Chương 44
Tôi không còn nhớ tối qua mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, lúc đầu là tôi xem ti vi, sau đó là ti vi xem tôi.
Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã tỉnh dậy. Tôi có một tật xấu là càng uống càng say, càng thức khuya thì càng dậy sớm, Quý Ngân Xuyên còn nghĩ rằng tôi không hề ngủ.
Một lần là buổi tối hôm tốt nghiệp, một lần là chơi halflife với Ngân Xuyên.
Chúng tôi chia làm hai phe, Ngô Vũ Phi làm trọng tài, hiệp một khi tôi là cảnh sát dùng khẩu 43 còn Ngân Xuyên là thổ phỉ dùng AK. Thế trận khá cân bằng, nhưng đến hiệp sau, khi tôi đổi sang chọn thổ phỉ thì bị bại thảm hại. Mỗi lần tôi bị bắn vào đầu máu me đầm đìa, Ngô Vũ Phi lại thích chí cổ vũ, còn gọi tên sát nhân Ngân Xuyên theo kiểu chủ nghĩa lãng mạn – “Ngân Xuyên khát máu”, như kiểu Tây Môn Xuy Tuyết trong truyền thuyết.
Sau khi kết thúc cuộc đấu, Ngô Vũ Phi tổng kết một câu: “Anh chàng Trương Văn Lễ cả đời chỉ thích hợp làm người tốt thôi”.
Một câu nói đã khiến tôi biến bi thương thành rượu. Sau khi thi đấu, tôi không chỉ mời họ ăn cơm mà còn uống đến 6 chai. Trở về kí túc xá trước khi ngủ tôi lấy di động ra đặt chuông báo thức. Lúc đó Ngân Xuyên chế giễu tôi: “Cậu hôm nay uống nhiều thế này, mai mà cậu dậy được trước 10 giờ mình sẽ uống thêm một chai cuốc lủi.
Lúc đó tôi không nói gì – tôi vốn vẫn lành vậy mà, nhưng ngày hôm sau 5h30 tôi đã tỉnh dậy, chạy ngay ra khu chợ của trường mua chai cuốc lủi, lúc đó siêu thị chưa mở cửa.
..
Không nghĩ nữa, tôi không dám nhớ lại nữa, bây giờ tôi bắt đầu không dám tin vào kí ức của mình, bởi nói quá đẹp quá li kì, đẹp đến mức không dám tưởng tượng. Nó khiến tôi hoài nghi liệu có thể có một quá khứ tốt đẹp như vậy đã từng diễn ra trong thế giới lạnh lẽo này.
Nhìn vào di động mới có 6h30, có hơn 10 tin nhắn của Dương Tiểu Tuyết, nội dung đều là hỏi tôi giờ ra sao, kêu tôi đừng nghĩ ngợi lung tung., còn nói đó chỉ là suy đoán của cô ấy thôi. Sau khi tỉnh rượu tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi tìm thấy danh sách họp mặt hôm trước, rút điện thoại ra gọi một người vốn là đại ca của khu kí túc. Quả nhiên anh ta rất ngạc nhiên khi tôi gọi điện tới, sau vài câu dài dòng tôi cẩn trọng hỏi:
“Đúng rồi, hồi còn học đại học, cậu có từng nghe đến vụ đẫm máu nào không?.
“Ừm, có đấy”.
“Là chuyện gì vậy” – Tôi sốt sắng hỏi.
“Một nghiên cứu sinh ở vườn quế sau khi bị cưỡng hiếp đã nhảy lầu tự tử, rồi còn hai sinh viên tốt nghiệp ở vườn phong cầm chai bia phóng hỏa, còn nữa...”
“Từ từ đã” – Tôi ngắt lời cậu ta, tôi biết cứ nhắc đến vụ này, đại ca lại vô cùng hứng chí, cứ như chính mắt cậu ấy đã chứng kiến khởi nghĩa Vũ Xương vậy. Tôi nói: “Khoa mình, ở khoa mình có sự vụ nào khá nghiêm trọng không?”
“Để mình nghĩ xem nào, khoa mình thì hình như không có, mà cậu hỏi làm gì vậy?”
“Không có gì, không có gì cả. Lần trước Quý Ngân Xuyên bị đánh trọng thương, sau đó đã quay lại rồi nhỉ?”
“Quý Ngân Xuyên?...”
Xem ra trên đời cũng khá nhiều người hay quên nhưng Quý Ngân Xuyên đúng thuộc loại người lập dị, hiếm khi nói chuyện với mọi người, bình thường vẫn hay ngủ, trốn học, buổi tối mới dậy hoạt động. Tôi và Ngô Vũ Phi thường nói cậu ta là một bóng ma. Bạn học không nhớ cậu ta cũng có nguyên do cả. Còn nhớ có một hôm đi thi, cậu ta từ ngoài đường chạy vào phòng thi, thầy giáp liền goi lại: “Ấy này, em kia, em vào nhầm lớp rồi, ở đây đang thi”.
Cúp máy tôi thở dài, nhưng không thể nào yên tâm được, để xác nhận tôi lại gọi điện như thế dò hỏi mấy bạn khác, nhưng đều không có đáp án, nhưng lòng tôi như có đá đè nặng
Cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho Tiểu Tuýêt. Vừa thấy tôi gọi cô ấy vui như trúng số độc đắc rồi hỏi: “Cậu vẫn còn sống đấy à?”.
“Không sao, không sao. Nhưng mà cô bác sĩ đáng kính này, lần sau trước khi phán đóan điều gì, cậu phải nghiên cứu kĩ lưỡng vào, được không?”.
Có lẽ Tiểu Tuyết đã đỏ mặt, nhưng vẫn không phục, “Thế nhưng cậu cũng không nên phủ nhận gợi ý của tớ cũng có lý”.
“Đúng, rất có lý, nhưng cậu phải giúp tớ tìm lại Quý Ngân Xuyên. Bây giờ các bạn cùng lớp đều không nhớ nổi cậu ta rồi, người biết Quý Ngân Xuyên xem ra chỉ còn Ngô Vũ Phi, cậu phải tiếp tục tìm cách bắt cô ấy khai ra.
“Ừ, sau này có thông tin gì mới tớ sẽ cập nhật ngay cho cậu”.
Tôi gác máy, trong lòng thầm trách cô bạn Dương Tiểu Tuyết, hi vọng lần sau cô ấy không dựng lên chuyện gì khiến người ta phải nghe ngóng hồi hộp nữa. Sau khi làm rõ mọi việc tôi cũng thấy vui hơn nhiều, mặc dù đi làm trễ lại bị giám đốc Ngưu giáo huấn một hồi, còn bị cảnh cáo nhưng tôi vẫn thấy vui, bởi vì hôm qua vừa nghĩ Ngân Xuyên đã chết, hôm nay lại thấy cậu ấy vẫn còn sống, tôi cảm thấy cậu ta như được cải tử hoàn sinh vậy.
Tôi còn nhớ có một nhà văn nào đã viết: “Con người, thường khi mất đi thứ gì đó mới nhận ra nó quý giá thế nào”. Câu nói này quả là sâu sắc.