Chương 308

Xuống xe ở phi trường, Lãnh Tiểu Dã nhìn điểm Hoàng Phủ Diệu Dương trên máy tính bảng đã bắt đầu di chuyển về Thượng Hải, khẽ giương lên khoé môi.

“Muốn là ôm cây đợi thỏ ở sân bay sao, nào có dễ dàng như vậy?”

Đeo túi xách xuống xe, cô lách mình đi vào đoàn người, rất nhanh bỏ lại hai tên bảo tiêu đang theo dõi.

Thay một bộ quần áo trong nhà vệ sinh, cô nhanh chân đi đến trạm xe bus, ngồi trên xe vòng lại về sân bay, chuyển. qua tàu điện ngầm đi tới trạm, xe lửa.

Tuỳ tiện vào cửa hàng phụ kiện điện thoại di động mua một di động mới cùng hai chiếc sim điện thoại, cô thuận lợi đi tới tàu cao tốc ở Thượng Hải.

Sân bay Thượng Hải.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhận cái ly lão quản gia đưa tới, uống một hớp nước nóng.

Trước tiên Lãnh Diệu Dã đến sân bay, anh đã đứng lối ra: cửa xuất khẩu đợi hơn một giờ, thêm cả, quản gia trợ lý bảo tiêu... Vô số con mắt nhìn chằm chằm, cô không thể trốn dưới mí mắt anh.

Lần lượt đã có mấy chiếc máy bay từ Bắc Kinh đến đây, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lãnh Tiểu

Dã.

Con bé kia, rốt cục khi nào lên máy bay đây?!

Tay vươn vào túi áo, nhẹ nhàng vuốt hộp đinh tai nho nhỏ trong túi tiền, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cau mày.

Chú ý tới từ lối ra: bên trong cửa xuất khẩu xuất hiện một bόng người quen mắt đi qυa, anh híp mắt con mắt nhìn sang.

Chỉ thấy một cô gái có vóc dáng cao gầy, tự lôi kéo một cái ruơng lớn đi về hướng lối ra, vừa đi vừa bấm, điện thoại.

Ánh mắt theo dõi cô một hồi, khoé môi Hoàng Phủ Diệu Dương nhę nhàng vung lên.

"Cẩn thận qυan sát kĩ cô gái kia, mặc đồ thể thao màu cam kia."

Trí nhớ của anh luôn luôn tốt, ոgay tức khắc sẽ nhận ra cô gái kia, chính là người phụ nữ rời đi cùng Lãnh Tiểu Dã lần trước.

Đương nhiên, giờ khắc này anh còn chưa biết, cô tên là Trầm Ninh.

Nói nhỏ với trợ ly một tiếng, anh xoay người, dắt theo quản gia đi xa xa…

“Tiểu Dã, mình đã đến.” Trầm Trữ lôi cái rưong đi ra, “Cậu ở chỗ nào vậy?”

“Mình ở trên xe lửa, cậu nhìn lối ra: cửa xuất khẩu một chút, có người Hoàng Phủ Diệu Dương hay không."

Trầm Ninh mặc đồ thể thao màu cam ngẩng mặt lên, nhìn hướng lối ra, “Không nhìn thấy.”

”Sẽ không, tên kia ở nơi đó, mình thấy được tọa độ của anh ta... Nha, anh hiện tại trốn đi, nhất định, anh ta đã nhìn thấy cậu rồi, sợ cậu nhận ra anh ta phải trốn." Ngồi trên tàu cao Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng dùng móng tay gõ màn hình, "Mình đoán anh ấy sẽ sắp xếp phụ tá theo dõi cậu, bây giờ cậu không cần để ý, cứ bình thường ra, sân, bay là được. Nhớ là không phải về nhà trọ, cũng không cần đi viện y học, tuỳ tiện tìm một cửa hàng tổng hợp đỗ xe, bỏ rơi đuôi đổi lại khác một chiếc xe taxi khác về nhà trọ, chúng ta gặp nhau ở nhà trọ.”

Trầm Trữ cười nhạt đồng ý “Được.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện