Chương 199: Hoa Lửa
“Hắt xì...”
“Bị cảm rồi à?”
Bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của Linh Tĩnh sờ lên trán hắn.
“Không phải, có lẽ lại có người đang nhắc tới mình, mấy ngày nay toàn như thế...”
“Là vì nhớ cậu à?”
“Thông thường là hận tớ...”
“Ai thế?”
Linh Tĩnh trợn tròn mắt, sau đó Gia Minh buông tay một cách bất đắc dĩ.
“Ai biết được, người đáng nghi có nhiều lắm...”
Trong chợ bán thức ăn người qua lại nhộn nhịp, hai người đứng trước một quầy bán rau, vừa nói chuyện vừa nhìn một bà thím vẻ mặt đanh đá, đầu đội khăn, chọn mấy quả dưa chuột trái mùa sau đó bỏ lên cân, cân xong trả tiền và đứng đợi thối tiền. Khu chợ nhỏ tụ hợp bởi những người nông dân, không có phương châm kinh doanh nên cũng chẳng cần để ý đến vẻ mặt của đối phương, dù sao hẳn là cũng không nhằm vào bọn họ. Vuốt vuốt mũi, Gia Minh luôn cảm thấy gần đây có chút khó chịu, cái thời tiết quỷ quái này...
Thực ra, mùa đông lại là mùa Gia Minh cảm thấy rất thích, ngược lại với thời tiết nóng bức mùa hè, vào mùa đông ba người sau khi tắm xong có thể quấn chăn năm trên giường, xem ti vi, đọc sách, trò chuyện hoặc đánh bài tú-lơ-khơ, trời trở lạnh, lúc gió rét gào thét bên ngoài cửa sổ, không gì sánh bằng cảm giác ấm áp quây quần bên nhau. Chẳng hạn như một buổi tối chạng vạng đầu đông, đèn đường vừa bật sáng, nép vào bên nhau mua thức ăn trên con phố náo nhiệt, cảm giác đi tản bộ dưới ánh đèn sáng rực, chen chúc giữa dòng, hai người có riêng một thế giới.
“Tại sao lại mua dưa leo...”
“Dưa leo rất tốt cho gan, hơn nữa chống được khối u. À, còn có thể cắt lát mỏng đắp mặt nữa.”
“Chưa từng thấy cậu và Sa Sa đắp mặt bao giờ.”
“Ha hả, phiền phức lắm, mình không thích cảm giác dính dính đó.”
“Mình thấy da của cậu rất đẹp rồi.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Làm gì cười dữ vậy.”
“Vui chứ sao...”
Nhận xong tiền thối, hai người xách túi ni lông quay người đi khỏi, vừa đi được vài bước đã nghe thấy một ông chủ của một quầy hàng đang hỏi bà thím bên này:
“Này, dưa leo mới lấy về bán chạy không? Nghe nói là dưa trái mùa, nếu bán chạy ngày mai tôi cũng lấy một ít về bán.”
“Dưa leo? Bây giờ bán không chạy nữa.”
“Sao vậy?”
“Nữ sinh bây giờ đều yêu sớm...”
Đối với từ yêu sớm này rất nhạy cảm, Linh Tĩnh quay đầu lại, lát sau mới quay lại, thè lưỡi:
“Gia Minh, dưa leo bán không chạy thì liên quan gì đến việc yêu sớm?”
Gia Minh sắc mặt không chút thay đổi:
“Cậu đừng quan tâm đến bà ta, đối thủ cạnh tranh hỏi thì đương nhiên là bán chạy nói thành bán không chạy. Xem cái tính ấy thì biết ngay đây là một mụ đàn bà tham lam..”
********************************************
Vừa đi, Linh Tĩnh vừa nghĩ đến chuyện trái dưa leo, do cách suy nghĩ quá nghiêm chỉnh nên cuối cùng lại khiến cho mình rơi vào vòng lẩn quẩn, trong đầu có chút mơ hồ. Gia Minh cười giải thích hai câu, sau đó bị Linh Tĩnh ở giữa chợ rượt đuổi được hai mươi mét, cười hớn hở ra khỏi chợ. Bên ngoài khu chợ là một con phố có khá nhiều cửa tiệm nhỏ, phía trước có một quảng trường rất lớn hình tam giác, màn ảnh lớn bên ngoài cửa hàng bách hóa đang phát quảng cáo, người xe qua lại tấp nập.
Thẳng một đường đi đến trạm xe buýt. Linh Tĩnh đột nhiên nhảy lên, chỉ chiếc xe nhỏ đậu phía bên kia đường:
“Gia Minh cậu xem, đó có phải là xe của chị Nhã Hàm không?”
Khi Gia Minh nhìn về hướng bên kia, khoác áo gió màu xám, Nhã Hàm với mái tóc dài bồng bềnh đang đứng bên ngoài cửa kính của một cửa hàng. Sau giây lát, nàng cũng nhìn thấy hai người họ.
“Chị Nhã Hàm.”
Linh Tĩnh kêu lên rồi chạy về phía đó, Gia Minh chầm chậm đi theo. Đó là một cửa hàng bán thú nuôi, từ chỗ Nhã Hàm đứng nhìn vào, trong quầy hàng đang trưng bày một đôi rùa nhỏ đang bò trên đống đá cuội rất đẹp trong cái chậu thủy tinh trong suốt.
“Thật dễ thương, chị Nhã Hàm muốn mua đôi rùa này sao?”
“À, mới chỉ xem thôi, hai người ra ngoài mua thức ăn sao?”
Đây chỉ là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. Linh Tĩnh đang chăm chú nhìn con rùa liền gật gật đầu. Gia Minh cười lắc lắc túi nilon trong tay. Nhã Hàm liếc nhìn hắn sau đó chuyển ánh mắt hướng sang nhìn Linh Tĩnh.
“Nói đến vật nuôi em liền nghĩ đến A Sửu. Trước đây ở nhà Sa Sa chúng em có nuôi một con mèo trắng, chị Nhã Hàm vẫn còn nhớ chứ, nuôi được một năm rưỡi, khi lên trung học thì đưa nó cho chú Liễu chăm sóc, sau đó nó chạy đi mất, em thấy hơi nhớ nó."
Linh Tĩnh miệng nói, tay chỉ về phía hai con rùa đang nằm trong cửa kính.
“Chị Nhã Hàm, em thấy hai con rùa này rất đáng yêu.”
“Em cảm thấy chúng nó đáng yêu sao... Hắt xì! Vậy chị sẽ mua hai con này.”
Đưa tay lên quẹt quẹt mũi, Nhã Hàm nở nụ cười hơi cô đơn.
“Sở thích của chúng ta khá giống nhau, vừa nãy chị cũng thích hai con này...”
“Ồ, chị Nhã Hàm bị cảm sao?”
“Không.”
Mũi nàng hơi ửng đỏ.
“Chắc là có người đang mắng chị đó.”
“Ai mà đám mắng chị Nhã Hàm chứ.”
Linh Tĩnh cười phản đối.
“Nghĩ không ra.”
Nhã Hàm nhún vai, cười dí dỏm.
“Bởi vì người đáng nghi có nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta vào trong mua rùa.”
Nhã Hàm đối với công việc trong trường học làm rất tích cực, chăm chỉ, những người mà nàng làm mất lòng rồi ôm thù ghét trong lòng cũng không phải là ít. Đi theo sau nàng, Linh Tĩnh quay đầu lại nhăn nhăn mũi, cười khẽ:
“Nói giống hệt cậu.”
“Vì chúng mình đã thông đồng với nhau từ sáng sớm mà.”
“Thôi đi...”
********************************************
Chọn mua hai con rùa xong, hỏi về đặc tính, cách nuôi rùa, đương nhiên là cũng mua một bệ thủy tinh có đá cuội ở bên trong để thả chúng rồi đặt cùng nhau ở ghế sau xe. Trước đó sợ nàng không khiêng được những thứ này nên Linh Tĩnh đề nghị Gia Minh cùng đi theo giúp một tay, nhưng đã bị Nhã Hàm từ chối. Thực ra chỗ này cách ngôi nhà thuê chỉ có hai trạm xe buýt, cách biệt thự của Nhã Hàm cũng không xa lắm, kể ra thì chỗ này dường như vừa khéo nằm ở giữa hai nơi. Gia Minh và Linh Tĩnh đi về phía trạm xe buýt. Nhã Hàm ngồi trong xe cửa kính đóng kín, nhìn bóng dáng hai người họ đang sóng vai bên nhau.
Lát sau, họ vẫy vẫy tay về hướng này, lên xe, đi xa dần rồi mất hút.
Hai con rùa nhỏ trong chiếc bể đặt phía sau xe bò tới bò lui một cách nhàn nhã. Thực ra Nhã Hàm không hề thích hai con rùa này, nàng không có thói quen nuôi thú vật trong nhà, chỉ là... Trong căn biệt thự lớn đó, quả thực đang rất quạnh quẽ.
Con người không phải ngay từ đầu đã chán ghét thất vọng, chỉ là bởi vì đã từng rất có hy vọng, không phải sinh ra đã sợ cô đơn, sợ cũng vì đã có những lúc không cô đơn.
Một mình sống trong căn biệt thự rộng như vậy, nhất là khi đến mùa đông như bây giờ, mặc dù là có máy điều hòa, nhưng có những lúc nàng bước vào cửa, đứng ở đó, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình, ngoài nàng ra chẳng có một ai. Điều đó khiến cho nàng bất giác cảm thấy một sự sợ hãi ngấm vào tận xương tủy.
Nàng biết thứ mình cần không phải là những con vật nuôi, cùng không phải là một ai khác, mà là một người nàng luôn cố gắng quên đi nhưng lại chưa bao giờ làm được. Hôm nay đến trước cửa hàng bán thú nuôi, vô tình dừng lại ở đó, nhìn chúng nó được chải chuốt rất đáng yêu, thơ thẩn từng đôi từng cặp, vừa lúc đó Linh Tĩnh từ đâu đến, cuối cùng cũng mua được hai con rùa rất vừa ý. Mà thôi, có lẽ đặt chúng ở trong phòng có thể sẽ tăng thêm chút sinh khí... Nhưng căn phòng rộng như vậy, buổi tối có khi sẽ chúng sợ đến phát khiếp mất thôi...
Sụt sịt mũi, nàng bật cười, nhẹ nhàng gục đầu lên vô lăng, sau đó lấy khăn tay ra liều mạng lau tất cả mọi thứ chất lỏng có thể chảy ra, hơi mệt, hơi lạnh, hơi không thoải mái, là bị cảm sao...
Nàng thử kiểm tra nhiệt độ cơ thể, may mắn là không nghiêm trọng lắm, tối nay uống thuốc rồi trùm chăn cho ra mồ hôi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Trong lòng nghĩ vậy, xe hơi chậm rãi khỏi động đi về một hướng khác với chiếc xe bus vừa rồi, sau một lát liền biến mất ở cuối con đường người xe náo nhiệt.
********************************************
Đêm khuya, Nam Trung Quốc hải.
Gió không lớn lắm, nhưng những cơn sóng biển thì vẫn không thể xem thường, trong tầm mắt tối đen như mực, hai chiếc tàu với dáng vẻ hơi cũ nát nối đuôi nhau lắc lư trên biển, trên thuyền không có nhiều ánh đèn, giống như hai u hồn lang thang trên biển.
Bên trong khoang thuyền, lại là cảnh tượng rất hiện đại, những vách ngăn bằng kim loại rất chắc chắn, máy móc tiên tiến các loại, rađa được điều khiển phát huy ra công năng tương ứng. Trong khoang lái, vài người đang ngồi quanh một chiếc bàn, trên bàn là một tấm hải đồ. Người đứng đầu chính là Chư Thần Vô Niệm, ba người còn lại là Thản Khắc, Bạch Na Na, và Độc Xà Nạp Tạp đã từng đến Giang Hải.
“Kế hoạch đã bàn xong rồi, đã qua mấy ngày ở cùng nhau, tôi thấy rất hài lòng, còn có gì muốn bổ sung thêm không?”
Chư Thần Vô Niệm cười thành tiếng. Thản Khắc một mực lắc đầu. Nạp Tạp đưa ngón tay lên bản đồ vẽ vẽ, vẫn không ngừng diễn giải theo kế hoạch, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có thay đổi gì nhiều:
“Không có bao nhiêu phần thắng, chúng ta vẫn là đang đánh cuộc mà thôi.”
“Chúng ta hiển nhiên là đang đánh cược.”
Chư Thần Vô Niệm cười nhấn mạnh.
“Rõ ràng là không thể xác định được đối phương ai là kẻ mạnh nhất, hơn nữa cô ta cũng đã đánh bại được Nguyên Lại Triêu Sang, vậy bất luận là kế hoạch gì đi nữa thì chúng ta cũng đều đang đánh cuộc. Hơn nữa... Hành động lần này bất kể là thành công hay thất bại, nếu cãi lời cấp trên, chúng ta đều có thể trở thành kẻ thù của tổ chức, tôi nghĩ ý nghĩa của lần hành động này nằm ở chỗ... Hai giờ đồng hồ trước chúng ta đã tiến vào hải vực của Trung Quốc. Nạp Tạp, tôi từng nghe nói về sự cẩn trọng cô, nhưng tôi không hy vọng rằng sự cẩn trọng đó trở thành lý do để cô rút lui.”
Đối điện với lời nói mang đầy ý uy hiếp của Chư Thần Vô Niệm. Nạp Tạp ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hề yếu thế nhìn hắn:
“Tôi hy vọng anh cũng có thể hiểu rằng, đù là đánh cuộc thì tôi cũng hy vọng rằng khả năng thắng cuộc có thể cao hơn một chút, anh không cần nói với tôi bằng giọng điệu đó! Nếu không tôi sẽ lập tức giết anh.”
“Ồ, tôi xin lỗi.”
Chư Thần Vô Niệm cười nhún vai.
“Trải qua sự việc lần này, tôi nghĩ tôi sẽ thích một người có tính cẩn trọng như cô.”
Ngồi bên cạnh, Bạch Na Na cúi đầu lau súng, vẻ mặt không biểu hiện thái độ gì, lặng lẽ nói một câu:
“Thằng nhóc Cố Gia Minh đó là của tôi.”
“Dĩ nhiên, chỉ cần cô thích, có gì là không được chứ.”
Chư Thần Vô Niệm tỏ ra rộng lượng, cười tươi rói.
“Nhưng mà, tuy chúng ta đã có thể xác định Nguyệt Trì Huân và Cố Gia Minh đó là đệ tử của tiểu thư Giản Tố Ngôn, lúc đó chắc chắn đã cho hai người đó một lần thử tài, nhưng người cuối cùng ép các người đến bước này, không ai khác chính là Giản Tố Ngôn.”
“Tôi hẳn là đánh không lại cô ta, về cô ta xin để lại cho anh.”
Đặt khẩu súng lên bàn, Bạch Na Na ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi chỉ muốn thằng nhóc đó...”
“OK, được thôi, nếu như cô muốn...”
Chư Thần Vô Niệm cười nói.
“Tôi có thể chuẩn bị cho mọi người một căn phòng ấm áp.”
Liền sau đó. Bạch Na Na bật cười, trong cái lạnh lẽo mang theo cả sự quyến rũ ma quái:
“Tại sao lại không chứ?”
Trong tiếng cười của mấy người họ, chuông báo động chợt vang lên, chạy ra khỏi khoang thuyền, một người từ đầu bên kia chạy tới, nhìn thấy nhóm người này liền vẫy tay:
“Cảnh sát biển Trung Quốc, tưởng là có thể lách qua được, không ngờ vẫn bị phát hiện.”
Người đó vừa nói vừa vỗ vỗ vào xung quanh khoang tàu, sau đó bước ra là những tên lính thuê cõng trên lưng ống phóng rốc-két hoặc cầm theo súng máy các loại.
Nạp Tạp lắc đầu nói:
“Xuất quân bất lợi...”
Chư Thần Vô Niệm thì cười cười:
“Tôi thích kiểu kích động này, đi, ra ngoài xem.”
Từ cầu thang tới boong tàu, ánh đèn sáng ngòi đã rọi sang, xen lẫn tiếng phát thanh thật lớn.
“Chúng tôi là cảnh sát biển Trung Quốc, tàu thuyền không rõ lai lịch ở phía trước nghe đây, các anh đã tiến vào hải vực của Trung Quốc, mời dừng ngay tàu lại để chúng tôi kiểm tra, vui lòng dừng ngay tàu lại để kiểm tra...Chúng tôi là cảnh sát biển Trung Quốc...”
Tiếng loa phát ra lặp lại hai lần, mấy người trên tàu nhìn nhau. Chư Thần Vô Niệm nhìn chiếc thuyền hải quan ở phía trước cười nói:
“Tôi thích cảm giác này...”
Bước lên cửa cầu thang, chìa tay về phía tên lính thuê đang cầm ống phóng rốc-két: “Này, người anh em, cái đó dùng tốt không?”
“Ống phóng rốc-két đời M72E4 66 li của Mỹ, trang bị đạn phá giáp với tính năng cao, tốc độ hai trăm mét một giây, có thể dễ dàng xuyên thủng tấm thép dày ba mươi xen-ti, dọn sạch những rác rưởi khiến anh không vừa mắt. Trước giờ tôi rất thích, anh có muốn thử không?”
“Thật sự rất muốn!”
Ngay lập tức, dưới ánh đèn, tên đàn ông mặc chiếc áo hoa hơi điên cuồng đó nâng ống phóng rốc-két lên, sau một tiếng “hây a...”, chùm tia sáng màu đỏ phá vỡ bầu không khí bình lặng trên mặt biển, liền sau đó, loại pháo hoa cao quý nhất phóng lên...