Chương 24
Chương 24
“Dù anh muốn hôn em cả ngày cơ, nhưng bữa sáng của em nguội mất,” Christian lẩm bẩm khi vẫn áp sát trên làn môi tôi. Anh nhìn xuống tôi, giờ thì rất vui vẻ, ngoại trừ đôi mắt tối thẫm thật gợi tình. Trời ạ, anh ấy lại thay đổi ngoăn ngoắt rồi. Đúng là quý ngài Sớm Nắng Chiều Mưa.
“Ăn đi nào,” anh ra lệnh, giọng thật dịu dàng. Tôi nuốt khan, bối rối trước ánh nhìn như thiêu như đốt của anh, rồi ngồi tựa thẳng lưng trên giường, tránh không làm động tới đường truyền ở tay. Anh đẩy khay đồ ăn tới trước mặt tôi. Món cháo đã nguội, nhưng những chiếc bánh ngọt được bọc lại nên vẫn ngon – mà quả tình là nó cực ngon.
“Anh biết đấy,” tôi lại nhồm nhoàm nói, “Kẹo Con có thể là con gái.” Christian chải tay qua mái tóc mình. “Đến hai phụ nữ cơ à?”
Vẻ hốt hoảng lướt qua mặt anh, không còn ánh nhìn thăm thẳm khi nãy nữa. Ơ kìa. “Anh thích thế nào hơn?”
“Thích thế nào?”
“Con trai hay con gái.”
Anh nhăn mặt. “Cứ khỏe là được,” anh khẽ đáp, rõ ràng là đang lúng túng trước câu hỏi này. “Ăn đi,” anh xẵng giọng, thế nghĩa là anh đang cố tránh nhắc đến chủ đề này.
“Em đang ăn đây, đang ăn đây rồi… chậc, bình tĩnh đi, Grey.” Tôi thận trọng quan sát anh. Đuôi mắt anh nheo lại đầy lo lắng. Anh ấy bảo sẽ cố gắng, nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn luống cuống với đứa trẻ lắm. Ôi, Christian, em cũng thế. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh tôi, nhặt tờ Thời Báo Seattle lên đọc.
“Em lại lên báo đây này, bà Grey.” Anh giọng thật chua chát.
“Lại là sao?”
“Đám thợ viết lại đang xào xáo lại câu chuyện ngày hôm nay, nhưng có vẻ khá đúng sự thật. Em có muốn đọc không?”
Tôi lắc đầu. “Đọc cho em nghe đi. Em còn ăn.”
Anh tủm tỉm cười rồi đọc to bài báo lên. Bài viết về Jack và Elizabeth, mô tả họ như cặp đôi Bonnie và Clyde[53] thời hiện đại. Nó sơ lược vụ bắt cóc Mia, việc tôi dính dáng vào khi giải cứu Mia, rồi nhắc đến sự kiện cả Jack và tôi cùng ở một bệnh viện. Sao đám báo chí biết được tất cả thông tin này? Tôi phải hỏi Kate mới được.
[53] Bonnie và Clyde là hai tội phạm khét tiếng hồi những năm 1930. Họ trộm cắp và phạm nhiều tội ở vùng trung tâm nước Mỹ.
Khi Christian đọc xong, tôi giục, “Anh đọc thêm cái gì khác đi, em thích nghe anh đọc như thế.”
Anh buộc phải nghe theo, đọc cho tôi nghe một bản tin về tăng trưởng kinh tế, rồi sự kiện hãng Boeing vừa hoãn việc ra mắt một loại máy bay nào đó. Christian hơi nhíu mày khi đọc. Nhưng được nghe giọng nói êm ái của anh khi đang ăn, biết được chắc chắn rằng mình đang khỏe, Mia đã ổn rồi và Kẹo Con của tôi cũng an toàn, tôi có cảm tưởng như thời khắc yên bình này thật là quý giá, bất chấp tất cả những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua.
Tôi hiểu rằng Christian đang lo sợ về đứa bé, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gốc rễ nỗi sợ hãi ở anh là gì. Tôi quyết chí sẽ phải nói chuyện với anh thêm về điều này. Để xem liệu tôi có thể khiến tinh thần anh thoải mái được chăng. Điều làm tôi khó xử đó là anh ấy không hề thiếu thốn những tấm gương làm cha làm mẹ tích cực. Cả mẹ Grace và bố Carrick đều là những bậc cha mẹ mẫu mực, hoặc ít nhiều họ là kiểu người lý tưởng. Có thể là do việc mụ Quỷ Cái xía vào làm tổn thương anh ấy nhiều quá.
Tôi muốn nghĩ theo cách đó. Nhưng Sự thực thì tôi cho rằng vấn đề quay lại việc liên quan đến mẹ đẻ của anh, tuy vậy tôi chắc chắn quý bà Robinson chẳng giúp được gì. Tôi ngừng nghĩ ngợi khi nhớ tới cuộc nói chuyện ấy. Quái thật! Tôi chỉ nhớ được láng máng lúc đang bất tỉnh. Christian nói chuyện với mẹ Grace. Nó cứ lỉnh vào góc khuất trong tâm trí tôi. Ôi, bực thật đấy.
Tôi thắc mắc không biết liệu Christian sẽ tự nguyện nói lý do tới gặp bà ta hay tôi sẽ phải thúc thì anh mới nói. Tôi định hỏi thì có tiếng gõ cửa.
Thanh tra Clark nói lời xin lỗi rồi bước vào phòng, ông ấy phải hối tiếc là đúng đấy – lòng tôi thắt lại khi trông thấy ông ta.
“Chào ông bà Grey. Tôi có cắt ngang các vị không?”
“Có đấy,” Christian cáu kỉnh đáp. Clark mặc kệ anh. “Rất vui khi thấy bà đã tỉnh, bà Grey. Tôi cần hỏi bà một vài câu hỏi về việc chiều thứ năm vừa rồi. Chỉ là thủ tục thông thường thôi. Bây giờ có tiện không?”
“Được,” tôi lẩm bẩm đáp, nhưng chẳng muốn nhớ lại những gì phải trải qua thứ năm ấy cả.
“Vợ tôi cần được nghỉ ngơi.” Christian sừng cồ lên.
“Tôi sẽ hỏi nhanh thôi, ngài Grey. Và xong việc thì tôi sẽ không còn làm phiền các vị thêm nữa.”
Christian đứng dậy và mời Clark ngồi xuống chiếc ghế của mình. Anh ngồi xuống giường bên cạnh tôi, nắm tay tôi và siết chặt để vỗ về.
NỬA TIẾNG SAU, Clark xong việc. Tôi chẳng biết thêm được gì mới, nhưng tôi đã thuật lại tỉ mỉ những gì xảy ra hôm thứ năm cho ông ta nghe bằng giọng kể trầm lặng và ngập ngừng, vừa quan sát vẻ mặt Christian trở nên nhợt nhạt và nhăn nhó vì đau đớn ở một vài tình tiết.
“Anh ước gì em đã nhắm bắn cao hơn,” Christian làu bàu.
“Nếu bà Grey làm thế thì chắc hẳn phụ nữ đã được nhờ,” Clark tán thành.
Gì cơ?
“Cảm ơn bà Grey. Giờ thế là xong rồi.”
“Các ông sẽ không để hắn ta ra ngoài nữa chứ?”
“Tôi không nghĩ hắn sẽ được tại ngoại lần này, thưa bà.”
“Chúng tôi có thể biết ai đã nộp bảo lãnh cho hắn không?” Christian hỏi.
“Không, thưa ngài. Việc đó được bảo mật.”
Christian nhăn mặt, nhưng tôi nghĩ anh ấy có đối tượng tình nghi của mình rồi. Clark đứng dậy đi về ngay đúng lúc bác sĩ Singh và hai bác sĩ nội trú đi vào.
SAU MỘT CUỘC KIỂM TRA TỔNG THỂ, bác sĩ Singh tuyên bố tôi đủ sức khỏe để về nhà. Christian buông thõng tay thở phào.
“Chị Grey, chị sẽ còn phải coi chừng những cơn đau đầu nặng hơn hoặc tình trạng thị giác bị mờ. Nếu có biểu hiện đó chị phải quay lại bệnh viện ngay lập tức.”
Tôi gật đầu, cố kìm nén niềm hân hoan vì được về nhà.
Khi bác sĩ Singh đi ra, Christian hỏi nhanh cô ấy mấy câu ở ngoài hành lang. Anh khép hờ cửa khi anh đứng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy mỉm cười.
“Được, anh Grey, ổn cả.”
Anh cười tươi rói rồi quay lại phòng trong điệu bộ vui vẻ hơn hẳn. “Anh vừa hỏi chuyện gì thế?”
“Sex,” anh đáp, vẻ mặt phô ra nụ cười thật ranh mãnh, ơ kìa. Tôi đỏ mặt. “Rồi sao?”
“Em đủ khỏe để làm được.” Anh tủm tỉm cười.
Ôi, đúng là Christian!
“Em còn đau đầu mà.” Tôi cũng tủm tỉm đáp lại.
“Anh biết chứ. Em sẽ có vài hạn chế trong một khoảng thời gian. Anh vừa kiểm tra rồi.”
Hạn chế ư? Tôi nhăn mặt trong cảm giác thất vọng thoáng qua này. Tôi chắc mình không hề muốn bị hạn chế.
Y tá Nora đi vào giúp gỡ kim truyền tĩnh mạch. Bà vẫn nhìn Christian không mấy thiện cảm. Tôi nghĩ bà là một trong số rất ít phụ nữ tôi từng gặp tỏ rõ rằng mình thờ ơ trước vẻ quyến rũ của anh ấy. Tôi cảm ơn khi bà đi ra cùng với giá truyền tĩnh mạch.
“Giờ anh đưa em về nhé?” Christian hỏi.
“Em muốn vào thăm ba Ray đã.”
“Được chứ.”
“Ông đã biết về em bé chưa?”
“Anh nghĩ em muốn là người đầu tiên báo tin cho ba biết. Anh cũng chưa kể với mẹ em đâu.”
“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười, lòng rất cảm kích vì anh chưa đánh cắp luôn cái tin sét đánh này của tôi.
“Mẹ anh biết rồi,” Christian nói thêm. “Bà đã xem bệnh án của em. Anh cũng kể với bố anh nhưng chưa nói với ai khác nữa. Mẹ bảo các cặp vợ chồng thường chờ tới khi nào được khoảng mười hai tuần… cho chắc chắn.” Anh nhún vai.
“Em chắc mình chưa sẵn sàng kể cho ba Ray nghe tin.”
“Anh phải báo trước để em biết là Ông giận ghê gớm lắm đấy. Ông bảo anh nên đánh đòn em.”
Cái gì? Christian cười phá lên trước vẻ mặt thát kinh của tôi. “Anh đáp rằng mình rất sẵn lòng đến mức không thể trái lời.”
“Anh không làm thế chứ!” Tôi sững sờ, mặc dù cuộc nói chuyện khe khẽ ấy lại vang dội thách thức kí ức của tôi. Phải rồi, dượng Ray đã ở đây trong lúc tôi còn mê man.
Anh nháy mắt trêu tôi. “Đây, Taylor đã mang cho em ít quần áo sạch. Anh sẽ giúp em mặc đồ.”
Y NHƯ LỜI CHRISTIAN báo trước, quả là dượng Ray đang điên tiết thật. Tôi không nhớ lần gần đây ông giận là lúc nào. Christian đã tế nhị để chúng tôi lại với nhau. Mặc dù là người lầm lì ít nói, dượng Ray trút vang cả phòng bệnh của mình những lời mắng mỏ rủa sả cho hành động vô trách nhiệm của tôi. Tôi lại quay về thời mười hai tuổi.
Ôi, ba ơi, làm ơn bình tĩnh lại. Huyết áp của ba không đủ sức chịu được chuyện này đâu.
“Rồi ba lại phải đối phó với mẹ con nữa chứ,” ông vẫn càu nhàu, vung hai bàn tay đầy tức tối.
“Ba à, con xin lỗi.”
“Và tội nghiệp Christian làm sao! Ba chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Cậu ấy già sọm đi. Cả ba và cậu ấy đều tổn thọ sau mấy ngày vừa rồi đấy.”
“Ba Ray à, con xin lỗi mà.”
“Mẹ con đang chờ con gọi đấy,” dượng nói tiếp với giọng điệu thận trọng hơn.
Tôi hôn lên má ông, thế rồi cuối cùng ông cũng dịu dần sau một tràng thuyết giảng.
“Con sẽ gọi ẹ. Con thực lòng xin lỗi. Nhưng con cảm ơn ba đã dạy cho cách bắn súng.”
Trong thoáng chốc, ông nhìn tôi bằng ánh mắt không che giấu nổi niềm tự hào của một người cha. “Ba mừng là con biết cách bắn trúng,” ông cộc cằn đáp. “Giờ về nhà và nghỉ ngơi đi.”
“Trông ba khỏe hơn rồi đấy, ba à.” Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác.
“Trông con thì nhợt nhạt như tàu lá chuối.” Ông đột nhiên lộ rõ vẻ lo lắng.
Trông ông giống hệt Christian tối hôm qua, tôi nắm vội tay ông.
“Con ổn rồi mà. Con hứa sẽ không làm điều gì như thế nữa đâu.”
Dượng siết chặt tay tôi và kéo tôi vào lòng. “Nếu có chuyện gì xảy đến với con,” ông thì thầm, giọng khản đặc và trầm đục. Nước mắt dâng lên trong khóe mắt tôi. Tôi vẫn chưa quen với việc dượng mình thể hiện tình cảm như thế.
“Ba à, con khỏe rồi. Chẳng gì bằng được về tắm dưới vòi hoa sen nóng và sẽ chữa được hết ngay ấy mà.”
CHÚNG TÔI ĐI VỀ QUA LỐI cổng sau của bệnh viện để tránh đám săn ảnh tụ tập ở lối vào. Taylor dẫn chúng tôi tới chiếc SUV đang đợi sẵn.
Christian im lặng trong khi Sawyer lái xe chở chúng tôi về nhà. Tôi tránh ánh mắt Sawyer qua gương chiếu hậu, vẫn còn ngượng vì lần trước gặp anh ta ở ngân hàng đã để anh ấy bị hố to. Tôi gọi ẹ, bà cứ nức nở mãi. Mất gần hết chặng đường về nhà để giúp mẹ trấn tĩnh, nhưng tôi đã thành công khi hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ đến thăm bà sớm. Trong suốt thời gian tôi nói chuyện với mẹ, Christian cầm tay tôi, chà miết ngón tay cái lên những khớp ngón tay tôi. Anh đang bồn chồn… có chuyện gì đó xảy ra rồi.
“Có chuyện gì thế anh?” Tôi hỏi khi cuối cùng cũng tách ra được khỏi mẹ.
“Welch muốn gặp anh.”
“Welch ư? Tại sao?”
“Ông ấy phát hiện thấy cái gì đó về gã khốn Hyde đó.” Môi Christian nhếch lên hằm hè, cơn ớn lạnh sợ hãi chạy dọc cơ thể tôi. “Ông ấy không muốn kể với anh qua điện thoại.”
“Ồ.”
“Ông sẽ từ Detroit tới đây chiều nay.”
“Anh nghĩ ông ấy đã tìm ra mối liên hệ à?”
Christian gật đầu.
“Anh đoán đó là gì?”
“Anh không biết nữa.” Lông mày Christian nhíu lại vì bối rối.
Taylor đánh xe vào ga-ra của Escala rồi dừng lại cạnh thang máy để chúng tôi xuống xe rồi mới cất xe.
Trong ga-ra, chúng tôi có thể tránh sự chú ý của đám phóng viên ảnh đang đứng chờ. Christian đỡ tôi ra khỏi xe. Anh quàng tay quanh eo, đỡ tôi tới thang máy đang chờ sẵn.
“Có vui khi về nhà không em?” Anh hỏi.
“Vâng,” tôi đáp. Nhưng khi đứng trong không gian quen thuộc của thang máy, cảm giác hãi hùng sau những gì vừa trải qua lại len lỏi khắp người tôi, lại khiến tôi run rẩy.
“Em à…” Christian quàng cả hai tay quanh người tôi, kéo tôi lại gần. “Em về nhà rồi. An toàn rồi,” anh dỗ dành, hôn lên tóc tôi.
“Ôi, Christian.” Cả một bể nước ở đâu ập xuống mà tôi chẳng hề biết trước, thế là tôi bắt đầu òa lên nức nở.
“Yên nào,” Christian khẽ vỗ về, đỡ khuôn mặt tôi áp vào ngực anh.
Nhưng muộn mất rồi, tôi khóc thút thít, nước mắt đầm đìa trên chiếc áo phông của anh, nhớ lại những đòn tấn công hằn học của Jack – “Đây là vì SIP, con điếm khốn nạn!”- việc nói dối Christian rằng tôi đang bỏ đi – “Em đang bỏ anh đi à?”- rồi nỗi sợ hãi của tôi, nỗi lo lắng đau thấu ruột thấu gan cho tình trạng của Mia, và cho Kẹo Con của tôi.
Khi cánh cửa thang máy trượt mở ra, Christian bế thốc tôi lên như em bé rồi bồng tôi vào hành lang. Tôi quấn hai tay quanh cổ anh và bám lấy anh thật chặt.
Anh bồng tôi thẳng vào phòng tắm, rồi nhẹ nhàng đặt tôi trên ghế. “Tắm bồn không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu. Không… không được… không thể giống Leila.
“Tắm vòi sen nhé?” Giọng anh nghèn nghẹn vì lo lắng.
Nước mắt vẫn đầm đìa, tôi gật đầu. Tôi muốn gột rửa sạch hết những rắc rối của mấy ngày vừa qua, tẩy hết kí ức về vụ tấn công của Jack. “Mày là con điếm đào mỏ.” Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở dưới dòng nước tuôn ra từ vòi sen gắn trên tường.
“Này cưng,” Christian khẽ âm ư. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, kéo hai tay tôi tách ra khỏi hai gò má đẫm nước mắt, rồi hai tay anh đỡ lấy khuôn mặt tôi. Tôi ngước nhìn anh, chớp mắt để những giọt nước mắt lăn xuống.
“Em an toàn rồi. Cả hai mẹ con,” anh thì thào.
Kẹo Con và tôi. Mắt tôi lại ngân ngấn lệ.
“Thôi nào. Anh không chịu được khi thấy em khóc.” Giọng anh khản đặc. Hai ngón tay anh quệt má cho tôi, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi.
“Em xin lỗi, Christian. Xin lỗi anh vì tất cả mọi điều. Vì đã khiến anh lo lắng, vì đã làm những điều liều lĩnh – vì tất cả những điều không hay em đã nói ra.”
“Yên nào, em yêu.” Anh hôn lên trán tôi. “Anh xin lỗi em, Ana. Cũng là tại anh nữa mà.” Anh nở nụ cười chớp mắt để những giọt nước mắt lăn xuống.
“Em an toàn rồi. Cả hai mẹ con,” anh thì thào.
Kẹo Con và tôi. Mắt tôi lại ngân ngấn lệ.
“Thôi nào. Anh không chịu được khi thấy em khóc.” Giọng anh khản đặc. Hai ngón tay anh quệt má cho tôi, nhưng nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi.
“Em xin lỗi, Christian. Xin lỗi anh vì tất cả mọi điều. Vì đã khiến anh lo lắng, vì đã làm những điều liều lĩnh – vì tất cả những điều không hay em đã nói ra.”
“Yên nào, em yêu.” Anh hôn lên trán tôi. “Anh xin lỗi em, Ana. Cũng là tại anh nữa mà.” Anh nở nụ cười méo xệch. “À thì mẹ anh luôn bảo thế. Anh đã nói và làm những điều chẳng nên tự hào làm gì.” Đôi mắt xám của anh ảm đạm nhưng rất ăn năn. “Để cởi đồ cho em nào.” Giọng anh thật dịu dàng. Tôi đưa mu bàn tay lên quệt mũi, anh lại hôn lên trán tôi.
Với những cử chỉ thật mạnh mẽ, anh cởi dần đồ cho tôi, đặc biệt cẩn trọng khi kéo áo phông qua đầu tôi. Nhưng tôi đã không còn nhức đầu lắm nữa rồi. Dẫn tôi xuống dưới vòi hoa sen, anh cởi quần áo của mình nhanh đáng ghi vào kỉ lục rồi bước vào dòng nước nóng cùng với tôi. Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy tôi thật lâu, cứ để nước xối xả lên hai đứa, ve vuốt xoa dịu cả hai người.
Anh để tôi gục khóc trên ngực anh.
Thỉnh thoảng anh hôn lên tóc tôi, nhưng anh không hề buông tay ra, mà chỉ dịu dàng đu đưa tôi dưới làn nước ấm áp. Cảm nhận làn da anh áp vào mình, lớp lông măng trên ngực anh cọ vào má mình… chính anh, người tôi yêu tha thiết, người đàn ông đẹp đẽ hay tự hoài nghi chính bản thân mình, người mà tôi suýt nữa để mất chỉ vì cái tính khinh suất của chính mình. Tôi cảm thấy trống rỗng và đau đớn khi nghĩ đến đấy, nhưng lại vô cùng cảm kích khi anh đang ở đây, vẫn ở đây – bất chấp mọi chuyện đã xảy ra.
Anh còn phải giải thích vài chuyện, nhưng giờ tôi chỉ muốn được đắm mình trong cảm giác được vòng tay anh bảo vệ và vỗ về. Và chính trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng, mọi lời giải thích từ phía anh phải do chính anh nói ra. Tôi không thể nài ép anh được – tôi muốn anh chủ động kể với tôi cơ. Tôi không muốn vào vai một cô vợ hay mè nheo, cằn nhằn, lúc nào cũng cố vòi vĩnh moi tin từ chồng mình. Thế thì mệt chết đi được. Tôi biết anh yêu tôi. Tôi biết anh yêu tôi hơn bất kì người nào khác, và giờ chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Phát hiện này thật như một sự giải phóng. Tôi ngừng khóc và lùi lại.
“Khá hơn chưa?” Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
“Tốt. Giờ để anh ngắm em nào,” anh nói thế khiến tôi ngẩn ngơ mất một lát không hiểu ý anh muốn gì. Nhưng rồi anh cầm tay tôi lên, kiểm tra chỗ bị thương Jack đánh tôi. Có vết thâm tím trên vai tôi và những vết xước ở khuỷu tay và cổ tay. Anh hôn lên những vết thương đó. Anh lấy khăn rửa mặt và sữa tắm ở trên giá xuống, và tôi ngửi thấy hương hoa nhài thơm ngào ngạt quen thuộc lan tỏa.
“Xoay người lại nào.” Thật nhẹ nhàng anh xoa lên cánh tay bị đau của tôi, rồi tới cổ, tới hai vai, ra sau lưng rồi tới cánh tay bên kia. Anh xoay người tôi lại, lướt những ngón tay dài dọc theo hai bên người tôi.
Tôi nhăn mặt khi tay anh miết qua một vết bầm lớn ở hông. Đôi mắt Christian mở ra thật lớn, môi mím chặt lại. Cơn giận dữ của anh hiện lên thấy rõ khi anh rít lên qua những kẽ răng.
“Không đau nữa đâu anh,” tôi lẩm bẩm để trấn an anh.
Đôi mắt xám rực lửa của anh chạm mắt tôi. “Anh muốn giết chết hắn. Anh suýt nữa đã làm thế rồi,” anh lầm bầm đầy khó hiểu. Tôi chau mày, rồi rùng mình trước vẻ mặt lạnh lùng ấy ở anh. Anh lấy ra thêm sữa tắm ra chiếc khăn rồi thật nhẹ nhàng và ấu yếm, anh kì cọ cạnh thân tôi, vòng ra phía sau, rồi quỳ xuống, nhấc chân tôi lên. Anh dừng lại kiểm tra đầu gối của tôi. Làn môi anh miết qua chỗ vết bầm rồi anh tiếp tục kì cọ hai cẳng chân và hai bàn chân cho tôi. Với tay xuống, tôi ve vuốt đầu anh, luồn những ngón tay vào mái tóc ướt sũng của anh. Anh đứng dậy, những ngón tay lướt theo đường vết bầm tím ở mạn sườn chỗ Jack đá vào.
“Ôi, em yêu,” anh rên rỉ, giọng nói chứa chan đau đớn, mắt tối thẫm lại vì tức giận.
“Em ổn rồi mà.” Tôi kéo đầu anh xuống và hôn lên môi anh. Anh ngập ngừng chưa đáp lại, nhưng lưỡi tôi đã gặp lưỡi anh, cơ thể anh áp vào người tôi cựa quậy.
“Không,” anh thì thào trên làn môi tôi, rồi tách ra. “Hãy tắm cho em sạch sẽ đã.”
Nét mặt anh nghiêm túc thật. Quái quỷ… Anh nói là làm. Tôi bĩu môi, thế là không khí giữa chúng tôi bớt căng thẳng ngay lập tức. Anh nhoẻn miệng cười và hôn phớt lên tôi.
“Sạch sẽ đã,” anh nhấn giọng. “Không được bẩn.”
“Em thích bẩn.”
“Anh cũng thế, bà Grey. Nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây.” Anh với lấy lọ dầu gội, và trước khi tôi có thể thuyết phục được anh làm việc gì khác, thì anh đang gội đầu cho tôi rồi.
TÔI CŨNG THÍCH SẠCH SẼ. Cảm giác thật tỉnh táo như được tiếp thêm sinh lực, không biết nhờ vừa được tắm, do khóc hả hê, hay quyết định thôi không quấy nhiễu Christian nữa. Anh bọc tôi trong một chiếc khăn tắm rộng rãi, rồi lấy một chiếc quấn quanh hông mình, trong khi tôi cẩn thận sấy khô tóc. Đầu tôi đau đã đành, nhưng chỗ đau âm ỉ vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy khó kiểm soát được. Tôi có thuốc giảm đau bác sĩ Singh kê cho, nhưng cô áy dặn không nên dùng trừ khi bị đau lắm.
Khi đang sấy tóc, tôi nghĩ tới Elizabeth.
“Em vẫn không hiểu tại sao Elizabeth lại dính líu tới Jack.”
“Anh biết,” Christian đáp rầu rĩ. Chuyện này mới mẻ đây. Tôi cau mày ngước lên nhìn anh, nhưng lại bị phân tán. Anh đang dùng khăn lau tóc, ngực và bờ vai anh vẫn lấm tấm nước, phản chiếu long lanh dưới ánh đèn nhà tắm. Anh dừng lại, tủm tỉm cười.
“Mãn nhãn chưa em?”
“Sao anh biết được?” Tôi hỏi thêm, cố lờ đi việc mình vừa bị chồng mình bắt gặp đang ngắm anh đắm đuối.
“Biết em đang thích thú chiêm ngưỡng cảnh này ấy hả?” Anh trêu lại.
“Không,” tôi gắt. “Chuyện Elizabeth cơ.”
“Thanh tra Clark đã nói bóng gió về chuyện này.”
Tôi nhìn sang anh với vẻ mặt kể-thêm-cho-em-biết-đi-anh, và cái kí ức mơ màng khi tôi bị mê man lại gợi lên. Clark vào phòng bệnh của tôi. Ước gì tôi nhớ được lúc đó ông ấy nói gì.
“Jack giữ nhiều băng ghi hình. Những băng ghi liên quan đến tất cả bọn họ. Lưu trong một vài chiếc USB.”
Sao cơ? Tôi nhíu mày, trán hằn sâu những nếp nhăn.
“Băng ghi hình hắn làm tình với cô ta và tất cả đám trợ lý cũ.”
Ôi trời!
“Đúng thế đây. Hắn dùng cái đó để hăm dọa. Hắn thích những trò thô bạo.” Christian nhăn mặt, tôi thấy vẻ bối rối rồi đến nỗi căm ghét lướt qua khuôn mặt anh. Trông anh tái nhợt khi vẻ căm ghét trở thành tự khinh ghét chính mình. Dĩ nhiên rồi – Christian cũng – Christian cũng thích dữ dội.
“Đừng thế.” Tiếng ấy bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.
Nếp nhăn trên mặt anh càng hằn sâu hơn. “Đừng gì?” Anh bất động và nhìn tôi e sợ.
“Anh không hề giống hắn ta đâu.”
Đôi mắt Christian đanh lại, nhưng anh vẫn lặng thinh, càng thừa nhận chính điều mình đang nghĩ tới.
“Không hề như thế.” Giọng tôi đanh lại đầy cương quyết.
“Bọn anh cùng một giuộc cả mà.”
“Không đâu, không phải như thế,” tôi gắt nên, mặc dù tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ thế. “Bố hắn chết trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Mẹ hắn chìm trong nghiện ngập quên hết sự đời. Hắn chuyển hết từ gia đình nhận con nuôi này đến gia đình khác vì là đứa trẻ lúc nào cũng gây rắc rối. Chủ yếu là trộm cắp xe. Nhiều thời gian ở trong trại cải tạo cho vị thành niên.” Tôi nhớ lại những dữ liệu mà Christian đã tiết lộ trong chuyến bay đi Aspen.
“Cả hai đều có quá khứ đau đớn, và cả hai cùng sinh ra ở Detroit. Chỉ thế thôi, Christian.” Tôi chống hai tay lên hông.
“Ana, anh rất xúc động khi em dành niềm tin nhường ấy cho anh, nhất là sau những việc xảy ra mấy hôm nay. Chúng ta sẽ biết thêm khi Welch tới đây.” Anh đang gạt chủ đề này đi.
“Christian…”
Anh ngăn tôi bằng một nụ hôn. “Đủ rồi em,” anh đe, và tôi nhớ ra lời mình tự hứa rằng sẽ không hối thúc anh để có được thông tin nữa.
“Và đừng có bĩu môi nữa,” anh nói thêm. “Đi nào. Để anh sấy tóc cho em.”
Thế là tôi hiểu đề tài này đã được khép lại.
SAU KHI MẶC QUẦN NỈ và áo phông, tôi ngồi giữa hai chân Christian để anh sấy tóc cho.
“Thế Clark đã nói gì nữa với anh trong khi em còn bất tỉnh không?”
“Anh chẳng còn nhớ được gì.”
“Em có nghe thấy loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người.” Chiếc lược vẫn đưa đi đưa lại trên tóc tôi.
“Thế à?” anh hỏi, giọng dửng dưng.
“Vâng. Ba em, ba anh, thám tử Clark… cả mẹ anh.”
“Còn Kate?”
“Kate cũng tới à?”
“Ừ, một chốc một lát. Cô ấy cũng giận em lắm.”
Tôi ngả vào lòng anh. “Hãy thôi cái giọng điệu ai ai cũng giận Ana vớ vẩn ấy đi, được không anh?”
“Chỉ nói thật với em thôi mà,”
Christian đáp, buồn cười trước phản ứng bột phát của tôi.
“Vâng, thật là khinh suất, nhưng anh biết đấy, em gái anh gặp nguy hiểm.”
Mặt anh sa sầm xuống, “Ừ. Đúng thế.” Tắt chiếc máy sấy tóc đi, anh đặt nó xuống giường bên cạnh mình. Anh đỡ lấy cằm tôi.
“Cảm ơn em,” anh thốt lên, khiến tôi ngỡ ngàng. “’Nhưng không được có bất kì khinh suất nào nữa đấy nhé. Vì lần tới, anh sẽ đánh em tóe khói ra đấy.”
Tôi sững người.
“Anh không được thế.”
“Nhất định thế đấy.” Anh nói rất nghiêm túc. Quỷ thần ơi. Cực kì nghiêm túc. “Anh được ba em cho phép rồi.” Anh tủm tỉm cười. Anh đang trêu tôi đây mà! Hay anh nói thật nhỉ. Tôi lại nhào vào lòng anh, anh xoay người thế là tôi ngã nhào xuống giường và nằm trong vòng tay anh. Khi chạm xuống, vết đau ở mạn sườn nhói lên khiến tôi nhăn mặt.
Christian tái nhợt. “Cẩn thận!” Anh nhắc, và giận mát một lát.
“Xin lỗi,” tôi lắp bắp, vuốt ve má anh.
Anh hít hà bàn tay tôi rồi hôn lên đó thật dịu dàng. “Thật lòng mà nói, Ana à, em chẳng hề đoái hoài tới sự an nguy của bản thân gì cả.” Anh vén gấu áo phông của tôi lên, đặt những ngón tay của mình vào bụng tôi. Tôi nín thở. “Giờ không phải chỉ có mình em nữa,” anh thì thào, miết đầu ngón tay dọc theo cạp chiếc quần nỉ, ve vuốt làn da tôi. Khát khao bung lên bất ngờ, cháy bỏng và dữ dội trong huyết mạch tôi. Tôi thở gấp và Christian gồng người lại, ngừng cử động tay và cúi nhìn tôi. Anh đưa tay lên và vén một lọn tóc ra sau tai tôi.
“Không được,” anh thì thào.
Sao cơ?
“Đừng có nhìn anh như thế. Anh thấy những chỗ bầm rồi. Và câu trả lời là không.” Giọng anh kiên quyết, anh hôn lên trán tôi.
Tôi oằn mình. “Christian,” tôi rền rĩ.
“Không. Nằm vào giường đi.” Anh ngồi dậy.
“Giường ư?”
“Em cần nghỉ ngơi.”
“Em cần anh.”
Anh nhắm mắt và lắc đầu như thể phải nỗ lực lắm mới từ chối được. Khi mở mắt ra, ánh mắt anh sáng rực lòng quyết tâm không lay chuyển được. “Nghe lời anh bảo đi, Ana.”
Tôi định cởi hết quần áo ra, nhưng rồi nhớ ra những vết bầm tím và biết rằng làm cách ấy thì chẳng thắng được rồi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu. “Vâng.” Tôi thận trọng chu miệng hết cỡ trêu anh.
Anh nhoẻn miệng cười khoái chí. “Anh sẽ mang cho em bữa trưa.”
“Anh sẽ nấu ăn hả?” Tôi suýt nữa nghẹn thở.
Anh cười phá lên. “Anh sẽ làm nóng món ăn lên thôi. Bà Jones vừa có việc bận.”
“Christian, em làm được mà. Em khỏe rồi. Chậc, nếu em đã muốn – chắc chắn em cũng nấu ăn được.” Tôi vụng về ngồi dậy, cố che giấu vẻ gượng gạo do những vết bầm nhức nhối gây ra.
“Ở nguyên trên giường!” Ánh mắt Christian sáng rực lên, anh chỉ tay vào chiếc gối.
“Lên với em,” tôi lẩm nhẩm, ước gì mình đang mặc món đồ nào gợi cảm hơn là quần nỉ và áo phông thế này.
“Ana, nằm xuống giường ngay.”
Tôi cau có, đứng dậy, thả chiếc quần rơi tuột xuống sàn, cứ nhìn theo anh chăm chú. Miệng anh nhếch lên thật hài hước khi anh kéo chiếc chăn ra.
“Em nghe bác sĩ Singh rồi đấy. Cô ấy bảo phải nghỉ ngơi.” Giọng anh dịu dàng hơn. Tôi nhoài vào giường và khoanh hai tay vẻ thất vọng. “Ở yên đây,” anh nhắc, rõ ràng đang rất khoái chí.
Mặt mũi tôi càng quạu cọ hơn.
MÓN GÀ HẦM CỦA BÀ JONES chắc chắn là một trong những món tôi thích nhất. Christian cùng ăn với tôi, anh ngồi khoanh tròn chân ở giữa giường.
“Món này được làm nóng chuẩn đấy nhỉ.” Thấy tôi tủm tỉm, anh cười tươi roi rói. Tôi cứ no nê là thể nào cũng buồn ngủ dip mắt lại. Có phải kế hoạch của anh là thế không đây nhỉ?
“Trông em mệt đấy.” Anh cầm khay của tôi lên.
“Vâng, mệt thật.”
“Tốt. Ngủ đi.” Anh hôn tôi. “Anh còn vài việc phải làm. Anh sẽ ngồi làm luôn ở đây nếu em thấy không sao.”
Tôi gật đầu… cố cưỡng lại hai mí mắt đang sắp díu lại. Tôi không hề biết mới có món gà hầm thôi đã làm mình mệt lả thế này.
KHI TÔI TỈNH DẬY thì trời đang chạng vạng chiều. Ánh đèn màu hồng nhạt rọi khắp phòng. Christian đang ngồi ở ghế bành, lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt xám sáng long lanh trong ánh đèn mờ ảo. Anh đang cầm mấy giấy tờ nào đó. Vẻ mặt anh xám nhợt.
Trời đất ơi! “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi ngay lập tức, ngồi bật dậy và mặc kệ mấy cái xương sườn phản đối ầm ĩ.
“Welch vừa về.”
Ôi trời. “Và sao?”
“Anh đã sống cùng thằng khốn đó,” anh lầm bầm.
“Sống cùng? Với Jack ư?”
Anh gật đầu, mắt mở tròn xoe.
“Hai người có quan hệ gì với nhau không?”
“Không, ơn trời, không hề.”
Tôi nhích sang một bên rồi vén chiếc chăn ra, mời anh lên giường chỗ bên cạnh tôi, và thật ngạc nhiên anh không hề do dự. Anh tụt giày ra khỏi chân và nhoài vào. Một cánh tay anh ôm choàng lấy tôi, anh cuộn tròn người lại, gối đầu lên lòng tôi. Bất ngờ quá. Gì thế này?
“Em chưa hiểu,” tôi khẽ nói, luồn ngón tay vào tóc anh và cúi xuống nhìn anh. Christian nhắm mắt và nhíu lông mày lại như thể đang ráng sức cố nhớ lại.
“Sau khi anh được tìm thấy đang ở cùng bà điếm đó, trước dạo tới sống cùng Carrick và Grace, anh được bảo trợ bởi bang Michigan. Anh đã sống trong một gia đình nhận con nuôi. Nhưng anh chẳng thể nhớ được gì về quãng thời gian này.”
Đầu óc tôi quay mòng mòng. Gia đình nhận con nuôi ư? Chuyện này mới mẻ với cả hai chúng tôi.
“Trong bao lâu?” Tôi khẽ hỏi. “Khoảng hai tháng gì đó. Anh chẳng nhớ tẹo nào.”
“Anh có kể với bố mẹ về chuyện này chưa?”
“Chưa.”
“Có lẽ anh nên kể. Có thể họ có thể giúp bổ sung những thông tin còn khuyết.”
Anh ôm tôi thật chặt. “Đây này.” Anh đưa tôi mấy tờ giấy, thì ra là hai bức ảnh. Tôi với tay bật ngọn đèn cạnh giường để xem cho rõ. Bức ảnh đầu tiên là một ngôi nhà tồi tàn, có cửa ra vào màu vàng và một ô cửa sổ đầu hồi rộng ở vòm mái. Ngôi nhà có một khoảng hiên và mảnh sân trước cửa nho nhỏ. Một ngôi nhà không có gì đặc biệt.
Bức ảnh thứ hai là hình ảnh một gia đình – thoạt nhìn, đây là một gia đình công nhân bình thường – chắc là hai vợ chồng với các con. Hai người lớn đều mặc áo phông màu xanh tồi tàn, cũ kĩ. Họ chắc ngoài bốn mươi tuổi. Người đàn bà tóc vàng buộc túm phía sau lưng, còn người đàn ông để đầu húi cua, nhưng cả hai đều mỉm cười tươi tắn vào ống kính. Người đàn ông quàng tay qua vai một thiếu nữ có khuôn mặt rầu rĩ. Tôi nhìn vào từng đứa trẻ: hai cậu bé sinh đôi trông giống nhau như đúc, khoảng mười hai tuổi, mái tóc màu cát vàng, cười tươi roi rói vào ống kính; một cậu bé khác thấp bé hơn, tóc hanh đỏ, vẻ mặt cau có; đứng nấp sau lưng cậu ta là một cậu bé con mắt xám tóc màu đồng. Mắt cậu bé mở tròn xoe, hốt hoảng, mặc quần áo cọc cạch, và giữ khư khư một chiếc chăn quán trẻ con cáu bẩn.
Ôi trời. “Đây là anh,” tôi thì thào, tim nhảy rộn rạo như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Tôi biết Christian được bốn tuổi khi mẹ anh qua đời. Nhưng cậu bé này trông còn bé nhỏ hơn cỡ tuổi ấy. Chắc hẳn anh bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng lắm. Tôi cố ngăn tiếng nức nở khi nước mắt đã lưng tròng, ôi, Năm Mươi đáng yêu của tôi.
Christian gật đầu. “Anh đấy.”
“Welch mang những bức ảnh tới à?”
“Ừ. Anh chẳng nhớ gì về chuyện này hết.” Giọng anh đều đều, vô cảm.
“Nhớ lúc ở cùng cha mẹ nuôi này ư? Làm sao mà nhớ được cơ chứ? Christian, đã lâu lắm rồi. Có phải chuyện này làm anh lo nghĩ thế không?”
“Anh nhớ được những chuyện khác, trước và sau đó. Khi anh gặp bố mẹ bây giờ. Nhưng chuyện này… Giống như một lỗ hổng cực lớn.”
Lòng tôi thắt lại và dần dần hiểu ra. Cỗ máy ưa kiểm soát thân yêu của tôi thích mọi thứ ở đúng vị trí của nó, và giờ anh vừa biết được rằng mình bỏ lỡ một phần trong một tổng thể ghép hình hoàn chỉnh.
“Có Jack trong bức ảnh này không?”
“Có đấy, hắn chính là đứa trẻ lớn hơn.” Mắt Christian vẫn lim dim khép hờ, và anh vẫn cứ bám riết lấy tôi như bấu víu vào chiếc phao cứu đắm. Tôi luồn những ngón tay mình vào vào làn tóc anh, trong khi mắt nhìn đăm đăm vào thằng bé lớn tuổi hơn, đang nhìn trừng trừng ngang ngược và ngạo mạn vào máy ảnh.
Tôi có thể nhận ra đó là Jack. Nhưng hắn mới chỉ là một đứa trẻ, một cậu nhóc tám hay chín tuổi gì đó buồn thảm, che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng vẻ hằn học. Một ý tưởng lóe lên trong suy nghĩ của tôi.
“Lúc Jack gọi điện bảo em hắn đang giữ Mia, hắn nói nếu mọi việc khác đi thì phải là hắn mới đúng.” Christian nhắm nghiền mắt lại và rùng mình. “Thằng khốn!”
“Anh có nghĩ hắn làm tất cả những trò này vì gia đình Grey nhận nuôi anh chứ không phải hắn không?”
“Ai biết được?” Giọng Christian thật chua chát. “Anh chẳng thèm bận tâm tới hắn.”
“Có thể hắn biết ta đã gặp nhau khi em tới phỏng vấn xin việc. Có lẽ hắn lên kế hoạch quyến rũ em từ trước.” Cơn đắng ngắt dâng trào lên cổ họng tôi.
“Anh không nghĩ thế,” Christian khẽ đáp, mắt giờ đã mở ra. “Cái trò thu thập thông tin về về gia đình anh mới bắt đầu sau khi em vào làm khoảng một tuần ở SIP. Barney biết chính xác ngày tháng đấy. Với cả, Ana này, hắn chơi tất cả các trợ lý và ghi hình lại.” Christian lại nhắm nghiền mắt và ghì siết lấy tôi.
Kìm nén cơn rùng mình chạy thấu người tôi, tôi cố nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với Jack buổi đầu làm việc tại SIP. Tôi đã linh tính hắn chính là điềm gở, ấy thế mà lúc đó tôi cứ phớt lờ mọi trực giác bản năng của mình. Christian nói đúng – tôi chẳng đoái hoài tới sự an nguy của chính mình. Tôi nhớ lại vụ cãi cọ giữa chúng tôi về việc tôi đi New York với Jack. Chà chà – rất có thể tôi đã đi đời với một cuốn băng sex nào đó. Ý nghĩ này thật đáng kinh tởm. Và chính trong khoảnh khắc này tôi nhớ lại những bức ảnh Christian đã giữ về những cô gái từng phục tùng anh.
Ôi quỷ quái thật. “Bọn anh cùng một giuộc cả thôi mà.” Không đâu, Christian, anh không phải thế, anh chẳng giống hắn tẹo nào. Anh vẫn cuộn tròn quanh tôi như một chú bé con.
“Christian này, em nghĩ anh nên nói chuyện với bố mẹ mình.” Tôi miễn cưỡng tách ra khỏi anh, cựa mình, nhích sang một bên giường tới khi hai đứa nhìn trực diện vào mắt nhau.
Đôi mắt xám ngơ ngác bắt gặp mắt tôi, gợi tôi nhớ tới cậu bé trong bức ảnh.
“Để em gọi cho họ,” tôi thì thào.
Anh lắc đầu. “Xin anh đấy,” tôi nài nỉ. Christian cứ đau đáu nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu nỗi đớn đau và tự ngờ vực khi anh còn cân nhắc gợi ý của tôi. Ôi, Christian, xin anh đấy!
“Anh sẽ gọi cho họ,” anh khẽ đáp.
“Tốt. Mình sẽ cùng tới thăm họ, hoặc anh đi một mình cũng được. Tùy anh.”
“Không. Họ có thể tới đây.”
“Sao lại thế?”
“Anh không muốn em đi đâu hết.”
“Christian, em đủ khỏe để đi ô tô được mà.”
“Không.” Giọng anh thật cương quyết, nhưng rồi lại nở nụ cười ranh mãnh “Với cả, đang là tối thứ bảy, biết đâu họ có kế hoạch khác rồi.”
“Cứ gọi bố mẹ đi. Tin này rõ ràng khiến anh khó chịu. Biết đâu họ lại có thể soi rọi nhiều điều sáng sủa.” Tôi liếc nhìn đồng hồ để bàn. Mới bảy giờ tối. Anh nhìn tôi bất động mấy giây.
“Đồng ý,” anh đáp, cứ như thể tôi vừa phát ra một mệnh lệnh. Anh ngồi bật dậy, nhấc điện thoại đặt bên cạnh giường lên.
Tôi quàng một cánh tay quanh người anh, tựa đầu lên ngực anh trong khi anh gọi điện.
“Bố ạ?” Tôi thấy bị bất ngờ khi Carrick nghe máy. “Ana ổn rồi ạ. Bọn con đang ở nhà. Welch vừa ở đây về. Ông ấy đã tìm ra được mối liên hệ… gia đình nhận con nuôi ở Detroit… Con không nhớ được gì về chuyện này.” Giọng Christian khẽ đến mức suýt không nghe thấy gì khi anh thì thầm câu nói cuối cùng. Tim tôi như thắt lại. Tôi ôm chặt lấy anh, còn anh thì siết mạnh vai tôi.
“Thế ạ… Bố mẹ đến nhé… Tuyệt quá.” Anh ngắt máy. “Họ chuẩn bị lên đường.” Anh có vẻ ngạc nhiên, có lẽ là trước đây anh chưa bao giờ nhờ bố mẹ giúp đỡ cả.
“Hay quá. Em nên thay đồ.”
Cánh tay Christian ôm ghì quanh người tôi. “Đừng đi em.”
“Vâng.” Tôi lại nhích vào bên cạnh anh, bị choáng váng khi vừa rồi anh đã kể khá nhiều về bản thân mình – hoàn toàn tự nguyện.
CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG CHÀO NHAU Ở ngưỡng cửa phòng sinh hoạt chung, Grace dịu dàng ôm tôi vào lòng.
“Ana, ôi Ana yêu quý,” bà thủ thỉ. “Con đã cứu cả hai đứa con của mẹ. Làm sao mẹ cảm ơn con cho hết đây?”
Tôi đỏ mặt, xúc động và hơi ngượng nghịu trước những lời lẽ của bà. Carrick cũng ôm tôi rồi hôn lên trán.
Rồi Mia quấn chặt lấy tôi, ép sát vào mạn sườn tôi. Tôi nhăn nhăn nhó nhó và thở gấp, nhưng cô bé chẳng nhận ra. “Cảm ơn chị đã cứu em khỏi bọn khốn khiếp đó.” Christian trừng mắt nhìn cô bé. “Mia! Cẩn thận chứ! Chị ấy còn đau đấy.”
“Ồ! Em xin lỗi.”
“Chị khỏe rồi,” tôi lẩm bẩm, nhẹ cả người khi cô bé buông tôi ra.
Cô ấy trông khỏe khoắn. Ăn mặc hoàn hảo với quần jean đen bó sát và áo sơ mi hồng nhạt diêm dúa.
May mà tôi đang mặc chiếc váy liền trơn khá thoải mái. Chí ít tôi trông cũng kha khá chỉnh tề.
Nhoài người sang Christian, Mia quàng tay quanh eo anh.
Không nói không rằng, anh đưa Grace bức ảnh. Bà sững người, đưa phắt tay lên che miệng để nén lại cảm xúc của mình khi ngay lập tức bà nhận ra Christian. Carrick quàng tay đỡ lấy vai bà khi ông cũng đang xem xét nó.
“Ôi, con yêu.” Grace vuốt má Christian.
Taylor đi ra. “Ngài Grey. Có cô Kavanagh, anh trai cô ấy và anh trai ngài đang lên, thưa ngài.”
Christian nhăn mặt. “Cảm ơn, Taylor,” anh lẩm bẩm, bị bất ngờ.
“Em đã gọi Elliot và bảo anh ấy rằng cả nhà đang tới đây.” Mia cười hớn hở. “Một bữa tiệc mừng về nhà.” Tôi liếc sang Christian với ánh nhìn đầy cảm thông trong khi cả Grace và Carrick cùng trừng mắt giận dữ ngó Mia.
“Ta nên đi chuẩn bị ít đồ ăn nhỉ,” tôi gợi ý. “Mia, em giúp chị một tay nhé?”
“Ồ vâng, em thích thế lắm.”
Tôi dẫn cô bé vào bếp trong khi Christian mời bố mẹ vào phòng làm việc.
KATE MẶT ĐỎ TÍA TAI vì cơn phẫn nộ chính đáng nhắm vào tôi và Christian, nhưng đa phần là vào Jack và Elizabeth.
“Cậu đã nghĩ cái quái gì thế, Ana?” cô bạn la toáng lên khi đứng với tôi trong bếp, khiến mọi cặp mắt trong phòng đổ dồn tới chòng chọc.
“Kate, xin cậu đấy. Mình phải nghe cùng một bài lên lớp như thế từ tất cả mọi người rồi!” Tôi nhấm nhẳng đáp lại. Cô bạn trừng trộ nhìn tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi những tưởng mình sắp phải chịu đựng một bài diễn thuyết mang thương hiệu Katherine Kavanagh làm-thế-nào-để- không-chịu-thua-kẻ-bắt-cóc, nhưng trái lại, cô bạn ôm tôi vào lòng.
“Chà chà – đôi khi cậu cứ như mất trí ấy, Steele ạ,” cô thủ thỉ. Khi cô hôn lên má tôi, mắt cô bạn đẫm nước mắt. Ôi, Kate ơi là Kate! “Mình đã lo cho cậu lắm đấy.”
“Đừng có khóc nữa. Cậu làm mình bật cười bây giờ.”
Cô bạn đứng thẳng dậy và quệt nước mắt, lúng túng chút xíu rồi hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh. “Có một thông tin lạc quan hơn đó là chúng mình đã chọn được ngày tổ chức đám cưới. Bọn mình nghĩ tháng năm tới đây được không? Và dĩ nhiên mình muốn cậu sẽ là phù dâu của mình.”
“Ôi… Kate… Wow. Chúc mừng cậu!” Khỉ thật – Còn Kẹo Con… à Bé Con!
“Chuyện gì thế?” cô bạn hỏi ngay, hiểu nhầm khi thấy tôi hốt hoảng.
“Ơ… Mình chỉ đang mừng cho cậu quá. Một tin tốt lành để thay đổi không khí.” Tôi quàng tay quanh người cô và kéo cô vào lòng. Chết thật. Thời gian dự kiến của bé Kẹo là bao giờ nhỉ? Tôi thầm nhẩm tính toán ngày tháng. Bác sĩ Greene bảo tôi đã được bốn hoặc năm tuần. Thế nghĩa là – quãng tháng năm? Quái thật Elliot đưa tôi một ly sâm-panh.
Ôi. Trời ơi.
Christian từ phòng làm việc đi ra, trông tái mét, và cùng bố mẹ vào phòng sinh hoạt chung. Mắt anh mở lớn khi thấy chiếc ly trong tay tôi.
“Kate,” anh lạnh lùng chào cô bạn.
“Christian.” Cô ấy cũng đáp lại dửng dưng không kém. Tôi thở dài.
“Em còn uống thuốc đấy, bà Grey.” Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay tôi.
Tôi nheo mắt. Chết tiệt. Em muốn uống một chút mà. Grace mỉm cười khi vào bếp cùng tôi, vớ luôn chiếc ly ở chỗ Elliot trên đường đi.
“Một ngụm thì không sao đâu,” bà thì thầm kèm một cái nháy mắt đầy ẩn ý với tôi, rồi nâng ly lên chạm ly với tôi. Christian cau có nhìn cả hai mẹ con, tới khi Elliot làm anh chú ý với tin tức mới nhất về Hàng hải và Lâm nghiệp.
Carrick vào với chúng tôi, quàng hai tay quanh người mẹ Grace và tôi. Mẹ Grace hôn lên má ông rồi đi ra với Mia ở ghế sofa.
“Anh ấy thế nào ạ?” tôi khẽ hỏi Carrick khi ông và tôi đứng trong bếp ngắm cả gia đình ngồi chơi trên ghế salon. Tôi ngạc nhiên khi thấy Mia và Ethan đang tay trong tay.
“Xúc động mạnh,” Carrick đáp khe khẽ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm nghị. “Nó nhớ quá nhiều chuyện về quãng thời gian sống với mẹ đẻ; nhiều chuyện quá đến mức bố ước gì nó đừng nhớ nhiều thế. Nhưng mà…” Ông ngừng lại. “Bố hy vọng bố mẹ đã giúp được gì đó. Rất may là nó lại gọi bố mẹ. Nó kể con bảo nó làm thế.” Ánh mắt Carrick dịu dàng hẳn đi. Tôi nhún vai và vội vội vàng vàng nhấp một ngụm rượu.
“Con có ảnh hưởng tốt đến nó đấy. Nó chẳng nghe ai khác đâu.”
Tôi nhăn mặt. Tôi không nghĩ sự thực là thế. Bóng dáng ám ảnh không mong đợi của quý bà Quỷ Cái lờn vờn hiện trong tâm trí tôi. Tôi biết Christian có nói chuyện với Grace.
Tôi đã nghe thấy. Lại một lần nữa tôi cảm thấy thất vọng khi cố mường tượng lại cuộc nói chuyện giữa họ trong bệnh viện, nhưng mọi thứ cứ lảng tránh tôi.
“Ra kia ngồi đi, Ana. Trông con mệt đấy. Bố chắc các con không nghĩ tất cả mọi người lại tới đây tối nay.”
“Được gặp cả nhà thật mừng quá.” Tôi mỉm cười. Vì quả thực là thế, thật tuyệt vời. Tôi là con một và nhờ kết hôn mà có được một đại gia đình đông vui thế này, và tôi rất thích thế. Tôi nhoài người vào bên cạnh Christian.
“Chỉ một ngụm thôi,” anh nhắc rồi nhấc chiếc ly khỏi tay tôi.
“Vâng, thưa ngài.” Tôi chớp chớp mi mắt, hoàn toàn khiến anh nguôi giận. Anh quàng cánh tay lên vai tôi rồi quay lại với cuộc nói chuyện về bóng rổ với Elliot và Ethan.
“BỐ MẸ ANH NGHĨ EM đã làm một kì tích đấy,” Christian lẩm bẩm khi cởi áo phông.
Tôi cuộn mình trên giường chiêm ngưỡng màn diễn thích mắt này.
“Anh thay đổi cách nghĩ thế là tốt rồi.” Tôi cười hì hì.
“Ơ, không biết đâu.” Anh tuột quần jean ra.
“Bố mẹ có giúp bổ sung thêm điều gì giúp anh không?”
“Một vài chuyện. Anh đã sống với gia đình Collier khoảng hai tháng trong khi bố mẹ chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ. Họ đã được chấp nhận yêu cầu nhận con nuôi vì đã từng nhận Elliot, nhưng việc chờ đợi là đòi hỏi luật pháp bắt buộc để chắc chắn xem anh có họ hàng nào còn sống muốn đòi quyền nuôi không.”
“Anh cảm thấy sao về chuyện này?” Tôi khẽ hỏi.
Anh nhăn mặt. “Việc không có họ hàng thân thích á? Quỷ tha ma bắt chuyện ấy đi. Nếu họ mà lại giống với mụ điếm ấy…” Anh lắc đầu giận dữ.
Ôi, Christian! Bấy giờ anh còn nhỏ, và anh yêu mẹ mình mà.
Anh nhẹ nhàng mặc bộ pijama vào, trèo lên giường rồi dịu dàng kéo tôi vào lòng mình.
“Mọi chuyện gợi nhớ dần trong anh. Anh nhớ được những món ăn. Bà Collier nấu ăn ngon. Và chí ít thì giờ ta biết được tại sao gã khốn đó cứ đeo bám gia đình anh.” Anh đưa bên tay kia luồn vào mái tóc. “Chết tiệt!” Anh thốt lên, đột nhiên quay sang tôi nhìn sững sờ.
“Gì thế?”
“Giờ thì hiểu rồi!” Mắt anh sáng rực khi nhận ra điều gì đó.
“Gì cơ?”
“Chim Non Bé Bỏng. Bà Collier thường gọi anh là Chim Non Bé Bỏng.”
Tôi nhăn mặt. “Nghĩa là sao?”
“Lời nhắn lại đó,” anh đáp, nhìn tôi trân trối. “Bức thư đòi tiền chuộc mà gã khốn đó bỏ lại. Đại ý là ‘Mày có biết tao là ai không? Vì tao biết mày là đứa nào, Chim Non Bé Bỏng ạ’.” Tôi vẫn chưa hiểu gì.
“Cái tên đó trong một cuốn sách thiếu nhi. Chúa ơi. Nhà Collier có quyển đó. Nó tên là… Có phải mẹ con đó không? Khỉ thật.” Mắt anh mở lớn. “Anh đã rất thích cuốn sách đó.” Ôi. Tôi biết cuốn sách đó. Tim tôi nhảy loạn xạ – Năm Mươi yêu dấu của tôi!
“Bà Collier thường đọc cho anh nghe.”
Tôi bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì.
“Chúa ơi. Hắn biết chuyện đó… Gã khốn đó biết.”
“Anh có kể cho cảnh sát biết không?”
“Có. Anh sẽ báo. Chúa mới biết được Clark sẽ làm được gì với thông tin này.” Christian lắc đầu như thể để giũ sạch ý nghĩ của mình. “À này, cảm ơn em vì bữa tối nay.”
Whoa. Lại đổi chuyện ngay được. “Về chuyện gì cơ?”
“Đã chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà anh trong thời gian rất chóng vánh.”
“Đừng cảm ơn em, cảm ơn Mia ấy. Cả bà Jones nữa, bà ấy để thức ăn dữ trữ nhiều cực luôn.”
Anh lúc lắc đầu như thể thất vọng lắm. Với tôi ư? Sao nhỉ?
“Giờ em cảm thấy thế nào rồi, bà Grey?”
“Tốt lắm. Anh cảm thấy sao?”
“Anh ổn mà.” Anh nhăn mặt… chưa hiểu ý quan tâm của tôi.
Ờ thì… trong trường hợp này. Tôi lướt những ngón tay dọc theo bụng anh xuống vùng lằn nơi bụng dưới.
Anh bật cười và nắm lấy tay tôi.
“Ơ, không được. Đừng có định làm thế.”
Tôi bĩu môi, còn anh thở dài thườn thượt. “Ana ơi là Ana, anh phải làm gì với em bây giờ?” Anh hôn lên tóc tôi.
“Em có mấy ý này.” Tôi oằn mình bên cạnh anh và nhăn nhó khi vết bầm ở mạn sườn nhói đau.
“Em yêu, em trải qua đủ chuyện rồi. Với cả, anh có chuyện kể trước giờ đi ngủ cho em nghe đây.”
Ồ.
“Chẳng phải em muốn biết…” Anh kéo dài giọng, nhắm mắt lại và nuốt khan.
Lông tóc tôi như dựng đứng cả dậy. Trời đất.
Anh bắt đầu bằng giọng nói êm ái. “Hãy tưởng tượng thế này, một cậu bé đang tuổi lớn tìm cách kiếm thêm tiền để có thể tiếp tục sở thích uống rượu lén lút của mình.” Anh cựa mình để hai chúng tôi nằm đối diện nhau, thế rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thế là anh ở sân sau gia đình Lincoln, dọn dẹp đống gạch đá và rác rưởi mà ông Lincoln mới sửa sang cơi nới nhà nên có…”
Thiên địa ơi… anh ấy bắt đầu rồi đây.