Chương 21: MỘT CUỘC KHUYÊN GIẢI THẤT BẠI
Sở dĩ cô không dừng bước, khi vấp ngã rồi cũng phải bò dậy tiếp tục tiến về phía trước, không phải vì nghĩ thoáng, cũng không do can đảm, mà vì cô sợ phải nhìn lại cái nơi đã khiến mình ngã đau.
Ngày hôm sau, Hướng Viễn và hai cô bé trợ lý đến nơi diễn ra cuộc đấu thầu. Diệp Bỉnh Lâm nằm bệt trên giường bệnh đã lâu, đi lại khó khăn nên đã bắt Diệp Khiên Trạch đẩy xe lăn đến đó. Đặt một phòng ở khách sạn gần tổng bộ Trung Kiến để chờ đợi. Nơi trưng bày kết cấu thép của Giang Nguyên đã xuất hiện các thiết bị và nhân viên nhà máy, cả Giang Nguyên như nắng hạn đợi mưa dầm.
Nửa ngày sau, kết quả đấu thầu sẽ được công bố. Hướng Viễn trở về phòng chú Diệp đang ở, nhìn thấy gương mặt ông già hồng hào, ánh mắt sáng lên vì mong đợi. Một người luôn bình tĩnh như cô mà có mấy câu đơn giản cũng phải khựng lại nhiều lần, vất vả lắm mới hoàn thành.
Ánh sáng trong mắt ông dần dần biến mất, sự thất vọng khiến ông càng trở nên già cỗi. Tổng cộng có ba gói thầu, mười bảy nhà máy tranh thầu được sắp xếp theo điểm tổng hợp, đứng đầu chính là ba nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng của chính Trung Kiến, thứ hai là một nhà máy lớn của Nam Kinh, gói thầu thứ ba bị một nhà máy xây dựng vừa được thành lập mới đây của thành phố này lấy đi mất. Trong tay Hướng Viễn vẫn cầm danh thiếp của người phụ trách nhà máy ấy – Trương Thiên Nhiên, bạn ùng trường cô, nghe nói là họ hàng bên nhà Âu Dương phu nhân. Giang Nguyên chỉ thua một chút và đứng ở vị trí thứ tư, điều này đã khiến nhiệm vụ cho cả nửa đầu năm sau hoàn toàn biến mất. Mà thực thế thì Hướng Viễn cũng đành phải thừa nhận rằng, cho dù Trương Thiên Nhiên không phải là họ hàng nhà Âu Dương thì cô cũng chưa chắc thắng được nhà máy mới thành lập mà nhân công chỉ bằng một phần ba Giang Nguyên, song sản lượng lại vượt gấp hai lần ấy. Thua thì vẫn là Thua.
Lúc kết quả đấu thầu công bố, hai cô bé đã ôm đầu khóc ngay tại đó. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi bao ngày vất vả tăng ca, hai giờ sáng vẫn phải căng mắt lên nhìn đống văn kiện, còn phải ép bản thân tỉ mỉ cẩn thận, chẳng phải vì ngày hôm nay hay sao? Chỉ cần quá trình, không cần kết quả là nhảm nhí. Khi Hướng Viễn khuyên nhủ hai cô bé đó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người, cô cũng quên mất đúng vào tích tắc kết quả công bố, trong lòng mìh đã nghĩ gì.
Cô quỳ bên xe lăn của Diệp Bỉnh Lâm, khẽ nói lời xin lỗi. Diệp Bỉnh Lâm ngăn cô lại, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của cô, thở dài, bảo bệnh viện vẫn đang chờ trị liệu cho ông.
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch cùng đưa ông về bệnh viện, ngồi một lúc rồi từ biệt ông, quay về công ty. Tám giờ tối, đèn đóm trong công ty đã tắt, Hướng Viễn ngồi bệt trong văn phòng, nhặt từng tờ giấy trên đất lên. Cô vẫn có thói quen lúc làm việc với Thẩm Cư An, những thứ vô dụng cho dù không kịp tiêu huỷ cũng không để nó lại trên mặt bàn. Nhưng hiện giờ những thứ trở thành phế thải không chỉ là những tờ giấy dưới chân, còn có những quyển sách đấu thầu mà trước đó một hôm cô còn xem nó là hy vọng.
Cô nhặt những tờ giấy A4 vương vãi khắp sàn xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trước kia, cô không nghĩ rằng lại nhiều đến thế. Mãi một lúc sau cô vẫn chưa thu dọn xong thì đèn ngoài lối đi đã sáng, cô nghe thấy tiếng giày bước lên những tờ giấy. Cô biết đó là anh.
“Hướng Viễn, không sao chứ?”
Hướng Viễn vẫn giữ tư thế quỳ, ngẩng lên nhìn Diệp Khiên Trạch: “Không sao, không trúng thầu có phải là lần đầu đâu, chỉ tiếc những tờ giấy này”.
Diệp Khiên Trạch tiến lên vài bước trên đám giấy đó, âm thanh lạo xạo khiến anh cảm thấy có phần khó đặt chân xuống. Anh nửa quỳ, nhìn thẳng vào mắt Hướng Viễn nói: “Tôi và bố đều biết cậu đã làm rất nhiều, không trúng thầu không phải do của cậu”. Anh nhún vai nói tiếp: “Đối với Giang Nguyên hiện nay thà được xếp hạng tư trong mười bảy nhà máy lớn trong nước đã là khó khăn lắm rồi”.
Hướng Viễn cười cười, nói: “Nói thực là, nếu không trúng thầu thì hạng tư hay hạng cuối cũng chẳng khác gì nhau”.
Tay cô vẫn không ngừng thu dọn, Diệp Khiên Trạch cầm mấy tờ giấy cô đã sắp xếp lại, nói: “Quỳ mỏi thật!”. Anh ngồi luôn xuống đám giấy rồi chỉ chỉ vào vị trí cạnh mình.
Hướng Viễn thẳng người lên, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, cười phá lên.
“Ngồi với tôi đi”, anh nói.
“Ngồi thì đau lưng”.
Diệp Khiên Trạch tóm lấy tay cô kéo xuống: “Ngồi đi”.
“Được, được, được!” Cô làm ra vẻ đầu hàng, vội rút tay ra khỏi tay anh. Cảm giác mình là một người xui xẻo lại thêm phần xấu hổ thật đúng là khó chịu.
Mệt mỏi khoanh chân ngồi bên anh, Hướng Viễn lên tiếng: “Bắt đầu được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhân sinh quan, giá trị quan, hay là bàn việc làm cách nào để đối diện nỗi thất vọng này tốt hơn?”.
Diệp Khiên Trạch nói với vẻ nghiêm túc: “Vậy chúng ta nói đến vấn đề khi bản thân không vui thì sẽ thế nào?”. Nói xong, anh liền nở một nụ cười.
Hướng Viễn lườm anh: “Lúc cậu không vui chẳng phải sẽ hành hạ quả bí đỏ nhà chú hai Lý à?”
Lúc còn bé, đứa con trai thứ hai nhà chú hai Lý hay bắt nạt, đẩy anh ngã xuống đất, đau thế mà anh vẫn không dám khóc trước mặt mẹ. Về sau Hướng Viễn nhìn thấy, bèn kéo anh đến ruộng bí đỏ nhà chú, chọn lấy hai quả bí to bằng nắm đấm, khoét một lổ lớn, nhét chuột chết vào trong đó rồi cẩn thận tìm cách bịt lại. Bí đỏ non nên sức sinh trưởng mạnh, không bao lâu sau vết cắt đã liền lại, hai người lại tìm cắt luôn cuống của quả bí đỏ. Mấy tháng sau, nghe thấy tiếng thét hoảng hốt khi cắt bí bên nhà chú hai Lý, những chuyện không vui trước đó đều bị tiếng cười khoả lấp.
Diệp Khiên Trạch không nhịn được cười: “Đó là do ý kiến quỷ quái của cậu, vả lại đã là chuyện hồi bé, qua lâu rồi”.
Hướng Viễn cười, lầm bầm lặp lại: “Phải rồi, qua lâu rồi”.
“Lúc đi học, bố tôi bảo rằng, Thiên giáng đại nhiệm vu tư nhân dã (xuất phát từ tác phẩm “Sinh vu ưu hoạn tử vu an lạc” của Mạnh Tử, ý nói khi thượng đế giáng những nhiệm vụ to lớn nặng nề lên con người, nhất định phải khiến họ nội tâm đau khổ, xương cốt rã rời khiến con người chịu đói chịu khát, gầy gò ốm yếu, khiến họ chịu đựng sự nghèo túng, làm việc luôn sai lầm, kinh qua những khổ nạn như vậy khiến họ có sự cảnh giác, khiến tính cách kiên định rồi mới bồi đắp thêm tài năng cho họ). Khi ấy, tôi thấy rất có lý nhưng về sau nghĩ lại, nếu khổ ải trời giáng xuống cho tôi là cái ngày tôi xui xẻo đến chết thì sao?”.
“Nói năng linh tinh”, Hướng Viễn cười mắng, “hai anh em nhà cậu sao có thể bước đến đường cùng được. Diệp Quân nói, lúc cậu ta đau khổ, chỉ cần nhìn thấy mặt trời của ngày mai thì sẽ thấy những chuyện hôm qua chỉ như cơn ác mộng, mặt trời lên thì mọi chuyện sẽ tan biến”.
“Tôi chỉ nói đùa thôi Hướng Viễn, cậu còn nhớ chứ, Vương Dương Minh chẳng có câu, “Khi bạn chưa nhìn thấy hoa thì đó hoa này sẽ im lặng như trái tim bạn, lúc bạn đến nhìn đoá hoa ấy thì màu hoa lúc này sẽ khiến bạn hiểu và biết nó không nằm ngoài trái tim bạn”. Thực ra có lúc tôi cảm thấy, hỷ nộ ái ố của con người giống như đoá hoa này, cậu mở mắt ra nhìn nó, nó sẽ tồn tại, cậu nhắm mắt lại, cũng hoàn toàn có thể xem nó là hư vô. Nghĩ như vậy thì có thể thư thái, cố chấp quá cũng không cần thiết”.
Hướng Viễn cười khì: “Vậy cậu thành Phật rồi. Đối với tôi nếu đoá hoa ấy là thật thì cho dù cả đời này cậu có nhắm mắt, lúc cần nở nó vẫn nở, tàn vẫn tàn.”
“Nhưng chí ít lúc nó tàn thì tôi sẽ không thấy đau buồn”.
“Tôi không đạt đến cảnh giới như cậu”.
“Vậy phải thế nào mới khiến bản thân cậu thư thái được?”
Hướng Viễn đáp: “Thư thái? Nếu tôi không vui thì dù thế nào cũng không thư thái được. Quá khứ đã qua rồi nhưng tôi không thể quên, đều ghi nhớ từng chút trong lòng, nhiều năm sau quay nhìn lại, vẫn thấy nó như đang sống”.
“Cậu không phải người như vậy”, Diệp Khiên Trạch lắc đầu, “cậu là cô gái thông minh khoáng đạt nhất mà tôi từng gặp”.
“Cô gái thông minh khoáng đạt”, Hướng Viễn lặp lại, vẻ mỉa mai thoáng hiện lên trên gương mặt không rõ là vì mình hay vì câu nói đó của anh. “Khiên Trạch, cậu thấy cậu có hiểu tôi không?”
“Ít nhất thì tôi biết cậu không phải là người vì khó khăn mà chựng lại một chỗ. Cậu cũng giống như tên của mình, Hướng Viễn – hướng đến nơi xa nhất, cậu sẽ đi xa hơn chúng tôi nhiều”.
Hướng Viễn hoang mang nghĩ, anh không biết sở dĩ cô không dừng bước, khi vấp ngã rồi cũng phải bò dậy tiếp tục tiến về phía trước, không phải vì nghĩ thoáng, cũng không do can đảm, mà vì cô sợ phải nhìn lại cái nơi đã khiến mình ngã đau.
“Cám ơn cậu đã khuyên giải, Khiên Trạch”, cô vừa nói vừa đứng dậy.
Diệp Khiên Trạch cười khổ sở: “Nhưng có lẽ là một cuộc khuyên giải thất bại”.
Hướng Viễn từ chối ý tốt muốn đưa cô về của Khiên Trạch, một mình chen vào xe buýt kín người về nhà. Cô nghĩ có lẽ lúc này cô cần sự ồn ào và chen chúc thế này hơn.
Sao Hướng Viễn không biết sự quan tâm của Khiên Trạch chứ? Thế nhưng, từ khoảnh khắc hụt thầu trở thành định mệnh, trong lòng cô đã thấy trống rỗng và tê liệt, chính sự khuyên nhủ của anh đã khiến cô mới phát hiện ra sự thất vọng của mình rõ ràng thế nào. Những lời anh nói có lẽ là thật lòng nhưng đối với cô nó giống như một người chết đuối nghe thấy người duy nhất đứng trên bờ bảo: “Đừng sợ, nước không lạnh tý nào đâu”.
Hướng Viễn thật sự thấy tiếc nuối cho bản thân khi mình không phải là cô gái “thông minh và khoáng đạt” như anh nói. Rốt cuộc phải khoáng đạt nhiều thế nào mới không để buồn vui cản trở? Lại phải cần thông minh bao nhiêu mới có thể lãng quên tình cảm? Cô làm không được, thế nhưng anh lại có thể. Cô chỉ buồn trí nhớ mình quá tốt, giống như mỗi lần vấp ngã, tuy bước chân không ngừng lại nhưng cơn đau ấy vẫn nhớ mãi không thôi.
Vừa mở cửa, một ánh sáng chói lọi lọt ra khiến Hướng Viễn kinh hoàng, cô nhanh chóng lùi lại một bước, quay đầu che mắt một cách thảm hại, sau đó nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân: “Ha ha, giật mình quá hả? Sao chị không kêu thét lên?”.
Hướng Viễn nghe thấy giọng nói thân quen, thở phào một cái nhưng cùng lúc đó lửa giận cũng bốc lên. Diệp Quân vẫn không hay biết, còn táy máy nghịch ngợm chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mua như đang nghịch đồ chơi, đưa ống kính nhắm thẳng vào cô.
“Cười cái nào, chị Hướng Viễn.” Cậu hơi cúi người xuống để điều chỉnh.
“Không muốn cười”. Hướng Viễn khẽ đẩy cậu ra, bước vào nhà.
Diệp Quân nhanh nhẹn vòng ra trước mặt cô, nói: “Cười đi, cười đi, nhìn bên này”.
“Đừng ồn!” Cô quay lưng lại với cậu rồi cởi áo khoác ngoài ra.
“Sao sắc mặt chị tệ thế? Xem như nể mặt em đợi chị quá lâu, cười một cái thì…”
“Chị đã nói không muốn cười, không muốn cười, có nghe chưa hả?”, Hướng Viễn sẵng giọng ngắt lời cậu.
Diệp Quân giật bắn mình, gương mặt biến sắc, nét nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng và khó hiểu. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Hướng Viễn to tiếng với mình bao giờ.
Hướng Viễn quay đi ném áo khoác lên giường, ngồi xuống mép giường, chìa tay ra với Diệp Quân, lạnh lùng bảo: “Trả chìa khoá cho tôi”.
Diệp Quân đờ ra một lúc mới rõ cô đang ám chỉ cái gì, mặt tái mét hỏi: “Tại sao?”
“Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, trước khi đến phải gọi điện thoại. Cậu lớn rồi, làm việc gì cũng không có giới hạn là sao? Bỏ đi, tôi chẳng muốn nói nhiều, bỏ chìa khoá lại, cậu về trường đi. Hôm nay không phải cuối tuần, cậu chạy đến đây làm gì?”
“Xin lỗi, chị Hướng Viễn, em không biết tâm trạng chị không vui nên chỉ muốn đùa một chút thôi”, Diệp Quân cuống quýt quỳ xuống trước mặt cô nói. “Hôm nay, hội thao trường kết thúc sớm nên em đến chỗ chị. Chị nói hôm nay có chuyện quan trọng, em cũng chẳng dám gọi điện. Đứng ngoài cứ đợi mãi, lạnh quá, nên em… Em chẳng làm gì hết, chỉ ngồi đợi thôi… Chị không tin à, nếu không chị sờ thử mặt ghế xem, em ngồi đến mấy tiếng, nó vẫn còn nóng này.”
Hướng Viễn dụi dụi khoé mắt, cũng cảm thấy cơn giận dữ của mình hình như hơi quá đáng nhưng hiện giờ thật sự là không thể nào cười nổi.
Diệp Quân thấy cô không nói, quay đi bê chiếc ghế duy nhất trong phòng đến, ngồi xuống cạnh cô: “Vẫn giận à? Phạt em kể chị nghe một câu chuyện cười vậy…Có một người tài xế lái xe buổi đêm, đưa gà đến cho trại nuôi gà, giữa đường gặp một cô gái đòi quá giang xe, ông ta liền đồng ý rồi bảo cô lên xe. Một lúc sau, ông ta phát hiện ra cô gái rất xinh đẹp nên mới động lòng tà, có ý… hừm… có ý kia ấy… Cô gái ra sức chống cự, ông ta giận quá hoá thẹn bảo: “Không chịu thì cút ngay”, rồi đuổi cô ta xuống xe. Một lúc sau, ông ta lại gặp cô gái thứ hai xin quá giang, vẫn lặp lại chuyện cũ, cô gái đó cũng không chịu, thế là ông ta cũng đuổi xuống xe. Buổi sáng hôm sau, khi ông ta chạy đến địa điểm giao hàng, phát hiện ra khoang xe chở gà trống không, chỉ có một con vẹt đang tóm lấy cổ một con gà, hưng phấn doạ dẫm: “Không chịu thì cút ngay” Ha ha!”.
Cậu kể xong bèn cười phá lên, sau đó e dè quan sát vẻ mặt Hướng Viễn nhưng lại thất vọng khi thấy Hướng Viễn đang dựa tay vào chiếc tủ đầu giường, ánh mắt nhìn đi nơi khác, vẻ như hoàn toàn không lưu tâm cậu đang rủ rỉ tỉ tê nói những gì.
Diệp Quân làm một chuyện vô vị, tâm trạng rơi xuống tận đáy vực, gượng cười: “Không buồn cười à? Vậy em đổi chuyện khác nhé, có một…”.
“Dừng, dừng, dừng”, Hướng Viễn cắt ngang, “em chưa nói rõ con vẹt kia từ đâu chui ra, chị chưa rõ thì làm sao cười được”.
“Hả?” Diệp Quân nhớ ra, đột nhiên mặt đỏ tía tai, vội vàng nói: “Em… em chưa kể vì sao con vẹt xuất hiện hả? Ồ, em quên mất, con vẹt đó do tài xế nuôi, ông ta sợ nó quấy rối chuyện tốt của mình nên mới đặt vào sau xe, ý em là…”.
Hướng Viễn nhìn Diệp Quân há miệng lắp bắp liền “phì” một tiếng rồi cười phá lên, sau đó không thể kiềm chế nổi.
Diệp Quân không rõ tại sao Hướng Viễn lại đột ngột cười vui vẻ như thế, cũng cười ngốc nghếch: “Buồn cười thật à, chị Hướng Viễn?”.
Hướng Viễn vừa tức vừa buồn cười gõ vào đầu cậu: “Em là đồ ngốc”.
Lúc này trên tay diệp Quân vẫn cầm chiếc máy ảnh, Hướng Viễn tiện tay giật lấy: “Một chiếc máy ảnh thôi mà, nghịch bừa bãi gì thế?”.
Cô bấm xem những tấm ảnh lưu trong đó, đều là ảnh chụp Diệp Quân trong hội thao trường, trong đó có một tấm cậu đang đứng trên bục lĩnh thưởng của trường, Hướng Viễn nheo mắt ngắm kỹ bằng khen trên tay cậu – Giải nhì cuộc thi nhảy xa.
“Ôi”, cô kéo dài giọng vẻ tâm đắc, “thì ra được thưởng nên đến chỗ chị khoe chứ gì?”.
Diệp Quân bị vạch trần nên mặt lại đỏ bừng lên, liền lúng túng giải thích: “Tấm này là do khi em nhảy xa bạn bè chụp hộ, hai mươi mấy người tham gia cuộc thi, người được giải nhất trước đây từng trong đội thể dục trường… Chị xem, tấm này, em còn tham gia thi chạy bốn trăm mét nhưng chỉ đạt giải tư. Đây là bạn em, ngủ giường trên, đa số ảnh là do cậu ấy chụp… Tấm này…”.
Cậu đột ngột khựng lại, trên màn hình lúc này đang dừng ở một tấm ảnh, cậu mặc đồng phục thể thao đứng gần trung tâm ống kính đang ngửa cổ uống nước, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhón gót lau mồ hôi cho cậu. Tấm ảnh có vẻ như chụp trộm này nắm bắt cái “thần” rất tài tình, Diệp Quân tràn trề sức sống thanh xuân của tuổi trẻ, đôi mắt còn sáng hơn cả giọt mồ hôi đang lăn trên trán, cô gái đứng cạnh cậu gương mặt xinh đẹp thanh tú, động tác bẽm lẽn, đầu mày khoé mắt toát lên vẻ quyến luyến muốn tỏ bày nhưng không thốt nên lời.
“Tấm này do thằng khỉ nào chụp thế nhỉ? Sao em không biết? Tấm này cũng đúng là lạc lỏng thật”, cậu vừa nói vừa hạ giọng làu bàu, luống cuống nhấn nút xoá.
“Sao thế?” Hướng Viễn kéo máy ảnh ra khỏi tay cậu, nói: “Chị còn chưa xem rõ mà. Cô bé này nhìn nhanh nhẹn thật đấy, đối xử với em rất tốt, là bạn học trong Học viện Cảnh sát à? Hoa khôi cảnh sát, Diệp Quân, em đúng là có phúc thật đấy. Xoá gì chứ, để lại đó! Chụp đẹp thật… Ấy, em cướp cái gì?”.
Cô đập vào tay Diệp Quân đang định cướp lấy máy ảnh. Có vẻ cậu đã cuống thật, đôi mắt cũng hoe đỏ: “Đừng đùa nữa, chị Hướng Viễn, xóa đi xoá đi, đó là bạn học của em, người trong đội cổ vũ thôi mà. Em không nhớ chụp lúc nào nữa. Chị trả máy ảnh lại cho em, trả em!”.
Hướng Viễn cầm máy ảnh đứng lên, chui qua cánh tay đang giơ lên của cậu, lùi một bước để giữ một khoảng cách nhất định, cười nói: “Xoá đi thì tiếc lắm. Cố ý chụp cũng không đẹp như thế này. Mắc cỡ gì chứ, con gái người ta còn chủ động hơn em”.
“Không phải. Thôi… chị không tin thì thôi vậy!”, Diệp Quân thẹn quá hoá giận. “Nói rồi mà chị không tin. Trả máy cho em!”.
Cậu chồm người đến giật lại, Hướng Viễn lại tránh đi, cười bảo phải giữ lại để cho nhà cậu xem. Hai người đều nhanh nhẹn linh hoạt, đuổi bắt trốn tránh trong căn phòng chật chội bé nhỏ.
Diệp Quân dù sao cũng khoẻ hơn cô, lại nhất quyết không đòi được máy ảnh thì không chịu thôi, lúc Hướng Viễn nghiêng người tránh đi, một tay cậu giơ ra, ôm lấy eo cô kéo lại. Hướng Viễn thở hổn hển vì bị tóm gọn, lưng đập vào người cậu, hai người đều loạng choạng lui lại một bước. Đến khi đứng vững rồi cô mới cao đến tai Diệp Quân, lần đầu tiên cậu dễ dàng gỡ được máy ảnh trong cánh tay đang giơ cao của cô xuống.
Máy ảnh rời khỏi tay rồi, Hướng Viễn mệt mỏi khom lưng thở dốc, mới phát hiện ra cậu vẫn ôm choàng lấy eo cô, “Cái cậu nhóc này, đúng là khoẻ thật, ôi cái eo già của tôi, suýt nữa là đứt đôi rồi. Được rồi, chứng cứ bị em cướp mất rồi, buông tay, chị muốn đi uống nước”.
Hành động này của Diệp Quân trước đó chỉ đơn thuần là muốn lấy lại máy ảnh, xóa đi tấm hình mờ ám kia. Cậu đã bị dồn vào đường cùng, lúc vươn tay ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ không muốn để cô thoát thân. Cô trơn tuột như một con lươn, cậu lại đang cuống nên chỉ muốn xoá bỏ chứng cứ. Thế nhưng khi đã cầm máy ảnh trong tay, eo cô nằm gọn dưới bàn tay cậu, lưng cô đập mạnh vào ngực cậu, đỉnh đầu cô chạm vào cằm cậu thì cậu bổng cảm thấy, tấm ảnh kia có là gì đâu.
Hướng Viễn khẽ ho một tiếng, cười bảo: “Làm gì thế, chơi trò gì đây? Buông tay ra, ngốc…”. Cô vỗ vỗ vào tay cậu, hơi cựa quậy eo, đột nhiên thấy ngượng ngùng, giọng nói cũng không còn thân thiện thoải mái được nữa: “Không nghe thấy à? Buông ra, làm gì thế, không nghe lời là chị giận đấy!”.
Vòng tay ấy hơi nhúc nhích nhưng lại thu chặt theo hướng ngược lại, chiếc cằm trên đầu cô đang dịu dàng dụi dụi vào mái tóc. Hướng Viễn đột ngột cứng người lại, bỗng dưng có một ảo giác, vòm ngực vững chắc đang tỳ vào sau lưng cô không phải là Diệp Quân mà thuộc về một người đàn ông xa lạ bởi Diệp Quân sẽ không cãi lời cô, càng không dám có hành động như thế này. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy chưa bao giờ bàng hoàng như bây giờ, cô đứng sững lại không vật lộn thoát ra nữa, chân phải mang giày cao gót đột ngột đá vào ống quyển của cậu.
Chẳng ngờ Diệp Quân lại tránh được. Cơ thể cậu vận sức, cả người cô cũng bị ép quay lại. Cuối cùng mặt đối mặt, cô nhìn thấy đôi mắt rất đẹp của cậu ở một khoảng cách quá gần, phủ lên một lớp sương mù mơ màng, gương mặt tuấn tú còn đỏ bừng hơn khi cậu lo cướp lấy máy ảnh.
“Em cũng sẽ giận nữa”, cậu áp vào cô lảm nhảm.
Không được hoảng, lúc này cô tuyệt đối không được hoảng hốt. “Chơi đủ rồi chứ?”, Hướng Viễn mím môi cười nhìn cậu, hai tay lặng lẽ gỡ từng ngón tay đang đặt trên người cô, một ngón, hai ngón, ba ngón…
Một khắc trước, Diệp Quân còn mơ màng, chìm đắm trong ý nghĩ duy nhất: trọn đời này kiếp này cũng không bao giờ buông tay! Thế nhưng sau khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô và cả nụ cười bình thản kia, bao nhiêu cơn sóng tình ban nãy đang dồn dập xô đến bị chặn lại đột ngột. Cô là chị Hướng Viễn của cậu, sao cậu lại dám?
Cậu rụt tay lại như bị bỏng, quay người đi nhưng làm sao đây? Cậu không thốt nỗi lời xin lỗi, cũng không muốn nhận lỗi, chỉ biết chầm chậm lùi lại chiếc ghế phía sau. Chiếc ghế tựa đã ở bên cậu suốt cả buổi chiều cho cậu một điểm dựa. Trong lòng cậu bỗng dưng dấy lên một nỗi lo sợ rất lớn, cậu đã làm một việc như vậy, có lẽ từ nay về sau cô sẽ không còn đếm xỉa gì đến cậu nữa. Ý nghĩ này khiến dạ dày cậu bắt đầu quặn thắt.
Hướng Viễn nhúc nhích cánh tay đau nhức vì bị cậu kéo để quay người lại, cười nói: “Sau này không cho phép em làm chuyện không phân biệt lớn bé này nữa. Chị có phải cô hoa khôi cảnh sát đó đâu, tay già chân già, không chơi đùa với em nổi. Thật là, ra tay cũng không biết thương xót, còn ngẩn ra đó làm gì? Kéo hộc tủ ra có rượu thuốc giảm đau đó. Ban ngày mới gặp chuyện xui xẻo, buổi tối lại bị em vờn cho một mẻ, ngày mai chị có đi làm nỗi không đây?”
Diệp Quân chạy như bay đến mở hộc tủ, tìm bình rượu thuốc. Hướng Viễn sắn tay áo, lúc cậu nhóc bị kích động thì đúng là không biết nặng nhẹ gì, chỗ bị tay cậu nắm đã sưng cả lên.
Diệp Quân không hiểu tại sao Hướng Viễn vần còn cười được. Cậu khẽ khàng, e dè bôi thuốc cho cô, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn không biết chui vào đâu. Hướng Viễn ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
“Chị Hướng Viễn, em như thế… Chị có giận rồi bỏ mặc em không?”
Hướng Viễn chăm chú nhìn Diệp Quân, dưới hàng lông mi dài của cậu là sự hối hận, tự trách mình và cả nỗi buồn rầu không nói được. Một chàng trai như cậu, giống như một chú chim bồ câu trắng muốt, sạch sẽ, hiền lành, thuần khiết, toả sáng, đối diện với cậu, có cô gái nào lại không thấy mềm lòng, trừ phi cô gái đó vững như bàn thạch.
Cô biết nỗi bất an của Diệp Quân là do đâu nhưng cô chuyển ánh nhìn sang cánh tay mình, nói: “Vết thương nhỏ xíu, chị không thể tỏ ra tiểu thư yếu đuối được”.
Thấy cậu vẫn tỏ ra không thoải mái, Hướng Viễn thở dài, dịu giọng bảo: “Em biết đấy, A Dĩ mất rồi, chị chỉ còn lại một đứa em trai”.
Cô đưa tay kia ra vò vò tóc cậu như trước đây vẫn làm. Diệp Quân hơi nghiêng đầu sang bên, lặng lẽ tránh đi.
“Chị Hướng Viễn, chị có thể thực hiện cho em một điều ước không? Không, anh trai em mới có điều ước, vậy xem như là em thỉnh cầu vậy” Nói xong, Diệp Quân ngước mắt nhìn Hướng Viễn, nhận thấy sự do dự của cô.
Hướng Viễn không dễ gì hứa hẹn với ai bởi có một số chuyện cô làm được nhưng cũng có những chuyện có lẽ cả đời cô cũng không thể làm.
Diệp Quân cười khẽ: “Đừng căng thẳng, thỉnh cầu của em không khó đâu. Chị ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, bao lâu rồi không tập thể thao nhỉ? Tìm một lúc nào đó đi leo núi với em đi. Em đưa chị đi ngắm mặt trời mọc”.