Chương 15: Chiến dịch quả lắc
Hôm sau, khi đang ngồi trên thảm cỏ Kumaon, Ryan bảo chúng tôi, “Này các cậu cứ nghe tớ nói đã.”
“Không không, cậu không được phép. Làm ơn hãy chấm dứt sự ngớ ngẩn này,” Alok phản đối.
“Alok có lý đấy,” tôi ủng hộ, nhưng chưa rõ hẳn vì sao.
“Thì các cậu chỉ cần nghe tớ nói một phút thôi? Các cậu không phải làm gì hết,” Ryan nói, bắt đầu hơi mang tính thuyết phục.
“Được thôi,” tôi nói.
“Chúng mình đã sống ở đây được ba năm rồi đúng không? Mà đến giờ mình đã có được những gì chứ?” Ryan hỏi.
“Thôi đừng bắt đầu chửi bới hệ thống như phân nữa Ryan. Vào thẳng vấn đề đi,” Alok giục.
“Được rồi, được rồi,” Ryan nhận ra khán giả của mình không phải là một đám kiên nhẫn cho lắm. Rồi cậu ấy rút từ túi áo ra một tờ giấy – hai tờ A4 dính vào nhau – và đặt lên cỏ. Nhặt hai viên sỏi làm cục chặn giấy, cậu ấy bắt đầu một tràng, “Kính thưa hai quý ông, đây là bản đồ học viện. Tất cả các giáo sư đều chuẩn bị đề thi sẵn, và in ra một tuần trước khi thi, nhưng Cherian của chúng ta vốn là tấm gương mẫu mực, nên chắc hẳn lão sẽ còn chuẩn bị sớm hơn thế. Đây, văn phòng lão ở tầng sáu. Sân thượng là tầng chín…”
Gương mặt Ryan cau lại chăm chú, giống Alok khi làm bài thi. Đây không phải cuộc tán dóc thông thường; cậu ấy đã nghiên cứu kỹ càng từ lâu.
“Tớ đã bảo là ý kiến này vớ vẩn quá rồi mà. Sao cậu lại còn cố nhét mấy thứ này vào họng bọn tớ, như thể bọn tớ đã đồng ý rồi ấy,” Alok nói.
Nhưng Ryan là thế đấy, cậu ấy ra quyết định, rồi đề xuất, rồi cứ thế làm theo ý mình.
“Ryan, cái mớ này là sao đây?” tôi hỏi.
“Cứ nghe đã đi nào. Hari, tớ sẽ kiếm được con A cậu hằng mong muốn. Cứ tưởng tượng cảnh cô em của cậu cuối cùng cũng không còn phải xấu hổ khi muốn công khai. Còn Béo nữa, một điểm A sẽ không tồi khi giúp cậu xin việc đâu.”
“Nhưng việc này quả thật rất méo mó, rất… rất sai trái,” Alok quay sang nhìn tôi như kiếm tìm đồng minh chống lại sự điên rồ của Ryan. Nhưng lúc này tôi còn bận nghĩ tới viễn cảnh nắm tay Neha đi giữa công viên học viện dưới ánh trăng. Liệu tôi có đạt điểm A thật không nhỉ?
“Chỉ sai trái nếu mình bị bắt thôi, đúng không?”
Cãi lại logic của Ryan thật khó, đặc biệt là khi bạn đang còn bận mơ về cô bạn gái xinh đẹp của mình. Đúng rồi, nó chỉ là tội khi ta bị bắt thôi, còn không sẽ là một kế hoạch kín kẽ.
“Nhưng…” Alok lại cố.
“Mà thôi, để tớ trình bày xong đã,” Ryan không để cho Alok kết thúc, vì trông tôi như đã bị thuyết phục đến năm phần.
“Sân thượng là trên tầng chín. Thế nên, nếu tớ bị buộc mình vào dây thừng rồi ròng người xuống cửa sổ văn phòng Cherian thì sẽ đột nhập được vào trong. Hai cậu có thể giúp tớ như tớ với Alok từng giúp cậu lẻn vào phòng Neha.”
“Cậu điên à? Vào phòng Neha thì dễ, có cần dây nhợ gì đâu. Còn tòa nhà này cao những chín tầng,” tôi nói.
“Tớ không sợ. Hồi phổ thông tớ từng tập leo vách đá,” Ryan đáp.
“Thế nếu cửa sổ không mở thì sao?” Alok hỏi.
Có thể thấy Ryan khoái câu hỏi này của Alok. Không những cậu ấy đã nghĩ đến khả năng này rồi, mà nó còn có nghĩa là Alok cũng đã bắt đầu xuôi theo. Nhưng gượm một phút, có lẽ nào tôi chỉ nghe kế hoạch này vì Ryan là người gợi ý? Nhưng ẵm được một con A cũng không tồi chút nào.
“Ừ, nếu thế thì sao?” tôi hỏi.
“Cửa sổ học viện có chốt yếu hơn cả dây chun, giống như cửa sổ ký túc Kumaon ấy. Chỉ cần động tay mạnh một cú là mở ngay thôi.”
“Kể cả vậy, thì cậu cũng chịu treo người từ sân thượng xuống ư?” tôi hỏi.
“Tớ đã nói là tớ không sợ mà.”
“Nếu có ai trông thấy thì sao?” tôi hỏi.
Ryan là vậy. Cậu ấy vừa láu cá vừa liều lĩnh. Sự yêng hùng này có thể sẽ dẫn tới tự tin quá mức và làm hỏng hết kế hoạch.
“Sẽ không ai nhìn thấy đâu,” Ryan cam đoan.
“Nói như đúng rồi nhỉ. Chỉ là ba thằng sinh viên chơi trên sân thượng học viện như mọi khi. Cánh an ninh học viện sẽ không để ý chứ, nhỉ?” Alok cười mỉa.
“Béo này, giờ ấy sẽ tối đen như mực,” Ryan nói.
“Nhưng còn tiếng động thì sao? Và chuyển động của bọn mình cũng có thể bị nhìn ra từ những chiếc xe jeep an ninh dưới đường. Phải nhớ là, mình không ở trên sân thượng, mà là treo lơ lửng từ trên đó xuống. Có thể sẽ bị nhìn thấy đấy.”
“Thôi nào các cậu…” Ryan ra vẻ chán ngán.
“Quá mạo hiểm. Quên đi,” Alok đưa tay xé mấy ngọn cỏ. Tôi cũng gật đầu tán thành. Bên cạnh đó, chỉ nghĩ đến cảnh Ryan nhảy bungee từ mái nhà xuống đã khiến tôi thấy mướt mồ hôi.
“Thế thì cậu có cách gì tốt hơn?” Ryan bắt đầu khó chịu.
“Thế tiếp sau đó cậu định làm gì?” Sự tò mò đã chiến thắng tôi.
“Được rồi nhé, sau đó mình sẽ làm theo những bước này,” Ryan chỉ xuống mép tờ giấy. “Một, bật đèn ở bức tường đối diện. Hai, nhìn khắp phòng để tìm túi giấy màu nâu được niêm phong. Ba, dùng dao mở túi, rút ra một tờ đề. Bốn, dùng nến và sáp niêm phong túi lại như cũ. Năm, chuồn.”
“Thế thì cũng đơn giản,” Alok nói, “nhưng tớ không nghĩ mình sẽ vào được bên trong đâu. Thôi đi nào, tớ đói rồi.”
“Có thể có cách đấy,” tôi nói.
“Cách gì?”
“Qua cửa chính văn phòng,” tôi nói.
“Làm sao vào? Bẻ khóa à? Hẳn nhiên cậu phải biết điều đó là không thể, vì sẽ gây tiếng động này nọ. Và hôm sau thế nào thầy ấy cũng biết,” Ryan nói.
“Không cần bẻ khóa. Chỉ cần đường hoàng đi vào với chìa khóa thôi,” tôi nói.
“Chìa khóa? Cậu lấy từ chỗ quái nào ra chìa khóa?” Alok hỏi.
“Từ chùm chìa khóa xe của Neha. Chiếc chìa khóa văn phòng bố cô ấy cũng nằm trong đó,” tôi nói.
Cả ba im bặt đi trong năm giây. Một sự im lặng tuyệt đối để thán phục một ý tưởng xuất chúng.
“Chà. Thế thì nhiệm vụ lấy chìa là của cậu rồi,” Alok nói.
“Sao không xoay nó trong nửa tiếng và đi đánh một chiếc sơ cua?” Ryan hỏi.
“Cũng được. Không dễ làm lắm, nhưng có khả năng,” tôi cười khoái trá vì sự thiên tài của mình. Văn phòng Cherian giờ vào dễ như trở bàn tay.
“Hari, cậu bá cháy quá. Quá cừ,” Ryan tán dương.
Rồi cậu ấy sửa lại kế hoạch. Giờ thì nó đã được đơn giản hóa kha khá, và chúng tôi đã bỏ quá nhiều thời gian vào đây để có thể dừng lại.
“Vậy là mình sẽ lẻn lên vào buổi đêm, như mọi khi mình lên sân thượng uống vodka. Nhưng mình sẽ dừng ở tầng sáu và đột nhập vào văn phòng Cherian,” Ryan nói.
“Không phải đột nhập, mà chỉ đơn thuần mở khóa rồi bước vào thôi.” Tôi đưa bàn tay lên giả bộ động tác mở khóa.
“Vâng, chọc luôn vào mông lão ấy,” Ryan giơ ngón giữa lên. Cả ba cùng lăn ra cười và bắt tay nhau.
“Mình phải đặt tên cho kế hoạch này mới được. Tên gì gợi cảm một chút, không đáng nghi và đơn giản thôi.”
“Phải là một cái tên có khả năng thay đổi vận mệnh khỉ gió của chúng mình ở cái chốn này,” tôi nói.
“Đúng, vậy ta nên đặt tên chiến dịch này là Chiến dịch Quả lắc,” Ryan nói.
Và thế là, trên thảm cỏ đầy nắng, cả ba đứa chúng tôi đồng thanh hô vang với ánh mắt nheo nheo đầy hân hoan, “Chiến dịch Quả lắc!”