XXXVII – Cuối cùng Phileas Fogg chẳng được gì trong chuyến đi vòng quanh thế giới này nếu không phải là hạnh phúc

Phải! Đó chính là Phileas Fogg bằng xương bằng thịt.

Ta nhớ lại lúc tám giờ năm phút tối, vào khoảng hai mươi lăm giờ sau khi các du khách đã về đến Luân Đôn, Vạn Năng được ông chủ sai đi báo với Đức cha Samuel Wilson về một lễ cưới nào đó phải tổ chức ngay ngày hôm sau.

Thế là Vạn Năng đã ra đi, vô cùng sung sướng. Anh rảo bước đến nhà Đức cha Samuel Wilson, lúc này vẫn chưa về. Tất nhiên là Vạn Năng đợi, mà anh đợi ít ra là hai mươi phút tròn.

Tóm lại, lúc ấy tám giờ ba mươi lăm khi anh ra khỏi nhà Đức cha. Nhưng trong tình trạng thế nào! Tóc rối bù, không mũ, chạy, chạy, như từ xưa chưa ai chạy như thế bao giờ, xô ngã khách đi đường, xông lên các vỉa hè như một cơn lốc!

Trong ba phút anh đã trở về ngôi nhà phố Saville, và thở hổn hển ngã vào trong buồng ông Fogg.

Anh không nói được nữa.

– Chuyện gì thế? – ông Fogg hỏi.

– Ông chủ… – Vạn Năng ấp úng, – đám cưới… không được.

– Không được?

– Không được… vào ngày mai.

– Tại sao?

– Vì mai… là chủ nhật!

– Thứ hai – Ông Fogg đáp.

– Không… hôm nay… thứ bảy.

– Thứ bảy à? Vô lí!

– Có, có. Có lí mà! – Vạn Năng kêu lên. – Ông đã nhầm mất một ngày! Chúng ta đã về sớm hai mươi bốn tiếng đồng hồ… nhưng chỉ còn mười phút nữa thôi!

Vạn Năng nắm cổ áo ông chủ anh, và lôi ông đi với một sức mạnh không cưỡng nổi!

Phileas Fogg, bị bắt cóc đi như thế, không kịp nghĩ, ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, nhảy lên xe ngựa, hứa thưởng một trăm livrơ cho người đánh xe, và sau khi đã chẹt chết hai con chó và va phải năm cái xe, ông đến Câu lạc bộ Cải cách.

Đồng hồ chỉ tám giờ bốn mươi lăm thì vừa lúc ông xuất hiện trong phòng khách lớn…

Phileas Fogg đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày!…

Phileas Fogg đã được cuộc hai vạn livrơ!

Và giờ đây, ta thử xem tại sao một con người chính xác như thế, tỉ mỉ như thế, lại có thể nhầm ngày như vậy? Làm thế nào ông lại tưởng ông về Luân Đôn vào tối thứ bảy, 21 tháng chạp, trong khi hôm ấy mới chỉ là tối thứ sáu, 20 tháng chạp, mới có bảy mươi chín ngày sau buổi lên đường?

Đây là lí do của sự nhầm lẫn đó. Nó hết sức đơn giản.

Phileas Fogg đã được lợi một ngày “không ngờ” trong hành trình của ông, và lí do duy nhất là vì ông đã đi vòng quanh thế giới theo hướng đông, còn nếu ông đi theo hướng ngược lại, tức hướng tây, thì trái lại, ông sẽ bị thiệt đi một ngày như thế.

Thật vậy, khi đi về hướng đông, Phileas Fogg đi đón trước mặt trời, và do đó cứ mỗi lần ông vượt qua một độ theo hướng này thì ngày lại giảm đi cho ông bốn phút. Vậy mà chu vi trái đất có ba trăm sáu mươi độ, và ba trăm sáu mươi độ này nhân với bốn phút cho ta đúng hai mươi bốn giờ, nghĩa là cái ngày tranh thủ được một cách không ý thức ấy. Nói cách khác, trong khi mà Phileas Fogg đi về hướng đông nhìn thấy mặt trời qua kinh tuyến tám mươi lần, thì các bạn đồng sự của ông ở Luân Đôn chỉ nhìn thấy mặt trời có bảy mươi chín lần thôi. Bởi thế cho nên chính trong ngày hôm ấy, là ngày thứ bảy chứ không phải chủ nhật như ông Fogg tưởng, họ ngồi đợi ông trong phòng khách Câu lạc bộ Cải cách.

Và đó cũng là điều mà cái đồng hồ trứ danh của Vạn Năng, nó luôn giữ mãi theo giờ Luân Đôn, hẳn sẽ nhận ra, nếu như cùng với việc chỉ giờ và chỉ phút, nó chỉ cả ngày!

Vậy thời Phileas Fogg đã được cuộc hai vạn livrơ. Nhưng vì ông đã chi tiêu dọc đường khoảng một vạn chín, cho nên thu hoạch về tiền bạc không đáng kể. Tuy vậy, như ta đã nói, nhà quý phái kỳ dị trong vụ đánh cuộc này chỉ đi tìm sự đấu tranh chứ không tìm tiền của. Và ngay cả số tiền một nghìn livrơ còn lại ông cũng chia nốt cho Vạn Năng trung hậu và ông Fix khốn khổ mà ông không thể mang lòng thù ghét. Chỉ có điều, và để đúng qui tắc, ông khấu lại của người hầu số tiền một nghìn chín trăm hai mươi giờ hơi đốt do anh lãng phí.

Ngay tối hôm ấy, ông Fogg vẫn bình thản, vẫn lạnh như tiền, nói với bà Aouda:

– Thưa bà. cuộc hôn nhân này vẫn cứ hợp ý bà chứ ạ?

– Ông Fogg, – bà Aouda đáp, – chính tôi mới là người phải hỏi ông câu hỏi đó. Hôm qua ông bị phá sản, hôm nay ông giàu có.

– Xin bà tha lỗi, thưa bà, tài sản này là của bà. Nếu bà không có ý định cưới, người hầu của tôi đã không đến nhà Đức cha Samuel Wilson, tôi đã không được báo cho biết sự nhầm lẫn của tôi, và…

– Ông Fogg thân yêu… – bà Aouda nói.

– Aouda yêu quí… – Phileas Fogg đáp.

Ta hiểu ngay ra rằng đám cưới được tổ chức mười tám giờ sau. Và Vạn Năng, bệ vệ, rạng rỡ, chói lọi, có mặt ở đám cưới với tư cách người làm chứng của bà thiếu phụ. Chẳng phải chính anh đã cứu bà đấy ư, và anh chẳng hoàn toàn xứng đáng với vinh dự này hay sao?

Nhưng, ngay hôm sau, khi trời vừa sáng, Vạn Năng đã đạp cửa thình thình ở buồng ông chủ.

Cánh cửa mở, và nhà quý phái bình thản bước ra.

– Gì thế, Vạn Năng?

– Có chuyện là, thưa ông, là, tôi vừa mới được biết ngay đây…

– Sao kia?

– Rằng ta có thể đi vòng quanh thế giới trong bảy mươi tám ngày thôi.

– Hẳn thế, – ông Fogg đáp, – nếu không đi qua Ấn Độ. Nhưng nếu không đi qua Ấn Độ, tôi đã không cứu được bà Aouda, bà đã không là vợ tôi, và…

Và ông Fogg nhẹ nhàng đóng cửa buồng lại.

Như thế là Phileas Fogg đã thắng cuộc. Ông đã hoàn thành trong tám mươi ngày cuộc du hành vòng quanh thế giới! Để làm được điều ấy, ông đã sử dụng tất cả các phương tiện vận tải, tàu thuỷ, tàu hoả, xe cộ, du thuyền, tàu buôn, xe trượt tuyết, voi. Nhà quý phái kì dị đã phát huy trong việc này những phẩm chất tuyệt diệu của ông là tính gan góc và tính chính xác. Nhưng sau đó thì sao? Ông đã được gì trong chuyến đi này? Từ cuộc du hành ấy, ông đã mang về được cái gì?

Chẳng được gì cả, thật thế chăng? Chẳng được gì, phải, trừ một người đàn bà đẹp, và người đàn bà ấy, dù cho điều này có vẻ khó tin đến đâu, đã khiến ông trở thành con người sung sướng nhất trên đời!

Nhưng dù chỉ được như vậy thôi chẳng lẽ còn chưa đáng đi vòng quanh thế giới hay sao?

(HẾT)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện