Chương 427

Sự thật chứng minh Linh Hi đã đoán đúng, khi Thúy Trúc đem canh giải rượu đến tiểu viện của Thập Nhất, liền nhìn thấy Thập Nhất say chuếnh choáng trở về, đầu tiên cô ta nhíu mi, sau đó mới tiến lên hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Thập Nhất gia.”

Thập Nhất híp mắt nhìn nàng một lúc lâu mới nhìn thấy rõ ràng cô ta: “Ngươi sao lại ở trong này?”

Thúy Trúc đưa cái giỏ cầm trong tay cho gã sai vặt phía sau Thập Nhất, rồi nói: “Phụng mệnh tiểu thư nhà nô tỳ mang tới cho Thập Nhất gia canh giải rượu, nay đã đưa rồi, vậy nô tỳ xin cáo lui.”

Tâm thần Thập Nhất giống như ngưng trọng lại, dừng một chút, mới chậm rãi nhìn về phía cái giỏ kia, hồi lâu sau, cuối cùng không thể ngăn được một tiếng cúi đầu thở dài.

Sang hôm sau, nhân đại hôn của hoàng đế nên được miễn thượng triều ba ngày, do đó Thập Nhất hiếm khi không phải ra khỏi phủ sớm, sau khi thức dậy liền đi dạo trong hoa viên một lát, sau đó lại đi tới tiểu viện của Linh Hi.

Trước cửa có hai nha hoàn đang quét tước dọn dẹp, bỗng dưng nhìn thấy hắn đang đi đến, cả hai đều bị kinh hãi, vội vàng hành lễ: “Tham kiến Thập Nhất gia.”

Thập Nhất thản nhiên lên tiếng, nhưng cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa.

Nhất thời liền có nha hoàn lanh lợi chạy vào, đi tới phòng bếp trong viện, Linh Hi đang cầm trong tay chén cháo khét, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như chỉ cần một điều đơn giản như vậy thôi nàng cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

“Vương phi......” Nha hoàn vừa chạy tới vừa thở hổn hển vừa la lên, “Vương gia đang ở cửa.”

Linh Hi nao nao, sau đó thản nhiên lên tiếng: “Ừ.”

Chặc là hắn tùy ý đi ngang qua mà thôi.

Tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng không có phản ứng gì, lại nói: “Vương gia đang đứng ở cửa viện, Vương phi!”

Lần này, Linh Hi quả thật giật mình -- hắn, đang đứng ở cửa sao? Thật vất vả nàng mới phục hồi tinh thần lại từ trong tiếng gọi của tiểu nha hoàn, Linh Hi lúc này mới vội vàng thả chiếc muỗng nhỏ xuống, chạy về phía cửa viện.

Hắn quả nhiên còn đứng ở nơi đó, tuy rằng đưa lưng về phía viện, nhưng mà nàng cũng đóan được vẻ mặt hắn, nhất định vẫn giống như trước.

Linh Hi tiến lên, thân mình hắn khẽ động, có lẽ đã nghe được tiếng bước chân của nàng. Linh Hi hít một hơi thật sâu, cười nói: “Thập Nhất gia lúc này tìm ta có việc sao?”

Thập Nhất cũng không quay đầu lại, sau một lát mới thản nhiên nói: “Bất Ly rất thích nàng, cố ý muốn nàng dạy con bé công phu, nếu nàng không muốn, ta liền thay nàng nói với con bé.”

Linh Hi thật không ngờ là chuyện này, dừng một chút mới nói: “Được, hôm nay muốn vào cung sao?”

Nàng trả lời sảng khoái như vậy, Thập Nhất không thể nói gì khác nữa, chỉ nói: “Không cần đâu, ngày mai đi cũng được.”

Sang hôm sau, trong cung quả nhiên phái xe ngựa đến, Linh Hi mặc y phục hàng ngày vào hoàng cung, vừa gặp Bất Ly mới phát hiện cô bé cũng mặc y phục màu tím hàng ngày giống mình, thân thể nho nhỏ xinh xắn cực kỳ.

“Sư phụ!” Tiểu công chúa vừa nhìn thấy nàng đến, lập tức bắt chước tư thế của người lớn, chắp tay về phía nàng. Linh Hi nhất thời nhịn không được cười ha hả, sờ sờ đầu Bất Ly: “Tốt lắm tốt lắm, không cần phải quy củ gì cả, muốn học cái gì nói cho Thập Nhất thẩm thẩm biết đi.”

Bất Ly nở nụ cười hắc hắc: “Muốn học chiêu mà Thập Nhất thẩm thẩm đả bại Thập Nhị thúc!”

Linh Hi hơi nhướng mày: “Khó mà làm được đó, phải học từng bước một, ít nhất con phải học được thế đứng trung bình tấn trước mới được!”

Bất Ly liền ầm ỹ muốn học, Linh Hi cười dạy cô bé tư thế đứng: “Đến đây, thẩm thẩm nhìn xem tư chất con như thế nào?”

“Con vốn thông minh trời sinh mà!” Bất Ly đắc ý nói, thân thể nho nhỏ liền đứng thế trung bình tấn.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ mang theo Tịch Nhan tiến vào cửa cung bên này liền chỉ thấy được phía trước cung điện hai thân ảnh màu tím một lớn một nhỏ, đứng thế trung bình tấn song song với nhau. Tịch Nhan nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của Linh Hi, cơ hồ lập tức liền nổi cơn thèm muốn, nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Tư thế kia thật xinh đẹp, ta cũng muốn học.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, mang theo nàng tiến lên.

Linh Hi nghe được thanh âm, nhìn lại, vẻ mặt bất giác cứng đờ, vội đứng thẳng dậy, vừa muốn hành lễ, lại bỗng dưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cười gọi một tiếng: “Thất ca, thất tẩu.”

Bất Ly đã sớm ăn không tiêu, nghe vậy lập tức đứng thẳng thân thể quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lập tức liền nhào vào trong lòng hắn: “Phụ thân, mệt mỏi quá.”

Tịch Nhan nhịn không được giáo huấn nữ nhi: “Mới học được bao lâu mà đã kêu mệt mỏi rồi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm nữ nhi vào trong lòng, khẽ cười một tiếng nói: “Cũng không biết tính tình này là giống ai đâu.”

Bất Ly cười khanh khách chỉ chỉ Tịch Nhan. Mặt Tịch Nhan nhất thời nóng lên, hung hăng liếc mắt nhìn cha và con gái một cái, quay đầu lại kéo Linh Hi nói: “Mệt mỏi không, vậy nghỉ ngơi một chút đi.”

Linh Hi nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người, trong lòng nhịn không được có chút đau xót, nhưng vẫn nở nụ cười, theo Tịch Nhan đi đến một bên ngồi xuống.

“Ta nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói, trước đó vài ngày hình như muội bị bệnh nặng, thân thể khỏe chưa?” Tịch Nhan thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ bế Bất Ly vào điện uống nước, liền nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.

Linh Hi nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, nhịn không được lại thất thần, mới cười nói: “Đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Tịch Nhan cũng không nói nữa, chỉ híp mắt nhìn nàng cười. Linh Hi bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình, lúng túng nói: “Thất tẩu?”

Tịch Nhan thấy bộ dáng của nàng, cười càng gian xảo: “Không có gì, lát nữa ở lại trong cung cùng nhau dùng bữa đi.”

Linh Hi cúi đầu lên tiếng, liền chải chải mái tóc, không dám nhìn nàng ta nữa.

Nhưng không ngờ lúc sắp sửa dùng bữa thời, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đột nhiên nhìn về phía Tống Văn Viễn ở phía sau: “Lão Thập Nhất hôm nay có tiến cung không?”

Tống Văn Viễn vội bẩm: “Thập Nhất gia hôm nay sáng sớm đã vào cung, lúc này chắc là đang ở Hàn Lâm viện.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ gật gật đầu, nói: “Đi truyền hắn lại đây, hiếm khi được cùng nhau ăn bữa cơm như vậy.”

Vẻ mặt Linh Hi có chút không được tự nhiên, thậm chí nàng còn xúc động muốn cáo lui, nhưng mà Bất Ly lại ở một bên lôi kéo nàng liên tục hỏi về quyền pháp kiếm pháp, thế cho nên nàng còn không kịp mở miệng nói gì khác, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng thông báo --

“Thập Nhất Vương gia đến --”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện