Chương 14: Chương 13

Hất giầy ra sau lưng, tôi nặng nề thả người xuống ghế sofa, mở ti vi, tăng âm lượng tới mức tối đa, cầm điều khiển ti vi tùy tiện chuyển sang một kênh hài, coi như trong phòng này chỉ có một mình mình.

Không biết từ lúc nào Úc An Thừa đã lắc lư trước mặt, thả một đôi dép xuống cạnh chân tôi.

Tôi nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm cái TV bị anh che mất.

Chẳng biết anh lại chạy đi đâu, chỉ chốc lát sau lại bưng một đĩa trái cây được cắt miếng tới trước mặt tôi.

Tôi tắt TV, đi thẳng về phía cầu thang, lúc bước lên bậc thang đầu tiên thì bị Úc An Thừa ở đằng sau kéo lại.

Tôi cố gắng làm như mình chẳng hề để ý: "Cám ơn anh đã mời tôi đi xem ballet, nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Có vẻ anh đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng viết lên máy tính cầm tay: "Nói chuyện."

Ở cùng một người căn bản là không thể nói chuyện, nói thế nào? Huống hồ nhất định chuyện có liên quan tới Huệ Điềm Nhi.

Nhưng thái độ thành thật nghiêm túc của anh lại hoàn toàn kích thích sự tò mò của tôi: ranh giới cuối cùng anh giành cho cô em họ kia, rốt cuộc là cái gì?

Tôi miễn cưỡng lấy máy tính cầm tay, trở lại phòng ngồi trên ghế sofa: "Nói nhanh chút, buồn ngủ rồi."

Anh không nhìn tôi, chỉ cúi đầu chăm chú viết: "Ba tôi muốn đưa em ấy tới chỗ cha mẹ ở nước ngoài."

"?"

Hình như anh đã quyết định: "Chỉ có cô, mới có thể giúp em ấy ở lại."

"Đi cầu xin cho cô ta, không để ba anh đưa cô ta đi sao?"

Anh dùng sức viết một chữ: "Phải."

Xem ra Úc Quảng Đình vẫn luôn có khúc mắc về chuyện rơi xuống nước kia, nhưng tôi cố ý tỏ vẻ không hiểu: "Trở về cạnh cha mẹ rất tốt, tại sao còn muốn ở lại đây?"

Anh chần chừ một chút: "Sau khi ly hôn, cha mẹ em ấy kết hôn với người khác, không ai muốn nuôi em ấy."

Tôi không nhúc nhích: "Từ sau mười một tuổi tôi không còn ai chăm sóc, người thân nếu không ghét bỏ thì cùng là lừa gạt, chẳng phải tôi vẫn còn sống đây sao?"

Anh nhìn màn hình của tôi một lúc lâu, giống như đọc đi đọc lại từng chữ, lúc cúi đầu viết tiếp thì cổ tay đã run run: "Vì vậy, đừng để nỗi đau như thế xảy ra nữa."

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cho an hai chữ: "Không đời nào!"

Tôi bị tổn thương không thể bù đắt, tại sao còn phải đi giúp một kẻ muốn tôi chết tránh khỏi tổn thương!

Nhưng vừa mới bước đi, tay lập tức bị anh tóm lấy, anh không thể cầm máy tính để viết chữ nhưng ánh mắt rõ ràng không cam lòng, muốn thể hiện gì đó.

Tôi cảm thấy mình đã kiềm chế đến cực hạn, quay đầu lại nhìn anh chằm chằm: "Chắc chắn anh muốn người vợ hợp pháp của mình giữ cô vợ phi pháp kia lại sao?"

Anh nhìn khẩu hình của tôi, đột nhiên mở to hai mắt, hình như còn bối rối hơn cả tôi.

Tôi lười phải viết nhiều, cười lạnh nói thẳng ra: "Như hai người gọi là loạn - luân, hiểu không?"

Hẳn là anh đã hiểu ý tôi, bỗng dưng buông tay nhấc máy tính cầm tay lên.

Lần này anh viết rất nhiều chữ, tốc độ càng ngày càng nhanh, không chỉ cổ tay mà cả người đều phát run.

Tôi lại muốn xem xem rốt cuộc anh viết cái gì, nhưng anh lại đột nhiên dừng lại, dứt khoát nhấn phím xóa.

Chờ anh viết lại xong, chỉ có một câu lời ít mà ý nhiều: "Cô có thể ra điều kiện."

Rốt cuộc, tất cả ấm áp bị đông cứng, chỉ còn lại điều kiện lạnh lẽo!

Căm hận của tôi không thể đè nén được nữa: "Điều kiện sao? Được, anh để con chó săn trợ lý Đông của nhàânh đại diện, chứng nhận bản thỏa thuận kia bị xóa bỏ!"

Có lẽ là tôi nói quá nhanh, anh không hiểu gì, nhìn tôi.

Tôi định chạy vào phòng sách, lấy bản thỏa thuận kia ra, ném thẳng vào mặt anh.

Anh nhìn nó, giống như là mắt có vấn đề, nhìn chòng chọc, cố sức nhìn từng chữ từng chữ, cũng không biết có xem xong hay không, đột nhiên soạt soạt xé hai tờ giấy mỏng thành nát vụn.

Tôi không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bước lên nhìn anh chằm chằm: "Tôi biết đây cũng không phải là nguyện vọng của anh, căn bản là anh chán ghét tôi từ đáy lòng chán, nếu đã vậy, anh hãy đề nghị ly hôn đi, chúng ta có thể hoàn toàn giải thoát."

Ánh mắt của anh không rời khỏi môi tôi một giây nào, tôi có thể nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề của anh, giống như tiếng sấm rền ban đêm trước khi mưa xuống.

Bút điện tử run rẩy trên màn hình một lúc lâu, anh viết được mấy chữ: "Bà nội vẫn còn ở đó."

Suýt chút nữa tôi đã quên rồi! Cuộc hôn nhân này là do Huệ Như Nhân thúc đẩy, mặc dù bà đã hấp hối, chỉ có thể dựa vào máy móc để kéo dài nhưng Úc An Thừa tuyệt sẽ không cãi lại ý bà.

Coi như bà không có ở đây thì Úc thị khổng lồ vẫn còn đó, vận mệnh của tôi vĩnh viễn đều nằm trong tay người nhà họ Úc, đời này không có đường nào có thể trốn!

Mà cái người được gọi là chồng tôi, anh ta có thể thờ ơ mặc cho người yêu của mình sỉ nhục chà đạp tôi, thậm chí hại chết tôi, cũng có thể vì để cho người yêu của mình không bị tổn thương mà hạ mình lấy lòng tôi.

Cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo giống như sông băng đổ xô tới, từ trái tim lan ra khắp cơ thể, tôi mặc cho mình nói ra lời ác độc nhất:

"Phải rồi, tại sao tôi phải ly hôn nhỉ? Chẳng phải ly hôn là tác thành cho hai người mất sao, vậy thì tôi thua quá thảm rồi! Không bằng đòi tiền cho nhanh, trên thế giới này không đáng tin nhất chính là con người, còn tiền có vẻ đáng tin hơn! Thế này đi, đưa toàn bộ tiền của anh cho tôi. Cơ thể anh như vậy, nhất định sẽ chết trước tôi, dưới tên anh có bao nhiêu bất động sản, bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu tiền mặt, toàn bộ đều để tên người thừa kế là tên tôi. Chỉ cần anh để tất cả tiền lại cho tôi, tôi sẽ không bao giờ truy cứu tội của Huệ Điềm Nhi nữa, cũng không quan tâm hai người ân ái tới cỡ nào, tôi còn có thể lập tức tới chỗ ba anh nói rằng tôi thích Huệ Điềm Nhi tới cỡ nào, để ba anh cho Huệ Điềm Nhi ở lại cạnh anh cả đời!"

Tôi nói quá nhiều quá nhanh, Úc An Thừa cố gắng nhìn môi tôi, ánh mắt càng ngày càng nóng nảy mà ngỡ ngàng.

"Không hiểu sao? Không thả tôi đi thì cho tôi tiền, tôi bảo đảm sẽ không quấy rầy hai người, đây chính là điều kiện của tôi!" Tôi cười khinh bỉ, tiến một bước lại gần anh, giảm tốc độ nói, để cho anh có thể nhìn khẩu hình của mình thật rõ ràng: "Dù sao, vĩnh viễn tôi cũng không một kẻ câm như anh!"

Úc An Thừa giống như đột nhiên bị mũi tên nhọn đâm trúng ngực, khuôn mặt vốn đã tái nhợt không có màu máu biến thành xám xịt,

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện