Chương 13: Chủ định [2]

– Chị rất thân với Đường Hựu Đình có đúng không? –Sato ghé đến gần, nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc cứng ngắc. –Em gái em, Reina rất thích anh ấy.

– Chúng tôi cùng trong một công ty. –Minh Vi cười khổ sở. –Trước đây rất thân, hiện giờ…

– Em biết rồi… –Sato ra vẻ người thạo tin trong giới. –Anh ấy là top star, còn chị sinh sau đẻ muộn, nên phải giữ khoảng cách chứ gì.

Phải rồi, lý do này không tệ.

Minh Vi cũng biết sự bế tắc trong quan hệ giữa cô và Đường Hựu Đình đã kéo dài quá lâu, nếu không hòa giải sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Vậy nhưng cô lại không thể không nghĩ, giữa bọn họ thực sự có tình cảm hay không? Có lẽ Đường Hựu Đình cũng chỉ xem cô như một sư muội ngoan ngoãn nghe lời, một cô gái người ta có thể tán tỉnh qua loa mà không coi là thật. Thế nên tới khi cô không nghe lời nữa, anh sẽ không nghĩ ngợi gì nữa mà vứt bỏ cô ngay.

Một người chồng kết tóc xe tơ còn phản bội mình được, vậy thì một người đàn ông bèo nước gặp nhau thì đương nhiên càng không đáng tin cậy.

Quan hệ giữa hai bọn họ có thể đã trên tình bạn, nhưng chưa đủ mức tình yêu.

Mình có thích anh ây không? Minh Vi cũng từng tự hỏi bản thân như vậy.

Đối với cô, việc thích Đường Hựu Đình đồng nghĩa với việc phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Trong kế hoạch của cô khi được tái sinh trở lại ở kiếp này không bao gồm việc có quan hệ yêu đương với một ngôi sao lớn. Hơn nữa, liệu cô có thể được chấp nhận hay không, cô có thể nói với anh quá khứ của mình hay không…

Lúc này trợ ký đạo diễn đã tới gọi hai người đi. Đạo diễn xem lại cảnh phim đã quay, cảm thấy đoạn nhân vật nữ chính bị tra tấn cần thêm một chút kịch tính nữa thế nên yêu cầu Minh Vi và Sato giữ nguyên hóa trang, lập tức quay bù.

Theo kịch bản, nhân vật nam phụ không nỡ nhìn thấy nhân vật nữ chính bị người ta hành hạ nên chọn cách tự mình ra tay. Minh Vi lại bị trói trên giá tra tấn, Sato cầm roi làm động tác đánh cô.

Nhưng không biết đạo cụ có vấn đề gì mà tuột khỏi tay Sato. Chiếc roi da lập tức quất thẳng lên người Minh Vi, kéo dài một đường kéo dài từ mặt xuống ngực, nghe rõ mồn một khiến tất cả những người có mặt ở trường quay lúc đó điếng người.

Sato sợ đến đờ đẫn cả người, đứng im không dám nhúc nhích. Một người đàn ông đứng ngay bên cánh liền xông ra, gạt Sato rồi lao ngay đến trước mặt Minh Vi.

– Cô có làm sao không? Có bị thương không?

Mặt Minh Vi đau như phải bỏng. Cô nhìn chằm chằm lên khuôn mặt lo lắng của Đường Hựu Đình, cũng không biết vì đau hay vì cảm động mà nước mắt ứa ra lăn xuống má như một dòng pha lê trong suốt.

Các nhân viên trường quay khi đó mới sực tỉnh vội chạy tới mỗi người một tay gỡ Minh Vi ra khỏi giá tra tấn. Minh Vi vừa chạm chân xuống đất đã có người ôm ngay vào lòng.

– Có đau không? Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây.

Tiếng nói của Đường Hựu Đình khi đó oang oang bên tai Minh Vi, khiến màng nhĩ của cô cũng ùng oàng rung lên bần bật. Cô muốn tránh đi nhưng bị anh giữ lại.

– Tôi không sao. –Minh Vi giật giật áo Hựu Đình. –Đừng hét to như vậy, xấu hổ quá.

– Mặt cô như vậy rồi mà còn sợ xấu hổ sao? –Đường Hựu Đình mắng. Nước mắt Minh Vi vẫn tiếp tục rơi càng khiến Đường Hựu Đình hoảng hơn. –Sao lại khóc tới mức đó. Đau lắm hả?

Minh Vi lắc đầu, hơi xấu hổ.

– Cũng không đau lắm, chắc bị đánh trúng vào tuyến lệ thôi. Anh bỏ tay ra đi, co kéo thế này còn ra thể thống gì nữa?

Đường Hựu Đình giận dữ buông Minh Vi ra, nhưng không yên tâm nên vẫn dùng một tay giữ lấy vai cô.

Các nhân viên trường quay lúc trước trông thấy Cố Thành Quân bế Minh Vi, bây giờ lại được Đường Hựu Đình ôm gọn, ngay cả người vốn chẳng lạ gì với chuyện như vậy cũng không thể không nhìn ngó bằng ánh mắt tò mò.

Minh Vi cảm thấy khó chịu nên ngọ nguậy người. Đường Hựu Đình lập tức giữ chặt lấy cô, khẽ nói:

– Tránh cái gì? Cô đừng có mà mong đi đâu được.

Minh Vi dở khóc dở cười.

– Tôi không sao thật mà. Sato có vụt mạnh đâu.

Câu nói đó làm Đường Hựu Đình nhớ ra, anh quay đầu sang nhìn Sato đầy giận dữ khiến anh chàng người Nhật sợ cuống lên, vội cúi gập người xin lỗi. Minh Vi liền cười nói:

– Anh đừng trách cậu ấy, cậu ấy không cố ý làm vậy đâu.

Đường Hựu Đình không nói gì, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương, liền kéo Minh Vi đi thẳng vào xe bảo mẫu. Trên đường đi anh nắm chặt tay cô một cách hết sức tự nhiên, bàn tay anh rộng và ấm nóng, nắm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Vi. Minh Vi cảm thấy một sự ấm áp men theo cánh tay len vào đến tận trái tim mình, khiến toàn thân như chìm trong một dòng suối nóng.

Lên đến xe bảo mẫu Minh vi mới rút tay ra, lấy gương xem mặt. Khuôn mặt là huyết mạch sống còn của nữ diễn viên, Minh Vi làm sao không lo lắng được. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ sưng tấy lên khủng khiếp.

– Để tôi xem nào. –Đường Hựu Đình giật chiếc gương ra khỏi tay Minh Vi, nâng khuôn mặt cô lên nhìn.

Đường Hựu Đình hôm nay không phải quay nên không hóa trang. Khuôn mặt không cần hóa trang cũng quá hoàn hảo đó ở ngay sát trước mặt Minh Vi, gần tới mức có thể đếm từng chiếc lông mày của anh, gần tới mức có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngẩn ngơ trong đôi mắt của anh. Mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh cô, hòa lẫn với mùi hương của dầu gội đầu. Từ lâu Minh Vi đã biết Đường Hựu Đình không hút thuốc, không uống rượu, nên hơi thở của anh hoàn toàn sạch sẽ.

– Có thật không đau không?

Minh Vi bừng tỉnh lại, mặt nóng bừng.

– Ừm, không còn đau nữa.

– Bác sĩ nói nếu không muốn để lại sẹo thì không được rửa nước một tuần lễ. Cô xem làm thế nào? –Khi nói câu này, tay Đường Hựu Đình vẫn giữ dưới cằm Minh Vi. Hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô mang theo một mùi hương bạc hà thơm mát. Minh Vi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.

Cô lại nhớ đến nụ hôn hôm đó, nụ hôn mà đến ngày hôm nay vẫn chưa phai dấu. Đường Hựu Đình đã hôn cô một cách hết sức dịu dàng bằng mùi hương này.

– Tôi thấy có khi chúng ta phải đến bệnh viện kiển tra một chút thôi. Cô còn phải quay tiếp đúng không, cứ để thế này làm sao được Minh Vi? Sao không nói gì vậy?

Ánh mắt của minh Vi dừng lại trên đôi môi mở ra khép lại của Đường Hựu Đình. Đôi môi anh có đường viền rõ nét, đầy đặn và gợi cảm, lại còn phớt một màu hồng nhạt nữa. Chính đôi môi này đã khiến anh liên tục giành được danh hiệu “Nam nghệ sĩ nhiều người muốn được hôn nhất” trong mấy năm liền. Vậy mà từ trước đến nay cô chưa từng để ý tới. Lúc này mới thấy đôi môi đó đẹp hơn nhiều đôi môi mỏng của Cố Thành Quân…

– Có phải đau lắm hay không? –Đường Hựu Đình nâng cằm Minh Vi lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

Tim Minh Vi đạp thình thịch, gần như không thấy anh hỏi điều gì, chỉ ừm bừa một tiếng.

Ánh mắt vụt sáng lên, Đường Hựu Đình ghé sát vào mặt Minh Vi rồi chùm miệng thổi vào vết thương. Làn hơi lành lạnh quả thực thổi bay đi cái đau ở đó, nhưng lại mang đến một sự thiêu đốt khác.

Khi Minh Vi còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận thấy một sự đụng chạm khẽ khàng ngay bên cạnh vết thương.

“Không đau, không đau…”, Một nụ hôn rơi trên trán. Sau đó, lại một nụ hôn nữa đọng trên chóp mũi.

Tim Minh Vi đập nhanh tới mức như muốn vọt ra khỏi cổ.

Đường hựu Đình đột nhiên dừng lại, đẩy Minh Vi ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô sau đó cười ranh mãnh.

– Mặt cô đỏ thật. –Anh khoái chí nói.

Môi Minh Vi khẽ run rẩy, quả thực không biết nói gì lúc này. Ánh mắt cô lại dừng ở đôi môi vừa mới hôn mình.

Đôi môi đó nói:

– Tôi đã nghĩ kĩ rồi, cứ so đo với cô thì tôi cũng không cui vẻ gì. Cuộc sống con người ta ngắn ngủi, việc gì phải tự làm khó chính mình. Có thể vui vẻ một ngày thì vui vẻ một ngày là được. Thế nên tôi tha thứ cho cô. Tuy nhiên sau này cô không được làm tôi đau lòng nữa.

Minh Vi gào lên trong tâm trí: Rốt cuộc anh là phụ nữ hay tôi là phụ nữ vậy hả? Này, đừng có mà cướp lời thoại của tôi. Anh không kiêu ngạo như vậy thì sẽ chết à?

Đường Hựu Đình áng chừng như nghe được những lời nói trong lòng cô, bèn nở nụ cười, cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi đang run rẩy của Minh Vi.

Trong đầu Minh Vi nổ oàng lên một tiếng, mọi tâm tư trong phút chốc bị bắn đi xa tới tận mười tám ngàn dặm nơi nào, cho dù lần này cô đã chuẩn bị đầy đủ về tâm lý.

Cố Thành Quân mỗi lần hôn cô đều hết sức thận trọng, dường như sợ bất cẩn một chút thôi sẽ làm cô vỡ vậy. Nhưng tên Đường Hựu Đình này hoàn toàn khác hẳn, lúc mới bắt đầu còn nhẹ nhàng êm dịu, chưa được bao lâu đã trở thành tên cướp vào làng, ra sức tước đoạt và xâm chiếm. khi đó Minh Vi mới nhận ra rằng kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có chồng hoàn toàn không giúp đỡ được gì cho cô, chỉ được một lát cô đã buộc phải hạ vũ khí xin hàng, ngoan ngoãn để anh muốn làm gì làm nấy.

Khó khăn lắm mới thở lại được bình thường, Minh Vi đưa ánh mắt tán loạn của mình lên khuôn mặt đang gần trong gang tấc đó. Người đàn ông ấy đang mang bộ dáng cực kì đắc ý vì đạt được mục đích, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, cười ranh mãnh, thậm chí còn liếm khóe môi.

Minh Vi cảm thấy khí nóng hừng hực bốc lên đầu, môi vẫn còn tê tê, vết thương trên má còn đau hơn cả ban nãy. Kỳ thực để quay phim, hôm nay Minh Vi được hóa trang giống một người vừa mới bị tra tấn dã man, đầu tóc rối bù, người dính đầy máu. Đối với một bộ dạng như vậy mà Đường Hựu Đình vẫn có thể rung động thì cũng không hiểu khẩu vị của anh thế nào.

Nghĩ đến đây, Minh Vi không kiềm nổi, bật cười.

– Cô cười cái gì? –Đường Hựu Đình lại áp sát vào Minh Vi. –Thích đến thế cơ à? Có muốn thêm một lần nữa không?

Minh Vi đã bị Đường Hựu Đình dồn đến tận góc của chiếc sa-lông, nhốt chặt trong không gian chật chội bên dưới cơ thể anh. Cô dùng tay cố đẩy anh ra nhưng không được, chỉ cảm thấy hơi thở của anh đè nặng bên trên mình. Cảm thấy mình phải trốn chạy, nhưng cô không còn sức lực và cũng không muốn trốn chạy.

Minh Vi nhìn vào đôi mắt như loài sói của Đường Hựu Đình, nói khẽ:

– Vậy anh định làm gì?

– Cô nói định làm gì thì sẽ là như thế. –Đường Hựu Đình véo bên má không bị thương của Minh Vi. –Tôi nói rồi, được một thiên vương như tôi thích là một niềm vinh hạnh lớn của cô. Đừng có mà cự nự nữa, nào, cười một cái xem nào.

Minh Vi hoảng hồn tránh mặt đi, nói:

– Đừng có đùa cợt với tôi, tôi không có khả năng đó đâu.

Đường Hựu Đình im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng tì trán mình lên trán Minh Vi, khẽ nói:

– Anh không đùa đâu. Anh đã nghĩ suốt hơn hai tháng qua. Trước đây anh cũng từng nghĩ tới nó, nhưng lại sợ khi đã bắt đầu thì bản thân mình sẽ không kiểm soát được đến tận cùng. Còn bây giờ anh nghĩ thấu đáo hơn rồi. Đời người ngắn ngủi, phải sống ngay lập tức. Ai biết chắc được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên không thể nào lãng phí thời gian ngày hôm nay.

Minh Vi cười cười, nhưng mắt lại ươn ướt. Lần này không phải vì vết thương trên da thịt, mà vì trái tim đau nhói. Cô bỗng cảm thấy mình vô cùng có lỗi với người đàn ông này. Anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến cô, còn cô chưa bao giờ mở rộng lòng mình ra với anh. Cô không định nói với anh những chuyện xảy ra với mình trong quá khứ. Cô biết như vậy là không công bằng, cho nên vẫn luôn tìm cách né tránh anh.

– Anh, nghĩ kĩ rồi sao? –Minh Vi hỏi.

– Anh đã nghĩ kĩ rồi. Còn em thế nào? –Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi bằng đôi mắt sáng long lanh.

Minh Vi khẽ cười, tiến tới gần hôn lên khóe môi anh.

Hãy sống với thực tại đi. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Đường Hựu Đình vui mừng khẽ rên lên một tiếng, ôm siết lấy Minh Vi, dấn sâu hơn vào nụ hôn.

Cánh cửa xe bỗng mở ra, ánh sáng bên ngoài cùng với không khí lạnh đều ùa vào.

Đường Hựu Đình bỏ Minh Vi ra, giận dữ quay đầu lại nhìn xem ai là kẻ đã phá vỡ giây phút tốt lành của anh. Cố Thành Quân đứng bên ngoài, mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Đường Hựu Đình cũng không cử động, vẫn ôm ghì lấy Minh Vi trong tay mình, nhìn Cố Thành Quân cười như không có chuyện gì xảy ra.

– Chủ tịch Cố, có việc gì à?

Lý Trân và trợ lý của Cố Thành Quân thấy hơi có chút lợn cợn bèn đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức rút lui ra phạm vi an toàn.

Cố Thành Quân mím môi nói:

– Tôi nghe nói Minh Vi bị thương nên đến để xem thế nào.

Đường Hựu Đình khi đó mới buông tay để lộ Minh Vi ra. Minh Vi lúc này cũng trấn tĩnh lại, chỉ có hai má ửng hồng và ánh mắt long lanh là để lộ cảm xúc trong trái tim.

– Em không sao thưa thầy. –Minh Vi nói rồi chui ra khỏi xe. –Bác sĩ cũng khám cho em rồi, nói chỉ bị thương ngoài da. Đạo diễn cho em nghỉ hết hôm nay. Em cũng đang định tìm thầy để nói chuyện này.

Cố Thành Quân thấy vết sưng đỏ trên má Minh Vi, tim thắt lại, tay đưa lên định chạm vào đó. Không chờ Minh Vi tránh đi, Đường Hựu Đình đã nhanh chân bước tới kéo Minh Vi sang một bên không để lại dấu tích gì.

Cố Thành Quân bối rối thu tay về, sắc mặt nặng nề.

– Em cũng không cẩn thận gì cả. Mặt mũi thế này thì làm sao quay tiếp được?

– Đây cũng không phải lỗi của cô ấy. –Đường Hựu Đình nói thản nhiên. –Cái thằng nhóc người Nhật cầm cái roi cũng không chắc.

Cố Thành Quân lạnh lùng liếc nhìn Đường Hựu Đình.

– Tôi sẽ bàn bạc lại với đạo diễn để điều chỉnh kịch bản lại một chút. Tình hình thế này chắc phải quay đoạn cuối trước thôi.

– Cũng được. –Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi với vẻ yêu chiều. –Thấy chưa, anh đã bảo không sao mà.

Cố Thành Quân dở khóc dở cười. Anh định tìm cách vãn hồi, không ngờ lại tạo lợi thế cho Đường Hựu Đình. Nói đi nói lại, anh so đo tính toán mấy chuyện này để làm gì?

Minh Vi ngoan ngoãn đứng lặng yên ở đó, nhìn Cố Thành Quân bằng đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly không mang chút cảm xúc nào. Ánh mắt đó của cô quả thực rất giống, vô cùng giống ánh mắt của Trương Minh Vi khi trước.

Đến khi Cố Thành Quân đi rồi, Đường Hựu Đình mới hung hăng nói với Minh Vi:

– Điều khoản thứ nhất, sau này em tránh xa anh ta một chút.

Minh Vi cười giễu.

– Nếu như em có ý với anh ta thì dù có cách xa nhau cả một vạn năm ánh sáng cũng vẫn cứ hợp lại được với nhau, làm gì đến lượt anh ở đây.

– Không nói đùa đâu, anh ta có ý với em thật mà.

– Kỳ cục. –Minh Vi phản đối. –Chẳng phải anh ta và Chân Tích là một đôi sao?

– Chân Tích đã quay lại với bạn trai cũ Tôn Hiếu Thành rồi, em không biết à?

Minh Vi quả thực không biết.

– Thậm chí còn ra mắt bố mẹ Tôn Hiếu Thành rồi. –Ðường Hựu Ðình nói. –Xem chừng lần này chuẩn bị bước chân vào làm dâu nhà danh giá thật. Cũng phải, chị ta đã ba mấy tuổi rồi, còn trẻ nữa đâu.

Chân Tích phá hoại cuộc hôn nhân của Minh Vi và Cố Thành Quân tới mức tan tành, một người chết một người bị thương, giờ đây lại có thể ung dung thoải mái về làm dâu một nhà giàu có, như thể trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện gì. Bản thân cô ta còn vứt bỏ được cảm giác tội lỗi, lẽ nào Minh Vi cứ mang theo hận thù?

– Đi tẩy trang đi. –Đường Hựu Đình kéo tay Minh Vi. –Đợi lát nữa anh đưa em về khách sạn. Em thế này cũng không thể gặp ai… Anh biết một nhà nấu cháo ngon lắm, để anh gọi mang đến cho em.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm trời quen Đường Hựu Đình, Minh Vi mới thấy anh tỏ vẻ quan tâm dịu dàng như vậy. Cô cứ mắt tròn mắt dẹt, thậm chí còn tưởng mình đang trong ảo giác.

Khi đi ngang qua chỗ cô, Tiểu Hoàng khẽ nói:

– Đừng có ngạc nhiên, khi anh Hựu Đình thương ai sẽ là như vậy đấy, sau này sẽ còn chiều chuộng hơn nữa kia, cô có phúc rồi.

Đường Hựu Đình vào xe lấy áo khoác mặc cho Minh Vi, sau đó còn cẩn thận cài từng chiếc cúc một. Minh Vi nhìn vẻ chăm chú của anh, cả khóe môi hơi mím lại của anh, mắt bắt đầu nóng nóng.

Cô có phúc phận gì mà được hưởng điều này?

Cố Thành Quân cùng đạo diễn, chuyên gia hóa trang và cả biên kịch Hứa Nhã Vân họp nhanh với nhau một lúc, cuối cùng quyết định sửa lại kịch bản, cho nhân vật nữ chính bị đánh tới mức hỏng cả khuôn mặt, Minh Vi có thể mang theo cả vết thương đó để tiếp tục diễn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay.

Họp xong Cố Thành Quân còn gọi người phụ trách đạo cụ đến trách móc một hồi. Sato không phải người của công ty Vĩnh Thành nên Cố Thành Quân không tiện phê bình anh ta trước mặt, chỉ tặng cho một ánh mắt lạnh lùng. Anh chàng người Nhật này vốn đã thiếu bản lĩnh, bị Cố Thành Quân nhìn cho hai ngày như vậy, cảm thấy xương cốt đều đông cứng cả lại, bèn xoắn chân vào đi tới chỗ Minh Vi nhận lỗi.

Minh Vi trông bộ dạng như sắp mổ bụng tự tử đến nơi của Sato nên rất thông cảm. Cô còn đang định an ủi mấy câu, đã thấy Lý Trân hung hổ chạy tới, ra sức nháy mắt với cô. Minh Vi đành phải bỏ Sato đáng thương đó lại, cùng Lý Trân đi ra chỗ vắng người.

– Làm sao thế? –Minh Vi còn tưởng Đường Hựu Đình có chuyện gì. Bọn họ vẫn chưa công khai chuyện yêu nhau. Đường Hựu Đình để tránh sự nghi ngờ nên cũng không ghé qua nữa, thỉnh thoảng mới nhờ Lý Trân mang đồ ăn đến cho Minh Vi.

– Chị có chuyện rồi. –Lý Trân nén giọng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

–Em vừa được biết Giám đốc nghệ thuật gọi điện đến.

Minh Vi thấy sống lưng lạnh toát, liền hỏi:

– Nhưng làm sao?

Lý Trân lấy máy tính xách tay trong túi ra, sau đó truy cập vào một diễn đàn xã hội có lượng truy cập lớn nhất nhì Trung Quốc. Trên trang đầu tiên của diễn đàn có tới ba topic nhắc đến tên Minh Vi.

“Vạch trần chân tướng loại gái bao vô liêm sỉ Chu Minh Vi. Nổi tiếng bằng quy tắc ngầm vẫn làm ra vẻ trong sạch.”

“Chu Minh Vi đã ngủ với biết bao nhiêu người đàn ông để được lăng xê lên đến cao vậy? Mình thấy mặt cô ta đúng là hồ ly tinh.”

“Thậm chí còn ngủ với cấp trên. 818(*) toàn bộ quá trình biến thân của Chu Minh Vi, một kẻ đầy tâm địa”

(*)Một thuật ngữ hay dùng trên mạng, đọc đồng âm với “pa yi pa”, có nghĩa là đào bới, bóc dỡ.

Lý Trân tiện thể mở một topic ra, bên trong có đăng rất nhiều ảnh chụp Minh Vi ở những góc độ không mấy đẹp đẽ, bên dưới viết :“Trông ngoại hình thế này mà cũng có thể nổi tiếng, không đi cửa sau mới lạ”.

Trong đó nhiều nhất là bức ảnh Minh Vi chụp với Cố Thành Quân. Chuyện này không có gì lạ vì hiện tại Minh Vi đang được Vĩnh Thành lăng xê mạnh, Cố Thành Quân đi đến đâu mà chẳng đưa cô đi. Có một bức ảnh chộp được cảnh hai người bọn họ cùng đến dự bữa tiệc khai trương của một cửa hàng thời trang nổi tiếng, Minh Vi đang cầm ly rượu, ghé người vào nói chuyện với Cố Thành Quân. Vì bị chụp trộm nên vẻ mặt Cố Thành Quân rõ ràng đang bị phân tâm.

Người tải bức ảnh đó lên bình luận: “Các bạn trông bộ dạng đê tiện của cô ta này. Dính sát vào để ôm chân của Cố Thành Quân, thiếu nước bị người ta giũ ra thôi. Chắc chắn khi đó Cố Thành Quân cũng đang nghĩ cô ta thật đê tiện”

Xem tiếp bên dưới, thậm chí còn có một bức ảnh liên quan tới “Bạch lộ”. Cố Thành Quân nửa đỡ nửa bế Minh Vi, hai người cực kì gần gũi, ánh mắt miên man.

Minh Vi còn đang định xem những lời bình luận khác đã thấy Lý Trân kéo áo, khẽ nói:

– Chủ tịch đến đây.

Cố Thành Quân vừa gọi điện thoại vừa tìm kiếm xung quanh, sắc mặt nặng nề. Khi nhìn thấy Minh Vi, anh liền ngắt máy rồi sải bước đi tới chỗ cô.

– Đã biết rồi à? –Anh hỏi ngắn gọn.

Minh Vi gật đầu. Sắc mặt cô hơi tái, song vẫn rất bình tĩnh.

Cố Thành Quân đánh giá cao vẻ bình tĩnh của Minh Vi.

– Bộ phim chỉ mấy ngày nữa là đóng máy, em cứ yên tâm diễn xuất bình thường, những việc đo tôi sẽ xử lý xong ổn thỏa.

– Em biết rồi. –Minh Vi nói khẽ.

Cố Thành Quân dợm chân định đi, nhưng lại dừng bước.

– Hiện giờ quan hệ giữa em và Đường Hựu Đình là thế nào?

Minh Vi nghĩ việc này cũng không thể giấu giếm Cố Thành Quân nên trả lời thành thực:

– Bọn em đang qua lại với nhau.

Cố Thành Quân nhìn xoáy vào cô. Minh Vi nhìn lại một cách thẳng thắn, không hề tỏ ra sợ hãi. Bao nhiêu lời lẽ đã đến miệng nhưng cuối cùng không nói được lời nào vì thái độ đó của cô.

Theo lẽ thường, nếu các nghệ sĩ trong cùng công ty yêu nhau, công ty càng dễ dàng trong việc giám sát nên không thể ngăn cấm. Hơn nữa, hiện giờ Đường Hựu Đình đang là nhân vật nổi bật của công ty nên không ai có thể tự tiện xen vào chuyện riêng tư của anh ta. Minh Vi vốn luôn là người kín đáo và hiểu chuyện nên chắc sẽ còn thận trọng hơn cả Đường Hựu Đình.

Mãi lâu sau Cố Thành Quân mới lạnh lùng nói một câu:

– Tôi biết rồi, hai người kín đáo một chút, chuyện gì cũng phải tuân thủ theo sắp xếp của công ty.

Minh Vi cúi người tỏ ý phục tùng. Cố Thành Quân quay người đi thẳng.

Mấy ngày sau đó, những lời bình luận trên các trang mạng càng kịch liệt hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ được dẹp yên. Khi đó lại đang là cuối kì nên phần lớn các fan hâm mộ của Minh Vi đều phải lo chuyện thi cử, không rảnh rỗi để biện hộ cho thần tượng của mình. Mà nếu có biện hộ, cũng hoàn toàn không có cơ hội phản kích lại trước những sự tấn công mạnh mẽ như vũ bão đó.

Để dẹp những tin đồn cố ý bôi nhọ không hẳn là chuyện dễ dàng, Minh Vi từ trước đến nay luôn rất thận trọng, chưa từng để có thông tin bê bối nào, lần này đòn tấn công của đối phương đánh trúng mối quan hệ giữa Minh Vi và Cố Thành Quân, bởi vì có lục lọi chán họ cũng chỉ có thể tìm thấy mỗi đầu mối này.

Nhưng Cố Thành Quân chưa lấy vợ, còn Minh Vi cũng chưa lập gia đình. Cứ coi như Cố Thành Quân với nữ diễn viên có quy tắc ngầm, nhiều nhất cũng chỉ là tin đồn đoán, không phải scandal. Minh Vi xuất hiện hơi muộn, khi đó vợ Cố Thành Quân cũng đã chết nên không thể dựng đứng lên tin đồn ngoại tình. Vậy nên, để đạy được hiệu quả bôi đen, quá khứ của Cố Thành Quân cũng bị kéo vào cùng.

Bức ảnh Chân Tích chụp cùng Cố Thành Quân khi còn là một đôi ở trường đại học không hiểu vì sao được ai đó moi ra rồi tung lên mạng. Trong ảnh Chân Tích vẫn còn là một đóa hoa non mới nở non mướt, khác một trời một vực với người phụ nữ tinh nhanh lọc lõi, mặt mày u ám hiện nay. Fan hâm mộ của Chân Tich cũng chọn cách giả mù, một mặt gào lên người đẹp, một mặt ra sức thúc đẩy cho mối tình xưa cũ của cô ta với Cố Thành Quân. Do đó, Minh Vi bị coi là kẻ chen vào giữa, dụ dỗ Cố Thành Quân để được tiến thân.

Cứ như vậy ầm ĩ lên suốt một tuần, đến lúc các fan hâm mộ của Minh Vi thi xong mới bắt tay vào việc nỗ lực phản công. Bình thường Minh Vi vẫn khéo ăn khéo nói trên blog nên các fan hâm mộ mà cô thu hút đương nhiên cũng là những người khôn ngoan tinh quái. Đám fan hâm mộ này ai cũng nhanh mồm nhanh miệng, “một người một ngựa” cũng đã có thể khẩu chiến với cả đám người.

Các cô bé lên tiếng phản bác với khí thế mạnh mẽ: “Tình cũ sao? Có mà mấy người mới ngoại tình. Khi vợ của Cố Thành Quân vẫn còn sống, Chân Tích đã bám nhằng lấy Cố Thành Quân, chấp nhận làm kẻ thứ ba rồi. Tưởng người khác không biết sao? Bây giờ khó khăn lắm mới làm được cho Cố phu nhân chết đi, nhưng Cố Thành Quân lại chê cô ta là chiếc giày rách không cần đến nữa, cho nên cô ta gặp ai cũng cắn bừa như chó dại vậy. Cố Thành Quân và Minh Vi của chúng ta mới chỉ nói cười với nhau chốc lát mà đã bị bôi đen đến mức đó. Làm quái gì có nhân viên không vỗ đít ngựa cho lãnh đạo? Chẳng lẽ Minh Vi của chúng ta phải làm mặt lạnh với Cố Thành Quân mới được coi là liệt nữ hoàn toàn trong sạch? Còn Chân Tích của các người lại không tìm cách tán tỉnh Cố Thành Quân?”.

Fan hâm mộ của Minh Vi cũng không hề khách sáo, đưa ra một đống ảnh chụp Cố Thành Quân và Chân Tích, thậm chí còn chia thành hai loại, tấm nào chụp trước, tấm nào chụp sau khi tang vợ. Trước đây quan hệ giữa Cố Thành Quân và Chân Tích bị đồn là mập mờ cũng không phải không có căn cứ. Mức độ thân mật giữa Cố Thành Quân và Chân Tích trong không ít bức ảnh hoàn toàn vượt xa so với ảnh chụp Minh Vi và Cố Thành Quân.

Fan của Minh Vi cười nhạt: “Đây không phải là dụ dỗ người đã có vợ thì là gì?”

Fan của Chân Tích biện hộ: “Bọn họ vốn là bạn thân của nhau, lại cũng là người yêu cũ. Quan hệ thân mật hơn với những người khác cũng hết sức bình thường”

“Khi đó vợ Cố Thành Quân đã chết đâu. Cô ấy cũng không phải kẻ mù lòa. Cố phu nhân muốn cho êm đẹp nên mới không dìm Chân Tích xuống”

“Có khi Cố phu nhân là vì tức quá nên mới chết? Song như thế thì đã làm sao, đôi nam nữ chó má đó cũng chẳng dễ dàng hơn được. Mình còn hi vọng là Minh Vi đừng có dính dáng vào, cả hai người đó đều chẳng phải hạng tử tế gì.”

Fan của Chân Tích vẫn rắn mặt: “Đàn ông thường không bao giờ quên được tình đầu”.

Fan của Minh Vi phản kích: “Chuyện chúng tôi nói cơ bản không liên quan gì đến Tích nương nương nhà các người! Tin đồn Minh Vi và Cố Thành Quân chẳng qua cũng chỉ là một cách thức để quảng bá cho phim mới mà thôi. Ở mãi trong ngành giải trí mà còn không biết sao? Chân Tích đúng là một bậc “tiền bối lõi đời”, ăn nhiều lộc hơn Minh Vi đến cả chục năm chứ ít đâu. Không hiểu vì sao bỗng nhiên lại muốn chen chân vào, bôi xấu Minh Vi làm cái gì? Cố Thành Quân có thừa nhận quan hệ của anh ấy với Chân Tích không? Cô ta dựa trên cái gì mà cũng tham gia vào đây? Chân Tích là gì của Cố Thành Quân?”

Fan hâm mộ của Chân Tích bị đánh trúng tử huyệt, đành cắn răng nín nhịn.

Fan hâm mộ của Cố Thành Quân khôn ngoan đứng bên ngoài xem người khác đấu với nhau, lúc này mới tỏ thái độ để bảo vệ hình tượng anh hùng của mình: “Đây đều là những phương thức để quảng cáo cho bộ phim mới mà thôi, đã làm minh tinh thì làm gì có chuyện không cường điệu lên? Những bức hình đó trông cũng hết sức bình thường, là do có người cố tình bôi lem lên họ. Anh Thành Quân thường nói hợp tác với Minh Vi rất dễ chịu vì cô ấy vừa chăm chỉ lại tài năng. Thực ra chẳng có quy tắc ngầm nào hết, bọn họ là đồng nghiệp, cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới với nhau. Hy vọng phim “Bạch lộ” sẽ kết thúc một cách thuận lợi, phòng vé đạt doanh thu lớn!”

Trận chiến hỗn loạn mịt mù cứ như vậy hạ màn. Danh tiếng của Minh Vi bị tổn hại đôi chút, Chân Tích thì thất bại thảm hại, người giành được thắng lợi duy chỉ có Cố Thành Quân, vừa giữ vững được danh tiếng, lại được làm sứ giả hòa bình, hơn nữa còn nhân tiện quảng cáo luôn cho phim “Bạch lộ”. “Bạch lộ” trở thành cái tên đứng trong top năm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet suốt hơn một tuần lễ.

Biểu hiện của Minh Vi trong thời điểm đó cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cô cực kì trấn tĩnh, hết thảy mọi việc từ quay phim đến sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, ngay cả trong quan hệ ứng xử với mọi người cũng không hề có chút thay đổi nào. Bất kể người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, lễ độ và lịch thiệp, cố gắng hết sức cho diễn xuất. Ngay khi đối mặt với Cố Thành Quân, cô vẫn như không hề có chuyện gì xảy ra.

Đạo diễn nghĩ thầm, thảo nào Cố Thành Quân lại ra sức lăng xê Minh Vi như vậy. Cô bé Chu Minh Vi này đúng thật là hào kiệt trong đám hồng quần.

Những lời đồn thổi trong giới giải trí thường chỉ tồn tại trong một thời gian, huống hồ đây là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Một tuần sau khi mọi việc đã lắng xuống, phim “Bạch lộ” cũng hoàn tất việc quay.

Ở cảnh cuối cùng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nhân vật nữ chính và nam chính cuối cùng cũng gặp lại nhau. Minh Vi mặc một bộ váy trắng, mái tóc buông xõa, quỳ trước chiếc xe lăn của nhân vật nam chính, giấu đi nước mắt để mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt của anh, sau đó gục đầu trên gối của anh. Nhân vật của Cố Thành Quân khi đó đã bị mù hai mắt, trên mặt hằn đầy những dấu vết thời gian song lại mang một vẻ vô cùng bĩnh thản và thỏa mãn. Anh khẽ khàng vuốt tóc Minh Vi. Cảnh quay đó chỉ có động tác mà không kèm theo lời thoại nào.

Hai người diễn hết sức tròn trịa, thể hiện đầy đủ cảm xúc nên một đúp là xong.

Đạo diễn tự tay mở sâm-panh để chúc mừng việc quay hoàn tất, các fan hâm mộ cũng mang đến rất nhiều đồ ăn, cả đoàn làm phim tưng bừng náo nhiệt. Minh Vi trốn vào một góc gọi điện cho Đường Hựu Đình:

– Anh không đến à? Có bánh gato cam anh thích ăn nhất đấy.

– Vẫn còn hai cảnh nữa phải quay, hôm nay chắc thức hết đêm rồi. –Đường Hựu Đình khi đó đang ngồi trên ghế ngáp dài. Mặt anh vẫn còn nguyên các màu trang điểm khi diễn Kinh Kịch, trông giống như một cô gái xinh đẹp.

Minh Vi nghe thấy anh ngáp liền cười nói:

– Hay là em tẩy trang xong sẽ qua chỗ anh nhé. Anh muốn ăn gì?

– Mặt anh đầy màu vẽ, đến nước còn không được uống. Em trang điểm cho xinh xắn một chút rồi qua đây, nhìn thấy em là anh no rồi.

– Chỉ được cái dẻo miệng. –Minh Vi bật cười.

Từ trước đến nay Cố Thành Quân chưa bao giờ nói với cô như vậy. Giữa hai bọn họ luôn giữ vẻ nghiêm túc giống như cặp vợ chồng già, đã từ lâu không còn kiểu tán tỉnh chọc ghẹo nhau, cho nên cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn chán, thiếu hẳn sự vui tươi.

Thực ra Minh Vi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó, chỉ có điều, vì bắt đầu một tình yêu mới nên khó tránh khỏi việc liên tưởng đến cuộc hôn nhân thất bại trước đây. Có những lúc cô thực sự muốn chui vào đầu Cố Thành Quân, hỏi xem rốt cuộc anh đã từng yêu Trương Minh Vi chưa? Nếu như chưa, tại sao anh vẫn ở vậy một mình sau khi Trương Minh Vi đã chết, không quay về với Chân Tích.

Cố Thành Quân là kiểu người như thế nào? Biết bao cô gái trẻ trung tranh nhau để được gần anh, còn anh, để kiếm một người chỉ cần động nhẹ tay là có. Một người đàn ông bình thường ở tuổi này tất nhiên có nhu cầu sinh lý, nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài của Cố Thành Quân có vẻ như thực sự “thủ tiết” với Trương Minh Vi, làm một hòa thượng.

Minh Vi không thể không nghĩ, lẽ nào cảm giác tội lỗi đã khiến một người đàn ông trở nên như vậy?

– Nghĩ gì mà lơ đễnh vậy? –Đường Hựu Đình hỏi qua điện thoại. –Anh đang ở khu vực sân khấu. Trời lạnh đấy, em đến đây nhớ mặc thêm áo vào nhé.

– Em biết rồi. –Minh Vi cười ấm áp.

“Chu Minh Vi”, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ phẫn nộ vang lên.

Minh Vi ngẩng đầu lên, khi còn chưa nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, đã bị ném một thứ gì đó vào mặt. Cô loạng choạng lùi về sau một bước, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Đường Hựu Đình đang định ngắt máy, chợt nghe thấy một tiếng bịch lớn vang lên, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Anh chết lặng.

“Minh Vi?”, máy bên đó đã vang lên âm báo bận.

Đường Hựu Đình đứng bật dậy, Lưu Triệu vội kéo anh lại.

– Cậu định đi đâu? Quay ngay bây giờ rồi.

– Hình như bên chỗ Minh Vi xảy ra chuyện gì, tôi phải đến đó xem sao. –Đường Hựu Đình vội đáp.

Lưu Triệu ấn Đường Hựu Đình ngồi xuống ghế.

– Cậu cứ ở đâu quay xong đi, để Tiểu Hoàng đi sang đó xem thế nào.

Tiểu Hoàng liền hiểu ý gật đầu rồi lao vụt đi ngay.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện