Chương 32

Dạ hội tốt nghiệp là đêm đẫm nước mắt mỗi năm. Chúng tôi đều thích phim của đạo diễn người Nhật Nham Tỉnh, đặc biệt là “Thư tình”, thích mối tình mỏng manh tựa cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng không hề phô trương nhưng cũng khiến cho người xem rơi lệ. Để có nhiều sự lựa chọn hơn, ba người chúng tôi mỗi người viết một kịch bản.

Thao thức suốt một tuần, chúng tôi tập hợp lại và bắt đầu thảo luận về kich bản của mỗi người.

Kịch bản đầu tiên là của Ngô Vũ Phi. Vũ Phi giới thiệu qua về tình tiết câu chuyện: Vào một ngày hè khi hoa cẩu vĩ nở rộ, các sinh viên tốt nghiệp đã rời trường, Ngô Phi Phi - một cô sinh viên năm 2 đang đi dạo dưới bóng cây, bỗng phát hiện rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đang bày bán sách; Đang lúc nhàn rỗi, cô liền tới đó xem có anh chàng đẹp trai nào hay không...

Tôi và Quý Ngân Xuyên đưa mắt nhìn nhau, tôi biết cậu ta chắc chắn đang nghĩ tới từ “mê giai”.

“... Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô ấy đã phát hiện ra một anh chàng rất đẹp trai, còn đẹp thế nào thì mời tham khảo dáng vóc của Quý Ngân Xuyên...”

Quý Ngân Xuyên đắc chí cười nhăn nhở, trong lòng tôi thầm phản đối, tại sao không tham khảo mình chứ?

“... Và khuôn mặt của Trương Văn Lễ, sau đó cô ấy giả vờ mua sách, cố ý cầm một cuốn sách, mặc cả giá rất lâu, sau đó lại không mua nữa. Thế là Phi đã đạt được mục đích châm chọc anh chàng đẹp trai kia. Rồi cuối cùng có một hôm Ngô Phi Phi đã mua một cuốn sách, bởi nếu cô ấy không mua một quyển nào, anh chàng đẹp trai đó nhất định sẽ trở mặt.

Thế nhưng tính ra thì cô ấy mua được nó với giá hời, bởi cô đã có được tên tuổi, số điện thoại, nick QQ... Tiếp đó là những hành động săn đuổi anh chàng đẹp trai đó, chàng trai đó có tên là...”

3

Ngô Vũ Phi ngừng lại một chút, nhìn chúng tôi đầy hàm ý rồi nói: “... Tên là Trương Tiểu Xuyên. Từ đó Ngô Phi Phi ngày nào cũng đến xem Trương Tiểu Xuyên đá bóng, đi ăn cùng cậu ta, nhưng Trương Tiểu Xuyên chỉ coi Phi Phi là em gái. Cuối cùng một hôm trong lúc uống say Trương Tiểu Xuyên đã kể với Ngô Phi Phi rằng cậu ta đã từng rất thích một cô gái, nhưng trước giờ cậu ấy chưa bày tỏ điều gì vì người càng đẹp trai lại càng sợ bị từ chối, bởi thế đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cô khủng long cùng anh chàng đẹp trai tay trong tay đi trong sân trường còn các cô gái đẹp lại đi cùng dã thú.

Ngô Phi Phi rất đau lòng, thế nhưng cô vẫn kiên trì ngày ngày ngồi nghe Trương Tiểu Xuyên kể lại những vui buồn mà cậu ấy trải qua mỗi ngày thầm yêu cô gái kia. Ngô Phi Phi đã ở bên Trương Tiểu Xuyên suốt mùa hè năm ấy, đương nhiên ở phần giữa còn cảy ra một số đoạn lãng mạn nữa, hai người cũng dần nảy sinh tình cảm. Cho đến một hôm, bạn cùng phòng của Ngô Phi Phi mua về một quyển sách cảu một chị khóa trên, trong đó Phi Phi phát hiện ra một sự trùng hợp bất ngờ - tác giả quyển sách đó là Triệu Băng, chính là chị khóa trên mà Trương Tiểu Xuyên thầm yêu. Điều ngạc nhiên hơn là ở phần sau, cô phát hiện ra một trang sách viết kín tên của Trương Tiểu Xuyên, còn có bức thư tình gửi anh ấy, thì ra Triệu Băng cũng tương tư, cũng đang thầm thương trộm nhớ Trương Tiểu Xuyên.

Ngô Phi Phi cảm thấy rất hứng thú với phát hiện này, nhưng ngay lập tức cô lại rơi vào tâm trạng khó xử, cô do dự không biết có nên nói chuyện này với Trương Tiểu Xuyên hay không. Nếu nói với anh ấy trong khi thời gian học còn lại không nhiều, không lâu nữa mỗi người một phương trời, biết rồi chỉ thêm phiền não, hơn thế từ góc độ của bản thân, cô ấy cũng không muốn nói với Trương Tiểu Xuyên. Vì thế cô ấy vẫn mượn cớ xin chỉ giáo, ngày ngày cùng Tiểu Xuyên ôn bài, cùng đi ăn cơm.

Trong buổi tối trước ngày tốt nghiệp, Trương Tiểu Xuyên đã uống rất nhiều, ôm chầm lấy Ngô Phi Phi, Phi Phi đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng bỗng nghe Tiểu Xuyên gọi “Triệu Băng, Triệu Băng”. Ngô Phi Phi suy sụp, trong lúc đau khổ, cô đã kể hết cho Trương Tiểu Xuyên mọi chuyện. Vừa nghe xong, anh ấy liền tỉnh rượu...”

Quý Ngân Xuyên vội nói: “Này, ngắt lời một chút, làm gì có cách giải rượu hay vậy chứ? Giả tạo quá!”

Ngô Vũ Phi liền đính chính: “Được, như thế này đi, anh ấy vừa nghe xong rất xúc động rồi ngất đi, sau đó... Sau đó các cậu nói xem nên thế nào, cái cậu Quý Ngân Xuyên đáng chết này, cậu làm loạn mạch suy nghĩ của tớ rồi đây này...”

Lúc đó trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Ngô Phi Phi hô hấp nhân tạo cho Trươgn Tiểu Xuyên. Đúng, cách này được, vừa thông minh vừa thắng thế, thế là tôi tiếp lời: “Sau đó thì Ngô Phi Phi làm hô hấp nhân tạo cho Trương Tiểu Xuyên, nhưng...”

Quý Ngân Xuyên ngắt lời, nhưng Tiểu Xuyên chỉ giả bộ ngất thôi...

Ngô Vũ Phi trợn mắt nói: “Chỉ có người như cậu mới hạ lưu như thế!”

Tôi đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, đúng vậy”.

Ngô Vũ Phi lại lườm tôi: “Cậu cũng đừng giả bộ, xem ra cậu cũng chẳng tốt đẹp gì:

“... Sau đó Tiểu Xuyên đã ngủ suốt ngày hôm sau, cho đến lúc Triệu Băng sắp lên tàu, chính Ngô Phi Phi đã lao vào khu ký túc nam, đánh thức cậu ta, sau đó hai người lao ra nhà ga”.

Ngô Vũ Phi lại xúc động nói: “Khi tàu sắp chuyển bánh, Trương Tiểu Xuyên mắt đẫm lệ bày tỏ tình cảm, đương nhiên cô gái đó cũng khóc, nhưng cảnh xúc động nhất là Ngô Phi Phi đứng dưới tàu nhìn theo, lệ tuôn như mưa, vừa chạy vừa khóc – nếu chưa hiểu thì tham khảo cảnh trong phim “Tân dòng sông li biệt”...

... Kết cục sau đó là, anh chàng Trương Tiểu Xuyên một thời gian sau khi thổ lộ với Triệu Băng đã quay về tìm Ngô Phi Phi, bởi lúc đó anh ta mới hiểu thì ra người yêu mình nhất, người tốt với mình nhất là Ngô Phi Phi. Anh ta quay lại tìm rất nhiều nơi: Sân bóng, núi Lô Gia, ký túc xá nữ, cuối cùng ở nơi hai người lần đầu gặp gỡ - người bán sách kẻ mặc cả, anh ta đã gặp được Ngô Phi Phi hiện lên những ngày đã qua của hai người: Cùng đi bộ dưới ánh trăng, lúc hoàng hôn Tiểu Xuyên tung hoành trên sân bóng...

... Trong cảnh này nhạc nổi lên, rất cảm động, hai người trao cho nhau nụ hôn dưới gốc sồi, rồi Phi Phi hỏi bao giờ Trương Tiểu Xuyên đi, cậu ấy nói: “Ngốc ạ, anh nói muốn đi bao giờ, anh tiếp tục ở đây học cao học”. Sau đó nhạc lại nổi lên, over.

Ngô Vũ Phi hào hứng: “Hay không? Hay không? Vỗ tay, vỗ tay...”

Tôi và Quý Ngân Xuyên đồng thanh nói: “Tầm thường quá!” Thật không chịu nổi Ngô Vũ Phi nữa, xem “Vườn sao băng” nhiều quá, luôn thích các kết thúc có hậu. Tôi nói: “Để tớ kể chuyện buồn hơn một chút nào”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện