Chương 45

Mấy tuần nay tôi đã bắt đầu hiểu được sở thích hoạt động đêm của Quý Ngân Xuyên hồi đó. Tối nào tôi cũng ngồi lì trước máy vi tính để xem cúp bóng đá châu u, tôi đã hiểu ra bóng đá có sức hút toàn thế giới như vậy cũng có nguyên do của nó. Khi con người đã qua cái tuổi sôi nổi nhiệt huyết, chỉ có những trận bóng đá mới có thể mang tới cảm giác vui sướng đến ngộp thở, chỉ những trận cầu nảy lửa mới đủ sức gợi cho người ta nhớ về cái thời thức trắng nhiều đêm ra sức cổ vũ, reo hò.

Mới có hai mươi tư tuổi nhưng tôi có cảm giác như mình cứ nhờ nhờ như một ông trung niên bốn mươi hai tuổi, sống một cuộc sống đều đều, hết sức tĩnh lặng. Trong công ty, mọi người cứ cãi vã như chó với mèo, mà quả thực, còn hơn thế, dường như mọi người đều biến thành “chó cắn ma” cả! Tổng giám đốc Ngưu đang trêu ghẹo một nữ đồng nghiệp mới đến, xem cái cách mà họ tình tự với nhau có thể thấy chẳng lâu sau nữa, trên máy tính của tổng giám đốc Ngưu sẽ xuất hiện đầy những hình ảnh nude thôi.

Tôi cũng đã bình tĩnh trở lại, xem xét lại hành vi của mình đối với Lý Lê hôm đó. Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Mặc dù Lý Lê là người khó chịu, rất vô vị và chẳng giống người có học thức cao chút nào cả, nhưng dù sao cô ấy cũng là người mà bố chọn để làm bạn gái của tôi. Thế nên tôi quyết định làm lành với cô ấy. Đầu tiên tôi nhắn cho cô ấy một cái tên hài hước nhưng cô ấy đã không đáp lại.

Tôi tiếp tục nhắn và cô ấy vẫn không đáp lại.

Cứ thế sau khi nhắn đến 3 ngày thì cô ấy cũng trả lời: “Làm gì là quyền của anh, nhưng này Trương Văn Lễ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục quấy nhiễu tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”.

Tôi thấy cô ấy bắt đầu nhiếc móc thì không có chuyện gì nữa rồi.

Nhưng để thực sự làm lành được với cô ấy thì vô cùng gian khó, cứ lòng vòng như thể Nato kí hiệp định hòa bình với USSR vậy. Lý Lê cũng như tôi, là con một trong gia đình nên từ nhỏ đã là trung tâm của vũ trụ, tha hồ làm vương làm tướng, mà bố cô ấy còn không nghiêm khắc như bố tôi. Thế nên nếu tôi có một bà mẹ nuông chiều thì cô ấy có tới hai bà mẹ như vậy! Bởi vậy tính khí cô ấy quả là ghê gớm, cô ấy mà bốc hỏa thì có thể nướng cả một con heo sữa chứ chả chơi. Thế là tôi lại phải nghĩ ra đủ thứ trò, tốn không biết bao nhiêu hoa và tiền bạn, mãi mới xoa dịu được cô ấy. Có lần bỗng dưng cô ấy muốn tôi hát cho cô ấy nghe, tôi nghĩ nát óc mà khôngnhớ nổi một câu nào, bực mình sao chẳng có được một chút xíu phong độ của Quý Ngân Xuyên.

4

Ngô Vũ Phi có lẽ đang rất bận, vì chẳng thấy cô ấy thư từ qua lại nữa. Cuối tuần nào tôi cũng cùng mẹ xem tiết mục của cô ấy trên ti vi. Chỉ tiếc ti vi có một chiều nên cô ấy chẳng thể nào thấy tôi được. Vũ Phi cũng không biết người bạn tốt nhất của cô ấy đứng trước mặt để cổ vũ mình.

Tình hình phía Tiểu Tuyết cũng không có tiến triển gì thêm, cô ấy cũng nói dạo này Ngô Vũ Phi rất bận nên họ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Ngô Vũ Phi thì thà chết vẫn không công nhận sự tồn tại cảu Quý Ngân Xuyên. Thế nên Tiểu Tuyết quay ra nghi ngờ ký ức của tôi. Cô ấy hỏi tôi những dòng tôi viết trên mạng có phải do tôi bịa ra không. Tôi khẳng định rằng, không, đó là những điều thực tế đã xảy ra. TIểu Tuyết không tin, cô ấy nói cần phải nhìn thấy quyển tài liệu gốc đầu tiên. Tôi hỏi: “Tài liệu gốc” là cái gì. Cô ấy nói là nhật kí. Kí ức có thể lừa mình, nhưng nhật kí thì không.

Tôi sống chết không chịu đồng ý. Đó là bảo tàng kí ức của tôi. Tôi cảm thấy những bác sĩ tâm lí nhất định rất hiếu kì. Họ khao khát nhìn thấu tận sâu thẳm tâm gan người ta, xem ra muốn coi mình là thựơng đế.

Ngày mồng 1 tháng 7 là ngày thành lậo Đảng là bố tôi là đảng viên. Thế nên tôi cũng phải về nhà để chúc mừng bố. Đương nhiên Lý Lê cũng phải tới, cùng tôi tay nắm tay nhau về, hết sức thân mật, hoàn toàn không còn sự hống hách của hai đứa con một khi bên nhau lúc bình thường nữa. Về đến nhà, chúng tôi gặp mẹ ở dưới tầng trệt, trông đúng dáng một quí bà. Bây giờ thì bà con lối xóm ai cũng biết nhà tôi có một cô con dâu tương lai vừa ngoan hiền, vừa thông minh.

Lúc ăn cơm, không khí rất thân mật, cô ấy cứ một điều bố, hai điều mẹ vô cùng thân thiết, còn thân hơn cả tôi ấy chứ! Thế nhưng ăn cơm xong, cô ấy trở về đúng thân phận người khách, rồi cùng ba mẹ tôi đi xem ti vi, để lại mình tôi dọn dẹp. Tôi vừa rửa bát vừa lo lắng cho tương lai của mình.

Vậy mà Lý Lê cứ ngồi nói mãi chẳng thấy đau lưng, cô ấy vừa xem ti vi vừa luôn miệng giục tôi nhanh nhanh lên vì có mọt tin vui muốn tuyên bố. Hôm nay lúc vừa gặp nhau cô ấy đã nói có tin rất hay rồi lại cố ý để tôi háo hứuc, bảo phải dợi gặp bố mẹ tôi rồi mới nói. Nhưng cô ấy nhầm to rồi, muốn tôi háo hức á? Hãy học mẹ tôi đây này, hơn hai chục năm nay, mẹ tôi đã cố ý gây háo hức cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều chẳng mặn mà gì. Có lần hồi tôi bảy tuổi, mẹ có tin vui thú vị, rồi cứ một mực bảo “Mai sẽ nói cho con, mai sẽ nói cho con” rồi đến tận bây giờ cũng chưa nói, tôi cũng chẳng vội nghe.

Làm xong mọi thứ, tôi ngồi xuống cùng mọi người xem chương trình dạ hội “Tưng bừng đất nước” trên truyền hình, nói chuyện một lúc Lý Lê bắt đầu tuyên bố csi tin tốt lành của cô ấy. Chả là công ty của bố cô ấy đang muốn tuyển một người, cô ấy bảo tôi bỏ việc rồi đến chỗ bố cô ấy mà làm, sáu tháng cuối năm người ta sẽ cử đi đào tạo nâng cao ở cái trường đại học gì gì đó bên Mỹ, khi trở về thì tiền đồ sẽ rộng mở.

Tôi thầm nghĩ, còn tiền đồ rộng mở cái gì nữa chứ? Có mà tiền đồ tăm tối thì có. Cái trường đại học gì gì đó chính là trường Lý Lê theo học thạc sĩ, chẳng gì cũng biết là dùng tiền mua được, nghe cái tên cũng bíêt là cái trường chẳng tốt đẹp gì. Tôi biết những trường có cái tên dài thường là không tốt. Cứ xem những cái tên như Havard, Yale, Thanh Hoa, Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) và cả Vũ Đại (Đại Học Vũ Hán) của tôi nữa, cái nào chẳng là tên rút gọn! Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau là cô ấy lại lôi nó ra dọa tôi, cái tên dài dằng dặc, nhưng chỉ loáng một cái cô ấy đã nói xong cái tên đó như Châu Kiệt Luân hát rap vậy. Vì thế mà sau bao nhiêu lần cãi vã, tôi vẫn không nghe nổi cô ta nói ra đó là cái trường gì.

Thế nhưng bố mẹ tôi nhất loạt tán thành việc tôi đến cái trường gì gì đó để học. Buổi tối trước lúc đi ngủ, tôi lại xem tiết mục của Ngô Vũ Phi, sau đó gọi điện cho Tiểu Tuyết, nói với cô ấy rằng ngày mai tôi sẽ đưa nhật kí cho cô ấy. Có điều cô ấy phải nhanh chóng giúp tôi tìm được Quý Ngân Xuyên, nếu không sẽ không bao giờ còn thêm cơ hội nào nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện