Chương 62

Đồng cỏ châu Phi mênh mông, động vật thành đàn tụ tập bên bờ sông uống nước, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác, linh dương đầu bò… Sư tử đã ăn no nằm ngủ trong bụi cỏ, báo săn nằm lim dim trên cành cây.

Trong bụi cỏ, muỗi và những côn trùng khác ẩn hiện.

Trình Ca đội mũ, mặc đồ rằn ri, mang giày ống cổ ngắn, đi theo không xa phía sau Bành Dã.

Đi cùng có đội quản lý và đội bảo vệ địa phương, tất cả là người da đen, đội trưởng tên Morgan.

Trình Ca nghe anh ta và Bành Dã nói về tình hình săn bắt trộm ở khu bảo tồn những năm gần đây, họ dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng động vật vẫn thường xuyên bị tàn sát, tập trung vào voi và tê giác.

Trình Ca từng tới châu Phi, nhưng chỗ đi là khu bảo tồn tư nhân ở Trung Bộ. Khu bảo tồn Kruger có hơn một trăm năm lịch sử. Có người bảo vệ, số lượng và số chủng loại của voi và tê giác đều đang giảm mạnh. Không có cách nào tưởng tượng ra không có khu bảo tồn, cảnh ngộ của động vật hoang dã châu Phi sẽ ra sao.

Không lâu lắm, phía trước gặp một đám người mặc áo blouse, vây quanh một con tê giác chạy tới chạy lui. Con tê giác đang nổi giận, tấn công con người. Mấy người áo blouse chạy nhanh né tránh, trốn khắp nơi.

Tê giác chạy không bao lâu, loạng chòa loạng choạng, ngã quỵ ầm xuống.

Thì ra là đang tiêm thuốc mê cho nó.

Một con tê giác con lượn vòng vòng bên cạnh mẹ, nôn nóng đến mức giẫm đạp lung tung, bị mấy nhân viên lấy lưới trùm lại.

Nhóm Bành Dã đi tới xem. Nhân viên cầm ống tiêm thùng nhỏ, tiêm chất lỏng vào trong sừng tê giác, nhuộm nó thành màu đỏ tím.

Trình Ca đi tới bên cạnh Bành Dã, trầm giọng hỏi: “Cái này là làm gì vậy?”

“Tiêm chất độc vào sừng tê giác.”

“Chất độc?”

“Thứ mới nghiên cứu, con người tiếp xúc có hại cho cơ thể, nhưng vô hại với tê giác.”

“Để không cho người ta săn bắt trộm?”

“Đúng. Trong chất độc đã thêm thuốc màu, con mang màu đỏ tím chính là tê giác có độc.”

Tê giác mẹ rất đau đớn, một vũng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Tê giác con lo lắng cho mẹ, gấp đến mức liều mạng giãy giụa trong lưới, kéo ba người da đen cao to cường tráng trượt trên đồng cỏ.

Trình Ca nhìn chằm chằm, hỏi: “Rất đau?”

“Đau, nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.”

Nhóm người không ở lại lâu, tiếp tục đi về phía trước.

Trình Ca ôm máy ảnh chụp ảnh, bỗng nhiên, cô phát hiện khác thường trong ống kính. Ngẩng đầu lên, cô trông thấy kền kền.

Bầu trời phương xa, nhiều con chim lớn màu đen lượn vòng trên bầu trời.

Giống như Khả Khả Tây Lý, đây là dấu hiệu có động vật cỡ lớn hoặc số lượng lớn động vật chết.

Morgan cũng đã phát hiện kền kền thành đàn, mắng câu: “Chết tiệt.”

Nhóm người chạy vội tới, tìm được một con voi châu Phi khổng lồ trong lùm cây thấp, ngà voi tính cả toàn bộ phần mặt bị cắt đứt, lộ ra máu thịt đỏ đen và xương sọ trắng sậm to lớn.

“Cắt đứt phần mặt là để bảo vệ nguyên vẹn gốc ngà voi.” Morgan nói với Bành Dã, “Voi và tê giác sau khi bị lấy đi ngà và sừng, thông thường sẽ không chết ngay lập tức, sau đó, đau sống mà chết.”

Morgan nói, ngà voi cái nhỏ hơn voi đực rất nhiều, nhưng kẻ săn bắt trộm sẽ không bỏ qua, thậm chí có lúc tàn sát voi con mới vừa mọc ngà.

Mùi hôi thối dẫn nhiều ruồi muỗi tới.

Trình Ca đi tới chụp ảnh, ban nãy thân voi khổng lồ che chắn, vòng qua mới phát hiện còn một con voi con, thoi thóp, vẫn lấy mũi quấn đuôi mẹ.

Sau khi kiểm tra, Morgan nói nó rất may mắn, nếu bầy linh cẩu tới, nhóc đó sẽ bị cắn chết ăn tươi.

Anh ta chỉ dấu chân voi xung quanh, nói cho Bành Dã và Trình Ca, voi là một loài động vật vô cùng chú trọng tình cảm, sau khi con voi mẹ này chết, các con voi trong bầy đã canh giữ xung quanh ít nhất bốn, năm ngày, không để cho kền kền, linh cẩu cắn ăn, sau đó mới rời khỏi. Voi còn biết vuốt ve hài cốt đồng bạn chết đi, vì chúng thương tiếc.

Trình Ca hỏi: “Tại sao không mang voi con đi?”

“Voi con không chịu rời khỏi mẹ.” Morgan nhìn đứa trẻ đáng thương kia, nói, “Con voi này là trưởng lão trong bầy, nắm vững tất cả kinh nghiệm tìm kiếm nguồn nước, nuôi dưỡng đời sau của một bầy, nó chết là đả kích cực lớn đối với toàn bộ bầy.”

Các đội viên nâng voi con lên để vào lồng, bé voi con yếu ớt dùng mũi níu lấy đuôi mẹ không thả, há miệng, phát ra một tiếng than khóc xé nát tim gan.

Trình Ca chưa từng nghe voi kêu, quay đầu nhìn bé voi con đó, thấy nước mắt cuồn cuộn trong đôi mắt to đen nhánh của nó.

Động vật không biết nói, cho nên con người không nghe được;

Nhưng động vật biết rơi lệ, chẳng qua con người vẫn không thấy được.

Trình Ca quay đầu sang chỗ khác, thấy một chàng trai người da đen đỏ cả vành mắt. Cô nghĩ đến Ni Mã, đi tới hỏi: “Voi con cứu sống được không?”

Chàng trai dùng tiếng Anh sứt sẹo nói: “Tỉ lệ sống sót không cao, rất nhiều con sẽ không ăn không uống, kêu thảm thiết, đâm vào lồng, đâm vào tường.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nhớ mẹ đó.”

Voi là động vật có tình cảm, thiếu sót bạn bè người thân sẽ khiến chúng mắc rối loạn stress sau khi chấn thương nghiêm trọng.

Cô nhi viện voi ở khắp nơi trên thế giới đếm không xuể, một số ít giúp voi con thoát khỏi bóng ma tâm lý, phần lớn coi chúng như cây vẫy tiền thu hút khách du lịch.

Voi con bị nhốt vào lồng, cúi đầu nằm, không hề tức giận.

Nó được mang đi rất nhanh, đoàn người bắt đầu đeo găng tay, mang giày trùm ngoài, lấy dụng cụ ra, kiểm tra đo đạc dấu chân, sợi, vỏ đạn, viên đạn giống như đối với hiện trường phạm tội.

Lúc này Trình Ca mới hiểu mục đích chuyến đi này của Bành Dã.

Kruger không những xếp săn bắt trộm vào nhóm tội phạm sớm nhất, còn đi trước một bước dài trong phương diện này. Họ xem mỗi một lần tàn sát là hiện trường phạm tội và mưu sát, lấy đường đạn và thứ kẻ phạm tội để lại như dấu chân, dấu vân tay, sợi quần áo, tóc, da, mỡ, các loại thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu; đồng thời cũng giữ gìn DNA, các loại thông tin sinh học của động vật bị hại.

Như thế, sẽ có một ngày, tìm lại được ngà voi và sừng tê giác bị mất là có thể biết cái này là trên người con voi và tê giác nào;

Sẽ có một ngày, bắt được phần tử săn bắt trộm là có thể tìm được cây súng nào tiến hành tàn sát, người nào nổ súng.

Cho dù không phải bắt tại hiện trường, những chứng cứ phạm tội này cũng có thể đưa tội phạm ra tòa xét xử.

Họ đối xử với động vật như con người.

Mà hiện nay Khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý hoàn toàn không có hành động này.

Cho nên Bành Dã tới.

** liufeiyang.wordpress.com

Sau khi lấy chứng cứ tại hiện trường xong, đoàn người đi về. Đi tới nửa đường, phía trước xuất hiện rối loạn, Morgan lập tức cảnh giác ra hiệu với các anh em. Kẻ săn trộm tới.

Trong nháy mắt, các đội viên lên đạn sẵn sàng nhanh chóng phát động tấn công.

Bành Dã bay nhào tới ghì chặt Trình Ca dưới người. Hai người nằm sấp trong bụi cỏ, nhìn thấy đạn bay lung tung. Mấy tiếng súng vang, một đội viên trực tiếp bắn vỡ đầu đối phương. Đối với những tên săn bắt trộm khác cũng không chút nương tay, hoàn toàn không tránh vị trí quan trọng. Cho đến khi đối phương nộp vũ khí đầu hàng.

Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. (liufeiyang.wordpress.com)

Các đội viên của Morgan trói kẻ săn bắt trộm lại, Bành Dã nói: “Các anh tàn nhẫn hơn chỗ chúng tôi.”

Morgan nói: “Nương tay với chúng, chúng sẽ còn quay lại.”

Bành Dã gật gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Một ngày khảo sát kết thúc, lúc đi về, Bành Dã vẫn thảo luận cùng Morgan.

Trong lúc rảnh rỗi khi chụp ảnh, Trình Ca thỉnh thoảng sẽ nhìn anh, anh mặc một bộ đồ rằn ri, bóng lưng cao lớn, tràn đầy khí khái anh hùng. Lúc anh nghiêm túc nói chuyện sẽ khẽ nhíu mày theo thói quen, gò má góc cạnh rõ ràng.

Anh cũng không biết thế nào, trong khoảng trống lúc nói chuyện thỉnh thoảng quay đầu ngắm một cái, nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện.

Trên đường đi về, Trình Ca suy nghĩ rất nhiều. Từ trong khoảng thời gian này, nội tâm cô bình tĩnh.

Trước kia, cô luôn là người tấn công. Bề ngoài lạnh lùng, hời hợt là vũ khí tấn công của cô. Cô muốn tạo ra thế giới của riêng mình, đi tiết tấu của mình, trải qua cuộc sống kích thích tùy theo ý mình.

Nhưng dần dần, cô thấy được một loại sức mạnh khác từ trên người Bành Dã, sức mạnh phòng thủ.

Nhìn như khô khan, cô quạnh, tầm thường, nhưng là trách nhiệm, quyết tâm và cố thủ.

Cô nghĩ, cô nên học anh, làm một người phòng thủ, không tiêu hao nữa, giữ gìn bản tâm, đạt được sự yên tĩnh và lắng đọng trong tự nhiên.

** liufeiyang.wordpress.com

Đi đến nửa đường, Bành Dã tụt lại phía sau, đến bên cạnh Trình Ca, cúi đầu hỏi: “Mệt không?”

Trình Ca: “Em ngủ hơn nửa ngày mới ra ngoài.”

Anh cười cười, lại đi tới phía trước.

Đến khi tách ra với người của đội bảo vệ, lúc quay lại chỗ ở lên cầu thang về phòng, Trình Ca hỏi: “Anh bắt đầu chú ý tới chuyện này từ lúc nào?”

“Mấy năm trước.”

“Đem cái tham khảo này về, độ khó lớn không?”

“Không có tiền, không có người, không có thời gian.”

Trình Ca: “Vậy phải làm sao?”

Bành Dã: “Tìm cấp trên chi tiền, kéo tài trợ, nhận tiền quyên góp.”

“Tiền quyên góp từ thiện chỗ các anh bao nhiêu?”

“Ít lắm. Độ chú ý không nhiều, không có hiệu ứng tuyên truyền nào cả, công ty đều không tình nguyện quyên góp cho chỗ này.”

Trình Ca im lặng, cách một lúc, nói: “Qua một khoảng thời gian, tiền triển lãm ảnh sẽ chuyển cho khu bảo tồn.”

Bành Dã “ừm” một tiếng, vừa định nói gì đó, Trình Ca nhíu mày, che miệng quay đầu sang chỗ khác, giống như sắp nôn. Lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt trắng bệch.

Bành Dã nắm cổ tay cô, vỗ lưng cô: “Sao thế?”

Trình Ca lắc lắc đầu: “Hơi buồn nôn, không sao.”

Bành Dã khẽ chau mày, suy nghĩ một chút, nói: “Bên này đến sập tối nhiệt độ thấp, em mặc ít quần áo quá.” Nói đoạn, nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô.

Trình Ca dường như có nỗi lo lắng âm thầm, cụp mắt, cũng suy nghĩ một chút, nói: “Ừm, có lẽ bị cảm rồi.”

Trở về phòng, Trình Ca vẫn buồn nôn, chạy vào toilet nôn.

Bành Dã thấy vậy, mặc quần áo vào, nói: “Đi bác sĩ khám.”

Trình Ca lại không chịu, chui nằm trên giường, rúc vào chăn bịt mũi miệng lại: “Ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Bành Dã không lường được cô cũng có thể nổi cáu như trẻ con, nằm sấp trên giường sờ trán cô, hỏi: “Có chỗ nào khác khó chịu không?”

“Không có.” Trình Ca nhắm mắt, dáng vẻ không có sức lực gì cả, “Hôm nay đi mệt, còn có chút không thích nghi với khí hậu. Lần trước em đến châu Phi cũng như thế. Nghi ngơi là khỏe thôi.”

Bành Dã vén chăn lên lật người cô qua lại kiểm tra một lần, xem có chỗ côn trùng độc đốt hay không, xác định không có, để cô nghỉ ngơi thật tốt. Mình vẫn ra ngoài một chuyến trong đêm mua thuốc trị không thích nghi với khí hậu. Trình Ca lại không uống, gần như sắp cãi nhau.

Bành Dã không đấu lại cô, buổi tối hai người ngủ sớm.

Sang hôm sau, người Trình Ca hơi nóng lên một chút, vẫn không chịu xuống giường. Bác sĩ Bành Dã gọi đến, nói là không thích nghi với khí hậu, không có vấn đề gì, cũng đã kê thuốc.

Mấy ngày tiếp theo, Trình Ca không ra ngoài với Bành Dã, ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Cô nói đã uống thuốc, tình hình chuyển biến tốt.

Cho đến tối một ngày, Bành Dã về sớm, lúc vào cửa bất ngờ nghe thấy tiếng Trình Ca nôn, đi vào toilet liền bắt gặp cô xối thuốc xuống cống.

Bành Dã đứng cạnh cửa, sắc mặt khẽ thay đổi.

Trình Ca nhận ra được, quay đầu thấy Bành Dã, cô đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, đi qua bên người anh, ngồi xuống mép giường.

Bành Dã quay đầu lại, hơi tức giận: “Giải thích một chút.”

Trình Ca lạnh nhạt nói: “Không muốn uống.”

Bành Dã nhíu mày: “Đây là lúc tùy hứng?”

Trình Ca quay đầu ngắm rừng cây ngoài cửa sổ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Không có cả sức nói chuyện rồi.” Bành Dã lấy thuốc, rót ly nước, đi tới trước mặt cô, “Uống thuốc mới khỏe được.”

Trình Ca bực bội vô cớ, gạt tay anh: “Đã nói không uống.”

Thuốc trong lòng bàn tay Bành Dã rơi vãi xuống nền nhà, nước cũng hắt ra ướt cổ tay anh. Anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn cô, cô lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh.

Anh hỏi: “Hai ngày nay em cũng không uống thuốc chính của em?” Thuốc Phương Nghiên kê.

Trình Ca cụp mắt ngồi bên mép giường, cũng biết đã chọc giận anh, bình tĩnh chờ anh nổi giận.

Trong phòng vô cùng yên lặng, gió bên ngoài thổi vào. Bành Dã xoay người đi cất ly nước. Trình Ca nhìn anh một cái, đúng lúc anh quay đầu lại đang nhìn cô.

Cô chuyển mắt sang chỗ khác, anh lại đi lại, khom người nhặt viên thuốc lên ném vào thùng rác.

Nhặt xong, Bành Dã tới ngồi xổm xuống bên chân cô, nhìn lên cô.

Hai người đều không nói chuyện.

Anh nắm hai tay cô, đầu ngón cái vuốt mu bàn tay, hỏi: “Một mình kẹt trong nhà rất buồn chán. Một ngày nữa là về rồi. Xin lỗi em, em bị bệnh, anh cũng không thể chăm sóc em.”

Trình Ca im lặng mấy phút, khẽ nói: “Về là tốt rồi, em không muốn uống thuốc.”

“Vậy thì không uống.”

** liufeiyang.wordpress.com

Chuyến khảo sát của Bành Dã kết thúc rất nhanh, cơ thể Trình Ca không chuyển biến tốt cũng không chuyển biến xấu.

Hai người đi về từ Johannesburg.

Sau khi qua kiểm tra an ninh, Trình Ca đi toilet một chuyến, lúc Bành Dã chờ, nhìn thấy cửa hàng kim cương tinh xảo lộng lẫy ở trước mặt, một thế giới ánh sáng trắng lấp lánh.

Kim cương Nam Phi, nổi tiếng thế giới.

Bành Dã nhìn, lơ đãng cắn môi.

Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đều chuẩn bị để dùng cho trạm bảo vệ thành lập nhóm thăm dò hiện trường khu bảo tồn.

Anh nhìn một lúc, lấy chai nước trong túi nilon để uống, lại bất ngờ lấy một tấm thẻ nhỏ ra.

Trong lúc vô tình nhìn lướt qua, Bành Dã nhìn thấy Pregnancy test kit (Que thử thai).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện