Chương 6: Chương 5
Edit: Lạc Thần
Sau khi thỏa thuận xong chuyện kết hôn, Úc An Thừa nghe lời trưởng bối đưa tôi về nhà, có tài xế lái xe, anh và tôi ngồi chung ở ghế sau.
Một đường không có bất kỳ trao đổi nào, anh chỉ ngồi ở một chỗ khác nhắm mắt dưỡng thần, tôi cúi đầu chuyên chú dùng di động chơi game, đột nhiên tiếng chuông vang lên làm tôi hoảng sợ nhảy dựng lên.
Là một dãy số xa lạ, nhưng giọng nói lại quen thuộc nhất: "Tân Nghiên?"
Trái tim tôi đập nhanh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trả lời: "Xin chào, ai vậy?"
Không để cho anh biết, giọng nói của anh, luôn luôn làm cho dòng máu của tôi kích động, dường như mạch đập chưa bao giờ dừng lại.
Anh không lập tức nói chuyện, tiếng hô hấp rõ ràng tăng thêm: "Nhạc Xuyên."
"Ừ." Giọng nói của tôi rất thờ ơ.
"Số điện thoại của em không thay đổi."
"Ừ, anh thay đổi."
Anh lại chần chờ một chút: "Chuyện lần trước, thật ngại quá."
"Chuyện nào?"
"Cô ấy. . . . . . Quấy rầy em."
Cô mạo phạm, cũng là anh tới nói xin lỗi!
Trái tim tôi chợt buộc chặt, xua đuổi cơn giận chuẩn bị vọt lên, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ: "Tôi đã quên, đúng rồi, tôi lập tức kết hôn, chuyện không vui không muốn nói."
Anh rõ ràng bị nghẹn lại, giọng nói càng thêm trở nên cẩn thận: "Tân Nghiên, hy vọng em hạnh phúc."
"Dĩ nhiên: " tôi hừ một tiếng: "Ít nhất tôi tuyệt đối sẽ không ném đứa nhỏ chưa đầy tháng ở trong nhà đi tìm người đàn bà khác một mình đâu."
"Tân Nghiên. . . . . ."
Anh lại gọi tên tôi, âm cuối run run, giống như trước kia mỗi lần gây gổ xin tôi tha thứ.
"Quản tốt người phụ nữ của anh, đừng để cho cô ấy tìm tôi gây phiên phức nữa."
Ta dùng sức nhấn tắt phím call, ngực một hồi vô lực chết lặng, lan tràn khắp tứ chi, đột nhiên điện thoại di động tuột xuống từ trong tay.
Đồng thời trượt xuống, còn có một giọt nước mắt dù dùng sức như thế nào cũng không ép trở về được.
Tôi cúi người, bắt lấy mấy lần mới nắm được điện thoại di động, vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt u ám của Úc An Thừa.
Tôi còn chưa kịp lau nước mắt, anh đã quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Trước kết hôn một ngày, tôi đi bệnh viện thăm mẹ.
Bà khôi phục tốt, có thể ngồi bên cửa sổ đón ánh nắng mặt trời.
"Mẹ, con muốn kết hôn."
"Kết hôn? Ừ. . . . . . Trí Dung nói, muốn kết hôn tôi."
Trí Dung, là tên ba của tôi.
"Mẹ, mẹ sẽ chúc con may mắn, đúng không?"
"Người nhà Trí Dung đều chê tôi là cô nhi, nhưng Trí Dung nhất định phải lấy tôi, Trí Dung đối với tôi thật tốt. . . . . ."
"Bọn họ nói, trước khi con gái lấy chồng, mẹ nhất định phải ôm con gái khóc một trận, mẹ, mẹ ôm con một cái được không?"
"Tiểu Nghiên à, đừng gọi điện thoại thúc giục ba con, không phải là chưa qua sinh nhật hay sao, ông ấy lái xe đấy. . . . . ."
Bà lẩm bẩm, đột nhiên càng ngày càng hốt hoảng: "Trí Dung, tại sao Trí Dung không trở lại? tại sao vẫn chưa trở lại?"
Tôi cảnh giác nhấn chuông nhờ giúp đỡ, dùng sức đè lại bàn tay đang bắt đầu vung lung tung của bà: "Đừng nóng vội, ba lập tức sẽ trở về, mẹ đi ngủ trước có được hay không, một lát thôi ba sẽ trở về."
Mẹ lắc đầu kêu to: "Không đúng, đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. . . . . ."
Đột nhiên dường như bà nghĩ đến cái gì gắt gao nhìn chằm chằm tôi, một phen níu lấy tóc của tôi: "Là mày! Đều là mày. . . . . ."
Giống như có ngàn cái kim châm đâm vào da đầu, tôi đau đến mức toàn thân căng lên, lại cắn răng một câu cũng không có xin dung thứ.
Một ngày kia, là sinh nhật 11 tuổi của tôi, ba lại khác thường rất khuya còn chưa có về nhà, nếu như không phải là tôi gấp gáp một lần lại một lần thúc giục, có lẽ xe ba sẽ không bị lật xuống sông. . . . . .
Đây là tôi nên chịu đau, coi như để cho tôi lập tức đau chết, cũng không thể đổi lại mạng sống của ba tôi được.
Nhân viên cứu hộ chạy tới, thuốc an thần rất nhanh có tác dụng, mẹ lại không còn tức giận đã ngủ.
Tôi vuốt da đầu đau đến tê dại cười thảm.
Trước khi kết hôn một ngày, ngay cả cơ hội để cho tôi ôm một người thân khóc, cũng không có.
Địa điểm tổ chức hôn lễ tại khách sạn năm sao tốt nhất .
Nghe nói bởi vì không vừa ý thì ra là màu sắc không đủ xinh đẹp, sân cỏ xanh biếc bức người này là Nhà họ Úc hao tổn của cải đặc biệt mời người khác trải ra, ngoài ra, tất cả trang trí trong hôn lễ đều dùng hoa tươi trực tiếp không vận từ Hà Lan tới, một nhánh hoa cầu rực rỡ trong tay tôi giá trị tới mấy ngàn.
Dĩ nhiên, còn có áo cưới và kim cương trên người tôi giá trị xa xỉ .
Có lẽ là suy nghĩ đến tình trạng cơ thể của Úc An Thừa, nên lễ tiết truyền thống phức tạp bị giản hóa rất nhiều, chỉ lưu lại đón tân nương và tiệc mừng hai bên là không thể thiếu.
Sau khi tôi học xong đại họcvẫn ở ký túc xá, nhưng đêm trước khi kết hôn phải ở tại nhà mẹ, nhà của tôi đã sớm bán của cải lấy tiền mặt, chỉ có thể tượng trưng ở nhà chú một đêm.
Mà thím của tôi, không ngờ trước khi đưa tôi lên xe hoa , còn tượng trưng chảy vài giọt nước mắt.
Tôi còn nhớ sắc mặt năm đó của thím khi kiên quyết cự tuyệt trả tiền chữa bệnh cho mẹ tôi, hành động của bà thật là có thể so với diễn viên nhận giải Oscar, cũng không biết nhà họ Úc cho bà bao nhiêu chỗ tốt.
Tiệc mừng là tiệc buffet, lược bớt bảy bà cô tám bà dì và tất cả bạn bè thân thích không ngừng mời thuốc lá mời rượu, cũng không cần lúng túng đi ứng phó một cách nồng nhiệt với những kiểu người muôn hình vạn trạng, thật là đại hạnh trong bất hạnh.
Nhưng tôi lúc nào cũng phải duy trì tư thế tao nhã, tôi như lâm đại địch khi chào hỏi cho có lệ mỗi người xa lạ tới chúc phúc cũng như tán dương tôi.
Mà Úc An Thừa so với tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trừ bỏ mặc một thân lễ phục chú rễ màu trắng, anh hoàn toàn không có một chút ý thức trách nhiệm của chú rễ. Không phải nghiêng nghiêng dựa vào ghế uống nước trái cây, chính là chơi đùa với những chú chó con, mèo con tân khách mang đến, một bộ dáng không quan tâm.
Giống như kết hôn chỉ là chuyện riêng của tôi! Tôi nhẫn nhịn không ngừng oán độc: còn không bằng giống như cổ đại ôm con gà trống thật giả lẫn lộn!
Hai giờ trôi qua, bắp thịt toàn thân dường như từng tấc đều trở nên căng cứng, trên mặt mỉm cười đến sắp rút gân.
Cũng may đã gần kết thúc, mẹ chồng trẻ tuổi đi tới nhắc nhở tôi: cục trưởng thương mậu cục nào đó muốn cáo từ, kêu tôi và Úc An Thừa đưa tiễn.
Tôi ngắm nhìn bốn phía không thấy anh, rướn cổ lên mới trông thấy ở sau rừng cây xa xa có một bóng dáng màu trắng.
Đi giày cao cố hết sức chạy tới, lại phát hiện sau rừng cây cũng không chỉ có một mình anh.
Cô gái nhỏ giơ bình rượu lên, làm bộ chuẩn bị rót vào miệng, sắc mặt Úc An Thừa âm trầm muốn đoạt lấy, hai người lôi kéo qua lại, đột nhiên cô gái ôm lấy eo của anh.
Có lẽ cô đã say, sắc mặt đỏ hồng mắt ướt át, vừa cạ lễ phục màu trắng của Úc An Thừa vừa kêu to: "Anh Thừa, tại sao anh lại muốn kết hôn với đứa ăn mày đó chứ! Anh là của em! Chúng ta chỉ là thân thích rất xa rất xa, tại sao không thể ở chung một chỗ, tại sao vậy!"
Úc An Thừa mặc cho cô ôm, chỉ là càng không ngừng nhẹ vỗ về lưng của cô, đoán chừng là không cần nghe cũng có thể hiểu ngầm hiểu.
Đó là bởi vì các ngươi sẽ sinh ra đứa nhỏ không có lỗ đít, mắt dị dạng hoặc ngu ngốc!
Tôi hung hăng nói thầm một câu trong lòng, sau đó tựa như cái gì cũng không thấy, nặng nề cất bước trở lại hôn lễ.
Vẫn là hình ảnh trang phục rực rỡ thơm ngát, không biết có phải do bị đổ rượu hay không, tôi chỉ cảm giác choáng váng.
Tiệc ăn mừng chính là bởi vì liên quan đến cơ thể của Úc An Thừa, sau tiệc mừng nhóm bạn bè thân thích đều rất thức thời rời đi, cũng không có bố trí tiết mục náo loạn động phòng kinh khủng đến làm người ta giận sôi.
Một ngày qua đi tôi sớm đã mệt muốn chết, cộng thêm buổi tối hôm trước ở nhà chú cơ bản là ngủ không ngon, đến trên xe đã muốn hỗn loạn, đến tân phòng chỉ muốn vội vàng tắm một cái rồi đi ngủ.
Tân phòng ngay trong lâm viên nhà họ Úc, là một ngôi nhà nhỏ tinh xảo, khoảng cách tới biệt thự của vợ chồng Úc Quảng Đình không đến trăm thước, lại có không gian tương đối độc lập, người nhà họ Úc an bài cũng coi là hợp nhân tình.
Tôi cởi giày cao gót trực tiếp nhào tới phòng tắm, không thể chờ đợi muốn kéo khóa kéo sau lưng để thoát khỏi bộ sườn xám màu đỏ thẫm bó sát người.
Kéo đến mấy lần đều kéo không xuống, lại nghe thấy cửa phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.
Tôi bỗng dưng tỉnh táo.
Đây là đêm tân hôn của tôi!
Mặc dù Úc An Thừa yếu ớt lại tàn tật, nhưng chỉ cần anh là người đàn ông bình thường, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, tôi nhất định phải cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người vợ!
Tay của tôi bắt đầu không thể khống chế run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh.
Giống như lại thấy cái tay kia, bàn tay thô to mà khô gầy, giống như móng vuốt của ma quỷ hướng tới ngực của tôi. . . . . .
Không phải là không có nhắc nhở mình, cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ là chuyện ập lên đầu, tôi còn không có cách nào không sợ hãi.
Hình như có tiếng vang gì đó, trong giây lát tôi hít thở không thông không thể nhúc nhích, ôm ngực một cái trượt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Chỉ là tiếng gõ cửa, hơn nữa rất nhẹ.
Tôi giãy giụa mấy cái bò dậy, sửa sang quần áo cho ngay ngắn, mở cửa.
Úc An Thừa đã lui về phía sau một bước, trực tiếp đưa máy tính cầm tay ra trước mắt tôi: "Đi ra ngoài một chút, cùng nhau."
Tôi có chút bị giật mình tức giận vượt quá giới hạn, tìm được công cụ đối thoại đó, viết qua loa: "Quá mệt mỏi, ngày mai có được không?"
Anh rất kiên quyết: "Hôm nay."
Tôi lười phải phiền toái, trực tiếp ra dấu một cái: "Nơi nào?"
Anh trông giống như thấy quỷ, không nhúc nhích nhìn tôi, hình như trong nháy mắt mất đi năng lực suy tư.
Tôi không nhịn được, lại khoa tay múa chân một lần.
Anh mới lấy lại tinh thần, rất chậm rãi cũng khoa tay múa chân một cái.
Tôi há hốc mồm không phản ứng chút nào.
Anh đánh giá cao năng lực thủ ngữ của tôi, tôi chỉ là học mấy động tác có, không có ở trên mạng mà thôi.
Trong mắt anh thoáng qua một tia giễu cợt không dễ dàng phát giác, sau đó không hề để ý tới tôi nữa, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài.
Tôi chạy tới ngăn anh lại: "Để cho tôi thay quần áo."
"Không cần." Anh đã mở cửa.
Tôi chịu đựng cơn khó chịu cúi đầu, mặc bộ đồ kia làm cho tôi hận không thể vứt bỏ giày cao gót.
Không nghĩ tới địa phương mà Úc An Thừa mang tôi đi, lại là bệnh viện.
Úc An Thừa dừng lại ở cửa một phòng bệnh, hít một hơi, đột nhiên cong cùi chỏ lên, ý là bảo tôi khoác tay anh.
Tôi kinh dị nhìn anh, ánh mắt của anh vẫn cúi xuống, che giấu trong hành lang âm u.
Không biết trong hồ lô của anh mua bán thuốc gì, dù sao tôi chỉ có thể thuận theo vô điều kiện.
Tôi nhẹ nhàng ôm cánh tay của anh, lần đầu tiên đụng vào, hai chúng tôi cũng rõ ràng cương cứng một chút.
Thấy người trên giường bệnh tôi gần như kinh hô lên.
Huệ Như Nhân!
Dáng người bà gầy gò tóc bạc trắng, người phụ nữ mạnh mẽ đến làm cho người ta cảm thấy cường thế, hiện tại, lại suy yếu cực độ nằm ở trên giường.
Người phụ nữ này thay đổi rồi lại thao túng vận mệnh của tôi, nhìn qua đã thấy những ngày sắp tới không còn nhiều.
Tôi nói không ra là tình cảm gì, máy móc đi theo Úc An Thừa đi tới mép giường bà.
Giống như là có tâm linh cảm ứng, Úc An Thừa mới vừa nắm lên bàn tay hoàn toàn hiện ra gân xanh của bà, bà liền mở mắt.
Hốc mắt bà đã hõm vào thật sâu, giống như hai hắc động sâu thẳm, nhìn Úc An Thừa một chúc, lại nhìn nhìn tôi, lộ ra một nụ cười từ ái:
"An thừa, bà nội giúp con chọn cô gái, không có sai, đúng không?"
Úc An Thừa dường như chần chờ một chút, nhưng rất nhanh nghiêng đầu, mỉm cười liếc nhìn tôi một cái, sau đó, rất trịnh trọng gật đầu với bà nội của anh.
Tôi hoàn toàn ngơ ngẩn.
Lần đầu tiên, nhìn thấy nụ cười chân thật trong sáng của anh như vậy, bao phủ trong đôi mắt u ám toàn bộ tiêu tán, tất cả đều tràn đầy ấm áp và thỏa mãn.
Giống như, anh từ rất lâu rất lâu trước đây, cũng đã yêu tôi.
Bà cụ được như nguyện gật đầu: "Ừ, vậy bà nội an tâm rồi."
Dường như Úc An Thừa rốt cuộc cũng có thể buông xuống, cầm thật chặt tay của bà cụ .
Tôi mới vừa từ trong hoảng hốt nhanh chóng hiểu được.
Hơn nữa, cũng hoàn toàn hiểu, tại sao Úc An Thừa vạn bất đắc dĩ nhưng vẫn là đồng ý việc hôn sự này.
Đối với tôi mà nói, đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, mà đối với Úc An Thừa mà nói, đây là anh có thể cho bà nội của anh, an ủi cuối cùng trên đời này.