Chương 12

Anh còn nhớ, những ngày tháng ngắn ngủi hoặc lâu dài họ bên nhau. Anh còn nhớ, họ từng ước hẹn suốt đời không xa nhau. Anh còn nhớ, họ đã dùng tình yêu vẽ ra một con đường ấm áp.

*****

Diệp Như Thìn ấn Thẩm Hy Mạt vào ghế phụ cạnh tay lái, lạnh lùng nhấn ga.

“Dừng xe!” Thẩm Hy Mạt nhìn anh chằm chằm, cố gắng nói nhỏ, nhưng Diệp Như Thìn vẫn phớt lờ.

“Dừng xe, anh có nghe thấy không?” Thẩm Hy Mạt không muốn làm một con rối gỗ bị giật dây, không muốn bị khống chế như thế này. Anh muốn làm gì thì làm ư? Anh coi tôi như một món đồ chơi, lúc vui thì lấy ra chơi, chán thì bỏ vào hộp?

Diệp Như Thìn nhếch môi, trông có vẻ bình thản, không nói một lời.

Thẩm Hy Mạt thấy không thể làm gì được, hốt hoảng, chộp vô lăng, xoay mạnh, chiếc xe ngoặt gấp sang phải.

Diệp Như Thìn vội đạp phanh, chiếc xe cuối cùng dừng lại.

Người qua đường phía đó đều sợ tái mặt, sững sờ nhìn về phía họ, đến khi hiểu ra, tức tối quát: “Lái xe kiểu gì thế, muốn chết à?”

Diệp Như Thìn coi như không nghe thấy, nhưng Thẩm Hy Mạt sợ toát mồ hôi hột, mắt đờ đẫn, miệng hơi há.

“Tài sức đang vượng, sao đã muốn tống tiễn mình sớm thế?” Diệp Như Thìn giễu cợt nhìn Thẩm Hy Mạt. Lúc này, anh rất muốn gõ vào đầu cô cho đến khi cô tỉnh táo lại. Dù muốn xuống xe, cũng việc gì phải dùng hạ sách đó, quả là quá ngốc.

Sau khi đã định thần trở lại, Thẩm Hy Mạt vội vàng mở cửa xe, nhưng không thể mở được. Tưởng sẽ được buông tha ở đây, không ngờ, Diệp Như Thìn lại nhấn ga, phóng xe đi như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Hy Mạt không dám có hành động quá khích nào nữa, trở nên trầm lặng khác thường. Ngồi nhích ra xa, tựa vào cửa kính, nhìn các cửa hiệu đèn màu rực rỡ lướt nhanh bên ngoài, lòng bỗng trào nối phiền muộn vô cớ.

Anh năm lần bảy lượt đến tìm mình, rốt cuộc có ý gì? Thẩm Hy Mạt không thể nào làm rõ, nhưng lúc này không còn sức để suy nghĩ chuyện đó.

Hai người im lặng rất lâu, Thẩm Hy Mạt nhìn Diệp Như Thìn, hờ hững nói: “Anh nhất quyết khiến tôi trở thành gái ế phải không?”

“Em tìm ai không tìm, sao cứ phải là anh ta?” Diệp Như Thìn lạnh lùng vặn hỏi.

“Anh ấy thì sao, anh ấy có gì không tốt?”

Diệp Như Thìn không trả lời, chỉ nắm chặt vô-lăng, lặng lẽ lái xe, mặt đăm chiêu.

“Diệp Như Thìn!” Cô ngoảnh sang, nghiêm nghị nhìn anh, nói: “Xin anh đừng như thế nữa! Tôi tìm ai là lựa chọn của tôi, dẫu sau này tôi và anh ấy ngàn vạn điều không hợp cũng không liên quan gì đến anh.”

Không liên quan gì? Nỗi đau nhói trong lòng Diệp Như Thìn như bị kim đâm. Lúc nãy, Thẩm Hy Mạt uống hết ly này đến ly khác, anh chỉ muốn chạy đến giằng ly rượu khỏi tay cô, nhắc cô không nên uống nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói nhỏ một câu “uống ít thôi”. Khi nhìn thấy chiếc váy trắng của cô thấm máu, anh cũng muốn cởi áo của mình che cho cô, nhưng rồi cũng chỉ có thể chuẩn bị cho cô bộ quần áo và gói băng vệ sinh. Khi nhìn thấy người đàn ông đó luôn ở bên cô, lòng anh lại trào nỗi buồn không thể nào cưỡng nổi, giống như hồi nhỏ bị người khác cướp đi món quà sinh nhật yêu thích nhất. Anh ước ao được ở bên cô, nhưng chỉ có thể đứng bên cạnh ghen suông, bằng câu nói “khi anh cưới, có cần đưa thiệp, mời em không”…

“Anh có biết, anh làm thế này sẽ làm tổn thương bạn gái anh, anh đã nghĩ chưa?”

Diệp Như Thìn vẫn không trả lời, một lúc sau, mới chậm rãi hỏi: “Vậy em đã nghĩ cho anh chưa?”

“Anh tuổi trẻ tài cao, thành đạt, lại có bạn gái xinh đẹp. Tôi còn phải nghĩ gì cho anh?” Thẩm Hy Mạt cười nhạt, châm biếm.

Ánh đèn ngoài cửa sổ như những vì sao không ngủ, lướt qua trước mắt Thẩm Hy Mạt. Cô tựa vào cửa kính, một tay chống cằm, đợi câu trả lời của anh.

Thời gian như ngừng lại, rất lâu rất lâu, lâu như một năm ánh sáng, anh mới chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn có em, chỉ cần em!”

Từng chữ nhẹ tênh mà nặng trĩu, in vào lòng cô.

Khi nói câu đó, ánh mắt anh không lạnh nữa, trở nên quá đỗi dịu dàng, ánh sáng màu da cam vàng đục nóng bỏng trong xe, khiến trái tim băng lạnh của cô từ từ ấm lại.

Cho đến khi Tiền Khê Khê mắt tròn mắt dẹt hô lên: “Oa, Diệp Như Thìn là người yêu cũ của chị. Vậy Trịnh Gia Vũ thì sao?” Thẩm Hy Mạt mới sực nhớ tối qua cô chưa xin lỗi Trịnh Gia Vũ, dù sao anh đã có lòng đưa cô về, nhưng cô lại bị người khác bắt cóc, ấn lên đưa về.

“Suỵt!” Thẩm Hy Mạt để ngón tay trỏ lên môi, đây là công ty, không phải nhà ở, nói nhỏ thôi. Em muốn cả công ty đều biết chuyện à?”

“Biết thì sao? Đằng nào người yêu cũ chị cũng không phải hạng đầu thừa, đuôi thẹo gì, anh ấy điển trai vào loại khủng lại giàu nữa.” Mắt Tiền Khê Khê sáng như sao.

Thẩm Hy Mạt õ đầu cô bạn một cái: “Mau làm việc đi. Sếp thấy chúng mình chém gió là phiền đấy.”

Tiền Khê Khê nghe nhắc đến sếp, mới thôi tán gẫu, trở về bàn làm việc.

Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Hy Mạt, Trịnh Gia Vũ đang họp, anh liếc chiếc di động đang rung, vội tắt máy, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp.

Sau khi mọi người ra về hết, Trịnh Gia Vũ thong thả đi đến trước cửa sổ sát đất, một tay ấn số của Thẩm Hy Mạt, tay kia kéo rèm cửa sổ, phút chốc, ánh mặt trời vàng rực ngập tràn căn phòng.

“Hy Mạt, vừa rồi anh bận họp.” Trịnh Gia Vũ giải thích.

“Không sao.” Thẩm Hy Mạt nói, “Chuyện tối qua, anh đừng để bụng nhé.”

“Không đâu, ai đưa em về cũng thế thôi, chỉ cần em về an toàn là được.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trịnh Gia Vũ quả thực rất khó chịu. Lúc này anh rất muốn hỏi Thẩm Hy Mạt, rốt cuộc cô có quan hệ thế nào với người đàn ông tối qua, nhưng anh kiềm chế không hỏi.

Tối qua, thấy Thẩm Hy Mạt bị người đàn ông khác lôi đi, lòng dấy lên bao cảm xúc phức tạp chồng chéo, vô cùng khó chịu.

Trịnh Gia Vũ, một người luôn hành động rất lý trí, nhưng lần này lại không kiểm soát được, dường như có một ma lực vô cớ thúc đẩy anh đi theo họ, đến khi người đàn ông kia đưa Thẩm Hy Mạt về tới nhà cô.

Tối qua, trời đầy sao lấp lánh, nhà nhà lên đèn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thế giới của anh hình như đột nhiên mất đi mọi ánh sáng, chỉ còn màu đen tăm tối.

Anh ta chầm chậm tiến lại gần cô, gần nữa…cô hơi ngả người ra sau, anh ta lại tiến tới, đến khi cô lùi lại hai bước, anh ta vẫn đi tiếp, tay quả quyết giơ lên, hình như…vuốt ve mặt cô, sau đó vuốt ve tai cô…

Trịnh Gia Vũ đứng trong bóng tối ở góc tường, lờ mờ nhìn thấy Thẩm Hy Mạt co rúm người, như muốn né tránh, nhưng không thoát khỏi “bàn tay ma quỷ” của người đàn ông đó, vẫn bị anh ta vuốt ve tai. Rồi, bất ngờ lòng Trịnh Gia Vũ trào lên nỗi đau âm ỉ.

Anh chỉ muốn xông lên, lao vào đánh người đàn ông kia một trận, nhưng xem ra người đó và Thẩm Hy Mạt có quan hệ không bình thường, nếu anh xông ra, liệu có quá đường đột? Vả lại, anh lấy tư cách gì lôi người đàn ông đó ra khỏi cô? Rốt cuộc, anh vẫn không phải là bạn trai của Thẩm Hy Mạt.

Chần chừ một hồi, Trịnh Gia Vũ lên xe, vượt nhanh ra khỏi con ngõ, phóng thẳng đến quán bar.

Uống hết ly này đến ly khác, chính anh cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu, nhưng cảm nhận rất rõ nỗi đau không ngừng dội trong lòng. Từng trận, từng trận như mãi mãi không dừng.

Khi Thẩm Hy Mạt kết thúc cuộc gọi cho Trịnh Gia Vũ, thì bất ngờ phát hiện Tiền Khê Khê đang đứng bên cạnh, cô chau mày khó chịu nói: “Em hứng thú với chuyện riêng của chị như vậy, có cần chị cho số của Trịnh Gia Vũ không?”

“Không, không.” Tiền Khê Khê xua tay, vẻ nghiêm nghị, “Chị đa nghi rồi, nhìn này!” Cô giơ cao bản thiết kế đang vẽ dở, cau mày, nói: “Em đến để hỏi chị vài việc.”

“Quỷ thật!” Thẩm Hy Mạt mỉm cười liếc cô bạn một cái.

Tiền Khê Khê ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hy Mạt, bắt đầu nghe cô giảng giải.

Thẩm Hy Mạt nói rất say sưa, giữa chừng, bất giác giơ tay sờ tai.

“Sao thế?” Tiền Khê Khê ghé lại gần, nhìn tai cô hỏi.

“Viêm vành tai.” Thẩm Hy Mạt lơ đãng nói, trong đầu ẩn hiện cảnh tượng tối qua.

Tối hôm qua, khi Diệp Như Thìn đưa cô đến trước khu nhà tầng, tai cô rất ngứa, cứ như bị lông chim quét qua, không chịu được giơ tay xoa, không ngờ thấy đầu ngón tay dinh dính, mới biết vành tay bị viêm, kêu “á” một tiếng.

“Sao thế?” Diệp Như Thìn hỏi, giọng thoáng lo âu.

Thẩm Hy Mạt ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo âu đó.

Đôi khuyên tai bằng trân châu sáng bóng, lóng lánh dưới ánh đèn, càng tôn làn da mịn trắng muốt của cô. Anh ngây người nhìn, dường như muốn nhìn tận tâm can cô.

Diệp Như Thìn lấy ra một chiếc khăn giấy trắng tinh, nhẹ nhàng lau tai cho cô.

Kề sát như vậy, dễ dàng ngửi thấy mùi hương cơ thể anh, mùi hương quen thuộc của những ngày xưa thoảng qua cổ. Những ngón tay dài thanh tú của anh chạm nhẹ vào tai cô.

Thẩm Hy Mạt ngơ ngẩn giây lát, chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở phút này.

Nếu giây phút này có thể dài hơn chú nữa, cho dù không còn được thấy hoa mộc miên nở, cho dù không còn được nghe tiếng sơn ca hót, không còn được thưởng thức mùi hoa tường vi, cô cũng cam lòng.

“Trong nhà có cồn không?” Diệp Như Thìn nói rất dịu dàng, ánh mắt dường như chan chứa muôn vàn âu yếm.

Suy nghĩ một hồi, cô đáp: “Hình như hết rồi.”

“Có bông tăm không?”

“Có.”

“Em chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay.” Nói xong, anh quay đi.

“Anh đi đâu?” Thẩm Hy Mạt hỏi.

Diệp Như Thìn lên xe, còn hạ cửa kính, âu yếm nói với cô: “Ngoan nhá, ở đây đợi anh.”

Trái tim Thẩm Hy Mạt đột nhiên mềm nhũn, bật cười: “Em sẽ đứng ở đây, không đi đâu hết.”

Khi quay lại, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vừa xuống xe liền xoa đầu cô, hỏi: “Tai còn ngứa không?”

“Ờ” Thẩm Hy Mạt khẽ đáp, “Hơi ngứa, nhưng lại không thể gãi.”

“Lại đây.” Diệp Như Thìn nắm tay cô, ngồi vào trong xe.

Bàn tay anh mềm mại biết mấy, hơi ấm thấm dần vào lòng bàn tay hơi lạnh của cô, cũng thấm vào tim cô

Anh bật đèn xe, nhìn cô.

Có lẽ mặt cô được phủ kem lót có ánh ngọc trai, nên dưới ánh đèn, cặp má trắng hồng lóng lánh như kim cương nước, đẹp mê hồn.

“Lại gần chút nữa.” Diệp Như Thìn vừa nói vừa vặn nắp lọ cồn, sau đó lấy bông thấm ít cồn.

“Để em tháo khuyên tai đã.” Nói xong, cô gỡ khuyên tai xuống.

“Trước đây, em rất ít đeo khuyên tai, nhất là loại khuyên tai này.” Anh lơ đãng nói.

“Anh nhớ dai thật.” Thẩm Hy Mạt nhớ lại, hồi đó quả thực cô rất ít khi đeo kiểu khuyên tai này, hầu như chỉ dùng loại khuyên cặp luôn vào tai, lần này để dự tiệc, cô mới đi mua đôi khuyên tai trân châu này, không ngờ, mới đeo lần đầu đã bị viêm.

“Còn tùy vào chuyện gì, chuyện của em, sao anh quên được?” Hơi thở của anh phả ra thoảng qua tai, như gió nhẹ vờn qua, khiến tai cô càng ngứa.

“Những khuyên tai kiểu này, sau này nên ít dùng.” Diệp Như Thìn trách nhẹ.

Với cô lúc này nghe như lời trách yêu. Không biết có phải cô suy diễn, hay mọi cử chỉ của anh lúc đó đều quá dịu dàng, ánh mắt cũng âu yếm như hồi còn yêu nồng nàn.

Tiền Khê Khê thấy bộ dạng thẫn thờ của Thẩm Hy Mạt, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Thẩm Hy Mạt lắc đầu, thầm nghĩ, tại sao thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến anh ấy? Sau đó, lập tức tập trung vào bản thiết kế, cố không nghĩ miên man.

Lúc sắp hết giờ làm, Thẩm Hy Mạt vẫn đang vùi đầu vào công việc, điện thoại trên bàn bỗng rung. Giật mình, cầm lên và xem, là tin nhắn của Diệp Như Thìn: Những gì em nợ tôi, định trả như thế nào?

Thẩm Hy Mạt bấm từng chữ trả lời, sau đó lại từng chữ xóa đi, mấy lần như thế, mặt chợt buồn.

“Anh nói xem?” Vì cô nợ tiền anh, nên không có quyền quyết định, chỉ có thể lựa chọn.

Diệp Như Thìn đến nhà hàng đã hẹn từ rất sớm, nói nhà hàng thực ra là một quán ăn rất nhỏ của một gia đình nông dân.

Khi Thẩm Hy Mạt hỏi anh hẹn gặp ở đâu, anh lập tức nhắn lại: Chỗ cũ.

Họ từng đến không ít nhà hàng sang trọng, nhưng Thẩm Hy Mạt chỉ thích mỗi quán ăn của gia đình nông dân này.

Diệp Như Thìn mấy lần từ chối cùng cô đến đây, không phải vì thức ăn không ngon mà vì anh quen đến những nơi trang nhã, chưa quen kiểu quán ăn địa phương như thế.

Còn nhớ, câu Thẩm Hy Mạt hay nói nhất với anh lúc đó là: “Diệp Như Thìn, nếu anh không đến đó với em thì đừng hòng em đến lớp tự học buổi tối với anh.”

Sau đó đúng là có mấy ngày, Diệp Như Thìn lên lớp tự học buổi tối, không có Thẩm Hy Mạt ở bên.

Thiếu cô, anh bỗng nhiên phát hiện, lòng thiếu vắng làm sao.

Vậy là, tối nào anh cũng đến ăn ở quán đó. Nhưng kì lạ là, tuyệt nhiên không gặp lại cô.

Một hôm, cuối cùng anh cũng gặp được, đúng lúc đồ ăn chưa chuẩn bị xong, anh liền đến ngồi đối diện với cô. Nhìn thấy anh, cô hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, nói: “Chà, Diệp đại thiếu gia, sao lại ở đây?”

“Mấy hôm nay, em đi đâu?” Diệp Như Thìn hình như giận dỗi, lạnh lùng hỏi, chứng tỏ anh đã sốt ruột đợi cô thế nào. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng anh nhớ, nhớ vô cùng, hành hạ anh đêm ngày.

“Vẫn luôn ở đây mà.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà trong đĩa thức ăn trước mặt anh.

Diệp Như Thìn kinh ngạc nhìn cô, thì ra, họ cùng đi một con đường, vào cùng một quán ăn, nhưng thời gian khác nhau, vậy là lỡ làng không gặp được nhau

Từ nay về sau, anh không muốn để vắng cô dù một giây.

Không ngờ, thời gian lạnh lùng như sương giá, ào ào cướp đi cơ hội gặp nhau của họ.

Anh nhớ, những ngày ngắn ngủi hay lâu dài họ từng bên nhau. Anh nhớ, họ từng ước hẹn suốt đời không xa nhau. Anh nhớ, họ đã dùng tình yêu để vẽ nên một con đường ấm áp…

Tiếc là, thời gian năm năm qua đã làm rơi rụng hết tất cả những gì tốt đẹp từng có, giống như những cánh hoa tàn rơi đầy mặt đất.

“Diệp…” Bà chủ quán đưa lên một đĩa thịt gà chiên xì dầu, nhìn thấy Diệp Như Thìn, nhất thời chưa nhớ ra tên anh.

Diệp Như Thìn gật đầu chào bà.

“Ô, nhớ ra rồi, là Diệp Như Thìn.” Bà chủ quán cuối cùng cũng nhớ ra tên anh.

“Chào cô, lâu rồi không gặp.” Trong bao nhiêu ngày của ngày xưa, anh là khách quen ở đây, khá thân thiện với bà chủ quán.

“Sao cô ấy không đến?” Bà chủ quán hỏi có vẻ rất ngạc nhiên.

Có một dạo, rất lâu, rất lâu, ở đây luôn thấy anh và Thẩm Hy Mạt đi với nhau như hình với bóng, nhưng hôm nay chỉ còn mình anh. May là cũng sắp gặp nhau, lòng xúc động xốn xang.

Quả thực, khi đến sân bay đón Thư Hàm, Diệp Như Thìn đã trông thấy cô, nhưng ánh mắt họ cuối cùng lại không gặp nhau.

Cô dường như đã thay đổi, lại dường như không thay đổi gì, tất cả bỗng chốc như trở lại ngày xưa. Cô vẫn như trong tâm trí của anh, xinh đẹp và đáng yêu, bộ trang phục công sở khiến cô càng thanh lịch và năng động.

Anh đã tưởng suốt đời không còn gặp lại cô, nhưng thật may, cuối cùng họ cũng tình cờ gặp lại.

Chỉ đứng xa nhìn cô, là anh mãn nguyện rồi.

“Ờ, ra ngay đây!” Bà chủ nghe thấy có người gọi, lớn tiếng đáp lại.

Đến lúc này, Diệp Như Thìn mới như sực tỉnh, mỉm cười nói: “Lát nữa cô ấy sẽ đến.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, ánh đèn màu lấp lánh rực rỡ, từng chiếc xe vút qua trước mắt.

Thời gian nhích dần, những đĩa thức ăn trên bàn đã không còn bốc khói nữa.

Anh nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, ánh mắt chợt tối.

Trước nay, cô luôn rất đúng giờ, nhưng hôm nay thì không.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện