Chương 8

Trong khoảng thời gian trước và sau vụ kiện, Kha Ngạn Tịch mỗi ngày đều hút rất nhiều thuốc, thường chưa hết một điếu, đã vội châm điếu khác. Khói thuốc xông vào mắt, cay cay, cả phòng làm việc ngập trong khói thuốc, anh mở cửa sổ cho khói tan bớt, rồi ngậm chiếc kẹo cao su, bước ra ngoài.

Anh không hút thuốc trước mặt Giang Tử Khâm, cũng sợ cô hít phải mùi thuốc, nên nhai kẹo cao su để át đi, về sau anh bỏ thuốc, nhưng vẫn giữ thói quen nhai kẹo cao su.

Tuy nhiên, Giang Tử Khâm lại rất thích, cô nói chỉ có lúc đó, mới thực sự cảm thấy anh chỉ là một người bình thường sống bên cạnh cô. Lúc đó, Kha Ngạn Tịch sẽ nhai kẹo cao su, trông hơi phàm tục, ngang tàng, còn phần lớn, anh như bông hoa giả tinh xảo được bao bọc trong lớp kính, không dính một hạt bụi. Đương nhiên, những cái đó sau này mới nói.

Mẹ Kha Ngạn Tịch sau khi thua kiện lại xuất hiện vài lần nữa trước mặt Giang Tử Khâm, dường như bà cố tình tìm cô, vừa đến cửa là đi thẳng vào vấn đề, miệng cười cợt, nhưng trong nụ cười giấu lưỡi dao.

“Anh ấy không có nhà.” Đây là câu đầu tiên cô hay nói khi gặp người đàn bà đó. Thực tế, Kha Ngạn Tịch đang trong phòng tắm, nhưng cô ghét bà ta, “Bà đi đi, đừng có vào nhà.”

Bà ta mặc chiếc áo khoác kiểu dáng giống chiếc lần trước, nhưng màu xanh thẫm, nổi bật khuôn mặt trắng đến không thật của bà, giống như bóc một mảng tường trắng dán lên mặt, nhưng khi mưa xuống là bong từng mảng, lộ ra nền tường vàng võ, mốc meo.

Giang Tử Khâm run rẩy, thầm nghĩ, thật đáng sợ.

Người đàn bà đẩy cửa, lách người đi vào. Bà ta hơi vếch cằm, kiêu sa, lạnh lùng nhìn ngó khắp tứ phía, giống như đang thị sát địa bàn của mình, “Đồ mất lịch sự, mi đúng là con bé đáng ghét.”

Giang Tử Khâm thấp hơn bà ta nhiều, đành ngẩng đầu, nói giọng rin rít: “Tôi sống không phải là để bà thích.”

“Cũng đúng, cũng đúng, may mà ta không phải sống với mi, phải chiều ý mi.” Bà lạnh lùng hừ một tiếng, “Rốt cuộc mi mấy tuổi, đến đây lúc nào, tại sao đến đây? Kỳ quặc thật, thực ra mi có ý đồ gì, vô duyên vô cớ đến nhà người ta, định moi gì hả?”

Bà ta nói một hơi bao nhiêu câu hỏi, Giang Tử Khâm tạm thời không biết trả lời câu nào trước, dứt khoát không trả lời, “Tại sao tôi phải nói cho bà!”

“Một con bé mồ côi quái đản, mi rất giống con trai ta. Ta làm sao nhỉ, đẻ ra một quái thai, bây giờ còn lãng phí thời gian đấu khẩu với một quái thai khác!” Bà ta trợn mắt nhìn cô, nhún vai, lộ vẻ kinh ngạc thật sự, dường như không thể nào hiểu nổi.

Mắt Giang Tử Khâm lập tức đỏ lên, “Tôi cảnh cáo bà, không được mắng Ngạn Tịch!”

“Ngạn Tịch?” Bà ta dùng mấy ngón tay mảnh dẻ che miệng, cười híp mắt, đuôi mắt nổi đầy nếp nhăn, “Mi lại gọi nó như vậy à, thú vị thật!”

Giang Tử Khâm ghê tởm quay người bỏ chạy, “Bà là mụ phù thủy xấu xa!”

Sắc mặt người đàn bà tức thì xám lại. Rõ ràng bà hết sức tức giận, gân xanh nổi từ ấn đường tới đỉnh trán, cặp mi giả dài chọc vào mí mắt, đôi môi đỏ chót mím chặt.

Giang Tử Khâm chạy chưa được hai bước thì va phải một người, chưa kịp ngẩng đầu, thì đôi tay chắc khỏe đã nắm cánh tay, kéo cô đứng lên.

Kha Ngạn Tịch mặc bộ đồ ở nhà bằng đũi, chỉnh tề xuất hiện trước hai người, mái tóc cũng được sấy khô, chải gọn gàng. Anh luôn chú ý những tiểu tiết như vậy, để khỏi khó xử trước mặt Giang Tử Khâm.

Anh vỗ vỗ vai cô, ý bảo đi vào trong phòng, nhưng cô vẫn chần chừ do dự, không bước nổi. Cô sụt sịt mũi, nhìn anh vẻ rất tội nghiệp.

“Anh không đi đâu cả, ngoan nào, mau vào tắm đi, lát nữa ra ăn cơm.”

Lúc này cô mới nghe lời, quay vào, nhưng cố ý không đóng chặt cửa, vẫn để hé một chút để có thể biết động tĩnh bên ngoài.

Kha Ngạn Tịch ngồi xuống sofa phòng khách hai tay đặt lên đầu gối, xem chừng rất nôn nóng.

“Rốt cuộc bà cần bao nhiêu tiền mới chịu đi? Xin bà từ nay đừng nên quay lại quấy rầy chúng tôi!”

Người đàn bà chậm rãi bước tới, nghe anh nói vậy, liền bật cười, “Chúngôi? Ai thế? Anh và con bé kia ư? Thân mật quá nhỉ? Anh lại học bố anh phỏng? Lạ thật, bố con anh sao lại có chung sở thích quái đản đến thế?”

“Bao nhiêu!?” Anh ném chiếc cốc trên bàn xuống nền, mảnh vỡ văng tới chân bà ta.

Bà vội lùi về sau, ánh mắt sắc liếc nhanh về phía phòng của Giang Tử Khâm, rồi lập tức quay lại nhìn anh, “Dù gì anh vẫn là con trai ta! Ta có lòng tốt nhắc anh một điều, cái nhà này tan tác thế nào, anh biết rõ! Muốn đuổi ta đi, được thôi, đưa một nửa tài sản ta sẽ đi. Cả đời này không nhìn thấy mặt anh cũng tốt, sớm muộn anh cũng xảy ra chuyện, còn ta không bỏ được người đó!”

“Bà đừng mơ!” Kha Ngạn Tịch nghiêng đầu, liếc xéo bà, rõ ràng anh đang tức giận, nhưng giọng nói vẫn thờ ơ, “Bà muốn, thì cầm lấy số tiền này. Không muốn, thì lập tức biến đi. Tòa đã xử tôi thắng, bà đừng hòng moi gì ở tôi.”

Anh giơ năm ngón tay.

Bà ta thất vọng ê chề, “Không thể nào, đây là anh bố thí cho kẻ ăn mày.”

“Vậy thì chẳng còn cách nào nữa,” Anh lạnh mặt nói, “Cho bà ba giây suy nghĩ, một, hai...”

Mười ngón tay bà ta nắm chặt, răng nghiến đến muốn vỡ. Thời gian ngắn như vậy, thái độ của anh lại kiên quyết đến thế. Con bài bà ta nắm trong tay chẳng qua chỉ là người sinh ra anh, nhưng chưa nuôi ngày nào, lại còn vứt anh ở xứ người bao nhiêu năm. Bây giờ xem ra, nếu còn do dự, e ngay khoản tiền này cũng không có.

“Được rồi, được rồi!” Trước khi anh đếm đến ba, bà ta đã giậm chân hét. Chẳng có gì đáng buồn, duy nhất đáng buồn là tiền ít.

Bà vung cái sắc trong tay đập tới tấp lên người anh, tức phát điên, giọng cũng run run, “Mày đối xử với tao như thế à? Tao là mẹ mày, tao là ̣ mày!”

Người đàn bà giậm chân thình thịch, như sắp làm thủng sàn nhà, thở hồng hộc như kéo gỗ, mặt phừng phừng trương to, đỏ đến mang tai.

Kha Ngạn Tịch đã kiệt sức trong cuộc đấu lý với bà, dựa lưng vào thành sofa, đầu hơi ngửa ra sau. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, trong phòng đèn sáng trưng.

Đúng lúc này, Giang Tử Khâm lao đến, túm nẹp áo bà, “Bà đứng lại, không được đi!” Người đàn bà nhướn cặp lông mày màu nâu tỉa nhỏ như nét vẽ, đeo găng tay vào, ghê tởm đẩy cô, “Buông ra, đồ quái thai.”

“Không buông, tôi có lời cần nói với bà!”

“Quái thai, quái thai, mau nói đi!”

Giang Tử Khâm liếc Kha Ngạn Tịch đang ngồi một bên, anh đã đứng dậy bước đến. Sợ bị anh ngăn cản, cô nói thật nhanh: “Bà có đến nữa không?”

“Đến đây ư?” Bà cười nhạt, “Ta thề cả đời không đến nữa.”

“Vậy được, bà đi đi, nhớ đừng nuốt lời, xin bà mãi mãi đừng đến nữa.”

Kha Ngạn Tịch bước đến bên Giang Tử Khâm, một tay đặt lên tay cô, có tiếng thở dài thoảng trong không gian, nhưng không biết rốt cuộc phát ra từ ai. Sắc mặt người đàn bà từ đỏ lựng chuyển thành trắng bệch, cuối cùng xám ngoét, tối tăm.

Môi run lập bập, tay bóp chặt cái sắc, bà nghiến răng rên rỉ: “Con bé này, anh dạy giỏi lắm!”

Bà đi từng bước dứt khoát, ra đến ngoài, trở tay đóng sập cửa.

Tầm nhìn vậy là bị ngăn cách, người đàn bà cuối cùng cũng biến mất. Cục khí dâng lên vít chặt cổ họng Giang Tử Khâm cuối cùng trôi xuống ngực, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, móng tay nhọn ấn sâu vào da thịt, cả lòng bàn tay đỏ ửng.

Cô giống như vận động viên điền kinh vừa kết thúc đường đua, đứng ở đích thở dốc, toàn thân mồ hôi vã như tắm, tim đập nhanh như sắp nảy khỏi lồng ngực. Cô sợ người đàn bà ấy đến thế, từng chữ nói ra, đều phải lấy hết can đảm.

Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc dài của cô. Mái tóc sổ tung, xõa xuống vai. Anh có đôi mắt rất sáng, nhưng lúc này không nhìn cô, mặt không cảm xúc, giống như sự ẩn nhẫn kìm nén sau cơn phẫn nộ.

Giang Tử Khâm chau mày, có lẽ cô đã đoán ra tâm trạng Kha Ngạn Tịch tồi tệ thế nào, “Ngạn Tịch, em đã làm sai điều gì hay sao?”

Lúc này Kha Ngạn Tịch mới thở dài rất nhẹ, mắt long lanh nhìn cô, giọng trầm trầm, “Tiểu Man, chỉ có những người tầm thường nhất mới làm tổn thương người khác, em không nên nói như vậy.”

“Nhưng bà ấy mắng anh! Ngạn Tịch, bà ấy không thích anh, cũng không thích em.”

“Đấy là việc của bà ấy. Anh đã nói rồi, mỗi người đều có lựa chọn riêng, cứ coi như em biết lựa chọn của bà ấy là sai, vậy thì sao? Chỉ vì không thể nuốt được cơn giận, em nhất định phải trút ra bằng được ư?”

Giang Tử Khâm ngớ người, băn khoăn lắc đầu, “Ngạn Tịch, em không hiểu.” Nhưng biết là anh đang trách cô, cô đã phạm sai lầm cực lớn.

So với Kha Ngạn Tịch, người đàn bà đó chỉ là tiểu phù thủy, Giang Tử Khâm trước giờ chưa bao nhút nhát như thế.

Cô mếu máo, tay che nửa mặt, nước mắt rơi lã chã.

Kha Ngạn Tịch thấy cô khóc, nhưng không chú ý, bế cô lên sofa, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng lau mãi vẫn không hết nước mắt.

“Tiển Man, không phải anh mắng em.” Cô khóc như vậy, anh sao dám?

Giang Tử Khâm lấy cùi tay lau mặt, “Em biết, em chỉ thấy buồn thôi!”

Kha Ngạn Tịch không biết làm thế nào, lát sau mắt bỗng sáng lên, vội kéo tay cô, vui vẻ nháy mắt như muốn hối lộ cô, “Tiểu Man, anh hát cho em nghe nhé?”

“...” Kha Ngạn Tịch biết hát?

“Vỏ trứng nhỏ, vỏ trứng xinh, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn theo tôi, vào hang của tôi, sống với tôi.” Kha Ngạn Tịch ngắc ngứ một hồi. Mãi mới nhớ ra lời bài hát, nhạc thì sai bét. Anh ngập ngừng hỏi: “Hay không?”

Giang Tử Khâm chầm chậm lắc đầu, đón lấy khăn giấy trong tay anh xì mũi, hỏi: “Bài hát gì thế?”

“Hôm qua lúc em làm bài tập, ti vi phát bài này, anh học theo.” Anh mỉm cười, “Hình như là bài Chuột hát cho Vỏ trứng nghe.”

Giang Tử Khâm thở một hơi, mặt dần bớt nóng, nhưng vẫn cảm thấy nóng, bèn dùng tay quạt. Kha Ngạn Tịch ngồi bên ôm cô, gạt tay cô ra, cũng dùng tay quạt cho cô. Cô ngồi nghiêng dựa vào ngực anh, mắt díp lại, lờ đờ buồn ngủ. Giang Tử Khâm mỗi lần khóc xong đều rất mệt, mọi phản ứng đều chậm chạp.

Cô khẽ sờ vào đầu ngón tay Kha Ngạn Tịch, miệng lẩm bẩm, giọng thì thầm như kiệt sức: “Em không thích con chuột đó, no có ăn mất vỏ trứng không?”

“Chắc là ăn đấy, vậy lần sau anh không hát nữa!”

“Không, không...” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp hàng mi dài còn ướt nước mắt: “Ngạn Tịch, anh hát tiếp đi, em muốn nghe.” Vừa nói xong, mắt đã nhắm, miệng se sẽ thở ra, đúng là rất mệt.

Kha Ngạn Tịch lấy ngón tay day day cái cằm mũm mĩm của cô. Giang Tử Khâm cứ buồn ngủ là bỏ bữa, lảo đảo đi đến giường, không ai được quấy rầy, gọi dậy ăn cơm thì cáu bẳn. Lúc này, cô đang dựa vào ngực anh, mấy giây sau đã lơ mơ ngủ. Tuy nhiên, anh lại thở phào. Cuối cùng cô bé đã thôi khóc.

Về sau, mẹ Kha Ngạn Tịch còn đến vài lần nữa, lúc đó bọn họ đã dọn khỏi căn hộ này, quay về ngôi biệt thự cũ của nhà họ Kha.

Đó là ngôi biệt thự cũ theo lối kiến trúc Phương Tây, rộng thênh thang, có vườn hoa, trước và sau nhà đều có thảm cỏ phẳng lì, bốn mùa xanh mơn mởn, tràn trề sức sống. Hai bên trồng toàn hoa Erica, mỗi lần hoa nở rộ từng chùm lớn chi chít, màu lốm đốm, cơ hồ trải đến tận chân trời. Gió thổi rẽ một đường sóng, một cánh chim lặng lẽ vút qua, cũng cô đơn như biển hoa diễm lệ.

Ban công theo phong cách Châu Âu điển hình, lan can quét sơn trắng, hình bán nguyệt, bốn phía đều đặt những chậu hoa, đương nhiên phần nhiều vẫn là Erica, chậu nào tàn liền được thay chậu mới, cho nên luôn tươi tốt, dẫn dụ bao ong, bướm lượn lờ.

Giang Tử Khâm đứng trên ban công này nhìn thấy mẹ Kha Ngạn Tịch vài lần. Lần nào cũng đi chiếc taxi màu xanh. Cửa xe vừa mở là một phụ nữ mặc váy dài bước xuống, bà ta ăn vận hết sức cầu kỳ, mặc dù mấy năm sau có béo ra, nhưng vẫn vô cùng đỏm dáng.

Kha Ngạn Tịch là người lương thiện nhất cô từng gặp, nhưng anh không bao giờ đáp ứng mọi yêu cầu của bà mẹ. Mỗi lần bà đến lấy tiền đều bị cắt giảm ít nhiều, bà không ịu, anh lập tức nghiêm giọng đưa ra phán quyết cuối cùng: Hoặc là cầm số tiền đó, hoặc là về không.

Về sau anh giải thích, anh làm vậy hoàn toàn là vì mẹ, bà mê cờ bạc, anh phải thít chặt hầu bao, để bà khỏi ném tiền qua cửa sổ. Nhưng Giang Tử Khâm hiểu, trong chuyện này anh cũng có phần ích kỷ, anh muốn được gặp mẹ nhiều hơn. Bà xấu xa thế nào, vẫn là mẹ anh. Mặc dù anh không nói, nhưng sao cô không hiểu?

Giang Tử Khâm vừa bước vào tuổi mười ba, do nông nổi nhất thời nói những lời tổn thương mẹ Ngạn Tịch, nên khổ sở, dằn vặt khủng hoảng tinh thần một thời gian. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, bước ngoặt đời mình lại đến nhanh như vậy.

Hôm đó vào đúng thứ Bảy, là ngày nghỉ đầu tiên sau khi mẹ Kha Ngạn Tịch bỏ đi. Cô ngồi cạnh Kha Ngạn Tịch tập đàn theo bản nhạc trước mặt. Ánh nắng chiều uể oải chiếu lên mặt, cô bỗng dừng tay, mắt mở rất to.

“Sao thế?” Kha Ngạn Tịch đang gõ nhịp cũng dừng lại.

Nhưng, Giang Tử Khâm đã đứng bật dậy. Vòng qua chiếc ghế chạy vụt ra ngoài, giọng nói bỗng lạc hẳn, “Ngạn Tịch, em... em vào nhà vệ sinh!”

Nửa tiếng sau, Kha Ngạn Tịch chờ mãi không thấy cô trở lại, cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao cô bé ở trong nhà vệ sinh lâu thế? Anh đứng dậy đi đến gõ cửa, thì nghe có tiếng khóc thút thít từ bên trong vọng ra. Linh cảm có gì bất thường, anh đập cửa thình thình, cánh cửa run bần bật như sắp long ra. Bỗng nhiên, cửa mở.

Giang Tử Khâm mặt đầy nước mắt nhìn anh, anh chưa kịp mở miệng, thân hình bé nhỏ đã nhào vào anh, chúi đầu vào ngực anh khóc nức.

“Sao thế? Tiểu Man, nói anh nghe nào.” Kha Ngạn Tịch vỗ vỗ lưng cô, không hiểu chuyện gì.

“Ngạn Tịch, Ngạn Tịch, em biết em sai rồi!”

“Em sai ở đâu?”

“Em không nên mắng bà ấy, em không nên đuổi bà ấy!” Giang Tử Khâm ngẩng đầu, tỳ cằm vào lòng bàn tay Kha Ngạn Tịch, vừa nhìn anh vừa khóc sướt mướt, dường như rất đau khổ, “Anh nói đúng, chúng ta không nên làm tổn thương người khác. Em đuổi mẹ anh đi, bây giờ ông trời đến trừng phạt em rồi!”

Nghe cô nói nghiêm trọng như vậy, anh đã lo thót tim, nhưng vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến khi Giang Tử Khâm càng khóc to, bíu cánh tay anh nói:

“Ngạn Tịch, em sắp chết rồi, bên dưới của em chảy máu. Ngạn Tịch, em sợ lắm, em sắp chết rồi, anh phải làm gì đi!”

Kha Ngạn Tịch bỗng sững người, mắt liếc xuống dưới, quả nhiên thấy những vệt hồng rải rác dưới chiếc váy ngủ màu trắng. Anh thở phào, bật cười khinh khích, nhưng khi cô nhắc lại lần nữa, “Ngạn Tịch, bên dưới của em chảy máu” thì mặt anh bỗng đỏ ửng.

Anh lau nước mắt cho cô, nhắc đi nhắc lại, rằng cô tuyệt đối không có chuyện gì. Thấy Giang Tử Khâm dần dần bình tĩnh lại, anh mới khoác áo, vội vàng đi ra ngoài. Anh xuống siêu thị dưới lầu lấy cả một dãy băng vệ sinh, không cần biết to nhỏ, hồng xanh, lấy hết, chắc định về nhà mới từ từ nghiên cứu.

Lúc chờ thanh toán, nhìn thấy giá hàng bên cạnh có để những túi “Đường đỏ dành cho phụ nữ” anh liền lấy một túi, bỏ vào giỏ đồ của mình. Thanh toán xong, anh cầm túi đồ chạy về nhà.

Giang Tử Khâm đã không khóc nữa, nhưng vì bên dưới cứ ướt ướt dính dính, khiến cô đứng ngồi không yên.

Vừa rồi, lúc đang chơi đàn, có chất gì nóng hổi từ giữa hai đùi chảy ra, cô hốt hoảng, tưởng mình tiểu tiện có vấn đề, lo lắng sao có thể xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, vội đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Vào trong phòng tắm mới phát hiện vấn đề không phải như vậy, chất lỏng chảy ra giữa hai đùi rõ ràng là máu đỏ thẫm, đỏ đến nhức mắt.

Tưởng mình sắp chết, nghĩ đến từ nay không bao giờ có thể gặp lại Kha Ngạn Tịch, mà anh cũng không có cô ở bên, lòng bỗng đau, đau xé gan xé ruột, như bị từng lưỡi dao rạch nát.

Ý nghĩ này, khiến mũi cô nhức buốt, vội giơ tay xoa nhẹ, cổ nghẹn ứ muốn khóc. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Kha Ngạn Tịch xách một túi to hớt hải đi vào.

Khi Giang Tử Khâm vệ sinh sạch sẽ, nằm trên chiếc giường mềm mại, Kha Ngạn Tịch lại bưng đến cho cô một cốc nước đường đỏ nóng hổi.

“Tiểu Man, có phải bụng hơi đau không?”

Giang Tử Khâm để tay lên bụng, không phải đau, chỉ cảm thấy có khí bên trong, không thoát ra được, nên bụng căng chướng.

Anh quàng tay ôm vai, kề cốc nước đường đỏ sát miệng cô, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Man ngoan, uống hết cốc nước này, bụng sẽ không đau nữa, còn có thể ngủ rất ngon.”

Giang Tử Khâm vâng lời, hai tay bê vừa thổi vừa uống, khi ngụm cuối cùng đã xuống bụng, cô ngước mi nhìn Kha Ngạn Tịch, ánh mắt long lanh, dẩu môi phụng phịu: “Ngạn Tịch, ngày mai em sẽ chết ư?”

Kha Ngạn Tịch vội vàng nói, không không, đầu đang nghĩ nên giải thích thế nào với cô bé? Anh không phải người bảo thủ, từ nhỏ đã sinh sống nước ngoài, những vấn đề về sinh lý chẳng có gì phải kiêng kỵ tránh né, có điều Giang Tử Khâm vẫn quá trẻ con, anh chỉ có thể giải thích, “Đây là giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành của một cô gái, từ hôm nay, em không còn là trẻ con nữa, mà đã trở thành người lớn rồi. Em phải biết tự bảo vệ, chăm sóc bản thân, trong những ngày này không được ăn đồ lạnh, đồ cay, nên uống nhiều nước nóng...”

Giang Tử Khâm ngồi nghe, chỉ nhún vai, ngây ngô nhìn anh. Cô thật sự cảm thấy lạ lùng, “Ngạn Tịch, tại sao một giây trước em vẫn là trẻ con, giây sau em đã trở thành người lớn? Chẳng lẽ muốn trở thành người lớn thì phải chảy máu hay sao?”

Đúng là lời trẻ con.

Nghĩ lại câu đó, Kha Ngạn Tịch bật cười.

Phải, giới hạn tuổi thanh xuân rốt cuộc là đâu? Lấy phấn trắng vẽ một đường thẳng, trước khi vượt qua ranh giới đó, là trẻ con, thiếu một giờ một phút một giây cũng không được coi là người lớn, sau khi vượt qua ranh giới đó liền trở thành người lớn, dẫu chỉ người lớn một giờ một phút một giây?

Tuy nhiên, cái giá của sự trưởng thành đơn giản hơn nhiều, không ai không phải đi một vòng trong mồ hôi và máu. Không ai có thể trốn tránh, anh cũng thế. Nhưng đáng mừng là, bên cạnh Giang Tử Khâm còn có anh, mà bên cạnh anh, cũng không còn chỉ có đêm đen cô lạnh và bầu trời sao xa lắc, mênh mông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện