Chương 200: Mở Màn

“Này này này, đã nghe nói gì chưa? Mấy hôm trước trên nam hải có thuyền buôn lậu được trang bị ống phóng rốc két, thậm chí còn bắn chìm cả tàu của cảnh sát biển đó.”

“Mình cũng xem tin tức, nghe nói là thuyền buôn lậu từ Hàn Quốc hay Thái Lan gì đó, chậc chậc, thật là quá ngông cuồng, bảy người đã chết đó, đến giờ vẫn chưa truy tìm được bọn buôn lậu...”

“Làm sao có thể tim được, đoán chừng cũng đã lên bờ rồi. Cha mình có công ty ở Hongkong, nghe nói mấy ngày gần đây cảnh sát bên đó đang càn quét dân nhập cư trái phép với quy mô lớn, đã xảy ra nhiều lần đọ súng giữa cảnh sát với bọn buôn người và buôn lậu ma túy nhưng vẫn chưa xác tìm ra được đám người kia. Có khi nào bọn họ trực tiếp tới Quảng Đông hay nơi nào khác không...”

“Trung Quốc không phải là nước Mỹ, ai muốn chạy nội địa làm gì chứ...”

“Dù sao vẫn khá hơn Hàn Quốc, Thái Lan. Hơn nữa chưa chắc đã là dân nhập cư trái phép, mình thấy khả năng rất lớn là bọn buôn lậu ma túy.”

Giữa trưa, bầu trời hơi u ám, trong lớp học khá náo nhiệt, bảy tám nam sinh chụm đầu nói chuyện phiếm với nhau. Gục bên bệ cửa sổ, Gia Minh nhìn xuống đám người đang hoạt động bên dưới sân vận động, hai đầu sân bóng là hai sân bóng chuyền đơn giản. Sa Sa buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống đang đánh bóng chuyền, thỉnh thoảng lại quay sang vẫy tay về phía bên này.

“Này, Cố Gia Minh.”

“Ừ?”

Quay đầu lại, Đông Phương Uyển đang đi sang bên này, nàng ngồi xuống chỗ ngồi của Huân:

“Hỏi cậu một chuyện?”

“Chuyện gì?”

“Nghỉ đông cậu đã có dự định gì chưa?”

“Nghỉ đông? Làm ơn, làm sao mình biết được... Hôm nay mới là mùng 2 tháng 10.”

“Cũng chỉ còn hơn một tháng nha. Là thế này...”

Đông Phương Uyển hơi ngập ngừng.

“Trước mắt mới chuẩn bị được bước đầu, câu lạc bộ du lịch chúng mình dự định đi du lịch Hongkong một tuần vào dịp nghỉ đông, gần như cả lớp đều đi, dọc đường đều không phải bỏ tiền. Ừ... Trong lớp cũng chỉ có cậu và Huân không tham gia câu lạc bộ du lịch nha. Cậu xem, cậu là cổ đông của công ty đồ chơi. Hứa Nghị Đình cũng đi cùng, gọi cả Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa cùng đi cũng được, như vậy cũng xem như hai câu lạc bộ chúng ta cùng đi du lịch. Đúng rồi, chắc là Huân sẽ phải về Nhật Bản sao?”

“Oa.”

Gia Minh than thở.

“Thật hào phóng, tất cả đều không phải trả tiền, đi Hongkong du lịch một tuần... Cậu thật lắm tiền nhiều của.”

“Mỗi học kỳ đều đi một lần!”

Đông Phương Uyển hất hàm lên khá tự đắc.

“Chỉ cần mình có thể trả được. Lần này đi Hongkong, nghỉ hè đi châu Âu, sau đó là Mỹ hay Nhật Bản cũng được... Thực ra lần này đi Hongkong cũng vì khai thác thị trường bên đó, mình nhờ cha mình giới thiệu cho một số mối quan hệ. Hơn nữa... Dự định của mình không chỉ là mời mọi người đi chơi không thôi, đây là đầu tư lâu dài, cậu xem, lớp chúng ta có hơn năm mươi người, trong đó gần hai mươi người trong nhà đều kinh doanh với quy mô tương đối, hơn nữa còn là học ở Thánh Tâm, ai biết được bạn bè mình là người thế nào. Hiện giờ mỗi năm mình đều mời bọn họ đi chơi, đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học, chỉ cần giữ được mối quan hệ tốt với một vài người trong số đó thì mình thu hồi lại đâu chỉ gấp trăm lần...”

“Ồ, vậy tại sao mình phải đi, mình ở Hoàng gia cũng không có địa vị gì. Hoàng Hạo Binh có hi vọng hơn mình nhiều.”

“Để nịnh bợ cậu nha, công ty đồ chơi của chúng ta không chỉ buôn bán lời được chút tiền là đủ để có tiếng nói trong Đông Phương gia, mình nhất định phải phát triển nó thật nhanh chóng mới được. Một năm này mình sẽ đặt nền móng vững chắc, sang năm sẽ bắt đầu đưa ra loại hình sản phẩm thứ hai. Cậu làm ơn chăm chú một chút được không, công xưởng cậu cũng không thèm đi, uổng phí bao nhiêu thiết bị mình đã mua cho cậu.

Chần chừ một lát, Đông Phương Uyển nhún vai bất đắc dĩ:

“Hơn nữa, chủ yếu nhất là lần này Lôi Khánh cũng muốn đi theo. Hơn nửa năm nay hắn đều ở lì tại đây, mình đã sắp phiền chết rồi, nếu cậu đi, việc quan trọng nhất là phải làm bia đỡ đạn cho mình.”

“Tìm Hạo Binh không được sao?”

“Mình muốn tìm tên hâm hấp lợn chết không sợ nước sôi.”

Trong mắt Đông Phương Uyển xuất hiện ý cười. Gia Minh cười liếc mắt sang:

“Để xem tình hình thế nào đã, nếu Linh Tĩnh và Sa Sa muốn đi chơi thì mình sẽ đi.”

“Quá khoa trương, cậu là bạn hay là bảo mẫu của bọn họ vậy?”

“Mình là tên mặt trắng nhỏ(trai bao) được hai cậu ấy bao nuôi.”

Đông Phương Uyển cười khúc khích rồi vỗ vai Gia Minh, không biết tại sao, đây là lần đầu tiên Đông Phương Uyển vỗ vai Gia Minh nhưng cảm giác lại khá tự nhiên:

“Quyết định xong thì nói cho mình.”

Nói xong nàng đứng dậy rời đi, Sự bận rộn và tôi luyện trong nửa năm qua khiến trên người nàng đã có vẻ thong dong và thành thục của một người phụ nữ thành công. Gia Minh không khỏi lắc đầu, tạm thời không nói loại thành thục này đối với bạn cùng lứa tuổi có phải là một sự bất đắc dĩ khi sinh ra trong một gia tộc lớn hay không, nhưng Đông Phương Uyển thân ở trong đó rõ ràng là luôn cảm thấy đầy đủ và thoả mãn, nàng đang bước đi trên con đường mình muốn đi, hơn nữa còn cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi nói chuyện xong, Gia Minh tiếp tục gục xuống bệ cửa sổ nhìn Sa Sa đang đánh bóng chuyền, một lát sau. Linh Tĩnh xách theo một túi nilon cũng xuất hiện bên sân bóng. Thấy trận đấu vẫn đang tiếp tục, nàng quay lại vẫy tay về phía khu dạy học bên này, đợi đến khi Gia Minh đi xuống liền đưa cho hắn một trái táo đỏ chót đã được nửa sạch, trên tay nàng cũng đang cầm một trái.

“Vừa rồi mình mua ở bên ngoài, thật đẹp nha, mình cũng mua cho Sa Sa một trái ngoài ra... Còn có nước giải khát cho bọn họ uống. Mình phát hiện ra mình thực sự rất có thiên phú làm quản lý đội bóng nha.”

“Chính là nữ sinh đứng bên ngoài liều mạng la hét cố gắng lên, sau đó còn phải đưa khăn lau, nước giải khát như trong mấy bộ phim hoạt hình sao? Mình thấy thiên phú như vậy ai cũng đều có.”

“Hừ, không thèm nói với cậu... Sa Sa, đập rất hay!”

Thấy Sa Sa đập bóng ghi điểm, Linh Tĩnh nhảy lên hét lớn. Sa Sa vừa lui về phía sau vừa quay đầu lại vẫy tay, Linh Tĩnh giơ trái táo lên cho nàng thấy, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại thay đổi:

“Cẩn thận!”

Mất tập trung khi đang thi đấu, bị như vậy cũng không thể trách ai được, kết quả là Sa Sa bị chảy máu mũi. Gần đây thời tiết khô hanh, mà Sa Sa lại quen ăn kiêng nên trong người khá nóng. Linh Tĩnh mở một chai nước ra rửa mặt cho nàng, sau đó để nàng ngồi ngửa mặt lên ở bên cạnh sân vận động. Chỉ là trong chốc lát vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng chảy máu. Gia Minh vội vàng chạy đến phòng y tế để xin bông.

Bởi vì đang là buổi trưa nên trên đường đi đến phòng y tế rất im ắng, cửa phòng khép hờ. Gia Minh đến gần và nghe thấy tiếng nói chuyện của y tá Lý Vân Tú vọng ra.

“... Tốt nhất là nên đến bệnh viện, dù sao thì trước đó cô cũng có bệnh, mặc dù chỉ là cảm vặt nhưng rất có thể sẽ khiến bệnh tình trước đây tái phát. Ừ, để tôi lấy thuốc cho cô..”

Lúc gõ cửa, Gia Minh mới nhận ra người còn lại trong phòng là Nhã Hàm. Ngồi trước bàn, nàng đang day day thái dương, mũi cũng hơi ửng đỏ, tay kia thì đang cầm khăn tay, rõ ràng là để lau nước mũi do bị cảm.

“Mời vào.”

Lý Vân Tú nói. Gia Minh mở cửa ra, thấy hắn đi vào phòng. Nhã Hàm đang ngồi bên trong rõ ràng là hơi không được tự nhiên. Lý Vân Tú cười nói:

“Có chuyện gì?”

“Ồ, cô Lý, em muốn xin bông y tế, một người bạn bị chảy máu mũi.”

“Chờ một chút, hắn nhìn lén nữ sinh thay đồ sao?”

Vừa đi vào trong phòng lấy bông y tế, Lý Vân Tú vừa nói đùa. Thực ra tuổi của nàng cũng xấp xỉ với Nhã Hàm, thường ngày không thích trang điểm thành già dặn, hơn nữa tính cách cũng rất khiêm tốn, có danh tiếng rất tốt trong trường. Gia Minh cười, nhỏ giọng hỏi Nhã Hàm đang ngồi bên cạnh:

“Bị cảm?”

“Không sao, không nặng lắm.”

Nhã Hâm nhẹ nhàng trả lời.

“Rất có thể sẽ khiến bệnh thận của chị tái phát, tốt nhất là nên đến bệnh viện...”

“Chị biết tự lo cho mình!” Gia Minh còn chưa nói dứt lời thì đã bị Nhã Hàm đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Lý Vân Tú vừa mời từ phòng trong đi ra có vẻ cũng nhận ra động tĩnh ở bên này. Dừng lại một lát, giọng Nhã Hàm trở nên nhu hoà hơn.

“Không sao cả...”

Gia Minh thở dài bất đắc dĩ, nhận lấy bông y tế do Lý Vân Tú đưa cho rồi xoay người rời đi, đến khi ra ngoài còn loáng thoáng nghe được hai người nói chuyện với nhau:

“Tôi nghe nói cô Trương và hắn xem như là sư tỷ đệ hả?”

“Trước đây học võ ở cùng một võ quán, gặp thì chào hỏi thôi, cũng không quá quen thuộc...”

“Ồ...”

********************************************

3h50 chiều ngày 2 tháng 10 năm 1998, Chư Thần Vô Niệm đang vô cùng buồn bực.

Lần này tới Giang Hải ngoài bốn người thuộc về Bùi La gia là bọn họ ra, thực ra còn có một đội lính đánh thuê quốc tế bao gồm hơn bốn mươi người. Đội lính đánh thuê này tham gia sự kiện du thuyền Tinh Mộng vào năm ngoái, sau đó số người giảm đi nhiều, bọn họ luôn hoạt động ở một vài nơi gần biên giới Trung Quốc. Sở dĩ lựa chọn bọn họ bởi vì quá nửa thành viên đều có địch ý với Trung Quốc, hơn nữa bọn họ hiểu rõ Trung Quốc, đa số đều biết tiếng Trung, như vậy cũng dễ dàng che giấu tai mắt người khác hơn.

Vừa tiến vào hải vực Trung Quốc đã bắn chìm một chiếc tàu hải quan nhỏ, mặc dù Chư Thần Vô Niệm là một kẻ điên nhưng cũng không phải là tên lỗ mãng khốn kiếp, sau đó hai chiếc thuyền hoặc tiến hoặc lùi, dọc đường đều rất cẩn thận. Cuối cùng khi đến cách bờ biển Giang Hải hơn một trăm dặm, đội ngũ gần năm mươi người này rốt cuộc cùng hơi thả lỏng được một chút, bọn họ chia làm ba tổ, một mặt vì giảm bớt sự chú ý, mặt khác mỗi tổ đều tiến hành điều tra để chuẩn bị tốt phương án rút lui của riêng mình, dù sao muốn rời khỏi đất nước Trung Quốc rộng lớn thế này cũng là một chuyện rất khó khăn.

Chẳng qua, trên thực tế mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ nghĩ, lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đầu tiên thực sự là tràn đầy nét đặc trưng của Trung Quốc.

Trong ba tổ, tổ có số người tương đối ít bao gồm nhân viên thông thạo về ngụy trang và thiết bị điện tử, trưa nay bọn họ đã đến học viện Thánh Tâm, hơn nữa còn tiến hành thăm dò địa hình bước đầu, việc này rất thuận lợi. Chẳng qua tổ thứ hai khi ngồi xe lửa để tới đây lại gặp phải chút phiền toái, những người này căn bản đều là chiến sĩ trải qua trăm trận, thân thủ nhanh nhẹn, cảm giác nhạy cảm, nhưng có lẽ có thể nói là thuật nghiệp có chuyên công (mỗi người đều có sở trường của riêng mình), khi bọn họ tiếp nhận sự kiểm tra ngẫu nhiên của hai cảnh sát tuần tra trong nhà ga chật chội thì túi du lịch bọn họ mang theo cũng bị người khác thuận tay xách đi.

Vì vậy, khi Chư Thần Vô Niệm dẫn đầu tổ thứ ba nhận được điện thoại, hắn im lặng đến nửa phút rồi mới rống lên một cách khó tin.

“Nói, nói đùa gì vậy! Bọn mày là lính đánh thuê, là lính đánh thuê đó! Vậy mà lại bị một tên trộm vặt trộm mất hành lý, trời ạ, trời ạ, chờ một chút... Trong chiếc túi kia có súng không?”

“Một nửa là súng, một nửa là các dụng cụ cứu thương.”

“Trước đây gặp phải chuyện như vậy thì chúng mày xử lý thế nào?”

“Tìm tên trùm xã hội đen tại khu đó, bắt hắn phun ra.”

“Rất tốt, thì ra bọn mày bị như vậy đã không phải lần đầu... Tao thích làm như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta không có thời gian, chúng mày lập tức rời khỏi nhà ga, đến học viện Thánh Tâm để chuẩn bị trước.”

Lần trước mấy người Thản Khắc đã ở lại Giang Hải nhiều ngày, chuẩn bị lúc nào cũng có thể hành động, kết quả là bị Hoa Tulip lôi ra, trở thành đối tượng để tập luyện của học sinh của nàng, bị đánh đến cắm đầu bỏ chạy, vì vậy, trong tình huống không rõ ràng hệ thống tình báo của Hoa Tulip ở nơi này rộng lớn đến mức nào. Chư Thần Vô Niệm không dự định sẽ từ từ tiếp cận, dù sao ở Giang Hải hắn cũng có một vài người liên lạc bí mật có thể tin tưởng, chỉ cần bọn họ do thám được những tin tình báo cần thiết, nắm bắt được điểm quan trọng thì có thể dùng thủ đoạn sấm sét để giải quyết mọi chuyện trong một lần. Chỉ cần có thể giết được Hoa Tulip sớm một chút, cho dù có làm loạn ở Giang Hải đến long trời lở đất thì trong thời gian ngắn Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không phản ứng kịp.

Hắn thích chính là cảm giác như như thế, một bên không hề biết rõ tình hình, một bên không kịp đối phó, ầm ầm đánh tới, giao đấu, kết thúc.

“Được, chúng tôi sẽ lập tức đến mục tiêu trước, xin hỏi đến khi nào mới tụ tập lại với nhau?”

“Tao không biết.”

Bị nhắc đến vấn đề này, Chư Thần Vô Niệm tức giận cúp điện thoại cái rầm, tay kia thì liên tục vỗ lên vô lăng, chỉ là lúc này xung quanh đều là tiếng còi xe, không ai cần hắn phải bấm còi thêm vào.

Hơi ngơ ngẩn nhìn về phía trước, trong bầu không khí đẩy khói bụi, xe hơi xếp thành một hàng dài, lúc này bọn họ đang dừng lại ở một ngã tư cách học viện Thánh Tâm chừng bốn cây số, phải chịu đựng nỗi khổ do tắc đường.

“Hơi sai lệch so với kế hoạch ban đầu của chúng ta... Khi chúng ta đến Thánh Tâm thì đã là giờ tan học hoặc tiết tự học cuối cùng, vị trí của mấy mục tiêu chủ yếu sẽ không dễ xác định như những lúc khác...”

Ngồi bên ghế lái phụ, Độc Xà Nạp Tạp nói.

“Một nửa số vũ khí của chúng ta đã bị trộm mất, nếu như làm không tốt thì nửa đêm hôm nay công an Trung Quốc sẽ lục soát toàn bộ thành phố... Con mẹ nó, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, chúng mày đã từng đánh mất vũ khí của mình trên đường đi bao giờ chưa? Mày? Và cả mày nữa?”

Trong xe lúc này chỉ có bốn người bọn hắn ngồi với nhau, đợi đến khi ba người còn lại đều tức giận lắc đầu. Chư Thần Vô Niệm mới oán hận mắng:

“Bọn người này thực sự là sự sỉ nhục của giới lính đánh thuê!”

Thản Khắc gật đầu, trầm giọng nói:

“Vì vậy chúng ta không có thời gian, nhưng để khống chế một hai mục tiêu chủ yếu thì có thể được. Hoa Tulip chắc chắn sẽ xuất hiện... Nếu cô ta không ra, thời gian một buổi tối đủ để chúng ta giết sạch tất cả đám người trong trường học.”

“Đúng, đúng.”

Chư Thần Vô Niệm cao hứng gật đầu.

“Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn rồi, không phải sao?”

Sau một khắc, còi ô tô lại gào thét dưới sự nổi điên của hắn.

Cùng lúc đó, trước cổng học viện Thánh Tâm, mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt đeo túi đựng máy vi tính trên lưng, hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào bên trong.

“Lần này nhất định phải bắt được ngươi... Công Trư Bạch Tuyết...”

Bốn giờ hai mươi phút chiều, Gia Minh vừa ra khỏi trường học thì đã nhận ra có người theo dõi mình. Mùa đông trời tối khá sớm, ánh nắng chiều có vẻ như cũng sắp tắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện