Chương 89: Trung Hoa, cứng rắn!
Thiếu nữ kéo một hơi thuốc, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn ông chủ bán hàng rong đang không ngừng giải thích mình không có chiếm đường, mà là do người mua hạt dẻ nhiều quá cho nên vỉa hè có hơi chật chọi một chút, cô ta phun ra một ngụm khói thuốc nói:
- Ở đâu ra mà lắm lời như thế, làm sai thì phải nhận, quẹt hư xe bổn tiểu thư còn muốn cải lý ư? Có tin ta kêu người đến đập bể quầy hàng của ông không hả?
Ông chủ quầy ngây người ra, ông ta nhìn nhìn cách ăn mặc quái dị của thiếu nữ, cổ áo cô gái này rất rộng nên để lộ ra một mảng trắng nõn, trên ngực cô ta có xăm một con bướm, rất ư kiều diễm quái dị. Cô ta mặc một chiếc áo rất dài, vừa hay che đến mông. Còn phần dưới thì không nhìn thấy mặc gì, dưới cái áo thì là đôi chân trắng muốt nõn nà.
Tuy tuổi cô ta còn trẻ, rõ ràng còn chưa hết tuổi dậy thì. vóc dáng không cao cũng chưa tới một thước sáu, khá gầy, nhưng không thể không nói rằng thân hình khá đẹp. Chiếc áo dài rộng rãi chẳng những không che lấp hết thân người, trái lại còn để lộ đường cong quyến rũ, đôi chân dưới áo khá là đẹp, nhất là lúc nhìn vào có cảm giác sai lầm rằng phía dưới cô ta chẳng mặc gì cả. điều này khiến ông chủ quầy cảm thấy có chút cảm giác tội ác, con gái con đứa, sao có thể ăn mặc như vậy chứ?
- Không phải lỗi của tôi, tại sao tôi phải đền tiền cho cô?
Thiếu nữ giương giương cái cằm, vứt bỏ nửa điếu thuốc còn lại.
- Ý của ông là lỗi của tôi sao?
- Cái cô gái nhỏ này phải nói đạo lý chứ, là cô lái xe va trúng, sao biến thành tôi quẹt xe của cô? Hơn nữa nha, xe của cô đắc tiền như vậy, tôi cũng không đền nổi đâu.
- Ở đâu ra mà nhiều lời thế hả, ông nói xem một tên nhà quê như ông sao không ngoan ngoãn ở dưới quê mà trồng trọt đi, chạy lên thành phố làm quái gì? Hôm nay bổn cô nương tâm trạng không tốt! Bảo ông đền thì ông phải đền, còn nói thêm chữ nào tôi gọi điện thoại kêu người đến đập quán ông bây giờ, còn phải bắt ông bỏ tù.
Chủ quầy hàng vốn dĩ đang bị ép vào tình cảnh éo le, bị tính ngang tàng của cô gái làm cho sợ phát khiếp. Ông ta quay ra quét nhìn đám người tụ tập ngày một đông, muốn từ trong đó tìm ai đấy giúp mình làm chứng mình không có lỗi. Nhưng ông ta thất vọng rồi, không ai sẵn lòng đứng ra nói giúp ông ta cả, người nào cũng chọn cách né tránh khi ánh mắt ông ta quét tới mình, quay đầu nhìn hướng khác.
- Mọi người phân xử giúp với, tôi là người nhà quê, nhưng người nhà quê cũng phải nói đạo lý chứ, không phải không hiểu quy tắc. Là lỗi của tôi thì tôi nhận, sẽ báo đáp. Cha tôi từ nhỏ đã dạy bảo như vậy, tôi cũng dạy con tôi như vậy. Nhưng không phải lỗi của tôi, làm sao bắt tôi nhận lỗi, đấy chẳng phải trái với lương tâm ư?
Thiếu nữ hơi mất kiên nhẫn nhìn đám đông náo loạn, những lời cuối cùng của chủ quầy đã lay động được một số người, đã có người bắt đầu nhỏ giọng nói cô ta không phải.
- Ý ông là chắc chắn không bồi thường chứ gì?
Thiếu nữ cảm thấy bản thân mình nói chuyện với lão nhà quê thế này thật mất tư cách.
- Thật sự không phải lỗi của tôi.
- Được, ông đợi đó nha.
Thiếu nữ quay người rời đi, cô ta móc điện thoại ra, rõ ràng muốn gọi điện thoại.
Cô ta vừa quay người muốn trở vào xe đợi người, liền thấy một chiếc xe hiệu Trung Hoa màu xám bạc chưa có biển số, dùng một cái hất đầu ngoạn mục để thân xe dừng chắn ngang đường Lexus. Sau đó cô gái kinh ngạc há hốc mồm, dường như nuốt phải quả trứng rất to.
Thân xe Trung Hoa sau khi lắc lư, bắt đầu chậm rãi lui xe ra sau, lùi đến khoảng cách cách chiếc Lexus tầm mười thước thì dừng lại. Sau một giây yên lặng, âm thanh lốt xe chuyển bánh rát tai truyền đến tai đám đông. Ngay lúc mọi người dời tầm mắt qua nhìn, bỗng thấy chiếc xe Trung Hoa gia tăng tốc độ, cứ như một viên đạn pháo ra khỏi nòng bay tới.
Âm thanh va chạm cực mạnh, đầu xe của chiếc xe Trung Hoa hung hăng đâm sầm vào bên hông chiếc Lexus, làm cho chiếc Lexus có giá trị gấp ít nhất sáu lần chiếc xe hiệu Trung Hoa văng đi hai ba thước, đầu xe của chiếc Trung Hoa móp vào trong thành một cái hõm sâu, nhưng chiếc Lexus còn thảm hơn, nguyên cả phần hông bị lõm hết vào trong, cửa xe rớt hẳn ra ngoài.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc xe Trung Hoa bắt đầu lui ra sau, sau khi dừng ở cự ly tầm mười thước thì lại bắt đầu khởi động lần nữa, làm việc nghĩa thì không được chùn bước, chiếc xe đâm thẳng vào hông chiếc Lexus lần nữa. Mọi người ai nấy đều kinh hãi hô toáng lên, chiếc Lexus lại bị đâm văng ra vài thước, đụng tới vạch lề đường rồi, khó mà lui tiếp được nữa.
Chiếc xe Trung Hoa lại lui về sau lần nữa, dừng lại, khởi động gia tốc, xông tới thật nhanh!
Lần thứ ba bị va chạm khiến cho chiếc Lexus bị đụng lật ngửa ra đất, chiếc Lexus tơi tả cứ như một con rùa bị người ta lật úp lại, đung đưa tới lui trông thật đáng thương.
Cô bé gái cảm thấy bản thân như muốn nổi khùng, thật sự muốn phát điên lên rồi.
Hôm nay là lần đầu tiên mình tự lái xe ra ngoài mà, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này! Trước là một tên bán hàng rong không có mắt quẹt trầy chiếc Lexus dùng trinh tiết đổi được, đây là phần thưởng mà mình hầu hạ Lý Bát Nhất suốt mấy ngày liền mới có được. Ban đầu do đắc tội với Lý Bát Nhất mà cô ta bị tuyên án phải ngủ với hắn, kết quả không biết xảy ra chuyện gì mà đêm hôm đó sau khi bản thân tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường, hắn lại không đến.
Cô ta không biết rằng ái nam Hàn Băng của Lý Bát Nhất đã bị Cường Tử phế rồi, Băng Hàn Đường hô mưa gọi gió ở Nhất Trung đã bị Cường Tử một tay diệt sạch. Đương nhiên, đối với Lý Bát Nhất mà nói thì đây cũng chẳng coi là gì, chuyện Hàn Băng tuy rằng đã chọc giận y, nhưng cũng không tới mức khiến y mất đi hứng thú khai trương mở cửa một cô gái vẫn còn trinh trắng, nhất là một em gái trinh trắng nhỏ bé nổi tiếng và xinh đẹp như vậy.
Điều khiến Lý Bát Nhất phẫn nộ là, không ngờ bản thân suýt chút nữa mất mạng.
Viên đạn đó, làm y phát điên triệt để.
Y phát hiện bản thân trước giờ đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình, một Cường Tử trong mắt y vốn dĩ là một cái thẻ đổi tiền cũng coi như là con chó tất phải chết, lại lần nữa cho hắn nỗi khiếp sợ. Căn cứ vào viên đạn đó, y rất dễ tra ra nguồn gốc của khẩu súng, dù sao đạn bắn tỉa trong nước ngoại trừ quân đội ra, những nơi khác hầu như tuyệt đối không thể có được.
Trác Thanh Đế, khi tư liệu của người này được đặt lên bàn làm việc của Lý Bát Nhất, cuối cùng y đã ý thức được bản thân quá cuồng vọng. Nếu ban đầu không phải muốn gạt thêm ít món hời từ tay người Nhạt, sớm loại trừ Lâm Cường, cũng sẽ không dính vào nhiều chuyện phiền não như vậy.
Trác Thanh Đế không đáng sợ, một gã trung úy mà thôi, ở Lý Gia nhà hắn, đừng nói là đời trước ông nội của y Lý Hướng Đông, ngay cả đời tiếp theo cũng đã trở thành thiếu tướng, một đại tá hai thiếu tá. Thậm chí y có lòng tin, nếu bản thân tòng quân thì hiện giờ chí ít đã thành sĩ quan cấp tá. Trung úy trong mắt y, kỳ thật không đáng nhắc tới.
Điều đáng chú ý chính là, Trác, chính là cái họ này.
Trác gia, là đại gia đình theo cách mạng thật thụ a.
Trước thời kỳ Trường Chinh đã là con cháu Hồng Quân đi theo bên cạnh lãnh tụ, sau đó dưới sự bồi dưỡng của lãnh tụ đã trở thành một đoàn trưởng có tiếng trong chiến tranh kháng Nhật. Phải biết rằng lúc bấy giờ chỉ có ba chỉnh biên sư trong bộ đội, chỉ có mấy mươi đoàn trưởng mà thôi! Còn lão già của Trác gia gã, chính là vị đoàn trưởng trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, cũng là một trong vài người đoàn trưởng còn sót lại sau khi trải qua tám năm kháng chiến và ba năm chiến tranh giải phóng, là một người mang quân hàm thượng tướng thật thụ.
Đời thứ hai và thứ ba của Lý Gia, đã có hai trung tướng, ba thiếu tướng. Thật sự là một gia đình tướng quân!
Phần lý lịch này, thời nay còn mấy người có thể so sánh được?
Trong mắt Lý Bát Nhất, những tư liệu này cũng chưa hẳn là đáng sợ, điều đáng sợ là nhân vật lãnh đạo đời thứ tư của Trác gia, không tòng quân trái lại càng đáng sợ hơn. Trác Thanh Chiến! Kẻ hổ báo dám một mình lên phía bắc, ở Đông Bắc, một mình khiêu khích Hách Liên vương gia!
Lý Bát Nhất tự xưng là Thái Tử, nhưng hắn cũng tự hiểu rằng, trong mắt của đại thế gia chân chính, hắn chẳng qua là một nhân vật hạng xoàng, cho nên hắn mới trùng chấn Thái Tử Đảng, hắn muốn Lý gia có thể huy hoàng vô song vào đời của mình.
Nhưng hiện tại thực lực chưa đủ, hoàn toàn không thể đắc tội được với Trác gia.
Cho nên y chọn cách nhẫn nhịn, nhẫn nhịn một cách ức chế và tức tối, cũng tự nhiên quên mất đi cô bé gái xinh xắn đã tắm rửa sạch sẽ nằm phơi mông trên giường chờ mình tới sủng hạnh.
Qua mười mấy hôm mới chợt nhớ ra cô bé xinh xắn đấy, cuối cùng thì Lý Bát Nhất cũng tìm được chỗ trút cơn giận, cô bé xinh xắn đáng thương bị Lý Bát Nhất hành hạ suốt ba ngày trời, hoàn toàn tơi tả.
Để làm phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô ta, Lý Bát Nhất đã tặng cho cô ta một chiếc Lexus. Ngay ngày đầu tiên lái ra ngoài, lại gặp phải chuyện khiến người ta tức điên thế này, làm sao cô ta có thể không giận dữ, không phát điên được chứ?
Một thiếu niên thân hình cao ngất thon dài, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, có một mái tóc màu bạc suông dài, bước ra khỏi chiếc xe Trung Hoa. Chau mày nhìn nhìn chiếc xe của mình, toàn bộ đầu xe đã bị biến dạng, nắp xe đã bong ra, động cơ đang bốc khói.
Gã thiếu niên rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo, tiến đến phía cô bé xinh xắn sắp nổ tung kia, mái tóc dài của hắn bồng bềnh trong gió, cả người toát lên vẻ anh tuấn phong độ.
Thiếu niên trực tiếp tiến đến trước mắt bé gái xinh xắn, phun ngụm khói thuốc lên gương mặt tức đến đỏ bừng của bé gái xinh xắn, cô ta cảm thấy bản thân sắp nổ tung, giận dữ bừng bừng nhìn chằm chằm gã thanh niên nếu bình thường nhìn thấy cô ta chắc chắn đã xông tới bắt chuyện, dường như muốn há miệng thật rộng nuốt chửng đối phương.
- Anh…
Cô ta vừa hé được một chữ, liền thấy đối phương giơ cao tay, sau đó quơ mạnh tới.
- Bốp.
Một bạt tai vang dội được tát lên mặt bé gái xinh xắn, tức thì khiến cho gương mặt nõn nà của cô ta xuất hiện một dấu tay đỏ đỏ nhàn nhạt.
Thiếu niên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng như băng.
- Sao cô lại đụng hư xe của tôi?
Thiếu niên hỏi, lời lẻ thẳng thắng.
- Anh đánh người!
Bé gái xinh xắn bị dọa làm cho sợ hãi, cô ta không ngờ đối phương lại dám động thủ đánh người. Trên mặt lửa bừng bừng khiến cô ta cảm thấy mình sắp chết ngất đi, thoáng chốc tủi nhục đến mức nước mắt chảy ra từ khoé mắt.
- Cô đụng hư xe của tôi, đáng đánh!
Người lái xe đụng lật ngửa chiếc Lexus đương nhiên là Cường Tử, sau khi hắn tát cho bé gái xinh xắn một bạt tai liền nhìn chăm chăm vào đối phương, sự lạnh lùng trong mắt hắn làm cho bé gái xinh xắn cảm thấy sợ hãi.
- Là anh đụng xe của tôi, sao giờ lại nói là tôi đụng xe của anh?
Bé gái xinh xắn phát hiện bản thân mình không ngờ lại không dám lớn tiếng nói chuyện, trước mặt gã thiếu niên này cô ta không tài nào nghịch chuyển tình thế.
- Bổn thiếu gia lại trông thấy chiếc xe rác rưởi của cô đụng hư chiếc đại Trung Hoa của tôi, ai bảo cô chiếm đường? Cô không biết là trên lề đường không được đậu xe hả? Cô có tin giờ ta gọi điện thoại báo công an đến bắt cô ngồi tù không? Bớt nhiều lời đi, đền tiền!