Chương 33
Trong lúc tôi đầy tự tinm lấy ra kịch bản bi kịch của mình, thì đột nhiên Quý Ngân Xuyên cười nhạt “hì hì” rồi cũng lấy ra kịch bản của cậu ấy, đọc xong hai chúng tôi đều đờ người. Trời ạ, vẫn còn có một câu chuyện khiến người ta rơi lệ đến vậy! Chúng tôi ngay lập tức bị thuyết phục, duyệt kịch bản của Quý Ngân Xuyên và khởi quay.
Một tháng sau, trong buổi dạ hội tốt nghiệp, chúng tôi tắt hết đèn, sau khi thưởng thức kiệt tác của Quý Ngân Xuyên trong bóng tối, một nửa số nam sinh đã khóc, tất cả nữ sinh đều khóc, bởi kịch bản của Quý Ngân Xuyên là một truyện kinh dị...
Để làm cho bộ phim của chúng tôi có sự khác biệt, tạo cảm giác mới lạ cho người xem, trước khi quay bộ phim này, chúng tôi đã tổng kết ra rất nhiều chi tiết ghê rợn trong các bộ phim kinh dị khác. Ví dụ như trong phim ai vừa nói “Tôi về ngay đây” thì có lẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về, hoặc là ai đó bị quỷ ám theo, chắc chắn anh ta không được mở của, cho dù có lấy hết sức bình sinh mở được cánh cửa ra thì sau đó sẽ mất điện hoặc là quỷ ở ngay sau cửa, nhìn chung là có rất nhiều thứ ghê rợn kinh khủng. Nhưng chúng tôi đều không cần những cái đó, chúng tôi muốn quay bộ phim của chính mình, đến nữ quỷ cũng do Ngô Vũ Phi xinh đẹp của chúng tôi đảm nhận vai diễn.
Trong quá trình quay bộ phim đó, chúng tôi gặp phải vấn đề rất lớn. Phim trường được quay vào buổi tối, nhưng quay xong, chúng tôi đều không dám một mình đưa Ngô Vũ Phi về ký túc. Ngô Vũ Phi thì càng thảm hơn, cô ấy nói từ khi quay bộ phim cô ấy không dám soi gương nữa, còn kể có một lần vào ban đêm cô ấy phát hiện có một nữ quỷ trong nhà vệ sinh, la hét hồi lâu mới biết đó chính là mình trong gương.
Vì lý do đó, cuối cùng chúng tôi buộc phải gượng gạo đưa vào phần kết của bộ phim một đoạn tình cảm, đó là cảnh Quý Ngân Xuyên và nữ quỷ Ngô Vũ Phi hôn nhau.
Hôm đó trong lúc cùng hàng trăm sinh viên sắp tốt nghiệp trong rạp hồi hộp thưởng thức kiệt tác phim kinh dị này, đột nhiên tôi bật khóc, không phải khóc vì sợ, mà khóc vì cảnh kết phim cảm động ấm áp, đương nhiên cũng vì những ngày tháng điên cuồng nhưng không hề hối hận, những ngày tung hoành của ba đứa tôi.
Hôm nay kết cục của bộ phim “Hoa nở năm đó” đúng như khả năng thứ tư của tôi: Cả ba người cùng uống một thứ gì đó tự sát. Xem đến đây tôi không có cảm giác gì, bởi vì bình thường tôi cũng đọc nhiều tiểu thuyết, mỗi lần đọc đến đoạn cuối đều thấy tác giả đó viết không hay. Họ hay dựa vào một vụ tai nạn máy bay, nếu không thì là nhân vật chính đột nhiên mắc bệnh ung thư, hoặc là sao băng trên trời va chạm vào thiên thạch, làm chết mấy người, sau đó thì có thể lấy được nước mắt của rất nhiều khán giả. Tôi thì không có cảm giác bi thương đến vậy vì bình thường tôi đã đoán trước được kết phim.
Nhưng Ngô Vũ Phi thì lại khóc, đặc biệt sau khi thấy cảnh Phác Thụ, Hạ Vũ, Châu Tấn ba người họ gục chết trên ghế sofa. Cô ấy vừa cấu tay kêu tôi máu lạnh vừa khóc, tôi thấy ấm ức, cái cô Ngô Vũ Phi kỳ cục này, tốt nghiệp đã ba năm rồi vẫn như một đứa trẻ, khóc lóc đã đành lại còn ra sức cấu tôi, đừng cho là cấu tớ thì tớ sẽ khóc cùng cậu đấy.
Xem xong phim, tôi dìu Ngô Vũ Phi còn đang rum rẩy về phòng. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, tôi không tài nào ngủ được nữa. Đột nhiên tôi nghĩ Ngô Vũ Phi cũng không đến mức ngốc như thế, bỗng trong lòng lại nảy ra một dự cảm không lành, có lẽ Ngô Vũ Phi nhìn thấy ba người họ nên đã nhớ ra điều gì. Lẽ nào Quý Ngân Xuyên thực sự...
Cái ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu liền bị tôi kiên quyết kìm nén lại. Tôi phải tin tưởng rằng Quý Ngân Xuyên vẫn còn rất khoẻ mạnh, cậu ấy chắc chắn có chuyện hiểu lầm nho nhỏ với Ngô Vũ Phi mà thôi, bây giờ Vũ Phi vẫn còn rất đau lòng nhưng sau khi quay về Bắc Kinh, cô ấy lại làm lành với Quý Ngân Xuyên thôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy sang gõ cửa phòng Ngô Vũ Phi, không có ai mở cửa; Gọi điện cho cô ấy thì tắt máy; Gọi số phòng cô ấy cũng không có ai nghe.
Tôi bỗng thấy sốt ruột, vội vàng đến quầy tiếp tân tìm một cô nhân viên, kêu cô ấy kiểm tra xem. Cô gái đó lề mề hồi lâu rồi mới nói, sớm thế này chắc vị khách đó còn đang ngủ. Tôi càng sốt ruột hơn nói: “Không thể nào, tôi đã gọi cho số điện thoại phòng cô ấy nhưng không có ai nghe cả”.
Sau đó cô nhân viên đồng ý giúp tôi tra tìm, hỏi tôi là phòng nào.
Tôi nói phòng 427.
Cô ấy xem bảng đăng ký rồi nói: “Không phải chứ, cô gái ở phòng 427 vừa sáng sớm nay đã trả phòng rồi”.
Chỉ còn lại mình tôi dở khóc dở cười ở đó, nghĩ bụng Ngô Vũ Phi chết tiệt, rốt cuộc cậu định chơi trò gì đây, đi cũng không nói với tôi một câu.
Trên đường tôi nghĩ phải chăng Ngô Vũ Phi có việc gấp phải về Bắc Kinh, sau đó nhớ ra mai là sinh nhật mẹ, tôi liền gọi điện thoại, nói với mẹ rằng tôi sẽ về nhà ăn cơm tối, còn muốn tạo sự bất ngờ cho bà. Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa biết điều bất ngờ đó là gì. Cứ từ từ nghĩ, tính ra thì vẫn còn hơn 10 tiếng trong hành trình đơn độc, với cái đầu tinh quái của tôi có lẽ cũng nghĩ ra được một điều gì đó thật bất ngờ.
Nhà ga trong kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp mồng 1 tháng 5 là nơi đông đúc nhất, cũng may mua được vé nằm, mỗi người một giường, mọi người ai nằm trên ngăn của người ấy là được, không phải tranh nhau như ghế cứng. Trước khi lên tàu, tôi ngoảnh đầu hướng tầm nhìn về phía trường, mặc dù tôi biết ở đây không thể nhìn thấy ngọn núi tuyệt đẹp như lâu đài của trường tôi, nhưng tôi vẫn nói một câu: “Tạm biệt nhé, núi Lô Gia, không biết mấy năm nữa có còn gặp lại”.
Thật không dễ gì chen được vào toa của mình, tìm được vị trí giường giữa của tôi, đang định đánh một giấc ngon lành thì phát hiện ra chỗ mình đã có người nằm, hơn thế còn là một cô gái quay mặt vào phía trong ngủ.
Tôi trước nay vốn là một anh chàng hiền lành, thường lo cho người khác, thế nên tôi không làm phiền giấc mộng đẹp của cô ấy nữa, bồn chồn ngồi tạm ở giường dưới. Cô gái này là người thế nào nhỉ, đến chỗ của mình cũng không nhận ra.
Tôi gọi vào số di động của Vũ Phi, vẫn tắt máy. Thế là tôi nhắn tin, kêu cô ấy nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho tôi.
Được một lúc, người ở giường dưới đến rồi, tôi không chịu được nữa liền đứng dậy, khẽ lay cô gái đó: “Này, cô ngủ sai chỗ rồi”.
Cô ấy quay đầu lại nói: “Cậu tới rồi đấy à?”
Lúc đó tôi thấy như trời rung đất chuyển, chẳng phải là Vũ Phi đây sao? Sao cô ấy lại ngủ trên tàu chứ, thật là xuất quỷ nhập thần! Lúc trước xem các bộ phim kiếm hiệp, những lúc xuất quỷ nhập thần chẳng phải đều có một thích khách từ trên cây đột nhiên rơi xuống, hay từ dưới đống đất chui lên một người vừa nằm phục sẵn, thật không ngờ, mấy người nhà đài cũng thích xuất hiện như vậy trong hiện thực, suýt nữa đã làm tôi giật mình đến nhảy ra khỏi tàu.
Ngô Vũ Phi bình tĩnh hơn tôi nhiều, nói khẽ vào tai tôi: “Thôi nào, tớ vẫn còn hai nguyện vọng nữa muốn cậu thực hiện, tiếp theo là nguyện vọng thứ hai, tớ muốn đến thăm nhà cậu, điều này không vi phạm đạo nghĩa gianh hồ nào cả. Lần trước đến thường Hải cậu không cho tớ vào trong, nói thật con người tớ không có tật gì cả, chỉ là rất tò mò. Phải chăng nhà cậu che giấu bảo bối gì? Lúc đó tớ đã quyết tâm nhất định có một ngày phải đột nhập vào nhà cậu, hi hi”.
Tôi thấy lần này mình gặp rắc rối rồi, dẫn cô ấy về nhà không biết có gây nên sóng gió gì không.