở nhà tù trên không, trước mặt là một cái túi nilon.
Sau khi sảy thai, sốt cao nhiều ngày liên tục, các khớp đau buốt, đặc biệt là
những cơn đau quặn ở phần bụng dưới nhắc nhở cô ta rằng mình vẫn còn sống,
bao gồm cả thứ đồ kì lạ bất ngờ xuất hiện này - túi nilon in logo của một nhà
thuốc nào đó.
Đầu ngón tay vẫn có thể xê dịch được, khó nhọc mở chiếc túi ra, bên trong là
một bình nước khoáng, còn có đủ các loại thuốc, mỗi vỉ đều có mười mấy viên
con nhộng hoặc viên thuốc thường.
Chắc là ảo giác sinh ra sau khi bị sốt cao, ở trước mắt các vị thần tiên đang
hiển linh... Cô ta hướng về phía Thượng đế, Phật Tổ, Đức Mẹ Maria, Đường
Tăng, Khổng Tử, Quan Âm Bồ Tát, Hoàng Đại Tiên để cầu phúc, tráo trở thất
thường như thế quả thật quá thiếu thành kính, có thể chọn đấng chí tôn không?
Nhưng cô ta nhìn thấy hết sức rõ ràng: Đằng sau vị thuốc có in Aspirin1,
Paracetamol2 thuốc GMC3, thuốc giải độc Ngân Kiều4, Cephradine5 viên con
nhộng.
Run rẩy bóc thuốc dạng viên nén và viên con nhộng ra, nuốt một vốc lớn vào
trong cổ họng. Mấy ngày nay không được ăn gì nên việc uống thuốc trở nên rất
khó khăn. Dồn hết sức lực vào để mở nắp chai nước, vô cùng tiết chế đặt lên
trên môi, uống từng giọt từng giọt một. Thuốc đông thuốc tây rồi còn cả thuốc
kháng sinh, thông qua thực quản, chầm chậm tan ra trong dạ dày. Nửa thân dưới
vẫn đang rỉ máu, cô ta nằm trên mặt đất tiết kiệm chút sức lực cuối cùng, trước
khi các loại thuốc phát huy tác dụng.
Thứ duy nhất đang hoạt động chính là não bộ. Ai đem nước và thuốc đến để
bên cạnh cô ta? Ít nhất thì không thể nào là gió thổi bay tới được.
Có người phát hiện ra cô ta rồi? Vì sao lại không cứu người? Là người giam
cầm cô ta ở đây sao, thật ra mỗi ngày đều trông chừng cô ta, tới khi cô ta sắp
27
chết mới đem đồ tiếp tế tới. Hay là, những thứ này vốn dĩ không phải là thuốc
cứu mạng, mà là thuốc độc giúp cô ta sớm kết thúc nỗi đau khổ này? Nếu như
muốn giết cô ta thì có hàng trăm cách thuận tiện hơn, tàn khốc hơn, hạ độc là
cách nhạt nhẽo nhất.
Cơn sốt cao hình như đã hạ dần, nước khoáng chia ra 12 lần uống cạn sạch,
đúng giờ uống 2 lần thuốc.
Nhưng cô ta sắp chết đói rồi.
Trên mặt nổi lên một tầng vảy bong tróc dày đặc màu trắng, trên chiếc trán
bóng nhẫy đầu xuất hiện vô số mụn đậu mùa, khóe mắt sắp sửa xuất hiện nếp
nhăn. Hơn nửa tháng không bôi bất cứ loại mỹ phẩm dưỡng da nào, giờ cô ta có
thể trực tiếp đi trình diễn cosplay mà không cần hóa trang nữa rồi.
Thôi Thiện rất muốn rằng trước khi chết, có thể được ăn một miếng thịt thiên
nga, lúc nhỏ từng nghe bố hồi tưởng về mùi vị tuyệt vời ấy...
Ngày tiếp theo, ở bên cạnh lại có thêm một chiếc túi bằng giấy, bên trong có
hai chiếc bánh bao to rất thơm ngon, còn có cả một chai nước nhỏ.
Đây không phải là giấc mơ.
Vặn nắp chai ra uống mấy ngụm thật lớn, giống như sa mạc gặp được cơn
mưa rào rào không ngớt. Cô ta cẩn thận để bánh bao vào trong miệng, lúc mới
đầu hoàn toàn không có sức để nhai, một lúc sau, đầu lưỡi mới tiết ra một lượng
lớn nước bọt, giúp cho răng nghiền nát thức ăn. Cho tới khi bánh bao và nước
đều đã vào trong thực quản, cái dạ dày yếu ớt mới có cảm giác được lấp đầy, lúc
này mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Đừng buồn, đừng khóc, sẽ có, đều sẽ có, sẽ có bánh bao.
Chẳng lẽ là bố?
Ăn xong bữa sáng ngon nhất trong đời mình, cảm giác đó vẫn chưa tan đi,
nhưng Thôi Thiện tin tưởng tuyệt đối rằng người đưa thuốc và đồ ăn đến kia ít
nhất vẫn hi vọng cô ta sẽ sống tiếp.
Người đó là ai?
Liên tiếp 3 ngày, mỗi sáng tỉnh dậy, trước mặt đều sẽ xuất hiện một cái túi,
vĩnh viễn vẫn là một chai nước và một chiếc bánh bao to.
Khoảng sân vườn sống sót sau tai nạn, cô ta sinh ra và lớn lên độc lập ngang
tàng, giống như những cây ngải dại vẫn lớn lên trong cơn gió thổi, theo bùn đất
rải tới khắp xó xỉnh. Sau khi uống hết tất cả các loại thuốc, nhiệt độ cơ thể trở
28
lại bình thường, cô ta đoán vậy. Mặc dù nửa thân dưới vẫn đang rỉ máu, sớm đã
nhuộm đỏ cả đôi chân, nhưng lượng máu chảy ra đã ít đi rất nhiều, cơn đau
trong bụng cũng đang giảm dần đi. Ăn thịt gián nhiều, cô ta cũng có sức sống
mạnh mẽ như con vật nhỏ quật cường đó.
Ngóng về phía tòa chung cư cao tầng ở gần nhất, đứng sừng sững bên ngoài
bức tường phía nam, một ô cửa sổ nào đó ở tầng thứ 30 hoặc 29. Cô ta úp chặt
hai tay vào ngực, để tránh lộ ra phần ngực chỗ váy bị rách. Đột nhiên, cô ta
vung vẩy cái chai rỗng, khiêu khích giơ ngón giữa của tay trái lên.
Ê, mong là mày có thể nhìn thấy!
Thôi Thiện khôi phục lại hồ nước rửa mặt trước đây, chế ra cái bẫy và dụng
cụ đánh lửa. Lại thêm một chú chim bị bắt, giờ có thể sáng ăn bánh bao, tối ăn
đồ nướng, chay mặn kết hợp, không đến mức phải dựa dẫm vào kẻ khốn nạn
kia. Lợi dụng mảnh vải bạt bị bão thổi rơi xuống khu vườn này, Thôi Thiện làm
một cái lều che mưa giản dị, dùng cành cây chống ở cạnh tường, vừa có thể trú
mưa lại còn có thể tránh nắng. Cô ta trải cho mình một tấm đệm bằng cỏ khô,
không cần phải nằm trực tiếp trên nền xi măng nữa. Cành cây ngày một ít đi,
may mà cỏ dại vẫn cứ lớn như điên cuồng, nếu không chẳng mấy mà bị thiêu
rụi. Cô ta bắt đầu sắp xếp lại số chai rỗng, đem đi thu thập nước mưa và sương
sớm.
Nhặt về được một mạng, cô ta không dám ngủ nữa, thức trọn cả một đêm,
mở to mắt ngửa mặt trông lên đỉnh bức tường. Có lẽ, không biết từ đâu sẽ thò ra
một khuôn mặt, nhìn xuống kẻ tù phạm đáng thương đang bị giam cầm, giống
như một con mèo hoang bò xuống, lặng im đi tới phía bên đôi má...
Chú thích:
1. Aspirin còn được gọi là Acetylsalicylic Acid, là một loại thuốc trị đau
thông thường, có tác dụng giảm đau, hạ sốt và chống viêm.
2. Thuốc giảm đau hạ sốt thông thường.
3. Ganmaotong, một loại thuốc cảm của Trung Quốc.
4. Có công dụng thanh nhiệt giải độc, chủ trị bệnh cảm, đau đầu, ho khan,
đau yết hầu.
5. Một loại thuốc kháng sinh.