Chương 23

Chương 23

Chỉ toàn là đau đớn. Ở đầu, ngực… đau như thiêu như đốt. Cả bên hông, lẫn cánh tay. Đau. Nỗi đau và những tiếng nói khe khẽ trong không gian u tối. Tôi đang ở đâu? Dù cố hết sức, tôi không sao mở mắt nổi. Những tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn… như cột mốc trong bóng tối.

“Xương sườn cô ấy bị thâm tím, ngài Grey, cô ấy bị một vết rạn ở xương sọ, nhưng các chỉ số sức khỏe rất ổn định và rất tốt.”

“Sao vợ tôi còn bất tỉnh?”

“Cô ấy bị một cú đập mạnh ở đầu. Nhưng não vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu phù não. Cô ấy sẽ tỉnh lại khi nào sẵn sàng. Cứ để cô ấy nghỉ đã.”

“Còn đứa bé?” Giọng nói đau đớn, tắc nghẹn.

“Đứa bé vẫn ổn, thưa ngài Grey.”

“Ôi, tạ ơn Chúa.” Những lời nói thốt lên thật tha thiết… như tiếng cầu nguyện, “Ôi, tạ ơn Chúa.”

Ôi chao. Anh ấy lo lắng cho đứa bé… đứa bé này ư?… Kẹo Con ơi. Phải rồi. Kẹo Con của tôi. Tôi cố gắng trong vô vọng khi lê tay lên bụng mình, nhưng không gì cử động cả, không có phản ứng đáp lại nào.

“Còn đứa bé?… Ôi, tạ ơn Chúa.”

Kẹo Con vẫn an toàn.

“Còn đứa bé?… Ôi, tạ ơn Chúa.”

Anh ấy lo cho đứa bé.

“Còn đứa bé?… Ôi, tạ ơn Chúa.”

Anh ấy muốn có đứa bé. Ôi, tạ ơn Chúa. Tôi thả lỏng người, thế là trạng thái vô thức lại trùm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi cơn đau.

MỌI THỨ SAO NẶNG NỀ VÀ đau đớn thế: hai chân, đầu, mí mắt, không chỗ nào cử động cả. Mắt và miệng tôi kiên quyết khép chặt, không chịu mở ra, khiến tôi mù mịt, câm lặng và đau đớn. Khi tôi trồi lên từ màn sương mờ, trạng thái ý thức lảng vảng trở lại, có âm thanh gì đó thật gợi cảm vang lên ngoài tầm níu giữ. Âm thanh ấy trở thành tiếng nói. “Con sẽ không rời cô ấy đâu.”

Là Christian! Anh ấy ở đây… Tôi muốn mình hãy tỉnh lại – giọng anh thốt lên như tiếng thì thào đau đớn, mệt mỏi.

“Christian, con nên ngủ đi.”

“Không đâu, bố. Con muốn ở lại đây khi cô ấy tỉnh dậy.”

“Bố sẽ ngồi lại với con bé. Ít nhất bố cũng làm được điều gì đó sau khi cô bé đã cứu con gái bố chứ.”

Mia!

“Mia thế nào?”

“Con bé vẫn chuếnh choáng… hoảng sợ và giận dữ. Phải mất vài tiếng nữa thuốc gây mê mới hoàn toàn thải ra khỏi cơ thể con bé được.”

“Chúa ơi.”

“Bố biết. Con đang cảm thấy mình thật sai lầm vì đã giảm bớt vệ sĩ cho con bé. Con đã cảnh báo bố rồi, nhưng Mia bướng bỉnh quá. Nếu không có Ana ở đây…”

“Con tưởng Hyde không còn xoay xở được gì nữa. Còn vợ con thì thật điên cuồng và ngốc nghếch – Sao, cô ấy không chịu kể cho con?” Giọng Christian chất chứa nỗi đau.

“Christian, bình tĩnh đi con. Ana là một cô gái trẻ tuổi xuất sắc đấy. Con bé cực kỳ dũng cảm.”

“Vừa dũng cảm, lại vừa cứng đầu, ương bướng và ngu ngốc nữa.” Giọng anh nức nở.

“Này con trai,” Carrick khẽ vỗ về, “đừng tỏ ra khắc nghiệt với con bé thế, cả với bản thân mình nữa. Bố nên về nhà với mẹ con đây. Hơn ba giờ sáng rồi, Christian. Con nên cố ngủ đi.”

Màn sương mù lại ụp xuống.

SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN BIẾN NHƯNG tôi vẫn chưa nhận biết được xung quanh.

“Nếu con không lật úp con bé xuống mà đánh cho đau, ba chắc chắn phải tự tay làm thế đấy. Không hiểu lúc đó con bé nghĩ cái quái gì nhỉ?”

“Tin con đi, ba Ray, con sẵn lòng làm thế.”

Ba ơi! Ba đang ở đây. Tôi cố chiến đấu với màn sương mù… cố hết sức… Nhưng tôi lại bị cuốn xuống tít dưới sâu thăm thẳm của trạng thái bất tri giác. Đừng…

“ÔNG THANH TRA, ÔNG THẤY ĐẤY, vợ tôi đang trong tình trạng không thể trả lời được câu hỏi nào của ông đâu.” Christian đang nổi giận.

“Cô ấy là một phụ nữ trẻ tuổi cứng cỏi đấy, ngài Grey.”

“Tôi ước gì cô ấy giết được thằng khốn đấy cho xong.”

“Thế thì sẽ tốn thêm nhiều giấy mực với tôi đấy, ngài Grey…”

“Cô Morgan đang hót líu lo như khướu. Hyde đúng là gã khốn. Hắn ta giữ mối hận thù rất lớn chống lại bố con ngài…”

Màn sương lại trùm xuống tôi lần nữa, và tôi cứ bị lôi xuống thật sâu… sâu mãi. Đừng!

“CHẲNG PHẢI CON ĐÃ BẢO sẽ không gặp gỡ chuyện trò gì nữa cơ mà?” Là mẹ Grace. Bà có vẻ đang tức giận. Tôi cố cử động đầu mình, nhưng chỉ thấy cơ thể mình đáp trả bằng cảm giác rã rời tĩnh lặng.

“Con đã làm gì hả?”

“Mẹ à.”

“Christian! Con đã làm gì?”

“Con đã tức giận.” Gần như là tiếng nức nở… Đừng mà.

“Này.”

Mọi thứ lại mờ ảo dần đi, và tôi lại trôi đi mất.

TÔI NGHE THẤY TIẾNG NÓI loáng thoáng.

“Con từng bảo với mẹ rằng con đã cắt đứt mọi mối quan hệ.” Là tiếng mẹ Grace. Giọng bà khẽ khàng nhưng trách móc.

“Con biết thế.” Christian có vẻ nhẫn nhịn. “Nhưng khi thấy cô ấy cuối cùng lại đẩy viễn cảnh ấy sang cho con. Mẹ biết đấy… Việc đứa bé. Lần đầu tiên con cảm thấy… Những gì bọn con làm… là sai trái.”

“Những việc con bé làm, con yêu… Trẻ con đều khiến con cảm thấy thế. Khiến con nhìn thế giới này bằng đôi mắt khác đi.”

“Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu điều đó… Và con cũng thế… Con đã làm tổn thương Ana,” anh thì thầm.

“Chúng ta luôn làm những người chúng ta yêu bị tổn thương, con yêu ạ. Con sẽ phải nói lời xin lỗi với con bé. Và phải thực lòng như thế, rồi cho con bé thời gian.”

“Cô ấy bảo cô ấy định bỏ con đi.” Không. Không phải đâu. Không phải thế!

“Con tin con bé không?”

“Thoạt đầu thì có.”

“Con yêu, con luôn tin vào những điều tồi tệ nhất ở mọi người, cả bản thân mình nữa. Con luôn như thế. Ana yêu con rất nhiều, và rõ ràng con cũng yêu con bé.”

“Cô ấy đã giận con.”

“Mẹ chắc chắn là con bé giận rồi. Giờ mẹ cũng khá giận con đây. Mẹ nghĩ ta chỉ thực sự giận ai đó mà ta thực lòng yêu thương thôi.”

“Con đã nghĩ thế, và hết lần này đến lần khác cô ấy chứng tỏ với con rằng cô ấy yêu con bằng cách đẩy cuộc sống của cô ấy vào vòng nguy hiểm.”

“Đúng thế, con yêu.”

“Ôi, mẹ ơi, sao cô ấy chưa chịu tỉnh dậy?” Giọng anh vỡ òa. “Con suýt mất cô ấy.”

Christian! Rồi là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Đừng…

Ôi… bóng tối lại sập xuống. Không…

“MẤT ĐẾN HAI MƯƠI BỐN NĂM TRỜI con mới để mẹ ôm con như thế này…”

“Con biết, mẹ… Con mừng là chúng ta đã nói chuyện.”

“Mẹ cũng thế, con yêu. Mẹ luôn bên con. Không tin nổi là mẹ sắp lên chức bà.”

Bà ư!

Cơn mơ màng êm ái lại đến.

Ơ. ĐÁM RÂU LỞM CHỞM CỦA ANH cọ vào mu bàn tay tôi khi anh nắm chặt những ngón tay tôi.

“Ôi, em yêu, xin hãy quay về với anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi em vì mọi điều. Hãy tỉnh lại đi. Anh nhớ em quá. Anh yêu em…”

Tôi cố. Cố hết sức. Tôi muốn trông thấy anh. Nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời, thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

TÔI CÓ NHU CẦU KHẨN THIẾT phải đi tiểu. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang trong một phòng bệnh sạch sẽ, vô trùng. Không gian tối tăm ngoại trừ chiếc đèn còn sáng và tất cả đều yên tĩnh. Đầu và ngực tôi vẫn đau, nhưng hơn hết là bàng quang đang căng đầy. Tôi phải đi tiểu. Tôi kiểm tra chân tay. Cánh tay phải tôi nhức nhối, và tôi nhận thấy đường truyền tĩnh mạch đang gắn vào khuỷu tay.

Tôi nhắm vội mắt lại. Quay đầu đi – tôi mừng khi thấy lần này nó đáp lại ý muốn của tôi – tôi lại mở mắt ra. Christian đang thiêm thiếp ngủ, anh ngồi cạnh tôi, đầu tì lên hai cánh tay khoanh lại đặt trên giường. Tôi vươn tay ra, lại thấy biết ơn khi cơ thể đã chịu đáp lại, những ngón tay tôi chải lên mái tóc mềm mại của anh.

Anh giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy đột ngột khiến tay tôi buông lả xuống giường.

“Anh,” tôi thều thào.

“Ôi, Ana.” Giọng anh nghèn nghẹn và có phần thanh thản. Anh giữ lấy tay tôi, siết chặt rồi đưa nó áp lên bên má lởm chởm râu của mình.

“Em cần vào nhà vệ sinh,” tôi lí nhí.

Anh sững người, rồi nhăn mặt nhìn tôi một lát. “Được rồi.”

Tôi ráng ngồi dậy.

“Ana, nằm im. Anh sẽ gọi y tá.”

Anh vội đứng dậy, hốt hoảng, rồi với tay bấm nút chuông báo cạnh giường.

“Xin anh,” tôi lẩm bẩm. Sao đau khắp mình mẩy thế này? “Em cần phải dậy.” Chà chà, sao mình thấy yếu quá.

“Em nghe lời anh một lần này thôi được không?” anh xẵng giọng, vẻ cực kỳ sốt ruột.

“Em phải đi tiểu,” tôi kêu lên. cổ họng và miệng tôi khô khốc.

Một y tá lao xộc vào phòng. Bà ta phải quãng năm mươi tuổi rồi, mặc dù tóc vẫn đen tuyền. Bà đeo đôi hoa tai ngọc trai to quá khổ.

“Cô Grey, mừng cô tỉnh dậy. Tôi sẽ báo bác sĩ Bartley biết cô đã tỉnh.”

Bà ta đi tới bên giường tôi. “Tên tôi là Nora. Cô có biết mình đang ở đâu không?”

“Có biết. Bệnh viện. Tôi phải đi tiểu.”

“Cô đang được đặt ống thông tiểu rồi.”

Cái gì cơ? Ôi, sao gớm thế. Tôi lo lắng liếc sang Christian rồi quay lại nhìn y tá.

“Xin bà. Tôi phải ngồi dậy.”

“Cô Grey.”

“Làm ơn.”

“Ana,” Christian cảnh cáo. Tôi lại cố vùng dậy.

“Để tôi gỡ ống thông tiểu cho cô. Anh Grey, tôi chắc cô Grey muốn có một chút riêng tư.” Bà ta soi thẳng vào Christian, ý đuổi anh ra ngoài.

“Tôi sẽ không đi đâu hết.” Anh trừng mắt với bà ta.

“Christian, xin anh,” tôi lí nhí, với tay ra nắm lấy tay anh. Anh chộp lấy tay tôi, rồi nhìn tôi bực bội. “Làm ơn,” tôi năn nỉ.

“Được rồi!” Anh gắt lên rồi đưa tay lên chải tóc. “Bà có hai phút,” anh rít lên với bà y tá, cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay gót đi ra khỏi phòng.

CHRISTIAN LAO BỔ vào phòng đúng hai phút sau, khi y tá Nora đang giúp tôi từ giường xuống. Tôi đang mặc chiếc váy chùm mỏng của bệnh viện. Chẳng thể nhớ lúc mình bị lột trần trụi thế nào nữa.

“Để tôi đỡ cô ấy,” anh vội nói rồi sải bước tới chỗ chúng tôi.

“Anh Grey, tôi có thể làm được mà,” y tá Nora nói trách.

Anh nhìn lại bà ấy đầy hằn học. “Chết tiệt, cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ đỡ cô ấy,” anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt trong khi di chuyển giá đỡ dịch truyền ra khỏi lối đi.

“Anh Grey!” Bà y tá phản đối.

Anh mặc kệ bà ta, cứ cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi giường. Tôi quàng tay quanh cổ anh, nhưng cơ thể tôi thì than vãn. Chậc, chỗ nào cũng đau. Anh bồng tôi đi vào nhà vệ sinh liền kề trong khi y tá Nora đi theo sau, đẩy giá treo dịch truyền.

“Bà Grey, em nhẹ tênh thế này,” anh lầm bầm phản đối khi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. Tôi lảo đảo. Tôi thấy hai chân mềm nhũn. Christian gạt công tắc đèn, trong chốc lát tôi bị lóa mắt bởi ánh đèn neon lóe sáng.

“Ngồi xuống không em ngã bây giờ,” anh nạt nộ, vẫn giữ vững tôi.

Tôi ngập ngừng ngồi xuống bệ toilet.

“Đi ra đi.” Tôi cố xua anh ra ngoài. “Không. Cứ tè đi, Ana.”

Còn gì xấu hổ hơn thế nữa cơ chứ? “Không được, nếu anh cứ ở đây.”

“Em ngã mất.”

“Anh Grey!”

Chúng tôi đều phớt lờ y tá.

“Xin anh,” tôi năn nỉ.

Anh giơ hai tay chịu thua. “Anh sẽ đứng bên ngoài, để cửa mở.”

Anh bước đi mấy bước tới khi đứng bên ngoài cánh cửa với bà y tá đang tức tối.

“Quay mặt đi, xin anh,” tôi yêu cầu. Sao tôi lại thấy ngượng ngùng một cách kì quặc với anh thế không biết? Anh đảo mắt nhưng cũng làm theo. Và khi anh quay lưng lại… tôi mới thả lỏng, thật nhẹ nhõm.

Tôi điểm lại những chỗ bị thương. Đầu đang đau, ngực cũng đau, và bên sườn bị va đập khi hắn đẩy tôi ngã xuống nền bê tông. Nhưng trên hết tôi thấy khát và đói meo. Chà chà, đói cồn cào. Khi xong xuôi, thật biết ơn vì không phải đứng dậy rửa tay vì bồn rửa đặt ngay bên cạnh. Tôi không còn sức đứng dậy nữa.

“Em xong rồi,” tôi nói vọng ra, lau tay vào khăn.

Christian ngoảnh lại rồi đi vào, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lại trong vòng tay anh. Tôi nhớ vòng tay này biết bao. Anh dừng lại vùi mũi vào tóc tôi.

“Ôi, anh nhớ em lắm, bà Grey,” anh thì thào, và với bà y tá Nora đang nhặng xị sau lưng anh, anh đặt lưng tôi xuống giường rồi buông tay ra – có phần miễn cưỡng, chắc thế.

“Nếu anh đã xong việc, anh Grey, tôi muốn kiểm tra cô Grey bây giờ.” Y tá Nora giận lắm rồi.

Anh đứng dậy. “Giờ cô ấy là của bà,” anh đáp lại với giọng điệu bình tĩnh hơn.

Bà ta sừng sộ nhìn anh rồi hướng sự chú ý sang phía tôi.

Anh ấy đang hụt hẫng ư?

“Cô cảm thấy thế nào?” Bà ta hỏi tôi, giọng nói pha lẫn cả niềm cảm thông và chút cáu kỉnh, tôi đoán là do thái độ nằng nặc của Christian.

“Đau nhức và khát. Khát cháy cổ,” tôi lí nhí.

“Tôi sẽ mang nước tới sau khi kiểm tra các chỉ số sức khỏe và bác sĩ Bartley tới kiểm tra cho cô xong.” Bà ta lấy một chiếc máy đo huyết áp rồi quấn nó quanh bắp tay tôi. Tôi lo lắng liếc sang Christian. Trông anh mệt mỏi lắm – thậm chí bơ phờ đáng sợ – như thể đã nhiều ngày không hề ngủ. Tóc anh bết lại, râu thì không cạo từ lâu rồi, còn áo sơ mi thì nhăn nhúm tệ hại. Tôi nhăn mặt.

“Em thấy sao rồi?” Mặc kệ bà y tá, anh ngồi xuống mép giường cách tôi một khoảng ngoài tầm với.

“Lộn xộn. Đau nhức. Đói meo.”

“Đói meo à?” Anh chớp mắt kinh ngạc.

Tôi gật đầu.

“Em muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được. Súp đi.”

“Anh Grey, anh cần được bác sĩ chấp thuận trước khi để cô Grey ăn.” Anh dửng dưng nhìn lại bà ấy một lát, rồi lấy BlackBerry trong túi quần âu ra và nhấn một phím gọi.

“Ana muốn ăn súp gà… Tốt… Cảm ơn anh.” Anh ngắt máy.

Tôi liếc sang Nora, bà đang nheo mắt nhìn Christian.

“Taylor à?” Tôi vội hỏi.

Christian gật đầu.

“Huyết áp của cô bình thường rồi, cô Grey. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ.” Bà tháo máy đo ra, rồi không nói không rằng, lừng lững ra khỏi phòng, lộ rõ thái độ không tán thành.

“Em nghĩ anh khiến y tá Nora giận rồi đấy.”

“Anh luôn có ảnh hưởng tới phụ nữ mà.” Anh tủm tỉm cười.

Tôi cười phá lên, rồi đột ngột phải ngừng lại vì động đến chỗ đau ở ngực. “Vâng, biết anh rồi.”

“Ôi, Ana, anh thích được nghe em cười thành tiếng lắm.”

Nora quay lại với một bình nước lọc. Cả hai chúng tôi im bặt, lặng lẽ nhìn nhau trong khi bà ấy rót một cốc nước rồi đưa nó cho tôi.

“Giờ uống từng ngụm nhỏ một,” bà căn dặn.

“Vâng, cảm ơn bà,” tôi lí nhí đáp rồi háo hức uống một ngụm nước mát lạnh, ôi chao. Ngon tuyệt. Tôi làm một ngụm nữa, trong khi Christian chăm chú quan sát tôi.

“Mia thế nào?” Tôi hỏi.

“Con bé an toàn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.”

“Bọn họ giữ con bé thật à?”

“Ừ.”

Tất cả những chuyện điên khùng này thật không hiểu nổi. Tôi thấy nhẹ cả người. Tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Người, cô bé được an toàn rồi. Tôi nhăn mặt.

“Sao bọn nó bắt được cô bé?”

“Elizabeth Morgan,” anh đáp gọn lọn.

“Không thể nào!”

Anh gật đầu. “Cô ta đón Mia ở chỗ tập của con bé.”

Tôi chau mày, vẫn không hiểu gì. “Ana, anh sẽ kể lại chi tiết cho em sau. Mia ổn rồi, sau khi được chăm sóc kỹ. Con bé bị đánh thuốc mê. Giờ con bé còn chuếnh choáng và hơi run rẩy, nhưng nhờ có phép màu, con bé không bị thương tổn nào.” Christian nghiến chặt hàm răng lại. “Việc em làm” – anh đưa tay lên chải tóc – “cực kỳ dũng cảm và cũng cực kỳ ngốc nghếch. Em suýt mất mạng.” Đôi mắt anh lóe lên sắc xám lạnh lùng và ảm đạm, và thế có nghĩa là anh đang kìm nén cơn cuồng nộ.

“Em không biết phải làm gì khác nữa,” tôi lẩm bẩm.

“Đáng lẽ em phải kể với anh!” Anh gằn giọng dữ dội, tay siết chặt thành nắm đấm.

“Hắn dọa sẽ giết cô bé nếu em kể cho ai biết. Em không thể mạo hiểm được.”

Christian nhắm mắt lại, nét mặt hằn sâu nỗi khiếp đảm.

“Anh như phải trải qua cả nghìn lần chết đi sống lại từ thứ năm tới giờ.” Thứ năm ư?

“Hôm nay là thứ mấy?”

“Sắp sang thứ bảy rồi.” Anh đáp, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. “Em bất tỉnh hơn hai tư tiếng đồng hồ đấy.”

Ồ.

“Thế Jack và Elizabeth?”

“Trong phòng giam của cảnh sát. Nhưng Hyde đang ở đây dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ phải lấy viên đạn em đã để lại trên người hắn,” anh nói tiếp vẻ chua chát. “May là anh không biết hắn đang ở đâu trong bệnh viện này, chứ nếu không anh sẵn lòng tự tay kết liễu hắn cho xong.” Mặt anh sa sầm lại.

Ôi quỷ thật. Jack đang ở đây ư?

“Đây là để trả thù vụ SIP, con điếm khốn nạn!” Tôi tái nhợt đi. Cái dạ dày lép kẹp của tôi co thắt, nước mắt dâng trào, và một cơn ớn lạnh từ sâu thẳm trong tôi chạy suốt cơ thể.

“Này em.” Christian lách vội tới, giọng lo âu. Nhấc cốc nước ra khỏi tay tôi, anh dịu dàng ôm tôi trong vòng tay anh. “Giờ em an toàn rồi,” anh thì thầm qua làn tóc tôi, giọng anh khản đặc.

“Christian, em xin lỗi.” Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Suỵt.” Anh vuốt tóc tôi, thế là tôi khóc thúc thít trên cổ anh.

“Chuyện em đã nói đó. Em không bao giờ có ý rời xa anh.”

“Yên nào, em yêu. Anh biết mà.”

“Thật không?” Lời thú nhận của anh ngăn nước mắt tôi lại.

“Anh hiểu ra rồi. Rốt cuộc cũng làm được. Thành thực mà nói, Ana, lúc đó em nghĩ gì?” Giọng anh thật gượng gạo.

“Em bị bất ngờ quá khi anh gọi đến,” tôi thì thầm trong khi vẫn vùi vào cổ áo sơ mi của anh. “Lúc chúng ta nói chuyện ở ngân hàng. Anh nghĩ em sắp bỏ anh mà đi. Em tưởng anh phải hiểu em hơn cơ. Em từng bảo anh không biết bao nhiêu lần rằng em sẽ không bao giờ bỏ đi đâu hết.”

“Nhưng sau cách cư xử kinh khủng của anh…” Giọng anh thì thào thật khẽ, vòng tay ôm quanh tôi ghì chặt. “Trong giây phút ấy anh tưởng mình mất em rồi.”

“Không đâu, Christian. Không bao giờ thế cả. Em không muốn để anh can thiệp rồi đẩy mạng sống của Mia vào nguy hiểm.”

Anh thở dài, tôi không biết vì giận dữ, thất vọng hay đau đớn.

“Làm thế nào mà anh biết chuyện?” tôi vội hỏi để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đầy phức tạp vừa rồi.

Anh vén tóc tôi ra sau tai. “Anh vừa hạ cánh xuống Seattle thì ngân hàng gọi tới. Lần trước anh nhận được tin là lúc em bảo ốm và đang về nhà.”

“Thế ra anh đang ở Portland khi Sawyer gọi điện cho anh lúc ở trên ô tô?”

“Bọn anh chuẩn bị cất cánh. Lúc ấy anh lo cho em quá,” anh dịu dàng đáp.

“Thế ư?”

Anh chau mày. “Dĩ nhiên rồi.” Anh đưa ngón tay cái theo đường viền làn môi dưới của tôi. “Anh dành cả đời mình để lo lắng cho em mà. Em biết rồi còn gì.”

Ôi, Christian!

“Jack gọi cho em lúc ở văn phòng,” tôi lí nhí kể lại. “Hắn cho em hai tiếng để lấy tiền.” Tôi nhún vai. “Em phải trốn đi, và có vẻ như đấy là cái cớ hay ho nhất.”

Miệng Christian mím chặt lại. “Và em để Sawyer mắc lỗi lầm ngớ ngẩn. Anh ta cũng giận em lắm.”

“Cũng là sao?”

“Cũng như anh.”

Tôi ngập ngừng chạm vào mặt anh, lướt những ngón tay mình trên đám râu lởm chởm. Anh nhắm mắt lại, ngả vào ngón tay tôi.

“Đừng giận em mà,” tôi thì thào. “Anh vẫn giận em lắm đây. Việc em làm là cực kì ngốc nghếch. Gần như mất trí vậy.”

“Em bảo anh rồi, em không biết phải làm gì khác nữa.”

“Em dường như chẳng đoái hoài gì tới sự an nguy của chính mình. Mà giờ đâu phải chỉ có mình em mà thôi,” anh cáu kỉnh nói thêm.

Môi tôi run lên. Anh ấy đang lo lắng cho Kẹo Con của chúng tôi.

Cánh cửa bật mở làm cả hai chúng tôi giật mình, một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Phi mặc áo choàng trắng phủ bên ngoài bộ quần áo bác sĩ ghi xám bước vào.

“Xin chào chị Grey. Tôi là bác sĩ Bartley.”

Cô ấy bắt đầu kiểm tra tôi thật kĩ lưỡng, rọi một ngọn đèn vào mắt tôi, những ngón tay banh mắt ra, rồi tới mũi, trong khi khép từng bên mắt lại, và kiểm tra các phản ứng của tôi. Giọng nói của cô ôn tồn, thao tác cũng rất nhẹ nhàng; một bác sĩ rất ân cần với bệnh nhân. Y tá Nora cùng vào giúp cô, thế nên Christian bước vào góc phòng và gọi vài cuộc điện thoại trong khi hai người họ vẫn chăm sóc tôi. Khó mà tập trung vào cả bác sĩ Bartley, y tá Nora lẫn Christian cùng một lúc, nhưng tôi nghe thấy anh gọi cho bố mình, ẹ tôi, rồi báo Kate rằng tôi đã tỉnh. Cuối cùng, anh để lại lời nhắn cho dượng Ray.

Ôi dượng Ray. Chết thật… Kí ức mơ hồ có giọng nói của dượng quay lại với tôi. Dượng đã ở đây – phải rồi, trong khi tôi vẫn còn mê man.

Bác sĩ Bartley kiểm tra xương sườn, những ngón của cô dò dẫm nhè nhẹ nhưng rất dứt khoát.

Tôi nhăn nhó.

“Chỉ có những vết thâm, không bị rạn hay gãy. Chị may mắn lắm đấy, chị Grey.

Tôi cau có. May mắn hả? Tôi hẳn sẽ không chọn từ đó đâu. Christian cũng quắc mắt với cô ta. Miệng anh mấp máy điều gì đó với tôi. Tôi đoán là liều lĩnh dại dột, nhưng không chắc lắm.

“Tôi sẽ kê một vài liều thuốc giảm đau. Chị sẽ cần uống vì bị đau chỗ này và cả chứng đau đầu nữa. Nhưng mọi thứ xem chừng đều ổn cả, chị Grey. Tôi khuyên chị nên ngủ thêm. Để xem sáng mai chị cảm thấy thế nào, chúng tôi có thể để chị về nhà. Đồng nghiệp của tôi là bác sĩ Singh sẽ chăm sóc chị tới lúc đó.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Có tiếng gõ cửa, và Taylor đi vào mang theo một hộp các-tông màu đen có biểu tượng Olympic Fairmont màu kem ở mặt bên.

Ôi trời đất ơi!

“Đồ ăn à?” Bác sĩ Bartley ngạc nhiên hỏi.

“Vợ tôi thấy đói,” Christian đáp. “Đây là súp gà.”

Bác sĩ Bartley mỉm cười. “Súp được đấy, chỉ lấy nước thôi. Không ăn đồ cứng.” Cô ấy nhìn thẳng vào cả hai chúng tôi, rồi đi ra khỏi phòng với y tá Nora.

Christian đẩy chiếc kệ có bánh xe lại gần chỗ tôi, và Taylor đặt chiếc hộp lên đó.

“Mừng bà đã tỉnh, bà Grey.”

“Chào anh, Taylor. Cảm ơn anh.”

“Luôn sẵn lòng, thưa bà.” Tôi nghĩ anh ấy định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi.

Christian mở chiếc hộp giấy, để hé ra một chiếc bình giữ nhiệt, bát ăn súp, một chiếc đĩa, khăn ăn vải lanh, thìa xúc, một ổ bánh mì nhỏ, muối tinh và một lọ muối tiêu… Đúng là cả một đội quân Olympic.

“Tuyệt quá, Taylor.” Dạ dày tôi đang réo ùng ục. Tôi đói lả đi rồi.

“Thế đã được chưa?” Anh ấy hỏi.

“Tốt rồi, cảm ơn anh,” Christian đáp, có ý để ông rút lui.

Taylor gật đầu.

“Taylor, cảm ơn anh.”

“Bà còn cần tôi lấy gì nữa không, bà Grey?”

Tôi liếc sang Christian. “Chỉ cần ít quần áo sạch cho Christian thôi.”

Taylor mỉm cười. “Vâng, thưa bà.”

Christian liếc xuống áo mình và phì cười.

“Anh mặc chiếc áo này từ bao giờ thế hả?” Tôi thắc mắc.

“Từ sáng thứ năm đấy.” Anh nở nụ cười méo xệch.

Taylor đi ra.

“Taylor cũng cực giận em luôn,” Christian cục cằn nói thêm, trong khi tay xoáy nắp chiếc bình rồi đổ nước súp gà sánh mịn ra bát.

Taylor nữa à! Nhưng tôi chẳng màng tới chuyện ấy khi món súp gà đang thu hút tôi. Mùi thơm tuyệt, làn khói nóng bốc lên trên bề mặt. Tôi nếm một hớp và vị ngon đúng như hứa hẹn.

“Ngon không?” Christian hỏi, lại ngồi trên giường.

Tôi gật lấy gật để nhưng không ngừng tay. Cơn đói mới là quan trọng nhất. Tôi chỉ dừng lại để lấy khăn ăn lau miệng.

“Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi – sau khi anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra.”

Christian luồn tay vào tóc và lắc đầu. “Ơ kìa, Ana, nhìn em ăn thú vị lắm.”

“Em đang đói mà. Kể em nghe đi.”

Anh nhăn mặt. “Được rồi, sau khi ngân hàng gọi tới, anh tưởng thế giới của mình vừa sụp đổ hoàn toàn” Anh không giấu nổi nỗi đau đớn trong giọng kể của mình.

Tôi ngừng ăn. Ôi chết thật.

“Cứ ăn tiếp đi, nếu không anh không kể nữa đâu,” anh khẽ nhắc, giọng đanh lại khi trừng mắt nhìn tôi. Tôi tiếp tục với món súp. Được rồi, đồng ý… Quái quỷ, sao mà ngon thế. Cái nhìn của Christian dịu dần đi, và sau một tích tắc, anh lại kể tiếp.

“Dù sao thì, ngay sau khi em và anh nói chuyện xong, Taylor báo tin cho anh biết Hyde vừa được bảo lãnh tại ngoại. Bằng cách nào, anh không biết được, anh tưởng ta đã xoay xở để ngăn cản mọi nỗ lực bảo lãnh. Nhưng điều đó khiến anh ngừng lại suy nghĩ về điều em đã nói… Và anh biết có chuyện gì đó cực kì sai lầm.”

“Không bao giờ dính dáng tới tiền bạc cả,” tôi đột nhiên cáu kỉnh, cơn giận dữ không hề mong đợi dâng lên từ vùng bụng dưới của tôi. Tôi cao giọng nói tiếp. “Sao anh có thể nghĩ thế chứ? Không bao giờ liên quan đến chỗ tiền nong chết tiệt của anh hết!” Đầu tôi lại đau như búa bổ, khiến tôi nhăn nhó. Christian trân trối nhìn tôi trong một phần tích tắc, sững sờ trước cảm xúc dữ dội của tôi. Anh nheo mắt lại.

“Thận trọng với cách nói năng của em đấy,” anh làu bàu. “Bình tĩnh lại rồi ăn đi.”

Tôi trừng mắt nhìn anh phản kháng.

“Ana,” anh nhắc nhở.

“Điều đó khiến em đau đớn hơn hết thảy mọi việc, Christian,” tôi thì thào. “Gần bằng với việc anh gặp người đàn bà đó.”

Anh hít vào thật sâu, như thể vừa bị tôi tát đau điếng, rồi bất thình lình, trông anh kiệt sức quá.

“Anh biết.” Anh thở dài. “Và anh rất tiếc. Vô cùng hối tiếc, hơn em tưởng đấy.” Đôi mắt anh long lanh đầy vẻ ăn năn. “Xin em, ăn tiếp đi. Khi súp còn nóng.” Giọng anh dịu dàng và đầy thuyết phục, thế là tôi làm theo lời anh. Anh thở ra nhẹ nhõm.

“Kể tiếp đi anh,” tôi nhồm nhoàm giữa lúc cắn miếng bánh mì tươi không được bác sĩ chỉ định.

“Mọi người không biết Mia bị mất tích. Anh tưởng có thể hắn đang hăm dọa tống tiền em hoặc cái gì đó tương tự. Anh gọi lại cho em, nhưng em không nghe máy.” Anh cau có. “Anh để lại tin nhắn thoại, rồi gọi cho Sawyer. Taylor bắt đầu lần theo điện thoại của em. Anh biết em vẫn ở ngân hàng, nên bọn anh đi thẳng tới đó.

“Em không biết làm thế nào Sawyer tìm thấy được em. Anh ta cũng lần theo điện thoại của em à?”

“Chiếc Saab được lắp thiết bị theo dõi. Xe nào của ta cũng có. Lúc anh gần tới ngân hàng, thì em cũng bắt đầu di chuyển, thế là bọn anh bám theo. Sao em lại cười?”

“Quả tình là em biết thể nào anh cũng bám theo em.”

“Và thế thì có gì buồn cười?” Anh hỏi tiếp.

“Jack đã nhắc em phải vứt điện thoại đi. Nên em mượn điện thoại di động của Whelan, và đó là cái mà em đã quẳng đi. Còn điện thoại của mình thì em đặt vào một trong hai chiếc túi vải thô để anh có thể lần theo tiền của mình.”

Christian thở dài. “Tiền của chúng ta chứ, Ana,” anh khẽ đáp. “Ăn đi.” Tôi dùng miếng bánh mì cuối cùng vét bát súp rồi bỏ tọt vào miệng. Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu rồi, tôi mới cảm thấy no nê mặc dù đang nói chuyện với anh.

“Đã xong.”

“Ngoan lắm.”

Có tiếng gõ cửa, y tá Nora lại bước vào, mang theo một cốc giấy nhỏ. Christian dọn bát đĩa tôi vừa ăn xong và xếp các thứ vào trong chiếc hộp giấy.

“Thuốc giảm đau.” Nora mỉm cười, chìa cho tôi xem viên thuốc trắng trong chiếc cốc giấy.

“Uống thế có được không? Bà biết đấy – cho em bé?”

“Được chứ, cô Grey. Đây là Lortab – an toàn thôi, không ảnh hưởng gì tới em bé đâu.”

Tôi gật đầu cảm kích. Đầu tôi đang đau như búa bổ. Tôi uống viên thuốc cùng một ngụm nước.

“Cô nên nghỉ ngơi, cô Grey.” Y tá Nora nhìn thẳng vào Christian.

Anh gật đầu.

Đừng! “Anh định đi à?” Tôi la lên, hớt ha hớt hải. Đừng đi – chúng ta vừa mới bắt đầu nói chuyện!

Christian cười nhạt. “Nếu em nghĩ anh sẽ để em ra khỏi tầm nhìn của anh dù chỉ trong chốc lát, thì bà Grey, em nhầm to rồi.”

Bà Nora cáu tiết lắm nhưng lướt tới cạnh tôi, chỉnh lại đệm gối nên tôi phải nằm thẳng xuống.

“Chúc ngủ ngon, cô Grey,” bà ấy chào, rồi liếc sang Christian với ánh nhìn đầy trách móc, bà ấy bỏ đi.

Anh nhướng một bên lông mày lên khi bà đóng cửa lại.

“Anh không nghĩ y tá Nora tán thành anh.”

Anh đứng bên cạnh giường, trông thật mệt mỏi, và mặc dù tôi thực lòng muốn anh ở lại, tôi biết mình nên cố thuyết phục anh về nhà nghỉ.

“Anh cũng cần nghỉ ngơi đấy, Christian, về nhà đi. Trông anh mệt lử rồi.”

“Anh sẽ không xa em đâu. Anh sẽ ngủ tạm trên chiếc ghế bành này.”

Tôi quắc mắt nhìn anh, rồi nhích sang một bên.

“Nằm ngủ với em.”

Anh nhăn nhó. “Không. Không được.”

“Sao không?”

“Anh không muốn làm em đau.”

“Anh sẽ không làm em đau đâu. Xin anh đấy, Christian.”

“Em còn đang gắn kim truyền kia kìa.”

“Christian. Làm ơn đi mà.”

Anh nhìn tôi, và tôi đoán chắc anh đã bị thuyết phục.

“Đi mà.” Tôi nhấc chăn lên, mời mọc anh lên giường.

“Khỉ thật.” Anh tuột giày và tất ra, rồi rón rén leo lên nằm cạnh tôi. Thật nhẹ nhàng anh quàng cánh tay quanh người tôi, thế là tôi nằm gối lên ngực anh. Anh hôn lên tóc tôi.

“Anh không nghĩ y tá Nora sẽ hài lòng với việc sắp đặt này đâu,” anh thì thào thật kín đáo.

Tôi cười khúc khích, nhưng lại im bặt khi cơn đau từ ngực lan ra. “Đừng làm em cười. Đau đấy.”

“Ơ, anh thích âm thanh ấy lắm,” anh đáp thoáng rầu rĩ, giọng thật trầm. “Anh xin lỗi, em yêu, rất xin lỗi em.” Anh lại hôn lên tóc tôi và hít vào vào thật sâu, tôi không biết anh đang áy náy vì khiến tôi cười ư? Hay vì mớ bòng bong mà chúng tôi mắc phải. Tôi đặt tay mình lên trái tim anh, anh cũng dịu dàng đặt tay anh lên trên tay tôi. Hai chúng tôi im lặng trong giây lát.

“Sao anh lại đi gặp người đàn bà đó?”

“Ơ kìa, Ana.” Anh rên lên. “Em cứ muốn nhắc đến chuyện đấy bây giờ ư? Ta không bỏ qua việc ấy được à? Anh rất ân hận mà, được chưa?”

“Em cần biết.”

“Mai anh sẽ kể em nghe,” anh làu bàu vẻ bực bội. “À, thanh tra Clark muốn nói chuyện với em. Chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Giờ thì ngủ đi.”

Anh hôn lên tóc tôi. Tôi thở dài thườn thượt. Tôi cần biết lý do. Chí ít anh cũng nói mình ân hận. Thế là được rồi, cô nàng Tiềm Thức đồng ý. Hôm nay cô nàng có vẻ đang trong tâm trạng dễ chịu đây. Chậc, thanh tra Clark. Tôi rùng mình trước ý nghĩ phải hồi tưởng lại những sự kiện trải qua thứ năm vừa rồi cho ông ấy.

“Chúng ta có biết tại sao Jack lại làm tất cả những trò ấy không?”

“Ừm,” Christian ậm ừ. Tôi thấy mình nguôi ngoai trước nhịp điệu đều đặn ở ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa đầu tôi, ru tôi vào giấc ngủ theo nhịp thở chầm chậm của anh. Khi đang chìm vào giấc ngủ, tôi cố chắp nối ý nghĩa những đoạn đối thoại mình nghe được khi đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng mọi chuyện cứ trôi tuột qua tâm trí tôi, rồi cứ nhất quyết lãng dần đi, khiêu khích tôi bên rìa kí ức còn nhớ được, ôi, bực thật đấy nhưng cũng mệt quá… rồi thì…

MIỆNG Y TÁ NORA MÍM CHẶT LẠI, hai cánh tay khoanh lại vô cùng bực dọc. Tôi đưa ngón tay lên môi.

“Làm ơn để anh ấy ngủ,” tôi thì thào, mắt nhíu lại trong ánh sáng buổi ban mai.

“Giường cho cô cơ mà. Đâu phải chỗ để anh ta ngủ,” bà ấy kêu lên nghiêm khắc.

“Tôi ngủ ngon hơn vì có anh ấy ở đây,” tôi vẫn khăng khăng bênh vực chồng mình. Mà quả thực là thế. Christian cựa mình, cả y tá Nora và tôi khựng người lại.

Anh nói mớ trong khi vẫn ngủ, “Đừng chạm vào tôi. Không thế được nữa. Chỉ mình Ana thôi.”

Tôi cau mày. Hiếm khi nghe thấy Christian nói mơ trong khi ngủ. Phải thú thật là có thể vì anh ngủ ít hơn tôi. Tôi chỉ từng nghe thấy khi anh gặp ác mộng. Vòng tay anh ôm quanh tôi siết chặt lại hơn, khiến tôi nhăn mặt.

“Kìa cô Grey” Y tá Nora trợn tròn mắt.

“Làm ơn đi mà,” tôi nài nỉ.

Bà ta lắc đầu, xoay gót bỏ đi, tôi nhích lại gần và gối lên người anh.

KHI TÔI TỈNH DẬY, CHẲNG THẤY Christian đâu cả. Mặt trời rọi ánh sáng rực rỡ qua cửa sổ, và giờ tôi mới thực sự được chiêm ngưỡng cả căn phòng. Có hoa nữa kìa! Đêm hôm qua tôi chẳng để ý gì tới chúng. Có vài bó lận. Tôi vu vơ nghĩ không biết ai gửi tặng thế.

Có tiếng gõ cửa làm tôi chú ý, bố Carrick ngó nghiêng sau cánh cửa. Ông nở nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi đã dậy.

“Bố vào được chứ?” ông hỏi.

“Vâng ạ.”

Ông sải bước vào phòng rồi tới gần tôi, đôi mắt xanh lơ dịu dàng và âu yếm của ông lướt tôi qua tôi từ đầu tới chân xem xét. Ông đang mặc bộ vest thẫm màu – chắc ông đang đi làm. Ông khiến tôi bất ngờ khi cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Bố ngồi được chứ?”

Tôi gật đầu, ông ngồi lún xuống bên mép giường rồi nhấc tay tôi lên.

“Bố không biết phải cảm ơn con thế nào vì đã giúp con gái bố, cô bé can đảm và ngốc nghếch ạ. Những gì con đã làm chắc chắn đã cứu tính mạng con bé. Bố sẽ mãi nợ con điều này.” Giọng ông rưng rưng, chan chứa yêu thương và xúc động.

Ôi… Tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Tôi siết chặt tay ông nhưng vẫn lặng thinh.

“Giờ con cảm thấy thế nào rồi?”

“Đỡ hơn rồi ạ. Dù vẫn đau một chút.” Tôi đáp, rất thành thật.

“Họ có kê cho con thuốc giảm đau không?”

“Thuốc Lor… gì đó.”

“Tốt đấy. Christian đâu?”

“Con không biết nữa. Khi tỉnh dậy, anh ấy đi mất rồi.”

“Nó chẳng đi xa đâu, bố chắc đấy. Nó chẳng hề rời con khi con còn bất tỉnh”

“Con biết ạ.”

“Nó hơi giận con đấy, mà cũng nên thế thật.” Carrick tủm tỉm cười. À, phải rồi, chính từ cơn giận dữ của Christian mà ra còn gì.

“Christian lúc nào chẳng giận con.”

“Thế à?” Carrick mỉm cười vui vẻ – như thế chuyện này tốt đẹp lắm vậy. Nụ cười của ông khiến tôi cũng cười lây.

“Mia thế nào rồi bố?”

Mắt ông tối sầm lại, nụ cười tan biến. “Con bé khá hơn rồi. Giận sôi sùng sục. Bố nghĩ tức giận là phản ứng có lợi sau những gì xảy ra với con bé.”

“Cô ấy có ở đây không ạ?”

“Không, con bé về nhà rồi. Bố không nghĩ Grace chịu để con bé ra khỏi tầm nhìn của bà ấy đâu.”

“Con hiểu cảm giác ấy thế nào.”

“Con cũng cần giữ gìn nhé,” ông nhắc nhở. “Bố không muốn con phải chịu bất kì nguy hiểm ngốc nghếch nào với mạng sống của con và của cháu bố nữa.”

Tôi đỏ mặt. Ông biết rồi ư!

“Grace đã xem bệnh án của con. Bà ấy kể cho bố biết. Chúc mừng con.”

“Dạ… cảm ơn bố.”

Ông cúi nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng, mặc dù đôi mày ông hơi chau lại khi thấy vẻ mặt tôi.

“Christian sẽ thay đổi cách nghĩ thôi,” ông nhẹ nhàng dặn. “Chuyện này là điều tốt đẹp nhất cho nó. Chỉ cần… cho nó chút thời gian.”

Tôi gật đầu. Ồ… Thì ra họ đã nói chuyện.

“Giờ bố phải đi đây. Có việc ở tòa án.” Ông mỉm cười và đứng dậy. “Bố sẽ vào thăm con sau. Grace đánh giá cao bác sĩ Singh và bác sĩ Bartley lắm. Họ biết phải làm những gì cần thiết.”

Ông cúi xuống và hôn tôi lần nữa. “Bố nói thật lòng đấy, Ana. Bố không bao giờ đền đáp được những gì con đã làm cho gia đình bố. Cảm ơn con”

Tôi ngước nhìn ông, chớp mắt để ngăn nước mắt chảy ra, đột nhiên thấy xúc động quá, rồi ông vuốt má tôi thật trìu mến. Xong ông quay lưng và đi ra.

Ôi chao. Tôi đang chao đảo trước cách bày tỏ lòng biết ơn của ông. Có lẽ giờ tôi có thể để cái ấn tượng về hợp đồng tiền hôn nhân tan biến đi được rồi. Cô nàng Tiềm Thức gật đầu rất nghiêm túc đồng tình với suy nghĩ của tôi. Tôi lắc đầu rồi rón rén bước ra khỏi giường. Tôi nhẹ cả người khi thấy mình đã đứng vững trên hai chân hơn ngày hôm qua rồi. Mặc dù nhường giường ngủ với Christian, tôi cảm thấy ngủ ngon hơn và tỉnh táo hẳn. Đầu tôi vẫn nhức, nhưng chỉ còn âm ỉ đau chứ không còn nện thình thịch như hôm qua nữa. Tôi cử động khó khăn và vẫn đau, nhưng tôi cần phải tắm đã. Cứ khó chịu sao ấy. Tôi đi thẳng vào phòng tắm liền kề.

“ANA!” CHRISTIAN GỌI LỚN.

“Em đang trong nhà tắm,” tôi nói với ra khi vừa đánh răng xong. Khá hơn rồi đây. Tôi lờ cái bóng mình trong gương đi. Khỉ thật, trông tôi thật nhếch nhác. Khi tôi mở cửa đi ra, Christian đang đứng cạnh giường, tay bê khay đồ ăn. Anh đã thay đổi hẳn. Mặc cả cây màu đen, anh đã cạo râu, tắm rửa và xem chừng nghỉ ngơi đã đủ giấc.

“Chào buổi sáng, bà Grey,” anh tươi cười đón chào. “Anh mang bữa sáng cho em đây.” Trông anh thật trẻ thơ và vui vẻ hơn rất nhiều.

Wow. Tôi cười tươi rói và trèo lên giường. Anh kéo chiếc giá có bánh xe và mở nắp ra để lộ ra bữa sáng: cháo yến mạch với trái cây khô, bánh ngọt với sirô phong, thịt xông khói, nước cam và trà túi lọc hiệu Twinings English. Tôi ứa nước miếng; đói quá đi mất. Tôi uống mấy ngụm nước cam tươi rồi xúc món cháo. Christian ngồi xuống mép giường nhìn tôi ăn.

Anh tủm tỉm cười.

“Gì thế?” Tôi lúng búng hỏi.

“Anh thích ngắm em ăn lắm,” anh đáp. Nhưng tôi không nghĩ đấy là lý do khiến anh cười như vậy. “Em cảm thấy thế nào rồi?”

“Khá hơn rồi,” tôi lúng phúng trả lời khi vẫn đầy miệng thức ăn.

“Anh chưa từng thấy em ăn như thế.”

Tôi ngước nhìn anh và lòng thắt lại. Chắc chúng tôi đang ám chỉ một con voi tí hon trong phòng. “Vì em đang có bầu, Christian.”

Anh cười khì, miệng nhếch lên thành nụ cười hóm hỉnh. “Nếu biết trước để em có mang sẽ khiến em ăn được thế này thì đáng lẽ anh đã làm thế sớm hơn rồi.”

“Christian Grey!” Tôi la lên và đặt bát cháo xuống.

“Cứ ăn tiếp đi,” anh nhắc.

“Christian, chúng ta cần nói chuyện về việc này.

Anh khựng người lại. “Có gì để nói nhỉ? Chúng ta sắp lên chức rồi.” Anh nhún vai, cố tỏ ra trông ra dáng bất cần, nhưng tôi lại thấy anh đang lo sợ. Đẩy chiếc khay sang một bên, tôi nhoài người qua giường tới với anh và cầm tay anh lên.

“Anh đang sợ,” tôi khẽ nói. “Em biết mà.”

Anh nhìn tôi bất động, đôi mắt mở tròn xoe và mọi vẻ trẻ thơ khi nãy đã mất hút.

“Em cũng vậy. Thế là rất thường tình,” tôi nói tiếp.

“Chẳng biết anh sẽ làm cha thế nào đây?” Giọng anh khản đặc, chỉ đủ nghe thấy.

“Ôi, Christian.” Tôi kìm nén tiếng nức nở. “Ta cứ cố gắng hết mình thôi. Mọi người ai ai cũng vậy cả.”

“Ana – anh không biết liệu mình có thể…”

“Dĩ nhiên anh làm được. Anh đáng yêu, anh vui vẻ, anh mạnh mẽ, anh sẽ biết phải làm gì. Con chúng ta sẽ chẳng đòi hỏi gì khác cả.”

Anh cứng người lại, nhìn tôi đăm đăm, nỗi hoài nghi khắc hằn trên nét mặt anh.

“Đúng là nếu có thêm thời gian chờ đợi thì tốt hơn. Để hai ta còn được riêng tư bên nhau. Nhưng giờ chúng ta sẽ là ba người, cùng nhau trưởng thành. Ta sẽ là một gia đình. Gia đình của chúng ta. Và con của anh sẽ yêu anh vô điều kiện, như em yêu anh.” Nước mắt tuôn trào trên mắt tôi.

“Ôi, Ana,” Christian lẩm bẩm, giọng thật thống thiết và đau đớn. “Anh cứ tưởng mình mất em rồi. Rồi anh lại tưởng mình lại mất em lần nữa. Khi thấy em nằm trên nền đất, nhợt nhạt, lạnh giá và bất tỉnh – đấy là những gì đáng sợ nhất với anh. Và giờ em ở đây – can đảm và mạnh mẽ… mang lại hy vọng cho anh. Vẫn yêu anh sau tất cả những gì anh đã làm.”

“Vâng, em rất yêu anh, Christian, vô cùng. Em sẽ mãi yêu anh.”

Dịu dàng áp hai bàn tay lên mặt tôi, anh lấy ngón tay lau nước mắt cho tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, màu xám rọi vào màu xanh, và tôi thấy trong đó nỗi lo lắng, sự ngỡ ngàng và tình yêu.

“Anh cũng yêu em,” anh thốt lên. Rồi anh âu yếm hôn tôi, thật dịu dàng như mọi người đàn ông yêu vợ mình say đắm. “Anh sẽ cố là một người cha tốt,” anh thì thào trên làn môi tôi.

“Anh sẽ cố, và anh sẽ làm được. Hãy đối diện với chuyện này; anh không có nhiều lựa chọn đâu, vì kẹo con và em sẽ không bỏ đi đâu hết.”

“Kẹo Con ư?”

“Vâng, Kẹo Con.”

Anh nhướng mày lên. “Anh đã hình dung cái tên Bé Con trong đầu đấy.”

“Thế thì là Bé Con nhé.”

“Nhưng anh thấy thích tên Kẹo Con.” Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc và lại hôn tôi lần nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện