Chương 16
Chương 16
“Cô có muốn tôi bảo cô ta đi không?” Hannah hỏi, khá hốt hoảng trước thái độ của tôi.
“Ơ, không. Cô ta đâu?”
“Ở quầy lễ tân. Cô ta không đi một mình. Đi cùng cô ấy là một phụ nữ trẻ.”
Ồ!
“Và cô Prescott muốn nói chuyện với cô,” Hannah nói thêm.
Chắc chắn cô ấy muốn gặp tôi rồi. “Bảo cô ấy vào đi.”
Hannah đứng tránh sang một bên để Prescott đi vào phòng tôi. Cô đang làm nhiệm vụ, rất sẵn sàng với thái độ làm việc hiệu quả chuyên nghiệp.
“Chờ tôi một lát nhé Hannah. Prescott, mời cô ngồi.”
Hannah đóng cửa lại, để Prescott và tôi nói chuyện riêng.
“Thưa bà Grey, Leila Williams nằm trong danh sách khách viếng thăm nguy hiểm.”
“Gì cơ?” Tôi có danh sách nguy hiểm ư?
“Trong danh sách canh phòng của chúng tôi, thưa bà. Taylor và Welch đã nhấn mạnh việc không để cô ta chạm vào cô.”
Tôi nhíu mày, không hiểu gì. “Cô ấy nguy hiểm à?”
“Không thể nói trước được, thưa cô.”
“Sao cô biết cô ta tới đây?”
Prescott nuốt khan rồi trông khá lúng túng trong giây lát. “Tôi vừa vào nhà vệ sinh. Cô ta đến, liên hệ thẳng với Claire rồi Claire báo cho Hannah.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Tôi nhận ra rằng đến Prescott cũng có lúc phải đi vệ sinh chứ, rồi phá ra cười, “Ôi, bạn thân mến.”
“Vâng, thưa bà.” Prescott nở nụ cười ngượng nghịu, và lần đầu tiên tôi phát hiện ra kẽ hở trên bộ giáp của cô. Cô ta cười rất duyên.
“Tôi cần nói chuyện với Claire về nghi thức lễ tân lần nữa rồi,” cô nói thêm, giọng khá chán nản.
“Phải đấy. Thế Taylor có biết cô ta ở đây không?” Tôi lơ đãng đan những ngón tay lại với nhau, hy vọng cô ấy chưa báo cho Christian.
“Tôi đã để lại một tin nhắn thoại cho ông ấy rồi.”
Ơ. “Thế thì tôi chỉ có ít thời gian nữa thôi. Tôi muốn biết cô ta muốn gì”
Prescott ngó tôi một lúc. “Theo tôi thì không nên, thưa bà.”
“Cô ta tới gặp tôi là có lý do.”
“Nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn chuyện ấy, thưa bà.” Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhẫn nhịn.
“Tôi thực lòng muốn nghe xem cô ta định bảo gì.” Giọng tôi có phần kiên quyết hơn dự định.
Prescott nén tiếng thở dài. “Tôi cần lục soát họ trước khi để họ gặp bà.”
“Được. Phiền cô việc đó được không?”
“Tôi ở đây để bảo vệ bà, thưa bà Grey, thế nên tôi làm được. Tôi cũng cần ở cạnh bà lúc nói chuyện.”
“Đồng ý.” Tôi sẽ chấp nhận nhượng bộ cô ấy lần này. Với cả, lần trước gặp Leila, cô nàng có mang theo súng. “Tiến hành đi.”
Prescott đứng dậy.
“Hannah,” tôi gọi lớn.
Hannah mở cửa ngay lắp tự. Chắc chị ấy đứng quanh quẩn đâu đó bên ngoài.
“Phiền chị kiểm tra giúp phòng họp có rảnh không?”
“Tôi xem rồi, sẵn sàng dùng ngay được.”
“Prescott, phiền cô lục soát họ ở đó? Thế có đủ kín đáo chưa?”
“Được rồi, thưa bà.”
“Vậy tôi sẽ tới đó trong năm phút nữa. Hannah, dẫn Leila Williams và người đi cùng vào phòng họp giúp nhé.”
“Tôi làm ngay đây.” Hannah hết nhìn Prescott lại nhìn sang tôi lo lắng. “Tôi có phải hủy cuộc gặp tiếp tới đây của cô không? Lúc bốn giờ, nhưng phải đi tới bên kia thành phố.”
“Được,” tôi lẩm nhẩm đáp, không bận tâm lắm. Hannah gật đầu rồi đi ra.
Leila muốn cái quái gì được nhỉ? Tôi không nghĩ cô ta tới đây để hãm hại. Trước kia lúc có cơ hội cô ta còn không làm được gì mà. Christian sẽ giận điên lên mất. Cô nàng Tiềm Thức bĩu môi, khệnh khạng gác chéo chân rồi gật đầu. Tôi cần báo anh một tiếng. Tôi gõ nhanh một email, rồi ngừng lại, ngó đồng hồ. Tôi thoáng thấy nhói lên niềm tiếc nuối. Từ dạo ở Aspen về, chúng tôi trải qua thời gian dài ổn thỏa. Tôi nhấn nút “gửi”.
Từ: Anastasia Grey
Chủ đề: Khách ghé thăm
Ngày: 06 tháng 9 năm 2011 15:27
Tới: Christian Grey
Christian à, Leila tới đây để gặp em. Em sẽ tiếp cô ta cùng Prescott.
Em sẽ vận dụng kỹ năng tấn công vừa mới đạt được với bàn tay đã rất lành lặn, nếu cần.
Hãy cố đừng lo lắng anh nhé, em thật lòng mong thế.
Em mạnh mẽ lắm mà.
Sẽ gọi anh ngay khi nói chuyện xong.
A x
Anastasia Grey
Biên tập viên, SIP
Tôi vội giấu chiếc BlackBerry xuống ngăn kéo bàn. Đứng dậy, tôi vuốt phẳng chiếc chân váy màu xám xuống, véo hai bên má để tạo thêm vẻ hồng hào, rồi cởi một chiếc cúc trên chiếc áo cánh lụa xám. Được, tôi đã sẵn sàng. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi phòng làm việc để gặp Leila khét tiếng, mặc kệ giai điệu “Tình yêu anh là Chúa tể lòng em” đang ngân vang.
Leila trông khá hơn rất nhiều. Còn trên cả ổn – cô nàng rất quyến rũ.
Hai má đỏ hồng, đôi mắt nâu long lanh, mái tóc gọn gàng bóng mượt, mặc chiếc áo cánh màu hồng nhạt và quần âu trắng. Cô ta đứng bật dậy khi tôi bước vào phòng, cả bạn đồng hành của cô ta cũng đứng lên – một phụ nữ trẻ tóc đen, mắt nâu nhạt như sắc rượu brandy. Prescott đứng nép một góc phòng, không rời mắt khỏi Leila dù chỉ một tích tắc.
“Thưa cô, cảm ơn cô rất nhiều vì đã gặp tôi.” Giọng Leila khẽ nhưng rõ ràng.
“Ừm… Xin lỗi vì thủ tục an ninh,” tôi lẩm nhẩm đáp lại vì chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Tôi khua tay về phía Prescott.
“Đây là bạn tôi, Susi.”
“Xin chào.” Tôi gật đầu với Susi.
Cô ta trông giống Leila, ôi không. Lại một người nữa.
“Vâng,” Leila đáp, như thể đọc được ý nghĩ của tôi. “Susi cũng biết anh Grey.”
Tôi phải đáp cái quái gì đây? Thôi đành mỉm cười lịch sự với cô ta.
“Xin mời ngồi,” tôi khẽ mời.
Có tiếng gõ cửa. Là Hannah. Tôi ra hiệu bảo chị vào, biết chắc chắn sao chị ấy lại quấy rầy chúng tôi.
“Xin lỗi đã cắt ngang, Ana. Ngài Grey đang chờ điện thoại.”
“Bảo anh ấy tôi đang bận.”
“Ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp,” chị đáp vẻ sợ hãi.
“Chắc chắn rồi. Phiền chị xin lỗi anh ấy và nhắn rằng tôi sẽ gọi lại cho anh ấy ngay thôi.”
Hannah chần chừ.
“Hannah, chị vui lòng giúp nhé.”
Chị ấy gật đầu rồi nhào ra khỏi phòng. Tôi quay lại với hai cô gái đang ngồi đối diện mình. Cả hai đang nhìn tôi đầy kính sợ. Chẳng thoải mái chút nào.
“Tôi giúp gì được các cô?” Tôi hỏi.
Susi cất tiếng. “Tôi biết chuyện này khá kỳ lạ, nhưng tôi cũng muốn gặp cô. Người con gái đã chiếm được Chris…”
Tôi giơ tay lên ngắt ngang lời cô ta. Tôi không muốn nghe mấy chuyện này. “Ừm… tôi hiểu rồi,” tôi đáp khẽ.
“Chúng tôi tự gọi mình là câu lạc bộ những người phục tùng.” Cô ta toét miệng cười, ánh mắt vui phơi phới.
Ôi, lạy Chúa tôi.
Leila há hốc miệng rồi ngoảnh ra nhìn Susi, vừa buồn cười vừa hốt hoảng. Susi nhăn mặt. Tôi đoán Leila vừa đá chân cô ta dưới gầm bàn.
Tôi phải đáp lại cái quái gì bây giờ? Tôi bồn chồn liếc trộm Prescott, cô ấy vẫn đứng bất động, mắt không rời khỏi Leila.
Susi có vẻ đã nhớ lại mình là ai.
Cô ta đỏ mặt, rồi gật đầu và đứng phắt dậy. “Tôi sẽ chờ ở quầy lễ tân. Đây là màn thể hiện của Lulu.” Tôi chắc cô ả đang xấu hổ.
Lulu nào?
“Cậu không sao chứ?” Cô quay sang hỏi Leila. Leila ngẩng lên cười đáp lại, rồi Susi dành cho tôi một nụ cười toét rạng rỡ, và đi ra khỏi phòng.
Susi và Christian… tôi không hề muốn nhai đi nhai lại ý nghĩ này. Prescott lấy điện thoại ra khỏi túi quần và nghe máy. Tôi không nghe thấy tiếng chuông reo.
“Chào ngài Grey,” cô đáp. Leila và tôi cùng quay sang nhìn cô. Prescott nhắm nghiền mắt như vô cùng đau đớn.
“Vâng, thưa ngài,” cô đáp, bước lên trước, rồi chìa điện thoại cho tôi.
Tôi trừng mắt. “Christian,” tôi lí nhí trả lời, cố kìm vẻ cáu giận. Tôi đứng dậy rồi hối hả bước ra khỏi phòng.
“Em đang làm cái quái gì thế hả?” Anh la toáng lên. Giận sôi sùng sục.
“Đừng quát em.”
“Ý em là gì khi bảo đừng quát em hả?” Anh lại hét lên, lớn tiếng hơn trước. “Anh đã đề ra chỉ thị rõ ràng như thế mà em hoàn toàn không đếm xỉa tới – lại một lần nữa. Quỷ tha ma bắt, Ana, anh đang cáu tiết lắm đây.”
“Khi nào anh bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
“Đừng có ngắt máy với anh,” anh rít lên.
“Tạm biệt, Christian.” Tôi ngắt máy rồi tắt luôn điện thoại của Prescott đi.
Chết tiệt. Tôi chẳng có nhiều thời gian với Leila. Hít một hơi thật sâu, tôi quay vào phòng. Cả Leila và Prescott ngước lên nhìn tôi chờ đợi, tôi đưa điện thoại trả Prescott.
“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Tôi hỏi Leila khi ngồi xuống đối diện cô ta. Mắt cô ta sụp xuống.
Phải rồi. Có vẻ, tôi kiểm soát được anh ấy, tôi những muốn nói thẳng cho cô ta biết. Nhưng lại nghĩ cô nàng chẳng muốn nghe điều đó.
Leila bồn chồn nghịch đuôi tóc. “Trước tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi,” cô khẽ cất lời.
Ơ hay…
Cô ngước lên và bắt gặp vẻ ngỡ ngàng của tôi. “Đúng thế,” cô vội nói tiếp. “Và tôi muốn cảm ơn cô vì đã không buộc tội tôi. Cô biết chuyện gì rồi đấy – vụ chiếc xe ô tô và trong căn hộ cô ở.”
“Tôi biết cô không bị… ưm, thì,” tôi lắp bắp, khá choáng váng. Tôi không nghĩ có trò xin lỗi này xảy ra.
“Không, tôi không sao.”
“Giờ cô cảm thấy khá hơn chưa?” Tôi dịu dàng hỏi thăm.
“Rất nhiều. Cảm ơn cô.”
“Bác sĩ của cô có biết cô tới đây không?”
Cô lắc đầu.
Ồ.
Trông cô ta khá áy náy. “Tôi biết mình sẽ phải giải quyết hậu quả của việc này ngay sau đây. Nhưng tôi phải làm một vài việc trước, tôi muốn gặp Susi, gặp cô, và gặp… anh Grey.”
“Cô muốn gặp Christian ư?” Ruột gan tôi như muốn rớt ra ngoài. Đó là lý do cô ta tới đây.
“Vâng. Tôi muốn xin phép cô liệu có được không.”
Chết tiệt. Tôi thộn người nhìn cô ta, tôi những muốn nói thẳng với ả rằng không hề được tẹo nào. Tôi không muốn cô ta bén mảng bất kể nơi đâu gần chồng tôi. Sao cô ta tới đây? Để đánh giá tình địch ư? Hay để quấy rối tôi? Hoặc cô ả cần làm thế như một cách chấm dứt?
“Leila.” Tôi lập bập đáp lại, giận sôi máu lên. “Chuyện đó tôi đâu quyết định, mà là Christian chứ. Cô phải hỏi anh ấy. Anh ấy đâu cần đến sự cho phép của tôi. Anh ấy là người trưởng thành… lúc nào cũng vậy.”
Cô ta đăm chiêu nhìn tôi trong tích tắc như thể hoàn toàn sững sờ trước phản ứng của tôi, rồi khẽ bật cười, tay xoắn đuôi tóc.
“Anh ấy từ chối hết lần này đến lần khác mọi đề nghị xin gặp của tôi,” cô khẽ đáp.
Ôi quái quỷ. Tôi gặp rắc rối hơn mình tưởng rồi.
“Sao việc gặp anh ấy lại quan trọng với cô thế?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Để cảm ơn anh ấy. Hẳn tôi còn đang chết dần chết mòn trong trại giam tâm thần hôi hám nếu không nhờ có anh ấy. Tôi hiểu rõ điều ấy.” Cô cúi gằm mặt rồi miết ngón tay theo mép bàn. “Tôi đã chịu đựng đợt điều trị tâm lý đáng sợ, và nếu không có anh Grey và John – à bác sĩ Flynn…” Cô ta nhún vai, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, nét mặt chứa chan lòng biết ơn.
Một lần nữa tôi lại chẳng biết nói gì nữa. Cô ta muốn tôi đáp lại gì đây? Chắc chắn cô ta nên nói những điều này với Christian chứ không phải với tôi.
“Rồi về chuyện trường mỹ thuật. Tôi không biết cảm ơn anh ấy sao cho đủ.”
Tôi biết rồi. Christian vẫn đang cấp tiền cho việc học của cô ta. Tôi vẫn ngây người, ngập ngừng thăm dò cảm xúc của mình với cô gái này, và giờ chính cô ta vừa xác nhận sự hoài nghi của tôi về sự rộng lượng của Christian. Chính mình cũng lấy làm ngạc nhiên, tôi không hề cảm thấy có ác ý với cô ta nữa. Một phát hiện mới, và tôi còn thấy mừng khi cô ta đã khỏe lên. Hiện giờ, hy vọng cô ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình và bước ra khỏi cuộc sống của chúng tôi.
“Cô có bỏ lỡ buổi học hôm nay không?” Tôi hỏi vẻ quan tâm.
“Chỉ hai buổi thôi. Mai tôi sẽ về nhà.”
Ồ, được. “Khi còn ở đây cô định làm gì?”
“Lấy mấy đồ cá nhân ở chỗ Susi, quay về Hamden. Tiếp tục vẽ tranh và đi học. Anh Grey cũng có mấy bức tranh của tôi.”
Cái quỷ gì thế này! Bụng dạ tôi lại lao sầm xuống vực lần nữa. Có phải chúng đang được treo trong phòng khách nhà tôi không? Tôi ngẩng mặt lên khi nghĩ tới đấy.
“Cô vẽ thể loại tranh gì?”
“Chủ yếu là trừu tượng.”
“Tôi hiểu rồi.” Tâm trí tôi lướt qua những bức tranh giờ đã khá thành quen thuộc trong phòng sinh hoạt chung. Hai bức trong đó là của bạn gái cũ của anh ấy… có lẽ thế.
“Cô Grey này, tôi nói thẳng được không?” Cô ta hỏi, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm đang xung đột trong tôi.
“Tất nhiên rồi,” tôi khẽ đáp, liếc sang Prescott, cô ấy trông có vẻ bớt căng thẳng hơn. Leila nhoài người về phía trước như thể sắp bộc bạch một bí mật đã giấu kín bao lâu nay.
“Tôi đã yêu Geoff, bạn trai tôi đã chết đầu năm nay.” Giọng cô ta hạ xuống thành tiếng thì thào buồn bã.
Khỉ thật, cô ấy đang trở nên thân thiết quá.
“Tôi rất tiếc,” tôi đáp lại như máy, nhưng cô ta tiếp tục nói như không hề nghe thấy tôi nói gì.
“Tôi đã yêu chồng mình… Và một người nữa,” cô lí nhí.
“Chồng tôi.” Những tiếng ấy bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại.
“Đúng thế.” Cô ta mấp máy miệng trả lời.
Chuyện này không hề mới mẻ gì với tôi. Khi cô ta ngước đôi mắt nâu lên nhìn tôi, chúng chứa đựng những xúc cảm đối lập, và biểu cảm quan trọng hơn tất cả có vẻ như là e sợ… phản ứng của tôi ư? Nhưng sự đáp trả của tôi với cô gái đáng thương này lại đầy lòng trắc ẩn.
“Tôi hiểu. Anh ấy là người rất dễ khiến người ta phải lòng,” tôi nói khẽ.
Mắt cô ta mở tròn xoe kinh ngạc, rồi cô mỉm cười. “Vâng, đúng thế.”
Cô ta vội chỉnh lại tư thế ngồi và ngượng đỏ mặt. Thế rồi bật cười khanh khách rất duyên dáng khiến tôi cũng không nhịn được cười. Đúng thế, Christian Grey khiến chúng tôi cùng cười khúc khích. Tôi liếc xem giờ. Tôi biết rõ Christian sắp tới đây ngay thôi.
“Cô sẽ có cơ hội được gặp Christian.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Tôi biết anh ấy là người luôn che chở.” Cô ta cười.
Té ra đó là ý đồ của cô ta. Cô ả ranh ma. Hay phải nói là hấp dẫn chứ, cô ả Tiềm Thức lại bơm vào. “Đấy là lý do cô tới đây gặp tôi hả?”
“Ừ.”
“Hiểu rồi.” Thế là Christian rơi vào tròng của cô ả. Tôi phải miễn cưỡng thừa nhận rằng cô ta hiểu anh ấy quá rõ.
“Anh ấy có vẻ rất hạnh phúc. Bên cô,” cô ta nói.
Gì cơ? “Sao cô biết?”
“Từ dạo tôi tới căn hộ đó,” cô thận trọng nói thêm.
Ôi quỷ tha ma bắt… sao tôi quên chuyện đó nhỉ?
“Cô tới đó có thường xuyên không?”
“Không. Nhưng anh ấy rất khác lạ khi bên cô.”
Tôi muốn nghe chuyện này không? Tôi thấy nổi da gà khi hồi tưởng lại nỗi kinh sợ lúc cô ta ẩn nấp trong bóng tối ở nhà chúng tôi.
“Cô biết thế là phạm luật. Xâm nhập trái phép.”
Cô ta gật đầu, cúi gằm mặt xuống bàn. Cô miết móng tay dọc mép bàn. “Chỉ có vài lần thôi, và may mà tôi không bị tóm. Một lần nữa tôi cần cảm ơn anh Grey về điều này. Anh ấy đáng lẽ đã tống tôi vào tù rồi.”
“Tôi không nghĩ anh ấy lại làm thế,” tôi khẽ nói.
Bất thình lình có tiếng lộn xộn bên ngoài phòng họp, và bản năng mách bảo tôi rằng Christian đã vào tòa nhà. Lát sau, anh ấy lao xồng xộc vào phòng, rồi trước khi anh kịp đóng cửa, tôi bắt gặp ánh mắt Taylor đang kiên nhẫn đứng bên ngoài. Miệng Taylor mím lại dữ dằn và anh ấy không hề đáp lại nụ cười mỉm của tôi. Ôi quỷ thần ơi, đến Taylor cũng đang giận tôi.
Đôi mắt xám rừng rực của Christian đóng đinh tôi vào ghế, rồi chuyển đến Leila. Thái độ của anh ấy có vẻ điềm đạm, nhưng tôi biết không hẳn là thế, và tôi đồ rằng Leila cũng hiểu rồi. Vẻ hăm dọa lạnh lùng lóe lên trong mắt anh hé lộ sự thực – anh ấy đang bừng bừng thịnh nộ, mặc dù che giấu khá giỏi. Trong bộ vest xám, cà vạt màu đen để lỏng và cúc trên cùng áo sơ mi trắng để mở, trông anh vừa chỉn chu lại vừa phóng túng… rất gợi cảm. Mái tóc rối bù – chắc chắn vì anh đưa tay lên chải tóc quá nhiều khi đang tức giận.
Leila bồn chồn nhìn xuống mép bàn, lại miết ngón tay cái dọc mép bàn khi Christian hết nhìn từ tôi sang cô ta rồi tới Prescott.
“Cô,” anh nói với Prescott bằng giọng điệu nhẹ nhàng. “Cô bị sa thải. Đi ra ngay.”
Mặt tôi trắng bệch. Ôi không – thật không công bằng.
“Christian…” Tôi định đứng dậy. Anh chỉ ngón trỏ vào tôi cảnh cáo. “Đừng,” giọng anh khẽ đến mức đáng sợ khiến tôi đành im bặt, dính chặt lấy chiếc ghế. Prescott cúi gằm mặt, vội vàng lủi ra khỏi phòng tới chỗ Taylor. Christian đóng cánh cửa sau lưng cô ta lại rồi tiến tới mép bàn. Trời ơi là trời! Đây là lỗi của tôi. Christian đứng đối diện Leila, rồi chống hai tay lên mặt bàn gỗ, nhoài người về phía trước.
“Cô làm chuyện quái gì ở đây hả?” Anh gầm gừ với cô ta.
“Christian!” Tôi há hốc miệng. Anh phớt lờ tôi.
“Hả?” Anh hỏi lại.
Leila ngước lên nhìn anh qua làn mi dài, mắt tròn xoe, mặt xám ngoét, vẻ hồng hào đã biến mất tăm mất dạng.
“Em muốn gặp anh, mà anh không chịu,” cô ta lẩm nhẩm.
“Nên cô tới đây quấy rầy vợ tôi hả?” Giọng anh gắt lên.
Leila lại nhìn xuống bàn.
Anh đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô ta. “Leila, nếu cô còn lảng vảng gần chỗ vợ tôi nữa, tôi sẽ cắt hết mọi viện trợ. Bác sĩ, trường học, bảo hiểm y tế – tất cả – không còn gì nữa. Hiểu không?”
“Christian…” tôi cố thử lại. Nhưng anh khiến tôi không dám ho he nữa bằng cái nhìn lạnh lùng. Sao anh ấy tỏ ra vô lí thế? Lòng trắc ẩn trong tôi đối với cô gái ủ rũ này lại trỗi dậy.
“Vâng,” cô ta đáp rất khẽ, chỉ vừa đủ nghe thấy.
“Susannah làm gì ở quầy Lễ tân?”
“Cô ấy đi cùng em.”
Anh đưa tay lên chải tóc, trừng trộ nhìn cô ta.
“Christian, xin anh,” tôi năn nỉ. “Leila chỉ muốn nói cảm ơn anh. Thế thôi.”
Anh bỏ mặc tôi, giáng cơn phẫn nộ xuống đầu Leila. “Cô đã ở chỗ Susannah khi cô còn ốm hả?”
“Vâng.”
“Cô ta có biết cô đã làm những gì khi đang ở cùng cô ấy không?”
“Không. Bấy giờ cô ấy đi nghỉ.”
Anh vuốt ngón trỏ lên làn môi dưới. “Sao cô cần gặp tôi? Cô biết có thể gửi mọi yêu cầu qua Flynn cơ mà. Cô cần gì hả?” Giọng anh dịu lại, có lẽ vì bị vỡ tiếng.
Leila lại nghịch ngón tay theo mép bàn.
Thôi trò bắt nạt cô ấy đi, Christian!
“Tôi cần biết.” Rồi lần đầu tiên cô ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh ấy.
“Cần biết gì?” Anh xẵng giọng.
“Xem anh có ổn không.”
Anh bất ngờ. “Thế tôi có ổn không?” Anh nhại lại, tỏ ra nghi ngờ.
“Có.”
“Tôi khỏe. Thế nhé, có đáp án cho cô rồi. Giờ Taylor sẽ đưa cô ra sân bay Seattle và cô có thể về bờ biển miền đông được rồi. Và nếu cô còn bước một bước nào sang mạn tây Mississipi, mọi thứ sẽ ngừng hết. Hiểu chưa?”
Chết thật… Christian!Tôi há hốc miệng nhìn anh. Cái quái gì đang gặm nhấm anh thế không biết? Anh không thể giam cầm cô ta ở một nửa bên kia đất nước được.
“Vâng. Em hiểu,” Leila khẽ đáp.
“Tốt.” Giọng điệu của Christian có phần hòa nhã hơn.
“Đi về ngay bây giờ với Leila có lẽ không tiện lắm. Cô ấy có dự định phải làm,” tôi cự lại, bất bình thay cô ta.
Christian trừng mắt nhìn tôi. “Anastasia,” anh cảnh cáo, giọng lạnh băng, “việc này không liên quan đến em.”
Tôi cau có nhìn lại. Dĩ nhiên có liên quan chứ. Cô ta ở trong phòng làm việc của tôi. Chắc còn chuyện gì nữa mà tôi chưa biết. Anh đang tỏ ra vô lý – Anh chàng Độc Tài Lắm Chiêu mà, cô nàng Tiềm Thức lại nguýt tôi.
“Leila tới gặp em, không phải gặp anh,” tôi ngúng nguẩy đáp.
Leila ngoái nhìn tôi, ánh mắt mở to hết cỡ.
“Có những chỉ thị được áp cho tôi, cô Grey ạ. Tôi đã không tuân theo nó.” Cô lo lắng liếc nhìn chồng tôi, rồi quay sang tôi.
“Đây chính là Christian Grey mà tôi biết,” cô ta nói tiếp, giọng ủ ê và tiếc nuối. Christian cau mày với cô ta, trong khi hai lá phổi tôi đã cạn kiệt không khí. Tôi không sao thở nổi. Christian luôn như thế với cô ta trước kia ư? Dạo đầu anh ấy cũng như thế này với tôi sao? Tôi khó lòng nhớ nổi. Ném sang tôi nụ cười tuyệt vọng, Leila đứng dậy.
“Tôi muốn ở lại đến mai. Chuyến bay về vào buổi trưa,” cô khẽ nói với Christian.
“Tôi sẽ cho người đến đón cô tới sân bay lúc mười giờ.”
“Cảm ơn anh.”
“Cô ở chỗ Susannah hả?”
“Vâng.”
“Được.”
Tôi trừng trộ nhìn Christian. Anh ấy không thể sai khiến cô ta như thế… mà sao anh ấy biết Susannah sống ở đâu?
“Tạm biệt, cô Grey. Cảm ơn vì đã gặp tôi.”
Tôi đứng dậy và chìa tay ra. Cô đón lấy với vẻ biết ơn rồi chúng tôi bắt tay nhau.
“Ừm… tạm biệt. Chúc may mắn,” tôi lí nhí nói theo, vì không biết chắc nghi lễ xã giao khi nói tạm biệt người phục tùng cũ của chồng tôi ra sao.
Cô ta gật đầu rồi quay sang anh. “Tạm biệt, Christian.”
Đôi mắt anh dịu đi chút xíu. “Tạm biệt, Leila.” Giọng anh thật trầm. “Bác sĩ Flynn, nhớ đấy nhé.”
“Vâng, thưa ngài.”
Anh mở cửa cho cô ta đi ra, nhưng cô ta khựng lại trước mặt anh, ngước lên nhìn. Anh đứng im, cảnh giác quan sát cô ta.
“Em rất vui khi thấy anh hạnh phúc. Anh xứng đáng được thế,” cô nói rồi bỏ đi trước khi anh kịp trả lời. Anh nhíu mày sau lưng cô ta, rồi gật đầu ra hiệu cho Taylor, đi theo Leila ra sảnh lễ tân. Đóng cửa lại, Christian ngập ngừng nhìn tôi.
“Đừng có nghĩ tới chuyện nổi giận với em,” tôi rít lên giận dữ. “Đi mà gọi cho Claude Bastille rồi đá anh ta hay tìm Flynn ấy.”
Miệng anh há hốc vì ngạc nhiên trước cơn tức giận của tôi. Những nếp nhăn trên trán anh hằn sâu.
“Em đã hứa sẽ không làm thế nữa cơ mà.” Giờ thì giọng anh lại như đang kết tội.
“Làm gì?”
“Không theo lời anh.”
“Không hề, em đâu có thế. Em đã bảo em sẽ thận trọng hơn. Em chẳng báo anh biết cô ta đang ở đây. Em bảo Prescott lục soát cô ta, và cả cô bạn bé bỏng kia của anh nữa. Prescott ở cạnh em từ đầu chí cuối. Giờ anh lại đi đuổi việc một người đáng thương, trong khi cô ấy chỉ làm theo lời em bảo. Em đã bảo anh đừng lo lắng, ấy thế mà xem anh kìa. Em không nhớ mình từng nhận được sắc lệnh chính thức nào của giáo hoàng ban ra bảo em không được gặp Leila cả. Em còn chẳng biết những vị khách đó nằm trong danh sách nguy hiểm.” Tôi cao giọng phẫn nộ khi viện dẫn lí lẽ của mình.
Christian đăm chiêu nhìn tôi, nét mặt không sao hiểu được. Một lúc sau, môi anh nhếch lên.
“Sắc lệnh của giáo hoàng à?” Anh nhắc lại, vẻ thích thú, và rõ ràng đã thoải mái rồi. Tôi không định xoa dịu cuộc nói chuyện, thế mà giờ anh đang cười ghẹo tôi, càng khiến tôi nổi đóa lên. Chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa anh với người phục tùng cũ của anh khiến tôi đau đớn. Sao anh có thể lạnh lùng với cô ta thế?
“Gì vậy?” Anh hỏi, có vẻ bực dọc, khi nét mặt tôi đang bộc lộ khá chân thực.
“Chính anh đấy. Sao anh nhẫn tâm với cô ta thế.”
Anh thở dài đánh thượt, rồi cựa mình, bước đến phía tôi và ngồi tì lên bàn.
“Anastasia,” anh cất giọng như dặn dò một đứa trẻ, “em chưa hiểu à, Leila, hay Susannah – tất cả bọn họ – chỉ là trò tiêu khiển giải khuây. Chỉ thế thôi. Em mới là trung tâm vũ trụ của anh. Và lần trước khi hai người ở trong cùng một phòng với nhau, cô ta đã chĩa súng vào em. Anh không muốn cô ta lảng vảng gần em.”
“Nhưng Christian, cô ấy có bệnh mà.”
“Anh biết chứ, và anh biết giờ cô ấy đã đỡ hơn. Việc cô ấy làm là không thể tha thứ được.”
“Nhưng anh vừa bị cô ta cho vào tròng còn gì. Cô ta muốn gặp lại anh, và biết thừa anh sẽ chạy bổ tới nếu cô ta tới gặp em.”
Christian nhún vai như thể chẳng thèm bận tâm. “Anh không muốn em bị vấy bẩn vì quá khứ của anh.” Sao cơ?
“Christian… anh chính là anh nhờ quá khứ trước kia, lẫn hiện tại mới mẻ, cái nào cũng quan trọng. Cái gì dính dáng đến anh cũng sẽ dính tới em. Em đã chấp nhận thế khi em đồng ý cưới anh, bởi vì em yêu anh.” Anh bất động. Tôi hiểu anh cảm thấy khó lọt tai khi phải nghe điều này.
“Cô ấy không hề làm em bị thương. Cô ấy cũng yêu anh.”
“Anh không muốn biết.”
Tôi há hốc miệng nhìn anh, choáng váng. Đây chính là Christian Grey mà tôi biết. Lời Leila thốt ra lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Phản ứng của anh với cô nàng lạnh lùng quá, quá khác lạ so với người đàn ông tôi quen biết rồi phải lòng. Tôi nhăn mặt, nhớ lại anh đã cảm thấy ân hận ra sao khi cô ta bị suy sụp tinh thần, bấy giờ anh đã nghĩ chính mình ở khía cạnh nào đó cũng chịu trách nhiệm cho bệnh tình của cô ta. Sao anh có thể nói anh không hề quan tâm tới cô ta? Trước kia đâu có thế. Chuyện gì đã thay đổi vậy? Đôi lúc, như lúc này, tôi không sao hiểu nổi anh. Anh hành động vô cùng, khác biệt với cách của tôi.
“Sao đột nhiên em lại đứng ra bênh vực cô ta thế?” Anh vặn hỏi, vừa hoang mang vừa cáu kỉnh.
“Nghe này, Christian, dù sao đi nữa em không nghĩ Leila và em còn là món đổi bữa hay chỉ như những mẫu thêu thùa dùng tạm nữa. Nhưng em không nghĩ anh lại vô cảm với cô ta thế.”
Mắt anh lạnh băng. “Anh bảo với em rồi, anh là kẻ không có trái tim,” anh khẽ đáp.
Tôi trợn tròn mắt – ôi, giờ anh ấy còn đang ương ngạnh như trẻ con cơ chứ.
“Không phải thế đâu, Christian. Anh đang tỏ ra lố bịch đấy. Anh có quan tâm tới cô ta. Anh đã không tài trợ tiền học và những việc khác nếu anh không có lòng trắc ẩn.”
Sao anh phải phủ nhận thế? Nó giống như tình cảm anh dành ẹ đẻ mình. Ôi trời – đúng rồi. Những cảm xúc của anh ấy với Leila và các bạn cô gái cũ bị rối ren, lẫn lộn với tình cảm của anh với mẹ mình. Anh cứ thích đánh những cô gái bé bỏng tóc nâu như em vì trông rất giống ả điếm đích thực. Tôi thở dài và lắc đầu. Xin hãy gọi bác sĩ Flynn đi. Sao ông ấy không nhận thấy điều này nhì?
Con tim tôi như vỡ òa trong giây lát vì thương anh. Cậu bé lạc lõng của tôi… Sao anh lại gặp khó khăn nhường ấy khi nối lại lòng nhân ái, tình trắc ẩn mà anh đã thể hiện với Leila khi cô ta suy sụp?
Anh trừng trộ nhìn tôi, mắt lóe lên ánh nhìn giận dữ. “Tranh luận thế là hết. Về nhà thôi.”
Tôi liếc đồng hồ. Mới bốn giờ hai mươi ba. Tôi còn nhiều việc phải làm. “Còn sớm quá,” tôi lí nhí.
“Về nhà,” anh khăng khăng.
“Christian.” Giọng tôi vô cùng mệt mỏi. “Em chán tranh cãi thế này với anh rồi.”
Anh nhíu mày xem chừng chưa hiểu.
“Anh biết đấy,” tôi nói rõ hơn, “hễ em cứ làm gì anh không thích, y như rằng anh nghĩ ra cách nào đó trừng phạt em. Thường thì toàn dính dáng đến mấy trò ái tình quái đản, làm điên đảo thần trí hoặc rất tàn bạo.” Tôi nhún vai, nhẫn nhịn. Chuyện này thật mệt mỏi và rắc rối.
“Điên đảo thần trí à?” Anh nhắc lại.
Gì nữa thế?
“Vâng, thường thế.”
“Cái gì làm điên đảo tâm trí hả?” Anh vẫn cứ hỏi, đôi mắt giờ nhấp nháy xem ra rất hiếu kì nhưng ẩn chứa cả vẻ khoái lạc. Và tôi nhận ra rằng anh đang cố làm tôi phân tâm.
Chết tiệt! Tôi không muốn tranh luận chuyện này trong phòng họp của nhà xuất bản. Cô nàng Tiềm Thức đang khinh khỉnh xòe tay ngắm nghía những chiếc móng được cắt sửa đẹp đẽ. Ai bảo lôi chủ đề ấy ra cơ.
“Anh biết rồi còn gì.” Tôi đỏ mặt, hậm hực với anh và cả bản thân.
“Anh có thể đoán được,” anh khẽ đáp.
Khỉ thật! Tôi đang cố nhiếc móc anh thì anh lại phản công làm tôi bối rối thế này đây. “Christian, em…”
“Anh thích làm em hài lòng.” Anh phớt nhẹ ngón cái trên bờ môi dưới của tôi.
“Quả là thế,” tôi thừa nhận, giọng cất lên như tiếng thì thào.
“Anh biết,” anh dịu dàng đáp lại. Anh nhoài người về trước rồi rỉ vào tai tôi, “đấy là điều duy nhất anh biết rất rõ.” Ôi, mùi hương của anh mới tuyệt làm sao. Anh ngả người ra sau rồi nhìn xuống tôi, môi cong lên thành điệu cười đắc ý kiểu anh-thực-sự-sở-hữu-em.
Anh là bậc thầy có tài làm tôi lãng ra khỏi mọi nỗi đau đớn, hay khỏi những chuyện anh không muốn nhắc tới. Và cậu cứ để anh ấy làm thế còn gì, cô nàng Tiềm Thức ngước lên qua quyển truyện Jane Eyre của nàng ta và cất giọng lanh lảnh chẳng giúp ích được gì,.
“Cái gì làm điên đảo thần trí hả, Anastasia?” Anh thúc giục, mắt lóe lên vẻ ranh mãnh.
“Anh muốn nghe cả một danh sách hả?” Tôi hỏi.
“Có một danh sách sao?” Anh mừng ra mặt.
Ôi, đến mệt với anh chàng này. “À thì, nào là còng tay này,” tôi lẩm bẩm, đầu óc tôi trở ngược lại kì trăng mật của mình.
“Anh không muốn để lại dấu vết trên người em.”
Ơ kìa…
Làn môi anh nhếch lên từ từ tạo thành nụ cười đầy nhục cảm. “Về nhà thôi.” Giọng anh đầy cám dỗ.
“Em còn nhiều việc phải làm lắm.”
“Về đi,” anh nhắc lại, càng khăng khăng hơn.
Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, sắc xám cháy bỏng rọi vào màu xanh ngơ ngác, hai bên thử sức nhau, thách thức ranh giới và ý chí của nhau. Tôi sục sạo trong mắt anh để kiếm tìm chút cảm thông, cố khám phá xem làm cách nào anh chàng này có thể bước từ cơn cuồng nộ trong cỗ máy kiểm soát sang hình dáng người tình đầy sức quyến rũ chỉ nhoáng trong một nhịp đập. Đôi mắt anh càng ngày càng mở lớn hơn, tối thẫm hơn, lộ rõ mục đích của mình. Anh vuốt ve nhè nhẹ má tôi.
“Thế ở đây nhé.” Giọng anh trầm và đục.
Ôi không. Không đâu. Không lẽ nào. Ở chỗ làm thì không được. “Christian, em không muốn làm chuyện ấy ở đây đâu. Ả nhân tình của anh vừa mới ở phòng này ra còn gì”
“Ả chưa bao giờ là nhân tình của anh cả,” anh gầm ghè, môi mím lại dữ dằn.
“Chỉ là cách nói thôi, Christian.”
Anh chau mày, vẻ mặt khá lúng túng. Người tình quyến rũ đã biến mất rồi. “Đừng cả nghĩ, Ana. Cô ta là quá khứ rồi,” anh nói thẳng tuột.
Tôi thở dài… có lẽ anh nói đúng. Tôi chỉ muốn anh thừa nhận với chính mình rằng anh vẫn còn quan tâm tới cô ta. Ôi không. Đấy là lý do tại sao chuyện này quan trọng với tôi thế. Giả như tôi có lúc nào đấy làm chuyện gì không thể tha thứ được. Tôi có trở thành quá khứ? Nếu anh có thể quay ngoắt đi như bây giờ, trong khi trước kia anh từng rất lo lắng và bối rối khi Leila bị bệnh… liệu anh có bao giờ cũng quay ngoắt lại với tôi không? Tôi ngỡ ngàng, mường tượng lại một phần trong giấc mơ: với những tấm gương mạ vàng và tiếng gót chân nện trên nền đá cẩm thạch khi anh bỏ lại tôi đứng trơ vơ một mình giữa chốn nguy nga tráng lệ.
“Không…” Tiếng kêu bật thốt lên trong nỗi kinh hoàng âm ỉ trước khi tôi kịp ngăn lại.
“Có chứ,” anh đỡ lời, nâng cằm tôi, anh cúi xuống và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi.
“Ôi, Christian, thỉnh thoảng anh làm em sợ quá.” Tôi giữ đầu anh bằng cả hai tay, luồn những ngón tay vào tóc anh, ghìm môi anh trên môi tôi.
“Sao thế?”
“Anh có thể quay lưng lại với cô ta dễ dàng quá…”
Anh chau mày. “Và em nghĩ anh có thể quay lưng lại em sao, Ana? Sao em lại có ý nghĩ quái quỷ thế hả? Cái gì khiến em nghĩ thế hả?”
“Không gì đâu. Hôn em. Đưa em về nhà đi,” tôi nằn nì. Và khi môi anh chạm vào tôi, tôi hoàn toàn đắm chìm.
“ÔI, XIN ANH,” tôi van vỉ khi Christian cứ dền dứ trên vùng nhạy cảm của tôi.
“Bình tĩnh, có lúc có nơi chứ,” anh lẩm nhẩm.
Tôi giằng những chỗ trói và rên la lớn tiếng để cưỡng lại đợt công kích dữ dội của anh. Tôi đang bị trói cứng bằng những chiếc còng bằng da mềm, mỗi bên khuỷu tay lại bị quấn chặt với một bên đầu gối. Đầu Christian cứ nhấp nhô, len lỏi giữa hai chân tôi. Lưỡi anh thật điệu nghệ khiêu khích tôi không ngơi nghỉ. Lưỡi anh cứ di chuyển mòng mòng, vừa xoắn xuýt vừa quấn quện khắp vùng hồng tâm vũ trụ. Tôi muốn duỗi chân và vật vã cố tìm cách chế ngự khoái cảm này. Nhưng không thể. Những ngón tay tôi siết lấy tóc anh, giật thật mạnh để cưỡng lại đòn tra tấn siêu táo tợn của anh.
“Đừng mà,” anh lầm bầm cảnh cáo, hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên vùng da thịt ẩm ướt và ấm áp của tôi trong khi anh chịu đựng những ngón tay tôi. “Anh sẽ đánh nếu em tới đấy”
Tôi rên lớn.
“Kiểm soát đi, Ana. Chỉ cần kiểm soát thôi.” Lưỡi anh lại bắt đầu đợt tấn công mới đầy mê hoặc.
Ôi, anh ấy hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi hoàn toàn bất lực không cưỡng nổi hay ngăn những phản ứng cuồng dại của tôi, và tôi cố – cố hết sức – nhưng cơ thể tôi cứ nổ tung dưới sự chăm sóc tàn bạo của anh.
“Ôi, Ana,” anh trách móc. “Em tới rồi à.” Giọng anh dịu dàng và đắc ý.
Anh búng nhẹ lên trán tôi, tôi run rẩy chống người trên hai cánh tay. Anh phát mạnh vào mông tôi.
“A!” tôi la toáng lên.
“Kiểm soát mình đi,” anh nhắc nhở, rồi hai tay giữ chặt hông tôi, anh đẩy mình vào trong tôi. Tôi lại kêu váng lên, vùng da thịt nhạy cảm vẫn còn rúng động sau dư chấn cực khoái vừa rồi. Ấy thế mà anh vẫn cứ ấn sâu trong tôi, rồi với tay cởi lần lượt từng bên dây trói. Hai tay anh quấn quanh người kéo tôi vào lòng, trán tì lên lưng tôi, bàn tay đỡ dưới cằm tôi. Tôi say sưa trong cảm giác no nê và kín chặt.
“Chuyển động đi,” anh ra lệnh.
Tôi rên rỉ và nâng lên hạ xuống trong lòng anh.
“Nhanh nữa lên,” anh thì thào.
Và tôi cứ lên xuống càng ngày càng nhanh hơn. Anh gầm ghè, tay anh vin đầu tôi ngả ra sau trong khi môi anh vờn vũ trên cổ tôi. Tay bên kia anh từ từ lướt khắp người tôi, từ hông dọc xuống vùng cấm địa, rồi chạm tới nhụy hoa vẫn còn quá nhạy cảm sau cuộc chăm sóc quá mức tận tình của anh vừa nãy.
“Đúng rồi, Ana,” anh rót từng lời vào tai tôi. “Em là của anh. Chỉ mình em thôi.”
“Vâng,” tôi đáp lại khi cơ thể mình lại co siết, khít khao ôm trọn anh, đón nhận anh trong chốn riêng tư nhất.
“Tới cùng anh đi,” anh ra lệnh.
Và tôi thả mình tự do, cơ thể tôi ngoan ngoãn vâng lời anh. Anh ôm ghì tôi khi đỉnh sóng mãnh liệt xé toạc tôi. Tôi chơi vơi gọi tên anh.
“Ôi, Ana, anh yêu em,” anh rên rỉ và nối theo tôi, anh cũng bùng nổ, tìm thấy sự giải thoát cho chính mình.
ANH ÂU YẾM HÔN BỜ VAI của tôi rồi vén tóc trên mặt tôi. “Thế có đưa vào danh sách được không, bà Grey?” anh khẽ hỏi. Tôi nằm sấp bụng trên giường, vẫn mơ mơ màng màng. Tay anh nhẹ nhàng nắn bóp hông tôi. Anh nằm nghiêng, chống một bên khuỷu tay cạnh tôi.
“Ưm.”
“Thế là có hả?”
“Ưm.” Tôi cười.
Anh cũng tủm tỉm, rồi lại hôn tôi. Miễn cưỡng, tôi lăn người nằm nghiêng để đối diện anh.
“Thế nào?” Anh hỏi.
“Vâng. Vào danh sách được. Nhưng sẽ thành một danh sách dài mất.”
Nụ cười rạng rỡ như tách đôi khuôn mặt anh, anh nhoài người hôn tôi thật dịu dàng. “Hay lắm. Giờ ăn tối nhé?” Mắt anh bừng lên yêu thương và vẻ hóm hỉnh.
Tôi gật đầu. Đói cồn cào rồi. Tôi với tay vuốt nhè nhẹ đám lông măng trên ngực anh. “Em muốn anh nói với em điều này,” tôi thủ thỉ.
“Gì thế?”
“Đừng giận nhé.”
“Chuyện gì, Ana?”
“Anh có quan tâm.”
Mắt anh mở to, mọi dấu tích hài hước biến mất.
“Em muốn anh nhận rằng mình có quan tâm. Bởi vì Christian mà em biết và yêu là người biết quan tâm.” Anh sững người, mắt không rời mắt tôi, và trong anh tôi chứng kiến cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội như thể anh sắp đưa ra phán quyết của Solomon[46]. Anh há miệng chực nói điều gì, rồi khép lại khi nét mặt thoáng lướt một xúc cảm nào đó… có lẽ là nỗi đau đớn chăng.
[46] Phán quyết của Solomon: gắn với một tích trong kinh thánh. Vua Solomon, một vị vua của người Do Thái và người Israel, đã đứng ra làm trọng tài phân xử cho vụ tranh giành một đứa trẻ của hai người đàn bà. Ông đưa ra cách chẻ đôi đứa trẻ cho hai người cùng nhận là mẹ. Và rồi bằng cách này đã tìm ra mẹ đẻ thực sự của đứa trẻ.
Nói đi anh, tôi thầm năn nỉ.
“Ừ. Đúng, anh có quan tâm. Vui chưa?” Giọng anh khẽ như lời thầm thì.
Ôi, cảm ơn anh đã chịu nhận. Nhẹ cả người. “Có. Rất vui.”
Anh nhíu mày. “Không tin nổi rằng anh lại đang nói với em, ngay đây trên giường ngủ của chúng mình, về…”
Tôi đặt ngón tay lên môi anh. “Không nói gì đâu. Đi ăn thôi. Em đói meo rồi.”
Anh thở dài rồi lắc đầu. “Em giỏi phỉnh phờ và khiến anh hoang mang đấy, bà Grey.”
“Hay lắm.” Tôi nhỏm dậy và hôn anh.
Từ: Anastasia Grey
Chủ đề: Danh sách
Ngày: 09 tháng 9 năm 2011 09:33
Tới: Christian Grey
Cái đó dứt khoát đứng đầu bảng.
:D
A x
Anastasia Grey
Biên tập viên, SIP
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Kể anh nghe cái gì mới mẻ đi
Ngày: 09 tháng 9 năm 2011 09:42
Tới: Anastasia Grey
Em nói thế từ ba ngày trước rồi. Hãy chọn đi.
Nếu không… ta có thể thử trò khác.
;)
Christian Grey,
EO, Đang Hứng Thú Với Trò Chơi,
Grey Entreprises Holdings, Inc.
Tôi cứ nhìn màn hình tủm tỉm. Mấy đêm vừa rồi thật là… lý thú. Chúng tôi lại thấy thật thoải mái, rắc rối ngắn ngủi do Leila cắt ngang đã bị quên sạch. Tôi không huy động đủ can đảm để hỏi thăm xem có bức tranh nào của cô ta treo trên tường không – và thành thực mà nói, tôi chẳng quan tâm nữa. Chiếc BlackBerry của tôi đổ chuông, tôi nghe máy, hy vọng đó là Christian.
“Ana à?
“Vâng, ai đấy?”
“Ana, chào cháu. Bác José Lớn đây.”
“Bác Rodriguez à! Chào bác!” Tôi nổi cả da gà. Ba của José gọi tôi có việc gì nhỉ?
“Cháu à, rất xin lỗi đã gọi lúc cháu đang làm việc. Là việc của Ray.” Giọng ông rất ngập ngừng.
“Việc gì ạ? Có chuyện gì thế?” Tim tôi nhảy dựng lên như muốn bật ra ngoài.
“Ray vừa gặp tai nạn.”
Ôi không. Ba ơi. Tôi nín thở.
“Ông đang trong bệnh viên. Cháu tới ngay đi.”