Chương 15: Chương 14
Editor: Thoa Xù
Giọng của trợ lý Đông vô cùng sợ hãi: "Nếu không phải An Thừa gửi tin nhắn bảo tôi tới đây, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. . . . . ."
Toàn thân tôi nhũn ra tựa vào bức tường phía sau, che cả khuôn mặt lại, khiếp đảm giống như là đối mặt với một thẩm phán nghiêm nghị.
"Cô Tân," Trợ lý Đông dừng một lát, sau đó mới cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, "Cô có biết vì sao An Thừa lại gửi tin nhắn cho tôi không?"
Tôi run rẩy lắc đầu.
Ông lấy điện thoại di động ra, tìm ra cái tin nhắn đó để đưa tới trước mặt tôi, chỉ có mấy chữ ít ỏi, lại khiến cho tôi vô cùng chấn động giống như bị điện giật vậy:
"Tới mau, không thấy Tân Nghiên."
"Nhất định là lúc cậu ấy gửi tin nhắn thì đã không được khỏe rồi, khi tôi vào nhà, cậu ấy đã gục trên sàn nhà ở trước cửa chính, mới chỉ thay được một chiếc giày, cô Tân, cậu An Thừa định đi tìm cô đó."
Tôi cảm thấy giống như có một loại dung dịch ăn mòn cực mạnh tạt vào trong lòng tôi, mỗi một tấc cứng rắn đều nhũn nhão sụp đổ trong đau đớn tận cùng.
Trợ lý Đông không giấu được vẻ đau lòng: "Hôm nay cậu ấy phát bệnh, là bởi vì lần trước sau khi rơi xuống nước thì bị nhiễm trùng phổi kéo dài không dứt, nhất định là gần đây cậu ấy có triệu chứng ho khan cảm mạo, nếu như bình thường có thể quan tâm đến tình trạng của cậu ấy nhiều hơn, để cho cậu ấy giữ được tâm trạng vui vẻ, thì hoàn toàn có thể phòng tránh được tình huống như thế."
"Rơi xuống nước?" Tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, "Úc An Thừa rơi xuống nước lúc nào?"
Trợ lý Đông hơi do dự, dường như hạ quyết tâm mới nói ra: "Cô Tân, thật ra thì chuyện lúc trước, An Thừa vẫn không cho chúng tôi xen vào, thậm chí là với chủ tịch Úc, cậu ấy cũng chỉ nói là mình trượt chân, nhưng mà ngày hôm đó, cô và An Thừa kẻ trước người sau cùng trượt chân rơi xuống nước, sẽ không đúng lúc như vậy chứ."
Bỗng dưng tôi nhớ tới lúc mình rơi xuống nước, khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê, có một bóng người xé rách mặt hồ!
"Ông nói sau khi tôi rơi xuống nước, Úc An Thừa đã nhảy xuống nước cứu tôi sao?"
Trợ lý Đông không trả lời thẳng: "Thật may là có mấy chiếc thuyền câu ở gần đó, là do cô Điềm Nhi và người ta chèo thuyền tới cứu hai người, nhưng mà trước đây An Thừa đã được chuyên gia chăm sóc sức khỏe dạy học bơi lội, theo như lời của người chèo thuyền đó nói, lúc đó An Thừa thật sự rất cố gắng đến gần chỗ cô rơi xuống nước."
Thì ra cái bóng dáng nhảy xuống nước trước khi tôi mất đi ý thức thật sự là Úc An Thừa!
Trái tim tôi nhấp nhô bất định giống như lại bị chìm vào trong nước, cho dù sau đó anh đã cố gắng hết sức bù đắp để che giấu cho Huệ Điềm Nhi, nhưng lúc đó khi anh nhảy xuống nước, chắc chắn là không kịp suy tính chuyện gì cả, anh hoàn toàn chỉ dựa vào một trực giác: anh không muốn để tôi chết.
Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, anh thật sự chưa từng có ý làm bất cứ điều gì tổn thương hay xỉ nhục tôi, không những như thế, có những lúc anh còn cho tôi sự ấm áp trong cơn hoảng hốt. . . . . .
Nhưng hôm nay suýt chút nữa thì tôi đã lấy mạng anh rồi!
Có một sự xót xa ân hận không cách nào bù đắp tràn dâng trong lòng tôi, há miệng cắn mạnh xương ngón tay, cơ thể dựa vào bức tường vững chắc mới không khiến mình trượt xuống.
Trợ lý Đông khẽ thở dài: "Cô Tân, vì chuyện sức khỏe mà An Thừa luôn sống rất khép kín, cho nên thế giới nội tâm của cậu ấy đơn thuần hơn bất cứ ai, cậu ấy không biết rõ việc sống chung với người khác là như thế nào, dĩ nhiên lại càng không có ý hại người, nhưng mà cậu ấy nhạy cảm hơn bất cứ ai, dễ bị tổn thương hơn, hơn nữa từ nhỏ cậu ấy đã không muốn có sự kết nối nhiều với người khác, có đôi khi, ngay cả chủ tịch Úc cũng không nắm bắt được tâm tư của cậu ấy, người