Chương 9

Chương chín

_Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trước báo thức, Christian cuộn chặt tôi như dây tơ hồng, đầu anh gối lên ngực tôi, cánh tay quàng quanh eo và chân kẹp giữa hai chân tôi. Anh nằm lấn sang cả chỗ tôi nằm. Luôn là như thế, nếu tối hôm trước chúng tôi tranh cãi, thì hôm sau y như rằng lại thế này, cuốn tròn quanh tôi, làm tôi nóng người và không cựa quậy nổi.

Ôi, đúng là Lắm Chiêu. Anh ấy là người thiếu thốn một số thứ. Có ai ngờ được nhỉ? Một phiên bản Christian quen thuộc khác là cậu bé loắt choắt, nhếch nhác đáng thương cứ ám ảnh tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vừa cắt ngắn của anh, nỗi buồn nguôi ngoai hẳn. Anh cựa mình, đôi mắt ngái ngủ he hé bắt gặp mắt tôi. Anh chớp chớp mắt rồi tỉnh.

“Chào em,” anh mỉm cười.

“Chào anh.” Tôi thích được đánh thức cùng nụ cười này.

Anh dụi đầu vào ngực tôi, tiếng âm ư thích thú ngân nga trong cổ họng. Bàn tay anh đặt trên eo tôi du ngoạn xuống dưới, lướt trên lớp áo ngủ sa- tanh mát rượi.

“Em quả là một món ngon đầy cám dỗ,” anh khẽ thủ thỉ. “Nhưng mà dù rất mời mọc,” anh liếc nhìn báo thức, “anh vẫn phải dậy thôi.” Anh duỗi mình, buông tôi ra và ngồi dậy. Tôi nằm ngửa, đầu gối lên hai tay, chiêm ngưỡng màn diễn thú vị – Christian trút bỏ quần áo để đi tắm. Anh thật tuyệt hảo. Tôi chẳng phải thêm thắt gì nữa cả.

“Ngắm có đã mắt không, bà Grey?” Christian nhướng mày trêu chọc.

“Tuyệt mỹ, ngài Grey.”

Anh nhoẻn miệng cười, quẳng chiếc quần pijama suýt rơi vào mặt tôi, nhưng tôi kịp đỡ lấy nó, cười khanh khách như cô bé con. Với điệu cười ranh mãnh, anh kéo chiếc chăn lông tuột xuống, quỳ một chân trên giường, nắm hai cổ chân tôi, kéo tôi trượt về phía anh, chiếc váy ngủ dốc ngược lên. Tôi la lên, còn anh thì trườn lên người tôi, miết một nụ hôn dài từ đầu gối, lên đùi non… rồi… Ôi… Christian!

“CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, CÔ GREY,” bà Jones vui vẻ chào đón tôi. Tôi ngượng ngùng, bối rối vì nhớ ra cảnh tình tứ của bà với Taylor tối qua.

“Chào buổi sáng,” tôi đáp khi bà đưa mời tôi một tách trà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bar bên cạnh chồng, trông anh mới rạng ngời làm sao: cơ thể thơm tho sau khi tắm, tóc còn âm ẩm, áo sơ mi trắng phẳng phiu với cà vạt xám-bạc. Màu cà vạt yêu thích nhất của tôi. Tôi có những kỳ niệm thật êm ái với chiếc cà vạt này.

“Em khỏe không, bà Grey?” Ánh mắt anh trìu mến.

“Em nghĩ anh biết thừa còn gì, ngài Grey.” Tôi ngước nhìn anh qua hàng mi dài.

Anh phì cười. “Ăn đi,” anh ra lệnh.

“Hôm qua em chẳng chịu ăn gì cả.”

Ôi, chàng Năm Mươi độc đoán!

“Đấy là tại anh cứ như đồ ngốc.”

Bà Jones làm rơi đồ ở bồn rửa bát, tiếng loảng xoảng làm tôi giật nảy mình. Christian dường như chẳng nghe thấy tiếng động. Anh không để ý đến bà Jones, vẫn đăm đắm nhìn tôi.

“Có ngốc hay không thì cũng ăn đi.” Giọng anh rất nghiêm túc. Không nên đôi co với anh nữa.

“Được rồi! Thì cầm thìa lên, ăn sáng vậy,” tôi nhấm nhẳng và ngúng nguẩy như trẻ con mới lớn. Tôi xúc vài thìa sữa chua kem Hy Lạp vào bát ngũ cốc của mình, rồi cho nắm việt quất vào. Tôi ngó nhìn bà Jones và thấy bà bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi mỉm cười, bà cũng đáp lại với nụ cười trìu mến quen thuộc. Bà vừa chuẩn bị bữa sáng theo đúng ý tôi, món này tôi bắt đầu làm quen từ dạo đi trăng mật.

“Trong tuần này anh phải đi công tác ở New York.” Thông báo của Christian phá vỡ cơn mơ màng của tôi.

“Ơ.”

“Nghĩa là mất cả ngày lẫn đêm. Anh muốn em đi cùng anh.”

“Christian, em không xin nghỉ phép được đâu.”

Anh nhìn tôi với ánh mắt ôi-thế-à- nhưng-anh-là-sếp-cơ-mà.

Tôi thở dài. “Em biết anh là chủ sở hữu công ty, nhưng em vừa nghỉ ba tuần liền rồi. Xin anh. Làm sao anh có thể trông đợi em quản lý được công ty nếu em chẳng có mặt ở đó? Em ở nhà vẫn ổn mà. Em chắc anh sẽ đi cùng Taylor, nhưng vẫn còn Sawyer và Ryan ở lại…” Tôi ngừng lời khi thấy Christian toe toét cười. “Sao cơ?” Tôi hỏi xẵng.

“Không có gì. Tại em đấy,” anh thản nhiên đáp.

Tôi nhíu mày. Anh đang cười giễu tôi đấy à? Thế rồi tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ khó chịu. “Anh đến New York bằng gì?”

“Máy bay của công ty, thế sao?”

“Em chỉ muốn biết liệu anh có định đi bằng Charlie Tango không.” Tôi khẽ đáp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhớ lại lần cuối cùng anh lái chiếc trực thăng cá nhân. Cơn buồn nôn dâng lên nhộn nhạo khi tôi nghĩ tới những giờ phút đầy lo âu khi ngóng chờ tin tức về anh. Đấy hẳn là thời khắc suy kiệt nhất mà tôi từng trải qua. Tôi nhận thấy bà Jones cũng đứng sững người lại. Tôi cố xua tan ý nghĩ này đi.

“Anh không bay trên Charlie Tango tới New York đâu. Loại này không thích hợp. Với cả phải mất hai tuần nữa nó mới sửa xong.”

Tạ ơn trời đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, phần cũng bớt băn khoăn khi biết rằng cái sự cố Charlie Tango vốn cứ luẩn quẩn trong tâm trí Christian sau mấy tuần gần đây đã không còn ảnh hưởng nữa.

“Chà, em thấy vui vì nó sắp sửa xong, nhưng…” Tôi im bặt. Có nên nói với anh rằng tôi sẽ lo lắng thế nào khi anh bay chuyến này không?

“Gì thế?” Anh hỏi khi vừa ăn xong món trứng tráng.

Tôi nhún vai.

“Ana?” Anh gặng hỏi, giọng nghiêm nghị hơn.

“Chỉ là… anh biết đấy. Lần trước anh bay trên đó… em tưởng, ta tưởng, anh…” Tôi không nói tiếp được, vẻ mặt Christian dịu dàng hơn.

“Này em.” Anh lật những ngón tay vuốt nhẹ má tôi. “Lần đó có kẻ phá hoại mà.” Khuôn mặt anh thoáng phớt vẻ u ám, trong giây lát ấy tôi tự hỏi liệu anh có biết kẻ nào chịu trách nhiệm vụ ấy không.

“Em không sao chịu đựng nổi ý nghĩ có thể mất anh,” tôi lí nhí.

“Năm người bị sa thải vì vụ đó, Ana. Sẽ không xảy ra nữa đâu.”

“Năm người ư?”

Anh gật đầu, nghiêm nét mặt.

Trời đất ơi!

“À em bỗng nhớ ra. Có một khẩu súng trong ngăn bàn anh.”

Anh nhăn mặt khi thấy tôi ngoắt chuyển sang chuyện khác, và có lẽ vì cả cái giọng điệu kết tội tôi thốt ra, mặc dù không hề chủ ý như thế.

“Của Leila đấy,” cuối cùng anh đáp. “Nó nạp đầy đạn.”

“Sao em biết?” Trán anh càng nhăn lại.

“Hôm qua em có kiểm tra.”

Anh quắc mắc nhìn tôi. “Anh không muốn em đụng vào súng với má. Hy vọng em cài lại chốt an toàn rồi.”

Tôi chớp mắt, thoáng sững sờ. “Christian, trên súng lục không có chốt an toàn. Anh không biết gì về súng à?”

Mắt anh mở tròn xoe. “Ưm… không.”

Taylor đằng hắng giọng ở cửa. Christian gật đầu đáp lại ông.

“Chúng ta phải đi thôi,” Christian đứng dậy, khoác áo vest xám vào. Tôi đi theo anh ra hành lang.

Anh ấy giữ súng của Leila. Tôi choáng váng bởi điều này, hơi thắc mắc có chuyện gì với cô nàng thế. Cô ta vẫn ở – cái chỗ nào ấy nhỉ? Ở miền Đông chăng. New Hampshire. Tôi không nhớ nữa.

“Chào Taylor,” Christian đáp.

“Xỉn chào ông bà Grey.” Anh ta gật đầu chào hai chúng tôi, nhưng mắt anh tránh nhìn thẳng vào tôi. Tôi thầm cảm ơn anh ta, vì chợt nhớ lại tình trạng hở hang lúc tôi chạm trán Taylor tối qua.

“Em chỉ cần đánh răng nữa thôi,” tôi khẽ đáp. Christian luôn đánh răng trước bữa sáng. Chẳng hiểu sao lại thế.

“ANH NÊN NHỜ TAYLOR dạy cách bắn súng,” tôi gợi ý khi đang trong thang máy xuống. Christian ngó nhìn tôi thích thú.

“Ngay bây giờ ư?” anh dửng dưng hỏi.

“Vâng.”

“Anastasia, anh căm ghét súng ống. Mẹ anh từng phải vá víu cho quá nhiều nạn nhân bị súng bắn, còn bố anh thì kịch liệt phản đối súng đạn. Anh lớn lên và chịu ảnh hưởng của họ. Ít nhất thì anh đã có hai khẩu súng được cấp phép ở bang Washington này.”

“Ồ. Taylor có mang súng theo không?”

Christian mím môi.

“Thỉnh thoảng.”

“Anh không thích thế à?” Tôi hỏi khi Christian dẫn tôi từ thang máy ra sảnh trệt.

“Không,” anh đáp, môi mím chặt. “Chỉ nên nói rằng Taylor và anh có những quan điểm khác nhau liên quan đến sử dụng súng.” Tôi thầm chọn đứng về phe Taylor trong chuyện này.

Christian giữ cửa cho tôi bước ra, đi về phía chiếc xe đang chờ. Anh không để tôi tự lái xe một mình từ dạo phát hiện ra vụ Charlie Tango bị phá hoại. Sawyer mỉm cười thân thiện, giữ cửa để Christian và tôi lên xe.

“Xin anh.” Tôi với sang siết chặt tay anh.

“Chuyện gì?”

“Hãy học cách dùng súng.”

Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. “Không. Thôi không nhắc đến nữa, Anastasia.”

Và tôi lại thành đứa trẻ bị quở trách. Tôi định mở miệng nói lời nào đó thật ngoa ngoắt, nhưng rồi quyết định không để khởi đầu một ngày làm việc trong tâm trạng không vui. Tôi đành ngồi khoanh tay, liếc thấy Taylor đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Anh ấy quay đi, mắt nhìn tập trung vào đường đi phía trước, nhưng hơi lắc đầu, rõ ràng là đang thất vọng.

Hừm… Thỉnh thoảng Christian cũng khiến anh ấy phải phát điên. Nghĩ tới đây, tôi thấy buồn cười, và thế là tự cứu vãn được tâm trạng mình.

“Leila giờ ở đâu?” Tôi hỏi khi Christian đang nhìn ra ngoài cửa xe.

“Anh bảo em rồi. Cô ta ở Connecticut với họ hàng.” Anh liếc nhìn tôi.

“Anh kiểm tra chưa? Xét cho cùng cô ấy để tóc dài. Biết đâu chính cô ta lái Dodge.”

“Anh kiểm tra rồi. Cô ấy được nhận vào một trường mỹ thuật ở Hamden. Tuần này vừa nhập học.”

“Anh nói chuyện với cô ấy à?” tôi khẽ hỏi, mặt mày như chẳng còn tí khí huyết nào.

Christian bị bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu tôi nói.

“Không. Là Flynn.” Anh nhìn nét mặt tôi để tìm kiếm manh mối xem tôi nghĩ gì.

“Em hiểu rồi,” tôi lí nhí đáp, nhẹ cả người.

“Sao cơ?”

“Không có gì.”

Christian thở dài. “Ana. Chuyện gì thế?”

Tôi nhún vai, không muốn thừa nhận thói ghen tuông phi lí của mình.

Christian nói tiếp, “Anh vẫn theo dõi tình hình cô ấy, kiểm soát việc cô ấy vẫn ở nguyên rìa bên kia đất nước. Cô ta khoẻ hơn rồi, Ana. Flynn đã chuyển cô ấy sang một bác sĩ ở New Haven, các báo cáo sức khỏe đều tích cực. Cô ta vẫn quan tâm tới nghệ thuật, nên…” Anh ngừng nói, mắt vẫn chăm chăm soi xét nét mặt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngờ rằng anh đang trả học phí cho cô ta. Tôi có muốn biết rõ không? Có nên hỏi thẳng anh không? Ý tôi là không phải anh không có khả năng chi trả khoản đó, nhưng sao anh lại cảm thấy có trách nhiệm với việc này? Tôi thở dài thườn thượt. Cô nàng ấy không thể so sánh với Bradley Kent ở lớp sinh học với cái ý định dớ dẩn của cậu ta khi nhăm nhe đòi hôn tôi. Christian nắm lấy tay tôi.

“Đừng băn khoăn chuyện đó nữa, Anastasia,” anh khẽ nhắc nhở. Tôi siết tay anh để làm anh yên lòng. Tôi hiểu anh đang làm những gì anh thấy đúng đắn.

GIỜ GIẢI LAO giữa cuộc họp sáng, khi cầm điện thoại gọi cho Kate, tôi thấy có thư của Christian.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nịnh nọt

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 09:54

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey thân mến

Anh vừa nhận được ba lời khen ngợi cho kiểu tóc mới cắt.

Kiểu khen ngợi từ các nhân viên thế này khá mới mẻ. Chắc hẳn mặt anh đã hiện lên kiểu cười lố lăng lắm mỗi khi nghĩ đến chuyện đêm qua. Em đích thực là một quý cô xinh đẹp, tài giỏi tuyệt vời.

Và hoàn toàn thuộc về anh.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Tôi đọc mà thấy xúc động rưng rưng.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Cố gắng tập trung vào công việc

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 10:48

Tới: Christian Grey Gửi ngài Grey

Em đang cố gắng làm việc và không muốn bị xao lãng bởi những kí ức ngọt ngào ấy.

Giờ có phải lúc thú nhận rằng em thường cắt tóc cho dượng Ray không? Em không biết việc ấy lại giúp ích nâng cao tay nghề đến thế! Thưa vâng, em là của anh, và anh, người từ chối quyền sử dụng súng theo quy định Hiến pháp đích thực là đức ông chồng yêu dấu và độc đoán của em. Nhưng đừng lo, vì em sẽ luôn bảo vệ anh.

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Annie Tài Ba

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 10:53

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey thân yêu

Rất vui khi thấy em đã nhắc bộ phận IT và đổi tên.

Anh sẽ yên giấc trên giường khi biết rằng có cô vợ thiện xạ của mình đầu kề gối ấp bên cạnh.

Christian Grey

CEO kiêm Kẻ Nhát Súng ống, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Nhát Súng ống nghĩa là quái quỷ gì?

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Từ với ngữ

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 10:58

Tới: Christian Grey

Ngài Grey

Một lần nữa nghệ thuật dùng từ ngữ của anh lại làm em bối rối.

Mà nói chung là em lúng túng bởi nghệ thuật điệu nghệ của anh, và em nghĩ anh hiểu em đang ám chỉ gì.

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Ngạc Nhiên Thật!

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:01

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey

Em đang tán tỉnh anh đấy à?

Christian Grey

CEO Sững Sờ, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Anh có thích…

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:04

Tới: Christian Grey

Em tán tỉnh ai khác nữa không?

Anastasia Grey

Biên tập viên Can đảm, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Grừ!

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:09

Tới: Anastasia Grey

KHÔNG!

Christian Grey

CEO Khư Khư Giữ Của, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Wow

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:14

Tới: Christian Grey Anh đang gầm gừ doạ em à?

Bởi vì nghe khá là nóng bỏng.

Anastasia Grey

Biên tập viên Đang Run rẩy (theo nghĩa tích cực), SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Liệu hồn đấy

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:16

Tới: Anastasia Grey

Tán tỉnh và bỡn cợt anh hả, bà Grey?

Anh có thể đáp trả bằng một chuyến ghé thăm chiều nay.

Christian Grey

CEO đang căng thẳng, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Ôi không!

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:20

Tới: Christian Grey

Em sẽ cư xử đàng hoàng. Em không muốn sếp của sếp của sếp em đè đầu cưỡi cổ mình ở ngay chỗ làm. ;)

Giờ để em làm việc tiếp nhé.

Sếp của sếp của sếp em sắp khuấy đảo vòng ba em rồi.

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: &*%$&*&*

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:23

Tới: Anastasia Grey

Tin anh đi khi anh bảo còn rất nhiều cách anh ta thích làm với em ngay bây giờ. Khuấy đảo vòng ba của em không nằm trong số đó đâu.

Christian Grey

CEO Chuyên gia Vòng ba, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Thư trả lời của anh khiến tôi bật cười khúc khích.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Thôi Xê Ra!

Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:25

Tới: Christian Grey

Chẳng phải anh còn cả một đế chế phải điều hành sao?

Thôi không làm phiền em nữa đi.

Sắp đến giờ hẹn công việc của em rồi.

Em tưởng anh là người ngưỡng mộ vòng một thôi.

Cứ nghĩ đến vòng ba của em đi, còn em cũng nghĩ đến anh…

EYA X

Anastasia Grey

Biên tập viên Đang ướt lướt thướt, SIP

Tôi không ngăn được cảm giác chán nản khi Sawyer lái xe đưa tôi đi làm sáng ngày thứ năm. Chuyến công tác tới New York mà Christian báo từ hôm trước thế là đã đến, và cho dù anh chỉ vừa đi có vài tiếng thôi mà tôi đã nhớ anh da diết, tôi mở máy tính, thấy có một email đang chờ. Tâm trạng tôi được kéo lên ngay lập tức.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nhớ em da diết

Ngày: 25 tháng 8 năm 2011 04:32

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey thân mến,

Sáng nay em đáng yêu vô cùng. Hãy cư xử cho phải phép lúc anh đi vắng nhé.

Anh yêu em

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Anh cũng cư xử cho đàng hoàng nhé!

Ngày: 25 tháng 8 năm 2011 9:03

Tới: Christian Grey

Hãy báo em biết khi nào hạ cánh nhé – em sẽ sốt ruột lắm tới khi nhận được tin anh.

Em sẽ biết cách giữ gìn phép tắc mà. Ý em là với Kate thì em đâu có gặp phiền toái nào nhỉ?

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Tôi nhấn nút “gửi” rồi nhấp một ngụm latte, món đồ uống chu đáo nhờ Hannah chuẩn bị. Ai biết được tôi lại càng ngày càng thích cà phê đến thế? Mặc dù tối nay tôi sẽ đi chơi với Kate, tôi vẫn thấy trong lòng hẫng hụt vô cùng. Bây giờ, anh đang ở đâu đó trên độ cao hơn mười nghìn kilomet phía trên bầu trời vùng Trung Tây đất nước, trong lộ trình tới New York. Không biết cái cảm giác bất an và lo lắng này của tôi chỉ là vì Christian đi vắng thôi hay không. Đáng lẽ tôi không nên cảm thấy mất mát và bất an thế này chứ nhỉ? Tôi thở dài nặng nề rồi tiếp tục làm việc.

Gần đến giờ ăn trưa, tôi hớt hải kiểm tra email và tin nhắn trên BlackBerry. Anh đang ở đâu? Anh có hạ cánh an toàn không? Hannah hỏi tôi có muốn ăn trưa không, nhưng đang quá lo sợ nên tôi xua tay bảo cô đi ra. Tôi hiểu làm thế thật vô lí, nhưng tôi cần biết chắc chắn anh đã đến nơi an toàn.

Điện thoại bàn làm việc đổ chuông, làm tôi giật bắn người. “Ana St- à Grey nghe.”

“Chào em.” Giọng Christian vang lên ấm áp pha lẫn vẻ thích thú. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chào anh.” Nụ cười của tôi nở rộng trên mặt. “Chuyến bay của anh thế nào?”

“Lâu quá. Em định làm gì với Kate?”

Ôi không.

“Bọn em chỉ định đi chơi, uống nước nói chuyện thôi.”

Christian không đáp.

“Sawyer và nữ nhân viên mới tên là Prescott đi theo bảo vệ bọn em,” tôi nói thêm, cố xoa dịu anh.

“Anh tưởng Kate tới nhà mình.”

“Kate chỉ đi uống nước chớp nhoáng thôi.” Hãy để em ra ngoài chơi đi mà.

Christian thở dài nặng nề. “Sao em không bảo anh từ trước?” Anh nhẹ nhàng hỏi. Quá mức nhẹ nhàng.

Tôi thầm khích lệ bản thân. “Christian, bọn em sẽ không sao đâu. Có cả Ryan, Sawyer, rồi Prescott nữa. Chỉ là ngồi chơi uống nước đơn giản thôi mà.”

Christian vẫn khăng khăng im lặng, thế nghĩa là anh đang không vui.

“Em mới được gặp cô ấy vài lần từ dạo anh và em quen nhau. Xin anh đấy. Cô ấy là bạn thân của em.”

“Ana, anh không định chia tách em khỏi bạn bè. Nhưng anh cứ tưởng cô ấy sẽ tới nhà mình.”

“Thôi được,” tôi chấp nhận. “Chúng em sẽ gặp nhau ở nhà.”

“Chỉ trong khi gã mất trí kia còn lởn vởn bên ngoài. Nhé.”

“Em và bảo được rồi mà,” tôi cáu kỉnh đáp, trợn mắt lên.

Tiếng Christian cười khẩy rất khẽ qua điện thoại. “Anh luôn biết khi nào em trợn mắt lên với anh đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn vào tay cầm điện thoại. “Nghe này, em xin lỗi. Em không định khiến anh phải lo lắng. Em sẽ bảo Kate ngay.”

“Tốt,” anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy áy náy vì khiến anh phải lo nghĩ. “Anh đang ở ngoài đường băng của sân bay JFK[33]“

[33] JFK viết tắt của Sân bay Quốc tế John F.Kennedy ở New York.

“Ơ, thế anh vừa xuống máy bay à.”

“Ừ. Em bảo anh gọi điện ngay khi hạ cánh còn gì.”

Tôi mỉm cười. Cô nàng Tiềm Thức liếc mắt sang tôi. Thấy chưa? Anh ấy nói là làm mà.

“Chà, ngài Grey, em rất vui khi thấy một trong hai đứa bọn mình học một biết mười.”

Anh bật cười. “Bà Grey, khả năng ngoa ngôn của em quả không có giới hạn. Anh sẽ phải làm gì với em bây giờ?”

“Em chắc anh sẽ nghĩ ra điều gì đó thật giàu trí tưởng tượng. Anh vẫn thế mà.”

“Em đang tán tỉnh anh à?”

“Vâng.”

Tôi cảm thấy anh đang cười tươi rói. “Anh phải đi rồi. Ana, xin em nhớ lời vừa hứa nhé. Đội vệ sĩ biết phải làm gì.”

“Vâng, Christian, em sẽ giữ lời.” Tôi lại có vẻ cáu kỉnh rồi. Ôi dào, tôi hiểu việc rồi còn gì.

“Tối mai anh về. Anh sẽ gọi em sau”

“Để kiểm tra em hả?”

“Ừ.”

“Ôi, Christian!” tôi quát lên.

“Tạm biệt[34], bà Grey.”

[34] Nguyên văn tiếng Pháp Au revoir.

“Tạm biệt, Christian. Em yêu anh.”

Anh hít vào thật mạnh. “Anh yêu em, Ana.”

Chúng tôi chẳng ai cúp máy. “Cúp máy đi, Christian,” tôi nhẹ nhàng nhắc.

“Em là bà chủ bé hách dịch đấy à?”

“Bà chủ bé hách dịch của anh.”

“Của anh,” anh nhắc lại. “Nhớ giữ lời nhé. Đặt máy đi.”

“Vâng, thưa ngài.” Tôi gác máy và cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm.

Một lát sau, hộp thư đến của tôi báo có email.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Hai bàn tay run rẩy

Ngày: 25 tháng 8 năm 2011 13:42

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey yêu quý

Lúc nào nói chuyện với em qua điện thoại cũng thú vị.

Anh nhắc nghiêm túc nhé. Nhở làm như em đã hứa.

Anh cần biết em được an toàn.

Anh yêu em.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc..

Nói thật, anh đích thực là nhà độc tài. Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại thế là mọi lo lắng của tôi tan biến. Anh đã đến nơi an toàn và lập tức nhặng xị ngay với tôi. Tôi choàng tay tự ôm mình trong giây lát. Chúa ơi, tôi yêu anh ấy. Hannah gõ cửa phòng, làm tôi choàng tỉnh, kéo tôi trở lại thực tại.

TRÔNG KATE TUYỆT ĐẸP. Mặc chiếc quần jean bó màu trắng với áo hai dây đỏ, cô nàng sắp làm dân tình choáng váng mất thôi. Cô bạn đang tán chuyện sôi nổi với Claire ở quầy Lễ tân khi tôi bước qua cửa.

“Ana!” cô gọi lớn, vồ lấy tôi với kiểu ôm mang thương hiệu của Kate. Cô sải rộng cánh tay choàng quanh tôi.

“Cậu không có vẻ cổ lỗ như bà vợ xứ Mông Cổ nhỉ? Ai mà tưởng tượng nổi, Ana Steele bé bỏng? Trông cậu rất… sành điệu!” Cô cười toe toét.

Tôi trừng mắt nhìn cô. Tôi đang mặc váy liền màu kem nhạt với thắt lưng và giày cao gót cùng màu xanh dương.

“Gặp cậu tuyệt quá, Kate.” Tôi choàng tay ôm cô.

“Thế, chúng ta đi đâu đây?”

“Christian muốn tụi mình lên trên nhà.”

“Ơ, thật sao? Không lén đi uống một ly cocktail ở quán Cà phê Zig Zag được à? Mình đặt bàn ở đó rồi.”

Tôi mở miệng định phản đối.

“Xin cậu mà?” cô nài nỉ, môi chu chu rất duyên dáng. Chắc cô nàng học được trò này từ Mia. Thường thì cô có bao giờ bĩu môi chu miệng đâu. Tôi thực lòng thích uống cocktail ở quán Zig Zag. Lần trước đến đó mới vui làm sao, và nó lại gần chỗ ở của Kate.

Tôi giơ ngón trỏ lên. “Một ly thôi đấy.”

Cô toét miệng cười. “Một thôi.” Cô quàng tay tôi, cùng bước ra xe, chiếc ô tô đang đỗ ở sát lề đường, có Sawyer ngồi trên ghế lái. Cô Belinda Prescott đi sát theo sau chúng tôi, cô ấy là nhân viên mới trong đội vệ sĩ, người Mỹ gốc Phi, có tác phong rất nghiêm túc. Tôi vẫn chưa thân mật với cô, có lẽ vì cô quá lạnh lùng và chuyên nghiệp. Công việc dứt khoát phải thế, nhưng cũng như các vệ sĩ khác, cô được đích thân Taylor lựa chọn kĩ lưỡng. Cô ấy mặc đồ giống Sawyer, quần âu và áo vest sẫm màu.

“Anh đưa chúng tôi tới quán Zig Zag được không Sawyer?”

Sawyer ngẩng lên nhìn và tôi hiểu anh ta muốn giải thích gì đó. Rõ ràng anh ta đã nhận mệnh lệnh, nên chần chừ, lưỡng lự.

“Tới quán Cà phê Zig Zag. Chúng tôi chỉ uống một ly thôi.”

Tôi liếc ngang sang Kate, cô đang tròn mắt nhìn Sawyer. Tội nghiệp anh chàng.

“Vâng, thưa bà.”

“Ngài Grey đã đề nghị bà đi lên nhà,” Prescott chặn lại.

“Ngài Grey không có ở đây,” tôi quát. “Vui lòng tới quán Zig Zag đi.”

“Vâng thưa bà,” Sawyer đáp, mắt liếc xéo nhìn Prescott, cô ta đã sáng suốt khi giữ mồm giữ miệng không nói nữa.

Kate há hốc miệng nhìn tôi như thể cô không tin nổi vào mắt và tai mình nữa. Tôi mím môi và nhún vai. Được rồi, thế là tôi đã có chút quyết đoán hơn trước kia. Kate gật gù khi Sawyer lái xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc lúc trời chớm tối.

“Cậu biết không, việc tăng cường vệ sĩ đang khiến bác Grace và Mia phát điên lên,” Kate nói giọng dửng dưng.

Tôi trố mắt nhìn cô, sững sờ.

“Cậu không biết gì à?” Cô bạn ngờ vực.

“Biết gì?”

“Vệ sĩ hộ tống các thành viên nhà Grey đã tăng lên gấp ba. Thậm chí hơn thế.”

“Thật sao?”

“Anh ấy không bảo gì cậu à?”

Tôi ngượng nghịu. “Không.” Chết tiệt, Christian! “Cậu biết tại sao không?”

“Jack Hyde.”

“Jack thì sao? Mình tưởng hắn chỉ bám theo Christian.” Tôi kinh ngạc. Chà chà. Sao anh không kể gì cho tôi thế?

“Từ thứ hai,” Kate nói.

Thứ hai tuần trước sao? Hừm… chúng tôi nhận diện được Jack hôm chủ nhật. Nhưng sao lại dính đến cả nhà Grey?

“Sao cậu biết mấy chuyện này?”

“Qua Elliot.”

Hiển nhiên rồi.

“Christian không kể tẹo nào cho cậu biết về vụ này hả?”

Tôi lại đỏ mặt. “Không.”

“Ôi, Ana, bực nhỉ.”

Tôi thở dài. Lần nào cũng thế, Kate luôn đoán ra mọi việc bằng cách hỏi han dồn dập tới tấp đúng kiểu của mình. “Cậu biết tại sao không?” Nếu Christian không định kể tôi nghe, thế thì biết đâu Kate lại nói được.

“Elliot bảo đấy là để đối phó với những thông tin chứa trong máy tính của Jack Hyde dạo hắn còn làm ở nhà xuất bản.”

Khỉ thật. “Cậu đùa à.” Cơn sóng giận dữ dấy lên trong tôi. Sao Kate lại rành rọt mấy chuyện này còn tôi chẳng được mảy may biết gì?

Tôi ngước lên thấy Sawyer đang liếc tôi qua gương chiếu hậu. Đèn giao thông chuyển xanh, anh ta phóng vọt lên trước, mắt lại nhìn thẳng đường. Tôi đưa tay lên môi ra hiệu, Kate gật đầu hiểu ý. Tôi cá là Sawyer cũng biết rõ chuyện này, còn tôi thì không.

“Elliot thế nào?” Tôi hỏi lái sang chuyện khác.

Kate toét miệng cười, thế là đủ mách tôi chuyện cần biết rồi.

Sawyer đánh xe tới cuối lối rẽ vào quán Cà phê Zig Zag, Prescott mở cửa cho tôi. Tôi bước xuống và Kate nhoài người chui ra theo sau. Chúng tôi quàng tay, dạo bước trên hành lang, Prescott bám ngay sau, mặt mày hằm hằm dữ dội. Ôi trời, chỉ là đi uống nước thôi mà. Sawyer đánh xe ra bãi gửi.

“LÀM THẾ NÀO ELLIOT quen Gia?” tôi vừa hỏi, vừa nhấp một ngụm ly cocktail mojito dâu thứ hai. Quán cà phê này ám cúng và kín đáo, tôi chẳng muốn về tẹo nào. Kate và tôi nói không hết chuyện. Tôi suýt quên mất rằng mình thích được đi chơi với cô nàng dường nào. Được ra ngoài vui chơi và tận hưởng tình bạn với Kate thật tự do. Tôi tính nhắn tin báo Christian một tiếng, nhưng rồi gạt ngay ý nghĩ ấy đi. Anh hẳn sẽ nổi giận và nạt tôi về nhà ngay như mắng đứa trẻ hư hỗn.

“Đừng nhắc đến con khốn ấy với mình,” Kate làu bàu.

Phản ứng của Kate khiến tôi bật cười.

“Có gì buồn cười hả, Steele?” Cô nạt nộ, nhưng chỉ có ý đùa.

“Mình cũng cảm thấy giống cậu.”

“Cậu á?”

“Ừ. Cô nàng trước kia cứ hay bám nhằng lấy Christian.”

“Cô ta từng chơi bời với Elliot.” Kate bĩu môi.

“Không lẽ nào!”

Cô bạn gật đầu, môi mím lại trong điệu bộ cau có đích thị thương hiệu Kavanagh.

“Chỉ chớp nhoáng thôi. Năm ngoái, mình đoán thế. Cô nàng là kẻ đào mỏ. Bảo sao cô ả đánh mắt sang Christian.”

“Christian có nơi có chốn rồi. Mình đã bảo ả để anh ấy được yên, nếu không mình sẽ sa thải ả.”

Kate ngớ người nhìn tôi. Tôi gật đầu hãnh diện. Cô bạn nâng li chúc mừng tôi, mặt mày hớn hở và thích thú.

“Mừng bà Anastasia Grey! Cứ thế phát huy nhé!” Chúng tôi cụng ly.

“ELLIOT CÓ SÚNG KHÔNG?”

“Không. Anh ấy rất ghét súng ống.” Kate khuấy ly nước thứ ba.

“Christian cũng thế. Mình nghĩ do ảnh hưởng của Grace và Carrick,” tôi lẩm bẩm, hơi hơi chuếnh choáng say.

“Bác Carrick là người tử tế.” Kate gật gù.

“Ông từngcó hợp đồng tiền hôn nhân,” tôi thốt ra giọng ủ rũ.

“Ôi, Ana.” Cô bạn với sang nắm cánh tay tôi. “Ông chỉ muốn đề phòng cho con trai thôi mà. Bọn mình đều biết trên trán cậu in rõ rành rành chữ kẻ đào mỏ còn gì.” Cô bạn mỉm cười trêu ghẹo, tôi le lưỡi đáp lại, rồi bật cười khanh khách.

“Chững chạc đi, bà Grey,” cô bạn vừa nhắc nhở, vừa nhoẻn miệng cười. Cô ấy nói y như Christian. “Rồi một ngày kia cậu cũng lo thế cho con trai mình thôi.”

“Con trai mình ư?” Chưa bao giờ trong đầu tôi mảy may có ý nghĩ con cái mình sẽ giàu có. Khỉ thật. Bọn trẻ sẽ không bị thiếu thốn gì. Ý tôi là… chả thiếu gì. Chuyện này cần nghĩ sau – chứ chưa phải bây giờ. Tôi liếc sang phía Prescott và Sawyer ngồi gần đấy, họ đang quan sát chúng tôi và đám khách ở bàn bên cạnh, mỗi người dùng một cốc nước khoáng có ga.

“Cậu nghĩ bọn mình nên ăn chút gì không?” tôi hỏi.

“Không. Chỉ cần uống thôi.” Kate đáp.

“Sao cậu có vẻ máu uống thế?”

“Vì với mình, gặp cậu thế vẫn là chưa đủ. Mình chẳng biết tình hình cậu sống và cưới anh chàng đầu tiên làm quay cuồng đầu óc cậu ra sao.” Cô lại bĩu môi. “Nói thật nhé, cậu cưới vội cưới vàng đến nỗi mình tưởng cậu có bầu rồi.”

Tôi bật cười khúc khích. “Ai cũng tưởng mình có bầu. Thôi đừng nhai đi nhai lại chuyện này nữa. Xin cậu đấy. Mình phải vào nhà vệ sinh đã.” Prescott đi theo tôi ngay. Cô ấy hoàn toàn im lặng. Thái độ bất bình từ cô ấy lan tỏa dữ dội như thể phóng xạ chết người.

“Mình chưa được ra ngoài chơi một mình từ lúc cưới chồng mà,” tôi lầm bầm không rõ thành tiếng khi vừa khép cửa phòng vệ sinh. Tôi nhăn mặt hề vì biết rằng cô ấy đang đứng ở ngoài cửa, chờ tôi đi vệ sinh. Lão Hyde dám làm trò gì trong một quán bar cơ chứ? Christian lại phức tạp hóa vấn đề rồi.

“KATE, MUỘN RỒI. CHÚNG MÌNH về thôi.”

Đã mười giờ mười lăm, tôi đặt ly cocktail mojito dâu tây thứ tư xuống bàn. Đến giờ thì tôi cảm thấy rõ rệt tác động của rượu rồi, bừng bừng và bồng bềnh. Rốt cuộc thì Christian sẽ ổn thỏa thôi.

“Ừ, phải đấy Ana. Được gặp cậu thế này hay quá. Cậu có vẻ như, nói thế nào nhỉ… tự tin hơn nhiều. Lấy chồng rõ ràng là hợp với cậu.”

Má tôi nóng bừng. Lời thốt ra từ quý cô Katherine Kavanagh thì đích thị là lời khen ngợi rồi.

“Đúng thế,” tôi khẽ đáp, và chắc tại tôi vừa uống quá nhiều, nước mắt lại lưng tròng. Tôi kiếm đâu ra hạnh phúc nào hơn thế? Không kể bản tính thất thường, sớm nắng chiều mưa của anh ấy thì quả là tôi đã có duyên gặp và kết hôn với người đàn ông trong mơ của mình. Tôi vội lảng sang chuyện khác để ngăn những ý nghĩ ủy mị đó lại, nếu không thì tôi sắp bật khóc mất.

“Tối nay thực tình rất vui.” Tôi nắm chặt tay Kate. “Cảm ơn cậu đã lôi mình ra ngoài đi chơi.” Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Khi buông nhau ra, tôi gật đầu với Sawyer, ông đưa Prescott chìa khóa xe hơi.

“Mình chắc chắn Quý cô Hai-Chiếc-Giày-Đứng-Đắn[35] Prescott đã báo cho Christian là mình không ở nhà. Anh ấy sẽ giận cho xem,” tôi nói nhỏ với Kate. Và có thể anh ấy sẽ nghĩ ra một trò thú vị nào đó để phạt tôi thì sao… mong là thế.

[35] Nguyên văn Goody-Two-Shoes: tên một truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà văn người Anh John Newbery viết năm 1567, tên gọi này được phổ biến để ám chỉ những người cực kì nghiêm túc và đức hạnh.

“Sao cậu cười tươi hớn hở thế, Ana? Cậu thích làm Christian nổi xung lên à?”

“Không. Không phải đâu. Nhưng việc ấy dễ làm lắm. Anh ấy đôi khi rất độc tài.” Hầu như lúc nào chẳng thế.

“Mình để ý thấy rồi,” Kate toé miệng đáp.

CHÚNG TÔI DỪNG XE BÊN NGOÀI căn hộ của Kate. Cô bạn ôm tôi thật chặt.

“Đừng khách sáo nhé,” cô khẽ ghé tai và hôn má tôi rồi bước xuống xe. Tôi vẫy tay tạm biệt, cảm giác nhớ nhà quay quắt. Tôi thèm những bữa chuyện gẫu với bạn bè biết bao. Thật vui vẻ và thoải mái, nó nhắc tôi nhớ mình vẫn còn trẻ trung lắm. Tôi sẽ còn phải cố gắng lắm mới gặp được Kate, nhưng sự thực là tôi thích sống trong thế giới bong bóng với Christian thôi. Đêm qua hai vợ chồng tôi cùng tham dự một bữa tối từ thiện. Có rất nhiều quý ông ăn mặc lịch lãm và quý bà sang trọng tán chuyện về tình hình bất động sản hay suy thoái kinh tế và thị trường chứng khoáng đang tụt dốc. Ý tôi là, mấy cái chuyện tẻ nhạt, vô vị. Thế nên thật dễ chịu khi được thư thái và thoải mái với bạn bè cùng trang lứa.

Dạ dày tôi réo ùng ục. Tối nay tôi chưa ăn gì. Chết thật – Christian! Tôi luồn tay vào túi xách lôi điện thoại BlackBerry ra. Khỉ thật – những năm cuộc gọi nhỡ! Một tin nhắn…

EM ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ?

Và một email.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Giận Dữ. Em chưa biết giận là sao hả?

Ngày: 26 tháng 8 năm 2011 00:42 EST[36]

Tới: Anastasia Grey

Anastasia

Sawyer báo với anh rằng bọn em đang uống cocktail trong một quán bar trong khi em đã bảo sẽ không ra ngoài.

Em có biết anh đang giận thế nào không hả?

Anh sẽ gặp em ngày mai.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc.

[36] EST – Eastern Standard Time: chuẩn giờ miền Đông ở Hoa Kỳ và Canada.

Lòng tôi chùng xuống. Ôi, chết tiệt! Tôi thực sự gặp rắc rối rồi. Cô nàng Tiềm Thức liếc sang tôi rồi nhún vai, vẻ mặt ý nói cậu-tự-làm-thì-tự-chịu- đi. Tôi còn muốn gì nữa? Tôi tính gọi điện cho anh luôn, nhưng đã muộn và có khi anh ngủ rồi… hoặc đang trằn trọc. Tôi quyết định gửi tin nhắn vắn tắt thế là đủ.

EM VẪN NGUYÊN VẸN. BUỔI TỐI RẤT TUYỆT. NHỚ ANH – XIN ĐỪNG GIẬN MÀ.

Tôi ngó chăm chăm chiếc BlackBerry, mong nhận được tin trả lời, nhưng chỉ có sự im lặng não nề. Tôi thở dài cái thượt.

Prescott táp xe vào đỗ bên dưới tòa nhà Escala, Sawyer bước xuống giữ cửa cho tôi. Lúc đứng chờ thang máy, tôi chớp lấy cơ hội này để căn vặn anh ta.

“Christian gọi cho anh lúc mấy giờ?”

Sawyer đỏ mặt. “Khoảng chín rưỡi, thưa bà.”

“Sao anh không cắt ngang tôi và Kate để tôi được nói chuyện với anh ấy.”

“Ngài Grey bảo tôi không làm thế.”

Tôi bặm môi bực bội. Thang máy tới, chúng tôi đi lên không nói năng gì. Đột nhiên tôi thấy thật may Christian có trọn một đêm để bình tĩnh lại sau cơn giận dữ vừa rồi, và thêm nữa anh lại đang ở tít đầu bên kia đất nước. Như thế tôi có thêm thời gian hơn. Nhìn từ góc độ khác… tôi rất nhớ anh.

Cửa thang máy mở ra, chỉ trong tích tắc tôi nhìn trân trối vào chiếc bàn kê ngoài sảnh.

Bức tranh bị làm sao thế kia?

Các lọ hoa vỡ vụn tứ tung trên nền sảnh; nước đổ ra lênh láng, hoa lá lẫn với những mảnh sứ vương vãi khắp nơi; mặt bàn bị lật nhào. Tôi nổi hết da gà, Sawyer giữ cánh tay tôi rồi kéo tôi lùi vào thang máy.

“Ở yên đây,” anh ta rít lên, rút súng ra rồi bước vào hành lang và đi khuất khỏi tầm nhìn. Tôi co rúm người vào góc thang máy.

“Luke!” Tôi nghe tiếng Ryan gọi từ phòng sinh hoạt chung. “Mã Xanh!”

Mã Xanh!

“Bắt được chưa?” Sawyer nói vọng lại.

“Lạy Chúa Jesus!”

Tôi tựa cứng vào thành thang máy. Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Chất adrenaline chạy dọc khắp cơ thể, tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng nói khe khẽ, rồi lát sau Sawyer trở lại sảnh chờ, đứng giữa một vũng nước. Súng của anh ta đã nằm yên vị trong bao đựng.

“Bà có thể vào rồi, bà Grey,” anh ta nhẹ nhàng đáp.

ó chuyện gì thế, Luke?” Giọng tôi chỉ như tiếng thì thào.

“Chúng ta vừa có khách.” Anh ta đỡ khuỷu tay tôi, tôi rất biết ơn cử chỉ này – hai chân tôi đã nhũn như con chi chi rồi. Tôi bước theo anh qua cánh cửa ra vào đang để mở.

Ryan đang đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung. Một vết thương phía trên mắt đang rỉ máu, một vết nữa ở miệng. Mặt mũi anh ta thật thảm thương, quần áo thì tơi tả. Nhưng choáng hơn hết là cảnh Jack Hyde bị hạ gục dưới chân anh ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện