Chương 34: Chương 33

Anh ta không nói lời nào, hô hấp nặng nề, đột nhiên gắt gao ôm tôi vào trong ngực, hơi rượu trong miệng nặng nề phun lên mặt tôi.

"Làm gì vậy!" Tôi dùng sức lực toàn thân cố đẩy anh ta ra.

Bên kia rừng cây dường như có động tĩnh, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Vũ Nam nữa, tôi vội vàng còn muốn chạy tới, lại bị Nhạc Xuyên gắt gao níu lại.

"Tại sao lại đối xử như vậy! Chúng ta, thế giới này, tại sao lại muốn làm như vậy!" Tiếng gào thét của anh ta nghe như tràn ngập tuyệt vọng .

Tôi dùng sức gỡ ngón tay của anh ta ra: "Buông ra! Nhạc Xuyên, anh uống say rồi!"

Anh ta không chịu buông tay ra: "Là muốn cho anh phát điên, bộ dạng cùng anh ta mới vừa rồi kia, là muốn ép cho anh điên có đúng hay không!"

Tôi lập tức bác bỏ lời anh ta: "Đó là chồng của tôi! Có chồng, có vợ, Nhạc Xuyên, chuyện của chúng ta đã qua rồi, là tự mình ép mình mà thôi!"

Anh vô cùng ảo não, tựa như nói mơ: "Đúng, là lúc trước không chịu đựng. . . . . . Không nên rời đi, Tân Nghiên, anh thật sự không nên rời đi!"

Tôi cảm thấy thật hoang đường: "Lúc này nói lời như vậy đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi, Nhạc Xuyên, chuyện đã qua, tôi cũng đã không còn muốn tiếp tục quẩn quanh vấn đề này nữa, chẳng lẽ anh còn không thể buông tay sao!"

"Buông tay. . . . . ." Anh đổi thành thấp giọng ngập ngừng: "Em có biết, những năm vừa qua anh đã phải sống như thế nà hay không? Nhà họ Tạ, bọn họ căn bản không coi trọng anh, bọn họ đối xử với anh, chỉ có khinh thường, chỉ có hoài nghi, chỉ có quát tới quát lui, không có một người nào chân chính quan tâm anh, hiểu anh! Anh như một xác không hồn mệt mỏi! Cũng không biết những năm qua hồn phách ném đi đâu rồi!"

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp nhìn tôi: "Anh đã cho là có thể cứ tiếp tục sống vô cảm như vậy, nhưng vừa nhìn thấy, không, lần đầu tiên thấy em đi cùng anh ta, cả tâm trí và trái tim anh đều đau đến sắp vỡ tung ra, bây giờ đã rõ, thì ra là linh hồn, vẫn luôn luôn. . . . . ."

Tôi không thể nhịn được nữa, cắt đứt lời anh ta: "Mặc kệ Vũ Nam đã yêu như thế nào! Chuyện đã như vậy, anh hãy tỉnh táo một chút, hiện giờ chuyện nên làm nhất chính là điều chỉnh bản thân cho tốt, tiếp tục chung sống với cô ta!"

"Nhưng anh không có cách nào yêu cô ta!" Anh ta trực tiếp mở đầu rống to: "Tân Nghiên, người anh vẫn một mực yêu là..."

Đây là chuyện vô cùng đả kích có thể dự liệu được, cũng là kết quả xấu nhất, nhất thời tôi thật sự có chút mờ mịt luống cuống, nhưng tuyệt đối không thể để cho anh ta tiếp tục mất khống chế nữa.

Tôi tận lực dùng giọng điệu tỉnh táo nhất để nói với anh ta: "Nhạc Xuyên, từ lâu tôi đã không còn yêu nữa rồi!"

{Truyện dịch bởi Thích Cháo Trắng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn}

Ánh mắt tan rã của anh ta trở nên rất hèn mọn, nhưng vẫn không chịu đối mặt: "Anh biết…... hơn nữa, đã biết, là sẽ khiến anh thất vọng, nhưng Tân Nghiên, khi đó anh thật sự đã rất cố gắng muốn ở cùng nhau, không cần biết sẽ phải đối mặt với nỗi khổ như nào, sau khi cha anh biết tư cách bảo vệ nghiên cứu bị hủy bỏ đã bị đột quỵ! Khổ nữa hay khó khăn hơn nữa cũng muốn sống cùng nhau, ai ngờ Tạ Vũ Nam lại nói cho anh biết chuyện kia. . . . . . Tân Nghiên, ở trong lòng của anh, em quá hoàn mỹ, không biết nếu như thấy được những vết sẹo trước ngực kia, anh còn có thể tiếp tục chống đỡ được nữa hay không. . . . . . Không dám tưởng tượng rằng em đã không còn toàn vẹn, thật xin lỗi, thật ra thì em mới chinh là người bị tổn thương sâu sắc nhất, là anh đã phụ em, thật xin lỗi……"

Tôi dùng sức nhắm thật chặt mắt lại, anh ta quả thật đã say quá mức rồi!

Cũng may, những cơn ác mộng kia đã không còn đeo đuổi tôi mãi nữa, coi như vết sẹo lại bị vạch trần thêm lần nữa, tôi vẫn còn có thể bình tĩnh đối mặt với anh ta.

"Nhạc Xuyên, những lời tôi vừa nói tuyệt đối không phải là nói đùa! Tôi thừa nhận, tôi đã từng canh cánh trong lòng chuyện anh bỏ đi, hoặc là cũng có thể nói, luôn nhớ mãi không quên, anh là người đầu tiên tôi yêu và cũng yêu tôi, những lúc ở cùng nhau đã thực sự cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc vô cùng chân thật, sau khi anh rời đi, có một khoảng thời gian vô cùng dài, tôi luôn sống trong phẫn nộ, hận thù và hoài nghi, căm ghét cái thế giới đã không có bất kỳ an ủi và ấm áp này nữa! Nhưng mà bây giờ, Tạ Vũ Nam, còn có những tổn thương đã từng khắc sâu như vậy, cũng đã trở nên không còn ý nghĩa nữa, bởi vì, có một người, đã chữa lành từng chút từng chút vết thương trong tim, sau khi sống chung một chỗ với anh, thế giới của

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện