Chương 351

Ngày quay về Đại Sở, cũng không hề thấy thanh thản như hồi ở Bắc Mạc, có lẽ Trầm Mặc Ngân sợ nàng suy nghĩ miên man, nên tìm rất nhiều việc để nàng làm, lớn có, nhỏ có, bao gồm cả những việc nhỏ nhặt trong phủ, tất cả đều giao cho Đạm Tuyết.

Vì thế, mỗi ngày của Đạm Tuyết bận rộn và ngập việc lạ thường. Còn Trầm Mặc Ngân thấy nàng không nhắc đến Nam Cung Ngự như trước nữa, thì cũng vui vẻ với kết quả này, phiền muộn cũng vơi đi không ít.

Huệ An năm ba mươi mốt, Nam Cung Ngự rốt cuộc vẫn đến Bắc Mạc lần nữa.

Trước khi đi Bắc Mạc, hắn đến gặp Đạm Tuyết một lần, lời nói nửa thật nửa đùa: "Thế nào, bây giờ, muội vẫn còn ý nghĩ muốn theo ta đi thêm một lần nữa không?"

Đạm Tuyết cười nhẹ, nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất: "Đương nhiên là có. Chẳng lẽ công tử đã quên, nơi nào có công tử, thì nơi đó chính là nơi ta hướng đến sao?"

Nam Cung Ngự nhìn nàng, cũng chẳng còn ý vui đùa, nói: "Vậy hãy đi cùng ta, có thể ta thật sự cần sự giúp đỡ của muội?"

"Thế à? Chứ không phải, công tử muốn ta đi làm mật thám sao?" Đạm Tuyết thản nhiên nhướng mày nhìn hắn.

"Cũng gần như vậy" Nam Cung Ngự nhún vai, nói.

Đạm Tuyết gần như do dự, sau đó mới nói: "Công tử, ta không đi"

Nghe vậy, Nam Cung Ngự khẽ thở dài một tiếng: "Dừng dừng dừng, không đi thì không đi vậy"

Nhưng kết quả là, nàng vẫn đi. Công tử gửi thư nói cần nàng đi cùng, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng nếu công tử đã mở lời, thì thật ra nàng cũng không biết từ chối hắn thế nào.

Không ngờ, sau khi đến Bắc Mạc được một ngày, công tử liền nhận được bồ câu đưa thư từ Đại Sở, nói sức khỏe của hoàng thượng có biến, vì thế hắn vội vàng trở về ngay, chỉ còn lại một mình Đạm Tuyết, hai ngày sau khi hắn đi, nàng liền được người của Hoàng Phủ Thanh Vũ mời đến Anh vương phủ.

Trong lòng nàng hoàn toàn mờ mịt, nhưng không biết vì sao, có một dự cảm mãnh liệt, nàng cảm giác bản thân sẽ gặp lại người kia.

Kết quả, quả nhiên là vậy.

Hoàng Phủ Thanh Thần xuất hiện ở cửa chỉ một lát, nàng chỉ cảm thấy tim mình giống như bị tầng tầng lớp lớp những đợt sóng ập vào, cho dù trên mặt không hiện lên một tia sợ hãi nào, nhưng trong lòng, thì đã sớm vỡ tan.

Còn Hoàng Phủ Thanh Thần đến vì mục đích khác, chỉ có điều rõ rãng hắn chỉ vừa mới đến. Hắn vì ngăn cản ông ngự y kia bắt mạch cho Tịch Nhan, chỉ không ngờ đến sẽ nhìn thấy nàng ở đây, bản thân từng thề suốt đời này sẽ không gặp lại nàng! Ngay lúc đó, hắn bi thương phát hiện rằng đã lâu như vậy, bản thân cũng chẳng có chút tiến bộ nào -- vì chỉ cần thấy nàng, chỉ cần ánh mắt hắn thấy nàng, thì tường thanh kiên cố trong lòng hắn, toàn bộ đều sụp đổ.

Đột ngột gặp lại như vậy, vốn không nằm trong dự tính của Đạm Tuyết, cũng không biết có phải Nam Cung Ngự đã đoán trước được hay không.

Đạm Tuyết chỉ biết bản thân không thể ở lại đây thêm được nữa, cùng Tịch Nhan nói đôi ba câu, rồi lách qua người Hoàng Phủ Thanh Thần, đi ra cửa.

Cuối cùng, vẫn bị hắn chặn lại.

Nàng đã sớm biết hắn vốn không khắc chế được, khi hắn nhìn thấy nàng, thần sắc ban đầu của hắn bắt đầu thay đổi, Đạm Tuyết chỉ biết hắn không khắc chế được, chỉ là không ngờ rằng, chính bản thân mình cũng chẳng khắc chế được.

Khi môi hắn rơi xuống như trời sập, động tác thô bạo khiến nàng chỉ cảm thấy đau, nàng vẫn không biết cách đáp lại, bởi vì nàng chưa từng làm thế.

Rốt cục, hắn buông nàng ra, giọng nói nhuốm nỗi tuyệt vọng hỏi nàng: “Trầm Đạm Tuyết, nàng có trái tim không?"

Tim Đạm Tuyết chấn động mạnh, nhưng mà từ trước đến nay, cẩn thận che dấu cảm xúc của mình sớm đã thành thói quen, không thể nói hắn biết, tấm lòng của nàng, trải qua cuộc sống này, mỗi ngày đều đau, đau đến không thể hiểu được.

Khi hắn cuối cùng quyết buông nàng ra, nàng biết hắn chuẩn bị xoay người rời đi, nàng biết quyết định sáng suốt nhất chính là để hắn ra đi, chẳng nên nói hay làm bất cứ việc gì. Nhưng mà một khắc kia, chỉ một khắc kia, nàng lại giống như đã điên mất rồi, nên mới thốt ra: "Ta nhớ chàng"

Trong mắt hắn bỗng nhiên nổi lên những ánh lửa khiến nàng bất lực tự hỏi bản thân rằng câu nói kia đúng hay sai, chỉ khi hắn buộc nàng nói lại lần nữa, nàng nói ra, cũng vẫn là cách xưng hô cực kỳ dịu dàng và gần gũi như trước kia: "A Cửu"

Mọi thứ như chẳng là gì giữa ranh giới tình cảm.

Sương phòng Bắc Uyển, là phòng hắn thường xuyên ngủ lại khi đến phủ Hoàng Phủ Thanh Vũ, lần đầu tiên nàng mơ hồ hiểu được thế nào là sự chăm sóc dịu dàng.

Hắn rất vội vàng, vốn chẳng dịu dàng như lúc trước, mà vừa ngang ngược lại vừa rất thô lỗ, Đạm Tuyết cảm thấy đau, chân mày hơi cau lại, cả thân mình chợt trở nên căng thẳng lần nữa.

Nhưng còn Hoàng Phủ Thanh Thần lại giống như chẳng hề để ý chút nào, bá đạo hôn nàng, va chạm mạnh mẽ, mỗi một cử động đều khiến nàng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ lại trầm luân đến không thể thoát khỏi vực sâu đầy mê hoặc này.

Nhưng thực tế, nàng thật sự lại chìm đắm mất rồi.

Đương lúc cơ thể có cảm giác khó hiểu, lúc xúc cảm vui sướng bắt đầu tích tụ, nàng ẩn ẩn có chút kinh hoàng, chân tay luống cuống. Mặc dù trước nay đã từng nhiều lần vui vẻ, nhưng, cảm giác như thế này thì chưa từng xuất hiện. Đạm Tuyết cắn môi dưới, không để bản thân bật ra thanh âm xấu hổ.

Lý trí của Hoàng Phủ Thanh Thần vốn đã không còn đủ tỉnh táo nữa, ngay trong ánh mắt hắn, một ngọn lửa chực trào ra -- nàng đã cho hắn sự đáp lại, nàng đã cho hắn sự đáp lại rồi! Thân thể nàng không còn chút căng thẳng nào, nàng chấp nhận hắn, nàng đã chấp nhận hắn rồi!

Sau đó, tất cả đã không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, còn Đạm tuyết lại chẳng còn khống chế được bản thân nữa, một lần lại một lần để lại vết cào trên lưng hắn.

Đến khi mọi thứ đã ổn định trở lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau, mặt nhiễm sắc đỏ bừng, thân mình hắn cũng đỏ bừng, bên trong đôi mắt, dường như có vẻ mê ly -- nàng có chút hoài nghi, cảm giác đau đến tận xương tủy vừa rồi, tựa như khiến cả những ngỏ ngách sâu nhất trong linh hồn đều run rẩy, thật là do hắn mang đến cho mình sao?

Hoàng Phủ Thanh Thần hơi trật đầu nhìn nàng, liền bắt gặp sự mê ly trong mắt nàng, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, lại lần nữa xoay người đè lên người nàng, lấy tay che khuất ánh mắt nàng, che đi ánh mắt làm bản thân run sợ, rồi mới cúi đầu hôn nàng.

Nàng vẫn không biết cách đáp lại, để mặc hắn hôn, đến khi cảm thấy miệng lưỡi đã không còn tê nữa, mới thấp giọng hỏi hắn: "Giờ nào rồi?"

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng biết lần này bản thân đã ép buộc nàng hơi quá mức, nhưng trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như thời gian một năm trống rỗng và chết lặng kia, tất cả đều được trận triền miên hoan ái lấp đầy.

Trong lòng hắn vui vẻ, nàng đúng là vẫn trở lại, nàng đúng là vẫn thuộc về hắn. Thật ra, như vậy cũng tốt, hắn cũng chẳng mong gì hơn. Những ngày trước kia, hắn tình nguyện làm theo con tim mình, chỉ cần có nàng, là đủ.

*************

Lời tác giả: Về phần nội dung chi tiết, cảm phiền mọi người xem lại chương 146 - 150 (theo cv) của phần chính văn. Ngoài ra, thời gian trong phiên ngoại này, tôi viết có chút sai lệch so với chính văn, tuy nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phiên ngoại cả đâu, tôi không muốn khiến làm độc giả bị rối mà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện