Chương 8

Chương 8

Gia Matteo là một phụ nữ đẹp, cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, với mái tóc ngắn, màu vàng bóng mượt, chải chuốt và tạo nếp tuyệt đẹp như đội một vương miện sành điệu. Cô mặc quần âu và áo vest đồng màu xám nhạt; bộ quần áo cắt khéo léo ôm khít những đường cong gợi cảm. Trang phục có vẻ đắt tiền, cổ đeo kim cương lấp lánh, cùng bộ với đôi hoa tai kim cương. Cô ta ăn mặc chỉnh tề chải chuốt – mẫu người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, được giáo dục tốt, mặc dù tối nay nề nếp giáo dục ấy có khiếm khuyết; chiếc áo sơ mi xanh của cô nàng mở cúc cổ quá sâu. Giống tôi. Tôi ngượng đỏ mặt.

“Chào Christian. Ana.” Cô cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng, chìa bàn tay được tỉa tót cẩn thận lần lượt bắt tay Christian và tôi. Thế nghĩa là tôi phải buông tay Christian để đáp lễ. Cô ấy chỉ thấp hơn Christian một chút, nhưng lại đi đôi giày gót nhọn cao chót vót.

“Chào Gia,” Christian lịch sự đáp lại. Tôi chỉ mỉm cười lãnh đạm.

“Cả hai vị trông thật khỏe khoắn sau kì trăng mật,” cô cất giọng êm ái, đôi mắt nâu đăm đắm nhìn Christian qua hàng mi chải mascara dài mướt. Christian choàng tay kéo tôi sát vào mình.

“Cảm ơn cô, chúng tôi đã có kì nghỉ rất tuyệt.” Anh miết nhẹ môi lên thái dương tôi, khiến tôi thoáng ngỡ ngàng.

Thấy chưa… anh ấy là của tôi. Đôi khi quấy nhiễu và gây bực bội, nhưng vẫn là của tôi. Tôi cười đắc ý. Ngay lúc này em thực sự rất yêu anh, Christian Grey. Tôi quàng tay ôm eo anh, luồn vào túi quần sau rồi siết lấy gò mông. Gia khẽ mỉm cười.

“Các vị đã xem hết các phác thảo chưa?”

“Chúng tôi xem rồi,” tôi đáp. Tôi ngước lên thấy Christian đang cúi xuống nhướng mày cười gượng gạo. Buồn cười chuyện gì nhỉ? Phản ứng của tôi trước Gia hay vì bàn tay táo bạo của tôi?

“Mời cô,” Christian mở lời. “Các phác thảo ở đây.” Anh chỉ tay về phía bàn ăn. Anh nắm tay tôi dẫn tới chỗ bàn, Gia đi ngay theo sau. Rốt cuộc tôi cũng nhớ ra phép lịch sự cần làm.

“Cô muốn uống gì không?” Tôi hỏi. “Một ly rượu vang nhé?”

“Rất tuyệt,” Gia đáp. “Rượu trắng ít ngọt nếu có.”

Chết tiệt! Vang sauvignon blanc là rượu trắng ít ngọt phải không nhỉ?

Tôi miễn cưỡng rời chồng, đi vào bếp. Có tiếng rít từ chiếc iPod khi Christian tắt nhạc.

“Anh cũng dùng thêm chút rượu nhé, Christian?” Tôi gọi với ra.

“Có, em yêu,” giọng anh ngân nga, cười tươi rói với tôi. Ồ, anh ấy lúc đáng ghét lúc lại đáng yêu thế đấy. Với tay mở tủ chạn, tôi nhận thấy mắt anh vẫn dõi theo tôi. Tôi liền bị cuốn theo linh tính kì quái rằng Christian và mình đang cùng diễn một vở kịch, nhập vai vào một trò chơi – nhưng lần này thì chúng tôi ở cùng phe đọ sức với cô nàng Matteo. Anh có biết rằng cô nàng đang bị anh hút hồn và thể hiện điều đó quá ư lộ liễu không? Tôi thoáng nhen nhúm niềm thích thú khi nhận ra có lẽ anh đang cố gắng xua đi những lo lắng trong tôi. Hoặc có khi anh ấy muốn gửi đi thông điệp rõ ràng và công khai với người đàn bà kia rằng anh đã thuộc về người khác.

Là của tôi. Đúng thế, thuộc về tôi – cô nàng quỷ cái ạ. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đang diện bộ trang phục nữ hiệp sĩ, và cô ả chẳng tóm được tù nhân nào cả. Tôi tự cười một mình, với ba chiếc ly từ tủ chạn, lấy chai rượu sauvignon blanc trong tủ lạnh ra, đặt hết lên quầy bar. Gia đang nhoài người nhìn xuống bàn, còn Christian đứng bên cạnh chỉ trỏ cái gì đó trên bản phác thảo.

“Tôi nghĩ Ana có vài đánh giá về bức tường kính, nhưng nói chung thì cả hai chúng tôi cùng hài lòng với những ý tưởng cô đã phác ra.”

“Ồ, tốt quá,” Gia reo lên, tỏ ra nhẹ nhõm. Vừa reo, cô nàng vừa chạm nhanh vào cánh tay anh, điệu bộ như đang ve vãn. Christian ngay lập tức co người, nhưng chỉ thoáng chốc. Cô ta thậm chí không hề nhận ra.

Hãy để anh ấy được yên nào, quý cô kia. Anh ấy không thích bị đụng chạm đâu.

Anh rất tự nhiên bước tránh sang một bên, ra khỏi tầm với của cô nàng, rồi quay sang gọi tôi. “Khát lắm rồi đấy.”

“Đến ngay đây.” Anh rõ ràng đang diễn một trò chơi. Cô nàng khiến anh không thoải mái. Tại sao trước kia tôi không nhận thấy nhỉ? Đó là lý do vì sao tôi không thích cô ta. Anh ấy vẫn quen với cách phụ nữ phản ứng trước mặt anh. Tôi đã bắt gặp khá nhiều lần rồi, còn anh thường chẳng thèm để tâm mấy điều đó. Riêng đụng chạm thì hoàn toàn khác. Được rồi, Grey phu nhân tới cứu nguy đây.

Tôi hấp tấp rót rượu, hai tay đỡ lấy cả ba chiếc ly, vội vã chạy tới cứu chàng hiệp sĩ của tôi đang gặp nguy hiểm. Mời Gia một ly, tôi thản nhiên lách vào giữa họ. Cô nàng mỉm cười nhã nhặn khi đón ly rượu. Tôi chìa ly thứ hai mời Christian, anh hăm hở đón lấy, vẻ mặt tươi cười biết ơn.

“Xin mời,” Christian nói với cả hai, nhưng mắt nhìn vào tôi. Gia và tôi cùng nâng ly đồng thanh đáp lại. Tôi nhấp môi lịch sự.

“Ana, cô có nhận xét gì về bức tường kính?” Gia hỏi.

“Có đấy. Tôi rất thích nó – đừng hiểu nhầm ý tôi. Nhưng tôi vẫn muốn ta có thể thể hiện nó gắn kết hơn trong ngôi nhà. Rốt cuộc thì tôi phải lòng ngôi nhà như vốn dĩ nó đã thế, và không muốn có bất kì thay đổi triệt để nào.”

“Tôi hiểu.”

“Tôi chỉ muốn thiết kế này được tương đồng, cô biết đấy… hài hòa hơn với ngôi nhà nguyên thủy.” Tôi ngước lên bắt gặp anh cũng đang âu yếm nhìn tôi.

“Không cần những thay đổi thật lớn à?” anh khẽ hỏi.

“Không.” Tôi lắc đầu để nhấn mạnh quan điểm của mình.

“Em thích nó như nó vốn thế?”

“Vâng, phần lớn là thế. Em vẫn nghĩ nó chỉ thiếu bàn tay chăm sóc dịu dàng thôi.”

Mắt Christian bừng lên ấm áp.

Gia liếc hai chúng tôi, má ửng hồng. “Được,” cô mở lời. “Tôi nghĩ mình đã nắm được cơ bản ý cô muốn gì rồi, Ana. Các vị nghĩ sao nếu ta vẫn giữ lại tường kính, nhưng để nó hướng về phía khoảng hiên rộng hơn, vẫn hài hòa với phong cách Địa Trung Hải. Ta cũng có sân hiên lát đá tại đây. Ta có thể đặt cột trụ đối xứng bằng đá, đặt cách nhau một khoảng rộng để các vị không bị chắn tầm ngắm cảnh. Thêm vào đó mái bằng kính, hoặc cứ lợp như những phần mái nhà khác. Cũng có cả khu có mái che cho những bữa tiệc ngoài trời.”

Phải công bằng mà nói… cô ấy rất giỏi.

“Hoặc thay cho khoảng hiên này, ta có thể kết hợp những cánh cửa kính này bằng cửa gỗ tùy các vị chọn – làm thế thì vẫn giữ được tinh thần Địa Trung Hải,” cô ấy nói tiếp.

“Giống như những cánh cửa chớp màu xanh rực rỡ miền Nam nước Pháp,” tôi khẽ lẩm bẩm với Christian, trong khi anh đang chăm chú quan sát tôi, nhấp một ngụm rượu rồi nhún vai không chê cũng chẳng khen.

Hừm. Anh không thích ý tưởng này, nhưng cũng không thẳng thừng bác bỏ ý kiến của tôi, khiến tôi tụt hứng hay làm tôi bẽ mặt. Trời đất, anh chàng này chất chứa cả mớ những mâu thuẫn. Lời anh nói hôm qua vọng lại trong tâm trí tôi: “Anh muốn ngôi nhà sẽ theo cách em muốn. Bất kể em thích thế nào cũng được. Nó là của em.” Anh ấy muốn tôi hạnh phúc – hạnh phúc với mọi thứ. Sâu thẳm trong lòng tôi hiểu điều đó. Chỉ là – tôi ngăn mình lại. Đừng mải nghĩ tới những tranh cãi của đôi ta lúc này. Cô nàng Tiềm Thức liếc xéo tôi.

Gia đang nhìn Christian chờ anh ra quyết định cuối cùng. Tôi nhìn theo đôi mắt cô mở lớn, cặp môi bóng hé mở kín đáo liếm nhẹ bờ môi trên rồi nhấp một ngụm rượu. Khi tôi ngoảnh sang nhìn Christian, mắt anh vẫn dán vào tôi – không hề nhìn cô ấy. Tuyệt! Tôi sẽ phải trả lời cô Matteo.

“Ana, em muốn thế nào?” Christian ướm hỏi, rõ ràng hoàn toàn chiều ý tôi.

“Tôi thích ý tưởng về khoảng hiên.”

“Anh cũng thế.”

Tôi quay sang Gia. Này, quý cô, nhìn tôi đi, đừng nhìn anh ấy nữa.

Tôi mới là người quyết định việc này. “Tôi cho rằng mình sẽ xem bản vẽ được sửa lại khoảng hiên rộng hơn và những cột trụ được bố trí hài hòa với ngôi nhà.”

Gia miễn cưỡng dứt đôi mắt hau háu khỏi chồng tôi rồi mỉm cười với tôi. Cô ây nghĩ tôi không hề để ý gì mấy trò đó sao?

“Chắc chắn rồi,” cô vui vẻ ưng thuận. “Còn ý kiến nào nữa không?” Còn gì khác ngoài việc cô cứ trố mắt ngắm chồng tôi? “Christian muốn tân trang bộ đồ nội thất,” tôi nhẹ nhàng nói.

Có tiếng đằng hắng ở cửa phòng. Cả ba chúng tôi cùng quay ra và thấy Taylor đang đứng chờ bên ngoài.

“Gì thế Taylor?” Christian hỏi.

“Tôi cần trao đổi ngay với ngài một chuyện gấp, ngài Grey.”

Christian đặt tay lên vai tôi, siết mạnh phía lưng rồi nói với Gia.

“Vợ tôi chịu trách nhiệm dự án này. Cô ấy có toàn quyền quyết định. Cứ theo bất kì yêu cầu nào cô ấy muốn, ngôi nhà là của cô ấy. Tôi hoàn toàn tin cậy vào bản năng của cô ấy. Cô ấy rất sáng suốt.” Giọng anh có chút thay đổi rất tinh tế. Tôi cảm thấy trong đó vừa mang niềm hãnh diện, vừa ngầm ý cảnh cáo – một lời cảnh cáo với Gia ư?

Anh tin cậy vào bản năng của tôi? Ôi, anh ấy đang sôi sùng sục rồi đây. Bản năng của tôi đã khiến anh cư xử dữ dội không e dè cảm xúc của tôi lúc ban chiều. Tôi lắc đầu để tỉnh lại nhưng khoan khoái khi anh bảo với Quý cô đầy-khiêu-khích-và-thật-không-may-lại-giỏi-giang rằng ai là người quyết định. Tôi vuốt ve bàn tay anh đang đặt trên vai tôi.

“Tôi xin phép.” Christian siết bờ vai tôi rồi đi theo Taylor. Tôi vu vơ tự hỏi không biết có chuyện gì.

“Thế… nội thất làm sao?” Gia lo lắng hỏi.

Tôi ngước nhìn cô, im lặng trong giây lát để chắc chắn Christian và Taylor đã đi đủ xa để không nghe được. Rồi thì huy động toàn bộ sức mạnh nội tại và niềm kiêu hãnh sau việc tôi bị chạm lòng tự ái suốt năm tiếng đồng hồ qua, tôi nói thẳng vào mặt cô ta.

“Cô có lý khi phải bồn chồn như thế, Gia, bởi vì ngay bây giờ công việc của cô đối với dự án này sẽ tạm thời bị treo đó. Nhưng tôi chắc chắn sẽ ổn cả thôi miễn là cô đừng có chạm tay vào chồng tôi nữa.”

Cô ta há hốc miệng sững sờ.

“Nếu không, hợp đồng sẽ bị hủy. Rõ chưa?” Tôi nhấn mạnh từng tiếng thật rõ ràng.

Cô ta chớp mắt lia lịa, vô cùng sửng sốt, không tin nổi những điều tôi vừa nói. Đến tôi còn chẳng tin những gì mình vừa nói nữa là. Nhưng tôi quyết giữ vững lập trường, dửng dưng nhìn thẳng đôi mắt nâu đang trợn tròn của cô ta.

Đừng chùn bước! Đừng nhụt chí! Tôi học được biểu cảm dửng dưng phát điên lên được từ Christian, anh có kiểu nhìn vô cảm độc nhất vô nhị. Tôi hiểu rằng việc tân trang dinh thự của gia đình Grey là một dự án vô cùng uy tín cho công ty thiết kế của Gia – niềm tự hào to lớn đối với cô ta. Cô ta không thể để mất hợp đồng này. Và bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm cô ta là bạn Elliot hay không.

“Ana – ngài Grey… Tôi… Tôi rất xin lỗi. Tôi chưa bao giờ…” Cô ta ngượng ngùng, bối rối không biết nên nói gì.

“Để tôi nói cho rõ nhé. Chồng tôi không thích cô.”

“Dĩ nhiên rồi,” cô lí nhí đáp, mặt tái nhợt.

“Thì như tôi đã nói, chỉ là muốn được rõ ràng.”

“Bà Grey, tôi chân thành xin lỗi nếu bà nghĩ… tôi phải…” Cô dừng lại, vẫn rất lúng túng.

“Tốt. Chừng nào ta còn hiểu nhau, sẽ ổn cả thôi. Giờ, tôi sẽ nói cô biết ý tưởng của chúng tôi về các bộ giường tủ thế nào, rồi tôi muốn nghe sơ qua lần lượt tất cả các vật liệu cô định dùng. Như cô biết đấy, Christian và tôi xác định ngôi nhà phải chịu đựng được điều kiện khí hậu biển, và tôi muốn anh không phải lăn tăn bằng cách giải thích ta sẽ dùng các vật liệu gì, nguồn gốc ra sao.”

“Dĩ nh… nhiên rồi,” cô nàng lắp bắp, mắt vẫn trợn tròn và thoáng sợ hãi. Hạ gục đối thủ đầu tiên. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi chạy vòng quanh đấu trường, vẫy tay về phía đám đông cuồng nhiệt.

Gia đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc để giữ nếp, tôi nhận ra cô đang bồn chồn.

“Với đồ nội thất?” cô nhắc lại vẻ lo lắng, giọng thì thào không rõ tiếng. Tôi đang chiếm thế thượng phong, và giờ mới cảm thấy thoải mái sau cuộc gặp gỡ với Christian lúc ban chiều. Tôi làm được mà. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đang tự tán tụng.

CHRISTIAN QUAY LẠI khi chúng tôi sắp trao đổi xong.

“Xong cả chưa?” Anh hỏi, tay choàng quanh eo tôi và quay ra hỏi Gia.

“Rồi, thưa ngài Grey.” Gia cười thật tươi, nhưng nụ cười có vẻ mong manh. “Tôi sẽ chuyển bản phác thảo đã được chỉnh sửa tới các vị vài ngày tới.”

“Tuyệt lắm. Em vui chứ?” Anh hỏi thẳng tôi, đôi mắt nhìn âu yếm và dò xét. Tôi gật đầu và ngượng đỏ mặt vì điều gì thì chính tôi cũng không hiểu nổi.

“Tôi phải đi thôi,” Gia nói, lần này vẫn quá tươi cười. Cô bắt tay tôi trước, rồi đến Christian.

“Hẹn lần sau, Gia,” tôi khẽ chào.

“Vâng, thưa ông bà Grey.”

Taylor xuất hiện ở cửa phòng.

“Taylor sẽ tiễn cô về.” Tôi nói đủ lớn để anh ấy cũng nghe thấy. Cô ta lại đưa tay lên vuốt nếp tóc, rồi cất bước trên đôi giày cao chót vót ra khỏi phòng, theo sát Taylor.

“Cô ấy có vẻ hờ hững hơn bình thường nhỉ?” Christian nhìn tôi thắc mắc.

“Thế ư? Em không để ý.” Tôi nhún vai, cố giữ thái độ thản nhiên. “Taylor báo tin gì thế?” Tôi hỏi nhanh, phần vì tò mò, phần vì muốn nói lái sang chuyện khác.

Anh nhíu mày, buông tôi ra, cuộn những phác thảo trên bàn lại. “Về Hyde.

“Chuyện gì về Hyde?” Tôi hỏi khẽ.

“Không có gì phải lo đâu Ana.” Bỏ lại bản phác thảo xuống bàn, Christian ôm tôi vào lòng. “Hóa ra hắn không ở nhà vài tuần nay rồi, thế thôi.” Anh hôn lên tóc tôi, rồi buông tôi ra, làm tiếp việc đang dở tay.

“Thế em đã quyết định chọn được những gì rồi?” Anh hỏi, tôi hiểu ý anh không muốn tôi tiếp tục truy vấn chuyện về Hyde làm gì.

“Chỉ mấy cái em và anh đã bàn bạc cả rồi. Em nghĩ cô ấy thích anh,” tôi nhỏ nhẹ đáp.

Anh phì cười. “Thế em bảo gì cô ấy?” Anh hỏi làm tôi ngượng chín người. Sao anh ấy lại biết nhỉ? Xấu hổ vì những gì đã nói ra, tôi cúi gằm mặt, vặn ngón tay.

“Lúc đến cô ấy chào Christian và Ana, rồi lúc về đã thành ông bà Grey.” Giọng anh tỉnh khô.

“Chắc tại em nói gì đấy,” tôi lí nhí. Khi tôi lén liếc anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến, và trong giây lát tình cờ, trông anh có vẻ… hài lòng. Anh cúi xuống, lắc đầu và nét mặt khác hẳn.

“Cô ấy chỉ tỏ vẻ thế thôi.” Giọng anh hơi chua chát, thậm chí chán ghét.

Ôi, Năm Mươi ơi, không phải đâu!

“Sao cơ?” Anh ngạc nhiên khi thấy nét mặt bối rối của tôi, mắt tròn xoe cảnh giác. “Em đang ghen đấy à?” Anh ngập ngừng hỏi.

Tôi ngượng đỏ mặt, nuốt khan, rồi cúi gằm nhìn mấy ngón tay. Thế ư?

“Ana, cô ta thuộc kiểu cuồng dâm. Không phải tip anh thích. Sao em lại ghen với cô ta? Anh chẳng ưa nổi cô ta ở điểm nào cả.” Lúc tôi ngẩng mặt lên, anh nhìn tôi ngỡ ngàng như thể tôi là yêu quái ba đầu sáu tay vậy. “Chỉ có em thôi, Ana,” anh nhẹ nhàng nói. “Sẽ chỉ có mình em thôi.”

Ôi trời. Anh lại rời tay khỏi đám phác thảo, nhích lại gần tôi và giữ chặt cằm tôi giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

“Sao em nghĩ linh tinh thế hả? Anh có bao giờ tỏ ra mình lại mảy may quan tâm tới ai khác không?” Mắt anh nhìn tôi sáng rực.

“Không,” tôi khẽ đáp. “Em ngốc thật. Chỉ vì hôm này… anh…” Mọi cảm xúc xung đột từ lúc trước cùng dâng lên. Tôi biết nói sao để anh hiểu mình đang bối rối nhường nào? Tôi đã rất lúng túng và thất vọng vì thái độ cư xử của anh ở chỗ tôi làm lúc ban chiều. Phút đầu anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà, ngay phút sau anh nói dự định tặng tôi cả một công ty. Tôi làm sao mà chạy theo nổi?

“Anh làm sao?”

“Ôi, Christian.” Môi tôi run rẩy. “Em đang cố thích ứng với cuộc sống mới, một cuộc sống em chưa từng tưởng tượng sẽ đến với mình. Mọi thứ được dâng sẵn lên cho em quá ư dễ dàng – nào là công việc, là anh, người chồng đẹp đẽ mà em chưa từng nghĩ mình lại yêu theo cách như thế, nhanh chóng phải lòng, rồi không sao đẩy ra khỏi tâm trí, và mãi mãi… đeo đẳng.” Tôi hít thật sâu và thở ra thật chậm, trong khi miệng anh há hốc ngỡ ngàng.

“Nhưng anh giống như một đoàn tàu hỏa, mà em thì không muốn bị cưỡng ép nhồi nhét lên đó, bởi lẽ cô gái nào phải lòng anh sẽ bị cuốn theo mãi. Rồi thì để lại những gì? Tất cả những gì còn lại là một viễn cảnh xã hội nhìn thấu suốt và trống rỗng, hết vai trò nhân đạo này đến chức năng từ thiện khác.” Tôi lại ngừng, ráng sức tìm lời lẽ diễn đạt cảm giác của mình. “Và giờ anh muốn em thành một CEO của công ty, điều này thì chưa bao giờ mường tượng tới. Em đang vật vã, trồi hụp giữa cả đống những kế hoạch này. Anh muốn em nghỉ việc ở nhà. Anh lại muốn em điều hành một công ty. Mọi thứ thật rối ren.” Tôi dừng lại, rơm rớm nước mắt, cố kìm tiếng nức nở.

“Anh phải để em có quyết định của mình, tự liều một phen, rồi tự mắc sai lầm, và để em tự rút ra bài học từ đó. Em cần biết đi trước khi biết chạy, Christian, anh hiểu không? Em muốn có một chút độc lập. Chính thế nên việc giữ nguyên tên họ mới có ý nghĩa với em như vậy.” Đây rồi, chính đấy là điều tôi muốn nói lúc ban chiều.

“Em cảm thấy bị cưỡng ép ư?”

Anh khẽ hỏi.

Tôi gật đầu.

Anh nhắm mắt lại, xúc động dữ dội. “Anh chỉ muốn dâng em cả thế giới, Ana, mọi thứ em muốn. Và anh muốn bảo vệ em trước mọi thứ. Giữ gìn em trong an toàn. Nhưng anh cũng muốn mọi người biết em là của anh. Hôm nay anh rất hốt hoảng khi nhận được thư em. Sao em không bảo anh từ trước chuyện giữ lại tên họ?”

Tôi ngượng nghịu. Anh nói có lý.

“Em mới chỉ nghĩ về việc đó khi chúng ta đang trong tuần trăng mật, rồi thì, em không muốn làm vỡ thế giới bong bong ấy, và quên béng đi. Em chỉ nhớ ra vào tối qua. Và rồi chuyện về Jack… anh biết đấy, em bị xao nhãng. Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nói trước hoặc bàn bạc với anh, nhưng tại em không chọn được lúc nào thích hợp.”

Ánh nhìn dữ dội của anh thật thảng thốt. Như thể anh đang cố tìm cách thâm nhập vào suy nghĩ của tôi, nhưng anh không nói gì.

“Sao anh lại sợ thế?” Tôi hỏi.

“Anh không muốn để tuột mất em.”

“Ôi trời ơi, em sẽ không đi đâu hết. Đến khi nào anh mới chịu bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi cái đầu cố chấp này hả? Em. Yêu. Anh.” Tôi vung tay ra không trung như cách anh vẫn biểu đạt để nhấn mạnh quan điểm của mình. “Yêu hơn cả… ‘ánh sáng, vũ trụ và tự do’[32]”

[32] Trích lời đối thoại của Goneril nói với phụ vương là vua Lear, ở hồi 1, cảnh 1, vở bi kịch Vua Lear của Shakespeare. Vở kịch nổi tiếng kể về một vị vua trải qua nhiều nỗi đau khổ, cuối cùng bị mất trí.

Mắt anh mở to. “Như tình yêu của cô con gái với cha ư?” Anh tủm tỉm cười trêu chọc.

“Không phải.” Tôi không nhịn được cười. “Chỉ là một lời trích bỗng nhiên nhớ ra thôi.”

“Vua Lear mất trí ư?”

“Vua Lear mất trí vô cùng đáng mến.” Tôi vuốt má anh. Anh nghiêng đầu đón nhận ve vuốt của tôi, mắt nhắm lại. “Anh có thể đổi tên thành Christian Steele để mọi người biết rằng anh thuộc về em không?” Christian choàng mở mắt, nhìn tôi chăm chăm như thể tôi vừa nói trái đất này phẳng lì. Anh cau mày. “Thuộc về em ư?”, anh nhấn nhá đáp.

“Của em.”

“Của em,” anh nhắc lại những lời chúng tôi đã nói trong phòng giải trí vừa mới hôm qua. “Được, anh sẵn sàng. Nếu nó có ý nghĩ quan trọng với em.”

Ôi trời.

“Điều này có ý nghĩa với anh không?”

“Có.” Anh trả lời dứt khoát.

“Thôi được.” Tôi sẽ đồng ý vì anh. Dâng tặng anh sự cam kết vững chắc mà anh cần.

“Anh tưởng em đã đồng ý từ trước rồi mà.”

“Vâng, em đã nhận lời. Nhưng giờ ta trao đổi kỹ hơn, thì em thấy vui với quyết định của mình.”

“Ồ,” anh thốt lên kinh ngạc. Thế rồi anh nở nụ cười trẻ thơ đẹp đẽ kiểu vâng-tôi-đích-thực-còn-rất-trẻ, khiến tôi mê mẩn. Ôm lấy eo tôi, anh xoay tôi một vòng. Tôi thét lên và bật cười khanh khách. Không biết anh đang vui hay vừa trút được nỗi lo lắng, hay là gì nhỉ?

“Bà Grey, em có biết điều ấy có ý nghĩa dường nào với anh không?”

“Giờ thì em đã biết.”

“Thế nghĩa là đến lúc cho bảy sắc tình ngày chủ nhật,” anh mấp máy môi đáp khi áp lên môi tôi, cọ mũi vào mũi tôi.

“Anh nghĩ thế à?” Tôi ngả người ra sau nhìn anh.

“Lời hứa hẹn đã nói ra. Lời đề nghị vẫn có giá trị, thoả thuận đã thương lượng xong,” anh khẽ ngân nga, mắt lấp lánh vẻ thích thú tinh quái.

“Ưm…” Tôi vẫn đang quay cuồng, cố theo kịp tâm trạng của anh.

“Em định nuốt lời anh à?” Anh ngập ngừng hỏi, vẻ toan tính thoáng qua trên nét mặt. “Anh có ý này,” anh nói thêm.

Ơ kìa, lại trò chơi tình ái nào nữa đây?

“Một vấn đề cực kỳ quan trọng cần được quan tâm,” anh nói tiếp, đột nhiên tỏ ra nghiêm túc. “Đúng thế, bà Grey. Một vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”

Chờ đã – anh đang chế giễu tôi. “Cái gì?” Tôi bật hoi.

“Anh cần em giúp cắt tóc. Hình như dài quá rồi, vợ anh không thích thế.”

“Em không biết cắt tóc!”

“Có, em cắt được.” Christian tủm tỉm cười, lúc lắc đầu để tóc xòa xuống che cả mắt.

“Được, nếu bà Jones có cái bát tô lớn úp lên nhỉ.” Tôi cười khúc khích.

Anh cũng bật cười. “Được thôi, nói được chắc làm được. Anh sẽ bảo Franco làm giúp vậy.”

Không! Franco sẽ làm anh thành ma lem mất. Có lẽ tôi có thể tỉa tót cho anh vài đường. Vả lại tôi chẳng từng cắt tóc cho dượng Ray mãi rồi, ông chẳng than vãn gì bao giờ.

“Lại đây.” Tôi nắm tay anh. Mắt anh tròn xoe. Tôi dẫn anh vào phòng tắm rồi buông tay anh ra. Tôi lôi chiếc ghế gỗ trắng ở góc phòng đặt phía trước bồn rửa mặt. Lúc quay ra thì Christian đang hau háu nhìn tôi, vẻ thích thú lộ liễu trên mặt, hai ngón tay cái móc vào đỉa quần, đôi mắt màu khói nóng bỏng.

“Ngồi xuống.” Tôi chỉ vào chiếc ghế, cố giữ thế thượng phong.

“Em định gội đầu cho anh à?”

Tôi gật đầu. Anh nhướng một bên mày kinh ngạc, trong giây lát tôi tưởng anh sẽ bỏ cuộc. “Được.” Anh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng, bắt đầu từ cúc dưới cổ. Những ngón tay khéo léo lần lượt nhích xuống từng chiếc cúc tới khi chiếc áo mở phanh ra.

Ôi chao… Nữ Thần Ham Muốn dừng phắt lại khi đang chạy vòng quanh đấu trường để ăn mừng chiến thắng.

Christian chìa cổ tay áo với ý “cởi nó ra đi”, bờ môi anh cong lên vẻ thách thức gợi cảm rất riêng.

Ôi, chiếc cúc áo. Tôi nắm cổ tay anh, lần lượt cởi chiếc cúc tròn bằng bạch kim có chạm khắc chữ cái đầu tên anh với nét chữ in nghiêng giản dị, bên tay này rồi đến tay kia. Làm xong, tôi ngước lên, vẻ mặt vui vẻ của anh đã chuyển thành vẻ gợi cảm… vô cùng nóng bỏng. Tôi với tay tuột áo anh ra khỏi vai, để nó rơi xuống nền nhà.

“Sẵn sàng chưa?” Tôi khe khẽ hỏi. “Em muốn sao cũng được, Ana.” Cái nhìn của tôi lướt từ đôi mắt xuống làn môi của anh. Anh hít một hơi thật sâu, miệng khẽ hé mở. Đôi môi đẹp như tạc, và anh biết đích xác cách tận dụng lợi thế ấy ra sao. Tôi thấy mình rướn người định hôn anh.

“Không,” anh đặt hai tay lên vai tôi ngăn lại. “Đừng vội. Nếu thế, anh sẽ chẳng được cắt tóc nữa.”

Ối!

“Anh muốn được cắt tóc cơ,” anh nói tiếp. Đôi mắt ánh lên vẻ chân thành khó giải thích nổi. Nó hạ gục mọi thứ.

“Tại sao?” Tôi lại hỏi.

Anh sững lại nhìn tôi giây lát, rồi mắt mở tròn hơn. “Vì nó khiến anh cảm thấy được yêu thương.”

Tim tôi rớt nhịp. Ôi, Christian… chàng trai Đa Cảm của tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi choàng tay ôm anh vào lòng, hôn lên ngực anh, rồi áp má lên đám lông lơ thơ.

“Ana. Ana của anh,” anh khẽ gọi, choàng tay ôm tôi. Cả hai đứng bất động, ôm lấy nhau trong phòng tắm. Ôi, được ở trong vòng tay anh mới tuyệt làm sao. Cho dù anh có là chàng ngốc tự cao tự đại và độc đoán, thì anh vẫn cứ là anh chàng độc đoán của tôi có nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc dịu dàng. Tay vẫn không rời anh, tôi ngả đầu ra sau và hỏi.

“Anh có thực muốn em cắt tóc cho không?”

Anh gật đầu, và nở nụ cười duyên dáng quen thuộc. Tôi cười đáp lại rồi lách ra khỏi vòng tay anh.

“Thế thì ngồi xuống,” tôi lại nhắc anh.

Anh nghiêm chỉnh làm theo, ngồi quay lưng lại bồn rửa mặt. Tôi cởi giày rồi hất chúng sang bên cạnh chỗ áo sơ mi của anh đang nằm trên sàn nhà. Tôi xả nước và lấy lọ dầu gội Channel mà chúng tôi đã mua bên Pháp.

“Ngài có thích loại này không?” Hai tay tôi giơ chiếc lọ ra giống như đang giới thiệu sản phẩm trên kênh Mua Sắm Thú Vị. “Món hàng xách tay từ miền Nam nước Pháp. Em rất thích mùi hương của nó… vì nó có mùi hương của anh,” tôi mơ màng nói thêm, thoát ra khỏi vai diễn của người dẫn chương trình truyền hình.

“Xin em.” Anh phì cười.

Tôi với một chiếc khăn tắm nhỏ từ máy sấy khăn. Bà Jones hẳn biết cách giữ cho những chiếc khăn siêu mềm mại.

“Cúi xuống,” tôi ra lệnh, Christian răm rắp làm theo. Quấn chiếc khăn quanh vai anh xong, tôi quay ra mở vòi nước, xả một lavabô đầy nước ấm.

“Ngả ra sau.” ôi, sao tôi giống như đang thợ cạo lành nghề đang tác nghiệp thế nhỉ. Christian ngả người ra sau, nhưng anh cao quá. Anh nhích ghế lên, rồi ngả cả chiếc ghế ra sau đến khi phía trên cùng thành ghế tì lên bồn rửa. Vừa chuẩn. Anh ngửa đầu ra sau. Đôi mắt thẫm màu nhìn tôi chờ đợi. Cầm chiếc cốc thủy tinh lên, tôi múc nước dội lên đầu Christian, xoa tóc cho thấm nước.

Tôi lại múc và dội nước, nhoài người phía trên anh.

“Mùi hương của em tuyệt lắm, bà Grey,” anh lim dim mắt, thì thầm.

Trong khi vẫn cẩn thận làm ướt tóc, tôi được tự do ngắm anh. Ôi chao. Không biết đến bao giờ tôi mới hết hứng thú ngắm anh? Hàng mi đen dài và đôi môi hơi hé mở. Anh hít thở nhẹ nhàng. Ôi… tôi những muốn…

Tôi làm bắn nước lên mắt anh. Chết thật “Em xin lỗi!”

Anh túm lấy góc khăn tắm lau mắt, và phì cười.

“Này, anh biết mình ngốc, nhưng đừng có dìm anh chết đuối chứ.”

Tôi cúi xuống hôn lên trán anh, cười khúc khích. “Đừng khích em.” Anh luồn tay ra gáy tôi, nhích người lên trước, thế là môi anh gắn lấy môi tôi. Nụ hôn phớt nhẹ, khiến anh bật tiếng kêu thỏa mãn. Tiếng kêu ấy như hòa nhịp với những co thắt nhè nhẹ sâu nơi bụng dưới tôi. Âm thanh vô cùng quyến rũ. Anh buông tôi rồi ngoan ngoãn ngả người ra sau, ngước nhìn tôi chờ đợi.

Trong khoảnh khắc ấy trông anh thật mong manh, như một đứa trẻ. Tim tôi se thắt lại.

Tôi đổ một ít dầu gội ra lòng bàn tay rồi xoa lên da đầu anh, bắt đầu từ hai bên thái dương, vuốt lên đỉnh đầu rồi dọc xuống gáy, những ngón tay di chuyển nhịp nhàng. Anh lim dim mắt và lại bật ra tiếng âm ư khoan khoái.

“Dễ chịu quá,” một lát sau anh thốt lên và thả lỏng mình dưới những nhịp vần vò của bàn tay tôi.

“Đúng thế.” Tôi lại hôn lên trán anh.

“Anh thích móng tay em cào vào da đầu.” Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng vẻ mặt chứa chan hạnh phúc mãn nguyện – không còn chút yếu ớt mong manh nào đọng lại nữa. Chà, tâm trạng thay đổi như chong chóng. Tôi như được an ủi khi hiểu rằng chính mình vừa làm thế.

“Nâng đầu lên nào,” tôi nói, và anh lại nghe lời. Hừm – chỉ con gái mới ngoan ngoãn như thế. Tôi xoa dầu gội xuống phần tóc trên gáy, cào nhẹ móng vào da đầu.

“Ngả xuống.”

Anh lại ngửa đầu ra, tôi lấy chiếc cốc múc nước xả bọt dầu gội. Lần này thì tôi cẩn thận không để nước bắn lên mặt anh.

“Lần nữa nhé?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Đôi mắt chấp chới mở ra, tìm kiếm mắt tôi.

“Có ngay đây, ngài Grey.”

Tôi quay sang bên bồn rửa mặt Christian vẫn hay dùng, hứng đầy nước ấm.

“Để lát nữa tráng,” tôi giải thích khi ánh mắt anh nhìn thắc mắc.

Tôi lặp quy trình vừa làm với dầu gội, lắng nghe nhịp hít thở sâu của anh. Khi tóc anh đã đầy bọt, tôi ngừng lại giây lát để ngắm nghía gương mặt bảnh trai của chồng mình. Tôi không sao cưỡng lại được vẻ đẹp của anh. Tôi vuốt nhẹ má, anh bừng mở mắt, mơ màng nhìn tôi qua hàng mi. Tôi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn âu yếm. Anh mỉm cười, mắt lim dim và bật ra tiếng thở dài khoan khoái.

Ai mà biết được lúc chiều nay còn cãi vã, thế mà giờ anh lại thoải mái như thế này? Không cần tình dục.

Tôi nhoài người phía trên anh.

“Ưm,” anh khẽ rên lên hưởng ứng khi ngực tôi chạm vào mặt anh. Cưỡng lại niềm khao khát lắc hông theo điệu nhảy simmy, tôi nhấn nút xả để nước xà phòng trôi đi. Hai tay anh ôm lấy hông tôi.

“Không được tự tiện vuốt ve đâu nhé,” tôi nhắc khẽ, giả bộ không hài lòng.

“Đừng quên tai anh đang điếc rồi,” anh đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay đưa xuống kéo ngược váy tôi lên.

Tôi đập nhẹ vào cánh tay anh. Tôi thích thú với trò chơi thợ cắt tóc này. Anh nhoẻn cười, nụ cười rạng rỡ trẻ thơ, như thể tôi bắt quả tang anh lén lút làm việc gì sai quấy nhưng lại âm thầm tự đắc.

Tôi với chiếc cốc, lần này múc nước ở bồn rửa mặt bên cạnh rồi nhẹ nhàng xả tóc cho sạch. Tôi vẫn nhoài người trên anh. Bàn tay anh vẫn đặt trên mông tôi, ngón tay gõ nhịp tới lui liên tục… ưm. Tôi vặn người. Anh khẽ rên trong cổ họng.

“Đây. Sạch rồi.”

“Tốt,” anh đáp gọn. Những ngón tay vẫn bám riết người tôi, rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, mái tóc ướt nhỏ nước khắp người anh. Anh kéo tôi vào lòng, tay đang đỡ hông dịch chuyển lên gáy, rồi ôm lấy cằm và giữ tôi đứng im. Tôi còn đang bất ngờ thì môi anh đã áp trên môi tôi, lưỡi anh nóng bỏng và dữ dội lấn sâu vào trong tôi. Tôi đưa tay luồn vào mái tóc ướt sũng. Trong khi anh mải miết hôn, mặt tôi cũng đầm đìa nước. Bàn tay anh dịch chuyển từ cằm xuống cúc áo cổ chiếc sơ mi tôi mặc.

“Làm duyên làm dáng thế đủ rồi. Anh muốn yêu em bảy sắc tình ngày chủ nhật, và ta có thể làm ngay trong nhà tắm này. Em chọn đi.”

Mắt Christian rực sáng, cháy bỏng và đầy hứa hẹn, nước trên tóc anh vẫn nhỏ xuống tong tong. Miệng tôi khô khốc.

“Thế nào hả, Anastasia?” Anh hỏi lại, giữ chặt tôi trong lòng.

“Anh ướt sũng,” tôi đáp.

Anh đột nhiên cúi xuống, dụi mái tóc ướt vào ngực áo tôi. Tôi la thét, giãy giụa, anh lại càng giữ chặt hơn.

“Ô, không, đừng thế cưng.” Anh ngẩng lên thích thú cười, còn tôi thì thành Hoa Hậu Áo Ướt Đẫm 2011. Chỗ ngực áo thấm nước ướt sũng và hoàn toàn xuyên thấu. Tôi ướt át… khắp nơi.

“Nhìn thế này yêu quá,” anh khẽ thì thào, cúi xuống miết mũi xoay vòng vòng quanh đầu nhũ hoa ướt nước. Tôi oằn mình.

“Nói đi, Ana. Ở đây hay vào phòng ngủ?”

“Ở đây,” tôi liều lĩnh đáp. Mặc kệ cái công việc cắt tóc dang dở – để sau đi. Anh từ từ mỉm cười, môi nhếch lên thành nụ cười thật gợi cảm và đầy hứa hẹn ái ân.

“Chọn hay lắm, bà Grey,” môi anh mấp máy trên môi tôi. Tay anh buông cằm tôi để dịch chuyển xuống đầu gối, lướt ngược lên trên kéo theo chiếc váy, mơn man làn da tôi. Anh hôn lên vành tai tôi.

“Ôi, anh sẽ làm gì em đây?” Anh thì thầm, ngón tay ngập ngừng ở đường mép đôi tất. “Anh thích nơi này,” anh khẽ nói. Một ngón tay lách dưới đường viền, lướt một vòng tới vùng đùi non. Tôi thở gấp gáp và oằn mình trong lòng anh.

Anh cất tiếng rên khe khẽ. “Nếu định yêu em bảy sắc tình chủ nhật thì anh muốn em phải đứng im.”

“Yêu em đi,” tôi thách thức, giọng thật khẽ và hổn hển.

Christian hít vào thật sâu. Anh nheo mắt, ngó tôi đăm đăm, đôi mắt ẩn dưới làn mi dài, vô cùng gợi cảm.

“Ôi, bà Grey. Chỉ cần em nói thế.” Tay anh rời khỏi mép tất ngược lên chiếc quần lót. “Để bỏ mấy thứ này ra khỏi người em đã.” Anh nhẹ nhàng lôi nó xuống, tôi cựa mình giúp anh. Anh và tôi cùng bật ra tiếng xuýt xoa run rẩy.

“Đứng yên,” giọng anh gầm gừ.

“Em đang giúp mà,” tôi bĩu môi. Anh xâm chiếm ngay bờ môi dưới, nhẹ nhàng nhay nhay.

“Yên,” anh gằm ghè. Anh tuột chiếc quần chip của tôi xuống, vén chân váy lên dồn lại quanh hông, hai bàn tay đặt vào eo nhấc bổng tôi lên.

Trên tay anh vẫn giữ chiếc quần chip.

“Ngồi xuống lòng anh. Dạng hai chân ra,” anh ra lệnh, nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Tôi ngồi trên lòng anh, nhìn anh thách thức. Làm tới đi!

“Bà Grey,” anh gọi giật giọng. “Em đang khiêu khích anh đấy à?” Ánh mắt anh nhìn tôi, vừa vui vẻ, vừa kích thích. Một sự kết hợp đầy cám dỗ.

“Vâng. Thế anh định làm gì nào?”

Mắt anh ánh lên niềm phấn khích trước vẻ thách thức của tôi, tôi cảm thấy sự trỗi dậy của anh bên dưới tôi. “Chắp hai tay em ra sau lưng.”

Ôi!Tôi ngoan ngoãn làm theo, rồi anh khéo léo dùng chiếc quần con trói cổ tay tôi lại.

“Dùng quần của em ư? Ngài Grey, anh không ngượng sao,” tôi trách móc.

“Chẳng có gì phải ngượng nếu liên quan đến em, bà Grey ạ, em biết thừa rồi còn gì.” Ánh mắt anh nhìn dữ dội và rạo rực. Tay anh ôm lấy quanh eo nhích tôi ngồi lùi lại một chút. Nước vẫn nhỏ giọt trên cổ và ngực anh. Tôi những muốn nhoài người về phía trước, đưa lưỡi lướt những giọt nước kia đi, nhưng trớ trêu thay giờ tôi đã bị trói chặt mất rồi.

Christian ve vuốt hai bên đùi non của tôi, rồi miết tay dọc xuống đầu gối. Anh nhẹ nhàng đẩy hai chân tách ra xa nhau và mở rộng hai chân mình, kẹp tôi ở giữa. Những ngón tay anh lại di chuyển tới cúc áo sơ mi.

“Anh nghĩ ta không cần cái này nữa,” anh nói, và cẩn thận cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt người tôi, mắt không rời tôi lấy nửa giây. Đôi mắt ấy càng tối thẫm lại khi anh cởi xong, dừng lại để tự tận hưởng thành quả. Tim tôi đập điên cuồng, hơi thở gấp gáp. Không thể tin được – sự cứng cáp của anh chạm vào tôi, tôi cảm thấy nó rõ ràng – nóng bỏng, và phiền thật… đã sẵn sàng. Tôi những muốn ưỡn cong thân mình. Anh để chiếc áo ẩm ướt của tôi mở phanh cúc, hai tay vuốt ve khuôn mặt tôi, ngón tay cái miết nhẹ bờ môi dưới. Rồi bất ngờ anh đẩy ngón tay vào miệng tôi.

“Mút,” anh khẽ ra lệnh, nhấn mạnh ở chữ M. Tôi ngậm miệng lại và làm theo lời anh. Ôi… tôi thích trò này. Vị của anh thật tuyệt. Tôi còn thích nếm cái gì khác nữa đây? Các vòng cơ nơi bụng dưới siết lại khi nghĩ tới đó. Môi anh hé mở khi răng tôi cà và nhay vùng da thịt mềm mại ở ngón tay anh.

Anh rên rỉ, rồi từ từ rút ngón tay ướt át khỏi miệng tôi, miết dọc xuống cằm, rồi tới cổ và qua vùng xương ức. Anh móc ngón cái vào bầu áo ngực, giật mạnh xuống, phơi trần một bên ngực.

Mắt anh vẫn không rời mắt tôi. Anh quan sát từng phản ứng mỗi khi sự đụng chạm của anh khơi gợi nơi tôi, và tôi cũng đắm đuối ngắm anh.

Nóng bỏng. Chế ngự. Sở hữu. Tôi yêu điều đó. Anh lặp lại từng thao tác ấy với bên tay kia, đến khi hai trái đào được giải phóng tự do. Hai bàn tay nhẹ nhàng úp lên đó, ngón tay cái vân vê nơi đầu ngực, nghịch ngợm và trêu chọc, khiến chúng căng cứng dưới sự ve vuốt thiện nghệ của anh. Tôi cố, cố hết sức không cựa quậy, nhưng xúc cảm giác nơi đầu nhũ hoa truyền dòng điện nóng bỏng tới miền sâu thẳm ham muốn phía dưới tôi, khiến tôi bật tiếng rên và ngửa mạnh đầu ra sau, mắt nhắm lại, hoàn toàn đầu hàng trước màn tra tấn ngọt ngào và âu yếm này.

“Suỵt.” Âm thanh vỗ về của Christian như đổ thêm dầu vào lửa, cùng nhịp phách với những ngón tay tinh nghịch của anh. “Yên nào, cưng, yên.” Anh rời tay khỏi một bên ngực, lách ra phía lưng tôi, xòe bàn tay đỡ quanh gáy. Rướn người về phía trước, anh ngậm mạnh đầu nhũ hoa trơ trụi và ngấu nghiến, mái tóc ướt cọ vào tôi nhồn nhột. Cùng lúc đó, tay bên kia anh ngừng chà xát. Thay vào đó ngón cái và ngón trỏ của anh kẹp lấy nó, nhẹ nhàng day giật, vân vê.

“A! Christian!” Tôi rên lên, oằn mình về phía trước. Nhưng anh vẫn ung dung tiếp tục. Cơ thể tôi bừng bừng khi khoái cảm trào dâng không ngừng.

“Christian, xin anh,” tôi nài nỉ.

“Ưm,” tiếng anh âm ư trong lồng ngực. “Anh muốn em tới bằng cách này.” Ngực tôi được ngơi nghỉ trong chốc lát, khi từng lời anh nói mơn trớn làn da tôi. Như thể anh đang đánh thức một miền xa xăm tối tăm thăm thẳm trong tâm trí tôi, nơi ấy chỉ mình anh hiểu rõ. Khi anh tiếp tục trò chơi đang dang dở, khoái cảm lần này gần chạm tới đỉnh điểm. Rên lên thật lớn, tôi quằn quại trong lòng anh, cố tìm kiếm sự cọ sát quý giá lên quần anh. Tôi vùng vẫy cố giằng giật cánh tay đang bị trói bằng chiếc quần con, khao khát được chạm vào anh, nhưng tôi hoàn toàn thất bại – bị cơn khoái cảm phản trắc hạ gục.

“Xin anh,” tôi khẽ van nài, trong khi cơn khoái cảm xuyên thấu cơ thể tôi, từ đỉnh đầu tới từng ngón chân, siết chặt mọi thứ trên đường lao của mình.

“Ngực em đẹp quá, Ana.” Anh thì thầm. “Một ngày nào đó anh sẽ yêu trên đó.”

Thế nghĩa là quái quỷ gì nhỉ? Tôi mở mắt, trân trân nhìn anh đang ngấu nghiến cơ thể tôi, làn da bỏng rát dưới mỗi sự đụng chạm của anh. Tôi không còn cảm giác với chiếc áo ướt sũng nước hay mái tóc ướt đẫm của anh nữa… không cảm thấy gì ngoại trừ sự thiêu đốt bừng bừng.

Sự thiêu đốt ngọt ngào, bỏng rát, từ tốn và sâu thẳm trong tôi, và mọi suy nghĩ đều bốc hơi khi cơ thể tôi co thắt và siết chặt lại… sẵn sàng, chới với… khao khát được phóng thích. Còn anh vẫn không ngơi nghỉ – vẫn khiêu khích, giằng giật, dồn đẩy tôi điên cuồng. Tôi muốn… tôi muốn…

“Tới đi em,” anh thúc giục – và tôi tới. Cơn cực khoái chạy khắp cơ thể tôi. Anh dừng sự hành hạ âu yếm lại, choàng tay ôm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng khi cơ thể tôi dịu dần trở lại. Tôi mở mắt ra thấy mình đang tựa lên ngực anh, mắt anh nhìn tôi đắm đuối.

“Chúa ơi, anh thích được ngắm em, Ana.” Giọng anh đầy kinh ngạc.

“Thật là…” Tôi không biết nói sao nữa.

“Anh biết.” Anh rướn người hôn tôi, bàn tay vẫn đặt sau gáy, giữ chặt và nghiêng đầu tôi để anh có thể hôn tôi thật sâu – đầy yêu thương và ngưỡng mộ.

Tôi đắm mình trong nụ hôn ấy.

Anh ngả người hít một hơi dài, đôi mắt mang sắc màu dữ dội của cơn cuồng phong nhiệt đới.

“Giờ anh sẽ yêu em, dữ dội,” anh thì thào.

Ôi chao. Hai tay anh giữ eo tôi, nhấc tôi từ trên đùi dịch xuống đầu gối. Bàn tay phải với tới cạp quần âu màu xanh dương thẫm, lần tìm chiếc khuy. Những ngón tay bên trái lướt lên xuống dọc bắp đùi tôi, lần nào cũng dừng lại ở đường viền tất. Anh đang nhìn tôi đắm đuối, mặt anh kề mặt sát mặt tôi. Trong hoàn cảnh bị trói chặt bởi chiếc quần con, tôi không còn đủ sức chống chọi nữa. Đây hẳn là một trong những dịp riêng tư thắm thiết nhất giữa chúng tôi – khi tôi đang ngồi trên đùi anh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp màu xám của anh. Nó khiến tôi cảm thấy thật phóng túng, nhưng cũng thật gần gũi với anh – tôi không còn thấy thẹn thùng, ngượng ngập nữa. Bên Christian, chồng tôi, người tôi yêu, vô cùng độc đoán, anh chàng Lắm Chiêu – tình yêu của đời tôi.

“Này,” anh khẽ gọi, nâng nhẹ cằm và nhìn tôi lo lắng. “Sao em khóc? Anh làm em đau à?”

“Không,” tôi lí nhí đáp. Anh vuốt tóc trên mặt tôi, ngón tay miết lau giọt nước mắt đọng trên má, dịu dàng hôn môi tôi. Anh vẫn ở trong tôi. Anh cựa mình rút ra, khiến tôi nhăn mặt.

“Có chuyện gì hả Ana? Kể anh nghe đi.”

Tôi sụt sịt. “Chỉ là… là vì đôi khi em quá xúc động vì yêu anh nhiều quá,” tôi nhỏ nhẹ đáp.

Sau một tích tắc, anh nhoẻn nụ cười đặc biệt duyên dáng – dành riêng cho tôi, có lẽ thế. “Em cũng mang lại cảm xúc y như thế ở anh,” anh nhẹ nhàng nói, lại hôn tôi. Tôi mỉm cười, lòng vui như trẩy hội.

“Thật không?”

Anh tủm tỉm cười. “Em thừa biết rồi còn gì.”

“Đôi khi thôi. Không phải lúc nào cũng biết.”

“Anh cũng thế, bà Grey.”

Tôi nhoẻn cười rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên ngực anh, dụi vào lớp lông măng trên ngực anh. Christian vuốt tóc rồi, rồi lướt một tay ra sau lưng. Anh gỡ móc áo ngực và kéo một bên quai xuống, tôi cựa mình, để anh kéo nốt quai bên kia ra khỏi tay, rồi thả chiếc áo của tôi xuống nền nhà.

“Hmm. Da kề da,” Anh gật gù thích thú, rồi ôm gọn tôi vào lòng. Anh hôn bờ vai tôi, rồi dụi mũi ngược lên tai tôi. “Em có mùi hương của thiên đường, bà Grey.”

“Anh cũng vậy, ngài Grey.” Tôi lại dúi vào người anh, hít hà hương thơm của anh, giờ đây pha trộn thêm hương vị của tình ái. Tôi có thể nằm mãi như thế này trong vòng tay anh, mãn nguyện và hạnh phúc. Đây chính là điều tôi cần sau một ngày đủ thứ chuyện, nào là trở-về-với-công- việc, cãi cọ và gặp gỡ cô-nàng-nở-nang. Đây chính là nơi tôi muốn về, cho dù anh ấy có là cỗ máy kiểm soát, cùng thói độc đoán ngông cuồng, đây chính là nơi tôi thuộc về. Christian dụi vào tóc tôi, hít hà thật mạnh. Tôi bật ra tiếng thở dài khoan khoái, và cảm thấy anh đang cười. Thế rồi chúng tôi cứ ngồi thế, im lặng ôm chặt nhau.

Cuối cùng hiện thực cũng trở về.

“Muộn rồi,” Christian nhắc, ngón tay vuốt ve mơn trớn lưng tôi.

“Vẫn phải cắt tóc cho anh.”

Anh bật cười. “Đúng thế, bà Grey. Em còn sức làm nốt công việc còn dang dở không?”

“Vì anh thì làm gì cũng được, ngài Grey.” Tôi lại hôn lên ngực anh rồi miễn cưỡng đứng dậy.

“Đừng đi.” Anh giữ hông tôi, xoay người tôi lại, rồi ngồi thẳng dậy, cởi chân váy tôi xuống, thả nó dưới sàn. Anh chìa tay ra, tôi bám lấy tay anh, bước ra khỏi chiếc váy. Giờ trên người tôi chỉ còn đôi tất dài và chiếc dây nịt.

“Em là một tuyệt tác phi thường, bà Grey.” Anh ngồi khoanh tay, tựa lưng trên ghế, rồi đưa ra lời nhận xét chân thành và thẳng thắn.

Tôi điệu đàng giơ hai tay rồi xoay một vòng trước mắt anh.

“Chúa ơi, anh là kẻ cực kì may mắn,” anh thốt lên đầy thán phục.

“Đúng thế đấy.”

Anh bật cười. “Mặc áo anh vào rồi em có thể cắt tóc cho anh. Để thế này em sẽ làm anh mất tập trung, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ lên giường kịp nữa.”

Tôi không kìm được nụ cười đáp lại. Biết anh đang hau háu dõi theo từng cử động của mình, tôi giả bộ ưỡn người bước lại chỗ vứt đôi giày và chiếc áo của anh. Từ từ cúi xuống, tôi nhặt áo anh lên, hít hà – ưm – rồi khoác nó lên ngươi. Mắt Christian mở tròn xoe. Anh cài lại khóa quần và ngắm tôi chăm chú.

“Có vẻ giống một màn trình diễn cơ thể nhỉ, bà Grey.”

“Mình có cái kéo nào không?” Tôi hỏi, mắt chớp chớp vẻ thơ ngây.

“Trong phòng làm việc của anh cơ,” anh cằn nhằn.

“Em sẽ đi tìm.” Để anh lại một mình, tôi bước vào phòng ngủ, lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, rồi đi về phía phòng làm việc của anh. Khi bước ra dãy hành lang chính, tôi để ý cánh cửa phòng làm việc của Taylor để mở. Bà Jones đang đứng ngay ở cửa. Tôi dừng phắt lại, núp vội vào tường.

Taylor đang lướt ngón tay trên má bà Jones và mỉm cười âu yếm. Rồi anh cúi xuống hôn bà.

Khỉ thật! Taylor và bà Jones? Tôi há hốc mồm kinh ngạc – ý tôi là, ừ thì trước tôi cũng đã ngờ ngợ.

Nhưng giờ họ rõ ràng cặp kè với nhau. Tôi ngượng chín người, cảm giác như thể mình là kẻ rình rập nhìn trộm, đành rón rén bước đi. Tôi chạy vụt qua phòng sinh hoạt chung, lẻn vào phòng làm việc của Christian.

Bật đèn lên, tôi bước tới bàn. Taylor và bà Jones… Wow! Tôi đang choáng váng. Tôi vẫn cứ tưởng bà Jones lớn tuổi hơn Taylor. Ôi, tôi phải tìm hiểu chuyện này xem sao. Tôi mở ngăn kéo bàn và ngay lập tức bị hút vào một khẩu súng ngắn. Christian có cả súng!

Một khẩu súng lục. Khỉ thật. Tôi không hề biết Christian lại sở hữu súng. Tôi lôi nó ra, trượt lẫy để kiểm tra ổ đạn. Nó đã được nạp đủ đạn, nhưng nhẹ tênh… quá nhẹ. Chắc làm bằng vật liệu carbon. Christian làm gì với khẩu súng này? Chà, tôi hy vọng anh biết bắn. Những lời cảnh báo lê thê của dượng Ray về súng ngắn lướt nhanh qua tâm trí tôi. Ông không bao giờ quên được thời gian huấn luyện trong quân đội. Thứ đó sẽ giết con, Ana. Con cần phải biết mình đang làm gì khi có trong tay một khẩu súng. Tôi đặt khẩu súng xuống và tìm kéo. Nhanh chóng tìm thấy nó, tôi vội vàng quay lại chỗ Christian, đầu vẫn kêu ong ong. Taylor và bà Jones… khẩu súng…

Ở lối vào phòng sinh hoạt chung, tôi chạm trán Taylor.

“Ôi bà Grey, xin thứ lỗi cho tôi.”

Mặt anh ta đỏ bừng khi nhanh chóng nhận ra cách tôi ăn mặc.

“Ưm, chào Taylor… ưm. Tôi đang cắt tóc cho Christian!” Tôi lúng ta lúng túng, lắp bắp thốt ra. Taylor xấu hổ muốn chết đi được. Tôi cũng thế. Anh ấy mở miệng định nói gì đó, rồi vội khép lại, đứng tránh sang một bên.

“Mời bà,” anh ta trịnh trọng nói. Tôi nghĩ chắc mình đang có màu giống chiếc Audi cũ của mình, chiếc xe ngoan ngoãn. Còn gì xấu hổ hơn được chứ?

“Cảm ơn anh,” tôi lí nhí đáp rồi lao vụt vào phòng. Chết tiệt! Đến bao giờ tôi mới quen với việc nhà riêng còn có nhiều người khác nữa? Tôi lao vào phòng tắm, thở hổn hển.

“Có chuyện gì thế?” Christian đang đứng trước gương, tay cầm đôi giày của tôi. Tất cả trang phục vừa vứt lung tung của tôi đã được xếp gọn gàng bên cạnh bồn rửa mặt.

“Em vừa chạm mặt Taylor.”

“Ôi.” Christian nhăn mặt. “Ăn mặc như này hả?”

Chết tiệt! “Không phải lỗi của Taylor.”

Trán Christian cau lại sâu hơn. “Không. Nhưng vẫn có lỗi.”

“Em vẫn mặc đồ mà.”

“Quá ít.”

“Em không biết ai ngượng hơn, em hay anh ta.” Tôi lại áp dụng kĩ thuật đánh trống lảng của mình. “Anh có biết anh ấy và Gail đang… chà, cặp kè không?”

Christian cười lớn. “Có, dĩ nhiên anh biết rồi.”

“Và anh chẳng kể với em bao giờ cả?”

“Anh tưởng em biết rồi.”

“Không.”

“Ana, họ đều là người lớn. Sống dưới cùng một mái nhà. Đều độc thân. Và đều quyến rũ.”

Tôi ngượng ngùng, thấy mình thật ngốc vì không để ý.

“Chà, nếu anh nói thế… em cứ tưởng Gail lớn tuổi hơn Taylor.”

“Đúng thế, nhưng không nhiều.” Anh nhìn tôi, lúng túng. “Có người thích phụ nữ lớn tuổi hơn…” Anh đột nhiên im lặng, mắt mở to.

Tôi trừng mắt nhìn anh. “Em biết,” tôi quát.

Christian có vẻ áy náy. Anh âu yếm mỉm cười. Tuyệt nhỉ! Trò đánh trống lảng của tôi đã thành công! Cô nàng Tiềm Thức trợn mắt nhìn tôi – nhưng cái giá phải trả là gì? Giờ đây hình ảnh bà Robinson tuy không được nhắc đến đang hiện ra trước mắt chúng tôi.

“Anh bỗng nhớ ra,” anh hớn hở nói.

“Gì?” tôi xẵng giọng hỏi. Tôi tóm lấy chiếc ghế, xoay nó đối diện chiếc gương phía trên bồn rửa mặt. “Ngồi xuống,” tôi ra lệnh. Christian nhìn tôi đầy thích thú, nhưng vẫn làm theo yêu cầu, ngồi tựa lưng trên ghế. Tôi bắt đầu chải mái tóc giờ chỉ còn hơi âm ẩm.

“Anh đang nghĩ ta có thể sửa mấy căn phòng chỗ ga-ra ở nhà mới cho họ ở,” Christian nói tiếp. “Biến chỗ đó thành nhà. Thế thì con gái anh ấy có thể đến thăm thường xuyên hơn.” Anh thận trọng nhìn tôi qua gương. “Sao cô bé không ở đây?”

“Taylor chưa bao giờ xin phép anh.”

“Có lẽ anh nên mời trước. Nhưng ta phải cư xử cho đàng hoàng.” Christian nhướng ày. “Anh chưa hề nghĩ tới chuyện ấy.”

“Có lẽ đấy là lý do Taylor không xin phép. Anh gặp cô bé chưa?”

“Rồi. Một cô bé đáng yêu. Rụt rè. Rất xinh. Anh trả tiền học phí cho cô bé.”

Ồ! Tôi ngừng chải, ngó anh đăm đăm qua gương.

“Em không biết đấy.”

Anh nhún vai. “Có lẽ là việc tối thiểu anh làm được. Với cả, làm thế để anh ấy không bỏ việc.”

“Em chắc chắn Taylor thích làm việc cho anh.”

Christian ngây người nhìn tôi, rồi nhún vai. “Anh không biết nữa.”

“Em nghĩ anh ấy rất quý anh, Christian.” Tôi tiếp tục chải, liếc nhìn anh. Mắt anh vẫn không rời tôi.

“Em nghĩ thế à?”

“Vâng, đúng thế.”

Anh bật ra tiếng cười vừa dửng dưng lại vừa tự đắc, như thể trong lòng anh khá hài lòng khi thấy cấp dưới thích mình.

“Tốt. Em sẽ nói chuyện với Gia về ý tưởng chuyển dãy phòng phía ngoài gara chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi.” Tôi không còn cảm giác bực bội như lúc trước khi nhắc đến tên cô ta nữa. Cô nàng Tiềm Thức gật đầu kẻ cả với tôi. Được lắm… hôm nay chúng ta làm tốt đấy. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi hả hê. Giờ Gia sẽ để chồng tôi được yên và không còn làm anh khó chịu nữa.

Tôi đã sẵn sàng cắt tóc cho Christian. “Anh có chắc chắn để em cắt không? Cơ hội cuối cùng để tự giải cứu đấy.”

“Em cứ làm tới đi, bà Grey. Anh đâu phải nhìn thấy mình, mà là em cơ mà.”

Tôi phì cười. “Christian, em có thể ngắm anh cả ngày cũng được.”

Anh lắc đầu quầy quậy. “Chỉ là một khuôn mặt đẹp thôi mà cưng.”

“Và phía sau là một người đàn ông rất tốt.” Tôi hôn lên thái dương anh. “Người đàn ông của em.”

Anh cười ngượng ngập.

Nhấc lên lọn tóc đầu tiên, tôi chải ngược nó lên, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ngậm chiếc lược vào miệng, tôi cầm kéo và đưa nhát đầu tiên, cắt đi hơn hai centimet độ dài. Christian nhắm mắt, ngồi ngay như tượng, hít thở khoan khoái trong khi tôi lại tiếp tục. Thỉnh thoảng, anh lại mở mắt, nhìn tôi chăm chú. Anh không hề chạm vào tôi trong lúc tôi làm công việc của mình. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Sự vuốt ve của anh sẽ khiến tôi… mất tập trung ngay.

Mười lăm phút sau, tôi cắt xong.

“Xong rồi.” Tôi hài lòng với kết quả. Trông anh quyến rũ hơn bao giờ hết, tóc anh vẫn mềm mại và gợi cảm… chỉ ngắn hơn một chút thôi.

Christian ngắm mình trong gương, vẻ ngạc nhiên đầy thích thú. Anh cười tươi. “Làm tốt lắm, bà Grey.” Anh xoay hết bên này đến bên kia, rồi luồn tay ôm lấy tôi. Anh kéo tôi lại gần rồi hôn và dụi mũi vào bụng tôi.

“Cảm ơn em,” anh nói.

“Rất hân hạnh.” Tôi cúi xuống hôn nhẹ anh một cái.

“Muộn rồi. Lên giường.” Anh phát nhẹ vào hông tôi.

“A! Để em dọn dẹp chỗ này đã.” Tóc rơi vương vãi khắp sàn.

Christian nhăn mặt, như thể anh chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. “Được, để anh đi lấy chổi,” anh nói giọng điệu châm chọc. “Anh không muốn em làm đám nhân viên bối rối khi bắt gặp em trong bộ dạng thiếu vải thế kia.”

“Anh có biết chỗ để chổi không?” Tôi hồn nhiên hỏi anh.

Câu đó khiến Christian đứng khựng lại. “Ơ .. không.”

Tôi bật cười. “Để em đi.”

KHI TÔI LÊN GIƯỜNG chờ Christian, tôi ngẫm nghĩ xem ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến đổi ra sao. Lúc trước tôi bực tức với anh ra sao, còn anh thì thất vọng thế nào.

Tôi sẽ phải giải quyết sao đây với cái ý định hết sức vô lý về việc-điều- hành-một-công-ty. Tôi đâu có khao khát quản lí công ty riêng bao giờ.

Tôi đâu phải như anh. Tôi cần ngăn việc này lại ngay. Có lẽ tôi nên có từ khóa an toàn để dùng khi anh tỏ ra độc đoán và áp đặt, hay khi anh làm gì ngốc nghếch. Tôi bật cười khúc khích. Có lẽ từ khóa an toàn sẽ là ngốc nghếch. Tôi thấy ý tưởng này rất thú vị đây.

“Gì thế?” Anh hỏi khi leo lên giường bên cạnh tôi, mặc độc chiếc quần pijama.

“Không có gì. Chỉ là một ý tưởng thôi.”

“Ý tưởng gì?” Anh nằm duỗi thẳng bên cạnh tôi.

Chẳng đâu vào đâu cả. “Christian, em nghĩ mình không hề muốn điều hành công ty đâu.”

Anh nhỏm dậy, chống người trên khuỷu tay, cúi xuống nhìn tôi. “Sao em nói thế?”

“Bởi vì đó là việc em chưa bao giờ thấy thú vị cả.”

“Em thừa khả năng mà, Ana.”

“Em thích đọc sách, Christian. Điều hành công ty thì em sẽ không được làm việc đó.”

“Em có thể linh hoạt mọi việc được mà.

Tôi nhăn mặt.

“Em thấy đấy,” anh nói tiếp, “bí quyết điều hành một công ty thành công tất cả chỉ ở chỗ nắm bắt tài năng của các nhân sự trong tay rồi sử dụng theo ý em muốn. Nếu đó là nơi em yêu thích và thể hiện được tài năng thì em xây dựng công ty sao cho có thể thực hiện được điều đó. Đừng vội gạt nó ra khỏi tầm tay em, Ana. Em là một phụ nữ rất có năng lực. Anh nghĩ em có thể làm mọi việc em muốn nếu em chú tâm và nỗ lực thực hiện nó.”

Whoa! Sao anh có thể biết tôi có giỏi việc này hay không?

“Em cũng lo rằng nó sẽ chiếm mất quá nhiều thời gian của mình.” Christian nhíu mày.

“Thời gian mà em có thể dành cho anh.” Tôi chĩa ra vũ khí bí mật cuối cùng.

Mắt anh tối thẫm lại. “Anh biết em định giở trò gì rồi,” anh nói khẽ, vẻ khoái trá.

Chết tiệt!

“Gì cơ?” Tôi giả vờ ngây thơ.

“Em đang cố làm anh không tập trung vào vấn đề đang bàn. Em luôn làm trò này. Có điều đừng gạt phắt ý tưởng này đi, Ana. Em cứ nghĩ đi. Anh chỉ bảo vậy thôi.” Anh cúi xuống, đặt nụ hôn âu yếm, rồi ve vuốt ngón cái trên má tôi. Chủ đề này rồi sẽ còn được nói đi nói lại nữa à xem. Tôi cười với anh âu yếm – và tự nhiên tôi nhớ ra một câu anh nói lúc ban chiều.

“Em hỏi anh điều này được không?” Giọng tôi khe khẽ, ngập ngừng.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Lúc trước anh bảo nếu em giận anh, em có thể trút giận vào anh khi lên giường. Ý anh lúc đó là gì?”

Anh nằm im. “Thế em nghĩ ý anh là gì?”

Chết tiệt! Tôi nên nói thẳng ra. “Nghĩa là anh muốn được em trói lại.”

Anh nhướng mày ngạc nhiên. “Ưm… không đâu. Ý anh hoàn toàn không phải thế.”

“Ơ.” Tôi thấy nhói đau vì thất vọng.

“Em muốn trói anh thật à?” anh hỏi, tìm cách hiểu đúng ý tôi muốn gì.

Anh có vẻ choáng. Tôi ngượng quá. “À thì…”

“Ana, anh…” Anh dừng lại, khuôn mặt thoáng nét u ám.

“Christian,” tôi khẽ gọi, lòng lo sợ. Tôi xoay mình, chống khuỷu tay nằm nghiêng giống anh. Tôi vuốt ve má anh. Mắt anh mở lớn và sợ hãi. Anh lắc đầu buồn bã.

Chết thật! “Christian, thôi mà. Không sao đâu. Em tưởng ý anh thế”

Anh nắm tay tôi, đặt lên phía ngực trái đang dập thình thịch. Quái quỷ! Chuyện gì thế?

“Ana, anh không biết mình sẽ cảm thấy sao khi em chạm vào anh lúc anh bị trói.”

Tôi nổi cả da gà. Cứ như thể anh đang thú nhận một điều gì đó vô cùng thầm kín.

“Việc ấy vẫn còn mới mẻ quá.” Giọng anh trầm và chân thành.

Chết thật. Chỉ là một câu hỏi thôi mà, ấy thế mà tôi thấy anh lại dẫn dắt thêm thắt được nhiều quá, nhưng quả là anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Ôi chao, Năm Mươi ơi là Năm Mươi. Nỗi lo lắng siết chặt tim tôi. Tôi cúi xuống, người anh tê cứng lại, tôi kịp đặt nụ hôn dịu dàng lên khóe miệng anh.

“Christian, em nghĩ sai rồi. Xin anh đừng lo lắng về nó nữa. Xin anh đừng nghĩ ngợi về chuyện ấy nữa.” Tôi hôn anh. Mắt nhắm lại, anh khẽ rên lên, rồi trở mình đẩy tôi xuống đệm, bàn tay anh giữ lấy cằm tôi say sưa… mê mải.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện