Chương 309

Trợ lý vội vàng bấm điện thvại Hvàng Phủ Diệu Dương, “Xin lỗi, bá tước tiên sinh, chúng tôi... Mất dấu rồi.”

Ngôi trên phương hướng tàu điện ngầm ngược lại, Trầm Trữ cũng đã bấm điện thvại Lãnh Tiểu Dã, "Nhiệm vụ hvàn thành tốt đẹp."

"Ninh tỷ tỷ mình yêu cậu chết mất, tối nay mời cậu ăn bữa tiệc lớn!"

“Được, chờ cậu.”

Cúp máy điện thvại, Lãnh Tiểu Dã. giơ tay nhìn trên đồng hồ đev tay đang hvạt động đev trên cổ tay, ánh mắt liền cứng nhắc rơi vàv trên điện thvại.

Còn có hơn mười phút xe lửa đã muốn vào trạm, tên Hoàng Phů Diệu Dương kia, sẽ đoán được cô ngồi xe lửa sao?

Bên trong phi trường.

'Bá tước tiên sinh, bọn họ... Mất dấu rồi, trợ lý nói vị tiểu thư kia phát hiện được bọn họ."

Lão quản gia có chút thấp thỏm mà nói tin tức vừa mới nhận được cho Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lúc này, Hοàng Phủ Diệu Dương đang đứng ở lổi ra cách đó không xa trước một tờ bản đồ, nghe được âm thanh gίà nua của quản gia, anh khẽ cau mày.

Nhìn kỹ một chút đất nước trước mắt, chú ý tới trạm xe lửa xuất hiện trên bản đồ cách đó không xa, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên nắm chặt ngón tay.

"Đáng chết, em nhất định không đi mấy bay.” Xoay người, hắn nhanh chân đi về phía bãi đậu xe, '''Lập tức tới trạm xe lửa."

Mọi người đều là một đường chạy như bay vọt vào bãi đậu xe, ngồi trên xe chuẩn bị xong, ngay lập tức chạy tới phương hướng trạm xe lửa.

“Tra thời gian của tàu cao tốc một chút.”

Hoàng Phủ Diện Dương một bên nhìn đồng hồ một bên quát.

Trợ lý tài xế ngồi cạnh vội vã gõ bàn phím, rất nhanh đã tra ra kết quả, đưa máy vi tính tới.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lướt qua màn hình, chuyến tàu gần nhất sẽ khỏi hành trong vài phút nữa.

“Lái nhanh một chút!”

Tà xế tăng nhanh tốc độ xe, tàu xe tốc hành tử liền lái vào trạm xe lửa, không chờ ô tô dừng hẳn, Hoàng Phủ Diệu Dương đã xông xuống xe.

“Phân biệt mấy cái trạm xuất khẩu, hai người đi ra khu chờ đợi taxi.”

Nói xong, ngay lập tức chạy về hướng một người trong trạm xuất khẩu.

Mọi người không dám thất lễ, mấy người trên chiếc xe đều là lao xuống, lão quản gia cùng hai tên bảo tiêu đi theo anh đồng thời chạy tới, mặt khác mấy bảo tiêu liền chạy về mỗi hướng khác nhau của trạm xuất khẩu.

Bên trong nhà ga.

Lãnh Tiểu Dã theo dòng người xuống xe lửa, quét mắt một vòng nhìn máy tính bảng, chỉ là cau mày, náy tính bảng biểu hiện, Hoàng Phủ Diệu Dương đang cách cô nhất một đường bện phải.

“Khốn nạn!”

Chửi nhỏ một tiếng, Lãnh Tiểu Dã kéo mũ che đến trên cùng. cẩn thận từng li tiến lên theo dòng người.

Chú ý tới một cửa hàng thức ăn nhanh vùng lân cận, cô nhạy bén khẽ động, đeo túi xách đi vào.

Gọi một phần món ăn ngồi xuống trong góc, cô chậm rãi gặm một cái đùi gà, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại Hoàng Phủ Diệu Dương.

Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn mã số xa lạ trên điện thoại di động, ấn xuống nút nhất cuộc gọi.

“Vy?”

“Là tôi, tôi đã đến Thượng Hải rồi, dựa theo ước định lúc trước thông báo với anh một tiếng.” Khoé một Lãnh Tiểu Dã khẽ giương lên, “Hôm nay mặc âu phục không xấu a, tôi thích cái màu sắc này, nha… Còn có, khuy cài áo cũng không tệ, rất xứng màu tóc của anh.”

Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt điện thoại di động, nhìn lướt qua khuy cài áo màu vàng trên cổ tay, ánh mắt ngay lập tức dò xét về bốn phía.

Cô thấy được anh, cô ở nơi nào?

“Đừng tìm nữa, anh xem tôi không ở chỗ này, hiện tại tôi chuẩn bị đi tàu điện ngầm rồi, nỗ lực lên đi, bá tước tiên sinh. Vừa nãy tôi đi qua trước mắt anh, anh cũng không phát hiện, lần sau cũng đừng không cẩn thận vậy nhé!”

Không chờ anh nói cái gì nữa, Lãnh Tiểu Dã đã ngắt điện thoại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện