Chương 115: Chị Có Lời Muốn Nói Với Em (1+2).
Thay đoạn dây điện bị cháy, lại thay cầu chì mới, lúc kéo cầu dao điện xuống, toàn bộ đèn trong biệt thự lại sáng lên. Vuốt một lượng tuyết lớn đọng trên người, đẩy cửa đi vào, Gia Minh hơi oán trách:
"Rõ ràng là đêm giáng sinh vui vẻ, vậy mà ta còn phải chạy ra ngoài sửa cầu dao điện, mấy người này... Oa..."
Đối diện, Nhã Hàm cầm một gối nhỏ đặt trên ghế đánh tới, Gia Minh tự biết mình đuối lý, lập tức bỏ chạy, hai người ở trong phòng đuổi theo đánh nhau, Linh Tĩnh và Sa Sa mang thức ăn từ phòng bếp lên, rồi lại lấy đồ uống ra, đồng thời cổ vũ Nhã Hàm cố gắng lên.
"Uy! Khoan đã, em chỉ lo lắng cho sự an toàn của mấy người, chứ không nghĩ tới chuyện gì khác..."
"Nếu như em suy nghĩ, vậy thì hôm nay nên dừng lại để chị đánh, em là tên hỗn đản đứng lại cho chị, chị muốn đánh em một trăm cái..."
"Đứng mới là lạ, em tình nguyện làm hỗn đản chứ không muốn làm đầu đất..."
Lúc nãy khi Gia Minh và Linh Tĩnh trở về, đột nhiên thấy toàn bộ đèn đóm trong biệt thự tắt ngúm, trong lúc nhất thời Gia Minh tưởng là có đại sự xảy ra, chứ đâu có biết Sa Sa nướng gì đó trong lò vi sóng, dẫn tới nóng quá rồi chập mạch điện.
Lúc Gia Minh vọt vào, thì Nhã Hàm vì ánh sáng trong phòng tắm không có nên bị ngã một cái, khi Gia Minh mở cửa, tuy rằng ánh sáng không mạnh, nhưng cũng để Gia Minh nhìn thấy không sót một thứ gì trên người Nhã Hàm.
Tính cả sự kiện lần đào hôn kia, đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy Nhã Hàm trần truồng. Đợi cho Gia Minh sửa chữa xong cầu dao điện, đương nhiên là nàng phải triển khai truy sát tàn bạo.
Lại nói đây đúng là một chuyện ủy khuất, là người khác thì người ta làm sai sẽ nhận, bị đánh sẽ đứng im, làm gì có ai giống như Gia Minh cơ chứ, rõ ràng là làm sai chuyện vậy mà hết lần này tới lần khác lại tỏ ra mình là cây ngay không sợ chết đứng, bản thân nàng bị hắn nhìn hai lần, hắn lại không có một chút tâm tư nào muốn chịu trách nhiệm, ngay cả dùng gối đánh hắn hắn cũng không chịu, trong miệng còn mắng nàng là nữ nhân bạo lực, người đàn bà chanh chua, thật sự là... quá đáng hận...
Trong lúc nhất thời hai người đã triển khai truy sát từ dưới lầu đến trên lầu, lại từ trên lầu truy sát xuống dưới, đợi khi thức ăn đã dọn xong, vậy mà nàng vẫn không chạm tới được một góc áo của Gia Minh.
Nàng cắn răng, bình tĩnh lại, chiến trường chuyển sang trên bàn, phàm là Gia Minh chạm vào cái gì, là Nhã Hàm sẽ gắp trước cái đó. Mấy người tương giao lâu ngày, đương nhiên là biết Nhã Hàm có tính trẻ con, đối với Linh Tĩnh và Sa Sa mà nói, tính trẻ con chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bốn người có thể hòa họp.
Bây giờ đã là hơn 10 tối, sau khi ăn xong, uống đã đầy đủ, trong lúc cười nói, Linh Tĩnh đột nhiên hỏi tới chuyện Đông Phong Phá. Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn:
"Chị? Chị không biết viết bài hát, tuy rằng có học qua ghi ta một chút, nhưng mà còn rất xa mói tới trình độ viết bài hát... Linh Tĩnh em nói là, tiểu tử này biết viết?"
"Dạ đúng."
Linh Tĩnh gật đầu, sau đó sinh động như thật nói lại chuyện trong yến hội, Sa Sa cùng Nhã Hàm mở to hai mắt nhìn, đợi cho Linh Tĩnh chậm rãi hát vài giai điệu của ca khúc, Nhã Hàm từ trên lẩu cầm một cái đàn ghi-ta ném cho Gia Minh, Gia Minh bỏ cốc nước chanh xuống, nói:
"Ở chỗ này hát? Dùng đàn ghi-ta?"
"Đúng vậy."
Linh Tĩnh đương nhiên gật đầu, Sa Sa thì ở một bên yêu cầu hắn lại hát một lần, Gia Minh cười cười:
"Bụng của tớ còn chưa có ăn no đâu..."
Trong chốc lát, phiên bản Guitar của Đông Phong Phá đã nhẹ nhàng vang lên.
Sau khi hát xong, trong phòng chỉ có âm hưởng của tiếng TV, Nhã Hàm trừng mắt nói: "Không phải là do em viết thật đó chứ?"
"Khẳng định không phải rồi."
Sa Sa từ bàn ăn đối diện theo dõi hắn, nói:
"Em chưa từng thấy cậu ấy chạm vào mấy thứ này."
Linh Tĩnh gật đầu:
"Khẳng định là học trộm của người khác..."
Dựa theo tính cách của Gia Minh, bản lĩnh càng thu liễm thì càng tốt, nhưng mà nếu như ba nữ tử trước mặt đã biết thân phận sát thủ của mình, thì cũng có thể giải trí một chút, không cần thiết ẩn dấu quá nhiều, dù sao ở trong trường học Linh Tĩnh và Sa Sa đều có khá nhiều người theo đuổi, ít nhiều gì thì mình cũng nên có một số tài mọn, cho nên hắn lập tức liếc mắt nói:
"Các người không cần phủ nhận nhân phẩm của ta như vậy chứ..."
"Ha hả."
Sa Sa cười, nói:
"Đương nhiên là không tin."
Nhã Hàm gật đầu, thể hiện sự khinh bỉ nói:
"Trừ phi em còn có thể lấy ra chứng cứ khác, a, chẳng hạn như có thể ứng tình, ứng cảnh, ứng nhân hát một đoạn nào đó, được không?"
"Có vậy thôi à?"
Gia Minh bĩu môi.
"Đương nhiên rồi."
"Được rồi vậy thì ứng với chị vậy."
Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Nhã Hàm hơi đỏ đỏ lên:
"Ặc, ứng gì với chị?"
"Nhã Hàm là du học sinh ở Cambridge, bài hát Tạm Biệt Khang Kiều, là dành tặng cho Trương Nhã Hàm tiểu thư mỹ lệ, khả ái, đơn thuần mê người."
Những ngôn từ ca ngợi như vậy, lại do Gia Minh nói ra, làm cho má của Nhã Hàm nóng bừng, nàng cẩm lấy một cốc nước trái cây, biểu tình hơi có chút mất tự nhiên, khi Sa Sa tắt TV, tiếng ghi ta nhẹ nhàng vang lên.
"Móng ngựa bước qua con đường đá cũ
Trong ngõ sâu hẻm nhỏ có người cầu xin
Sau cơn mưa, nước đã làm xiêu vẹo nóc giáo đường
Mới nhận ra mình đã hơn bốn mươi tuổi
Phía trước Đồ thư quán chỉ còn lại nửa bức thạch điêu
Mang 6 xu đi nhờ làm một bức phác họa
Ngọn lửa trong bếp lò cạnh tường lúc nào cũng cô độc
Dầu hòa dưới đèn đã bao năm không được chạm qua
Em đang ở Cambridge cô đơn sống nửa cuộc đời tịch mịch
Anh dùng câu thơ hát lên tình ái chân thật
Bầu trời đầy sao chứng kiến chuyện tình cổ điển
Đồng cỏ và dòng suối khiến em nhớ tới nhiều điều..."
Hát trước ca khúc biểu diễn của nhóm S.H.E tới tận 10 năm, Gia Minh đã làm cho ba cô gái đáng yêu trước mặt sợ hãi, hắn nhún vai, Linh Tĩnh và Sa Sa ghé tai nghị luận. Nhã Hàm cầm gối đánh tới, gõ liên tục vài cái vào đầu Gia Minh, gắt giọng:
"Cái gì mà chị ở Cambridge sống nửa cuộc đời cô đơn tịch mịch, em hát loạn thì có."
"Uy uy, em chỉ thuận miệng hát, làm sao cho câu vần là được rồi, em quản gì chuyện chị có cô đơn hay không! Vậy thì chị ở Cambridge không tịch mịch, chẳng nhẽ có rất nhiều bạn trai hay sao? Vậy sao không thấy mang ai về nước vậy? "
"Em, em."
Nhã Hàm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nói:
"Hừ, dù sao chị cũng không tin, nhất định là em biết một bài hát nào đó trùng hợp, em hát một bài ứng với chính em cho chị xem."
"Ứng với chính em."
Gia Minh cười cười, ngón tay đã đặt trên đàn ghi ta, nói:
"Không gian màu đen..."
Hai giờ sáng, đi qua hai cái cầu thang, Gia Minh mở cửa kính, không khí lạnh lẽo đập vào mặt. Bên ngoài là một sân thượng nho nhỏ, tuyết trước mặt bay lả tả, không gian đã trở nên im lặng, những người mừng Nô en đã ngủ.
Nhưng trên mấy nóc nhà phía trước, những chiếc đèn màu trên cây thông Nô en vẫn còn sáng, thanh âm ghi ta nhẹ nhàng từ trong phòng Nhã Hàm truyền ra.
Đêm qua biến mình thành một cái máy hát hơn 2 giờ liền, rất vô sỉ đạo hơn muời ca khúc được yêu thích của hậu thế, khi đã mệt mỏi. Nhã Hàm liền ở lại trong biệt thự, Linh Tĩnh và Sa Sa ở chung một phòng. Gia Minh ở một phòng, khi nằm trên giường, Gia Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên đi ra ngoài.
Trên sân thượng tuyết đọng rất dày, Gia Minh y phục đơn bạc, nhưng mà đối với một người tu luyện khí công không ngừng nghỉ như hắn mà nói, trong vòng 1, 2 giờ không khí lạnh lẽo này đối với hắn mà nói không tạo thành thương tổn gì, trái lại còn trợ giúp cho sự tu luyện của hắn.
Hắn đang nghĩ lại hành động có vẻ cấp bách tối hôm qua.
Chỉ đơn giản là chuyện Lò vi sóng, vậy mà hắn lại cho rằng có địch xâm nhập, đây rõ ràng là phản ứng quá khích, bị cười nhạo lần thứ hai, cũng nhìn thấy được thân hình của Nhã Hàm lần thứ hai. Quan trọng hơn, hắn chưa thể thích ứng được với cuộc sống bình thường, nhưng mà sống cuộc sống người bình thường có lợi hại hay không, chuyện này thực sự khó có thể phán đoán.
Cách nghĩ này đương nhiên không tính là phức tạp, nhưng cũng không thể đột phá tâm trướng giống như trong sách nói. Chuyện không lớn, nhưng mà không thể không suy nghĩ. Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa bên ngoài, hoa tuyết bay lả tả, chỉ chốc lát sau đã bao trùm lên cả người hắn.
Không lâu sau, Nhã Hàm dường như từ bên kia chú tới hắn, vội vàng cầm theo một cái áo khoác, giật cửa vọt ra, vẻ mặt bối rối:
“Em em em em em em... Em đang làm gì?”
“Ách, không có chuyện gì...”
Đột nhiên nhảy vào trong thế giới băng tuyết này, cho dù trên người có ác khoác. Nhã Hàm cũng cảm thấy lạnh, run, đứng trên tuyết bằng đôi chân trần, không nói gì kéo Gia Minh vào trong.
“Uy, thật không có chuyện gì mà, không cần như vậy. Em biết khí công, ngồi bên ngoài như vậy mới có lợi, uy uy uy uy...”
Cuống quít vuốt tuyết đọng trên người Gia Minh, Nhã Hàm đem áo khoác của mình khoác lên trên người hắn, sau đó lôi kéo hắn chạy về gian phòng của mình:
“Có lợi mới là lạ, em điên rồi, chị chưa từng thấy người nào ngồi giữa trời mưa tuyết mà bảo là có lợi....”
Đẩy Gia Minh lên giường, dùng chăn phủ kín người hắn, mắt thấy nàng sắp lôi chăn ở trong tủ ra, Gia Minh dở khóc dở cười ngăn cản nàng.
“Được rồi, không có chuyện gì, em không lạnh...”
“Không cho em bỏ chăn ra, bỏ ra chị trở mặt, được rồi... chị xuống phía dưới nấu canh gừng nóng, hôm nay vẫn còn gừng...”
“Uy, chị không phải đi đâu...”
Thấy Nhã Hàm muốn chạy ra ngoài nấu canh gừng, Gia Minh cười kéo tay nàng, nhưng do kéo hơi mạnh, Nhã Hàm mất thăng bằng ngã xuống giường, đè lên chăn dính sát vào người của Gia Minh.
“Thả chị ra, em muốn mai bị cảm hay sao?”
“Em sợ chị bị cảm thì có...”
Từ chối trong chốc lát, Nhã Hàm nhìn Gia Minh cúi người xuống khuôn mặt của mình, trong phòng im ắng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái.
“Được rồi, em không cần chăn, chị mới cần... Coi như em sợ chị đi, em quay về phòng ngủ, xong chưa.”
Nhìn Nhã Hàm vô phép phản kháng, Gia Minh theo thường lệ bắt đầu mơ mộng: loại này tư thế hôn nếu như hôn thì tuyệt vời, nữ nhân sẽ không có biện pháp kháng cự, hôn một cái, sau đó tiếp tục phát triển, rồi lại phát triển...
Đây đương nhiên chỉ là ý muốn, bản thân hắn có nghiên cứu qua tâm lý học, trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ xong cũng có tán gái, cầm chắc hơn phân nửa là thành công.
Chuyện của hắn với Marilyn chưa thể nói tới tình yêu, chỉ đơn thuần là ở trên giường mà thôi, mà thấy các loại chuyện tình ái cứ phát triển trên người hắn, phân tích theo lô gic thì chẳng bao giờ đưa lại kết quả gì cả.
Đối với Nhã Hàm, hắn căn bản là không suy nghĩ gì tới phương diện này, bởi vậy hắn có cảm giác này quá mập mờ.
Bò xuống giường mới đi được hai bước, thanh âm của Nhã Hàm đã vang lên:
“Em, em chờ một chút, chị có lời muốn nói với em...”
“Ách?”
Điều hòa mở rất lớn, cho nên trong biệt thự cảm thấy vô cùng ấm áp, trong phòng ngủ không có tia sáng, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, cho nên cũng có thể nhìn thầy mờ mờ. Nhã Hàm quấn chăn ngồi trên giường, vừa oán giận vừa lấy một cái chăn khác cho Gia Minh, tâm tình của nàng lúc này rất loạn.
Mình... nên nói cái gì đây?
Tâm tình rất loạn, lúc nào đối mặt với hắn tâm tình mình cũng rất loạn, lúc nãy khi gọi hắn ở lại, trong lòng muốn nói hai chữ “biểu lộ”. Thế nhưng vừa nghĩ tới điều này, lại có cảm giác như đùa, bởi vì một cô giáo lại đi biểu lộ với một học sinh...
Huống hồ, mình thật thích hắn ư? Đây mới là điều phức tạp khó hiểu, hơn nữa lúc bình thường hắn và mình hay trêu đùa nhau, nay đột nhiên nói ra một câu như “chị thích em” vậy thì chắc là hắn sẽ ôm bụng mà lăn lộn dưới đất cười.
“Ừ, được rồi.”
Quấn chăn ngồi xuống giường, Gia Minh gật đầu, nói:
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy, thần thần bí bí, chị... muốn em dạy cho chị ghi ta hay sao?”
Gia Minh nói câu này rõ ràng là muốn chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện nàng đưa chân đá Gia Minh một cái, cười nói:
“Đi tìm chết đi, em cho rằng mình chơi ghi ta giỏi lắm hay sao? Khen em vài câu, thì mặt đã vểnh lên tận trời rồi.”
“Hóa ra em nhầm, nhưng bầu không khí này, chúng ta lại là cô nam quả nữ, chị kêu em ở lại...”
Trên mặt Gia Minh hiện lên nụ cười cổ quái, nói:
“Chị nhất định là muốn biểu lộ tình cảm của mình với em, phải không?”
Đùng đùng, câu nói đùa của Gia Minh nhưng đối với Nhã Hàm lại như thiên lôi thi nhau bổ xuống. Dựa theo tính tình của nàng lúc bình thường, thì Nhã Hàm sẽ giương chân mà đá, nhưng mà lúc này, khi nàng nhìn vào Gia Minh, bỗng nhiên nàng chết lặng, nên đùa với hắn hay...
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Gia Minh làm động tác của quyền anh là hai tay bảo vệ đầu, nhưng qua một lát mà chỉ thấy Nhã Hàm ngây người, sau đó hắn phất phất tay:
“Được rồi được rồi, đừng đánh em, em biết sai rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Đối điện với thiếu nữ mặc váy ngủ với biểu tình phức tạp, tâm tình bất định, một lát sau mới cười khúc khích, từ trong chăn vươn chân trần đá tới, nhưng cú đá này lại bị Gia Minh tóm được.