Chương 9

Hành trình trưởng thành của người phụ nữ không ai không gắn với máu, lúc oe oe lọt lòng, có máu ở cuống rốn nối với cơ thể mẹ, khi cuống rốn rụng đi, con thuyền mỏng manh từ đó không còn dây neo, bắt đầu hành trình cuộc đời trên con đường vô định.

Sau khi Giang Tử Khâm trải qua bước ngoặt có máu đỏ kia, thời gian vùn vụt trôi như bóng câu qua cửa. Thấm thoát cơ hồ đã nhiều năm trôi qua.

Trong những năm tháng đó, đã có nhiều chuyện lớn xảy ra, ông trời dường như đã định sẵn. Ban đầu để cho cô bé nhọc nhằn lớn đến tuổi mười hai, nếm đủ mùi khổ ải, chứng kiến hết thói đời ấm lạnh, rồi trong đêm đen tăm tối đó, lựa chọn được một người đến cứu cô khỏi khốn cảnh, hai người nương dựa vào nhau, sống những ngày yên ả.

Kha Ngạn Tịch tiếp nhận sản nghiệp tổ tiên, sau khi mời mẹ và nhân tình của cha đi, anh quyết chí dồn tâm huyết vào kinh doanh, bê non không sợ hổ, lựa chọn lội ngược dòng để tiến. Lúc đầu cực kỳ gian nan, trong lĩnh vực mới, anh là người ngoại đạo, nhưng lại ở cương vị cao. Đa số những nguyên lão trong công ty không phục, mỗi lần họp bàn, ra quyết sách, đều bất đồng quan điểm, mọi người bảo nhau, cho gã trai non choẹt này một bài học.

Có thể do gien di truyền của dòng tộc, cũng có thể do tư chất bẩm sinh, Kha Ngạn Tịch trẻ tuổi nắm quyền lực cao nhất quả nhiên có thể tồn tại trong gian khó. Anh khiêm tốn, thận trọng, tỉ mỉ, có sức chịu đựng phi thường và năng lực phán đoán tuyệt vời. Cây tre thân rỗng, nhưng gió lay không đổ, mưa quất không gục, kiên trì học hỏi vươn lên trong con mắt khinh thường của người khác, cuối cùng anh đã nhanh chóng hoàn thành cuộc bứt phá ngoạn mục.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sản nghiệp của họ Kha đã phát triển gấp đôi. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, kinh tế ảm đạm, những gì anh làm được quả thực đáng nể. Các bậc nguyên lão ngày trước cố tình làm khó anh, cuối cùng phải công nhận tài năng của anh, họ thường khen anh “Phượng hoàng non hót hay hơn phượng hoàng già, đúng là hậu sinh khả úy.” Còn Kha Ngạn Tịch chỉ khiêm tốn, cười nhạt, “Do vận may thôi”. Vận may chỉ nhất thời, thực lực là mãi mãi, cái gọi là “vận may” mà anh nói, đủ cho anh dùng rất lâu.

Khi xử lý những vấn đề thương trường khốc liệt, điều duy nhất làm anh lo lắng là Giang Tử Khâm. Anh vạch ra vô số định hướng tương lai cho thỏ con của mình. Chẳng hạn, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ gửi cô ra nước ngoài rèn luyện, theo anh, học tập chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất với một con người là tầm nhìn, tầm nhìn có rộng mở phóng khoáng hay không. Nam và nữ ngoài khác biệt giới tính, những mặt khác hầu như cũng tương tự. Nhưng mỗi lần thấy cô cởi bộ đồng phục, mặc chiếc váy dài màu nhạt, nằng nặc đòi anh đưa đi dạo phố, là anh không thể dằn lòng thực hiện kế hoạch kia. Anh đã hứa không rời xa cô, làm sao có thể nuốt lời?

Huống hồ không phải anh chưa từng trải qua nỗi khổ đó. Bị mẹ vứt trong trường nội trú ở Oslo, cô đơn lẻ loi, như một bóng ma, nghỉ hè về nhà cũng như bước vào một nhà tù khác – một ngôi nhà không có bóng mẹ. Cho nên, anh không muốn để cô một mình đi xa, cô nhạy cảm như vậy, có thể sẽ cảm thấy bị vứt bỏ một lần nữa, anh không muốn mạo hiểm.

Hơn nữa, Giang Tử Khâm vẫn là một cô bé ngoan, luôn nghe lời anh, anh muốn cô học lại một lớp để có kiến thức chắc chắn, cô liền học lại. Anh muốn cô học nhạc, cô học rất chăm chỉ. Anh muốn cô đọc nhiều sách hay, cô liền đọc những tác phẩm kinh điển. Anh giáo dục cô theo tiêu chuẩn của riêng mình, nhưng cũng tôn trọng tính cách và sở thích của cô. Giang Tử Khâm không thích hội họa, nhưng rất thích nghe chuyện về các họa sĩ, vì thế những lúc rỗi anh thường kể cho cô nghe. Cô học rất chăm, nhưng vẫn không thể vượt trội xuất sắc, anh cũng tỏ ra thông cảm, thường an ủi cô, điểm số không nói lên tất cả.

Mấy năm gần đây, Kha Ngạn Tịch ngày càng chín chắn, có một vấn đề cũ, nhưng luôn khiến anh bận lòng, ngày trước anh nhất thời xúc động đưa cô bé về nhà, rốt cuộc là đúng hay sai. Anh, một chàng trai trẻ, lại sống cùng một cô gái chưa hẳn lớn nhưng cũng không còn bé, rốt cuộc sẽ gây ra bao nhiêu dị nghị. Anh cố tình bỏ qua khác biệt giới tính giữa hai người, và khi cô đã lớn, anh cự tuyệt mọi tiếp xúc thân mật với cô. Nhưng Giang Tử Khâm vẫn như cô bé mười hai tuổi ngày nào, vẫn thích nửa đêm chui vào chăn của anh, vẫn vô tư gục vào lòng anh những lúc không vui.

Một lần, Kha Ngạn Tịch hết sức tế nhị, uyển chuyển nói với Giang Tử Khâm rằng, cô không thể tùy tiện làm theo ý mình như thế. Anh phân vân hồi lâu, đầu óc còn căng thẳng hơn lúc đàm phán thương mại, “Tiểu Man, em lớn rồi, từ nay không được như vậy nữa.”

Giang Tử Khâm bỗng sững ra, nhảy khỏi lòng anh, mắt đã đỏ hoe, rơm rớm nước. Tuy nhiên, cô mím chặt môi, không nói nửa câu, quay phắt người bỏ chạy như bị oan ức lắm.

Cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên giữa hai người bắt đầu. Giang Tử Khâm thể hiện mọi tính xấu, mặt lạnh tanh, không nói một câu, phớt lờ tất cả. Sáng sớm đi học, cũng không chịu ngồi xe anh, tự lấy hai đồng rồi đi. Bữa trưa không mang đồ ăn, cũng không mang tiền, về nhà bụng đói thì vào bếp lấy bát cơm bê về phòng riêng ăn. Buổi tối cũng không chịu ngủ, anh ngồi trong phòng sách vẫn nghe thấy tiếng đàn rất to của cô. Đến khi không chịu được nữa, anh đến giục cô đi nghỉ sớm, cô đóng sầm nắp đàn, nhảy lên giường, bó chặt người, nằm co trong chăn như cái bánh chưng, vẫn không nói một lời.

Kha Ngạn Tịch biết, đây là hậu quả của sự nuông chiều vô nguyên tắc của anh, ngần ấy năm anh chưa bao giờ gò cô vào khuôn khổ, một câu nặng nề cũng không nỡ nói. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận để uống? Anh đành nhẫn nhịn tính tiểu thư phách lối của cô. Lúc đầu tưởng chiến tranh lạnh chỉ kéo dài một hai ngày, đến khi được chẵn một tuần, anh cũng bắt đầu giận dỗi như một đứa trẻ. Cô không nói, anh cũng im lặng. Ở công ty anh là người mặt lạnh có tiếng, nhưng về nhà còn lạnh hơn.

Hai bên đều căng, không ai chịu lùi bước, cho đến hai tuần sau, hôm đó Giang Tử Khâm vẫn mặt dài thườn thượt mang bữa tối về phòng riêng, đầu Kha Ngạn Tịch bốc hỏa, đập bát cơm trên tay xuống bàn.

“Anh bỏ việc ở công ty về nhà ăn cơm với em, không phải để thấy bộ mặt đưa đám của em! Nếu em không muốn nhìn anh, từ mai anh sẽ ở lại công ty, khỏi về nhà khiến em khó chịu, mà anh cũng đỡ phiền phức.”

Kha Ngạn Tịch càng nói càng to tiếng, cuối cùng hét lên. Bà Hà giúp việc đeo tập dề chạy ra, lúc ấy Giang Tử Khâm cũng hoảng sợ đánh rơi bát cơm, ngồi sụp xuống sàn khóc ầm ĩ. Kha Ngạn Tịch đứng dậy, bà giúp việc tưởng anh định đánh cô, vội lau tay vào tạp dề, túm tay anh.

“Thiếu gia, tiểu thư còn nhỏ, không hiểu chuyện, cậu bớt giận, đừng đánh cô ấy.”

Kha Ngạn Tịch đưa mắt liếc xéo cô, “Còn nhỏ ư? Đã mười sáu tuổi, học lớp 10 rồi, còn ương bướng, không hiểu gì như thế!”

“Thiếu gia!” Bà Hà luống cuống, mặt đỏ gay, đứng chắn trước Giang Tử Khâm, “Tiểu thư ngoan ngoãn, biết điều như vậy cậu còn chưa hài lòng sao, cậu xem, con gái bà hàng xóm hơn tiểu thư hai tuổi, mà suốt ngày cãi mẹ, có lúc còn đánh mẹ nữa. Bà ấy khóc với tôi mấy lần. Hơn nữa, tiểu thư mười sáu, cậu hai sáu, cậu không thể nhường nhịn cô ấy một chút ư? Bình thường nuông chiều là thế, sao hôm nay dữ vậy, lại còn dọa cô ấy nữa.”

Kha Ngạn Tịch chau mày, thầm nghĩ, bà Hà đến là lắm chuyện, nói cứ như anh là hung thần vậy. Anh dạy bảo cô mấy câu, đâu có định đánh cô, can cớ gì bà phải can dự? Không ngờ Giang Tử Khâm lại nhanh nhảu nói đỡ cho anh: “Bác không được nói Ngạn Tịch như thế!”

Bà giúp việc bĩu môi, không nói nữa, thầm nghĩ, đúng là làm ơn nên oán, trong lòng con bé chỉ có thiếu gia thôi. Kha Ngạn Tịch hơi ngượng, bối rối hơn cả bà giúp việc, đành sẵng giọng với cô: “Giang Tử Khâm, em còn dám nói vậy lần nữa xem!”

Giang Tử Khâm toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, hét lên: “Kha Ngạn Tịch, em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Nói rồi quay người chạy lên tầng.

Khi anh bình tĩnh lại, bên ngoài trăng đã tới giữa trời. Một đống đầu mẩu thuốc lá trên bàn, khắp phòng nồng nặc mùi khói thuốc. Bên tai thỉnh thoảng vẫn vang câu nói cuối cùng của cô, bỗng thấy đau lòng.

Tại sao anh có thể nóng nảy như thế? Rõ ràng là chuyện nhỏ, nhẫn nhịn một chút, hoặc trêu chọc cô, buộc cô phải nói, chỉ một hai ngày sau là lại tốt đẹp. Tại sao anh phải giận dỗi ây chuyện với cô, còn to tiếng mắng cô như kẻ thô lỗ? Anh càng nghĩ, càng giận mình.

Bà giúp việc nói đúng, cô rất biết điều. Buổi sáng ngủ dậy, bao giờ cũng quệt kem đánh răng vào bàn chải của anh trước rồi mới quệt cho mình, trong bữa ăn bao giờ cũng gắp cho anh món ngon nhất, suất hoa quả nhà trường phát cho bữa trưa cũng mang về nhà để anh cùng ăn. Trong mắt cô chỉ có anh, chuyện gì cũng nói với anh. Ở trường có chuyện gì hay, cô lập tức thêm mắm thêm muối diễn lại cho anh xem, đến khi anh không nhịn được, cười phá lên, cô còn cười khoái trá hơn anh…

Anh có nhiều áp lực, thần kinh căng thẳng, nhưng chỉ cần được cô xoa huyệt thái dương, nói vài câu vui đùa, là thấy khỏe lại. Bản thân anh cũng biết rõ cô quan trọng thế nào, một ngày không nhìn thấy là buồn buồn, thiêu thiếu, nhưng vừa rồi anh đã dọa cô thế nào? Lần sau không được như thế nữa, lại còn bảo cô hay gây sự phiền phức? Anh đúng là đồ khốn, chưa bao giờ anh hận mình như thế.

Lúc bình thường không để ý đến ưu điểm của cô, nhưng lúc này, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh đáng yêu của cô.

Hối hận vô cùng.

Nhưng đối với Giang Tử Khâm, sự kiện này quả thực là một ký ức không thể phai mờ của những ngày họ bên nhau, cũng là một dấu gạch nối đậm nét nhất trong những ngày êm ả đó.

Cô thực sự rất sốc, chưa bao giờ thấy Kha Ngạn Tịch dữ dằn như vậy, anh thậm chí còn nói rõ sẽ vứt bỏ cô, lại còn gọi cô bằng cả họ lẫn tên.

Giang Tử Khâm chạy vào phòng, trùm chăn khóc tấm tức, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng thế nào là tiếng sét giữa trời quang. Nhưng khiến cô đau lòng nhất, đó là ngay bà giúp việc cũng đứng ra nói đỡ cho cô, lời lẽ đâu ra đấy, còn anh đã sống cùng cô bốn năm, lại tỏ ra như người xa lạ. Cô tưởng anh hiểu cô nhất, chỉ cần anh ngọt ngào dỗ dành một câu là cô lập tức nhượng bộ… Không ngờ anh lại như thế.

Khóc không thể làm dịu vết thương trong lòng, nhưng khóc có thể khiến cô mệt lử mà thiếp vào giấc mơ. Nhưng giấc mơ lần này cũng không đẹp, giấc mơ của nhiều năm trước, lại quay về. Cô ôm chăn, thở khó nhọc, trong mơ thấy mình bị bóp cổ, có người muốn lột da, nuốt sống cô.

Nhưng Kha Ngạn Tịch không động lòng, anh đứng một bên, mặt lạnh như băng. Một tay anh cầm cả xấp tiền, nhập nhoạng, lờ mờ nhìn không rõ, tay kia ung dung đếm từng tờ, ánh mắt liếc về phía cô, sao mà băng lạnh.

Người đứng bên bóp cổ cô, vẫn là gã lái buôn đã mua cô lúc cô mười hai tuổi, bên mép gã có nốt ruồi, trên nốt ruồi có sợi râu, dính mồ hôi, nó rung rung mỗi khi gã nói, kinh tởm đến buồn nôn. Giọng gã còn khó nghe hơn giọng vịt đực, gã hét: “Tôi mà mang nó đi, ông đừng hòng tìm nó!”

Kha Ngạn Tịch đứng đằng kia vẫy tay, “Mang đi đi, tôi không muốn nhìn thấy con lỏi nhiễu sự đó nữa.”

Giang Tử Khâm khóc trong mơ, có người cứ gọi bên tai, giọng trầm trầm lo lắng, âm thanh như từ rất xa vọng tới. Còn lúc này, cô đã bị đẩy lên chiếc taxi, xung quanh đều là những đứa trẻ mặt xám ngoét như chết, giống như những hình nhân nặn bằng đất sét. Cô không còn nghĩ đến sợ hãi nữa, chỉ thấy không cam chịu, nhìn qua cửa kính phía sau, thấy Kha Ngạn Tịch đã đuổi gần đến nơi.

Anh quẳng tiền đi, những tờ bạc xanh xanh đỏ đỏ bay rợp trời, anh đứng giậm chân trên nền đất bẩn thỉu, hai tay vươn ra túm lấy cô, gọi lạc giọng, “Tiểu Man, Tiểu Man…” Nhất định anh hối hận vì đã bán cô, anh đến đón cô, nhưng phỏng ích gì, cô đã không thể trở về bên anh được nữa.

Hai cánh tay cứ vươn ra, vươn mãi, tựa như có cơn lốc nổi lên, lòng cô đã bay theo cơn gió. Nhưng khi gió ngừng, tay anh vươn tới, sắp túm được cô, đúng là sắp túm được cô, chỉ một chút nữa thôi. Chính lúc đó –

Cô bị ai lay dậy.

Trong đêm tối, Giang Tử Khâm không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng ngoài Kha Ngạn Tịch còn ai? Vồng ngực rộng, quần áo thoảng mùi thuốc lá, cánh tay ôm cô, mạnh mẽ, quen thuộc – Từng chi tiết đều chứng tỏ sự hiện diện của anh.

Cô bỗng quên khóc, thở rất nhẹ trong yên lặng, chỉ sợ đây lại là giấc mơ. Nếu cô thở mạnh một chút sẽ lập tức phá vỡ giấc mơ này, cô sẽ rơi thẳng vào giấc mơ kia, tan tành trong thế giới không có anh.

Cho đến khi hơi thở nóng hổi phả vào tai, môi anh áp vào tai cô, nghe thấy tiếng anh gọi: “Tiểu Man...” Cô giật mình, hiểu ra đây là hiện thực.

Họ có tính kiêu ngạo giống nhau, không cần nhiều lời, hoặc giải thích, chỉ một câu đơn giản như vậy, sự im lặng chính là lời giải thích. Một lúc sau, Giang Tử Khâm lại bật khóc, bíu chặt cánh tay anh, vừa khóc vừa thầm gọi tên anh.

Cô khóc rất lâu, cho đến lúc đầu óc choáng váng, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tại sao mình chảy nhiều nước mắt như thế, trong mê mê tỉnh tỉnh cũng không nhớ lúc đầu rốt cuộc vì sao họ cãi nhau.

Chỉ có Kha Ngạn Tịch mở to đôi mắt trong, rất sáng, trong đêm tối, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo ôm thỏ con mũi đỏ của mình, bên tai vẫn còn vang tiếng hét trong mơ của cô, “Ngạn Tịch, đừng bỏ em...” Lúc này, câu nói như lưỡi dao nhọn, rạch toang lồng ngực, đâm thẳng vào tim anh.

Sáng hôm sau, Kha Ngạn Tịch lại thấy chiếc bàn chải màu xanh của mình được quệt kem đánh răng để trên lavabo. Lúc ăn cơm, anh rót cho cô một cốc sữa to, cô uống từng ngụm nhỏ, anh vừa đọc báo, vừa mủm mỉm cười.

Bà giúp việc vốn đang lo hai người còn chiến tranh lạnh với nhau, nhìn thấy họ yên hàn vui vẻ, bỗng trố mắt. Bà đặt mâm cơm trên tay xuống, ngắm nghía hai người, vốn định chào, “Thiếu gia, tiểu thư.” Nhưng thấy hai người hầu như quên hẳn bà, nên lại thôi, không nói nữa, chưng hửng quay về bếp.

Trận cãi nhau, trái lại giống như chất xúc tác, lập tức kéo hai người xích gần nhau hơn. Cuộc sống vốn là thế, có vui, buồn, cãi cọ mới hoàn chỉnh. Nếu luôn hòa hợp, dường như lại giống một nốt nhạc đơn điệu, và cuộc sống cũng sẽ không đa sắc màu đến thế. Nó càng giống một vở kịch, khi cánh màn nhung kéo ra, nhạc cụ tấu lên, những con người xa lạ diễn một tấn trò giả dối.

Giang Tử Khâm giống như một loại nước âm ấm, ai gặp cũng khen cô “nhu mì” nhưng ở nhà rất hay bắt nạt Kha Ngạn Tịch, nhe hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, phải cắn anh một miếng mới hả lòng. Mà anh vốn điềm đạm, không hiểu sao lại thích đấu khẩu với cô, vậy là hai người giống như pháo tép gặp lửa, nổ lẹt đẹt. Không cãi nhau không yên, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, có khi hôm trước còn chơi trò chiến tranh lạnh, ngay sáng hôm sau đã lại vui vẻ nói cười. Có điều, không ai chịu ai, luôn đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau.

Hai người ngay cả cãi nhau cũng có thỏa thuận ngầm, chỉ so giọng ai cao hơn, đanh hơn, chỉ nói những chuyện vu vơ.

Bên này hét: “Kha Ngạn Tịch, anh thử mắng em một câu xem!”

Bên kia cười nhạt đáp: “Anh sẽ mắng em ‘một câu’.”

Bên này la lên, “Anh mắng đi!”

Bên kia cũng nôn nóng, “Anh mắng rồi đấy!”

“Mắng thế nào!”

“Mắng ‘một câu’!”

“...”

Cả hai đều giữ chừng mực, nhất là Kha Ngạn Tịch, anh thường vô thức hay chủ ý nhắc mình, không được nói những lời quá đáng như lần chiến tranh lạnh đầu tiên. Mà từ ngày đầu tiên cô bé đi vào cuộc sống của anh, anh luôn tự nhủ, phải làm một người đàn ông đường hoàng có trách nhiệm.

Kha Ngạn Tịch là người đàn ông tốt nhất trên đời, vĩnh viễn không có ai tốt hơn. Giang Tử Khâm không biết cô đã yêu người đàn ông này từ lúc nào, chỉ thấy luôn có thiện cảm với anh, cho đến một đêm mùa hạ năm mười sáu tuổi, cô khóc và được anh ôm, lần đầu tiên cảm thấy tim đập nhanh vì anh.

Cảm thấy một nỗi hoang mang, lo sợ chưa từng có, sự việc diễn ra quá bất ngờ, cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cho đến một sáng nào đó, Kha Ngạn Tịch chải mái tóc dài của cô, anh bất chợt dừng tay, nhìn vào gương cười với cô.

“Người ta cứ lớn chút là có tóc bạc.” Anh lấy ra một sợi tóc dài, sợi tóc bạc óng ánh, trắng từ chân đến ngọn.

Giang Tử Khâm giật mình, lập tức nhổ sợi tóc. Sau đó, rê mái tóc, xem có còn sợi bạc nào nữa không. Kha Ngạn Tịch bên cạnh nói: “Nhất định là do em học nhiều, quá mệt, ngày mai mua ít vừng đen để em bồi dưỡng. Nhoáng một cái em đã lớn bổng như vậy, còn nhớ lúc mới đến, em đứng chưa đến thắt lưng anh! Mỗi lần anh có việc ra ngoài hoặc về muộn, em đều ngồi ở cửa ngóng anh, anh vừa mở cửa, em đã đứng bật dậy ôm lấy chân anh... Thì ra, anh đã già rồi.”

Giang Tử Khâm cau mày. Cái từ “già” vốn rất bình thường, nhưng từ miệng anh thốt ra nghe rất chối tai. Cô chỉ muốn mình lớn thật nhanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ, tuổi anh cũng tăng theo năm tháng, hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy là cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ, nỗi sợ hãi muộn màng, lẽ nào cả đời này cô không thể theo kịp bước chân anh?

Giang Tử Khâm thở dài, sau đó giễu anh, “Lúc thì nói em bé, lúc thì nói em lớn, em là quả bóng bay trong tay anh, có thể phồng lên, xẹp xuống.”

Kha Ngạn Tịch bật cười, còn Giang Tử Khâm lòng rối như tơ vò, muốn gần gũi anh có lẽ có ngàn vạn phương cách, nhưng phương cách hiệu quả nhất cô có thể nghĩ ra chỉ có một.

Năm Giang Tử Khâm mười tám tuổi, Kha Ngạn Tịch tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật rất linh đình, lần đầu tiên cô bé “bí ẩn, sống trong thâm khuê” được xuất hiện công khai trước mặt bạn bè anh.

Trước đó, cũng có nhiều người biết cô, nhưng mỗi người nói một khác, dần dần cũng có những lời đồn không hay. Cha mẹ Kha Ngạn Tịch ly hôn, nguyên nhân phần lớn là do cha anh có nhân tình. Cha anh có rất nhiều người tình, nhưng ông chỉ thích những cô gái trẻ chưa tới đôi mươi. Mọi người cho rằng, gien di truyền thật đáng sợ, lúc trà dư tửu hậu thường mang ra đùa, “Kha Ngạn Tịch còn thích gái non hơn cả bố anh ta.”

Kha Ngạn Tịch cố ý nhân cơ hội đó dẹp mọi dị nghị, quang minh chính đại vẫn tốt hơn che giấu, nhưng lúc giới thiệu cô với mọi người, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, “Đây là Giang Tử Khâm, tôi là người đỡ đầu[1] của cô bé.” Giang Tử Khâm cười dịu dàng, cất tiếng chào ngọt xớt: “Chào chú.”

[1] Nguyên văn: Người giám hộ.

Gặp đàn ông, cô gọi chú, gặp phụ nữ gọi cô, khuôn mặt búp bê vẫn còn nét mũm mĩm trẻ con, đứng bên Kha Ngạn Tịch cao lớn trông càng nhỏ. Mọi người liền coi cô là trẻ con, còn những người thực ra mới ngoài đôi mươi cũng bị gọi là “cô, chú” kia, đương nhiên không hề nghĩ cô đã mười tám tuổi.

Điều đó lại đúng ý của cô, làm một đứa bé vô tư, dừng lại ở tuổi mười hai, cái tuổi gặp Kha Ngạn Tịch lần đầu. Chí ít cũng để anh cảm thấy, sự trưởng thành chẳng qua chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn người thích ngồi trong lòng anh vẫn là một tâm hồn vị thành niên.

Chí ít... để anh cảm thấy.

Ở trường, Giang Tử Khâm cũng chẳng có mấy bạn bè, cũng chưa bao giờ nghĩ cần có bạn, thế giới của cô có mình Kha Ngạn Tịch là đã quá đủ đầy, cớ gì phải bận tâm đến người khác? Vì vậy, lúc anh bảo mời bạn đến dự sinh nhật, cô chẳng nghĩ ra ai. Cuối cùng đành mời tất cả các bạn mang số chẵn theo số thứ tự trong lớp.

Trong số này, có một bạn nữ rất tốt với cô, họ Kim, tên Điệu. “Kinh thi” có câu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Đây vốn là một cái tên hàm ý rất đẹp, nhưng các bạn trong lớp lại đọc chệch thành “Kim Điều” nghĩa là thỏi vàng.

Kim Điệu tay cầm ly rượu, mê mẩn ngắm nhìn Kha Ngạn Tịch đứng giữa phòng khách, mặc dù hầu như ngày nào cũng thấy anh đợi Giang Tử Khâm ở cổng trường, nhưng nhìn xa không bằng ngắm gần, cô ngắm anh từ trên xuống dưới với ánh mắt nóng bỏng như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên.

Tên Béo đằng sau đập cô bạn một cái, “Oa, có cần phóng đại như thế không nhỉ, nước miếng chảy đầy cằm, hai mắt sắp rơi ra rồi!”

Một bên vai Kim Điệu suýt sụp xuống, cô quay phắt đầu lườm gã, “Người ta nhìn trai đẹp, can cớ gì đến cậu! Đúng nghen, nửa tàn phế như cậu, kiếp này không ăn thua đâu, kiếp sau cố gắng nha!”

“Thôi đi, đừng chơi xấu thế! Đây chỉ béo bệu chút xíu, nay mai gầy đi là lập tức ăn đứt anh ta, đến lúc đó cậu chớ lác mắt nha. Cũng đừng khóc lóc nài nỉ đây cho ngắm một tý!”

Kim Điệu liếc mắt đảo mấy cái, vẻ tinh quái, kéo dài giọng, “Cậu á? Ha ha! Tìm khắp trường may chỉ có tên bạch diện thư sinh Triệu Doãn Phu có thể tạm sánh với người kia của Giang Tử Khâm. Còn cậu, xách dép cho họ cũng không đáng! Đồ béo phì chết giẫm!”

Tên Béo mặt đỏ gay, cặp mày thanh cau có, hét lên với cậu bạn ngồi bên vừa mới đến: “Ê, Bà Bầu Triệu, có người khen cậu kìa!” Mãi không thấy trả lời, cậu ta quay lại, thấy Triệu Doãn Phu vẫn ngồi cạnh mình, nhưng mắt dáo dác ngó khắp nơi, hình như tìm ai. Tên Béo dùng khuỷu tay huých cậu ta: “Bà Bầu, nhìn gì thế, đang nói với cậu đấy!”

Gã trai tên Triệu Doãn Phu lúc này mới thôi ngó nghiêng, nhìn hai người trước mặt, cười bẽn lẽn, “Nói gì thế?” Gã có khuôn mặt trái xoan rất chuẩn, đường nét đẹp, môi hồng răng trắng, nhất là nước da đẹp thôi rồi, khỏi nói mụn trứng cá, ngay một vết thâm nhám cũng tịnh không có.

Tên Béo xì một tiếng, lè lưỡi với Kim Điệu, “Uổng công tâng bốc chưa, người ta không thèm bỏ vào tai.”

Không ngờ Kim Điệu đỏ mặt, mím môi, không châm chọc được nữa. Cô bỗng thấy Triệu Doãn Phu đang rướn lưng, nhìn đăm đăm về phía sau mình, Kim Điệu còn chưa kịp ngoái lại, thì một người đã đi đến trước mặt.

Giang Tử Khâm gật đầu với các bạn, coi như là lời chào, nụ cười trên mặt đã biến mất. Trước mặt bạn bè, cô thường không muốn tỏ ra thân mật, giọng cũng có phần hờ hững, hỏi: “Mọi người có vui không?”

Tên Béo nhanh nhảu tiếp lời, “Vui, ăn ngon, chơi vui, lại được uống rượu!”

Kim Điệu lại lườm cậu ta, rồi bước tới ôm eo Giang Tử Khâm, thân mật nói: “Đừng nghe hắn chém gió, hắn đáng ghét kinh khủng!”

Chỉ có Triệu Doãn Phu không nói gì, mắt liếc nhanh Giang Tử Khâm một cái, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, ngón tay đập nhẹ vào miệng ly rượu, ung dung gõ nhịp theo tiếng nhạc. Hôm nay Giang Tử Khâm trang điểm nhẹ, mi mắt phơn phớt xanh, giống như một cây nhỏ tràn đầy sức sống, có điều không cười, khiến khung cảnh vui vẻ hơi trầm xuống.

Một lúc sau, tên Béo đặt chiếc ly xuống bàn, khoan khoái ợ liên hồi. Tay xoa bụng, phấn khởi nói: “Kỳ thật, vừa rồi tớ còn nghĩ đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Giang Tử Khâm cười, tại sao vừa đến chỗ chúng ta, mặt lại xịu xuống rồi?”

Kim Điệu bĩu môi, “Tại sao phải cười với cậu, Tử Khâm của chúng ta chỉ cười với người đỡ đầu của cậu ấy thôi, tớ nói đúng không, Tử Khâm?”

Triệu Doãn Phu âm thầm thở dài, hôm nay cô cười rồi ư? Thật tiếc không được nhìn. Cậu quay mặt lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cô, đành nhìn Kim Điệu, rồi đánh mắt liếc sang.

Giang Tử Khâm hơi ngượng, không biết trả lời thế nào, ngón tay xoay xoay lọn tóc, trông rất trẻ con, “Đâu có, Kim Điệu lại sáng tác gì thế?”

Tên Béo nói thay Kim Điệu: “Tớ cũng thấy Kim Điệu nói rất đúng. Giang Tử Khâm, cậu đích thực chỉ biết một người không biết đến ai. Nhìn thấy bọn tớ cứ như gặp kẻ thù, bọn tớ là những đóa hoa của tổ quốc đấy nha! Cậu xác định đó là người đỡ đầu của cậu ư? Tớ lại nghi anh ta là bạn trai cậu!”

Giang Tử Khâm giật mình, lọn tóc trên tay bật ra, tròn mắt nhìn cậu ta.

Trước đây không lâu, Giang Tử Khâm có xem bộ phim “Sát thủ máu không lạnh”, một tác phẩm kinh điển của Luc Besson. Dù câu chuyện nhiều tình tiết ngoắt ngoéo thế nào, hành động mạo hiểm đến đâu, thì với cô chỉ có một câu khái quát cho toàn bộ phim: Chuyện tình của cô gái mười hai tuổi với một sát thủ tuổi trung niên.

Cả gia đình bị sát hại, cô bé Mathilda mười hai tuổi, chỉ có thể đi theo tên sát thủ từng bảo vệ cô, và dần dần cô yêu người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi đó. Lúc phim chiếu được một nửa, Kha Ngạn Tịch vừa tắm xong, bê hai cốc sữa đến ngồi cạnh cô, cùng xem phim. Lúc này phim đang đến một cảnh đầy kịch tính, Mathilda thổ lộ tình cảm với Leon, chầm chậm nói những lời kinh điển.

“Leon, em thấy hình như em đã yêu anh. Đây là mối tình đầu của em, anh có biết không?” Trước ánh mắt hoài nghi của Leon, cô nhìn lên trần nhà, tay che bụng, giọng rất nhẹ: “Lòng em bây giờ vô cùng ấm áp, trước kia em luôn cảm thấy có gì thắt lại ở đây, nhưng bây giờ không còn nữa.”

Kha Ngạn Tịch không hiểu, muốn hỏi Giang Tử Khâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quay sang thấy mắt cô đỏ hoe, nên không hỏi nữa.

Kết thúc phim, để cứu Mathilda, Leon đã chết trong một vụ nổ giống như một kiểu tự sát. Trước đó, trong giây phút sinh tử, cuối cùng anh cũng thổ lộ với Mathilda, “Em đã cho anh được nếm hương vị cuộc sống, anh bắt đầu muốn sống hạnh phúc, ngủ ở trên giường, có gốc gác lai lịch... Anh yêu em, Mathilda.”

Giang Tử Khâm đã hoàn toàn suy sụp, hai tay che mặt, khe khẽ khóc. Kha Ngạn Tịch quàng ôm vai cô, dùng khăn mùi soa lau mặt cho cô, nhưng không an ủi, chỉ thầm thì gọi, “Tiểu Man, Tiểu Man!”

Giang Tử Khâm đứng ngây, tên Béo và các bạn xung quanh đều nhìn cô, chờ câu trả lời. Cô nhớ lại một cảnh trong phim, lúc Leon đi giết người, Mathilda một mình xuống lầu. Khi mọi người bảo Leon là cha cô, cô nhìn họ, với một chút đùa cợt, nói rõ ràng từng chữ: “Anh ấy không phải là cha tôi, mà là người tình của tôi.”

Giang Tử Khâm há miệng, rất muốn học theo Mathilda, rất muốn nói với mọi người “Anh ấy không phải là người đỡ đầu của tôi, mà là người tình của tôi.” Phải làm như đùa cợt, có vẻ hài hước, phóng túng, thực ra từng chữ đều dốc cạn sức lực.

Nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý định, cô không học được lòng can đảm của Mathilda, mà Kha Ngạn Tịch cũng phức tạp hơn Leon rất nhiều. Tâm hồn Leon mãi mãi là cậu thiếu niên mười hai tuổi, hoặc là như anh nói, anh đã đủ già, đang cần từng bước chín chắn – Do vậy anh rất đáng yêu. Kha Ngạn Tịch thì khác, anh đã quá chín chắn, cùng với nhiệt huyết sôi nổi mất đi, cũng dần dần trở nên bảo thủ, thận trọng. Chỉ riêng điều này, anh quả thật đáng ghét.

Sắc mặt Giang Tử Khâm trắng nhợt, chầm chậm thở một hơi dài. Song, cô vừa mới nói được từ “Không”, liền bị Triệu Doãn phu bên cạnh ngắt lời.

“Cậu đừng nói vớ vẩn ở đây, chuyện tầm phào, đúng là giỏi tưởng tượng.” Câu ta đẩy tên Béo, giọng hơi sẵng, “Thôi thôi, được rồi, cậu ngậm miệng đi, uống nhiều quá, đừng nói nữa.”

Kim Điệu cũng tỏ ra bất bình, “Đúng đấy, Triệu Doãn Phu nói đúng. Cậu vô duyên thật, chỉ nói bừa, làm người ta bực mình! Nếu tôi hỏi, mẹ cậu có phải là bạn gái của cậu không, thế nào chẳng bị cậu cho ăn đòn! Thôi, mau ngồi yên một xó, ngậm miệng lại.”

Tên Béo lúc này mới thấy ngượng, gãi đầu, ngây ngô cười, “Có thể là tớ uống hơi nhiều. Giang Tử Khâm, cậu đừng để bụng nha, tớ sợ bị người kia của cậu cho ăn đòn lắm!”

Giang Tử Khâm lòng càng ngổn ngang, cũng không biết rốt cuộc mình có gật đầu hay không, đầu óc trống không, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một hồi, cho đến khi Kha Ngạn Tịch đến tìm, bảo muốn đưa cô đi gặp một người.

“Ai vậy?” Giang Tử Khâm đi cạnh anh, vẫn chưa bình tâm sau chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy bàn tay anh đặt trên thắt lưng mình thật ấm áp. Cô rất thích cảm giác run run nhè nhẹ mà anh mang đến cho cô.

Kha Ngạn Tịch đương nhiên không biết chuyện xảy ra lúc trước, trên mặt anh nụ cười vẫn rất rạng rỡ, lúc ngoảnh sang cô, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Đầu tiên, anh mím mím môi, sau đó ngẩng lên nhìn, ánh mắt dừng lại ở một góc khác trong phòng, giọng nói có niềm vui cố nén, “Bạn gái anh.”

“....” Một tiếng “ùng” trong đầu Giang Tử Khâm.

Không phải anh tổ chức sinh nhật cho cô, cũng không phải anh muốn giới thiệu cô với bạn bè anh, đó chỉ là cái cớ, một lời nói dối tẩm mật. Anh vì một cô gái khác, anh ngang nhiên đưa cô gái khác vào thế giới của họ – Không, không phải cô gái khác, đừng quên, cô mới không phải là con gái!

Lần đầu tiên, nghe thấy một câu nói vừa buồn cười vừa chua chát như vậy, cô dường như muốn cười phá lên, nhún vai, thớ thịt run run, mắt lạnh lùng nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn chao đảo, uốn éo!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện