Chương 448: Vậy Thì Chết Đi
Những giọt nước to lớn lan tỏa khắp không trung, trong ánh sáng giống như là mưa rơi xuống, phạm vi bao phủ hơn 10 mét, Sa Sa mở mắt, lúc tỉnh dậy đã thấy Linh Tĩnh đang ghé đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó, nàng nhận ra tình cảnh đường phố lúc này.
Dưới đèn đường sáng trưng, những giọt nước phản xạ ánh sáng, Gia Minh đứng ở bên cạnh cột nước, giống như là mới quay về từ một nơi xa xôi, nàng yên lặng nhìn một lúc lâu, thấy một bóng người lảo đảo đứng dậy, máu tươi trên đầu rơi xuống, người này chính là Quitos, tới lúc này, Sa Sa mới nhận thấy toàn bộ.
Người ở hai bên đường đã chạy sạch, Quitos đứng đó nhìn Gia Minh, vẻ mặt dữ tợn và méo mó, ở bên cạnh con đường, cô gái lúc nãy truy sát nàng đang đi tới chỗ Gia Minh.
Ở phía đối diện, lại có một tên Hấp Huyết Quỷ tên là Victor đang di chuyển dưới những mái hiên, dáng đi rất ưu nhã và ung dung, tình hình trước mắt là… ba đánh một.
"Gia Minh..."
Nàng thì thào, vô ý thức rút súng bên hông, nhưng mà lại không thấy súng đâu.
Linh Tĩnh quay đầu nói:
"Sa Sa."
"Linh Tĩnh, Gia Minh hắn... tớ phải giúp hắn..."
Nàng nói xong, định đứng dậy tìm túi vũ khí, Linh Tĩnh nhìn nàng nói:
"Gia Minh nói là đừng đi ra ngoài..."
"Nhưng ba người bọn chúng rất lợi hại..."
Giống như có thể nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe, Gia Minh đứng cách đó không xa cười lắc đầu, xoay người đi về phía cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, lấy đôi găng tay của Linh Tĩnh chậm rãi mở ra.
Cách hắn không xa, Quitos cả người ướt đẫm ôm trán, đột nhiên mở miệng kêu lên một tiếng, thanh âm của hắn tràn ngập thô bạo, truyền đi rất xa. Giờ này khắc này. Maria và Victor đã đi tới bên cạnh.
Ầm một tiếng, Quitos nhặt một cái ghế ở ven đường, đập xuống phía trước Gia Minh, sau đó trực tiếp ngồi đối diện, lúc nãy đầu hắn đập vào cột chống cháy, ít nhất cũng bị vỡ xương sọ, nhưng qua một thời gian đã khôi phục được không ít.
Gia Minh ngồi im tìm kiếm thứ thuộc về Linh Tĩnh, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhạt. Quitos cách hắn không tới nửa mét, Maria đi tới bên cạnh Quitos, Victor cũng đứng ở phía sau Gia Minh nhìn động tác của hắn. Vô số giọt nước bắn vào lá cây, lên bàn, xuống đường, không khí tiêu điều.
Rốt cục, Gia Minh cũng tìm được thứ hắn muốn, từ trong găng tay lấy ra một cái bỉnh nhỏ, ánh sáng trong bình lấn áp cả ánh sáng ngoài trời. Lúc này Gia Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người phía trước.
"Hôm nay ta đang vội trở về nhà..."
Ánh mắt của hắn quét qua hai người đang ngồi trong xe cách đó không xa, nói:
"Ta không muốn nhiều chuyện, thứ này các ngươi cứ lấy đi, sau đó rời khỏi Giang Hải, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào?"
Bầu không khí trở nên im lặng, Maria và Victor dường như lười tỏ thái độ, Quitos hơi tiến về phía trước, nói từng chữ một:
"Người nào muốn nó, chạm vào nó, đều phải chết."
Ba đánh một, tuy rằng lúc nãy Quitos bởi vì khinh địch mà bị thua thiệt nhiều, nhưng lúc này họ không có tâm lý sợ hãi, trước kia họ đã từng đối mặt với những người mạnh nhất như Tuệ Thanh và Natalie, người trước mặt tuy rằng lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dừng ở mức độ như trên.
Hiện giờ, cho dù là Tuệ Thanh hoặc Natalie ở trong tình huống này cũng chết chắc, huống chi Victoria đã xuất thủ, đêm hôm nay bọn họ muốn diệt trừ toàn bộ những người có liên quan tới Không Kiến Chi Trần.
Không tức giận, cũng không thất vọng, Gia Minh vẫn mỉm cười, đem cái bình nhỏ kia bỏ vào trong túi.
"Vậy thì chết đi."
Dị năng khiến cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, hai bóng người ở trong rừng cây không ngừng đấu đá, ầm một tiếng, bóng người màu đen bay ngược ra sau hơn 10 mét, đập mạnh vào một gốc cây to, thân cây lắc lư.
Natalie cánh tay và miệng đầy máu đi tới, cách đó không xa, Tuệ Thanh bị trọng thương cũng xuất hiện trong bóng đêm, chuẩn bị tiếp tục tác chiến.
Dị năng giả hơn người bình thường chỉ là hơn một cái vũ khí phòng thân, ví dụ như Diệp Liên, thí dụ như Thiên Vũ Chính Tắc, thí dụ như rất nhiều Tiến Hóa giả bình thường khác, tư tưởng của họ lúc nào cũng phải ở trong trạng thái đề phòng.
Nhưng khi dị năng tiến hóa tới trạng thái như Natalie, hoặc cao hơn, thì dị năng lại là một tai nạn với dị năng giả.
Dù sao mọi người đều phải dùng sự huấn luyện để làm cơ sở, nhưng nếu có người có thể miễn dịch với lửa, chiến đấu trong biển lửa, vậy thì người bình thường làm gì có khả năng chiến thắng.
Đấy chỉ là một loại dị năng cơ bản nhất, nếu như chất tầng tầng lớp lớp dị năng lên nhau, cho dù cường giả như Tuệ Thanh cũng phải ứng phó vất vả.
Vậy mà người có dị năng như Natalie cũng phải ở thế hạ phong, thực tế đã chứng minh, cô gái tên là Victoria này có lực lượng tuyệt đối kinh người.
Chiến đấu trong đêm nay, họ không muốn mình phải chiến thắng, mà chỉ muốn đợi quân đội tới, Không Kiến Chi Trần vẫn còn ở trong tay người bên mình, mục đích như vậy đã đạt được.
Chỉ là sự tình lần này diễn ra quá nhanh, thời gian chuẩn bị không đủ mà thôi, Tuệ Thanh có ý định kéo dài thời gian.
Nhưng mà vào lúc này, Natalie rõ ràng là đã quên tất cả, cho dù như thế nào cũng phải thắng lợi. Cánh tay phải đang chảy máu cũng ngừng lại, trong ánh lửa chập chờn, nàng kéo ống tay áo đã rách, phất phất tay, chuẩn bị tiếp tục tấn công.
Nhìn thấy động tác của Natalie, Victoria nhàn nhạt lắc đầu:
"Người thừa kế của tiến hóa tự nhiên... nhìn hình dạng của cô bây giờ thật sự là đáng buồn, trải qua hai lần thức tỉnh, theo ta biết thì kiểu gì cô cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần... Nếu như không thể mạnh hơn nữa, thì cô sẽ chết trên tay của ta..."
"Có thật không?"
Lạnh lùng trả lời một câu, Natalie nheo mắt:
"Giết được ta rồi hãy nói."
Dị năng ngưng tụ, không khí lạnh cứng, lấy Natalie làm trung tâm, ngọn lửa trong phạm vi vài mét xung quanh lập tức tắt ngúm, việc này đã giúp cho Tuệ Thanh có một vị trí công kích thuận lợi.
Trên thế giới này, bị một cô gái giống mình áp bức, đây là chuyện nàng không thể nào chịu được.
Nhưng khi đang chuẩn bị xông lên thì Victoria đột nhiên nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về một phương hướng nào đó, hai hàng lông mày nhíu lại.
"... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Bên kia, Natalie đã lao tới công kích!
Dưới đèn đường, khắp trời mưa nước.
Sau khi Gia Minh nói xong, toàn bộ thế cục đột nhiên biến đổi.
Giống như có một người nào đó gõ một cái chuông lớn chấn động không gian, bốn người đồng thời chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, Quitos cách Gia Minh không tới một mét, hắn đột nhiên lao tới, giống như một chiến xe công thành, kiếm quang của Victor cắt phá không gian, thân ảnh Maria biến mất ở sau lưng Quitos, xuất hiện ở bên phải của hắn.
Gia Minh nhảy lên trên không trung, điểm chân một cái, thân ảnh xoay tròn.
"Ba" một tiếng, vô số giọt nước bắn vào người Gia Minh, thậm chí nó còn tạo thành những tiếng lộp bộp, những giọt nước này bắn về bốn phương tám hướng, giống như một đóa sen lớn nở rộ, thân hình hắn xoay tròn, quét về phía lưng của Quitos.
Trong không khí mang theo một bóng huyết quang, vô số giọt nước mưa cùng nhau bay lên không trung, Quitos bị đá trúng, người cong như một cái cung.
Chuyện xảy ra chưa tới một giây đồng hồ, Victor một kiếm đâm xuyên qua quần áo của Gia Minh, Maria mắt thấy Gia Minh phóng tới, một tay thò ra định tóm lấy hắn.
"Bốp" một tiếng, cái ghế mà Gia Minh ngồi vỡ tan, biến thành vô số mảnh vụn, tới lúc này, Quitos mới kêu lên đau đớn:
"A ----"
Bóng người giao thoa dưới đèn đường, Maria tóm Gia Minh, chủy thủ không chút do dự đâm vào, Gia Minh lộn một cái, thúc gối đập vào gò má của nàng.
Trong lúc vội vàng né tránh, Gia Minh rơi xuống đất, Maria ngửa ra sau một chút, chớp mắt đã thấy xuất hiện ở sau lưng Gia Minh.
Gia Minh đột nhiên quay người, đấm một quyền thật mạnh, Victor tiếp tục xuất kiếm tới trước mặt Gia Minh, Quitos ngã xuống đất, quyền phải của Gia Minh đấm thẳng vào người hắn, tay trái gập lại, thúc một khửu đúng vào xương sống của người này.
Thân hình Gia Minh vốn đang ở trên không trung, hai ngón tay gập lại, trên lưng Quitos đã xuất hiện một lỗ máu, đánh vỡ một đoạn xương sống của người này.
Quitos vốn chỉ dựa vào quán tính lao về phía trước, cho nên không có sức để né tránh, lúc này bị một thúc vào cột sống, lại bị đối phương chọc một cái, máu tươi phun ra như suối, người đàn ông cao hơn 2m này ngã đập xuống đường.
"Người thứ nhất là mày..."
"Quitos ----"
Vô cùng đơn giản, một hán tử Huyết tộc bị đánh gãy cột sống, nội tạng bị đánh vỡ cho dù Bất Tử Giả có năng lực hồi phục mạnh tới bao nhiêu, thì hiện giờ cũng mất đi nửa cái mạng rồi.
Không thèm để ý tới công kích ở trước sau, Gia Minh cất bước tiến lên, trọng quyền liên tiếp đấm xuống Quitos đang nằm dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng vào đầu của hắn.
Thừa dịp mày bệnh, tao lấy mạng mày.
Bảo mày rời đi, không phải là vì tao sợ mày!
Giết mày cũng chỉ đơn giản vậy thôi!
Trong nháy mắt, một giây nổi giận.
Một quyền mãnh liệt đấm ra, ý định là đấm thẳng vào đầu của Quitos, nhưng Victor đã tóm được áo của đồng bạn, một tay kéo hắn ra chỗ khác, cùng lúc đó, Maria giơ chân, từ trên cao chém xuống giống như đao.
Ầm ----
Bàn chân hạ xuống, con đường phía trước bị một đạo kình khí vô hình tạo thành một cái khe dài tầm 2m, dị năng của nàng có thể chém đứt đôi chiếc xe hơi, lúc này thấy bạn mình gặp nạn, nàng dùng toàn lực, khiến cho mặt đất run như nổi trống, nhưng mà khi xong một kích, thân hình nàng dính luôn mấy chưởng.
Ba ba ba ba ba ba ba ----
Trong nước mưa, thân hình Maria bay ngược ra sau, quyền cước tấn công nàng như bóng với hình, tới lúc này nàng mới phát hiện mình đã tính nhầm.
Mỗi đòn tấn công của nam tử trước mắt đều cương mãnh và kỳ lạ, trông thì bình thường, nhưng thực chất lại giống như lôi đình vạn quân.
Nàng lùi lại hai bước, liên tục chặn lại hơn 10 lần ra quyền, hơn 3 lần lên gói, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Quitos được Victor kéo về phía sau, tạo thành một khoảng cách nhất định với nàng.
Nàng nhận ra, nam tử trước mặt này quyết đoán bỏ qua Quitos, muốn tận dụng thời cơ tiêu diệt nàng.
Nhưng mà mày cho mày là ai...
Khi ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu, hai cánh tay nàng liên tục đẩy bật hai trọng quyền, chủy thủ cũng lao tới, nhưng một cỗ ba động kỳ dị từ trong tiểu phúc truyền tới, cho tới khi quần áo bị rách, nàng mới cảm nhận được một ý niệm.
Điều đó không có khả năng...
Trên bụng dính một quyền khiến cho người nàng cong lại, con dao của nàng xuyên qua phòng tuyến của chính nàng đâm vào hai mắt, nàng dùng hết lực lượng đẩy một cái, con dao xẹt qua theo hình vòng cung, để lại một đường máu, sau đó đột nhiên biến mất.
Lúc này, Gia Minh đã chuyển mục tiêu, nhanh chóng tạo thành một đường tròn máu tập kịch, đột nhiên có một kiếm quang lao tới, chặt đứt một thân cây, hóa ra Vitor thấy Maria gặp nạn, buông Quitos ra vọt tới.
Bịch bịch, Victor bị Gia Minh bám lấy, phải nhanh chóng lui lại phía sau, cố gắng tạo thành một khoảng cách, Maria từ sau đuổi theo kịp, nhưng hiện giờ Quitos đã không còn sức để đứng vững nữa, thân hình lảo đảo.
Khi Victor vừa buông hắn ra, hắn đã muốn ngã, nhưng mà bốp một tiếng, thân hình của hắn bay lên không trung, xoay tròn.
Mới bức được Victor lui lại, Gia Minh tiếp tục thay đổi mục tiêu, một quyền lúc trước thất bại, bây giờ lại không từ bỏ đấm tới đầu của Quitos.
"A ----"