Chương 114: Ngoài Ý Muốn.
Với người lạ thì có thể xô đẩy, nhưng mà đối với người quen, sau này ở trong trường còn đụng mặt nhau nên chỉ có thể giữ lịch sự, Đông Phương Lộ tuy là về lĩnh vực ca hát dường như bị Gia Minh hoàn toàn lấn át, nhưng lúc này trên mặt vẫn nở nụ cười thật tươi, dường như không hề để bụng, khen ngợi Gia Minh một hồi, sau đó bắt đầu giới thiệu về hai người trạc tuổi trung niên này.
Họ đều là nhân vật có tiếng trong giới âm nhạc, chỉ cần là người trong giới nhạc sĩ tại Trung Quốc này, nếu không biết bọn họ thì quả thực là một loại tội nghiệt. Linh Tĩnh không biết rõ lắm, nhưng khi thấy Đông Phương Lộ giới thiệu hai người đó với thái độ kính trọng lễ phép, cũng lịch sự chào đáp lại:
"Xin chào."
Gia Minh thì chỉ gật gật đầu chào lại.
"Ồ, chào hai vị, vậy... Chúng ta mau đi về ăn cơm, đúng không...”
Thái độ này rõ ràng là muốn tỏ ý bảo hai người nhường đường, lập tức nét mặt họ hiện lên vẻ không vui. Giới ca nhạc rất phức tạp, cho dù tài năng sáng tác thật xuất sắc, nhưng nếu không có người giúp đỡ, hay là họ vốn đã không cần bài hát của ngươi thì cũng coi như vô nghĩa, nhung đã là một nhạc sĩ, có ai không muốn mình nổi tiếng? Hai người này rất trùng họp lại là cách để nổi danh nhanh nhất.
Là nhân vật ở đẳng cấp ngôi sao trong giới ca nhạc, nếu họ có hứng thú với một ca sĩ hoặc một nhạc sĩ nào đó, thì người đó cho dù là ba bốn ngày không ăn cơm, e là cũng phải nghiêm chinh ngồi lắng nghe dạy bảo, vậy mà cậu thiếu niên trước mặt lại đang đuổi khéo hai người họ! Trịnh Tắc Bồi cười nói:
"À, thực ra chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, bài hát này... Thật có phải là do cậu viết hay không?”
Gia Minh cười nói:
"Điều này tớ không cần phải giải thích, xin lỗi, đã chín giờ mười phút rồi, vì bận bịu với buổi tối hôm nay mà chúng tớ vẫn chưa ăn gì cả, Linh Tĩnh, cậu đói không?"
"Mình cũng đói rồi".
Giọng của Linh Tĩnh hơi không tự nhiên, vì câu nói kia của Trịnh Tắc Bồi mà bây giờ nàng trở nên tức giận.
"Ừ, thế thì..."
Trịnh Tắc Bồi tay vẫn đang đưa ra phía trước để đẩy đám đông ra hai bên, chưa kịp rút về thì Hoàng lão ờ bên cạnh đã đưa tay tới đây nắm chặt lấy tay Gia Minh. Sở dĩ Gia Minh không bỏ đi là vì hắn vẫn đang suy nghĩ tối nay có nên ra tay thủ tiêu hai tên nhãi này không.
"Ừ, xin lỗi, nếu bài hát này là do bạn Cố Gia Minh viết, chắc là bạn biết ý nghĩa của bài hát đối vói giới âm nhạc hiện nay".
Giọng điệu của Hoàng lão lúc này hơi kích động, nói:
"Tôi nhận thấy rằng bài hát này đã được bạn biên soạn lại một cách giản hóa, trong bài hát còn có âm điệu của đàn tì bà, nhị hồ... ừm, xin lỗi, hôm nay tôi không mang danh thiếp theo, nhưng chúng ta có thể hẹn với nhau một buổi để cùng nhau nói chuyện, phong cách của bài hát này đã gây ra một cơn lốc trong giới âm nhạc hiện nay..."
"À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi..."
Gia Minh bực mình gật gật đầu, nói:
"Nếu ông thích thì lần sau tôi sẽ bán bài hát này cho ông, nhưng mà bây giờ... Chúng thôi thật sự phải đi rồi, tạm biệt".
Hất tay của ông ta ra, Gia Minh kéo Linh Tĩnh đi ra ngoài cửa, tới cửa thì quay đầu lại vẫy vẫy tay:
"Tạm biệt nhé, Đông Phương học trưởng, giáng sinh vui vẻ”
Linh Tĩnh cũng cười vẫy vẫy tay, sau đó chiếc cửa kính ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau.
Đột nhiên ra đến con đường phủ đầy băng tuyết, Linh Tĩnh xoa tay liên tục, Gia Minh mở khóa xe đạp, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi găng tay:
"Này, lúc sửa xe đi qua một cửa hàng nhỏ, vừa hay nhớ ra găng tay của cậu đã chật rồi, quà Giáng Sinh, đừng chê nhé."
"Hì hì, cảm ơn."
Mặc đù không sang trọng đắt tiền, nhưng nhận được quà của Gia Minh, Linh Tĩnh vô cùng vui sướng, đeo đôi găng tay vào, rất vừa vặn, năm ngón phía trước lộ ra, sau khi đeo xong vẫn có thể đàn dương cầm được
Lặng lẽ nhìn Linh Tĩnh đang vui sướng, bên trong cửa kính, ánh mắt của Đông Phương Lộ thoáng buồn, mình dùng cả tấm lòng tặng găng tay cho nàng, nghe nói nàng vừa mở ra xem đã hào phóng tặng nó cho người khác, vậy mà giờ đây cũng nhận được đôi găng tay như thế, nàng ngay lập tức mang vào, hạnh phúc vô biên.
Lát sau, Linh Tĩnh ngồi sau xe đạp, hay tay ôm lưng Gia Minh một cách thân mật. Dưới ánh đèn đường, đèn xe phản chiếu, xe đạp men theo con đường chậm chậm chạy đi xa.
****
Hai tay bỏ vào trong túi áo Gia Minh, Linh Tĩnh dựa vào lưng hắn, nhớ lại cảnh tượng biểu diễn lúc nãy, trong lòng vẫn còn hạnh phúc ngọt ngào, một lát sau, cảm thấy mang găng tay trái lại lại ngăn cách vói cơ thể Gia Minh, nàng tháo găng tay vừa mới đeo lên bỏ vào trong túi áo, tò mò hỏi:
"Gia Minh, bài hát đó có thật là do cậu viết không?"
"Đương nhiên rồi, không phải mình thì còn ai vào đây?"
"Mình đang đoán là bài hát này có phải do chị Nhã Hàm viết hay không, cậu... Hừ hừ, cũng khó trách cái chú tuổi trung niên xấu xí đó lại nghi ngờ cậu.”
"Ha ha, vậy tại sao cậu lại tức giận như thế?"
"Có người nghi ngờ ông xã, đương nhiên là phải tức chứ! Nhưng mà không phải là chị Nhã Hàm sao? Về đến nhà mình phải đi hỏi chị ấy".
"Thôi đi, Linh Tĩnh, cậu có thể sỉ nhục mình, nhưng đừng sỉ nhục bài hát đó có được không, chị Nhã Hàm ấu trĩ đó mà cũng có thể viết nhạc được sao... Thực ra cậu cũng biết mình rồi mà, cứ gặp phải tình huống nguy cấp là thế giới nhỏ trong mình sẽ bộc phát, đã nói rồi mà, có người ngấp nghé bà xã của mình mình đương nhiên chỉ có thể không có trâu bắt chó đi cày..."
"Ừ, xin lỗi".
Linh Tĩnh dựa má vào lưng Gia Minh, thỏ thẻ nói:
"Cậu ta lúc đó muốn cảm ơn mình, sau đó tặng mình một đóa hoa, bên dưới nhiêu người như thế, mình không biết làm thế nào... Hơn nữa mình cũng không nhìn rõ đó là hoa hồng..."
"Lần sau không được nhận hoa của người khác nữa"
"Ừ"
"Lần sau hắn có nói chuyện với cậu thì cậu cứ nói lại với hắn, anh là người tốt, anh mãi mãi là người tốt, cả nhà anh cũng đều là người tốt... Biết chưa?"
Linh Tĩnh cười khúc khích, khẽ đánh Gia Minh một cái:
"Được thôi, mình sẽ nói rõ với cậu ấy, người ta trước đây là con dâu nuôi từ bé của Gia Minh, bây giờ là bà xã nhỏ của Gia Minh, mỗi tối đều phải thị tẩm, đã bị dùng qua rất nhiều lần, là tàn hoa bại liễu. Đông Phương học trưởng là người tốt, tôi không xứng với anh... Như vậy được chưa?"
"Hắn sẽ tự tử mất, cậu nhớ là phải lên sân thượng nói với hắn, sau đó hắn sẽ nhảy xuống, vừa lúc đó mình đứng ở dưới nhìn... Mình chưa được nhìn thấy cảnh người khác nhảy lầu bao giờ..."
"Cậu là tên xấu xa..."
Trên đường đi cười nói rôm rả, khoáng chín giờ bốn mươi mới về đến căn biệt thự nhỏ mà Nhã Hàm sống. Khu nhà này nằm bên cạnh trường học, trong khu dành cho người giàu, sát sông tựa núi, học viện Thánh Tâm giàu có này cung cấp nơi ở tạm thời cho giáo viên đều là biệt thự, tuy nhiên cũng chỉ có nhân vật quan trọng mà gia tộc có nắm cổ phẩn trong học viện như Nhã Hàm mới có đãi ngộ này.
Bên đường, một tiểu viện lối kiến trúc phong cách Tây Âu nằm độc lập được vây quanh bẳng một hàng rào gỗ màu trắng, cây cỏ xanh um, ngói đỏ tường trắng giờ đây bị tuyết trắng phủ đầy, giáo viên người nước ngoài của học viện Thánh Tâm đa số đều sống ở đây, xe đạp chạy trên con đường xung quanh giăng đèn kết hoa, không khí rất huyên náo vui vẻ.
Trên biệt thự của Nhã Hàm cũng treo đầy đèn màu rất đẹp, trên lớp tuyết trước cửa là hai cây thông nô-en rất đẹp, vừa mở cửa Linh Tĩnh liền trầm trồ:
"Đẹp quá, chị Nhã Hàm còn nói là tùy tiện tụ họp, chị ấy chắc chắc đã tốn rất nhiều thời gian"
Linh Tĩnh khi chiều không ghé qua đây, nên mới trầm trồ khen ngợi cảnh tượng này. Gia Minh thì đã nhìn thấy rồi, cậu ấy chỉ vào những phòng xung quanh:
"Xem của họ đẹp ghê chưa, ở nơi này đều là như vậy, làm sơ sài sẽ bị xem thường... Hơn nữa cũng không phải là chị Nhã Hàm đụng tay vào. Bọn mình thuê người đến làm..."
Linh Tĩnh lườm Gia Minh một cái:
"Cậu chỉ biết nói xấu người khác."
Chưa nói hết câu thì đã thấy rất nhiều bóng đèn trong biệt thự đột nhiên chớp lên, phát ra âm thanh "két két", sau đó cả biệt thự chìm vào bóng tối, chỗ cửa sổ phòng bếp phát ra ánh lửa mơ hồ và âm thanh hỗn loạn.
Kéo vai Linh Tĩnh, Gia Minh đã rút chiếc đao găm ra:
"Mình vào xem thử, cậu cứ trốn trước đi...”
Để cho Linh Tĩnh trốn vào sau cây thông ở vườn bên cạnh, Gia Minh nhảy vào qua cửa sổ phòng khách vẫn chưa khóa kĩ, bát đũa trên bàn đã dọn xong, ánh lửa và tạp âm là từ trong phòng bếp truyền tới.
Lúc này tuy ở trong biệt thự không có ánh đèn, nhưng mà tuyết ở bên ngoài phản chiếu ánh sáng từ những ngôi nhà khác, đối với Gia Minh mà nói thì ánh sáng này vẫn đủ hoạt động. Nhẹ nhàng bước đi vài bước, phòng tắm ở bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người ngã xuống đất, sau đó một tiếng kêu khẽ "A", đó là tiếng của Nhã Hàm.
Cây dao găm trong tay phải vừa xoay một cái, hắn đã nắm chật lấy mũi đao, tay trái đưa ra hai cọng dây kẽm dùng để mở khóa, cắm vào lỗ khóa phòng tắm, vặn mạnh một cái, người lui qua một bên cánh cửa, sau đó nhào ra định vung dao. Tính thời gian phản ứng vừa rồi của Gia Minh, tốc độ vung dao của hắn không chậm hơn một phát đạn của một sát thủ.
Trong nháy mắt, trong phòng tắm vang lên tiếng thét của Nhà Hàm...