Chương 317

Hoàng Phủ Diệu Dương như một vật phát sáng vậy, rất dễ dàng hấp dẫn không ít ánh mắt, thậm chí có rất nhiều nữ sinh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chyp ảnh anh.

Nhưng anh chỉ là mắt nhìn thẳng thức ăn Lãnh Tiều Dã ăn còn dư lại, đứng lên, đi ra khỏi phòng ӑn.

Trở về trên xe, anh tiện tay lấy ra hộp châu báu từ trong túi tiền, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra viên đinh tai đá quý nho nhỏ màu đỏ vuốt vuốt, lần thứ hai Hoàng Phủ Diệu Dương rơi vào trầm tư.

Anh nghĩ không ra, hốt cuộc làm sao Lãnh Tiểu Dã phát hiện được anh.

Tại sao mỗi một lần, cô đều có thể dễ dàng trốn ngay đưới mắt anh, thật giống như bất cứ lúc nào cô đều có thể nắm giữ hành tung của anh vậy?

Ánh mắt dời đi, rơi vào đinh tai đá quí màu đỏ trong tay, con mắt màu xanh lam của Hoàng Phủ Diệu Dương, chậm rãi nheo lại.

Ngón tay đột nhiên đóng hộp lại, bỏ hộp vào túi áo, anh cấp tốc nổ máy xe, đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại lão quản gia.

“Điều một chuyên gia sáng chế trang sức lại đây, tôi muốn gặp ngay bây giờ."

“Vâng, bá tước tiên sinh.”

Lão quản gia ở đằng kia đầu cung kính mà đáp ứng.

Cúp điện thoại, anh dùng lực đạp chân ga xuống, ngay lập tức xe đi vội vã về hướng khách sạn.

Đợi đến thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương một lần nữa trở về phòng cho tổng thống trong khách sạn, anh bỗng thấy một người đàn ông đã ngồi chờ sẵn trong đấy.

Lão quản gia tập tức tới nghênh tiếp, giới thiệu, “Bá tước tiên sinh, vị này chính là bộ công nhân kỹ thuật cao cấp của công ty đồ trang sức."

“Chào ngài.” Người đàn ông trung niên có chút mất tự nhiên hành lễ với anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương lấy ta hộp từ trong túi tiền, đưa đến trước mặt người kia, “Mở ra, nhưng không được để bị hư, nếu không… Ông tập tức từ chức cho tôi.”

“Vâng, vâng, tiên sinh.”

Công nhân kỹ thuật cao cấp nhẹ nhàng nhận hộp, để xuống trên bàn, ngay lập tức mở ra thùng dụng cụ mang tới, lấy ra công cụ cần thiết, bắt đầu cẩn thận mà khéo léo chia đinh tai kim cương kia.

Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi ở đối diện, ánh mắt chuyên chú nhìn đinh tai kia.

Sau một tiếng, đinh tai bị phân tách ra.

Một cái đinh tai nho nhỏ, nhưng là bên trong giấu trời đất, không chỉ có một cái ống chích điện tử nho nhỏ, hơn nữa mặt trên còn một cái phát xạ khí cỡ nhỏ.

Đừng nói lão quản gia, ngay tên công nhân kỹ thuật cao cấp kia cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm.

Làm đồ trang sức cả đời, nhưng ông ta chưa từng thấy đồ vật tinh xảo như thế.

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua, cầm lấy con chip nhỏ, con mắt màu làm tức giận nheo tại.

“Tiểu trứng thúi!”

"Bá tước tiên sinh, đây là...”

“Tín hiệu GPS.” Hoàng Phủ Diệu Dương thầm giọng nói ta đáp án.

Anh từng ở quân đội hai năm, quen thuộc các loại vũ khí, đối với đồ vật loại này đương nhiên cũng không có gì xa lạ.

Chả trách cô dám ở nghênh ngang trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, chả trách mỗi lần anh sắp bắt thì cô đều có thể chạy thoát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện