Chương hai mươi hai

Ralston rời khỏi buổi vũ hội ngay sau đó. Để lại cỗ xe cho hai em, anh đi bộ về hướng Ralston House cách đó không quá một phần tư dặm.

Suốt cuộc đời, anh đã tránh né tình huống này: Anh đã kiêng dè mối quan hệ với những phụ nữ có nhiều điểm chung với mình; lảng tránh các bà mẹ mai mối bằng mọi giá bởi nỗi sợ có thể thực sự thích những người bọn họ cố gán cho mình. Ralston đã lớn lên trong một ngôi nhà bị một người phụ nữ hủy hoại, bị trượt ngã bởi một tình yêu đơn phương đã mài mòn cha anh, người đã chết trong ưu phiền, chính sự đau đớn kéo dài đã khiến ông không thể chống chọi cơn sốt cuối cùng đó.

Và bây giờ anh đối mặt với Callie, khuôn mặt tươi trẻ, trái tim rộng mở, quyến rũ, thông minh, có vẻ cô ấy có mọi điều mà mẹ anh không thể, và nguy hiểm không kém Nữ hầu tước tiền nhiệm. Vì khi nàng nhìn anh bằng đôi mắt nâu hút hồn và thổ lộ tình yêu của mình, Ralston đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Khi nàng cầu xin anh rời đi, anh đã biết cảm giác của cha khi mẹ bỏ đi là như thế nào - một cảm giác bất lực đến cùng cực, cứ như anh đang trơ mắt nhìn một phần trong mình bị cướp đi mà không thể làm gì để ngăn cản chuyện đó.

Một cảm giác mang đến sự khiếp đảm. Và nếu đó là tình yêu thì anh không muốn nó một chút nào.

Trời đổ mưa, màn sương giăng lối khắp mọi nẻo đường, phủ một vệt sáng ẩm ướt lên thành phố tối tăm và làm cho những chiếc dù trở nên vô dụng. Ralston lầm lũi trong cái ẩm thấp, suy nghĩ mờ mịt bởi hình ảnh Callie nước mắt ngắn dài và não nề - tất cả chỉ vì anh.

Nếu thành thật với chính mình thì anh sẽ thừa nhận định mệnh đã đặt mình vào tình thế gây ra mớ bòng bong này từ giây phút nàng đến trước cửa phòng ngủ của anh với đôi mắt nâu tròn xoe và đôi môi đầy đặn gợi cảm để yêu cầu anh hôn nàng. Nếu chú ý kỹ hơn, anh đã có thể nhận ra nàng sẽ chọc thủng cuộc đời nhàn nhã hoàn mỹ của mình.

Tối nay nàng đã cho anh một cơ hội bỏ đi và trở lại với cuộc sống đó. Để trải qua những tháng ngày trong câu lạc bộ đàn ông, câu lạc bộ thể thao và những quán rượu để cố quên mình đã từng dây dưa với một cô gái chầu rìa bên lề vũ hội hoàn toàn bất chấp những luật lệ của xã hội thượng lưu.

Lẽ ra anh nên chộp lấy cơ hội từ bỏ người đàn bà phiền toái kia.

Nhưng giờ đây, chỉ có những ký ức về nàng tồn tại ở những chỗ đó. Khi Ralston xem xét lại phần đời trước cái đêm nàng xông vào phòng ngủ của anh, dường như nó chẳng hài lòng chút nào. Nó thiếu vắng tiếng cười, những cuộc tán gẫu, những chuyến thăm quán rượu và câu lạc bộ với những phụ nữ thích phiêu lưu. Thiếu vắng những nụ cười rạng rỡ, những đường cong khêu gợi và những bản danh sách điên khùng. Cuộc đời đó thiếu vắng Callie.

Và viễn cảnh quay lại cuộc đời không có nàng thật ảm đạm.

Anh đã đi bộ ngang qua Ralston House rất nhiều lần trong vài giờ liền trong lúc lang thang trong thành phố tối tăm, não hoạt động ráo riết. Áo choàng sũng nước lúc anh ngẩng lên và thấy mình bên ngoài Allendale House. Ngôi nhà âm u, chỉ có ánh sáng leo lét từ căn phòng tầng trệt nhìn ra khu vườn bên hông, Ralston đứng ngẩn ngơ một lúc lâu chỉ để xem xét ánh sáng vàng rực ấy.

Anh đã đưa ra quyết định.

Ralston gõ cửa và khi lão quản gia già nua từng bị anh dọa nạt ra mở cửa, tròn mắt ngạc nhiên thì Ralston chỉ có thể nói. “Ta đến để gặp chủ nhân của ông.”

Có vẻ lão quản gia linh cảm được tầm quan trọng của vấn đề này bởi vì ông ta đã không chất vấn về thời gian hay đưa ra nhận định Bá tước Allendale có thể không ở nhà. Thay vào đó, ông ta chỉ nhắn Ralston nên đợi và bỏ đi để báo tin.

Chưa đầy một phút sau, ông ta quay lại, nhận lấy chiếc áo choàng và mũ ướt nhẹp của Ralston, chỉ đường cho anh đến phòng làm việc của Bá tước. Ralston bước vào căn phòng lớn sáng rực và đóng cửa lại, lúc này Benedick đang tựa lên mép chiếc bàn gỗ sồi bề thế, mắt kính đung đưa trên chóp mũi và đọc một xấp giấy tờ. Anh ngước lên khi chốt cửa kêu kẽo kẹt. “Ralston.” Và nhận ra.

Ralston cúi đầu. “Cảm ơn anh vì đã chịu gặp tôi.”

Benedick nhếch miệng cười, đặt giấy tờ lên bàn. “Thật lòng thì tôi có một buổi tối khá nhàm chán. Anh là một sự xao lãng đáng được chờ đón.”

“Tôi không chắc anh sẽ nghĩ vậy sau khi nghe chuyện tôi sắp nói.”

Bá tước nhướng một bên mày. “À, vậy thì tôi nghĩ anh nên nói ra luôn đi.”

“Tôi đã làm tổn hại em gái anh.”

Ban đầu không có dấu hiệu nào cho thấy Benedick đã nghe lời thú nhận của Ralston. Anh không nhúc nhích, hay rời mắt khỏi vị khách của mình. Anh đứng lên và chậm rãi tháo kính, đặt nó lên trên xấp giấy trước khi thả bước về phía Ralston.

Đứng trước mặt Ralston, Benedick nói, “Tôi cho là chúng ta đang nói về Callie?”.

Ánh mắt Ralston không chút nao núng. “Đúng vậy.”

“Tôi không cho là anh đã phóng đại sự việc?”

“Không. Tôi đã làm tổn hại cô ấy. Hoàn toàn.”

Benedick trầm tư gật đầu và nện anh một đấm.

Không nhìn thấy cú đánh, Ralston lảo đảo về phía sau, cơn đau bùng nổ trong ngực. Khi anh đứng thẳng trở lại, Benedick đang bình thản vẫy đi sự nhức nhối trên bàn tay và nói có vẻ ăn năn, “Tôi phải làm thế”.

Ralston bình tĩnh gật đầu và kiểm tra vùng da mỏng manh quanh mắt mình. “Lẽ ra tôi đã không mong đợi điều gì nhẹ nhàng hơn.”

Benedick di chuyển đến chiếc bàn thấp gần đó và rót ra hai ly rượu scotch. Đưa một ly cho Ralston, anh nói, “Tôi cho rằng tốt hơn anh nên tự giải thích”.

Nhận lấy ly rượu, Ralston nói, “Thật ra rất đơn giản. Tôi đã làm tổn hại em gái anh và tôi muốn cưới cô ấy”.

Benedick ngồi trên chiếc ghế da thuộc to tướng và thận trọng quan sát Ralston một lúc. “Nếu đơn giản chỉ có thế thì tại sao anh lại đến nhà tôi trong tình trạng ướt sũng vào lúc đêm khuya thế này?”

Chọn chiếc ghế đối diện Bá tước, Ralston nói, “Tôi cho là nó đơn giản với mình”.

“À.” Nhận thức ập đến. “Callie đã từ chối anh.”

“Em gái anh thật ngang bướng.”

“Con bé có xu hướng là thế.”

“Cô ấy sẽ không cưới tôi. Vì vậy tôi đến đây là để tranh thủ sự giúp đỡ của anh.”

“Dĩ nhiên con bé sẽ lấy anh”, Benedick nói và cảm giác nhẹ nhõm quét khắp người Ralston - mạnh mẽ hơm mức anh chịu thừa nhận. “Nhưng tôi sẽ không ép buộc con bé. Anh sẽ phải thuyết phục nó.”

Sự nhẹ nhõm chẳng kéo dài được lâu. “Tôi đã thử. Cô ấy sẽ không nói lý lẽ.”

Benedick bật cười trước sự kinh ngạc và mệt mỏi trong giọng Ralston. “Cứ như đang nói với một người không lớn lên cùng các cô em gái vậy. Họ không bao giờ nói lý lẽ.”

Ralston cười khẽ. “Phải, tôi bắt đầu thấy vậy rồi.”

“Con bé có nói tại sao nó sẽ không lấy anh không?”

Ralston hớp một ngụm lớn rượu scotch và cân nhắc câu trả lời của mình. “Cô ấy nói cô ấy yêu tôi.”

Benedick tròn mắt rồi nói, “Có vẻ đó là lý do để cưới ai đó”.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Anh chúi về trước. “Làm sao tôi thuyết phục được cô ấy?”

Benedick ngả lưng ra ghế, bắt gặp cái quắc mắt của Ralston và cảm thấy thương hại anh. “Callie là một người lãng mạn tột độ. Nó đã như thế từ khi còn là một cô nhóc. Đó là kết quả tự nhiên của việc chúng tôi sinh ra trong một cuộc hôn nhân đầy tình yêu trọn vẹn và sâu săc, của việc con bé đọc mọi cuốn tiểu thuyết ái tình mà nó có thể đặt tay đến suốt hơn hai mươi năm qua, và sự khuyến khích của chính tôi cho sự chống đối chế độ hôn nhân không tình yêu của con bé. Tôi không ngạc nhiên nêu con bé không lấy anh vì không có lời hứa tình yêu. Vậy câu hỏi đặt ra là: Anh có yêu nó không?

“Tôi...” Ralston ấp úng, suy nghĩ ráo riết. Anh có yêu nàng không?

Một bên khóe miệng Benedick nhếch lên khi quan sát những luồng suy nghĩ lướt qua mặt Ralston. “Anh nên làm tốt hơn thế khi con bé hỏi anh đấy, ông bạn già.”

“Tôi sẽ là một người chồng tốt của cô ấy.”

“Tôi không nghi ngờ chuyện đó.”

“Tôi có tiền bạc, đất đai, tước hiệu để làm được điều đó.”

“Callie mà tôi biết không bận tâm đến mấy thứ ấy.”

“Cô ấy không bận tâm. Đó là một lý do khác khiến tôi không xứng với cô ấy. Nhưng anh nên để tâm. Vì thế tôi nói với anh.”

Ánh mắt nâu sẫm của Benedick khóa chặt Ralston và sự thông hiểu truyền tải giữa hai người.

“Tôi đánh giá cao điều đó.”

“Vậy tôi có được sự chúc phúc của anh không?”

“Để cưới con bé ư? Có chứ, nhưng sự đồng thuận của tôi không phải thứ anh cần phải giành lấy.”

“Tôi sẽ không ép cô ấy. Nhưng để thuyết phục được, tôi cần thời gian ở cùng cô ấy. Một mình. Tôi muốn giải quyết sớm.”

Benedick nhấp một ngụm scotch và thận trọng quan sát Ralston. Ghi nhận thái độ chán nản trong ánh mắt và dáng người căng thẳng của anh, Bá tước tỏ vẻ cảm thông cho anh chàng đang bị em gái mình hành hạ tơi tả. “Nếu Callie quẫn trí bằng một nửa anh lúc này thì chắc con bé đang ở thư viện đây.”

Ralston nhíu mày. “Tại sao anh lại nói cho tôi biết?”

Benedick nhếch môi. “Cứ cho là tôi không thích cái ý tưởng em gái mình quẫn trí bằng một nửa anh. Thử đến thư viện đi. Tôi sẽ không làm phiền hai người. Nhưng, lạy Chúa, đừng để bị mẹ tôi bắt gặp, bằng không sẽ phải trả giá đắt đấy.”

Ralston cười khẩy trước sự bông đùa của Benedick. “Tôi sẽ cố hết sức không thu hút sự chú ý, nhưng thật lòng mà nói, mẹ anh đòi hỏi tôi thực hiện nghĩa vụ có lẽ là cách tốt nhất đạt được thứ tôi muốn,” Anh đứng lên, so vai như thể sắp bước vào trận chiến. Nhìn xuống Benedick, anh nói, “Cảm ơn anh. Tôi hứa sẽ xem việc đem lại hạnh phúc cho cô ấy là sự nghiệp cả đời”.

Benedick nghiêng ly về phía Hầu tước như một cử chỉ chấp nhận lời hứa. “Miễn là anh dành ra ngày mai để kiếm được một tờ giấy phép đặc biệt.”

Ralston gật đầu nghiêm trang, xác nhận mình sẽ cưới Callie càng sớm càng tốt và rời khỏi phòng, đi qua tiền sảnh tối tăm và tĩnh lặng để đến trước cửa thư viện. Anh đặt tay lên tay nắm cửa một cách thận trọng và hít sâu để làm nguôi ngoai mạch đập cuống cuồng của mình. Ralston chưa bao giờ cảm thấy chơi vơi thế này, quá lo lắng đến kết quả của câu chuyện, quá sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có thể đạt được thứ mình muốn. Và anh chắc chắn, sắp tới đây sẽ là vài phút quan trọng nhất đời mình.

Anh đẩy cửa ra, mắt ngay lập tức tìm thấy nàng trong ánh sáng hư ảo. Nàng cuộn tròn trên chiếc ghế da kềnh càng đặt trước lò sưởi, lưng quay ra cửa, khuỷu tay chống trên thành ghế và giữ lấy cằm trong lúc nhìn chằm chằm ngọn lửa. Anh nhận thấy tấm vải satin xanh phủ trên mép ghế đã rũ xuống nền nhà, nàng vẫn mặc chiếc váy xanh đáng yêu của vũ hội tối đó. Callie thở dài trong lúc anh âm thầm đóng cửa và tiến lại gần, chiêm ngưỡng cần cổ, phần da thịt mềm mại dọc xương đòn và hướng xuống đường viền gọn gàng của chiếc váy. Anh đứng sau lưng nàng một lúc, ngưỡng mộ dáng vẻ thư thả khi nàng nói, “Em muốn được ở riêng, Benny”.

Anh không đáp lại mà chỉ lén lút đến bên cạnh ghế và ngồi lên chiếc ghế bành nàng đã đẩy ra khi ngồi xuống.

Quay đầu đúng lúc anh ngồi xuống, nàng nín thở và ngồi thẳng lên, chân đặt xuống nền nhà.

“Ngài… ngài làm gì ở đây?”

Anh nhoài người về trước, khuỷu tay trên đầu gối và nói, “Anh đã cố gắng tránh xa em. Nhưng có vài chuyện anh phải nói”.

Nàng tròn mắt lắc đầu. “Nếu ngài bị phát hiện... Benedick ở phòng bên kia đấy! Làm sao ngài vào được?”

“Anh trai em để anh vào. Anh ấy biết anh ở đây. Và, anh e là, Hoàng hậu à, anh ta đứng về phía anh.”

“Ngài đã kể cho anh ấy?” Nàng kinh hãi.

“Anh đã kể. Em cho anh rất ít sự lựa chọn. Giờ hãy im lặng và lắng nghe, anh có nhiều điều muốn nói.”

Callie lắc đầu, không tin tưởng bản thân giữ vững lập trường nếu anh o bế mình bằng những lời lẽ hoa mỹ. “Gabriel... làm ơn đừng làm thế.”

“Không được. Em đang chơi đùa với cuộc sống của cả hai ta đấy, Callie. Anh sẽ không cho em quyết định mà không nắm đầy đủ thông tin.” Callie khoanh chân và hình ảnh nàng cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ buồn tủi giày vò trái tim Gabriel. “Em yêu anh. Em không cảm thấy bản thân cần nghe những gì anh phải nói về chuyện đó ư?”

Nàng nhắm chặt mắt và rên rỉ trong sự xấu hổ. “Ôi, Chúa ơi. Làm ơn đừng khơi lại chuyện đó. Em không thể tin mình đã nói với ngài.”

Ralston vươn ra đặt ngón tay lên má nàng, giọng thấp và nghiêm trang, “Anh sẽ không để em rút lại nó đâu, em biết đấy”.

Nàng mở mắt, ánh nhìn rộng mở và trong vắt ấy gần như đoạt đi hơi thở của anh. “Em không rút lại lời mình nói.”

“Tốt”, anh nói, “Giờ nghe anh nói”. Ralston không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy anh nói những gì mình nghĩ. “Mẹ anh rất đẹp - tóc đen, mắt xanh rạng ngời, vóc dáng mảnh mai, giống Juliana. Bà ấy chỉ lớn hơn Juliana một chút khi bỏ bọn anh trốn tới Lục địa để thoát khỏi gia đình và cuộc sống ở đây. Ký ức về bà ấy trong anh rất mơ hồ, nhưng anh hoàn toàn chắc chắn ghi nhớ một chuyện. Cha anh đã điên lên vì bà ấy.”

“Anh còn nhớ lúc nhỏ anh đã lẻn ra khỏi giường để nghe trộm những cuộc nói chuyện đêm khuya của họ. Tối đó, anh đã nghe thấy một tiếng ồn kỳ quặc nhất từ phòng làm việc của cha nên anh hiếu kỳ tất tả đi xuống lầu dưới. Hành lang tối om - hẳn là đã rất khuya - và cánh cửa phòng làm việc chỉ khép hờ.”

Ralston dừng lại, Callie chồm tới trước, một cảm giác khiếp đảm quét qua người trước câu chuyện và ký ức quan trọng này. Nàng đợi anh tiếp tục. Nàng có thể sẽ phải đợi cả đêm.

“Anh nhìn vào, có thể thấy tấm lưng thon gọn của mẹ anh, thẳng và vô cảm - cái cách bà vẫn luôn thể hiện với Nick và anh. Bà đứng ở giữa phòng trong chiếc váy màu hoa oải hương nhạt phẳng phiu...” Và anh kinh ngạc nói tiếp, “Ngạc nhiên làm sao qua ngần ấy thời gian mà những chi tiết ấy vẫn còn rất rõ...”. Sau đó câu chuyện tiếp tục được thuật lại.

“Bà đang đối diện với cha anh, lúc này ông đang quỳ dưới chân bà - quỳ gối - cả hai tay quấn quanh người bà và khóc.” Ngôn từ tuôn ra dễ dàng hơn, Callie nhìn đôi mắt anh lấp lánh nhớ lại ký ức cũ. “m thanh anh đã nghe trên lầu là tiếng khóc của cha anh. Ông đang van xin, cầu khẩn bà ở lại. Ông ấn bàn tay lạnh lùng vô cảm của bà lên má mình và bày tỏ tình yêu bất diệt, nói cho bà biết mình yêu bà hơn chính cuộc sống, hơn những đứa con và hơn cả thế giới. Ông cầu xin bà ở lại, lặp đi lặp lại những lời đó, nói rằng ông yêu bà, cứ như câu nói đó sẽ ngăn lại những cái liếc mắt hờ hững hay phản ứng lạnh nhạt dành cho ông và các con của bà.”

“Sáng hôm sau bà ra đi. Và về mặt ý thức thì cha anh cũng ra đi.” Anh im lặng, suy nghĩ bị mắc kẹt vào thời điểm hơn hai mươi lăm năm về trước. “Tối đó anh đã thề hai chuyện. Một là anh sẽ không bao giờ nghe trộm. Và hai là anh sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của tình yêu. Anh bắt đầu chơi đàn piano từ ngày đó... điều duy nhất có thể ngăn cản âm thanh thống khổ của ông ấy.”

Khi nhìn Callie, anh nhận thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi trên má nàng và ánh mắt anh ngay lập tức trở nên trong trẻo. Anh ôm mặt nàng vào hai bàn tay, ngón cái xóa nhòa dòng lệ. “Ôi, Callie, đừng khóc.” Anh cúi người hôn nàng một cách âu yếm, môi ấm và mời gọi. Tựa trán mình vào trán nàng, Ralston mỉm cười. “Đừng khóc vì anh, Hoàng hậu. Anh không xứng đáng.”

“Em không khóc cho anh”, nàng nói, áp tay vào má anh. “Em đang khóc cho cậu bé không bao giờ có cơ hội tin vào tình yêu kia kìa. Và cho cha anh, người rõ ràng cũng không bao giờ được trải qua cảm xúc đó. Bởi vì đó là sự say mê, không phải tình yêu. Tình yêu không đơn phương và ích kỷ. Nó trọn vẹn, phóng khoáng và thay đổi cuộc sống theo hướng tốt. Tình yêu không phá hoại, Gabriel. Nó xây dựng.”

Anh cân nhắc lời nàng và cảm xúc trong niềm tin sắt son vào thứ mình đã lảng tránh suốt cuộc đời trưởng thành. Và anh nói với nàng sự thật. “Anh không thể hứa với em tình yêu, Callie. Phần đó trong anh có thể đã... hay có lẽ đã... khóa kín quá lâu. Nhưng anh có thể nói với em... anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người chồng tử tế và rộng lượng. Anh sẽ mang đến cho em cuộc sống em xứng đáng có. Và nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng ý anh, em sẽ không bao giờ nghi ngờ việc anh quan tâm em nhiều đến mức nào.”

Hầu tước rời khỏi ghế bành, quỳ xuống, Callie không thể không nhìn thấy sự tương đồng giữa giây phút đó và câu chuyện của cha mẹ mà anh đã kể. “Làm ơn, Callie. Làm ơn hãy cho anh vinh dự rất lớn bằng việc trở thành vợ anh.” Một lời thì thầm tha thiết và cảm động, Callie chịu thua. Làm sao nàng có thể từ chối sau khi anh đã bộc bạch mọi chuyện? Làm sao nàng có thể từ chối chính mình.

“Vâng”, nàng lặng lẽ nói, âm lượng chỉ vừa đủ lớn để anh nghe thấy.

Một bên khóe miệng Ralston nhếch lên. “Nói lại đi.”

“Vâng”, nàng nói, lần này mạnh mẽ và chắc chắn hơn. “Vâng, em sẽ lấy anh.”

Và sau đó tay Ralston nằm trong tóc nàng, tháo bỏ kẹp tóc, môi gắn vào môi nàng, đoạt đi hơi thở của nàng, còn Callie chạm vào anh - người đàn ông chói sáng nàng đã yêu từ rất lâu và cuối cùng cũng đã thuộc về nàng.

Callie thở dài trên miệng Ralston - nhận ra anh có mùi rượu scotch cùng một mùi gì đó lạ lẫm và nam tính – với một cảm giác hoan hỉ trọn vẹn và sâu sắc lan tỏa khắp người. Đây là Ralston, chồng tương lai của nàng, anh khiến nàng cảm thấy ấm áp tuyệt vời và được xem trọng. Sau đó anh hôn dọc cổ nàng, thì thầm tên nàng như một bài kinh cầu nguyện trong lúc choàng tay nàng qua vai mình rồi đặt môi lên vùng da trắng bên trên cổ áo nàng. Callie thở hổn hển lúc bàn tay mạnh mẽ của anh trải rộng trên người mình, mê mẩn và đắm chìm trong việc chiếm hữu hai bầu ngực.

“Chiếc váy này”, anh nói một cách nặng nhọc và sinh động, “là một tội lỗi”.

Callie không thể nén cười khi anh lui lại nhìn bầu ngực nàng tràn ra khỏi cổ áo satin. “Em có nghĩ vậy không?”

“Đúng vậy. Nó khiến đàn ông phát điên... nó phơi bày tất cả đường cong khêu gợi của em”, anh chạy ngón tay bên dưới lớp satin một cách lười nhác, chỉ vừa đủ xa để sượt qua nhũ hoa nàng, “mà không khoe mẽ gì cả. Một trải nghiệm mang tính đọa đày”. Anh tinh nghịch bổ sung khi kéo mép váy xuống thấp hơn và phơi bày núm hồng căng cứng ra dưới bầu không khí mát lạnh và cái miệng nóng hổi của mình. Anh phủ lên cho đến khi Callie rên rỉ bên cạnh, sau đó thả nàng ra và nói, “Khi nào mình cưới, anh sẽ mua cho em chiếc váy này với đủ các màu”.

Callie cười khúc khích và tiếng cười tan đi thành tiếng thở hắt ra, rồi tiếng than vãn trong lúc miệng anh thi triển phép màu trên phần da thịt mềm mại nhạy cảm. Anh lôi kéo âm thanh đó rất lâu trước khi nhớ lại vị trí của họ.

“Anh chợt thấy là”, Gabriel lùi lại và nói, “đây là một nơi hết sức không thích hợp cho chúng ta trong tình trạng tế nhị này, em yêu, khi toàn thể gia đình em chỉ cách vài bước chân”. Anh bắt gặp ánh mắt nàng, và sức nóng bỏng rát trong đôi mắt ấy thiêu rụi anh. Với một tiếng rên nho nhỏ, Ralston lại đoạt lấy miệng nàng bằng nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, cuỗm đi lý trí và suy nghĩ của họ đến vài phút sau. Khi anh tách ra, cả hai như ngạt thở, anh sửa lại váy cho nàng với một nụ hôn ân cần trên ngực.

“Anh không thể ở lại, Hoàng hậu à. Em rất quyến rũ, anh không đủ sức chống lại em.” Anh rót những lời đó vào tai nàng, mũi vùi trong tóc nàng, mái tóc không còn là nâu sẫm nữa mà là màu sô cô la nồng nàn, màu gỗ và màu lông chồn, chúng đã trở thành màu sắc ưa thích của anh. “Ngày mai anh sẽ trở lại. Chúng ta có thể cưỡi ngựa đến Serpentine?”

Callie không muốn anh đi. Không muốn đêm nay kết thúc. Không muốn mạo hiểm với khả năng chuyện này chỉ là một giấc mơ rất thật và tuyệt vời. “Đừng đi”, nàng thì thầm, táo bạo đặt tay lên gáy anh và giành lấy môi anh cho một nụ hôn say đắm. “Ở lại nhé.”

Anh mỉm cười, tì lên trán nàng. “Em thật xấu xa. Anh đang cố gắng thay đổi - anh đang cố cư xử đứng đắn hơn.”

“Nhưng nếu em muốn anh vẫn là kẻ phóng đãng thì sao nào?”, nàng châm chọc, ngón tay trượt trên cổ và ngực anh, rồi đến hàng nút áo trên áo gi lê. “Một kẻ đam mê nhục dục?” Nàng cởi một chiếc nút áo và anh túm lấy bàn tay đang mân mê của nàng, đưa nó lên môi hôn.

“Callie”, anh nói, giọng mang tính cảnh báo cùng lúc đặt tay nàng lên chiếc nút thứ hai trên áo.

“Nếu em muốn một gã phóng đãng thì sao, Gabriel?” Câu hỏi ấy êm ái và ngọt ngào.

“Anh sẽ nói gì?” Nàng hôn lên quai hàm anh và thì thầm, sự ngượng ngùng hòa lẫn trong giọng nói run rẩy, “Đưa em vào giường đi, Gabriel. Cho em nếm trải một vụ tai tiếng đi nào”.

Hơi thở tăng nhanh và anh nhận ra rời khỏi nàng sẽ là việc làm đạo đức nhất mà anh từng làm. Câu trả lời của anh lầm rầm trong cuống họng, “Anh nghĩ em đã nếm trải khá nhiều tai tiếng trong ít tuần vừa qua đấy, Hoàng hậu”.

“Nhưng một khi mình cưới, em sẽ trở lại là Callie già nua cục mịch. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của em.”

Bóng tối của sự tự ti lướt qua mặt, anh giữ đầu nàng giữa hai tay mình. “Đừng nghĩ sai, em yêu, không có gì cục mịch ở em hết.” Anh lại hôn nàng, vuốt ve cho đến lúc nàng thở hổn hển.

Nhìn anh với ánh mắt cháy âm ỉ và mời gọi nhất, Callie thử lại. “Lên tầng trên với em, Gabriel.”

Một khoảng lặng kéo dài và Callie nghĩ có thể mình đã dồn ép anh quá mức. Anh đứng đó, cúi xuống kéo nàng đứng lên trước mặt mình. “Em biết chứ, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ phải cưới ngay lập tức.”

Sự rộn ràng choáng ngợp nàng. “Em biết.”

“Và em sẽ không có được hôn lễ hoành tráng mà mẹ em đã mơ tưởng từ lâu.”

Callie lắc đầu. “Dù sao em cũng chưa bao giờ mong đám cưới đó. Mariana đã có nó cho hai chúng em.” Tay nàng trượt từ cánh tay đến bờ vai rộng của anh.

“Và mẹ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì tội đã hủy hoại đứa con gái lớn của bà.” Cánh tay anh quấn quanh, kéo nàng lại gần...

“Ôi, mẹ sẽ tha thứ cho anh. Các vị Hầu tước hiếm khi nhận trọn vẹn nỗi phẫn uất của một bà mẹ. Và ngài đã quên rồi ư thưa ngài, rằng tôi đã bị hủy hoại?”

Nụ cười ranh mãnh xấu xa rực sáng. “Một quan điểm hay lắm.”

“Có một cầu thang dành cho người hầu dẫn thẳng lên phòng em”, nàng thì thầm.

“Những cái chốt cửa ở đó cũng rất êm tai. Em đã tự mình bôi dầu cho chúng rồi.”

Anh tặc lưỡi. “Sẽ là một điều đáng tiếc nếu để sự cần mẫn đó bị lãng phí. Thôi được rồi, tiểu thư à, dẫn đường đi nào.”

Họ âm thầm đi lên cầu thang, tránh bậc thứ ba từ trên đếm xuống và vào phòng ngủ của Callie. Cửa phòng được đóng lại phía sau với tiếng kêu êm ái và không khí nặng nề ngay tức khắc. Callie liền căng thẳng. Tiếng hát du dương ban nãy đã biến mất, chỉ còn nhận thức ở lại với nàng.

Trong căn phòng là nơi nghỉ ngơi cả đời của nàng, Ralston đứng đó, quyền uy chiếm đóng cả không gian, sức mạnh và sự nam tính của anh đánh nhau với căn phòng nhỏ nhắn thanh nhã này. Nàng nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau và thắc mắc liệu mình có quen được với việc gần gũi anh trong một nơi riêng tư như vậy không. Rõ là không rồi.

Anh chạm vào, nâng cằm và chiếm lấy miệng nàng một cách trọn vẹn, Callie không suy nghĩ nữa.

Tay anh nhanh chóng xử lý xong hàng nút trên váy. Nàng cảm thấy lớp vải giãn ra và khí lạnh chà xát làn da ửng đỏ, nàng biết anh sẽ ở lại và đêm nay sẽ là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời nàng - vì nàng đã chấp nhận hôn ước với Ralston, đã thổ lộ tình yêu của mình, đêm đầu tiên cho cuộc đời gắn bó của họ. Và nàng không thể phủ nhận sự đúng đắn của việc anh ở đây, tay và miệng anh trên người nàng trong lúc cởi bỏ chiếc váy…

“Ôi, Hoàng hậu của anh.”

Câu nói của anh khiến nàng sực tỉnh. Ánh mắt anh khóa chặt nàng, xem xét bộ đồ lót bằng lụa hấp dẫn ôm sát đường cong cơ thể và che đậy những gì phía sau một cách khêu gợi. Anh làm nàng nhớ đến loài sói - đói khát và háo hức săn mồi - và hơi thở của nàng bị giữ lại khi mắt anh gặp mắt nàng với nỗi khao khát dâng đầy.

Nàng đỏ mặt. “Bà Hebert đã bảo em cần chúng.”

Mắt anh tối lại thành một màu xanh đen. “Bà Hebert nói đúng.” Anh trêu đùa ruy băng satin ở viền áo lót. “Chúng khiến em cảm thấy thế nào?”

Mắt nàng hấp tấp khép lại khi cơn sóng ngượng ngùng tràn khắp người. Anh xoay tròn nàng, đặt tay lên dây buộc áo ngực, lời nóng bỏng và mượt mà bên tai nàng. “Cảm giác được che phủ trong lụa ấm là như thế nào?”

Callie nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Em cảm thấy nữ tính.”

Bàn tay anh xòe ngang hông nàng. “Còn gì nữa.”

Nàng hít thở khó khăn hơn bình thường, sự hối hả khiến giọng nói khàn khàn. “Em cảm thấy... đáng yêu.”

Anh thưởng cho nàng một nụ hôn âu yếm lên cổ. “Tốt lắm. Bởi vì em đặc biệt. Và...”

Câu nói treo lủng lẳng giữa họ trong lúc áo ngực được cởi bỏ, vô ý rơi xuống nền đất. Callie mở mắt trước sự trống trải và nhận ra anh đã hướng mặt nàng quay vào chiếc gương trong phòng. Nàng không thể không nhìn thấy đôi tay anh khỏa lấp thân trên và kéo lưng nàng sát vào anh. Tay anh e ấp ngực nàng, đánh giá trọng lượng của chúng, nàng thở hổn hển bởi sự kết hợp giữa sự ấm áp tỏa ra từ da anh qua lớp vải lụa và đôi tay trần trên áo lót xanh lơ của mình. Nàng bị thôi miên vào hình ảnh phản chiếu của họ, cùng lúc cảm thấy thẹn thùng và gợi cảm, tự hỏi có nên ngoảnh mặt đi.

Và rồi nàng nhận ra anh đang quan sát mình - đọc được những cảm xúc trên khuôn mặt nàng qua hình bóng mờ ảo kia. Giọng anh đen tối và tinh quái bên tai nàng. “Chúng có khiến em cảm thấy ham muốn không?”

“Có”, nàng thú nhận. “Chúng khiến em cảm thấy...”, nàng tìm kiếm từ ngữ. “Chúng khiến em cảm thấy được sống.”

Anh bật ra một âm thanh tán thành từ sâu trong cuống họng. “Chúng cũng khiến anh cảm thấy được sống.” Và sau đó, anh bế nàng lên và đưa nàng vào giường trong tư thế trần trụi, lớp vải kia trôi vào quên lãng và được thay thế bởi thân nhiệt, tay và miệng anh.

Ralston hôn dọc xương đòn của nàng và Callie mỉm cười khi anh âu yếm vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay, nơi thanh kiếm của anh đã chém trúng nàng trong buổi học đấu kiếm của họ. “Anh rất tiếc đã gây tổn thương cho em, em yêu”, anh thì thầm rồi dùng lưỡi và môi mình tôn thờ vệt hồng mờ nhạt kia.

Đầu nàng trượt tới trượt lui trên gối trong lúc tay anh vuốt ve cơ thể và tước đoạt toàn bộ sức lực của nàng. Callie mở mắt phơi bày sự ham muốn của mình. “Đừng bao giờ xin lỗi vì buổi chiều hôm đó. Em sẽ không thay đổi một khoảnh khắc nào trong ngày đó đâu.” Nàng giữ lấy mặt, kéo anh xuống và hôn đắm đuối.

Vài phút sau, anh bắt đầu hôn cơ thể nàng và tay nàng rơi trên vai để giữ anh lại. Nàng thì thầm, “Đợi đã”.

Ánh mắt xanh thẳm đóng khung nàng, nóng hầm hập, anh đặt nụ hôn nồng nàn lên cái bụng mềm mại căng tròn của nàng. “Gì thế, em yêu?”

“Lần này em muốn chạm vào anh.”

Răng anh lóe sáng trong ánh sáng mờ mịt. “Nếu anh nhớ chính xác thì lần cuối em chạm anh, anh đã không thể chịu đựng được lâu.”

“Em tự hỏi liệu anh có muốn thử lại không?”

Một bên mày đen nhánh nhướng lên trong lúc Ralston cân nhắc câu hỏi. Thoáng lưỡng lự trước khi anh cười rạng rỡ và duỗi người nằm ngửa bên cạnh nàng, hai tay gối sau đầu, trần trụi và không nao núng. “Anh là của em, hãy đến mà đoạt lấy. Hoàng hậu.”

Anh là của em. Câu nói đó rộn ràng trong đầu nàng và đem lại cảm giác nôn nao. Anh là của nàng. Đây là đêm đầu tiên trong chuỗi ngày dài nàng có thể chạm vào, cảm nhận sức nóng tuyệt diệu của anh. Anh là của nàng. Nụ cười nhảy nhót trên môi nàng.

“Trông em vui giống như nhặt được vàng ấy nhỉ.”

“Em cũng phần nào cảm thấy giống như vừa nhặt được vàng”, nàng nói, chiêm ngưỡng thân thể anh, sức mạnh từ các cơ bắp, những sợi lông đen mượt ở ngực, thu hẹp lại thành một đường mỏng dẫn đến... ôi, trời. Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy anh một cách đầy đủ. Chiều dài, độ cứng và kích thước đủ khiến nàng kinh ngạc với sự thật rằng họ có thể vừa vặn vào nhau.

Cảm nhận được suy nghĩ của nàng, anh nói, “Chạm vào anh đi, em yêu”.

Callie không thể từ chối lời nói ám muội và mời mọc đó, nàng đặt tay lên anh, di chuyển trên ngực và xuống bộ phận đã khiến mình vô cùng căng thẳng. Anh giật nảy khi nàng dịu dàng chạm vào, chỉ đủ để khiến anh hơi khó thở. Ngay lập tức nàng rụt lại. “Em làm anh đau à?”

“Không”, anh nói, giọng run run bởi đam mê bị kiềm chế. “Làm lại đi.” Nàng bao bọc những ngón tay quanh chiều dài cứng cáp, vuốt ve nó với một sự vô tư, đe dọa có thể sẽ giết anh. Anh rên rỉ, đặt tay mình lên trên tay nàng, và ngón tay cường tráng điêu luyện dẫn dắt nàng, cho nàng thấy phải nắm giữ ra sao, vuốt ve ở đâu, làm sao để làm anh vui.

Sự thiếu hụt kỹ năng của nàng được bù đắp bằng sự háo hức, Ralston sớm nhận ra mình cứng và nặng nề hơn bao giờ hết. Bàn tay ấm áp của nàng di chuyển càng lúc càng mạnh mẽ trong lúc có thêm tự tin còn anh miệt mài dưới bàn tay nàng cho đến khi hơi thở hỗn loạn. Ralston nhận ra nếu những ngón tay nhỏ xinh của nàng ở trên mình lâu hơn anh sẽ không thể khống chế bản thân.

Và khi nàng cất tiêng, anh nghĩ mình có thể mất trí. “Em có thể... hôn anh không?”

Anh bật cười khản đặc và nói qua kẽ răng. “Không.”

“Nhưng anh đã làm... với em.”

“Đúng là thế, Hoàng hậu, một ngày nào đó anh sẽ vui vẻ để cho em trả lễ. Nhưng tối nay anh không thể... vì anh đã muốn em quá nhiều.”

“Ổ”, nàng nói, “Em hiểu rồi”. Đôi mắt cho thấy nàng không hoàn toàn nghĩ như thế.

Anh nhấc tay nàng ra khỏi người và lăn người bao phủ nàng, cố định giữa cặp đùi mềm mịn, chiều dài của anh ấn vào trung tâm nàng, một nơi ẩm ướt và đang nhức nhối chờ đón. “Anh muốn em nhiều đến mức không thể cho sự phóng túng đó. Việc đụng chạm của em đe dọa sự minh mẫn của anh.” Giọng trầm thấp khi anh bắt đầu hôn tới tấp ngực và liếm hai nụ hồng săn chắc, kéo theo tiếng rên xiết từ nàng. “Anh thích trải qua cả đêm nay chôn sâu trong em cho đến khi không ai trong chúng ta có thể suy nghĩ nữa.”

Ralston áp sát nàng, xoa bóp nụ hồng nhỏ săn chắc và mang lại cảm giác sung sướng lăn tăn khắp người nàng. “Em đồng ý không?”

“Ồ, có chứ”, nàng thở hắt ra khi anh lặp lại chuyển động đó.

Anh cắn vai nàng, môi cong lên thành một nụ cười. “Anh đã nghĩ có thể em đồng ý.”

Và với một cú đâm gọn gàng hoàn hảo, anh đã ở bên trong nàng, Callie muộn màng nhận ra không còn sự đau đớn hay khó chịu như lần đầu, mà chỉ có sự lấp đầy trọn vẹn khiến nàng có cảm giác viên mãn thật sự.

Anh dừng lại bên trong nàng. “Em ổn chứ, em yêu?”

“Ổn lắm, em rất ổn”, nàng nói, giọng pha lẫn sung sướng và ngưỡng mộ. Callie di chuyển bên dưới anh, và anh rên rỉ, đẩy vào nàng vài lần trước khi rút ra gần hết chỉ còn phần đầu chiều dài bên trong, và sự mất mát đó có thể khiến nàng điên lên.

“Gabriel”, nàng thở dài. “Làm ơn đi.”

Anh thưởng cho nàng bằng việc lấp đầy nàng lần nữa, đẩy nàng đi xa hơn, cao hơn, dịch chuyển cho đến lúc góc độ trong những động tác thật hoàn hảo và nàng rít lên.

Anh dừng lại, thì thầm vào tai nàng những lời trêu ghẹo. “Cẩn thận đấy, Hoàng hậu... em sẽ khiến cho chúng ta bị phát hiện.” Mắt Callie tròn xoe và anh mỉm cười. “Cảm giác e sợ bị phát hiện... càng làm chuyện này hấp dẫn hơn phải không?”

Như thể muốn kiểm tra sức mạnh tinh thần của nàng, ngón tay anh vuốt ve bên trên điểm tiếp xúc của họ, thành thục chơi đùa với những sợi lông xoăn, tìm ra hạt đậu nhỏ của sự khoái lạc và giày vò nó cho tới khi nàng cắn môi dưới để giữ im lặng. Anh lại di chuyển tạo ra sự cọ xát ngọt ngào, dẫn dụ nàng buông thả cùng lúc tỉ tê nhắc nhỏ tiếng thôi. Nàng không thể kiềm chế bản thân và anh đoạt lấy miệng nàng mà hôn ngấu nghiến, để tránh việc nàng ré lên lúc vỡ vụn bên dưới anh, siết xung quanh và mang đến hương vị của thiên đường.

Và khi nàng tách môi mình ra khỏi anh để thầm thì, “Em yêu anh”, lặp đi lặp lại như một bài kinh thì anh cũng đã lạc lối, chỉ vừa đủ sức khống chế bản thân rên lên sung sướng lúc tuôn chảy vào trong nàng.

Một lúc sau, anh nhấc người rời khỏi nàng và Callie phản đối sự hụt hẫng do anh gây ra. Anh nằm bên cạnh nàng, lập tức kéo nàng vào lòng. Khi Callie gối ngực mình lên ngực anh và thì thầm tình yêu của nàng một lần nữa, tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

Gabriel nằm đó một lúc lâu, quan sát giấc ngủ của nàng, đánh giá vẻ đẹp đơn thuần và mạnh mẽ của nàng và ngạc nhiên với sự thân mật trong giây phút đó. Anh hít vào và vượt qua một cảm xúc rời rạc - xa lạ và bất ổn - và trong tích tắc, anh tự hỏi mình đã gây ra chuyện gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện