Chương 449: Tức Giận

Ở giữa thế công của ba người ung dung biến ảo, muốn đánh ai là đánh người đó, đây là chuyện mà bọn họ chưa từng thấy, trong nháy mắt đó, hai mắt Maria chuyển thành đỏ như máu, đột nhiên kêu một tiếng.

Vô số giọt nước như đọng lại, sau một khắc, âm hưởng tỏa ra bốn phía, sóng âm vang lên, những giọt nước kia vỡ tan.

Linh Tĩnh và Sa Sa ở trên xe bịt kín lỗ tai, những cửa hàng có cửa bằng thủy tinh vỡ tan.

Sóng âm điên cuồng tập kích vào người Gia Minh, khiến cho hành động của hắn phải chậm lại đôi chút, Victor tranh thủ thời cơ tóm lấy Quitos đang xoay tròn trên không trung, trở tay ném cho Maria.

Maria ôm lấy Quitos, Victor dùng kiếm đâm tới chỗ Gia Minh, cố gắng ngăn lại một lúc, Gia Minh cũng xoay người hướng về phía Maria, sau đó ngồi thụp xuống, kiếm quang xẹt qua trên đầu.

Sóng âm chấn động còn chưa dừng lại, nhưng vũ điệu của những giọt nước đã lan tới, Gia Minh đột nhiên nhảy lên, ở trong làn nước bắn thẳng tới chỗ Maria và Quitos.

Một quyền đơn giản, đấm thẳng vào mi tâm của Maria.

“Mục tiêu của hắn là mình...”

Hai tay ôm lấy Quitos, lúc này Maria không thể chống đỡ được, khi trong đầu hiện lên cái ý niệm này, thân hình cũng lui về phía sau, nàng cố gắng nghiêng đầu qua một bên, quyền kia đi sát gò má của nàng, ba ngón tay của hắn mở ra, tạo thành ba vết máu trên má, trông ba vết máu kia như dùng roi thép quất vào.

Thấy ba ngón tay của mình xẹt qua, Gia Minh không thu lạ, mở 5 ngón tay, đập thẳng xuống dưới, một quyền ba chỉ lúc nãy chỉ là hư chiêu, hắn vẫn còn lưu lại lực lượng, đây mới chính là mục đích thực sự của hắn.

Năm ngón tay kia chụp thẳng xuống đầu của Quitos, sau đó, một lực lượng thật lớn kéo luôn Quitos ra khỏi tay của Maria.

Bốp----

Máu tươi xuất hiện, đầu của Quitos bị năm ngón tay của Gia Minh đập rơi xuống đất, thân hình cường tráng của hắn dần dần rơi theo, Victor nhìn thấy tình cảnh bên này, ngẩn ra.

Hóa ra trong thời gian ngắn ngủi, đối phương vẫn đặt mục tiêu ở trên người Quitos, cho dù như thế nào cũng phải giết cho bằng được.

Đây có lẽ là một thể nghiệm mà rất nhiều năm hắn chưa trải qua, ngay cả lúc ở trước mặt ba người bọn họ, người kia vẫn có khả năng đánh chết một người, mà họ thì hoàn toàn bất lực.

Giống như hắn muốn chứng minh: mày cảm thấy mày rất lợi hại, rất có nhuệ khí, vậy thì tao sẽ cho mày thấy, đánh chết một người trong chúng mày đơn giản thế nào.

Cây cối đổ xuống đất, cành lá ào ào va đập vào nhau, Gia Minh đứng lên, nhìn về phía Maria đang giống như mãnh hổ bổ nhào vào mình:

"Mày dám giết hắn!"

Một quyền chém ra bị Gia Minh ngăn trở, tay kia của nàng bấu chặt vào cánh tay của Gia Minh, thân hình nhoáng lên, chân phải mang theo thanh âm xé gió quét tới, ý định chém ngang vào sườn của Gia Minh.

Tay trái của Victor vung lên, họng súng ngắm ngay vào chiếc xe con ở ven đường, ngay sau đó, tiếng súng vang lên.

Đạn bay, máu tươi phun ra.

Maria đang cuốn lấy Gia Minh bị đánh tung lên trời.

Viên đạn thứ nhất bắn trúng khẩu súng của Vitor, viên đạn thứ hai bắn hắn bay ra sau, ngay sau đó, máu tươi ở cánh tay phải của Vitor cũng xuất hiện.

Lúc này, trong tay của Gia Minh đã có hai khẩu súng, khẩu trong tay trái ngắm về phía Vitor, không ngừng bóp cò, tay phải của hắn vốn bị Maria khóa lại, nhưng cũng vì như vậy, mà đạn lại tạo thành những vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người của nàng.

Thân thể của Bất Tử Giả tuy rằng có thể nhanh chóng hồi phục, thế nhưng đột nhiên bị tổn thương lớn, thời gian lại ngắn, không có cách nào hồi phục hoàn toàn được.

Gia Minh nhân cơ hội này ném luôn Maria bay ra ngoài.

Victor ở sau lưng Maria đỡ lấy nàng, Gia Minh vọt tới, đấm thẳng vào ngực Maria, hai người kia đồng thời bật ra sau.

Thân hình họ còn đang ở trên không trung, nhưng đạn vẫn bay tới như mưa, xuyên quan thân hình họ, tạo thành một đống máu thịt bầy nhầy, mỗi viên đạn này đều nhắm vào đầu và cột sống của họ.

Cũng may là trực giác của họ mẫn tiệp kinh người, trước khi bị bắn trúng, Maria đá một cước vào Victor, hai người ngã theo hai hướng khác nhau.

Vừa rơi xuống đất, hai người đã bỏ chạy theo hai hướng khác nhau, sau đó nhắm về phía Gia Minh lao tới, ba thân ảnh lại đan vào nhau.

Đạn, súng, kiếm quang, bóng người thay đổi, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, trên vai Vitor bật máu, hắn đột nhiên phóng lên cao, người ta thường nói, ở phạm vi gần, súng vô tác dụng.

Nhưng mà đối với Gia Minh, động tác của hắn giống như đã phá vỡ khái niệm này, hai tay của hắn như múa, đột nhiên giao thoa, đột nhiên tách ra, tạo thành một chùm hoa máu trên người của họ.

Trong xe ô tô cách đó không xa, Linh Tĩnh và Sa Sa nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, thấy vị trí ba người không ngừng biến hóa, tiếng súng không ngừng vang lên.

Không biết từ lúc nào, Sa Sa lầm bầm nói:

"Bọn họ đánh không lại Gia Minh, không có chuyện gì... Bọn họ đánh không lại Gia Minh..."

Mấy giây sau đó, trong không trung đột nhiên có một thanh âm vang lên, nam tử tên là Victor kia bị một viên đạn xuyên qua bắp đùi, hắn đột nhiên hô lên:

"Pi ---- ter----"

Giống như là tiếng kêu có mang theo lực lượng ma mị, Sa Sa và Linh Tĩnh cứng người lại, trong hư không có một bóng đen xuất hiện.

Bóng đen giống như con dơi bao phủ không trung, nó vừa xuất hiện đã chen kín tầm nhìn của Gia Minh.

Chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo tới tận xương tủy, không một ai kịp phản ứng, bàn tay kia nắm lấy cổ của Linh Tĩnh.

Giây phút này, thời gian không gian như đọng lại, tiếng súng, tiếng nước trở nên an tĩnh, tất cả đều như biến mất khỏi nơi này...

Đây đương nhiên là ảo giác, thời gian không bao giờ ngừng lại, tay phải người kia tóm lấy Linh Tĩnh, dừng lại trên không trung một giây, nhưng chỉ một giây đó, bóng lưng của Gia Minh đã đứng trước mặt các nàng.

Bóng người màu đen kia bị Gia Minh ném một cái, bay ầm ầm như đạn pháp, đập thẳng vào một cái miệng cống, khiến cho miệng cống lún xuống, bụi bay mù mịt.

Mà ở bên cạnh, tay trái của Gia Minh chém ra, tóm được thanh kiếm đang đâm tới, kiếm phong sắc bén như đọng lại, vang lên những thanh âm u u.

"Chúng mày..."

Trong giây phút kinh tâm động phách này, thanh âm lạnh lùng của Gia Minh vang lên, hắn đưa tay vào trong xe, rút một khẩu súng máy ở trong túi vũ khí của Sa Sa, sau đó điên cuồng bắn ra ngoài, áp chế Victor và Maria đang muốn xông lại, mục đích lớn nhất là bóng đen kia không lên được.

"... cùng lên đi."

Nói xong câu đó, họng súng kia truyền tới tiếng rắc, tiếng súng ngừng lại, một quả trái phá bắn thẳng vào cửa hàng phía sau bóng đen.

Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, cái miệng cống kia bị ép lún xuống, kéo theo vô số thứ rơi vào. Gia Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt kinh hồn của Linh Tĩnh và Sa Sa.

"Đừng sợ, tớ ở đây."

Nhìn hai người cười cười, hắn buông ra súng, thay cho khẩu súng lục một băng đạn khác.

"Chúng mày đã làm cho tao tức giận..."

Dưới ánh đèn, hắn quay người đi tới chỗ Victor và Maria...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện