Chương 13: Những người sống bên tôi
01
Trưởng phòng là người hạnh phúc nhất trong số các bạn tôi. Từ nhỏ cha mẹ hòa thuận, nhận hết yêu thương, quan trọng nhất là trong nhà có tiền tấn, quả thực là phiên bản ngoài đời của tiểu công chúa trong hoạt hình Disney. Chị rất thiện lương, trong trường chúng tôi chỉ một con chó hoang, thuộc dạng có hộ khẩu thường trú, cứ đến giờ cơm là lại món men quanh nhà ăn. Con chó này rất tinh mắt, có kĩ năng phát hiện mùi nhân dân tệ, không để ý đến ai mà cứ bám lấy chị trưởng phòng. Chị đặt tên cho nó là Bạn Trai, ngày ngày mua thức ăn cho nó. Có một buổi tối mưa to, chị cầm ô đi tìm nó, lôi được nó từ dưới mương nước lên.
Nhà trường không cho phép nuôi cho trong phòng kí túc, chị không vận nó thẳng về quê nhà ở Cáp Nhĩ Tân. Cha chị là một nhà doanh nghiệp trung niên với tài khoản 9 con số, không có thú vui nào khác ngoài nuôi chó. Ông nuôi một con chó Corgi (ND: giống chó người dài chân ngắn), yêu quý nó như khuê nữ nhà mình, nghe nói cùng tông cùng tộc với con chó cưng của nữ hoàng Anh, huyết thống hoàng thất chính tông. Con chó hoang của chị trưởng phòng về Cáp Nhĩ Tân chưa được ba ngày đã cướp mất trinh tiết của người ta, nhà doanh nghiệp trung niên tức giận đến mức đứng không vững, chỉ nó mắng: “Mày là đồ súc sinh!”
Trưởng phòng còn cười ngây ngô với cha mình trong điện thoại: “Cha sắp lên chức ông ngoại rồi đấy!”
Cả phòng chúng tôi cười như điên.
Lúc mới vào đại học mọi người đều không quen nhau, nhưng trưởng phòng nhanh chóng nổi tiếng, vì vừa khai giảng được mấy ngày đã đánh nhau với người nằm giường tầng dưới một trận, nói chính xác là chị đánh người ta một trận, nguyên nhân không rõ. Chị ầm ĩ đòi chuyển ra ngoài, nhưng nhà trường quy định sinh viên năm nhất phải ở kí túc. Đúng lúc phòng chúng tôi còn một chỗ trống, chủ nhiệm lớp liền cho chị chuyển vào.
Khi đó ấn tượng của tôi đối với chị không được tốt lắm, cảm thấy chị là loại con nhà giàu lắm tiền khinh người. Tôi và chị bắt đầu thân nhau từ đợt nghỉ quốc khánh, trong phòng chỉ còn tôi và chị ở lại. Một hôm không có việc gì làm, chị gập laptop lại nói với tôi, Kiều Nhất, đi Clementi chơi đi (ND: một tổ hợp thương mại 2,7 héc ta ở thành phố Trường Sa/tỉnh Hồ Nam).
Khi đó tôi rất khiếp sợ, hình tượng của tôi là nữ thanh niên văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ sao lại thích Clementi được? Mấu chốt là, mẹ nó chứ, con nhà giàu mà cũng thích đi Clementi à?
Trong trí nhớ của tôi, đó là một buổi chiều rất nóng bức, trong khu trang phục chật hẹp, tôi và chị vừa đi dạo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng thử một hai bộ quần áo, hi hi ha ha chê đối phương không có khiếu thẩm mĩ.
Kì thực chị rất tốt bụng, là kiểu lương thiện đơn thuần đặc trưng của hoa trong nhà kính. Chị kể cho tôi một chuyện, thời cấp ba lớp chị có một cậu bé học rất giỏi nhưng nhà nghèo không nộp được học phí chỉ có thể bỏ học. Chị rất kinh ngạc, học phí một học kì có hơn tám trăm, không đủ chị mua một đôi giày. Chị nói với giáo viên sau này chị sẽ đóng học phí giúp bạn đó. Nhà trường còn tổ chức một buổi tuyên dương việc này, hiệu trưởng gọi chị và cậu bé nọ lên bục để chị trao “tiền từ thiện” cho cậu bé. Chị còn rất tự hào, cảm thấy mình làm được một chuyện tốt. Nhưng từ đó cậu bé lại hân chị. Cậu bé nói với người khác, lúc chị đưa tiền cho cậu, cậu cảm thấy như bị cho một cái bạt tai trước mặt mọi người. Khi đó chị vẫn là một tiểu công chúa vô tâm, không thể hiểu được loại căm phẫn vì nhục nhã này.
Lúc chị và thiếu gia vừa yêu nhau, chúng tôi đều không coi trọng cặp này, luôn cho rằng thiếu gia là một con sói, sớm muộn gì cũng gặm trưởng phòng trơ xương. Sau đó có lần hai người cãi vã chia tay, trưởng phòng về thẳng Cáp Nhĩ Tân, thiếu gia đuổi theo, xin lỗi nhận sai trước mặt cha chị và dỗ dành chị quay lại. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc rơi cằm. Đây là thiếu gia cơ mà? Gã có bao giờ chủ động dỗ dành người khác đâu? Thế mới biết thì ra hai người họ lại đều thật lòng.
Một khi đã chấp nhận chuyện này lại cảm thấy hai người họ rất hợp nhau, không có ai môn đăng hộ đối hơn họ. Khi đó chúng tôi đều nghĩ sau này hai người họ có con trai thì tuyệt đối chính là nhân vật nam chính trong truyện YY. Cha là tỷ phú, mẹ là giai nhân, tiền trong nhà nối vào có thể cuốn năm vòng quanh trái đất, tóm lại là rất lắm tiền.
Trong lúc chúng tôi đều chờ dự hôn lễ xa hoa tầm cỡ thế kỉ của họ, gia đình trưởng phòng lại xảy ra chuyện, nghiêm trọng đến mức nào thì chúng tôi đều không rõ, chỉ là sau đó nghe chị nói một câu lạnh nhạt: “Nhà bị tịch biên rồi”.
Cha chị chạy đến Thái Lan trốn nợ không dám về, mẹ chị lại đột nhiên phát hiện ung thư vú, học kì đó đến lúc vào học mà chị không quay lại trường, thật sự đến bước đường cùng mới khóc gọi điện thoại cho chúng tôi vay tiền. Đúng lúc tôi vừa mới dịch tài liệu cho người ta, kiếm được món tiền đầu tiên trong đời, cầm về không động một xu nào chuyển khoản toàn bộ cho trưởng phòng. Cả phòng gom góp được năm mươi ngàn, chúng tôi vẫn là sinh viên, năm mươi ngàn không phải con số nhỏ. Trưởng phòng nhân được tiền nói một câu: “Chị viết giấy nợ, chị sẽ trả sớm nhất có thể”.
Tôi giận, nói chị đừng làm em buồn nôn nữa.
“Nhất định phải trả”. Chị nói: “Cha chị vừa xảy ra chuyện, ngày ngày chị thấy họ hàng bạn bè đều trở mặt vì tiền. Quan hệ có tốt đến mấy mà dính đến tiền đều sẽ biến chất”.
Lời này đúng, nhưng nói ra từ miệng chị lại khiến tôi hết sức xót xa.
Chẳng bao lâu đến sinh nhật thiếu gia, trưởng phòng dẫn một bạn nam đến, nói là đối tượng do người nhà sắp xếp, để kết hôn. Chúng tôi đều ngẩn ra, thiếu gia thì nổi bão. Lần đó ồn ào rất lớn, quán KTV suýt nữa bị gã đập luôn. Sau đó tôi hỏi trưởng phòng vì sao phải làm như vậy, chị không nói, ép quá thì nói: “Không còn hợp nữa”.
Một ấn tượng rất sâu là đợt nghỉ tết nắm thứ tư chị gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết chị không về nhà ăn tết, mẹ chị không cho chị về vì sợ chủ nợ tới tìm. Hôm đó tôi cùng chị khóc trong điện thoại rất lâu. Tôi nói chị phải kiên cường, chị ngã xuống thì mẹ chị làm thế nào? Chị nói bây giờ chị chỉ còn lại mỗi kiên cường.
Không có ai vừa sinh ra đã biết kiên cường, kĩ năng này thật sự chỉ được nâng cao sau rất nhiều lần khóc nức nở.
Sau khi tốt nghiệp thiếu gia lặng lẽ sang Mỹ. Thỉnh thoảng tôi trò chuyện với gã qua MSN. Có hôm không nhịn được, nói với gã trưởng phòng hoàn toàn không quan hệ gì với bạn nam đó. Hắn nói anh biết. Tôi ngẩn ra, hỏi: “Thế anh còn yêu chị ấy không?”
Tôi thấy góc dưới bên trái vẫn hiển thị đối phương đang nhập liệu, chắc là gã viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, một hồi lâu mới trả lời một câu: “Em cho rằng yêu là gì?”
Không đợi tôi trả lời, gã đã nói tiếp: “Anh cho rằng yêu một người cũng giống như yêu một con bồ câu. Bồ câu muốn bay, trong lòng rất không vui nhưng vẫn chúc cho bồ câu bay càng ngày càng cao”.
Tôi ngẩn ra một hồi lâu, nói: “Quá vĩ đại, hoàn toàn không phải phong cách của anh”.
Gã lập tức gửi cho tôi một loạt mặt cười.
Tôi không cười, tôi biết bên kia màn hình gã cũng không cười.
Nói ra thì đau lòng, có một số người chính là như vậy, bình thường suốt ngày cười đùa không bao giờ nói chuyện đứng đắn, nhưng trong một giây yên tĩnh lại, bạn đột nhiên sẽ phát hiện trong lòng gã hiểu hết mọi chuyện, chỉ là gã không nói ra thôi.
Lúc đi thiếu gia nhờ tôi chuyển cho trưởng phòng một tấm thẻ, mật mã là sinh nhật chị ấy, chắc không ít tiền, nhưng dù đến lúc gian nan nhất chị vẫn không động vào. Sau khi tốt nghiệp chị về Cáp Nhĩ Tân thu thập tàn cuộc của cha, vì trả nợ mỗi ngày phải uống rượu với nhiều người, sau đó viêm túi mật cấp tính phải vào viện.
Thời gian vừa tốt nghiệp tôi và chị ngày nào cũng gọi điện thoại, trước khi gác máy luôn cười hì hì dặn đối phương phải cười lên mà sống. Dần dần chúng tôi liên lạc ít đi, từng người bận việc của mình. Dạo này thấy chị thường xuyên đăng kinh văn, tôi nhắn cho chị: “Thí chủ quy y cửa Phật rồi à?”
Chị trả lời hai chữ: “Tĩnh tâm”.
Không biết có chuyện gì khiến tâm chị không được tĩnh.
Thời gian trước chị đến Bắc Kinh công tác, tôi và chị gặp nhau ở một quán bar, ngồi trò chuyện một lát, thấy ca sĩ trong quán bar rất giống Lý Tông Thịnh khi còn trẻ. Hắn hát bài “Giá yêu”:
“Còn nhớ giấc mơ thời niên thiếu không em?
Như một đóa hoa vĩnh viễn không tàn
Cùng anh vượt qua gió táp mưa sa
Xem thế sự vô thường, nhìn bể dâu thay đổi...”
Khoảnh khắc đó rất đau thương.
Tôi nói với chị thiếu gia về nước rồi, chị không nói gì. Tôi không biết chị uống say hay là giả vờ không nghe thấy.
Tuổi xuân như một cơn lốc, cuồn cuộn đi qua, để lại một đống đổ nát đầy gạch ngói vụn. Nói thật, tôi hoài niệm chị ấy của quá khứ, chị trưởng phòng không cần đọc kinh Phật cũng có thể tĩnh tâm, đơn thuần không rành thế sự, ngây thơ tràn ngập nhiệt tình, không biết nhút nhát là gì, khóc và cười đều rất phóng khoáng.
Tôi đột nhiên nhớ lại thời đi học, có một lần tôi và chị đánh cuộc, chị thua, tôi bắt chị phải tỏ tình với người chị thích. Chị nói không thích người nào, tôi nói vậy chị tìm bừa một người là được. Thế là chị tìm bừa một người thật. Có một nam sinh cà lơ phất phơ cầm bình nước đi qua, chị vỗ vai người ta nói: “Này, bạn chờ một chút”.
Nam sinh quay lại hỏi: “Gì đấy?”
Trưởng phòng nói: “Tôi thích bạn”.
Nam sinh đó ngây ra: “Nhưng tôi không thích bạn. Mà bạn là ai?”
Chị nói rất lạnh lùng: “Tôi chỉ thông báo cho bạn như vậy, tôi không hỏi ý kiến bạn”.
Chị và thiếu gia đã quen nhau như vậy.
02
Thời cấp ba trường chúng tôi có một nữ sinh rất đẹp, chúng ta cứ tạm gọi là nữ thần đi. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần, tôi có cảm giác như Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống gọi thần tiên tỷ tỷ. Năm lớp 11 bạn ấy chuyển đến trường tôi, khi đó đúng đợt tập quân sự, mọi người đều lấm lem đầy bụi đất. Nữ thần được giáo viên dẫn lên bục tự giới thiệu, ngực nở eo them phu dẻ nõn nà, mặc bộ quân phục huấn luyện xấu đến mức mọi người đều căm phẫn mà vẫn có nét mê hoặc riêng. Tôi chỉ nó, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Nhìn có giống nữ đặc vụ quân ta phái đi quyến rũ kẻ thù không?”
Xinh đẹp chia ra rất nhiều loại, có đẹp kiểu Lưu Diệc Phi, cũng có đẹp kiểu Phạm Băng Băng. Nữ thần mới 16 tuổi đã có phong phạm của Phạm Băng Băng rồi: Chỉ cần nó vừa xuất hiện, bạn đã không thể không báo động đỏ trong đầu, nâng cao cảnh giác, luôn luôn đề phòng nó có quan hệ nam nữ bất chính với bạn trai của bạn.
Trên thực tế, nữ thần quả thật cũng rất có sở trường trong quan hệ nam nữ. Tập quân sự còn chưa kết thúc, nó đã nhanh chóng cướp mất bạn trai của ủy viên văn nghệ trường tôi. Gã đó nhìn giống Vương Lực Hồng, hát “Forever love” không kém gì ca sĩ xịn. Ủy viên văn nghệ không đến chết đi sống lại, nhưng lại nhanh chóng thôi khóc, bởi vì hai tuần sau đó nữ thần đã đá Vương Lực Hồng rồi.
Có một thành ngữ gọi là cậy đẹp làm càn, quả thực chính là miêu tả chính xác về nữ thần. Nữ thần là nhân vật phong vân trong trường chúng tôi, có vô số nam sinh xoay quanh người. Tôi cho rằng có một số người từ khi ra đời đã mang theo khí trường của danh lam thắng cảnh, làm cho các anh hùng hào kiệt đều không kìm được kích động cầm bút viết “Tôn Ngộ Không đã từng đến đây”, thật không biết phải thờ cúng thần tiên nào mới có thể tu được số mạng loại này.
Tôi không cam lòng hỏi anh trai tôi: “Con trai các anh có phải chỉ nhìn mặt không?”
Gã nói: “Thế cũng hỏi, linh hồn quá trừu tượng, nhìn mặt vẫn tương đối trực quan”.
Có rất nhiều đồn đại về nữ thần, nổi tiếng nhất thì có hai, một là nói nhà nó có hai mỏ than, mỗi tuần bố nó cho nó hai ngàn tiêu vặt, một khác nói nó chuyển trường là bởi vì có quan hệ lằng nhằng với thầy giáo ở trường trước đó, còn đã từng phá thai một lần. Nghe nói hai nữ sinh đồng thời ghét một nữ sinh khác thì sẽ nhanh chóng trở thành bạn. Trong trí nhớ của tôi, dường như các nữ sinh đều rất thích nói xấu nữ thần, chỉ cần nhắc tới nữ thần là mọi người sẽ nhanh chóng tìm được đề tài chung. Nhờ nữ thần phù hộ, toàn bộ nữ sinh trong lớp tôi đều tương thân tương ái, vô cùng đoàn kết. Còn nữ thần thì đương nhiên không có bạn bè gì, nhưng nó cũng không để ý, không coi ai ra gì, cứ chuyện ta ta làm, lạnh lùng đến mức làm mọi người nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cho rằng nữ thần vẫn sẽ lạnh lùng như vậy, đến tận lúc chín mươi tuổi ngồi trên xe lăn vẫn là một bà già lạnh lùng kiêu ngạo một thân một mình, nhưng sự thật là đến năm lớp 12 chuẩn bị thi đại học, nữ thần lại thôi học. Cũng không biết là ai loan tin đầu tiên, nói nữ thần căn bản không phải thiên kim tiểu thư gì, bố nó mở quầy bán phở gà bên đường XX, cuối tuần nào nữ thần cũng đến giúp việc. Còn có người đến trường dán ảnh, ảnh chụp trộm, rất mờ nhưng đúng là nữ thần, tóc búi lên tùy tiện, đeo găng tay cao su ngồi rửa bát ven đường, như vậy mà nhìn vẫn rất đẹp. Nhưng nữ thần mà lại đi bán phở gà, quả thực còn làm mọi người khiếp sợ hơn cả đi bán dâm. Từ đó trở đi hoa khôi trở thành chuyện cười, hai chữ phở gà trở thành trò cười không bao giờ lỗi thời.
Một buổi sáng đến trường, trước cửa lớp tôi đứng đầy người, không biết là ai dán ảnh nữ thần lên bảng, bên cạnh viết một hàng chữ: Mời quý khách ăn phở gà.
Nữ thần lạnh lùng đi vào lớp, đặt cặp sách xuống bắt đầu học chính trị, dường như không nhìn thấy.
Lúc sắp thi đại học xảy ra một việc. Lớp chúng tôi có một bạn nam trước kia theo đuổi nữ thần nhưng nữ thần không thích. Có hôm hắn đột nhiên nói sẽ mời mọi người, giờ tự học buổi tối thấy một người trung niên đến, ngồi xe dành cho người tàn tật, đưa hơn bốn mươi bát phở gà đến. Đầu óc tôi luôn luôn chậm chạp, hôm đó đột nhiên lại nhanh nhạy, đoán ngay ra đây là bố của nữ thần. Bạn nam sai khiến người đàn ông trung niên bưng từng bát đến bàn chúng tôi, một đám nam sinh cười vang, đột nhiên hắn nâng cao âm lượng quát người đàn ông trung niên: “Phở của ông thiu rồi, tôi không ăn nữa, ông mang về đi”.
Người đàn ông hiền lành chất phác vội giải thích: “Tôi vừa nấu xong, làm sao thiu được”.
Có người ồn ào theo: “Đúng là thiu rồi, cả lớp tôi có thể làm chứng”.
Người đàn ông trung niên đỏ mặt lên, vẫn còn muốn tranh cãi với hắn. Bạn nam nói: “Hôm nay hoặc là ông ăn hết toàn bộ, hoặc là ông mang về, nếu không tôi sẽ đến hiệp hội người tiêu dùng tố cáo ông”.
Một đám nam sinh hùng hổ ép người đàn ông trung niên thọt chân mang phở về.
Tôi thật sự không nhìn được nữa, bưng giúp ông mấy bát, ông vội vã nói không cần, để mặc bác, cháu đừng làm bẩn tay.
Bạn nam đó mắng tôi xen vào việc của người khác. Đúng lúc này nữ thần đi mua cơm về bắt gặp cảnh này. Nó bảo bố dừng lại, cầm một bát phở lên đưa tới trước mặt bạn nam đó: “Ăn đi”.
Bạn nam không ăn, nữ thần giận, tóm cổ áo hắn nói: “Mẹ nó, tao bảo mày ăn!”
“Có bố mày ở đây nên mày làn càn hả? Một thằng què bán phở gà có gì phải sợ?”
Bố nữ thần vội đến kéo nó, nói thôi thôi.
Lúc này chủ nhiệm lớp cũng đến, chỉ đám đông mắng: “Sắp thi đến nơi rồi, các cô các cậu đừng gây chuyện”.
Sau đó nữ thần làm một việc tất cả chúng tôi đều không ngờ được, nó hắt thẳng bát phở vào mặt bạn nam đó rồi đập bát xuống đất: “Cùng lắm tao không thi nữa”.
Nói xong nó bỏ đi không quay lại.
Rất nhiều năm tôi không có tin tức của nó, đến nỗi suýt nữa quên mất người này luôn. Năm trước gặp nó trong buổi tụ tập của một người bạn mới biết nó đã đổi tên, bây giờ làm người dẫn chương trình trên một trang video. Nó mời tôi đi ăn cơm, nói cảm ơn tôi năm đó đã giúp bố nó. Tôi ăn cơm mà như nhai rơm, mặt đỏ cực kì, luôn cảm thấy hơn bốn mươi người trong lớp năm đó đều là đồng lõa, bao gồm cả tôi. Nó nói với tôi sau đó nó thi vào một trường đại học hạng ba. Khi sắp tốt nghiệp thì một website video đến trường tuyển người, nó đứng đầu, sau đó đến Bắc Kinh.
Nói đến chuyện thời cấp ba đó, nó nói sau đó bạn nam có đi tìm nó để xin lỗi nó, nói là không quen nhìn nó bịa đặt lừa gạt mọi người nên mới làm như vậy.
“Nhưng tớ chưa từng nói bố tớ là người giàu, tớ cũng chưa từng phá thai. Cả thời cấp ba tớ chỉ yêu một lần, được đúng hai tuần, lúc theo đuổi tớ hắn không nói với tớ hắn đã có bạn gái”.
Nữ thần nói như vậy. Sau đó một người bạn của tôi làm chuyên mục cần phỏng vấn một MC, tôi tìm nữ thần, nó rất vui vẻ nhận lời. Tôi theo nó đến trường quay. Nó dẫn chương trình về làm đẹp, một tiết mục có sáu người dẫn, như từ một khuôn đúc ra, ngực to chân dài eo nhỏ, ăn mặt rất mát mẻ. Nữ thần đứng bên ngoài cùng, cả chương trình chỉ nói đúng bốn câu.
Lúc phỏng vấn, nó nói năm đó vừa tới Bắc Kinh, nghèo đến mức không có tiền đi taxi, nửa đêm ghi chương trình xong đến McDonald ngồi đến sáng bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên về nhà. Không dễ gì có cơ hội đến thử vai phim truyền hình, nhà sản xuất khẳng định nó là người được chọn. Có một buổi tối đột nhiên nó nhận được điện thoại của nhà sản xuất, nói: “Anh vừa có việc ở đường XX xong, nhớ nhà em ở gần đây, lát anh qua chơi”.
Nữ thần không cho nhà sản xuất đến, sau đó đương nhiên cũng không được đóng phim nữa.
Phỏng vấn ở nhà hàng dưới lầu công ty nó, lúc tính tiền ông chủ bớt cho số lẻ, tôi nói đùa ngoại hình đẹp đúng là có lợi. Nó nói: “Không hay ho gì, lợi toàn lợi nhỏ, thiệt lại thiệt lớn”.
Năm nay nó đóng một bộ phim trên mạng, tôi đã xem mấy tập. Nó diễn rất cố gắng nhưng không phải xuất thân chính quy, nhân vật cũng là phản diện, bên dưới 80% bình luận đều chửi nó, mặt cave, vô văn hóa, không biết diễn. Nữ thần không giải thích gì cả, tiếp tục vùi đầu đóng phim, dẫn chương trình, thỉnh thoảng chụp ảnh cho tạp chí, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng.
Năm nay ăn tết xong tôi đến thăm nó, nó diễn một bộ phim cổ trang. Gió trên núi thổi vù vù, nó mặc quân phục dày ngồi gặm bánh bao với tôi trên tảng đá, đối diện là một ngọn núi trọc. Nó nói nó đã đăng kí thi cao học, muốn thi vào đại học điện ảnh Bắc Kinh. Tôi hỏi nó sao đột nhiên lại muốn đi học, nó cười tự giễu: “Năm đó hổ báo chỉ sướng nhất thời, nhưng nợ thì chung quy vẫn phải trả”.
Người ta mắng nó vô văn hóa, nó không cãi lại nhưng nó vẫn nhớ.
Có một số người còn chưa làm mà đã dám nói mình làm được bảy phần rồi, có một số người làm được bảy phần lại chỉ nói ba phần, sau đó lặng lẽ làm đủ mười phần. Nó là dạng thứ hai.
Đạo diễn gọi nó vào diễn thử, tôi nói đi đi, tôi cũng phải về rồi. Nó gật đầu, cởi áo khoác quân phục. Hôm đó âm 2 độ, tôi nhìn mà cũng thấy lạnh. Nó đột nhiên nói với tôi rất nghiêm túc: “Bạn biết không, những người chê cười người khác là lọ hoa ấy, điểm mạnh duy nhất của họ là họ không thể làm được lọ hoa”.
Tôi còn đang sững sờ, nó đã chạy đến chỗ máy quay. Sau đó tôi phát hiện một chi tiết thú vị, lúc vẫy tay tạm biệt người khác nữ thần luôn đi về phía trước không quay đầu lại, giơ tay lên cao vẫy chào người sau lưng. Nó vĩnh viễn đi về phía trước, không quay đầu lại.
03
Thời đại học cô nàng nằm giướng dưới tôi tên tiểu C, là một cô bé rất đáng yêu. Bất kể bạn kể chuyện gì nó cũng đều sẽ trợn mắt tròn xoe, nghe rất chăm chú, sau đó tâng bốc: “Thật không? Sau đó thế nào nữa? Chị thật là lợi hại”.
Nó là người Trùng Khánh, da đẹp, vừa trắng vừa mịn. Trưởng phòng mua một chiếc máy ảnh thường xuyên tập chụp chúng tôi, tiểu C trắng đến phát sáng, lần nào chụp cũng nổi bật nhất, chúng tôi tức giận nghiến răng.
Có một năm nghỉ hè nó đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống, làm nhân viên tổng đài 95588, có một khách hàng tính khí không tốt gọi điện thoại tới, giận dữ quát: “Trong đầu chúng mày chứa cái gì? Toàn là cứt à?”
Nó suy nghĩ một lát, trả lời nghiêm túc: “Không phải, trong đầu chúng tôi chỉ có khách hàng”.
Sau đó... nó bị khiếu nại.
Lại một năm nữa nghỉ hè, tiểu C đến một ngôi chùa thiền tu, chứng minh thư và điện thoại di động đều phải nộp lên, 7 ngày không được nói gì. Nội dung thiền tu có ngồi thiền, tĩnh quan, minh tưởng. Lúc về tôi hỏi nó có thu hoạch gì không, nó gật đầu nhớ lại: “Tớ học được các tập trung tinh thần. Lúc tĩnh quan tớ vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm hồng trần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nói chính xác thì là hai: Bao giờ ăn trưa? Bao giờ ăn tối?”
Nó nói đồ chay trong chùa rất ngon, hơn nữa không mất tiền.
Nó cận thị nặng mà lại đỏm dáng, không bao giờ đeo kính, năm mươi mét không phân biệt được nam nữ, một trăm mét không phân biệt được người hay chó. Tôi hỏi nó không thấy rõ thì làm thế nào, nó nói thì nheo mắt nhìn. Thảo nào suốt ngày thấy bạn nheo mắt nhìn người ta đầy háo sắc.
Trường chúng tôi tương đối hẻo lánh, rất ít taxi, thỉnh thoảng có taxi dù mời chào khách ở cổng sau trường. Có ngày tôi với nó đi dạo phố, tôi bảo nó đứng đấy chờ tôi ra lề đường bắt xe. Một hồi lâu không bắt được xe, đột nhiên nghe thấy nó kêu lên: “Tiểu Kiều mau đến đây, tớ bắt được xe rồi!”
Quay đầu nhìn lại, thấy cô nương này đang mở cửa một chiếc BMW X5 ra, nheo mắt gọi người ta: “Bác tài có đi không?”
Tôi lôi nó ra, chỉ đầu xe nói với nó: “Bạn nhìn cho rõ đi, xe của người ta là BMW đấy”.
Nó ơ một tiếng, nheo mắt ghé sát vào xem: “Ôi chao! Đúng là BMW thật, sao nhìn giống taxi dù thế nhỉ?”
Tôi không đành lòng nhìn chủ xe, chắc là xanh cả mặt rồi.
Mặt mũi tiểu C thuộc kiểu thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhìn kĩ lại thấy cô gái này rất vừa mắt, làm mọi người muốn che chở, bảo vệ nó. Trưởng phòng thường xuyên véo má nó than thở: “Nhìn xinh xắn thế này mà sao không có bạn trai?”
Chuyện này phải trách mẹ tiểu C. Mẹ tiểu C là một giáo viên dạy chính trị, luôn giữ tinh thần phòng tránh từ xa, giơ cao lá cờ không được yêu sớm, dùng thủ đoạn bạo lực chia rẽ uyên ương. Nhờ sự giáo dục của mẹ, tiểu C cảm thấy đi học và yêu đương là hai chuyện không thể nào diễn ra đồng thời, cho nên dù rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn không yêu.
Có điều học đại học không yêu thì còn gì là đời, thế là chúng tôi ép nó đi tham gia các loại hoạt động tập thể. Sau đó có ngày nó nói với chúng tôi nó có bạn trai rồi. Chúng tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh: “Lớp nào? Tên là gì?”
Nó ưỡn ẹo nói ra một cái tên: “XX”.
Tôi đi chết đây! XX là sinh viên xuất sắc nhất, siêu nhân của khoa ngoại ngữ, tiếng tăm vang dội, nghe nói hết sức lạnh lùng, ngoại hình đẹp trai, thành tích rất tốt, nhân phẩm chuẩn mực, còn chưa có chủ. Cảm giác của tôi khi đó như được biết bà xã không biết đẻ đột nhiên có thai sinh đôi một trai một gái, hoặc như con bạc thua đỏ cả mắt đột nhiên bắt được kính tứ chi, tóm lại là không thể tin được.
Quá trình quen biết của tiểu C và siêu nhân phải nói là máu chó như phim thần tượng. Học kì đó tiểu C chọn môn tiếng Nhật. Sắp đến ngày thi, nó cảm thấy có thể sẽ trượt, may mà trưởng phòng có một gã em kết nghĩa học tiếng Nhật nên nhờ gã kèm tiểu C. Trước mặt thằng em cũng không cần chú ý hình tượng, tiểu C đi dép tông, mặc áo phông nhăn nhúm, vui mừng chạy đến khoa ngoại ngữ, trên đường còn mua một miếng dưa hấu to. Trước lúc đi tôi hỏi nó: “Bạn nhớ cu em đó mặt mũi thế nào không?”
Tiểu C nói nhớ nhớ, có một lần đi ăn cơm gặp nó rồi mà, cao cao gầy gầy rất đẹp trai.
Nó chạy đến thư viện, đợi mãi không thấy người, dứt khoát ngồi xuống cầu thang ăn dưa hấu. Đang ăn phát hiện bên cạnh đứng một người, nheo mắt nhìn, a, cao cao, gầy gầy, rất đẹp trai. Nó vội vàng chạy tới, nhét miếng dưa hấu vào tay người ta: “Đi thôi, tranh thủ thời gian”.
Bạn học tiểu C ngũ hành khuyết tinh tế, nó hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, lôi người ta đi thẳng vào phòng tự học.
Sau đó tôi hỏi nó: “Bạn vẫn không phát hiện đã nhân nhầm người à?”
Nó nói: “Không, tớ còn nghĩ em kết nghĩa của trưởng phòng thật là đẹp trai, lông mi dài như mascara ấy”.
Nam sinh đó ăn nửa miếng dưa hấu của nó, ngoan ngoãn ngồi xuống kèm nó học hai tiếng. Xong xuôi tiểu C hỏi: “Ngày mai tiếp tục không?”
Nhìn ánh mắt háo sắc của nó, nam sinh do dự gật đầu: “Có...”
Năm nay tôi đi dự đám cưới hai người, bạn cùng phòng của siêu nhân tiết lộ với tôi, hôm đó chuyện đầu tiên siêu nhân làm sau khi về chính là xem lại quyển “Nhập môn tiếng Nhật” học từ năm đầu tiên. Bạn cùng phòng hỏi cạu làm gì thế, siêu nhân thở dài, ngán ngẩm đáp: “Soạn bài”.