Chương 12: Cuộc đời thật đẹp

01

Năm nay mới điều động chức vụ, tôi cũng thường xuyên phải đi công tác. Thông thường tôi về nhà hắn đã đi, hắn về nhà tôi lại đi, lần lâu nhất hai vợ chồng hai tháng không gặp nhau. Buổi tối họp đến mười một giờ, bất ngờ nhớ ra gọi điện thoại cho hắn: “Đang làm gì?”

“Họp, em đang làm gì?”

“Cũng đang họp”.

Quá yên tâm luôn, hai vợ chồng bận đến mức hoàn toàn không có thời gian ngoại tình.

02

Tôi lại phải đi công tác dài ngày. Trước khi đi ôm F kun khóc: “Trẫm lần này ngự giá thân chinh dẫn quân về nam, không biết khi nào mới có thể trở về. Ái phi mau dậy cho Trẫm hôn một cái!”

Hắn uể oải lật người, mắt cũng không mở ra: “Đừng diễn nữa, đến nơi gọi điện thoại cho anh”.

“Ừ”. Tôi hậm hực bò xuống giường, kéo va li chuẩn bị đi. Hắn đột nhiên hỏi: “Hoàng thượng còn đó không?”

“Còn còn còn!”

“Nhân tiện đi vứt rác luôn nhé”.

“...”

03

Đoàn công tác điều chỉnh kế hoạch đột xuất, thế là chuyến công tác hai tuần biến thành không biết bao giờ về. Sau khi biết tin F kun rất không vui, than vãn trong điện thoại một hồi lâu. Tôi đang bận đến không thở được, cãi lại hắn mấy câu, nói anh hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của em.

“Em cũng có nghĩ gì đến cảm nhận của anh đâu!” Hắn nhỏ giọng nói: “Anh nhớ em”.

Tôi suýt nữa rơi nước mắt.

04

Kì thực F kun là người rất cổ hủ, rất ít nói anh nhớ em hoặc anh yêu em gì đó, lúc nào mở miệng cũng rất trịnh trọng, cảm giác như khi nói “Con đồng ý” trong nghi lễ kết hôn vậy. Trước kia tôi cũng rất xấu hổ, lúc vừa yêu nói một lời tâm tình cũng đỏ mặt hồi lâu. Sau này phát hiện có thể trêu chọc hắn, thế là suốt ngày treo mấy câu “Em nhớ anh lắm”, “Em càng ngày càng thích anh”, tại sao anh lại tốt như vậy” bên miệng. Hắn phản ứng rất buồn cười, bực bội cau mày nói “Em thôi cái trò đấy đi”, vừa xoay người đi đã cười hớn hở, tâm tình rất tốt. Gã này đúng là khẩu thị tâm phi.

05

Công ty sắp xếp cho tôi một trợ lí, cô bé vừa tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi, nhiệt tình, đáng tin, quan hệ giữa hai chị em không tồi. Có ngày nó hỏi tôi: “Vì sao chị kết hôn sớm như vậy?”

“Gặp được người thích hợp thì cưới thôi”.

“Nhưng làm sao chị kết luận được anh ấy chính là người thích hợp?”

Tôi suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại nó: “Bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới, em cảm thấy con người chị thế nào?”

“Già dặn, chuyên nghiệp, có năng lực, mấu chốt là tính tình siêu nice”.

Tôi nói: “Nhưng ông xã chị lại không nghĩ như vậy. Trong mắt anh ấy, chị trẻ con, ấu trĩ, chân tay vụng về, vĩnh viễn không lớn được”.

“Thế thì anh ấy không hiểu chị rồi!”

“Không phải thế”. Tôi nheo mắt cười: “Toàn thế giới chỉ có anh ấy hiểu chị nhất”.

Buổi tối gọi điện thoại cho F kun theo thường lệ, nhớ tới việc này liền hỏi hắn: “Vì sao anh cưới em sớm như vậy?”

Người nào đó trả lời đơn giản dứt khoát: “Đêm dài lắm mộng, tế sớm khỏi ruồi”.

Tôi: “...”

06

Buổi tối trước hôm tôi về nhà, F kun gọi điện thoại cho tôi, chủ động nhận tội: “Anh vừa đánh đổ lọ nhũ đánh móng tay của em”.

“Rồi sao nữa?” Tôi cảnh giác hỏi.

“Còn làm đổ ra nhà nữa”.

“Chỉ làm bẩn sàn nhà thôi à?”

Hắn yên lặng một hồi, nhỏ giọng nói: “Còn cả chiếc dây chuyền em thích nhất nữa”.

Tôi tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu: “Tự dưng anh động vào lọ nhũ của em làm gì?”

Hắn nghiêm trang nói nhảm: “Anh đang huấn luyện quân sự cho bọn nó, bạn học nhũ thể chất quá yếu, ngất xỉu...”

07

Đi gặp một đối tác không giữ chữ tín, lỡ hẹn không gặp được. Mười hai giờ đêm một mình tôi kéo hành lí ra sân bay, trên đường không có một chiếc xe nào, đi dưới mưa phùn gió bấc gần hai tiếng. F kun gọi điện thoại đến, tôi nổi giận đùng đùng nói tôi không làm nữa, tôi phải nghỉ việc. Hắn cũng không nói gì, giúp tôi đặt vé máy bay cho tôi về nhà. Ngủ một giấc trên máy bay, tỉnh dậy lại cảm thấy không phải việc lớn gì. Hắn tới đón tôi, trên đường hắn hỏi: “Viết đơn thôi việc chưa?”

Tôi rất xấu hổ: “Lại không muốn thôi việc nữa”.

“Sao? Nghe điện thoại thấy em sắp khóc rồi cơ mà”.

“Đúng thế, vẫn nghe người ta nói Thượng Đế đóng lại một cánh cửa trước mặt bạn thì sẽ mở một cánh cửa sổ ra cho bạn. Nhưng khi đó em cảm thấy có thể là Thượng Đế quên mất, có mở cửa sổ cho em nhưng là cửa sổ có chấn song chống trộm”.

“Thế đã là gì”. Hắn nói như thật: “Bạn học Tiểu Kiều là ai chứ? Dù có đóng cả cửa sổ lại, bạn học Tiểu Kiều cũng có thể phá tung nóc nhà ra ngoài được”.

Suýt nữa làm tôi cười đứt ruột mà chết.

08

Ngồi máy bay về Bắc Kinh, bên cạnh là một cô khoảng chừng bằng tuổi mẹ tôi, rất nhiệt tình nói chuyện với tôi. Xuống máy bay F kun tới đón tôi, cô nói chàng trai này thật nhanh nhẹn, hỏi tôi đó là ai.

Tôi cười hì hì nói: “Anh trai cháu. Cô biết cô gái nào thích hợp có thể giới thiệu cho anh ấy”.

F kun đã quen thấy tôi nói nhảm nên cũng không giải thích gì, xách hành lí giúp tôi im lặng đi về phía trước.

Cô không tin: “Là chồng cháu đúng không?”

“Sao cô biết?”

“Làm gì không biết, mắt cháu sáng lên kìa”.

Hình như đúng thế thật, bất kể mệt thế nào, tâm tình không tốt thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi sẽ vui lên. Mượn lời chị trưởng phòng, ánh mắt tôi nhìn F kun không khác gì khi Bạn Trai nhìn thấy xúc xích cả, chỉ thiếu nước vẫy đuôi. Một người yêu một người khác sẽ giấu không nổi, không tin bạn thử xem ánh mắt Tử Hà tiên tử nhìn Chí Tôn Bảo trong “Đại thoại tây du” mà xem, ngập tràn tình yêu.

09

Có thể là vì đi công tác quá lâu, sau khi về nhà tôi ngủ không ngon lắm, thường xuyên mất ngủ. F kun được biết khi còn bé cha mẹ tôi không kể chuyện cho tôi ngủ, sinh lòng thương cảm, chủ động yêu cầu mỗi đêm kể chuyện cổ tích ru tôi ngủ. Chẳng mấy khi con trai Ma Kết làm một việc lãng mạn như vậy, tôi hết sức cảm động.

Ngày đầu tiên kể chuyện “Nàng công chúa và hạt đậu”, ngày thứ hai là “Cô bé ngón tay cái”, ngày thứ ba đến “Nang tiên cá” thì hắn hết kiên nhẫn. Tôi nói đàn ông nói lời phải giữ lời, hắn suy nghĩ một lát lại ngồi xuống, cầm lấy sách nghiêm túc đọc cho tôi: “Ngày xửa ngày xưa có một nang tiên cá, nàng thích ở dưới biển không đi đâu hết, cứ thế sống hạnh phúc vui vẻ suốt đời. Hết chuyện”.

Andersen cũng bị hắn làm tức giận đến mức đội mồ sống lại.

10

Hiếm có dịp hai vợ chồng đều ở nhà, cuối tuần dậy thật sớm làm bữa sáng. Thời thiểu học mỗi lần thi cuối kì mẹ tôi đều sẽ chuẩn bị cho tôi và Quan Triều mỗi người hai quả trứng gà một cái xúc xích, ý là thi một trăm điểm. Tôi hỏi F kun có như vậy hay không, hắn lắc đầu: “Không, vẫn ăn như bình thường”.

Tôi cười hắn: “Tuổi thơ của anh không thú vị chút nào”.

Hắn lau miệng, nhã nhặn nói: “Anh không ăn trứng gà vẫn có thể thi một trăm điểm như thường”.

Sau đó thoáng nhìn tôi: “Em thì chưa chắc”.

11

Có buổi tối ngồi xe buýt đi qua phố Trường An, đột nhiên nhớ lại thời chúng tôi vừa xác định quan hệ. Hắn đưa tôi về nhà, chúng tôi lên một chiếc xe buýt hai tầng, ngồi hàng đầu tiên. Đèn neon trên đường Trường An muôn màu muôn sắc, đêm cuối thu gió mát vừa phải, trên xe không có ai, tất cả đều rất tốt. Đột nhiên tôi nghĩ, lúc này thật thích hợp để hôn, thế là buột miệng nói ra: “Lúc này có phải nên hôn không nhỉ?”

Hắn cũng ngẩn ra, hai đứa cứ thế đối mặt nhau.

Gặp đèn đỏ, xe buýt dừng lại. Tôi thầm đếm ngược, nghĩ lúc biến thành đèn xanh sẽ hôn hắn, mắt liếc trộm con số bên cạnh đèn đỏ. 5... 4... 3...

Đột nhiên hắn áp tới, nhẹ nhàng đặt moi lên môi tôi. Trong đầu trống rỗng, tôi đón nhận nụ hôn này theo bản năng. Như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào trong lòng, mềm mềm tê tê.

Sau đó tôi đỏ mặt mắng hắn chơi xấu, hắn cúi đầu cười, thoải mái thừa nhận: “Đúng thế, anh chơi xấu đấy”.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

12

Trưa tôi thay ga trải giường, hắn tới hỗ trợ. Sau khi thay xong tôi lao lên trên giường, ngửi mùi nắng từ chăn ga, cảm khái từ đáy lòng: “Thật hạnh phúc!”

Hắn mắng tôi trẻ con, lại nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi quay sang chui vào trong lòng hắn.

13

Bởi vì viết quyển sách này, thời gian gần đây tôi thường xuyên nhớ lại những kỉ niệm tôi và hắn trải qua. Hôm qua tôi hỏi hắn: “Anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với em không?”

Hắn hỏi là câu gì.

“Sau cuộc thi giữa kì xếp chỗ ngồi, em chủ động đến ngồi bên cạnh anh, còn bắt chuyện với anh. Em hỏi anh có phải đang nghe Châu Kiệt Luân không”.

Hắn cười cười: “Nhớ ra rồi”.

“Khi đó anh có cảm giác gì?”

“Không có cảm giác gì”.

Thế mà tôi còn mơ tưởng hắn sẽ trả lời tình yêu sét đánh hay thiên lôi gặp địa hỏa gì đó, có điều nghĩ lại cũng đúng, đừng nói là hắn, ngay cả tôi khi đó cũng không nghĩ rằng gã học sinh ngạo mạn đó sau này lại trở thành chồng tôi: “Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau”.

Hắn lắc đầu: “Không phải. Ngày đầu tiên của năm học, tổng vệ sinh trường lớp, đèn trong lớp bị hỏng, còn nhớ không?”

Tôi gật đầu: “Nhớ”.

“Em trổ tài trèo lên bàn thay bóng đèn, lúc xuống còn suýt nữa bị ngã, may mà anh đỡ được”.

Tôi suy nghĩ một lát, dường như quả thật có việc này, nhưng tôi không biết người đỡ tôi lại chính là hắn. Thì ra duyên phận còn đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi không nhớ, nhưng hắn nhớ giúp tôi.

14

Có hôm hai giờ sáng đột nhiên nhận được điện thoại của bạn trai cũ. Gã uống nhiều rồi, thần chí không rõ, cứ lải nhải trong điện thoại. F kun bị đánh thức, hỏi là ai, tôi ngoan ngoãn nói là bạn trai cũ. F kun lập tức sầm mặt. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi có một bạn trai trong thời gian hắn ra nước ngoài học. Kì thực tôi và gã đó chỉ yêu nhau có một tháng. Tôi liền mở luôn loa ngoài cho hắn nghe, thấy gã huyên thuyên bên kia điện thoại: “Sếp của anh rất ngốc mà lại cứ tưởng mình thông minh. Anh chưa bao giờ cho là vậy. Anh rất ủng hộ Google mua lại Motorola. Anh thấy chương trình nghị sự của Liên hợp quốc nên đưa thêm một vấn đề, kiên quyết không cho phép người Hàn Quốc luộc trứng bằng nước trà...”

F nghe một hồi lâu mà không nói câu nào. Tôi nói: “Dạo này công việc của anh ấy không thuận lợi”.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Loại người này mà là nhân vien của anh thì bị đuổi cổ lâu rồi”.

Tôi nói không đuổi được, công ty đó là của cha anh ta.

“Nếu hắn là con trai anh thì anh đuổi ra khỏi nhà đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi”.

Tôi: “...”

Tôi đặt điện thoại sang chế độ im lặng, ném sang bên cạnh. F còn chưa chịu dừng lại, nghiêm khắc phê bình tôi: “Em chọn bạn trai sơ suất quá đấy”.

Sau đó phát hiện sa đà vào ghen tị, hắn lại đổi giọng nói: “May mà em lạc đường vẫn biết quay về”.

Tôi nhịn cười cúi đầu nhận sai, cảm ơn tổ chức xét xử khoan hồng, kéo hắn nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau tức dậy xem điện thoại, thời gian trò chuyện dài 3 tiếng 23 phút, vị thiếu gia nọ đúng là có quá nhiều chuyện ấm ức để giãi bày với tôi...

15

Nói đến bạn trai cũ của tôi, đó tuyệt đối là một nhân tài, chúng ta cứ gọi gã là thiếu gia đi. Để mô tả về thiếu gia chỉ cần sáu chữ là đủ: Giới tính: nam, sở thích: nữ. Lúc tôi vừa biết gã, gã đang theo đuổi một du học sinh người Mỹ học trường chúng tôi. Cô bé người Mỹ đó yêu thích văn hóa Trung Quốc, gã ngày ngày 6 giờ sáng chạy đến khu gia đình giáo viên học Thái Cực quyền với các bà già, quả thực tán gái bằng cả tính mạng. Tôi có thể khẳng định, gã theo đuổi tôi hoàn toàn là vì thỏa mãn sở thích sưu tập của gã.

Bỏ qua khuyết điểm tích quan hệ nam nữ lăng nhăng, thiếu gia là một người rất thú vị. Gã có một câu rất kinh điển. Dạo đó gã lên lớp thường ngơ ngác như người mất hồn, giáo viên dùng phấn ném hắn, mắng: “Đang nghĩ cái gì đấy?”

Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cực kì tâm trạng: “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi đứng chửi thề...”

Xem người ta dùng từ thật là tinh tế, hình tượng một kẻ con nhà giàu văn dốt võ nát hiện lên cực kì rõ nét.

Khi đó chúng tôi ở phòng kí túc thường xuyên tám chuyện đến nửa đêm. Tôi kể chuyện của F kun, mọi người đều rất cảm khái, nói có thể là do duyên phận quá mỏng. Sau đó thiếu gia tỏ tình với tôi, cả phòng tôi giật dây tôi nhận lời, nói bạn không thể học Vương Bảo Xuyến (ND: nhân vật trong phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến) vò võ một mình mười tám năm đợi F về, đời không phải là phim truyền hình. Tôi ngẫm nghĩ, đúng vậy, không biết chừng người ta ở nước ngoài đang ăn chơi hưởng lạc cặp kè với gái Tây rồi, thế là nhân lời.

Thiếu gia là người hoàn toàn trái ngược với F kun, gã là cung Bạch Dương, điển hình đầu chỉ để trồng cỏ, thường xuyên nổi hứng bất chợt. Có một buổi tối thứ sáu gã đột nhiên muốn đi Trương Gia Giới (ND: một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam), kéo cả đám chúng tôi sáu bảy người mua vé xe lửa đi ngay trong đêm. Chơi liền hai ngày, sáng sớm thứ hai về trường lên lớp luôn, cả đám gục xuống bàn ngủ bù. Gã thường xuyên làm những việc như vậy, tôi biến thành một đứa thần kinh như bây giờ có lẽ là vì bị gã ảnh hưởng.

Tôi và thiếu gia rất hợp nhau, tôi và anh trai tôi cũng không hợp nhau như vậy. Nhưng rất lạ là tôi và gã lại không bắt sóng được với nhau, đứng cạnh nhau lúc nào cũng cảm thấy như hai anh em. Gã từng hỏi tôi rất chân thành: “Tại sao anh lại không có hứng thú xác thịt với em nhỉ?”

Tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Mảnh tình này còn chưa kéo dài được một tháng, tôi đã chủ động chia tay gã. Sau khi chia tay chúng tôi tiếp tục làm huynh đệ, dùng lời của gã mà nói, cái này gọi là “Mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa”.

Buổi trưa chia tay gã này, buổi tối gã đã nhanh chóng cưa được một em gái học năm thứ nhất. Một gã playboy như vậy mà năm thứ ba lại có một mối tình rất nghiêm túc, rất chân thành, mục đích là tiến thẳng tới hôn nhân. Đối phương là chị trưởng phòng kí túc của tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện