Chương 13: Chủ định [1]
Thông tin Vĩnh Thành sẽ đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, Cố Thành Quân đóng vai trò nhà sản xuất, còn Hoa đán mới nổi của Vĩnh Thành là Chu Minh Vi sẽ vào vai nữ chính nhanh chóng được lan truyền. Ngay lập tức trên báo chí và các kênh truyền thông khác nhau đưa tin. Trước cái tên Chu Minh Vi còn được ghép thêm biệt danh “cô gái của Cố Thành Quân”, hình ảnh tràn ngập trên đủ mọi phương tiện, vô cùng sống động.
Cả mùa hè năm đó Minh Vi gần như ẩn dật, ngoài việc chụp ảnh quảng cáo, làm đại diện cho hàng mỹ phẩm ra, tất cả thời gian còn lại đều tập trung cao độ vào việc luyện tập, chuẩn bị cho bộ phim khởi quay. Đám phóng viên không kiếm được tin tức gì liên quan đến cô nên càng lúc càng tỏ ra hứng thú với bộ phim này.
Bộ phim Cố Thành Quân định làm có tên là “Bạch lộ”, một tác phẩm mà Hứa Nhã Vân rất hài lòng.
Câu chuyện xảy ra ở Nam Kinh và Thượng Hải bị chiếm đóng trong thời kì chiến tranh kháng Nhật đã bùng phát trên diện rộng. Cố Thành Quân vào vai nam chính, một sĩ quan cao cấp trong chính quyền bù nhìn của Uông Tinh Vệ, được cả Uông Tinh Vệ và người Nhật trọng dụng. Song thực ra anh là một gián điệp cao cấp của Quốc dân Đảng, nhận lệnh chui sâu vào nội bộ của chính phủ bù nhìn, nhằm thu thập tin tình báo.
Chu Minh Vi vào vai nữ chính, em gái vợ nhân vật nam chính. Cô gái xuất thân trong một gia đình thương gia người Mỹ gốc Hoa, song không may lạc gia đình trong thời gian ở Nhật. Tám năm sau nhân vật nam chính gặp cô gái đó ở Nhật Bản, thấy khuôn mặt rất giống người vợ đã chết của mình nên cho điều tra, kết quả xác nhận đối phương chính là em gái vợ mình.
Nhân vật nữ chính khi đó đã không còn nói được tiếng Trung, được anh rể đưa về Trung Quốc. Cô gái dần dần nảy sinh tình yêu với người đàn ông thường trầm mặc, sống nội tâm nhưng lại luôn bảo vệ cô một cách dịu dàng này.
Lúc này đất nước đã rơi vào cảnh nguy nan sống chết. Nhân vật nam chính nhận được chỉ thị của cấp trên phải ám sát Uông Tinh Vệ. Để giúp đỡ người đàn ông mình yêu, nhân vật nữ chính cũng quyết định gia nhập lực lượng của anh, tận dụng lợi thế lớn lên ở Nhật và nói tiếng Nhật trôi chảy của mình để trở thành một nhân viên trong chính phủ Uông Tinh Vệ, giúp đỡ các gián điệp của Quốc dân Đảng đưa tin tình báo.
Sau nhiều lần ám sát Uông Tinh Vệ không thành, cuối cùng nhân vật nam chính quyết định dùng bản thân làm mồi để đánh canh bạc sau cùng. Đúng vào lúc đó, để bảo vệ người đàn ông của mình, nhân vật nữ chính đã không may để lộ thân phận làm gián điệp…
Nhân vật nữ chính là một cô gái lớn lên ở Nhật Bản, nói tiếng Nhật trôi chảy, mọi cử chỉ hành vi đều mang đậm phong cách Nhật. Trước đây Cố Thành Quân đã định tìm một nữ diễn viên Nhật Bản để đóng vai này, song Hứa Nhã Vân lại chọn Minh Vi.
– Hình tượng phù hợp, con người lại thông minh nhanh nhẹn, diễn xuất tốt, sẽ dễ dàng khắc họa nhân vật. –Sự đánh giá cao của Hứa Nhã Vân đối với Minh Vi quả thực khiến Cố Thành quân cảm thấy không quen lắm. Cô bạn thân của người vợ quá cố của anh nổi tiếng về sự hà khắc, không biết Chu Minh Vi đã lọt vào mắt cô ấy ở điểm nào mà lại được nhìn bằng con mắt khác như vậy.
Sau khi biết được chuyện này, Chân Tích cũng oán thán Cố Thành Quân một chặp.
– Trong công ty có biết bao nhiêu cô gái có thể dùng được, vì sao cứ nhất quyết phải chọn Chu Minh Vi. Lẽ nào Hứa Nhã Vân cũng bị ám ảnh vì cái tên đó? Em thấy Tô Khả Tinh rất được.
– Tô Khả Tinh dính vào nhiều vụ rắc rối quá. –Cố Thành quân phản đối.
– Khi còn trẻ ai chẳng có nhiều vấp váp. –Chân Tích cười nhạt. –Phải rồi, anh nhất định phải đến dự buổi công chiếu đầu tiên phim em đóng đấy. Anh nhất định phải giữ thể diện cho em.
Rõ ràng Cố Thành Quân hơi miễn cưỡng.
– Em thừa biết anh và đạo diễn Triệu Phồn Lâm không hợp nhau, đến dự buổi công chiếu đầu tiên khác nào phá vỡ chương trình của ông ta? Sao em không bảo Tôn Hiếu Thành đi cùng em? Gần đây không gọi được em, anh ta toàn gọi vào điện thoại của anh.
– Sao anh ta lại phiền phức như vậy? –Chân Tích bực bội phàn nàn, song trên mặt lại là một nụ cười hết sức ngọt ngào. –Không biết anh ta bị kích động gì mà nói với em muốn qua lại nghiêm túc với nhau. Nói cứ như thể trước đây bọn em không nghiêm túc vậy. Em cũng chán nghe anh ta nói vớ vẩn rồi.
– Nghiêm túc không phải tốt hay sao? –Cố Thành Quân nói. –Em lấy anh ta, thích đóng phim thì đóng phim, mệt lại về nhà làm thiếu phu nhân.
– Hừm! –Chân Tích giận dữ trừng mắt nhìn Cố Thành Quân. –Ai lấy anh ta?
Cố Thành Quân cười mà như không, nói:
– Lẽ nào em vẫn muốn lấy anh?
Mặt Chân Tích đỏ bừng, rồi trắng nhợt, mãi sau mới nói:
– Thành Quân, rốt cuộc chúng ta…
– Thực tế một chút đi. –Cố Thành Quân ngắt ngang lời Chân Tích. –Giờ anh đã là một phế nhân, không còn tâm trạng nào nữa nên sẽ không toàn tâm toàn ý với em được. Em không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, càng không thiếu đàn ông. Vì sao lại để ý đến một mình anh? Lạnh lùng cũng là một kiểu hành hạ, em đừng có cố thử rồi mới thấy hối hận.
– Anh không phải dọa em. –Chân Tích nghiến răng. –Anh từng đối xử dịu dàng, quan tâm hết mực đến Trương Minh Vi trong suốt mười năm không hề thay đổi.
Cố Thành Quân ngước mắt lên nhìn Chân Tích, đầy vẻ bất lực.
– Minh Vi tính nết nhu mì, ở bên cô ấy dễ hơn ở bên em cả trăm lần. Hơn nữa sự yêu thương không thể làm bộ được. Anh yêu cô ấy.
Chân Tích đứng chết lặng trước mặt Cố Thành Quân một hồi lâu, tay vẫn cầm tách trà, sắc mặt ảm đạm, trên môi không còn màu máu.
Có những chuyện dù tròng lòng ai cũng biết nhưng khi nghe người trong cuộc nói ra, vẫn cứ gây chấn động lớn hơn bất kì sự tưởng tượng nào. Niềm hy vọng giống như khu nhà kính trồng hoa bất thần đổ sụp xuống, những mảnh kính sắc nhọn cứa vào da thịt chảy máu, khiến cơ thể không còn nguyên vẹn.
Khi bình tĩnh lại, Chân Tích mới thấp giọng nói từng chữ một:
– Em biết cái gì miễn cưỡng cũng không tốt. Em cũng có cái giá của mình, không việc gì phải rẻ mạt đến vậy. Nhưng em, thực sự em không cam lòng.
– Em không nhất thiết…
– Anh thực sự đã bỏ qua những việc năm đó Trương Minh Vi làm với anh và gia đình anh hay sao? –Chân Tích hỏi dồn, sắc mặt lạnh tanh. –Bố anh đi xe va chạm với người ta, cả hai bên đều bị thương. Nếu như không phải nhà họ Trương đứng đằng sau xúi giục nhà kia đòi một khoản bồi thường lớn thì nhà anh đâu có phá sản? Còn nữa anh học giỏi như vậy mà sao không thể xin được học bổng, là ai đã cố tình sửa các thông tin trên đơn xin học bổng của anh? Khi đi làm thêm, vì sao anh thường xuyên bị ức hiếp, khốn khổ đủ đường? Vì sao em lại phải đối mặt với việc nếu không chia tay anh sẽ bị liên quan đến một vụ gian lận? Còn cô ta, Trương Minh Vi lại xuất hiện trong bộ dạng Chúa cứu thế, cứu độ con chiên đang lạc lối là anh, lại còn mở đường cho em. Chẳng phải cô ta có đồng tiền dơ bẩn hay sao? Chẳng phải cô ta mắc bệnh tim hay sao? Tùy anh nghĩ cô ta đẹp đẽ thế nào cũng được, nhưng trong lòng em, cô ta chính là một đứa con gái đạo đức giả, ác độc và thâm hiểm.
– Đừng nói nữa. –Cố Thành Quân nói một cách khó khăn. –Cô ấy đã chết rồi, nói những điều ấy thì có ý nghĩa gì?
– Chết đi hay thật! –Chân Tích cười nhạt đứng lên. –Làm cho cô ta tức chết, cướp được gia sản của cô ta, em vẫn còn tiếc là chưa đủ hả giận nữa kìa.
– Chẳng qua cô ấy chỉ đe dọa em thôi. Còn sau đó cô ấy cũng không hề tiếc công để lăng xê em được như ngày nay. Vì sao em cứ phải so đo một chút chuyện cỏn con ngày trước đến tận bây giờ? –Cố Thành Quân nói. –Những thứ em đạt được còn chưa đủ sao?
– Anh nói xem. –Chân Tích thốt lên một tiếng chua chát. –Những thứ đã mất đi có lấy lại được không?
Nói xong, cô ta chộp lấy chiếc túi xách của mình rồi quay người đi ra khỏi văn phòng Chủ tịch.
Cố Thành Quân nhấp một hớp trà, từ từ thưởng thức vị đắng chát và ngọt dịu trong miệng. Trong bức ảnh hai vợ chồng chụp chung để trên bàn làm việc, Minh Vi vẫn cười hết sức hồn nhiên rạng rỡ. Một người con gái lương thiện, dịu dàng như vậy vì sao khi ấy lại có thể làm cái việc đe dọa trái lẽ thường đó?
– Rốt cuộc là vì sao? –Cố Thành Quân nhìn di ảnh của vợ, khẽ thì thầm. –Nói cho anh xem, giữa chúng ta rốt cuộc là như thế nào?
Minh Vi rùng mình một cái, tay run bắn lên, suýt làm đổ cốc trà xuống tấm nệm sàn.
– Em sao thế, Chu Minh Vi? –Giáo viên dạy trà đạo hỏi.
– Không sao ạ. –Minh Vi cười gượng gạo.
Khi đó cô đang mặc bộ kimono của Nhật, ngồi quỳ trên tấm nệm, học về trà đạo.
Để có thể tiếp cận với nhân vật nguyên mẫu một cách sát sao nhất, cô đã theo học các nghi thức truyền thống của Nhật Bản suốt hơn một tháng qua, đồng thời còn học tiếng Nhật, phấn đấu đến khi diễn có thể đọc lời thoại tiếng Nhật một cách lưu loát nhất.
Người dạy Minh Vi trà đạo là một phụ nữ Nhật Bản, họ Fujita, chừng bốn mươi tuổi, hành vi cử chỉ đều hết sức tao nhã. Nhà mẹ cô Fujita ở Nhật Bản có một cửa hiệu bán kimono, vậy nên rất hiểu về các nghi thức truyền thống của người Nhật Bản. Cô ấy đã theo người chồng đi làm kinh doanh sang sống ở Trung Quốc hơn mười năm nay, nói tiếng Trung rất lưu loát, tính tình ôn hòa dễ chịu nên quan hệ với Minh Vi cũng rất vui vẻ.
Minh Vi được cô Fujita hướng dẫn cho đầy đủ các nghi thức của người Nhật. Cô bắt chước theo cử chỉ, cách nói năng của cô Fujita, từ cách đi lại, tư thế khi ngồi xuống, đến các ngôn ngữ cơ thể khi trò chuyện nói cười, từ cách chào hỏi đến trà đạo. Chỉ riêng một động tác đơn giản như vén vạt áo lên để quỳ xuống, sau đó là làm lễ, Minh Vi cũng phải tập mất một tuần.
Vì luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ, nên hiệu quả cũng rất rõ rệt. Khi dự án bắt đầu khởi động vào cuối năm, tất cả diễn viên cùng chụp ảnh chốt hình tượng, Minh Vi trong trang phục kimono trông đã gần như trở thành một cô gái người Nhật đích thực. Phong thái của cô khép nép nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã, khi cúi đầu xuống trông rất duyên dáng. Kiểu tóc truyền thống càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú và làn da trắng trẻo của Minh Vi. Một cô gái xinh đẹp như hoa.
Minh Vi chụp ảnh xong đã thấy Cố Thành Quân thay trang phục trong phim đi tới.
Cố Thành Quân mặc bộ quân phục thẳng tắp, cơ thể vốn đã cao lớn được bộ quần áo đó tôn lên càng làm nổi bật phong thái hiên ngang. Phong cách một quân nhân càng hiện rõ những đường nét trên khuôn mặt gần đây đã gầy hơn của Cố Thành Quân, từ con người anh toát lên một phong thái vô cùng sắc bén.
Sự quyến rũ của người đàn ông vốn được tích tụ lại qua thời gian. Độ sáng chói của tài năng Cố Thành Quân đã đạt tới ngày hôm nay chính là điều mà trong những tháng năm yêu anh say đắm Minh Vi hi vọng sẽ giúp anh có được. Có lẽ Cố Thành Quân không yêu Trương Minh Vi, nhưng anh cũng không thể nào phủ nhận được rằng, bất kể chỗ nào trên cơ thể anh cũng có dấu tích của cô.
Cố Thành Quân quay người sang theo yêu cầu của người chụp ảnh, cô thiếu nữ Minh Vi được trang điểm theo phong cách Nhật Bản lập tức lọt vào tầm mắt anh. Cô gái đang nhìn anh chằm chằm, trong con ngươi đen láy mang một ham muốn được nói ra, nhưng muốn nói rồi lại thôi, chứa đầy ẩn ý. Cố Thành Quân bị ánh mắt mê mải đó của cô làm cho ngơ ngẩn, khiến nhiếp ảnh gia phải mấy lần nhắc anh nhìn vào ống kính. Đến khi Cố Thành Quân quay lại nhìn Minh Vi, cô đã trở lại bình thường.
Đúng vào thời điểm mọi công tác chuẩn bị cho việc khởi quay “Bạch lộ” đang vô cùng gấp rút, thông tin về việc Đường Hựu Đình sắp tham gia một bộ phim truyền hình với vai trò nhân vật nam chính cũng xuất hiện mang tính áp đảo trên báo chí.
Với album solo đầu tiên giành được giải thưởng Đĩa vàng, việc Đường Hựu Đình bên cạnh vai trò sản xuất âm nhạc còn lấn sang điện ảnh cũng là điều được fan hâm mộ của anh vô cùng kì vọng. Đường Hựu Đình từ chối rất nhiều dự án phim truyền hình và phim truyện, chỉ chọn trong số đó một kịch bản về đề tài Dân quốc. Cộng thêm bộ phim mới của Cố Thành Quân, thành ra cùng thời điểm có hai bộ phim xoay quanh nội dung gián điệp chiến tranh, cho thấy đề tài Dân quốc vẫn là xu hướng thịnh hành của phim ảnh trong vài năm tới.
Minh Vi cầm cuốn “Ngôi sao điện ảnh” lên xem. Nhân vật trang bìa chính là Đường Hựu Đình. Anh vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt rám nắng, mắt nhìn thẳng đầy thách thức, song ánh mắt lại trong như mặt nước. Đó là người đàn ông bên ngoài đẹp đẽ và cứng rắn nhưng bên trong có một trái tim yếu mềm.
Tạp chí kì này có bài phỏng vấn Đường Hựu Đình, nên đăng kèm khá nhiều bức ảnh đặc tả của anh cùng vô số những lời tán dương hoa mỹ. Nữ phóng viên rõ ràng rất tôn trọng Đường Hựu Đình, dùng mấy chữ “Anh là huyền thoại” làm tựa đề.
Bài phỏng vấn tập trung vào bộ phim mới mà Đường Hựu Đình sẽ tham gia. Lời của Đường Hựu Đình sau khi được phóng viên và biên tập gọt dũa lại cho nuột, trở thành thế này: “Tôi vẫn luôn hy vọng được làm một diễn viên, đóng nhiều vai diễn khác nhau để thể nghiệm đủ mọi trạng thái của đời người. Trước đây tôi cũng đã từng thử điều đó trong một bộ phim truyền hình và tôi thích cảm giác khi mình được diễn. Nó mang đến cho tôi một sự thỏa mãn khác với khi hát. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính trong một bộ phim, áp lực đương nhiên không hề nhỏ, tôi rất sợ mình không đạt được sự kì vọng của mọi người. Tuy nhiên tôi thực sự rất thích kịch bản này, cũng thích tất cả đoàn làm phim. Tôi hi vọng rằng, với sự nỗ lực của mình và tất cả mọi người, chúng tôi sẽ cho ra đời một bộ phim đặc sắc, được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích”.
Bên cạnh đoạn phỏng vấn đó là một bức ảnh, đó chính là ảnh tạo hình của phim “Lê viên kinh mộng”. Đường Hựu Đình nho nhã trong bộ vest kiểu cũ đứng trong một căn nhà cổ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuyệt đẹp khác biệt hẳn con người ở chốn phàm trần.
Trong phim Đường Hựu Đình vào vai một diễn viên chuyên đóng vai nữ trong Lê viên(*). Người đó vốn là con nhà dòng dõi quý tộc triều Mãn Thanh, dù khi đó triều đình đã sụp đổ, nhưng gia cảnh cũng còn khá sung túc. Vì quá yêu thích Kinh kịch nên anh từ bỏ gia đình, đi theo sự nghiệp đàn ca hát xướng, sau đó trở thành một diễn viên nổi tiếng. Một lần quân Nhật mang theo súng xông vào kịch viện truy bắt một phạm nhân bỏ trốn. Anh che chở cho chàng trai đang bị thương đó tránh được sự truy đuổi của quân quan, sau đó tình cờ gặp gỡ vị hôn thê của chàng trai và lập tức nảy sinh tình cảm với người con gái khuê các dịu dàng ngay từ cái nhìn đầu tiên…
(*) Một loại ca kịch có nguồn gốc từ Phúc Kiến.
“Bất thi nhân gian phú quý hoa”(*), Minh Vi nhìn khuôn mặt hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc của Đường Hựu Đình trên trang tạp chí, khẽ cười.
(*) Một câu trong bài “Thái tang tử kì” – chẳng phải hoa sang quý giữa đời.
– Em thích Đường Hựu Đình phải không?
Minh Vi giật thót người khiến cuốn tạp chí rơi xuống đất.
Cố Thành Quân cười với vẻ xin lỗi, đi gần tới.
– Xin lỗi. Là tôi tò mò thôi.
– Thầy… thầy Cố. –Minh Vi vẫn đang hốt hoảng, nhìn thấy Cố Thành Quân tự dưng xấu hổ hệt như đang làm chuyện bất chính bị chồng bắt gặp. Nghĩ tới đó, cô không thể không mắng mình một tiếng. Xương cốt cũng đã thành tro rồi, Cố Thành Quân còn bắt được cái gì nữa đây?
– Anh ấy vốn rủ em cùng tham gia bộ phim này, nhưng em lại nhận lời đóng “Bạch lộ” nên anh ấy có vẻ không vui.
– Ra thế. –Cố Thành Quân cúi xuống nhặt quyển tạp chí ở dưới đất lên. –Đường Hựu Đình không giống người đàn ông nhỏ nhen như vậy.
– Anh ta còn không nhỏ nhen? – Minh Vi cười giễu. –Con người anh ta vừa tự kiêu, tự mãn, lại độc đoán. Miệng lưỡi cay độc, nói năng đáng ghét, lại còn không cho phép người khác chê mình. Nhiều lúc giống hệt như một đứa trẻ con, luôn khiến cho người ta thấy phiền phức, vừa muốn đẹp mặt bên ngoài lại cũng muốn thỏa mãn cả bên trong, chỉ muốn cả thiên hạ phải vây lấy quanh mình. Đã vậy lại thù dai nhớ lâu, có những chuyện hết sức bình thường, người khác đã quên lâu rồi nhưng anh ta vẫn nhớ rõ từng tí…
Minh Vi đang kể tội, ngẩng đầu lên thấy Cố Thành Quân đang nhìn cô cười với ánh mắt đầy ẩn ý. Minh Vi chợt hiểu ra nên im bặt.
– Phụ nữ nhìn đàn ông quả là khác với đàn ông nhìn nhìn nhận đàn ông. –Cố Thành Quân cười nói.
Minh Vi nhìn nụ cười quen thuộc trên mặt Cố Thành Quân, nụ cười mà năm đó cô đã say đắm không sao dứt nổi, một nỗi đắng cay và oán hận lại trào dâng trong lòng. Cô mím môi, nở nụ cười duyên dáng, nói một cách ngoan ngoãn và dịu dàng:
– Sao lại thế được ạ? Bất kể là phụ nữ hay đàn ông thì trong mắt họ, thầy Cố cũng vẫn là một nhân vật có sức hấp dẫn, hoàn hảo không khiếm khuyết nhất mà.
Câu nịnh hót đơn giản đó nhưng lại hữu hiệu với Cố Thành Quân.
– Em quá khen rồi.
– Ngay cả là lời tâng bốc nhưng thực sự là như vậy mà. –Minh Vi thấy cơ hội đến bèn tung ra con át chủ bài. –Lấy được người đàn ông như thầy quả là điều hạnh phúc nhất trên đời của một người phụ nữ. Ngưỡng mộ phu nhân của thầy quá.
Nụ cười của Cố Thành Quân vụt tắt. Khóe miệng hơi mấp máy, anh nói một cách lạnh lùng mà cay đắng:
– Em thì biết gì? Cô ấy hạnh phúc ư?
Minh Vi tỏ ra ngây thơ.
– Dù không được sống cùng thầy đến cuối đời nhưng chắc chắn là chị ấy rất hạnh phúc. Sao thầy lại nghi ngờ điều đó?
Câu hỏi càng khiến cho sắc mặt của Cố Thành Quân nặng nề hơn.
– Xem cho kỹ kịch bản đi. –Cố Thành Quân dặn dò một câu đơn giản, sau đó quay người sải bước đi.
Minh Vi vẫn giữ nguyên nụ cười ngoại giao, nhìn theo Cố Thành Quân. Cho đến khi bóng anh hoàn toàn khuất hẳn, nụ cười trên môi cô cũng biến mất như lật lá bài.
Xem ra anh cũng biết cô không hạnh phúc.
Minh Vi cười mỉa mai, giống như kẻ báo thù đang tận hưởng sự nhếch nhác của kẻ thù khi trốn chạy.
Thời gian vùn vụt trôi qua. Nửa tháng sau “Bạch lộ” chính thức khởi quay.
Để kịp quay những cảnh mùa đông trước khi tuyết tan, ngày đầu tiên đã quay cảnh nữ nhân vật chính chạy trốn khỏi đám cưới nhưng bị bắt về.
Minh Vi mặc một chiếc áo kép màu xanh nhạt cùng chiếc váy dài màu xanh đá, chân đi một đôi giày vải đế dày, tóc tết thành hai bím, trông xinh đẹp và duyên dáng nhưng váy áo quả thực quá mỏng manh. Đạo diễn hô bấm máy, cô lập tức cùng với nữ diễn viên đóng vai mẹ mình chạy đi một cách vất vả trong tuyết, bị các gia đinh đuổi giết phía sau. Nhân vật nữ chính trèo qua cửa sắt nhưng khi chưa sang nổi bên kia đã bị các gia đinh giữ lại được, lôi xuống ngã, vào vào trong đống tuyết.
Dù Minh Vi đã mặc áo giữ ấm bên trong, nhưng lăn lộn một hồi trong đống tuyết nên tuyết gặp nóng tan thành nước thấm ướt hết vào người. Đám diễn viên đóng vai gia đinh lại diễn không chuẩn, động tác không khớp với hai nữ diễn viên nên chỉ một cảnh đơn giản như vậy phải quay đi quay lại đến năm lần mới được.
Khi quay về xe bảo mẫu, Minh Vi đã lạnh tê người. Lý Trân định cởi áo ướt ra nhưng Minh Vi vội vàng ngăn lại, “Cố Thành Quân đến rồi, đang xem lại băng với đạo diễn, nếu như không vừa ý sẽ phải quay lại nữa”.
Lý Trân thấy Minh Vi lạnh tới mức môi đã tím tái, ánh mắt hơi đờ đẫn, chỉ biết thầm chửi Cố Thành Quân lắm chuyện rồi điều chỉnh cho máy sưởi lên mức cao nhất, sau đó rót cho Minh Vi một cốc nước gừng nóng. Minh Vi bị lạnh suốt cả nửa ngày, cuối cùng lên cơn sốt. Tuy nhiên chưa phải là tên tuổi lớn, không thể vì bị sốt mà khiến cho cả đoàn phim phải chiếu cố, nên chỉ có thể uống thuốc, sau đó vẫn quay theo lịch đặt ra.
Buổi chiều quay cảnh nhân vật nam chính cứu thoát nhân vật nữ chính khỏi sự giam lỏng của người chị dâu.
Mãi buổi trưa Cố Thành Quân mới đến phim trường, hóa trang xong lập tức đứng ra trước ống kính máy quay. Anh mặc quân phục, đi giày cao cổ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng dày. Hồi mới vào nghề, Cố Thành Quân vẫn đóng đinh với các vai thư sinh má hồng môi đỏ, chỉ sau hai năm đã rất thành công trong việc chuyển sang hình tượng những người đàn ông mạnh mẽ. Bộ quân phục này khiến cho phong cách đó của anh trong càng nổi bật.
Minh Vi đang sốt cao nên hai má đỏ ửng, môi nhợt nhạt không còn chút sắc hồng nào, trái lại, khiến cho chuyên gia hóa trang đỡ phải mất nhiều công. Cô đã thay một bộ đồ ngủ màu trắng, đầu tóc rối bù, tay quấn dải băng dính máu, vẻ yếu ớt tiều tụy không cần diễn cũng đã quá giống.
Cố Thành Quân tìm đến gian phòng nhốt Minh Vi, rút súng ra bắn nổ tung ổ khóa, sau đó đạp cửa xông vào. Minh Vi yếu ớt và bất lực đứng sau cánh cửa, nhìn Cố Thành Quân bằng đôi mắt chứa chan những điều muốn nói.
Đôi mắt sáng trong như đã được dòng nước từ tuyết tan ra rửa sạch, khi nhìn vào khiến cho Cố Thành Quân thấy trong lòng xao động. Cái gì mà kịch bản, cái gì mà quy tắc, trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn bị vứt lại phía sau. Anh sải bước tiến gần đến Minh Vi, bế thốc cô lên bằng một động tác nhanh gọn.
Qua làn áo mỏng manh anh có thể cảm nhận thấy cơ thể mềm mại và nóng rẫy của người con gái đó đang run lên, có lẽ do căng thẳng và xúc động. Anh đã lặn lộn nhiều năm trong nghiệp diễn, những người anh đã từng ôm, từng hôn không chỉ dừng lại ở hai con số, tới mức không còn cảm giác gì. Thế nhưng khi ôm người con gái này, trái tim đã chết cùng người vợ xấu số của anh bỗng đập trở lại. Anh thương xót cô, muốn được bảo vệ cô, muốn cứ ôm cô như vậy trong lòng, mãi mãi không bao giờ buông tay…
Minh Vi nằm gọn trong lòng Cố Thành Quân như một chú mèo con, được anh bế xuống lầu. Cô đang lên cơn sốt dữ dội, trong cơn mê man cũng chợt nhớ ra rằng cũng đã ba năm nay cô chưa được một người đàn ông nào ôm như thế này.
Giữa hai người bọn họ cũng đã từng có những thời khắc vui vẻ bên nhau, thắm thiết ngọt ngào như vậy. Cố Thành Quân cũng từng bế cô lên giường, dịu dàng và quyến luyến. Bất luận khi đó anh đang nghĩ đến ai, nhưng ít ra cô cũng thấy vui lòng.
Có những khi Minh Vi nghĩ thà rằng cô không biết chuyện gì, cứ ngốc ngếch mà sống hết cuộc đời trong những ngày tháng vui vẻ cũng đâu có gì là xấu.
“Dừng! Rất tốt! Được rồi!”, đạo diễn hô lên với vẻ hết sức hài lòng.
Cả Cố Thành Quân và Minh Vi khi ấy mới hoảng hốt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh vẫn bế cô, cơ thể gày gò của người con gái đó dường như không trọng lượng. Minh Vi bối rối cựa quậy, anh mới đặt cô xuống đất.
Minh Vi đặt chân xuống đất mà cảm giác vẫn như đang giẫm lên những đám mây bồng bềnh. Cô bám vào lan can, khó khăn lắm mới giữ cho mình đứng vững, nghe thấy tiếng trợ lý đạo diễn gọi mình. Cố gắng gượng đi tới, nhưng vừa đi được hai bước đã thấy đầu choáng váng, chân mềm nhũn, ngã lăn ra.
Mấy người nhìn thấy Minh Vi ngã xuống, nhưng chỉ có một người phản ứng nhanh nhất, lao tới đỡ lấy cô, tránh không để cho cô lăn xuống cầu thang.
Cố Thành Quân đỡ lấy cơ thể nóng hầm hập của Minh Vi, nhìn thẳng vào gò má trắng nhợt đang ửng đỏ của cô, con tim đang đập chợt co thắt lại. Một ý nghĩ hoang đường vụt thoáng qua, anh cảm thấy người con gái đó quả thực rất giống với người vợ đã mất của mình.
Minh Vi khi đó vẫn chưa hoàn toán mất hết ý thức, dù không biết ai là người đã đỡ mình, nhưng vẫn khẽ nói cảm ơn rồi định đứng lên.
Cố Thành Quân cau mày, giữ cô lại.
– Em đang sốt cao, phải đi khám đã.
Minh Vi nghe được giọng nói đó cuối cùng cũng biết là ai. Cô vừa sợ vừa bối rối.
– Không… không cần đâu thầy. Em chỉ bị lạnh một chút thôi, nghỉ ngơi chốc lát là khỏe lại. Còn tiến độ quay…
– Em đang như thế này còn có thể diễn xuất tốt hay sao? –Cố Thành Quân giữ chặt lại không để Minh Vi cựa quậy như con mèo nhỏ, sau đó bế cô đi ra ngoài.
Mọi người ai cũng biết Cố Thành Quân đang rất coi trọng Minh Vi nên không thấy lạ về biểu hiện không bình thường đó giữa hai người, song việc một Cố Thành Quân vốn công tư rõ ràng lại bộc lộ cảm xúc cá nhân như vậy ngay trước mắt mọi người đúng là thấy lần đầu tiên. Đạo diễn cùng các thành viên trong ê kíp đều đứng yên xem.
Minh Vi vừa lo lắng vừa lúng túng, đầu càng choáng váng hơn. Dù không cần ai phải bảo cô cũng thừa biết, nếu được Cố Thành Quân đưa đến bệnh viện kiểu này thì ngày mai sẽ có ngay tin sốt dẻo trên trang đầu các báo. Việc này hoàn toàn không giống với phong cách bình thường của Cố Thành Quân. Hôm nay anh rốt cuộc đã uống nhầm phải thuốc gì mà lại điên rồ như vậy?
– Chủ tịch Cố đúng là tận tình với nhân viên. Nhân viên bị ốm tận tay bế đi bệnh viện.
Từ trước đến giờ Minh Vi chưa bao giờ cảm thấy giọng nói giễu cợt đầy vẻ quái đản đó lại vui tai đến vậy, liền nhìn ngay về phía phát ra giọng nói đó mà cảm động đến rơi nước mắt. Đường Hựu Đình mặc đồ thường phục đứng ngay ở một góc trường quay, nhe hàm răng trắng ra cười, trong bộ dạng ngang tàng phóng khoáng.
Không cần biết người đàn ông đó vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng Minh Vi vẫn thấy hệt như Chúa cứu thế giáng trần. Cô lập tức ra hiệu cho Lý Trân. Lý Trân hiểu ý chạy ngay lại, đỡ lấy Minh Vi khi đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ tay Cố Thành Quân. Minh Vi không chân chừ một giây, lập tức bám vào Lý Trân đi khỏi. Các thành viên đoàn làm phim áng chừng cũng nhận ra hết chuyện nên nhanh chóng quay về với công việc của mình.
Cố Thành Quân cũng thấy mình hơi thất thố nên ho khan một tiếng. Đường Hựu Đình nhìn theo bóng Minh Vi đi khuất thầm chửi một tiếng đồ phản bội, sau đó tiếp tục quay sang cười với Cố Thành Quân.
– Chủ tịch Cố, thật ngẫu nhiên. Ngày mai bộ phim “Lê viên kinh mộng” khởi quay, tôi cũng sẽ ở lại trong phim trường này luôn. Nghe nói các anh đang quay nên mới đến đây học hỏi.
Khi Đường Hựu Đình đang nói, Tiểu Hoàng đã hướng dẫn người đưa hàng ở bên ngoài mang vào mấy thùng trà sữa nóng và đồ điểm tâm. Cả đoàn phấn khởi, thi nhau nói cảm ơn Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình tươi cười niềm nở, đúng kiểu một bậc đàn anh hàng xóm.
– Không cần khách sáo như vậy. –Cố Thành Quân cũng cười hết sức tự nhiên. –Hy vọng cậu sẽ thể hiện thật tốt trong bộ phim mới này.
– Tôi có cưỡi ngựa cũng không theo kịp một bậc tiền bối như anh, chẳng qua cũng chỉ cố gắng hết sức để làm tốt nhất thôi.
– Làm diễn đúng là phải có tài năng, nhưng cậu đã có ngoại hình đẹp cũng coi như thêm được không ít điểm rồi.
– Chủ tịch Cố mới qua tuổi ba mươi, đừng vội nói những câu nhụt chí như vậy.
Người duy nhất không bị áp lực giữa hai người này làm cho phải tránh xa là Hứa Nhã Vân, khi nghe thấy câu đó của Đường Hựu Đình, phun ngay một ngụm trà sữa đang uống ra ngoài.
Minh Vi hoảng hồn một phen, khi về đến xe bảo mẫu liền uống tiếp thuốc với nước gừng nóng, lập tức toát mồ hôi đầm đìa. Dù còn cảm thấy nặng đầu, song nhiệt độ cũng đã hạ xuống nhiều.
Lý Trân ra sức đi nghe ngóng, tới lúc quay về nói : “Anh Hựu Đình nói chuyện với Chủ tịch mấy câu xong đi rồi. Phim của anh Hựu Đình ngày mai bấm máy, em nghe trợ lý đạo diễn nói sau này sẽ phải tranh giành địa điểm với bọn họ.”
Minh Vi nhớ ra phim Đường Hựu Đình tham gia cũng xoay quanh thời Dân quốc.
Lý Trân đi theo Minh Vi đã được ba năm, cho nên chuyện lấn cấn giữa Đường Hựu Đình và Minh Vi cô là người rõ nhất, song giờ có thêm một người nữa là Cố Thành Quân. Dù không biết sau này sự thể sẽ tiến triển tới đâu, nhưng cũng có thể nhận ra tình hình trở nên phức tạp hơn.
Chỉ một lát sau trợ lý trường quay đã đến hỏi Minh Vi diễn tiếp được hay chưa. Minh Vi lập tức xuống xe, đi tới chỗ chuyên gia trang điểm.
Khi trông thấy Minh Vi, Cố Thành Quân vẫn hơi lúng túng, khẽ hỏi:
– Đã thấy khá hơn chưa?
Xung quanh người qua người lại, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn về phía đó nên Minh Vi không thể không thận trọng, cúi đầu cười nói:
– Toát mồ hôi ra nên cũng đỡ nhiều rồi ạ. Đạo diễn nói hôm nay quay xong hai cảnh sẽ dừng, khi đó em về nghỉ được rồi.
Cố Thành Quân gật đầu.
– Đừng có cậy tuổi trẻ mà không biết giữ mình.
Minh Vi cảm thấy cuộc đối thoại hơi nhập nhằng này quả thực gây khó chịu nên vâng một tiếng cầm chừng.
Cố Thành Quân lặng lẽ nhìn cô trong một lát, sau đó khẽ nói: “Em…”, nhưng không nói tiếp nữa mà chỉ còn một sự lặng im khiến người ta phải suy nghĩ.
Như vậy tức là anh có tình cảm?
Một người đàn ông chín chắn, nổi tiếng trên cả phim trường và thương trường có tình cảm với một cô gái trông ngây thơ chưa biết mùi đời cũng không phải là chuyện kì lạ. Đàn ông dù ở tuổi nào cũng vẫn cứ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, Cố Thành Quân dẫu sao cũng không phải thánh nhân. Tình cảm đó có mấy phần là thật lòng, có thể duy trì được bao lâu, không ai nói cho rõ được.
Thực ra Minh Vi cũng đã không còn giận dữ và oán hận như ba năm trước, song cô vẫn sung sướng khi thấy bộ dáng vướng víu vào tình cảm đó của Cố Thành Quân. Cô cũng không phải là thánh, nên không ngại tận hưởng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của anh.
Nghĩ đến đó, Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thành Quân mỉm cười.
– Vất vả một chút như vậy có là gì đâu, cơ hội được diễn chung với thầy quả thực rất hiếm có, dù vất vả hơn nữa em cũng cam tâm tình nguyện.
Nụ cười của cô ấm áp, hai mắt sáng trong, chứa đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng. Cố Thành Quân chợt nhận thấy cảm giác quen thân toát ra từ trong con người cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Trương Minh Vi khi trước cũng vẫn hay nhìn anh cười như vậy, sau đó nói rằng chỉ cần được ở bên anh, dù có vất vả bao nhiêu cô cũng cam tâm tình nguyện.
– Đã chuẩn bị xong chưa? –Tiếng phó đạo diễn cắt ngang màn nhìn nhau của hai người.
Tiếp tục cảnh quay trước, Cố Thành Quân lại bế Minh Vi lên. Anh sải bước đi ngang qua phòng khách, hoàn toàn không để ý đến chủ nhân và đám khách khứa đang mắt tròn mắt dẹt, sau đó đi thẳng ra ngoài trời buốt giá.
Gió lạnh thổi vù vù như dao cắt, anh ôm chặt lấy người con gái trong lòng. Minh Vi rúc vào trong chiếc áo khoác của anh, hỏi yếu ớt:
– Chúng ta đi đâu đây?
– Về nhà. –Chỉ hai chữ chắc nịch và dứt khoát.
Bộ phim “Lê viên kinh mộng” của Đường Hựu Đình bấm máy đúng kế hoạch đề ra. Trong lễ khởi quay, anh cùng những diễn viên khác đứng trên sân khấu trải thảm đỏ để “rửa tội” cho ống kính.
Một nhân vật nam chính khác là Trần Thiếu Phong, mới nổi lên hai năm nay, so với vẻ đẹp tinh tế của Đường Hựu Đình cũng không kém phần phong độ. Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau trông rất cân xứng, trong phim vừa là bạn thân vừa là tình địch, các cảnh quay chung diễn xuất rất tốt. Hiện đang là thời kì hưng thịnh của các mỹ nam, các cơ quan truyền thông lập tức hướng tiêu điểm vào cặp đôi này, làm cho nhân vật nữ chính vì thế mà mờ nhạt đi nhiều.
Trần Thiếu Phong ít hơn Đường Hựu Đình một tuổi, tính tình khoáng đạt, cho nên hai người khá hợp nhau. Trong quá trình quay phim, hễ xong một cảnh là lại đi uống bia ăn đồ nướng, cùng tập lời thoại.
Sau khi uống hết một chai bia, Trần Thiếu Phong vỗ vai Đường Hựu Đình hỏi:
– Cái cô Minh Vi mà gần đây Cố Thành Quân đang ra sức lăng xê ấy, anh quan hệ thế nào?
Đường Hựu Đình hỏi lại với vẻ cảnh giác:
– Sao kia?
– Tôi mò thôi. –Trần Thiếu Phong cười hì hì. –Em xem phim cô ấy đóng rồi. Trong số các diễn viên mới cô ấy rất có bản sắc riêng, cũng khá nhiều tiềm lực. Đôi mắt đó là đôi mắt biết nói. Bất kể con người cô ấy có trong sáng hay không nhưng nhìn vào dáng vẻ đó quả thực cảm thấy trong sáng đến tận xương. Nhưng khi cô ấy diễn vai kỹ nữ cũng quyến rũ đên tận xương. Một người con gái như vậy đúng là báu vật.
Đường Hựu Đình ho khan mấy tiếng, tiếp tục uống một ngụm bia.
Trần Thiếu Phong nói tiếp:
– Thảo nào Cố Thành Quân lăng xê cô ấy như vậy. Anh nói xem, liệu cô ấy có trở thành phu nhân chủ tịch mới của Vĩnh Thành hay không?
Đường Hựu Đình sém chút nữa phun ngụm bia ra, hét toáng lên:
– Nói vớ vẩn gì vậy?
Trợ lý của Thiếu Phong thấy không ổn, lập tức chạy đến giải hòa:
– Tửu lượng của Thiếu Phong kém lắm, hễ uống nhiều lại nói năng lung tung, anh Hựu Đình đừng cho là nghiêm túc nhé.
Đường Hựu Đình lập tức kiềm chế lại, cười nói:
– Thằng nhóc này vô dụng thật. Anh đưa cậu ấy về nghỉ đi.
Trợ lý đưa Trần Thiếu Phong về khách sạn, vừa lấy khăn mặt ướt cho anh ta lau mặt vừa nói:
– Vợ chủ tịch hội đồng quản trị bên Vĩnh Thành chết được hơn ba năm nay, có biết bao nữ minh tinh xinh đẹp tranh nhau đến vỡ đầu để được làm Cố phu nhân mới, nhưng cậu xem đấy, Cố Thành Quân hoàn toàn có mảy may rung động gì đâu. Mấy năm nay anh ta toàn tâm toàn ý đầu tư cho Đường Hựu Đình, lăng xê cậu ấy trở thành ngôi sao trên cả sân khấu ca nhạc lẫn điện ảnh.
Trần Thiếu Phong hiểu láng máng.
– Là anh bảo Cố Thành Quân và. … Đường Hựu Đình ư?
– Tất cả chỉ là tin đồn thôi, cậu cũng hiểu mà. –Trợ lý cười ranh mãnh.
Phim quay được chừng hơn nửa tháng thì trời ấm lên, tuyết cũng tan hết, mùa xuân đã đến. Minh Vi và Cố Thành quân phối hợp với nhau suốt một tháng, những chuyện mập mờ bỏ qua không nhắc đến, riêng trong diễn xuất hoàn toàn ăn khớp với nhau đến mức không có một kẽ hở nào.
Trước mặt Cố Thành Quân đạo diễn cũng đã mấy lần khen ngợi Minh Vi. Ông ta vốn tưởng rằng Minh Vi cũng giống như những cô gái khác, chẳng qua cũng chỉ là một bông hoa đẹp trang điểm cho bộ phim, không ngờ sau một tuần, diễn xuất của Minh Vi đã khiến ông ta hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình.
Cô gái này bề ngoài luôn tỏ ra khiêm tốn, trông tưởng yếu đuối và nhút nhát, nhưng hễ đứng trước ống kính máy quay liền lập tức toát lên một phong thái vô cùng mạnh mẽ. Cô giống như người sinh ra để thuộc về màn ảnh, sinh ra để đứng trước camera. Những kỹ năng diễn xuất đã bị khắc chế lại trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng trước đó, giờ được Minh Vi thể hiện hết ra.
Kỹ năng diễn xuất của Cố Thành Quân đã được người trong giới thừa nhận là xuất sắc, phong cách diễn xuất vẫn luôn ổn định như trước, thế nên các nữ diễn viên khác khi đóng cùng luôn có cảm giác tự ti, vô hình chung đã bị anh cuốn đi theo. Tuy nhiên Minh Vi chỉ bị Cố Thành Quân dẫn dắt chừng nửa tháng đã có thể thoát ra khỏi cái bóng đó và dần dần thể hiện rõ phong cách của riêng mình.
Đặc biệt là cảnh nhân vật nữ chính bị quân Nhật bắt nên phải giả bộ cắt đứt với nhân vật nam chính, Minh Vi đã bộc lộ được tất cả khả năng của mình, thể hiện sự tuyệt vọng, bi phẫn và đau khổ một cách sinh động nhất, mạnh mẽ nhất. Đạo diễn hết sức ngạc nhiên, những người khác cũng phải nhìn Minh Vi với con mắt khác.
– Lúc đầu cũng tưởng anh lăng xê cho vui, ngờ đâu anh có con mắt nhìn xa trông rộng thật, chắc định gây dựng thành ảnh hậu sau này phải không? –Đạo diễn cười nói.
Cố Thành Quân chạm ly với đạo diễn, nhìn mặt cũng thấy thấp thoáng nét tự hào.
– Tôi vốn phân định rất rõ ràng đâu là đồ chơi, đâu là nhân tài. Anh đừng tưởng cô ấy còn ít tuổi mà xem thường, sau này có khi chính tôi cũng phải nghe lời cô ấy đấy.
– Tính tình cô ấy nền nã hơn Chân Tích nhiều. –Đạo diễn nheo mắt lại. –Tuy nhiên con người Chân Tích thẳng tính, có tâm tư gì đều bộc lộ hết ra mặt, nhìn cái thấy ngay. Còn cô Minh Vi này có chuyện gì cũng giữ lại trong lòng, gặp ai cũng giữ khuôn mặt tươi cười, song không thể biết được cô ấy nghĩ gì.
– Tôi biết không dễ kiểm soát được cô ấy. –Cố Thành Quân lắc lắc ly rượu, trong làn nước sóng sánh chợt hiện lên nụ cười yêu kiều nhưng hơi ranh mãnh của Minh Vi. Đôi mắt đen sẫm của cô sáng rực, từ trước đến nay chưa từng phải dùng đến kính áp tròng(*) mà vẫn đẹp tới mức say lòng người. Đôi mắt đó thỉnh thoảng vẫn lóe lên những ánh nhìn đầy ẩn ý mà con người cô, trái lại, không hề có ý định che đậy điều đó. Đối với một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi đã làm nghề hết sức thuận lợi trong gần bốn năm qua, xét về lý, không tội gì chịu vất vả như vậy, hoàn toàn có thể kiêu căng ngạo mạn như những diễn viên cùng lứa mới phải. Vậy mà Chu Minh Vi lại lão luyện hệt như một phụ nữ ba mươi tuổi đầy kinh nghiệm sống.
(*) Các diễn viên thường dùng một loại kính áp tròng chuyên biệt để khiến đôi mắt chông đẹp hơn
– Kiểm soát dễ thì giống như một con rối, khẽ động một chút nó cũng động theo. Chu Minh Vi là một con mèo, lanh lợi và nhạy cảm, thế nên cô ấy mới có hy vọng đi tới được đỉnh cao.
Đạo diễn nhìn đôi mắt đang mê mải của Cố Thành Quân, lắc lắc đầu. Tính cách của mèo vốn cao ngạo, mong là anh chọc vào mèo đừng để nó bắt được thóp.
Minh Vi khi đó đang quay một cảnh diễn chung với nhân vật nam phụ. Đó là một thanh niên người Nhật, tên là Sato Kichi. Sato đóng vai người bạn thanh mai trúc mã với nhân vật nữ chính, khi xảy ra chiến tranh đã theo quân đội Nhật Bản đến Thượng Hải. Sau này nhân vật nữ chính vận động được Sato giúp mình truyền tin tình báo. Sato du học ở Trung Quốc mấy năm, từng là sinh viên của trường đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, được tuyển vào vai nhân vật nam phụ số một là do ngoại hình đẹp và tiếng Nhật tốt. Sato đích thị là một fan hâm mộ truyện tranh, lúc nào cũng hơi lơ mơ, dường như không hề có cảm giác rằng đây là một cơ hội tốt cho bản thân để có được một tương lai tươi sáng, chỉ biết hễ có thời gian rảnh rỗi lại kéo Minh Vi đi đọc truyện tranh cùng.
Đường Hựu Đình cũng ở lại phim trường chừng hơn nửa tháng để quay phim, mỗi lần vô tình hoặc mượn cớ đi ngang qua đoàn phim “Bạch lộ”, mười lần phải đến tám lần thấy tên Sato đó đang quẩn quanh Minh Vi. Anh vốn đã có tâm sự trong lòng, trong khi đó Trần Thiếu Phong lại thường xuyên ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nói không thể để một cô gái xinh đẹp của Trung Quốc chúng ta rơi vào tay tên hải tặc người Nhật. Đường Hựu Đình nghĩ ngợi, nhưng thấy mình không có tư cách gì để quản lý người con gái đó, nên dường như cũng chán nản.
Hôm đó là lúc quay cảnh nhân vật nữ chính sau khi bị tra tấn được nhân vật nam phụ bế đi chữa trị vết thương. Đường Hựu Đình vừa ăn thịt xiên vừa lững thững đi tới đó. Các nhân viên trường quay nhận ra anh nên cũng không ngăn, cứ để vào. Đường Hựu Đình thò đầu ra khỏi đám đông lập tức trông thấy Sato đỡ lấy Minh Vi trong bộ dạng mê man, khẽ vuốt khuôn mặt cô với vẻ dịu dàng tha thiết, sau đó bế thốc cô lên rồi lao vụt ra ngoài.
“Dừng!”, đạo diễn không hài lòng, “Cô ấy đã bị thương, cậu phải nâng niu như đang nâng một búp bê bằng sứ ấy. Búp bê sứ, đã rõ chưa? Chạm mạnh như vậy làm gì?”
Sato lại phải diễn lại lần nữa. Lần này anh ta vuốt ve cực kì cẩn trọng, xong lại đưa tay từ mặt xuống hẳn dưới ngực.
Đường Hựu Đình cắn chiếc que tre xiên thịt đến rắc một cái.
“Dừng!”, đạo diễn lại kêu lên “Thời gian đụng chạm của cậu quá ngắn, sau này khó cắt gọt”.
Sato buộc phải làm lại từ đầu. Chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi dần đi xuống bờ vai, vuốt ve chán chê rồi mới bế Minh Vi lên rồi lao ra ngoài.
“Dừng!”, đạo diên cắt ngang một lần nữa.
Đường Hựu Đình quả thực rất muốn được cắm chiếc que trên tay mình vào đầu tên đạo diễn đó.
May mà đạo diễn lại nói: “Khi bế lên thì dừng lại một chút rồi mới lao ra ngoài”. Hóa ra là không bảo vuốt ve lần nữa.
Chỉ riêng một cảnh đó mà Sato đã phải bế Minh Vi chạy đi chạy lại tới mười lần, dù trời lạnh mà vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Minh Vi đưa cho Sato chai nước trợ lý mang đến cho mình, mỉm cười động viên anh chàng người Nhật. Sato được người đẹp quan tâm chăm sóc như vậy chỉ biết cười, hai má hơi ửng hồng. Nụ cười này khi lọt vào trong mắt Đường Hựu Đình đứng ở đằng xa trông đầy vẻ dâm đãng.
Đúng lúc đó Minh Vi quay mắt sang nhìn thấy, Đường Hựu Đình không tránh kịp nên đành gật đầu chào, Minh Vi hơi ngẩn ra một chút rồi cười với anh. Đường Hựu Đình nhìn thấy tránh đi nơi khác, sau đó lắc lư quay người bỏ đi.