Chương 17

Chương 17

“Bác Rodriguez, có chuyện gì thế?” Giọng tôi khản đặc lại và nặng trịch vì nước mắt dâng lên ngân ngấn. Dượng Ray. Dượng Ray yêu quý của tôi.

“Ông ấy vừa bị tai nạn ô tô.”

“Vâng, cháu tới ngay… Cháu tới ngay đây.” Chất adrenaline ngập tràn trong huyết mạch, reo nỗi kinh hoàng khắp cơ thể tôi. Sao khó thở thế này.

“Họ vừa chuyển ông tới Portland.”

Portland ư? ông làm gì ở Portland thế?

“Họ chuyển ông bằng máy bay, Ana. Bác đang tới đó đây. Bệnh viện OHSU[47]. Ôi, Ana, bác không nhìn thấy chiếc xe. Bác không hề nhìn thấy nó…” Giọng ông ấy vỡ vụn.

[47] OHSU: viết tắt của Oregon Health & Science University, Đại học Khoa học & Y tế Oregon ở Portland, một thành phố thuộc tiểu bang Oregon, nước Mỹ.

Bác Rodriguez – không!

“Bác sẽ gặp cháu ở đó.” Bác Rodriguez nói nghèn nghẹn rồi tắt máy.

Nỗi khiếp đảm ghê gớm ập xuống, nhấn chìm tôi. Dượng Ray. Không. Không thể nào. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi gọi cho Roach.

“Ana?”

“Jerry à. Ba tôi.”

“Ana, có chuyện gì?”

Tôi giải thích một mạch, chỉ kịp dừng lại để thở.

“Đi đi. Dĩ nhiên cô phải đi rồi. Hy vọng ba cô sẽ không sao.”

“Cảm ơn ông. Tôi sẽ báo tin cho ông sau.” Tôi vô tình dập mạnh điện thoại xuống, nhưng giờ tôi chẳng quan tâm.

“Hannah!” Tôi gọi to, giọng đầy lo lắng. Một lát sau, chị thò đầu vào cửa và thấy tôi đang thu dọn túi xách và vơ giấy tờ nhét vào cặp.

“Gì thế, Ana?” Chị chau mày.

“Ba tôi gặp tai nạn. Tôi phải đi đây.”

“Ôi trời…”

“Hủy mọi cuộc hẹn hôm nay. Cả thứ hai nữa. Tôi sẽ phải hoàn thiện phần giới thiệu cho buổi ra mắt sách điện tử – các ghi chú lưu trong tệp tin chia sẻ rồi. Nhờ Courtney giúp nếu cần nhé.”

“Vâng,” Hannah khẽ đáp. “Hy vọng ông ấy không sao. Đừng lo gì việc ở đây. Chúng tôi xoay sở thể nào cũng xong.”

“Tôi sẽ làm việc trên BlackBerry.” Nỗi lo lắng in trên khuôn mặt tái nhợt của chị ấy suýt làm tôi gục xuống.

Ba ơi.

Tôi vơ vội áo khoác, túi và cặp.

“Tôi sẽ gọi nếu có việc cần.”

“Nhớ gọi nhé. Chúc may mắn, Ana. Mong ông ấy bình an.”

Tôi mím môi khẽ cười đáp lại chị, gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi ra khỏi văn phòng. Tôi cố không chạy nháo nhào trên đường ra quầy lễ tân. Sawyer bật dậy quáng quàng khi tôi tới.

“Bà Grey?” Anh ta gọi, lúng túng khi thấy tôi.

“Chúng ta sẽ tới Portland – ngay bây giờ.”

“Được, thưa bà,” anh ta đáp, nhăn mặt, nhưng vẫn mở cửa ra vào.

Đi bộ bây giờ có khi tốt hơn.

“Bà Grey,” Sawyer hỏi khi chúng tôi chạy về phía bãi đỗ xe. “Xin cho hỏi lý do gì chúng ta lại có chuyến đi không theo kế hoạch vậy?”

“Chuyện của ba tôi. Ông ấy gặp tai nạn.”

“Tôi hiểu rồi. Ngài Grey biết chưa ạ?”

“Tôi sẽ gọi anh ấy khi lên xe.” Sawyer gật đầu rồi mở cửa sau chiếc Audi SUV, tôi leo lên ngay. Những ngón tay run lẩy bẩy của tôi lôi chiếc BlackBerry ra và bấm nút gọi Christian.

“Bà Grey ạ?” Giọng Andrea khô khan và nghiêm túc khi làm việc.

“Có Christian đó không?” Tôi lập bập.

“Ưm… Ông ấy ở đâu đó trong tòa nhà, thưa bà. Ông ấy để điện thoại lại chỗ tôi để sạc.”

Tôi thầm rên rỉ vì thất vọng.

“Phiền cô nhắn giúp là tôi gọi, tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy. Chuyện khẩn.”

“Tôi sẽ cố tìm ông ấy ngay. Thỉnh thoảng ông ấy hay đi lang thang bên ngoài.”

“Phiền cô bảo anh ấy gọi tôi nhé,” tôi nài nỉ, cố ngăn nước mắt không tuôn trào.

“Chắc chắn rồi, bà Grey,” cô ngập ngừng. “Mọi việc ổn chứ ạ?”

“Không,” tôi lí nhí, không tin vào giọng mình nữa. “Hãy bảo anh ấy gọi cho tôi.”

“Vâng, thưa bà.”

Tôi tắt máy. Không thể kìm nén sự sợ hãi lâu hơn nữa. Co đầu gối lên sát ngực, tôi ngồi thu lu trên ghế sau, nước mắt, chảy chan hòa xuống má.

“Chỗ nào ở Portland, bà Grey?” Sawyer hỏi nhẹ nhàng.

“OHSU,” tôi nấc lên. “Bệnh viện lớn.”

Sawyer đánh xe ra đường rồi hướng về phía Đường Liên bang số 5, tôi khẽ thút thít ở ghế sau xe, lẩm nhẩm cầu nguyện.

Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

Điện thoại của tôi đổ chuông, giai điệu “Tình yêu anh là Chúa tể lòng em” làm tôi giật bắn người khi đang mải mê cầu nguyện.

“Christian,” tôi thổn thức.

“Chúa ơi, Ana. Chuyện gì thế?”

“Là ba Ray – ông gặp tai nạn.”

“Trời!”

“Vâng. Em đang trên đường tới Portland.”

“Portland ư? Sawyer có đang đi cùng em không?”

“Vâng, anh ấy đang lái xe.”

“Ba Ray đang ở đâu?”

“Ở OHSU.”

Tôi nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia. “Ừ, Ros,” Christian quát lên cáu kỉnh. “Tôi biết rồi! Xin lỗi em yêu, anh sẽ tới đó khoảng ba tiếng nữa. Anh có việc cần làm nốt ở đây. Anh sẽ bay tới ngay.”

Ôi chết. Charlie Tango vừa sửa xong và đã sẵn sàng, lần trước Christian lái nó…

“Anh có cuộc hẹn với mấy gã từ Đài Loan tới. Anh không thể đá họ đi được. Có một thỏa thuận bọn anh phải vật lộn mấy tháng nay.”

Sao tôi chẳng biết gì về chuyện này?

“Anh sẽ đi ngay khi có thể.”

“Vâng,” tôi khẽ đáp. Tôi định nói ổn thôi mà, cứ ở Seattle giải quyết công việc đi, nhưng thực lòng tôi muốn có anh ở bên.

“Ôi, em yêu,” anh thì thầm.

“Em sẽ không sao, Christian. Cứ thong thả. Đừng vội. Em không muốn phải lo lắng cho cả anh nữa. Lái cẩn thận nhé.”

“Anh nhớ rồi.”

“Yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, em yêu. Anh sẽ tới chỗ em ngay khi có thể. Bảo Luke ở bên cạnh em nhé.”

“Vâng, em nhớ rồi.”

“Gặp em sau.”

“Tạm biệt.” Sau khi tắt máy, tôi lại ôm lấy đầu gối. Tôi chẳng biết gì việc làm ăn của Christian cả. Anh ấy đang làm quái gì với dân Đài Loan nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe khi đi qua Sân bay quốc tế King County, khu Boeing. Anh nhất định phải lái máy bay cẩn thận. Bụng tôi lại thắt lại, cơn buồn nôn dọa dẫm. Ray và Christian. Trái tim tôi chắc không chịu nổi chuyện này mất. Dựa lưng ra sau, tôi lại bắt đầu tụng câu thần chú của mình: Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

“BÀ GREY.” TIẾNG SAWYER GỌI đánh thức tôi. “Ta đang ở sân bệnh viện rồi. Tôi đang tìm khu cấp cứu.”

“Tôi biết chỗ đó,” tôi thoáng nhớ lại lần ghé vào bệnh viện OHSU, ngày đi làm thứ hai, tôi bị ngã thang ở cửa hàng Clayton, trẹo cổ chân. Tôi nhớ Paul Clayton thập thò thậm thụt quanh tôi thế nào và rùng mình với kí ức này.

Sawyer dừng xe ở đầu điểm dốc rồi nhảy xuống mở cửa xe.

“Tôi đi đỗ xe, thưa bà, rồi vào tìm bà sau. Cứ để cặp lại, tôi sẽ xách nó.”

“Cảm ơn anh, Luke.”

Anh ta gật đầu, tôi hấp tấp đi vào sảnh tiếp đón nhộn nhạo của khu cấp cứu. Nhân viên lễ tân ngồi sau bàn nở nụ cười lịch sự, một lát sau, cô ấy tìm được vị trí của dượng Ray rồi hướng dẫn tôi tới phòng phẫu thuật ở tầng ba.

Phòng phẫu thuật sao? Trời đất! “Cảm ơn cô,” tôi líu díu đáp, rồi cố tập trung nhớ chỉ đường của cô ra chỗ thang máy.

Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

Thang máy đi chậm như rùa, chốc chốc lại dừng ở từng tầng một. Thôi nào… Cố lên nào! Tôi ước sao nó chạy nhanh nhanh lên, trừng trừng nhìn đám người đi ra đi vào, cản trở tôi lên chỗ dượng.

Cuối cùng, cửa cũng mở ở tầng ba, tôi chạy bay tới bàn tiếp đón, chỗ này toàn y tá mặc đồng phục màu xanh dương.

“Tôi giúp gì được cho cô?” Một cô y tá nhiễu sự đeo kính cận dày cộp ngẩng lên hỏi.

“Ba tôi, Raymond Steele, ông vừa nhập viện. Chắc ông ở phòng phẫu thuật số 4.” Miệng nói những lời này, nhưng tôi ước sự thực không phải thế.

“Để tôi kiểm tra, cô Steele.”

Tôi gật đầu, thầm trách khi cô ấy chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.

“Đúng rồi. Ông ấy còn ở đó trong vài tiếng nữa. Nếu cô muốn đợi, tôi sẽ báo họ biết cô đang ở đây. Phòng chờ ở phía kia.” Cô chỉ về cánh cửa trắng rất lớn có gắn tấm biển có dòng chữ màu xanh đậm PHÒNG CHỜ.

“Ông ấy không sao chứ?” Tôi hỏi thăm, cố giữ cho giọng bình tĩnh.

“Cô sẽ phải chờ tới khi các bác sĩ điều trị ra thông báo, thưa cô.”

“Cảm ơn cô,” tôi lí nhí đáp – nhưng trong lòng muốn gào toáng lên, tôi muốn biết ngay bây giờ!

Tôi mở cánh cửa dẫn vào phòng chờ được bài trí đơn giản, bác Rodriguez và José đang ngồi đó.

“Ana!” Bác Rodriguez há hốc miệng. Một cánh tay ông đang bị bó bột, và một bên má thì thâm tím. Ông ngồi trên xe lăn với một bên chân cũng bó bột. Tôi rón rén ôm lấy ông.

“Ôi, bác Rodriguez,” tôi khóc nấc.

“Ana, cháu yêu,” ông vỗ nhẹ lên lưng tôi bằng tay lành lặn. “Bác rất xin lỗi,” ông lập bập, giọng nói khàn khàn như vỡ ra.

Ôi không.

“Không phải thế đâu, ba,” José khẽ an ủi, cậu đang thập thò sau lưng tôi. Khi quay lại, cậu ta kéo tôi vào lòng, ôm chầm lấy tôi.

“José,” tôi lắp bắp. Tôi không kìm được nữa – nước mắt tuôn rơi, mọi căng thẳng, sợ hãi và đau đớn suốt ba tiếng đồng hồ dâng trào.

“Thôi mà, Ana, đừng khóc.” José dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi quàng tay quanh cổ cậu và khẽ thút thít. Chúng tôi đứng thế rất lâu, thầm cảm ơn khi có bạn bè bên cạnh. Chỉ buông ra khi Sawyer đi vào phòng. Bác Rodriguez đưa cho tôi một chiếc khăn giấy lấy từ chiếc hộp đặt để tiện sử dụng, tôi lau nước mắt.

“Đây là anh Sawyer. Vệ sĩ,” tôi lí nhí giới thiệu. Sawyer gật đầu lịch sự chào José và bác Rodriguez, rồi đi ra ngồi ở góc phòng.

“Ngồi đã, Ana.” José đỡ tôi ra chiếc ghế nhựa có tựa.

“Chuyện gì xảy ra thế? Họ có biết ông thế nào không? Họ đang làm gì vậy?”

José giơ hai tay ngăn những câu hỏi liền tù tì của tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. “Mình vẫn chưa biết thêm được gì cả. Bác Ray, bố và mình đang trên đường đi câu cá ở Astoria. Bọn mình bị một chiếc xe tải chết tiệt tông phải.”

Bác Rodriguez cố ngắt lời, lắp bắp nói lời xin lỗi.

“Bình tĩnh đi, bố!” José xẵng giọng với ba mình bằng tiếng Tây Ban Nha. “Con còn chẳng bị thương gì cả, chỉ có mấy vết tím ở sườn và một cú đập vào đầu. Bố thì… bị gãy cổ tay và cổ chân. Nhưng chiếc xe bị tông phía ghế khách, chỗ bác Ray.”

Ôi không, không thể nào… Nỗi kinh hoàng lại dâng trào khắp người tôi. Ôi, không, không. Tôi rùng mình, ớn lạnh khi tưởng tượng những gì đang diễn ra với dượng Ray trong phòng mổ.

“Bác ấy trong phòng phẫu thuật. Mọi người được đưa vào bệnh viện y tế cộng đồng ở Astoria, nhưng họ chuyển bác Ray tới đây. Mình không biết họ đang làm gì. Chỉ biết ngồi chờ nói lời xin lỗi.”

“Bình tĩnh đi, bố!” José xẵng giọng với ba mình bằng tiếng Tây Ban Nha. “Con còn chẳng bị thương gì cả, chỉ có mấy vết tím ở sườn và một cú đập vào đầu. Bố thì… bị gãy cổ tay và cổ chân. Nhưng chiếc xe bị tông phía ghế khách, chỗ bác Ray.”

Ôi không, không thể nào… Nỗi kinh hoàng lại dâng trào khắp người tôi. Ôi, không, không. Tôi rùng mình, ớn lạnh khi tưởng tượng những gì đang diễn ra với dượng Ray trong phòng mổ.

“Bác ấy trong phòng phẫu thuật. Mọi người được đưa vào bệnh viện y tế cộng đồng ở Astoria, nhưng họ chuyển bác Ray tới đây. Mình không biết họ đang làm gì. Chỉ biết ngồi chờ tin thôi.”

Tôi bắt đầu run bắn người.

“Này, Ana, cậu lạnh à?”

Tôi gật đầu. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay và áo vest hè màu đen, chẳng cái nào đủ ấm cả. José cởi áo khoác da rồi choàng nó qua vai tôi.

“Có cần tôi lấy ít trà không, thưa bà?” Sawyer đứng bên cạnh. Tôi gật đầu biết ơn, rồi anh đi ra sau cánh cửa.

“Sao mọi người đi câu cá ở Astoria thế?” tôi hỏi.

José nhún vai. “Thấy bảo câu cá ở đó thích lắm. Bọn mình muốn tổ chức một buổi tụ-tập-của-cánh-đàn-ông. Một dịp quây quần với vị lão thành nhà mình trước khi bước vào năm học cuối sôi sùng sục ở học viện.” Mắt José mở to, ánh lên nỗi sợ hãi và tiếc nuối.

“Cậu cũng bị thương. Còn bác Rodriguez thì… tệ hơn rồi.” Tôi nuốt nghẹn khi nghĩ đến đây. Thân nhiệt tôi tụt xuống thêm tôi lại run lẩy bẩy. José nắm lấy tay tôi.

“Trời đất, Ana, cậu lạnh cóng rồi.”

Bác Rodriguez nhích về phía trước và thân tình nắm tay tôi.

“Ana, bác rất tiếc.”

“Bác Rodriguez, xin bác. Là tai nạn mà…” Giọng tôi lạc đi nghe như tiếng thì thào.

“Cứ gọi bác là José,” ông nhắc. Tôi gượng cười yếu ớt vì chỉ cố được chừng ấy. Tôi lại rùng mình.

“Cảnh sát đã tạm giam gã khốn ấy. Mới bảy giờ sáng và thằng cha say xỉn,” José gắt lên phẫn uất.

Sawyer bước vào, mang một chiếc cốc giấy nước nóng và túi trà lọc để riêng. Anh ta biết cả thói quen uống trà của tôi. Ngạc nhiên thật. Tôi thấy ấm lòng với chút xao nhãng này. Bác Rodriguez và José buông tay ra khi tôi đỡ lấy chiếc cốc.

“Hai vị có muốn dùng gì không?” Sawyer hỏi bác Rodriguez và José. Họ cùng lắc đầu, thế là Sawyer quay lại ngồi ở góc. Tôi nhúng túi trà vào nước, rồi lẩy bẩy đứng dậy, thả bã trà vào một thùng rác nhỏ.

“Họ làm gì mà lâu thế nhỉ?” Tôi lẩm nhẩm một mình khi nhấp một ngụm.

Ba ơi… Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

“Ta sẽ sớm biết thôi, Ana,” José nhẹ nhàng an ủi. Tôi gật đầu rồi uống thêm ngụm nữa. Tôi quay lại ngồi cạnh cậu ta. Chúng tôi chờ… rồi lại chờ. Bác Rodriguez lim dim mắt, chắc đang cầu nguyện, còn José nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại siết chặt.

Tôi nhớ lần trước mình cũng ngồi ngóng đợi tin. Lần đó tôi tưởng mọi thứ đã biến mất khi Charlie Tanggo mất tích. Nhắm mắt lại, tôi cầu nguyện cho chuyến đi của chồng tôi được an toàn. Tôi nhìn đồng hồ: đã 2 giờ 25 phút chiều. Anh sắp tới đây rồi. Cốc trà đã nguội lạnh…

Tôi đứng lên, đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống. Sao chẳng thấy bác sĩ nào ra gặp tôi thế. Tôi nắm tay José, cậu ta lại siết tay động viên. Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.

Bỗng nhiên cửa bật mở, chúng tôi cùng ngẩng lên háo hức, bụng tôi thắt lại. Có tin rồi ư?

Christian sải bước vào phòng. Mặt anh thoáng sa sầm khi thấy tay tôi trong tay José.

“Christian!” Tôi la lên rồi lao tới, tạ ơn Chúa anh đến nơi an toàn rồi. Rồi tôi nằm trọn trong vòng tay anh, hít hà hương thơm của anh, hơi ấm và tình yêu. Một góc nhỏ bé trong tôi cảm thấy êm đềm hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn khi có anh ở đây.

“Có tin gì chưa?”

Tôi lắc đầu, không thốt nên lời.

“José.” Anh gật đầu chào.

“Christian, đây là bố tôi, José Lớn.”

“Chào ông Rodriguez. Chúng ta gặp nhau ở đám cưới rồi. Ông cũng có mặt lúc tai nạn à?”

José kể lại vắn tắt câu chuyện.

“Cả hai vị có đủ khỏe để ở đây không?” Christian hỏi.

“Chúng tôi không muốn ở đâu khác.” Bác Rodriguez đáp, thật khẽ và đầy đau đớn. Christian gật đầu. Anh đỡ tay tôi ngồi xuống, rồi kê ghế sát bên cạnh.

“Em ăn gì chưa?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Em đói không?”

Tôi lại lắc.

“Em lạnh à?” Anh hỏi, mắt nhìn chiếc áo khoác của José.

Tôi gật đầu. Anh cựa mình trên ghế, không nói gì thêm.

Cửa lại mở, một bác sĩ trẻ mặc quần áo phẫu thuật màu xanh sáng bước vào. Nhìn anh ta mệt mỏi và căng thẳng.

“Ray Steele,” tôi lẩm nhẩm khi Christian đứng cạnh, ôm ngang eo.

“Cô là họ hàng của ông ấy à?” Bác sĩ hỏi. Đôi mắt xanh lơ của anh khá hợp tông với bộ quần áo bác sĩ, trong một hoàn cảnh khác, chắc tôi sẽ thấy anh ta có sức hấp dẫn.

“Tôi là con gái ông, Ana.”

“Cô Steele…”

“Bà Grey,” Christian ngắt lời anh.

“Tôi xin lỗi,” vị bác sĩ lắp bắp, tôi chỉ muốn đá Christian một phát. “Tôi là bác sĩ Crowe. Ba cô đã ổn rồi, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.”

Thế nghĩa là sao? Hai đầu gối tôi muốn khuỵu xuống, và chỉ nhờ cánh tay Christian đỡ tôi mới không ngã nhào xuống sàn.

“Ông ấy bị nội thương khá nặng,” bác sĩ Crowe nói tiếp, “chủ yếu vùng cơ hoành, nhưng chúng tôi đã phẫu thuật và có thể cứu được phần lá lách. Không may là ông bị nhồi máu cơ tim trong quá trình mổ vì mất máu. Chúng tôi đã giúp tim ông đập trở lại, nhưng vẫn còn đáng lo. Tuy nhiên, lo lắng nhất là việc ông bị va đập mạnh ở đầu, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy có chỗ phù trong não. Chúng tôi vừa gây mê để giữ ông nằm im khi giám sát vùng não phù.”

Tổn thương não ư? Không thể được.

“Đây là quy trình chuẩn xử lý các tình huống như thế này. Còn giờ, chúng ta đành phải chờ xem sao.”

“Thế tiên lượng bệnh thế nào?” Christian bình tĩnh hỏi.

“Ông Grey, khó mà nói được gì ngay lúc này. Rất có thể ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng giờ phải nhờ Chúa nhân từ thôi.”

“Các vị sẽ để ông ấy hôn mê bao lâu?”

“Việc đó tùy thuộc vào phản ứng ở não của ông ấy. Thường là bảy mươi hai tới chín mươi sáu giờ.”

Ôi, sao lâu thế!

“Tôi gặp ba được không?” Tôi khẽ hỏi.

“Được, các vị có thể vào thăm ông trong khoảng nửa tiếng nữa. Ông ấy đang được chuyển tới phòng giám sát đặc biệt ở tầng sáu.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Crowe gật đầu chào, quay đi và để chúng tôi ở lại.

“Thế là, ba vẫn sống,” tôi lẩm bẩm với Christian. Nước mắt lại tuôn trào trên mặt tôi.

“Ngồi xuống,” Christian khẽ bảo. “Ba, con nghĩ chúng ta nên đi. Ba cần nghỉ ngơi đã. Chúng ta sẽ chưa biết thêm gì một thời gian nữa,” José khe khẽ thuyết phục bác Rodriguez, ông đang ngây ra nhìn con trai mình. “Chúng ta sẽ quay lại vào buổi tối, sau khi ba nghỉ được một chút. Thế được không, Ana?” José quay lại, nhìn tôi.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Các vị đang ở Portland à?” Christian hỏi. José gật đầu.

“Cậu có cần chở về nhà không?” José chau mày. “Tôi định gọi taxi.”

“Luke có thể đưa các vị về.” Sawyer đứng dậy, José có vẻ bối rối.

“Luke Sawyer,” tôi lí nhí giải thích thêm.

“Ồ… Phải rồi. Vâng, thế thì tốt quá. Cảm ơn nhiều, Christian.”

Tôi đứng dậy, lần lượt ôm tạm biệt bác Rodriguez rồi José.

“Ở lại mạnh khỏe nhé, Ana,” José thầm thì vào tai tôi. “Ông là người khỏe khoắn và mạnh mẽ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

“Mình cũng mong thế.” Tôi ôm cậu ấy thật chặt. Rồi buông tay, cởi áo khoác của cậu ra và trả lại.

“Cứ cầm lấy, nhỡ cậu vẫn lạnh.”

“Không, mình đỡ rồi. Cảm ơn cậu.” Tôi lo lắng liếc trộm Christian, anh đang bình thản quan sát chúng tôi. Christian nắm tay tôi.

“Nếu có tin gì mới, mình sẽ báo cậu biết ngay,” tôi nói với theo khi José đẩy xe lăn của ba cậu ra ngoài cửa đang được Sawyer mở sẵn chờ.

Bác Rodriguez giơ tay lên, và họ dừng lại ở ngưỡng cửa. “Bác sẽ cầu nguyện cho ba cháu, Ana.” Giọng ông rưng rưng. “Được gặp lại ông ấy sau chừng ấy năm thật là hay. Ông ấy là người bạn tốt.”

“Cháu hiểu.”

Và họ đi. Còn lại Christian và tôi. Anh vuốt má tôi. “Em nhợt nhạt quá. Lại đây.” Anh ngồi xuống ghế và kéo tôi vào lòng, lại quàng tay ôm tôi thật chặt, tôi ngả vào anh. Xích lại sát người anh, tai họa đến với dượng đè lên tôi nặng trĩu, nhưng an ủi là có chồng tôi ở đây vỗ về.

“Charlie Tango thế nào?” Tôi hỏi. Anh nhoẻn miệng cười, “Ồ, rất vi vu[48],” anh đáp, giọng hãnh diện. Nó khiến tôi nở nụ cười sau mấy tiếng đồng hồ qua, tôi ngước nhìn anh, thắc mắc.

[48] Nguyên văn: yar – một tính từ được viết trong bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng của Mĩ The Philadelphia story do Philip Barry viết kịch bản, nhân vật dùng để ca ngợi con thuyền dễ lái, lướt vi vu.

“Vi vu?”

“Một câu nói trong Câu chuyện Philadelphia. Bộ phim yêu thích của mẹ Grace.”

“Em không biết phim này.”

“Anh nghĩ có bản Blu-Ray ở nhà. Ta sẽ xem và tìm hiểu nhé.” Anh hôn tóc tôi và tôi lại mỉm cười.

“Anh có thuyết phục được em đi ăn chút gì không?” anh hỏi.

Mặt tôi lặng đi. “Chưa phải lúc. Em muốn thăm ba Ray đã.”

Vai anh chùng xuống, nhưng chưa đẩy tôi ra.

“Việc tiếp người Đài Loan thế nào?”

“Rất biết điều,” anh đáp.

“Biết điều như thế nào?”

“Họ để anh mua xưởng đóng tàu của họ với giá thấp hơn hẳn mức anh định trả.”

Anh ấy vừa mua một xưởng đóng tàu ư? “Thế là tốt à?”

“Ừ. Tốt chứ.”

“Nhưng em tưởng anh có xưởng đóng tàu ở đây rồi.”

“Đúng thế. Ta sắp dùng chỗ kia để sản xuất các trang thiết bị. Đóng thân tàu ở vùng Viễn Đông. Sẽ rẻ hơn.”

Ồ. “Thế còn người lao động ở xưởng tàu tại đây?”

“Ta sẽ bố trí lại. Sẽ cố chỉ để lượng lao động dư thừa ở mức thấp nhất.” Anh lại hôn tóc tôi. “Ta vào thăm ba Ray nhé?” anh hỏi, giọng thật dịu dàng.

PHÒNG GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT Ở tầng sáu là khu vực điều trị vô trùng và rất u ám, chỗ nào cũng đi nhẹ nói khẽ và có tiếng máy kêu bíp bíp. Bốn bệnh nhân nằm trong từng buồng riêng biệt trang bị các hỗ trợ y tế tân tiến. Dượng Ray nằm ở cuối dãy.

Ba ơi.

Dượng nhỏ thó trên chiếc giường rộng thênh thang, bao quanh cả mớ thiết bị. Dượng tôi chưa bao giờ nhỏ bé đến thế. Có một chiếc ống cắm vào miệng, rất nhiều dây truyền dịch nhỏ từng giọt qua mũi kim cắm hai bên cánh tay. Một chiếc kẹp nhỏ đặt ở ngón tay. Tôi thầm thắc mắc không biết để làm gì. Chân đặt trên ga giường, bị bó bột trong một khuôn cứng màu xanh. Một chiếc máy hiển thị nhịp tim: bíp, bíp, bíp. Tiếng đập mạnh mẽ và đều đặn. Tôi bước từ từ lại gần ba. Ngực ba quấn một lớp băng sạch tinh tươm và to bản, một chiếc chăn mỏng phủ lên trên che cho lịch sự.

Tôi nhận ra chiếc ống cắm lệch khóe miệng bên phải dượng dẫn tới một chiếc máy thở. Tiếng máy hòa nhịp với tiếng bíp bíp ở máy đo nhịp tim tạo nên điệu gõ nhịp nhàng. Hút vào, thả ra, hút vào, thả ra, đồng điệu với những tiếng bíp. Có bốn dòng hiển thị trên màn hình đo nhịp tim của ông, mỗi dòng chạy ổn định từ đầu bên này sang bên kia, chứng tỏ dượng Ray vẫn ở đây với chúng tôi.

Ôi, ba yêu quý.

Mặc dù miệng bị ống thở kéo xệch, nhìn dượng vẫn thanh thản, nằm đó ngủ thật sâu.

Một y tá trẻ nhỏ nhắn đứng một bên giường, kiểm tra máy móc.

“Tôi chạm vào ba được không?” Tôi hỏi cô ấy, ngập ngừng với tay ra.

“Được chứ.” Cô mỉm cười thân thiện. Áo cô đề tên là KELLIE RN, chắc cô chỉ tầm hai mấy tuổi, với mái tóc vàng hoe và đôi mắt đen thẳm.

Christian đứng cuối giường, dõi theo khi tôi nắm bàn tay ba. Nó ấm áp đến bất ngờ, chỉ thế thôi tôi cũng gục ngã. Tôi khuỵu xuống chiếc ghế kê cạnh giường, nhè nhẹ tựa đầu vào cánh tay dượng, rồi bắt đầu thổn thức.

“Ôi, ba ơi. Xin hãy khỏe lại đi,” tôi thầm thì. “Con xin ba.”

Christian đặt tay lên vai tôi, siết chặt để trấn an.

“Mọi chỉ số của ông Steele đều rất ổn,” y tá Kellie khẽ thông báo.

“Cảm ơn cô,” Christian khẽ đáp lời. Tôi ngước lên thấy cô nàng đang nhìn sững sờ. Cô ấy đã để mắt tới chồng tôi. Mặc kệ. Cô ấy có thể ngắm nghía Christian thế nào cũng được miễn là giúp ba tôi khỏe lại.

“Ba có nghe thấy tôi nói không?” Tôi hỏi.

“Ông đang ngủ rất sâu. Nhưng biết đâu đấy.”

“Tôi ngồi lại đây một lát được không?”

“Chắc chắn là được.” Cô ấy mỉm cười, má ửng hồng, lộ tẩy sự ngượng ngùng của mình, vẩn vơ nghĩ, tôi đoán tóc màu vàng hoe của cô nàng không hẳn đã là màu tóc thật.

Christian cúi xuống nhìn tôi, phớt lờ cô nàng. “Anh cần gọi điện thoại. Anh sẽ ra ngoài. Để em một mình với ba nhé.”

Tôi gật đầu. Anh hôn tóc tôi rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nắm tay dượng Ray, thật trớ trêu làm sao khi tới giờ phút này, trong lúc ông đang bất tỉnh và không thể nghe được tôi nói gì, tôi lại muốn nói tôi yêu ông nhường nào. Dượng là người luôn đồng hành bên tôi. Chỗ dựa cho tôi. Mặc dù không cùng máu mủ ruột rà, nhưng ông vẫn là dượng tôi, và tôi yêu dượng rất nhiều. Nước mắt rơi trên má tôi. Con xin ba, xin ba hãy chóng khỏe.

Thật khẽ khàng, để không quấy rầy ai khác, tôi kể cho dượng nghe kì nghỉ cuối tuần ở Aspen, chuyện cuối tuần vừa rồi chúng tôi giương buồm trên con thuyền The Grace. Tôi thủ thỉ với ông về ngôi nhà mới, về thiết kế nhà, và việc chúng tôi hy vọng nó thích nghi với môi trường sinh thái ra sao. Tôi hứa sẽ đón ông đi Aspen cùng chúng tôi để ông có thể câu cá với Christian, chắc chắn là bác Rodriguez và José cũng luôn được chào đón. Xin ba đừng ở đây như thế này nữa, ba ơi. Con xin ba.

Dượng Ray vẫn nằm bất động, chiếc máy thở vẫn hút rồi lại đẩy, chỉ có âm thanh bíp bíp đơn điệu nhưng an toàn của máy đo nhịp tim là đáp lại.

Khi ngước lên, Christian đang lặng lẽ đứng cuối giường. Tôi không biết anh ở đó lúc nào.

“Em à,” anh nói, mắt ngập tràn thương yêu và nỗi lo lắng.

“Anh.”

“Thế, anh sẽ đi câu cá với ba em, bác Rodriguez và José à?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

“Đồng ý. Đi ăn thôi. Để ba ngủ đã.”

Tôi nhăn mặt. Chẳng muốn phải xa ông.

“Ana, ba đang hôn mê. Anh vừa để số điện thoại của chúng ta cho các y tá ở đây rồi. Nếu có chuyển biến nào, họ sẽ báo ta biết. Chúng ta đi ăn, thuê phòng khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối sẽ quay lại đây.”

CĂN HỘ Ở KHÁCH SẠN Heathman trông vẫn y như dạo nào. Bao nhiêu lần tôi nghĩ tới cái đêm và buổi sáng đầu tiên tôi ở cùng Christian Grey nhỉ? Tôi đứng như trời trồng ở cửa phòng. Chà chà, mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây.

“Thân thuộc như ở nhà nhỉ,” Christian cất tiếng, thật nhẹ nhàng, đặt chiếc cặp của tôi bên cạnh chiếc sofa đệm dày sụ.

“Em muốn tắm vòi hay nằm bồn? Ana?” Christian chăm chăm nhìn tôi, anh đang lúng túng như thuyền mất lái – cậu bé lạc lõng của tôi đang phải đối phó với những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Suốt buổi chiều anh thu mình và suy tư. Đây là tình huống anh không thể chi phối và tiên đoán được. Chàng trai Đa sắc đáng yêu và chốn nương tựa của tôi.

“Vào bồn đi. Em thích nằm bồn,” tôi lí nhí đáp, để anh bận rộn sẽ làm anh dễ chịu hơn, thậm chí lại khéo léo hơn. Ôi, Christian – em lạnh cóng và sợ hãi lắm, nhưng em mừng là có anh ở bên.

“Tắm bồn hả. Được. Có ngay.”

Anh sải bước vào phòng ngủ, vào trong nhà tắm lộng lẫy. Một lát sau, tiếng nước tuôn xối xả vào bồn vang lên.

Cuối cùng, tôi theo anh vào phòng ngủ. Sững sờ khi thấy mấy chiếc túi đồ hiệu Nordstrom[49] nằm trên giường. Christian quay vào, tay áo đã xắn lên, áo khoác và cà vạt đã cởi ra.

[49] Nordstrom là thương hiệu của chuỗi những cửa hàng bán lẻ nổi tiếng ở Mỹ, thành lập năm 1901, với các đồ thời trang, đồ dùng cá nhân và thiết bị gia đình.

“Anh nhờ Taylor đi mua ít đồ. Quần áo ngủ đấy,” anh nói, mắt nhìn tôi dè dặt.

Anh ấy chuẩn bị hết. Tôi gật đầu đồng ý để anh cảm thấy thoải mái hơn. Taylor đâu nhỉ?

“Ôi, Ana,” Christian khẽ gọi. “Anh đâu thấy em như thế này bao giờ. Lúc nào em cũng can đảm và mạnh mẽ lắm.”

Tôi chẳng biết nói gì. Ngước mắt nhìn anh thẫn thờ. Tôi chẳng biết chia sẻ gì nữa. Tôi đang sốc quá. Tôi ôm lấy mình, cố cưỡng lại cái lạnh đang tỏa ra trong nhà, mặc dù tôi biết là vô ích vì cái lạnh đến từ bên trong. Christian kéo tôi vào lòng anh.

“Em à, ba còn sống. Các chỉ số vẫn tốt. Chúng ta đành phải kiên nhẫn,” anh nhẹ nhàng vỗ về. “Đi nào.” Anh nắm tay dẫn vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi áo khoác khỏi vai tôi, đặt nó lên chiếc ghế tựa, rồi quay lại, anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

NƯỚC TẮM ẤM VÀ THƠM phức, mùi hoa sen tỏa ra đậm đặc trong không khí ẩm và dễ chịu. Tôi nằm giữa hai chân Christian, lưng tựa vào người anh, hai bàn chân gác lên chân anh. Christian hôn liên tục lên tóc tôi khi tôi lơ đãng chộp những bong bóng xà phòng. Cánh tay anh ôm quanh vai tôi.

“Lần trước anh không tắm bồn với Leila chứ? Cái lần anh tắm cho cô ta ấy?” Tôi tò mò.

Anh khựng lại và khịt mũi, bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt lại. “Ừm… không.” Giọng anh hơi sửng sốt.

“Em cũng nghĩ thế. Tốt.”

Anh xoắn tóc tôi thành một túm rồi khẽ giật tay, ngả đầu tôi sang một bên để anh thấy được mặt tôi. “Sao em hỏi thế?”

Tôi nhún vai. “Thói tò mò bệnh hoạn. Em không biết nữa… tại gặp cô ấy tuần này.”

Mặt anh sa sầm lại. “Anh hiểu rồi. Hơi hơi bệnh thật,” anh trách.

“Anh sẽ tài trợ cho cô ấy bao lâu?”

“Tới khi cô ấy tự lập được. Anh chưa biết.” Anh nhún vai. “Sao thế?”

“Còn ai khác nữa không?”

“Ai khác nào?”

“Những cô bạn cũ được anh tài trợ.”

“Ừ, có một thôi. Dù không còn lâu nữa.”

“Ơ?”

“Cô ấy đang học để làm bác sĩ. Cô ấy vừa cấp bằng rồi và đã có người khác”

“Một người thống trị khác à?”

“Ừ.”

“Leila kể anh có hai bức tranh của cô ta,” tôi làu nhàu.

“Từng có. Anh không mấy để ý tới chúng. Năng lực hội họa khá xuất sắc, nhưng màu mè sặc sỡ quá. Chắc Elliot giữ chúng. Ta đều biết mà, anh ấy không quá sành đâu.” Tôi cười khúc khích, anh choàng cánh tay bên kia ôm tôi, làm nước bắn tung tóe tràn ra cả thành bồn.

“Thế có phải tốt hơn không,” anh thủ thỉ và hôn lên thái dương tôi.

“Anh ấy sắp cưới bạn thân nhất của em đấy.”

“Thế thì em nên im lặng đi nào,” anh nhắc.

TÔI THẤY DỄ CHỊU HƠN NHIỀU sau khi tắm. Quấn vào người chiếc áo choàng dài của khách sạn Heathman, tôi ngước nhìn các loại túi trên giường. Chậc, chắc không phải chỉ có đồ ngủ. Tôi ngập ngừng ngó trộm một chiếc túi. Một chiếc quần jean và áo nỉ có mũ xanh nhạt, cỡ của tôi. Ôi trời… Taylor vừa mua đồ mặc cho cả cuối tuần, ông còn biết loại tôi thích nữa chứ. Tôi mỉm cười, nhớ ra đây không phải lần đầu ông đi sắm đồ giúp khi tôi nghỉ lại ở Heathman.

“Ngoại trừ cái lần quấy rầy em ở cửa hàng Clayton, anh đã đi tới đó và mua đồ chưa?”

“Quấy rầy em ư?”

“Vâng. Quấy rầy đấy.”

“Anh mà gợi lại, em lại xúc động bây giờ. À chàng trai trẻ cứ lăng xăng bám lấy em. Tên cậu ta là gì nhỉ?”

“Paul.”

“Một trong vô số fan hâm mộ em đấy”

Tôi đảo mắt, anh nở cụ cười tươi rói, rồi hôn tôi.

“Đúng là cô bé của anh,” anh thì thầm. “Mặc áo vào. Anh không muốn em lại bị lạnh nữa đâu.”

KHI ĐẾN PHÒNG GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT, chúng tôi gặp José đi ra. Cậu ấy đi một mình.

“Chào Ana, chào Christian.”

“Ba cậu đâu?”

“Ông mệt quá không quay lại đây được. Ông cũng bị tai nạn trên xe sáng nay,” José cười thiểu não. “Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng. Ông ấy ngủ thiếp đi. Mình đã phải đôi co mãi mới vào thăm bác Ray được vì mình không phải họ hàng thân thích.”

“Tình hình thế nào?” Tôi lo lắng hỏi.

“Ông ổn, Ana. Vẫn thế… mọi thứ vẫn ổn.”

Tôi nhẹ người. Chưa có tin gì thì nghĩa là vẫn ổn.

“Hẹn gặp cậu ngày mai, sinh nhật cậu đấy?”

“Chắc chắn rồi. Bọn mình sẽ ở đây.”

José liếc nhanh sang Christian, ôm tôi vội vàng và tạm biệt bằng tiếng Tây Ban Nha..

“Hẹn sáng mai nhé.”

“Ngủ ngon nhé, José.”

“Tạm biệt, Jose,” Christian chào. José gật đầu rồi đi ra hành lang.

“Cậu ấy vẫn còn mê mẩn em nhỉ,” Christian khẽ nhận xét.

“Không phải đâu. Mà kể cả cậu ấy có…” Tôi nhún vai vì bây giờ tôi chẳng hề bận tâm.

Christian mím môi cười, lòng tôi se lại.

“Giỏi lắm,” tôi lẩm nhẩm.

Anh nhăn mặt không hiểu.

“Vì đã không giận sùi bọt mép ra.”

Anh há hốc miệng nhìn tôi, vừa tự ái vừa buồn cười. “Anh chưa bao giờ sùi bọt mép đâu nhé. Vào thăm ba em thôi. Anh có ngạc nhiên này cho em.”

“Ngạc nhiên ư?” Mắt tôi mở tròn hớt hải.

“Đi nào.” Christian nắm tay tôi, chúng tôi đẩy cánh cửa phòng giám sát đặc biệt.

Đứng cuối giường dượng Ray là mẹ Grace, bà đang nói chuyện với bác sĩ Crowe và một nữ bác sĩ nữa tôi chưa gặp bao giờ. Thấy chúng tôi tới, mẹ Grace quay sang cười.

Ôi, tạ ơn trời đất.

“Christian.” Bà hôn má anh, rồi quay sang ôm tôi.

“Ana. Con thế nào rồi?”

“Con ổn ạ. Con chỉ lo cho ba con thôi”

“Ông gặp được đúng thầy rồi. Bác sĩ Sluder là chuyên gia về lĩnh vực này. Mẹ và cô ấy cùng được đào tạo ơ Yale.

Ồ…

“Xin chào cô Grey,” bác sĩ Sluder chào tôi rất trịnh trọng. Bà ấy để tóc ngắn, nụ cười rụt rè và giọng nói ôn hòa của dân miền nam. “Với tư cách là bác sĩ điều trị chính cho ba cô, tôi phải báo tin tích cực là mọi việc đều thuận lợi. Các chỉ số của ông ấy ổn định và khỏe mạnh. Chúng ta có thể tin tưởng ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Vùng não phù đã ngừng, và có dấu hiệu giảm xuống. Kết quả như thế trong thời gian ngắn là rất đáng khích lệ.”

“Thế thì tốt quá,” tôi khẽ đáp.

Bà mỉm cười thân thiện với tôi. “Đúng thế đấy, cô Grey. Chúng tôi đang chữa cho ông ấy rất tận tình. Rất vui được gặp lại cậu, Grace.”

“Mình cũng thế, Lorraina.”

“Bác sĩ Crowe, để những người bạn tốt của tôi vào thăm ông Steele.” Bác sĩ Crowe theo bác sĩ Sluder ra cửa.

Tôi nhìn dượng Ray, lần đầu tiên kể từ lúc dượng gặp tai nạn, tôi cảm thấy có thêm triển vọng. Những lời khích lệ của bác sĩ Sluder và mẹ Grace đã nhen nhóm lại hy vọng trong tôi.

Mẹ Grace nắm tay tôi và âu yếm siết chặt. “Ana, con yêu, ngồi lại với ông ấy nhé. Cứ nói chuyện với ông. Thế sẽ tốt đấy. Mẹ và Christian sẽ ở phòng chờ.”

Tôi gật đầu. Christian cười an ủi, rồi anh và mẹ để tôi ở lại với ba yêu dấu đang trong giấc ngủ bình an cùng nhịp điệu đều đều ru ngủ của chiếc máy thở và máy đo nhịp tim.

TÔI MẶC CHIẾC ÁO PHÔNG TRẮNG của Christian vào rồi leo lên giường.

“Em tươi tắn hơn rồi đấy,”

Christian nhận xét khi mặc quần pijama vào.

“Vâng. Nói chuyện với bác sĩ Sluder và mẹ anh xong đã có khác biệt. Anh mời mẹ Grace tới đây à?” Christian nhoài vào giường kéo tôi vào lòng anh, xoay lưng tôi hướng vào anh.

“Không. Mẹ muốn đích thân tới thăm ba em.”

“Sao mẹ biết được?”

“Anh gọi ẹ sáng nay.”

Ồ.

“Em yêu, mệt rồi đấy. Em ngủ đi.”

“Ưm,” tôi ậm ừ tán thành. Anh nói đúng. Tôi mệt thật. Tôi ngước lên nhìn anh. Không làm tình chứ?Tôi thở phào. Thực ra, cả ngày hôm nay anh đã phải giúp tôi suốt rồi. Tôi không biết có nên lo lắng với sự cố này không, nhưng vì Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đã ra khỏi nhà và mang theo cả ham muốn của tôi, nên tôi sẽ để ngày mai mới nghĩ tiếp. Tôi quay người lại và nhích sát vào Christian, đưa chân quấn lấy chân anh.

“Hãy hứa với anh điều này,” anh dịu dàng dặn dò.

“Dạ?” Tôi hỏi không rõ ràng vì quá mệt.

“Hứa với anh là sáng mai em sẽ ăn nhé. Anh sẽ tha thứ cho em tội mặc áo khoác của người con trai khác mà không giận sùi bọt mép, nhưng Ana này… em phải ăn đấy. Xin em đấy.”

“Vâng,” tôi đồng ý. Anh hôn lên tóc tôi. “Cảm ơn anh đã ở đây,” tôi lẩm nhẩm rồi mơ màng hôn lên ngực anh.

“Anh còn ở đâu được nữa? Anh muốn ở bất kì đâu có em, Ana. Ở đây làm anh nhớ tới việc chúng ta đã tiến được xa thế nào. Đêm đầu tiên anh ngủ cùng em. Một đêm thật đặc biệt. Anh đã ngắm em ngủ nhiều tiếng liền. Bây giờ em ngủ đi… Vi vu,” anh thì thào. Tôi cười khi vẫn áp vào ngực anh.

“Ngủ đi,” anh nhắc khẽ, nhưng là mệnh lệnh. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện