Chương 316

Nhìn bên cạnh bàn Trầm Trữ, Hoàng Phủ Diệu Dương lễ phép mở miệng, “Trầm tiểu thư, Tiểu Dã ở đâu?”

Trầm Ninh ngẩng mặt, nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”

Mắt Hoàng Phủ Diệu Dương màu lam sâu sắc nhìn xuống Trầm Ninh một cái, “Trầm tiểu thư, nói dối không phải thói quen tốt, tôi biết, hai người vừa mới ở cùng nhau ăn cơm...”

Trầm Nình khẽ giương lên khóe môi, "Làm sao anh biết chúng tôi ở cùng nhau?”

Con mắt Hoàng Phủ Diệu Dương híp tại, cấp tốc liếc mắt nhìn bốn phía, chú ý tới touet nữ cách đó không xa, anh xoay người nhanh chân chạy tới.

Nhìn bóng lưng của anh, Trầm Trữ chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, “Tiểu Dã, mình tận tực, vị này của nhà các cậu thực sự quá thông minh, mình cũng kéo không được anh ta, cậu tự cầu phúc đi!”

Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chân vọt tới ngoài cửa toilet nữ, vừa vặn một nữ sinh vừa đi nhà cầu xong đi ra, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vọt tới ở ngoài của, cô ta giật mình đứng nguyên chỗ.

“Bên trong có một người có vóc dáng cao gầy, mái tóc dài quăn?” Anh tập tức hỏi dò.

Cô gái phục hồi tinh thần tại, lắc đầu một cái.

Không có?

Đầu lông mày Hoàng Phủ Diệu Dương nhảy một cái.

Đẩy cô gái đang cản trở ra, anh nhanh chân vọt vào toilet nữ, bên cạnh ống dẫn, có một dây leo núi màu đen.

Phòng vệ sinh hai giọng nữ, đột nhiên nhìn anh đang xông tới, đều là ở nguyên chỗ hóa đá.

Nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cũng không nhìn các cô, liền bước nhanh chạy tới, nhìn về phía dưới cửa.

Chỉ thấy, một sợi dây thừng lẻ loi rũ xuống ở ngoài của sổ, không có bóng người Lãnh Tiểu Dã.

"Bá tước tiên sinh, lần sau phải nhanh hơn chút nữa nhé!”

Dưới lầu, truyền đến thanh âm quen thuộc.

Hoàng Phủ Diệu Dương quay mặt sang, chỉ thấy một góc xa xa của học viện, Lãnh Tiều Dã đang cười híp mắt vẫy tay về phía anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cô, chiếc nhẫn kim cương vốn dĩ đặt ở trong vạt áo đã sớm bị cô lăn qua lăn lại ngoài quần áo, phản chiếu ánh sáng bảy màu chói mắt.

Anh híp híp con mắt, sau đó liền thấy rõ đó là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng.

Đó là -- nhẫn kim cương anh cho cô?

Anh còn muốn xem thêm, Lãnh Tiểu Dã lại lớn bước chạy xa, lặng lẽ mất dấu ở sau lầu tòa nhà nàу.

Nhìn dây leo núi cầm trong tay, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt dây thừng, trên mặt chỉ là có chút dở khóc dở cười.

“Này nha đầu thối!”

Biết hiện tại đuổi tiếp đã không kịp, anh bình tĩnh mà gỡ cái dây leo núi kia, cầm tưong tay đi ra.

Cũng không thèm nhìn hai cô gái đang ngẩn người theo dõi anh, anh tỉ mỉ mà rửa tay một cái, mới một lần nữa trở về phòng ăn, ngồi xuống đối diện Trầm Ninh.

Trầm Ninh nhìn dây leo núi anh để trên bàn, biết anh không có đuổi theo, cười cười.

Hoàng Phủ Diệu Dương hít nhẹ một hơi, “Giúp tôi tìm tới cô ấy, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu сầu gì củа сô.”

Trầm Ninh cong môi, “Tôi sẽ không có bán bằng hữu.”

Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ hơi trầm ngâm, “Tựa hồ cô không một chút nào lo lắng, tôi sẽ làm hại cô, ”

Trầm Ninh cười rộ lên, “Tiểu Dã nói, sẽ không.”

Nghe vậy, đầu lông mày Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu.

Nhìn xem phần cơm Lãnh Tiểu Dã đã ăn được, anh khẽ cau mày, nha đầu kia ăn được một nửa liền chạy, khẳng định vẫn chưa ăn no chứ?

Trầm Ninh nhìn vẻ mặt của hắn, “Ngài còn không ăn cơm đi, tôi đi giúp ngài gọi một phần món ăn?”

“Không cần.” Hoàng Phủ Diệu Dương cầm qua đôi đũa trên bàn, “Ta ăn cơm thừa của cô ấy là được.”

Dùng cái thìa còn dư cơm của cô, đưa đến trong miệng ăn một miếng, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên về phía Trầm Trữ, “Hai người biết nhau đã lâu rồi sao?”

“Ngày bạn ấy sinh ra, tôi đã biết.” Trầm Trữ nói.

Hoàng Phủ Diệu Dương gật gật đầu, “Tình hình giao thông ở Thượng Hải không phải rất tốt, Trầm tiểu thư là đi tàu điện ngầm tới sao?”

Trầm Trữ khẽ cười thành tiếng, “Nếu như là anh muốn tìm tin tức của tiểu thư từ lời nói của tôi, Hoàng Phủ tiên sinh vẫn là không muốn hao phí tâm cơ rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết Tiểu Dã đang ở đâu...”

Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương bình tĩnh, chỉ là nhìn chăm chú vào cô tiếp tục nói, “Tôi biết hai người ở cùng một chỗ, hơn nữa, thời điểm sáng sớm là đi cùng nhau. Chỉ có điều, tự cô đi tới, về phần Tiểu Dã… Cô ấy nhảy tường vào…

Đáy mắt Trầm Ninh hiện lên thần sắc kinh ngạc, tuy rằng cô rất nhanh đã khống chế lại vẻ mặt của mình, thế nhưng vẻ kinh ngạc trước kia không chạy trốn khỏi con mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Xem ra, anh đã đoán đúng!

Nhìn khóe môi anh khẽ giương tên ý cười, Trầm Ninh cũng cười lên.

“Bá tước tiên sinh, tôi không phải không thừa nhận, anh khẳng định rất thông minh, có điều, tôi cảm thấy… Muốn đuổi tới Tiều Dã thì trong lời nói, chỉ có thông minh là chưa đủ, trọng yếu nhất vẫn là phải dụng tâm.” Liếc mắt nhìn bề ngoài, cô bưng khay đứng dậy, “Xin lỗi, buổi chiều tôi còn có khoá giải phẫu, trước tiên xin lỗi không tiếp được rồi, hẹn gặp lại.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện