Chương 1: A Ly Nhà Họ Vương.
Gian ngoài đã bắt đầu khai tiệc, nhưng không hề vang lên một âm thanh va chạm chén rượu nào. Chỉ có một mình Vương Thản nhàn nhã tự nhiên nâng cốc chúc mừng. Mẹ A Ly từ trong phòng nhìn ra. Các thiếu niên ở giang ngoài đều đã từng gặp qua nên hết sức quen mặt, họ đều hết sức thận trọng không để bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra mà thất thố. Cố gắng thong dong thẳng tắp nâng chén rượu lắng nghe, ngẫu nhiên mới đem một chút chuyện ra để tâm sự, đôi lúc ánh mắt cũng khe khẽ liếc ngang liếc dọc, nhưng cũng rất nhanh thu lại sự tò mò. Mẹ A Ly thở dài, hôm nay e là sẽ không có cơ hội được nhìn thấy sự hăng hái năng động của thanh niên rồi. Rồi lại nhìn về phía Tạ Liên. Thiếu niên tư thái mạnh mẽ, như một thanh kiếm báu đã rút ra khỏi vỏ, giường như tắm dưới ánh trăng sẽ hấp thu sương hoa lộng lẫy ánh tím. Ngồi giữa một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Hiện giờ, anh đang lắng nghe Vương Thản nói chuyện, đôi nhãn cầu cứ như hàn tinh vừa trong trẻo vừa vui tươi, chuyên chú, thong dong, hăng hái, ẩn ẩn như giấu đi gợn sóng ngầm sau núi. Mẹ A Ly nhịn không được mỉm cười gật đầu. Rồi ánh mắt lại lướt qua một góc sân khác, bất chợt phải day day trán. —— Thái tử đang đứng ở chỗ đó. Thiếu niên này so về diện mạo thì bắt mắt hơn Tạ Liên. Vì Tạ Liên phơi nắng nhiều nên da dẻ đen hơn, so với anh ta thì thực là trắng nõn. Lúc này đứng ở nơi đó, mặc dù cố gắng khiêm tốn nhưng không thể che giấu được khí chất cao quý, tựa như trên một tảng băng tuyết mùa đông nở ra một nhánh mai trắng muốt, trong sáng chói lọi. Đôi con ngươi trong cặp mắt phượng kia cũng đen láy sáng ngời, mang theo thần thái bẩm sinh, linh động lại ẩn tình. Khí chất cũng tốt, thanh tao, cao quý. Chính là kiểu dáng mà các thiếu nữ đương thời ngưỡng mộ trong lòng. Mẹ A Ly hơi lo lắng —- nếu A Ly của bà mất bình tĩnh với cậu ta thì làm sao bây giờ? Có điều cũng kịp nghĩ lại, khuê nữ của mình chắc chắn không phải là cái dạng người nông cạn yêu thích vẻ bề ngoài. Vị Thái tử này chỉ được vẻ ngoài, A Ly còn không biết hay sao? Nếu như cô dám coi trọng Thái tử, chắc mẹ A Ly chỉ còn cách xem lại gia giáo nhà mình lần nữa rồi. Vì vậy mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi một thị nữ bên cạnh, “Lão gia nói thế nào?”. Thị nữ nói: “Đại nhân nói, ‘không sao cả, không cần phải để ý đến anh ta'”. Có nghĩa là, nên làm gì, thì cứ thế mà làm. Nhưng mẹ A Ly vẫn lo, vốn là Thái tử không được mời, lại không tiếc mạo danh người khác, chính là đã xem trọng A Ly nhà mình. Còn các thiếu niên ngoài kia thì sao, nếu thực sự cậu ta đã để mắt đến tiểu thư của Vương gia, e là sẽ không có người nào dám cùng Thái tử tranh nữ nhân. Lần này A Ly có thể chọn lựa, cũng chỉ được vài người. Mẹ A Ly gật đầu, nói: “Gọi A Ly đến đây đi”. Một lát sau A Ly đã trở lại. Trước khi đến đã hỏi qua thị nữ, nhưng thị nữ cũng không biết tình huống phía trước là gì. A Ly cũng không thật sự muốn quan tâm —— dù sao thì cha mẹ cô đang quan tâm đến ai, cô cũng không nhất thiết phải quá để ý. Mới vừa rồi cô cùng Tạ Liên trò chuyện, trong tay vẫn đang cầm ngân trâm kia, mặt mũi đỏ gay. Khóe môi không tự giác cứ nhoẻn lên mãi. Trong lòng cũng không suy nghĩ được nhiều. Vào trong gặp được mẹ cô. Mẹ cô chỉ cần liếc sơ qua đã nhận ra thần thái của tiểu nhi nữ, chỉ nghĩ là vì đang chọn lựa lang quân, nên trong lòng cô e lệ. Liền cười rộ lên, vẫy vẫy tay, nói: “Đừng giữ lễ tiết nữa, mau tới đây đi”. ——- loại chuyện “tha hồ chọn lựa nam nhân” cơ hội hiếm có mới gặp được một lần. Ngay cả nam nhân mà mình đã quyết ý chọn là vô cùng tốt, cũng vẫn không nhịn được muốn khai mở nhãn giới, nhìn ngó thật kĩ các tài tuấn khó gặp của thời xưa. A Ly không thèm ngại ngùng, mím môi bước lên nhìn. A Ly nâng tay vén mành trúc lên móc treo. Mẹ A Ly đợi một hồi lâu, không thấy A Ly tỏ ra một chút động tĩnh nào. Trong lòng nghi hoặc, cũng tiếp cận liếc mắt nhìn một chút. Bên ngoài đã nâng chén chúc mừng được ba lượt, giờ phút này các thiếu niên đang hàn huyên làm quen lẫn nhau. Từ bên này nhìn qua, chính là Tạ Liên, còn Thẩm Điền Tử thì ở bên cạnh ung dung nhàn nhã nói với anh vài câu, ánh mắt Tạ Liên nhìn nghiêng qua một bên. Mẹ A Ly nhìn theo hướng đó, thấy anh nâng chén rượu gật gật với Tư Mã Dục, Tư Mã Dục cũng gật đầu hoàn lễ. Giữa các thiếu niên với nhau hiển nhiên là có sự ăn ý ngầm, mẹ A Ly làm sao có thể đọc hiểu được lời nói ẩn trong những đôi mắt đó chứ. Vừa mới chớp mắt, liền bắt gặp ánh mắt của hai người đồng thời quét lại đây, cũng không dừng lại đều tự dời sang hướng khác. Sau cái quét mắt mơ hồ đó, Tạ Liên mỉm cười cúi đầu, còn Tư Mã Dục thì bước lên nói chuyện với Vương Thản. Tay A Ly cũng lập tức buông lỏng ra. Mẹ A Ly thấy cô xuất thần, biết cô đã nhìn thấy. Bèn thấp giọng cười hỏi, “Có thấy người nào nổi bật hơn trong số bọn họ không?”. A Ly giật mình sửng sốt một chút, mới nói: “Nữ nhi hơi khó chịu trong bụng …… muốn đi ra ngoài suy nghĩ thật kỹ”. Mẹ A Ly vẫn chưa hiểu rõ nỗi lòng riêng tư của cô, nói: “Vậy cứ ra ngoài suy nghĩ cho kỹ đi —– đi sớm về sớm”. Bên ngoài mưa vẫn rơi, vừa tới cửa đã cảm nhận được hơi nước xâm nhập vào người. Mưa không lớn, nhưng lại ùn ùn kéo đến. Tí tách róc rách, để ý mới nghe rõ được âm thanh. Cây lựu trước nhà mới sáng nay còn tươi tốt, giờ phút này đã rụng đầy lá vàng, đầu cành đã thấy lưa thưa. Núi đá trên hồ, mọi khi phong lan mọc rất sum suê, bây giờ nhờ vào nước mưa lại càng tỏa ra màu xanh ngát. A Ly vịn vào cây cột ở hành lang đình viện ngắm mưa. Cơn gió mang theo hơi nước bay vào, khiến cho trí óc con người ta trấn tĩnh hơn. Con người lúc nào cũng quên bạn cố tri một cách lơ đãng. Nhưng cái người mà bạn đã cố ý lãng quên đó, cứ nghĩ đã quên rồi nhưng cuối cùng không hiểu sao lại không thể quên được. Dứt khoát dễ dàng, không yêu cũng dễ dàng, thậm chí có hận cũng rất dễ dàng. Nhưng chỉ có quên và trốn chạy là khó nhất. Cho dù bạn cho rằng chính mình đã quên, đã buông tay, nhưng mờ mịt lạc giữa biển người, chỉ cần bạn liếc mắt một cái là có thể dễ dàng tìm thấy được người ấy. Bạn cũng nhận ra, người đó đã không còn như xưa nữa, Chỉ cần liếc mắt một cái, hình ảnh mơ hồ đã chôn dấu tận sâu trong lòng cũng lần nữa hiện ra rõ ràng hơn. Thế mà những hình ảnh đó, cũng chỉ có mỗi mình bạn là nhớ rõ mà thôi, A Ly từng nghĩ tới, vì sao cô không thể liều mạng bước tới một lần? Không phải anh đã không còn yêu Tả Giai Tư nữa sao? Cô đã nắm được tương lai, nhất định sẽ thông suốt mà tiến công chiếm đóng thành trì một cách hoàn mỹ nhất sao? Chả phải chính là anh cứ nhè vào thời điểm mấu chốt mà xuất hiện trước mặt cô, khiến cô kiếm củi ba năm đem thiêu một giờ không phải sao? Anh cứ giống như một con chó ngu ngốc cứ chực nhảy đồng đổng lên xuống loạn xạ, khiến cho người ta nhịn không được muốn giơ chân ra đá một cái, rồi chụp một sợi dây xích vào cổ và khóa lại. Đến thời điểm kích động quá …… không còn sợ bị tan xương nát thịt, rất muốn nói cho anh biết, bản thân mình đã từng nhớ anh đến quặn lòng, yêu anh say đắm. Sau đó, cưỡng ép anh cũng phải nhớ đến mình, rồi đoạt lấy anh ấy đến một nơi thật xa. Thế mà, trải qua một đoạn thời gian khá dài tâm cũng đã bình thường trở lại. Anh chính là một con chó bị chủ bỏ rơi, chẳng nề hà việc dây xích trói lấy cơ thể mình ngày qua ngày, trong lòng anh vẫn luôn ngóng trông nhớ về người chủ cũ. Hơn nữa đây cũng không phải là một tình yêu thực thụ. Anh chẳng qua chỉ là không chịu được khi có người nào đó thoát khỏi tầm tay của mình, chỉ cần thỏa mãn vấn đề sở hữu của anh, thì sự nhiệt tình dần dần cũng sẽ nguội lạnh mà thôi. cô ngu ngốc quá, cô không nên có liên quan gì đến anh. Cô chỉ nghĩ rằng luôn giữ nếp sinh hoạt trong khuôn phép, khi có một người thực tâm thích cô, muốn sống cùng cô trọn đời, rồi cô cũng sẽ dùng cả đời để toàn tâm toàn ý với người đó. Thật sự chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi. A Ly thở dài. Tình cảm đan xen trong lòng cũng dần dần bình ổn xuống. Hai chữ đoạn tuyệt, dù cho có khó khăn đến đâu, cũng phải cố làm đến cùng. Cô không thể gọi một Tạ Liên đi theo vết xe đổ của chính mình. Đến giờ này, rốt cục cô cũng đã có thể nhìn lại gương mặt của Tư Mã Dục, anh so với trong trí nhớ của cô giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Tâm nguyện đã xong. Mọi chuyện xảy ra trước kia, chắc là cũng sẽ theo gió mà bay đi. A Ly gói cây trâm vào trong mảnh khăn bao bọc cẩn thận, rồi bỏ vào trong hà bao, mang theo bên người. Sau đó quay người trở về phòng. Mọi người trong bữa tiệc rượu cũng bắt đầu ngà ngà say, mọi sự câu nệ lúc ban đầu đến giờ đều được thả lỏng, lúc này buổi tiệc mới trở nên náo nhiệt thật sự. Mẹ A Ly đã thừa nhận Tạ Liên là tốt nhất, nhưng cũng không dám nới lỏng tâm tư —– trong nhà vẫn còn một con bé A La, tuy rằng chỉ mới được năm sáu tuổi ……. nhưng cuối cùng cũng sẽ là mười lăm mười sáu tuổi không phải sao? Mẹ A Ly nghe ngóng cách nói năng của những người này, xem ra đều có gia giáo tốt. Đang cân nhắc không biết nên chọn cho nhị cô nương dạng con rể như thế nào. Nhìn thấy A Ly bước vào, cũng không vội vàng hỏi cô, chỉ thấp giọng lo lắng: “Trong người còn cảm thấy khó chịu hay không?”. A Ly nói: “Đã đỡ hơn rồi ạ, cũng không đáng lo ngại”. “Vậy nhìn lần nữa đi, thấy sao?”. A Ly =__=|||, “……. nhìn đi nhìn lại, cũng vậy thôi ạ”. Mẹ A Ly hơi trề môi, “Ơ….. Coi kìa, đã có người lọt vào mắt xanh rồi cơ à?”. “……….” “Xấu hổ cái gì nữa chứ”. Mẹ A Ly cười nói, “Năm đó phụ thân của con …..”. Nói được một nửa lại nhếch môi, cười cười làm dở dang câu chuyện “Cô nương nhà ai mà chưa từng chọn qua? Đây là chuyện đại sự, quan trọng là vừa ý mình hay không”. A Ly gục gặt đầu, mẹ A Ly nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, càng cảm thấy buồn cười, một mặt kéo cô sang bên cạnh ngồi xuống, một mặt lại nhịn không được hỏi “Trúng ý ai rồi, nói a nương nghe xem nào”. Cha A Ly đang ngồi ngay đằng trước mành trúc, mặc dù giọng nói mẹ A Ly hơi thấp, nhưng ông tập trung lắng nghe, cũng có thể nghe được láng máng. Phận người làm cha sốt ruột đến cỡ nào. ——- Vương Thản tuy là rất nghiêm túc. Nhưng lại là người rất bình dị, lúc Thái tử tiến lên hành lễ: “Học trò là Hà Nội Mã Minh”, Vương Thản đã muốn phun chết hắn. Vấn đề chính là nếu như vạch trần thân phận của Tư Mã Dục, thì buổi tiệc chọn đức lang quân tương lai của A Ly hôm nay, cũng đừng mong tiếp tục được nữa. Dù cho lần sau có muốn tổ chức lại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào. Đành gắng nhịn cục tức đó xuống, cố duy trì lá mặt lá trái với Tư Mã Dục. Nhưng xét về danh phận quân thần lại là chuyện khác. Tư Mã Dục cứ liên tục tiến lên nói chuyện với ông, mỗi khi anh ta đứng lên, ông cũng phải cung kính, nhưng mà thằng nhãi này đang là “Mã Minh” đó. Còn nếu thong dong, thất lễ với Thái tử, sau này có khi sẽ to chuyện à nha! Tâm lý Vương Thản sớm đã đá bay anh chàng ra ngoài. Đã cố tình không cho Tư Mã Dục đến xem mắt, vậy mà hễ lần nào gặp, anh chàng cũng đều tươi cười lôi kéo làm thân với ông. Đây gọi là ép người quá đáng! Thế nên bây giờ, nghe nói A Ly đã nhìn trúng một ai đó, Vương Thản mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn chờ A Ly nói ra nữa thôi, ông sẽ gấp rút thông báo tan tiệc, rồi tiếp tục quan sát nhân vật quan trọng đó. Từng người, từng người một đều đang để ý đến Vương Thản. Lúc này Vương Thản đang nín thở nghe ngóng, Tư Mã Dục và Tạ Liên cũng chú tâm nghe. Những người khác thì cố giả vờ không chú ý tới, rồi không để lộ ra dấu vết tự tiện nghe trộm. Cả một đám người đều đang nín thở dựng lỗ tai lên. Tư Mã Dục không thể bình ổn ngồi yên được nữa. ——- Anh đã cạnh tranh với Tạ Liên bao nhiêu năm nay, mà vẫn chưa có kết quả thắng bại. Nhưng nay đều đã lớn, cũng đã hiểu chuyện, mặc kệ cậu ta có như thế nào, xem trúng ý trung nhân với mình thì sao, còn thắng thì thế nào? Chỉ khi nào A Ly nói thích, hoặc là cha A Ly đáp ứng đem khuê nữ gả cho cậu ấy, đây mới được gọi là chiến thắng thực sự. Thế nên anh mới ngầm đem thế cục thắng thua cược cả vào lần yến hội này. Tư Mã Dục không phải là người ham tranh đấu thắng thua người khác. Với anh, A Ly chính là người trong lòng, nhưng Tạ Liên lại là anh em tốt. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà cứ cùng Tạ Liên quyết liệt, tranh đấu không ngừng. Thắng bại lần này, cũng chính là lần thắng bại cuối cùng. Anh nghĩ vậy. —— kỳ thật anh cũng lờ mờ nhận ra, A Ly và Tạ Liên từ nhỏ cho tới lớn đều có tình cảm thân thuộc, nên anh mới không chen vào nổi. Nhưng nếu không nổ lực hết sức có thể, anh không thể cam tâm. Cơ hội gặp mặt giữa anh và A Ly rất ít. Chỉ có thể cố gắng chộp lấy vài lần ngắn ngủi để tận sức biểu hiện, lần này là nhờ hỏi thăm tin tức từ Vệ Lang rồi mượn y phục. Quả thực, trước khi nghe ra quyết định của A Ly, anh rất muốn được gặp cô một lần, mặt đối mặt trò chuyện. Anh không dám nói bản thân mình tốt hơn Tạ Liên. Nhưng những điều Tạ Liên có thể làm được, anh nhất định cũng có thể làm được. Còn Tạ Liên làm không được, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm được. Vậy mà, chưa được một lần dù chỉ đơn giản là được gặp mặt A Ly để nói cho cô biết, đã sắp phải nghe được quyết định cuối cùng. Cuối cùng, anh quyết định đứng dậy tới trước mặt Vương Thản. Nhưng tin tức bên ngoài đến nhanh hơn, là thánh chỉ của Hoàng Thượng được đưa vào, truyền Vương Thản vào cung, thương nghị quốc sự. Tiễn Vương Thản đi, yến hội trong hẻm ô y cũng đến lúc tàn. A Ly và mẹ cô trở về phòng, mẹ A Ly vội hỏi lại: “Thấy ai được? Nói với a nương trước đi, đợi cha con về rồi nói sau”. A Ly lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, rồi nhìn bụi cây quế xanh tươi, cao lớn xum xuê. Bất giác mím môi, “Trên hàng thứ hai bên tay phải của cha, rất trầm tĩnh tuấn lãng. Nữ nhi cảm thấy……..rất được”. Mẹ A Ly rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Hơi hơi cười nói: “Đợi mẹ thương lượng qua với cha con ……tất nhiên sẽ không để con thất vọng đâu”. Tư Mã Dục vội vã tìm kiếm Vương Diễm. Vệ Lang thì đã tìm được Tạ Liên bên kia chân cầu Chu Tước. Thiếu niên kia đang ngồi trên thành cầu, mưa phùn rơi rả rích, nhìn từ xa giống như một bức tranh. Con ngươi tối đen nhiễm chút rượu nhạt, lại sáng ngời như dòng nước chảy. Giang Nam mưa bụi mịt mờ, trên cây cầu này, một người, một dòng sông, lại thêm một cần câu, đủ để làm nên một bài thơ tuyệt diệu. Vệ Lang thấy dáng vẻ anh tùy tiện như vậy, bất giác nhíu mày, “Ngươi thỏai mái quá ha. Đành buông tay cho số phận vậy à?”. Tạ Liên cười quay đầu nhìn anh ta, “Có gì không ổn sao?”. “Rất là không ổn đó”. Vệ Lang đến bên thành cầu cúi người, “——– trước khi ngươi rời khỏi yến tiệc, chắc cũng đã hiểu rõ ràng rồi chứ”. Tạ Liên nhấp môi, cười mà không nói. “Không thật lòng”. Vệ Lang nói: “Không phải ngươi đang cảm thấy không công bằng đó chứ?”. Tạ Liên nhăn mặt, nói khẽ: “Vốn dĩ trên đời nào có chuyện công bằng”. Vệ Lang liền gục gặt đầu: “Ngươi hiểu được là tốt rồi —— tình nguyện chịu thua, chứ không nên tạo ra hiềm khích. Hai người các ngươi ép buộc lẫn nhau cũng đã nhiều năm rồi đó”. Tạ Liên gật đầu. Một lát sau, lại bình tĩnh nhìn Vệ Lang như có điều kì lạ nào đó. Mặc dù không nhận ra có điều gì không đúng, nhưng cũng nhanh chóng từ trên thành cầu nhảy xuống “ta đi trước đây”. “Sao lại nôn nóng như vậy chứ? Ta mới vừa về đó”. “Chậm trễ dễ phát sinh biến cố”. Tạ Liên vẫn như trước không kiềm chế được ý cười, “Vẫn là nên sớm quyết định thì tốt hơn”.“Ta thật sự không muốn để A Ly vào cung, con bé bản tính thật thà, mặt mũi thì ngốc nghếch, nên ai ai cũng đều có thể tùy tiện đem nó ra mà ăn sạch. Đầu óc thì rề rà, chậm chạp tới mức cùng nó nói chuyện, phải đợi nó suy nghĩ mất cả nửa ngày mới nói được một câu”. Lão thái thái tựa người vào giường Mỹ nhân rồi gọi hai tì nữ đến xoa bóp chân, kiềm nén sự bất mãn mà giáo huấn con trai một cách nhẹ nhàng: “Ta cảm thấy không được, là vì cho dù chúng ta có gả nó cho một gia đình hơi hơi phức tạp cũng chưa chắc yên tâm, thế thì làm sao mà dám gả nó vào trong cung cho được?”.
Vương Thản không dám cãi lời, chỉ dám cúi đầu khúm na khúm núm: “không phải là đưa con bé gả vào cung, chỉ theo Tử Dương đi dự tiệc thôi mà. Hoàng hậu đã mời rất nhiều nội quyến, cũng cho phép dẫn theo con gái, chứ nào có phải mỗi mình ALy…”.
Sắc mặt Lão thái thái không được tốt cho lắm, thầm nghĩ —- có thể sự ngốc nghếch của con bé kia đều được di truyền từ đứa con trai này. “Con thật là hồ đồ! Hoàng hậu rảnh rỗi quá nên cho gọi các cô nương tới tuổi cập kê vào cung hả? Bản thân cô ta còn thiếu đích nữ, thứ nữ sao? Hay là đang mong đợi gặp gỡ người nhà?— theo ta thấy, cô ta vốn là muốn xem mắt con dâu thì đúng hơn!”.
Lão thái thái bệnh tật đã lâu nên giọng điệu nhất thời có chút khàn đục. Vương Thản vội bước lên đấm lưng cho bà, rồi lựa lời an ủi Lão thái thái: “Mẫu thân đừng lo lắng quá, A Ly tư sắc bình thường, tính tình cũng ngoan hiền, huống hồ còn có các khuê nữ của Tạ gia, Thẩm gia, nên dung mạo của con bé không có cơ hội nổi bật đâu ạ.”
Lão thái thái lắc đầu nói: “sinh ra ở họ Vương chúng ta, chỉ lo ngay cả con bé có là một con bù nhìn làm bằng gỗ thì Hoàng hậu nhìn đi nhìn lại cũng thấy vừa mắt thôi! huống hồ… ”. Lão thái thái chợt nghĩ tới cô cháu gái mà nở nụ cười tươi, khiến cho gương mặt trở nên hồng hào hơn hẳn, giọng nói tự nhiên cũng mang theo chút thiên vị: “A Ly có con mắt chân chất mà các trưởng bối đều yêu thích, nó chỉ nhìn được những điều thực tế mà không nhìn rõ những hành vi ám muội, tuy nhiên cũng không ngốc tới mức không biết gì cả, lời lẽ tuy có chậm chạp rề rà, nhưng cũng không có nói năng lung tung, tiến lùi vừa phải lại có thêm phong thái cao quý”. Lão thái thái càng nói càng cảm thấy Hoàng hậu tâm tư khó dò: “Con nghĩ mà xem, muốn gia thế thì có gia thế, vừa biết tiến biết lùi, lại còn dễ dàng mang ra ức hiếp —- không chọn nó thì còn chọn được ai?”.
Vương Thản thật sự rối rắm, rốt cuộc Lão thái thái thấy A Ly tốt hay không tốt? Muốn con bé được chọn hay là không muốn?.
Ông ta không thể lý giải nổi, miệng mồm lại không lanh lợi, nhất thời đoán không ra tâm tư của mẹ mình, nên lúng ta lúng túng mà hùa theo: “Mẫu thân nói rất đúng ạ”.
“Đúng cái gì mà đúng chứ?” Đâu có ngờ Lão thái thái lại trở mặt: “Với tính khí của Hoàng hậu thì còn có thể đúng, đằng này, con người của Thái tử như thế nào? Con cảm thấy con bé có thể chiếm được tình cảm của Thái tử sao?”.
Vương Thản chợt nghẹn họng ——– sao ông ta lại không biết Thái tử là ai chứ, nhưng mà nếu nói ra sự thật thì đó là sự thiếu tôn trọng đối với bề trên .
Vị Thái tử này, nếu phải dùng một từ để mô tả, đó chính là: ĐIÊN.
Ngay từ nhỏ, cậu ta đã chán ghét vú nuôi của mình, vài lần cáo trạng với Hoàng hậu không thành, bèn lén lút ăn một ít Ba Đậu(*), tưởng rằng hại được người ta, kết quả thiếu chút nữa tự giết chính mình.
(cây Ba Đậu:巴豆 còn gọi là Bã Đậu, là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, gọi là Ba Đậu là vì hạt của nó nhìn giống hạt đậu và xuất xứ từ vùng Ba Thục – Tứ Xuyên, Trung Quốc).
Vào lúc cậu ta lên bảy, vì không thích việc các thái giám, cung nữ cứ đi theo mình từng bước một, nên đã ra lệnh cho bọn họ tự trói lẫn nhau rồi nghênh ngang chuồn đi chơi, kết cục khi trèo cây không cẩn thận, mà té vào hồ Thái Dịch, chính bởi vì không cho ai đi theo nên thiếu chút nữa tự hại mình chết đuối.
Lúc mà cậu ta lên tám, thì được lập làm Thái tử, nhưng trước lúc đó cậu ta đã khiến bảy tám vị sư phụ đau khổ tới mức rơi nước mắt, rồi chủ động từ chức, mặc dù đã trải qua ba bốn năm đèn sách nhưng lại không thể đọc trôi chảy Ngũ kinh, Hoàng Thượng mới lệnh cho Tạ Hoàn làm Thái phó Thái tử để dạy dỗ cậu ta. Kết quả, cậu ta lại nhìn vừa mắt cháu gái của Tạ Hoàn là Tạ Hàm, để lấy lòng mỹ nhân, trong vòng bảy ngày cậu ta đã đọc vanh vách cả tập 《 thơ 》.
Lúc mà cậu ta lên chín, đã biết làm thơ hẹn gặp Tạ Hàm, tưởng đâu sẽ được “gặp riêng” người ta, ai ngờ người mà cậu ta được gặp, lại chính là thằng con năm tuổi của Tạ Hàm, do đó bỏ chạy trong nước mắt.
Kể từ đó, con người cậu ta bỗng trở nên đáng tin tưởng hơn một chút. Về căn bản, cậu ta vốn thông minh sẵn rồi, nên một khi thực sự cố gắng, khả năng cũng phát triển vượt bậc. Tuy đôi khi cũng bộc phát ra những hành động quá khích, nhưng luật lệ của Triều đại này không quá câu nệ tiểu tiết, nên không hề chê trách quá nặng nề, tuy thế thỉnh thoảng cũng có một vài sự kiện đủ để làm cho người ta xém bị nội thương tới hộc máu.
Lúc mà cậu ta lên mười hai, Bắc Yến cử sứ thần sang hòa đàm (đàm phán hòa bình). Hoàng thượng cho mở tiệc chiêu đãi các sứ thần ở Thượng Lâm uyển, quá lo sợ cậu có những hành động quấy rối, nên không cho cậu tham gia. Vì quá tò mò, cậu ta liền giả dạng thành cung nữ đi vào rót rượu. Lại vừa đúng lúc sứ giả đang có những lời nói có ý tứ châm chọc nước mình nhu nhược, cậu ta bèn ném thẳng chén rượu xuống đất, rồi đứng bật dậy bác bỏ câu nói của vị sứ giả kia, sắc bén tới mức bọn họ không thể nào phản bác được, khiến cho mọi người được một phen hả dạ. Nhưng nếu như cậu ta chịu dừng mọi chuyện lại tại đây, thì cũng không đến mức đóng góp thêm một câu chuyện cười cho người ta bàn tán lúc nhàn rỗi: Cậu ta dương dương tự đắc, cố tình ném cho sứ giả Bắc Yến một cái liếc mắt, bởi vì bẩm sinh cậu ta đã có một đôi mắt biết cười đẹp tựa hoa đào, nên cái liếc mắt này đã khiến cho mọi người hồn bay phất phới. Nhớ lại lúc đó, sứ giả ngắm nhìn cậu một cách say sưa, ngây ngốc, nhân lúc yến hội còn chưa kết thúc, đã vội đi cầu Hoàng Thượng ban “Mỹ nhân” cho mình.
… =_______=
Thiết nghĩ, nếu Hoàng Thượng mà còn đứa con trai nào khác, Vương Thản nghi ngờ liệu cậu ta có thể ngồi yên ở vị trí Thái tử hay không nữa.
Lại nghĩ đến tương lai phải phò tá vị Thiên tử như này, Vương Thản cảm thấy toàn thân co rút đau đớn, có cảm giác thôi thúc muốn từ quan mà về quê ở ẩn.
Hi vọng là qua cái tết năm nay, cũng chính là lúc cậu ta đủ tuổi thành niên sẽ bớt hoang đường hơn một chút. Thanh niên tuổi này, đặc biệt Thái tử lại là người rất hiếu động, rất không thích sự câu nệ, quy củ của các tiểu thư khuê các. Nên A Ly khó mà khiến cậu ta hài lòng khi đối mặt. Chẳng những không hài lòng, không chừng còn bị cậu ta ghét bỏ nữa ấy chứ. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, Vương Thản cũng hiểu được Lão thái thái chính là nghe hơi gió mà sợ mưa to.
“Tuyển Phi là việc đại sự của Thái tử, tất nhiên là muốn chọn lựa kỹ càng. Hoàng hậu cũng chỉ muốn xem trước tướng tá, mặt mũi, đến khi đưa ra quyết định hẳn là sẽ sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng. Vì thế hiện tại chỉ đơn giản là đi yết kiến thôi… Mẫu thân không cần phải lo lắng quá mức”.
Lão thái thái tức giận “Hừ” một tiếng, sau đó ân cần dạy bảo: “Nên đề phòng đi. Chúng ta không nhất thiết phải cần đến mối quan hệ ngoại thích, chỉ cần không đưa con bé đi là được rồi. Nếu lần tới Hoàng hậu lại muốn cho mời các khuê nữ tiến cung, con hãy nói Tử Dương dẫn A La đi đi—- hay là hôm nay nên mang A La theo, để cho Hoàng hậu nhìn thấy, đến tám phần vẫn sẽ nhớ đến A Ly mà thôi…”.
Vương Thản khúm núm đáp lời, cũng không dám nói ra miệng rằng Hoàng hậu không cần thiết phải nhớ đến cô cháu yêu quý của bà đâu.
Kể từ khi Lão thái thái bị bệnh, lúc nói chuyện ông đều không dám nói câu nào trái ý. Nếu việc không truyền ra bên ngoài, thì Vương Thản cũng không muốn nói đến, miễn cho trong lòng bà cảm thấy không được thoải mái.
Tuy nhiên, câu nói: “Chúng ta không nhất thiết phải cần đến mối quan hệ ngoại thích” của bà, chẳng khác nào chạm phải nỗi lòng của Vương Thản. Với hoàn cảnh hiện nay, nếu nói “Vua nào Triều thần nấy” thì đúng là gạt người mà, Hoàng đế thay đổi qua mấy Triều đại, có khi nào nhìn thấy hưởng phú quý thiếu phần hai nhà Vương Tạ?, “Vua nào ngoại thích nấy” mới đúng là lời nói thật, cứ nhìn tình hình Dữu gia đi thì biết, họ ngoại chính là nơi cho Hoàng thượng củng cố quyền lực, một khi quản lý không tốt, cũng là lúc tất cả chấm hết.
So với việc gả con gái cho Thái tử, Vương Thản lại muốn cho con trai cưới Công chúa hơn.
Đáng tiếc với tình hình hiện nay, đặt hi vọng vào Công chúa là không có khả năng.
Nếu như Vương Thản mà ngồi vào vị trí phu nhân Hi Tử Dương của ông, sẽ hiểu được nỗi lo lắng bất an của Lão thái thái.
Cô nàng A Ly, khuê danh là Vương Lâm, quả thực khiến Hoàng hậu có vài phần kỳ vọng.
Chuyện này nên tạm thời gác lại, chúng ta trước tiên cũng nên hiểu rõ hơn về cái người tên là A Ly này đã.
Lão thái thái nói A Ly chậm chạp, thú thật cũng không phải nói oan cho cô nàng.
Chuyện này cũng không thể trách Vương gia không biết cách dạy con, đơn giản là vì A Ly tư chất quá kém—- Hình thức xuyên không trên Tấn Giang, chuyên ngành Trạch đấu, Cung đấu đã đào tạo qua bao nhiêu là học viên, duy nhất chỉ có mỗi A Ly là rớt lần thứ nhất phải tham gia thi lại lần hai.
Những học viên ưu tú thông thường, khi xuyên không cho dù không được làm thứ nữ được sủng ái, cũng là xuyên không thành đích nữ bị mẹ kế hãm hại, đều có thể ở điều kiện vô cùng bất lợi mà hiên ngang một đường đáp xuống, đem cầu Độc mộc khai thác thành Dương Quan đạo(*). Thông thường, các cô gái xuyên không đều có vận khí cực tốt, đều có thể gặp gỡ những mỹ nam một lòng một dạ yêu mình, dần dần cuộc sống đều bình yên hạnh phúc cho đến kết thúc. Còn nếu như vận khí không được may mắn, thi tốt nghiệp lần đầu bị rớt đi, tới lúc thi lại cũng vì được Trọng sinh một lần mà hoàn toàn giác ngộ, con người khi đã giác ngộ lại nhìn thấu được tương lai, đối với cuộc đời thê thảm phía trước cũng sẽ dễ dàng xoay chuyển thành kết cục tốt đẹp mỹ mãn thôi.
(Dương Quan đạo: đường Dương Quan (chỉ con đường qua Dương Quan – nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh CamTúc – Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang).
Còn A Ly thì sao?
—-A Ly thực sự cảm thấy việc tốt nghiệp rất CMN khó khăn. Đầu tiên, đối với việc làm quen, học hỏi ngôn ngữ đã tiêu tốn của cô hết hai năm, đã thế khi nói chuyện cũng không được trôi chảy. Nghiêm trọng hơn, việc học hành của cô còn thua sút so với bọn em trai, em gái trong nhà, thiếu chút nữa khiến cho cha mẹ cùng với ông bà nội nghĩ rằng cô là một kẻ đần độn. Ngay từ lúc bắt đầu đã bị thảm bại dưới tay người khác.
Nhưng A Ly vẫn cảm thấy chuyện đó rất đỗi bình thường. Bởi vì Hán ngữ ở cổ đại quả là hài phát khóc, dùng chữ phồn thể để viết ra, căn bản cũng chính là một môn ngoại ngữ rồi, lại dùng cách đọc cổ đại để mà đọc, thật CMN chính là hai loại ngoại ngữ lận đó! Thế cơ mà thời đại này lại không có các tài liệu để tự học, toàn bộ ngữ pháp đều phải tự mình quy nạp lấy. Nếu như mà cô muốn các từ ngữ trong đầu được lưu loát như tiếng mẹ đẻ, thì trừ phi cô chính là trẻ sơ sinh, nếu không trong vòng hai năm nhất định không thể nào có thể học được.
Cũng chính vì cô không hay mở miệng nói chuyện (A Ly ứa nước mắt: là do tốc độ nói chuyện của mọi người nhanh quá, đầu óc người ta chuyển ngữ không kịp chứ bộ), về phần viết chữ thì thường xuyên chưa kịp suy nghĩ đã dùng luôn chữ của hiện đại, nên viết sai toàn bộ (A Ly rơi nước mắt: là chữ giản thể đó biết chưa hả, là chữ giản thể đó!), trong nhà mọi người đều cho rằng tư chất của cô quá kém (A Ly: T__T đừng nói thẳng ra như vậy chứ), nên cũng đối với cô hết mực khoan dung.
Vì thế thường xuyên có những tình huống như sau:
Một thằng em nhỏ xíu bì ba bì bạch chạy tới: “A tỷ, ăn bánh gạo nè”.
Một cô em nhỏ xíu lắc la lắc lư chạy tới: “A tỷ, cho tỷ chọn trước đó”.
Một thằng em họ nhỏ xíu cũng đủng đa đủng đỉnh chạy tới: “A tỷ, ai lại bắt nạt tỷ?”.
Còn thằng em họ lớn xác kia nữa, làm ơn đừng tỏ ra không được tự nhiên mà vuốt ve người ta như thế: “A tỷ… đệ sai rồi, đệ mới là đồ ngốc!”.
A Ly: T__T đây đúng là thiện lương hết mực, toàn gia hài hòa hết mực! Tính toán cùng đám con nít ranh tham gia trạch đấu, thật là không có đạo đức mà.
… Con bé này, chủ đề của trạch đấu từ xưa đến nay cũng không có huynh đệ tỷ muội nội loạn đâu nha!?
E hèm, thôi không nói thêm nữa. Quay lại nói tiếp chuyện chính đi.
Nói tóm lại, đầu tiên bởi vì A Ly gặp trở ngại trong vấn đề ngôn ngữ, nên theo lẽ thường cũng chậm chạp hơn người khác từng bước một.
May mắn cô nàng vẫn đang là trẻ con, nên dần dần nói năng được lưu loát hơn, cũng không còn viết sai chữ nữa, mọi người trong nhà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
—-Xem ra con bé này chỉ hơi ngốc một tẹo, chứ không bị tàn tật gì.
…=____=
@media(min-width:480px){#mgiframe{width:100% !important;height:315px!important;max-width:980px;margin:auto;display: table;}} @media(max-width:480px){#mgiframe{width:100% !important;height:570px!important;}}
Sau đó, trong nhà bắt đầu dạy dỗ cô như là một đứa trẻ bình thường.
Sinh ra ở dòng dõi thư hương, dù là nữ hài tử thì cũng được học hỏi tri thức và lễ nghĩa, nhất là lúc bọn họ còn trẻ dại thì yêu cầu đối với cả nam lẫn nữ đều như nhau.
Thể loại văn học mà niên đại này yêu cầu là biền ngẫu, thịnh hành nhất là tài nói huyền đàm. Để nói một người nào đó có tài năng, không những anh ta cần có khả năng về viết mà còn cần phải giỏi ở khả năng nói nữa.
Chính vì thế A Ly bắt đầu học thể loại văn biền ngẫu. Sau đó bắt đầu tìm đọc các bài văn mẫu, rốt cuộc A Ly cũng phải thừa nhận là mình đần độn thật—- cô không thể diễn tả được cụ thể từng loại đồ vật này nọ… Hu hu, người hiện đại nào có thể viết ra mọi đồ vật từ trên trời cho tới dưới đất bằng ngôn ngữ này một cách rõ ràng, huống chi còn phải dùng sao cho văn vẻ, bóng bẩy hơn được chứ?!
May mắn thay, thơ ca của thời đại này cũng không chú ý nhiều đến cách luật, nên A Ly cũng còn có thể vận dụng được những câu đã sưu tầm được.
Kế đó là huyền đàm—– Vào những lúc cha của cô cùng với các chú đối đàm, thì A Ly với bọn em trai, em gái ngồi dự thính. Mới nghe được có vài câu, A Ly đã lăn ra ngủ gật rồi.
Thật sự là quá đầu cơ mà!
Cho mọi người xem thử một đoạn huyền đàm để tham khảo nhé:
“Vật vô phi bỉ, vật vô phi thị. Tự bỉ tắc bất kiến, tự tri tắc tri chi. Cố viết: bỉ xuất vu thị, thị diệc nhân bỉ. Bỉ thị phương sinh chi thuyết dã. Tuy nhiên, phương sinh phương tử, phương tử phương sinh; phương khả phương bất khả, phương bất khả phương khả; nhân thị nhân phi, nhân phi nhân thị. Thị dĩ thánh nhân bất do nhi chiếu chi vu thiên, diệc nhân thị dã. Thị diệc bỉ dã, bỉ diệc thị dã. Bỉ diệc nhất thị phi, thử diệc nhất thị phi, quả thả hữu bỉ thị hồ tai? Quả thả vô bỉ thị hồ tai? Bỉ thị mạc đắc kỳ ngẫu, vị chi đạo xu. Xu thủy đắc kỳ hoàn trung, dĩ ứng vô cùng. Thị diệc nhất vô cùng, phi diệc nhất vô cùng dã. Cố viết: mạc nhược dĩ minh”.
Dù sao thì A Ly đọc qua một lần đã muốn hư mắt, giờ ai có muốn khiêu chiến thì nhanh đến khiêu chiến luôn đi.
Lại may mắn khi A Ly là nữ hài tử, việc đọc sách cùng “Biện luận” không cần phải quá tài hoa, không cần cái gì cũng phải biết.
Cha mẹ cô cũng không để bụng, dù sao muốn làm tài nữ cũng không phải dễ, nên cứ học từng bước một rồi cũng sẽ ổn thôi.
Vì vậy A Ly bắt đầu luyện tập thư pháp và thêu thùa—– cô học tập rất chăm chỉ. Bởi vì cô nhận ra, đã là một người xuyên không, như thế nào cũng phải học này học nọ mới không lãng phí.
Nhưng cô lại không ý thức được rằng…. mình đã đi lạc đề!
=______=
Cô nhóc à, cô đến đây là để “Đấu”, chứ không phải đến đây để học cho thành tài đâu đó!
Thư pháp với thêu thùa đều cần phải bỏ ra nhiều công phu và tài hoa, A Ly căn bản không có tâm tư học để tranh thắng bại với các mẹ kế, hay là tiểu thiếp.
—–trên thực tế, cô nàng cũng không có di nương, tiểu thiếp nào hiếu chiến cả.
Mẹ cô là chính thê của cha cô, xuất thân danh môn, rất được người trong nhà tôn trọng. Hai người đều yêu thích ca múa nên trong nhà cũng lưu lại ca cơ, vũ cơ. Vài trường hợp ngẫu nhiên hai người cũng cùng nhau uống rượu thưởng vũ, cha cô chỉ nhìn chăm chú vào vũ cơ vài lần, mẹ cô liền sai người buông bức trướng chắn xuống rồi đứng dậy.
Cha vội nói: “Mở ra mở ra đi, múa còn chưa xong mà”.
Mẹ liền cười: “Xem hay không cũng như nhau thôi, chàng phải làm gương cho tụi nhỏ nữa chứ”.
——Là vầy, vì cha cô thường xuyên mang bọn nhỏ theo bên người, để hỏi một chút về bài học, rồi tâm sự về thời cuộc, thậm chí còn tụ tập mọi người trong gia đình lại, cùng uống rượu ngâm thơ. Từng có lần ông tự đắc nói rằng: “mỗi một lời nói, mỗi một hành động của tôi, cũng đều là dạy dỗ cho tụi nhỏ”.
Trường hợp này, ông không thể tự vả vào mặt mình, nên đành phải chịu bại trận.
Đây hẳn là trận gia đấu kịch liệt nhất từ trước đến nay ở nhà cô…
A Ly đã từng tham khảo các câu chuyện xuyên không kinh tâm động phách mà các anh chị đã trải qua, ngẫm lại chính mình sợ là một chút gợn sóng cũng hiếm gặp, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng— Rốt cục, cô đã xuyên xuống Triều đại kiểu gì đây? Mọi người ở danh gia làm thế nào mà có thể sống hòa hòa mỹ mỹ như vậy được chứ!
Có ẩn tình, chắc chắn có ẩn tình!
Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, A Ly bèn tỏ ra hiếu kính, nấu chè hạch đào cho Lão thái thái: con dâu dù sao cũng là con gái của người khác, mặc dù có tâm hiếu thuận, chung quy vẫn là người xa lạ. Vì vậy mình chính là cháu gái thân cận nhất, ăn chút chè hạch đào cũng đều sẽ nhớ đến mình.
A Ly ngồi bên cạnh thầm nghĩ: ngoại trừ chủ mẫu đấu với cơ thiếp, đến tột cùng còn có tranh đấu gì khác nữa không?
….Cô ngốc ơi, họ đều là con dâu của bà nội cô đó! =__=
Kết quả A Ly vẫn không đánh hơi được âm dương quái khí nào cả!
Mắt thấy thư pháp cũng đã nắm được bí quyết, thêu cũng có chút thành quả. Rốt cuộc A Ly cũng có thời gian làm những việc khác.
Vương gia khuê nữ, biết chút ít thư pháp cũng coi như có bản lĩnh của nhà nghề, chỉ cần không thua sút với người bình thường lắm là đủ rồi. Khi cô nàng sắp đến tuổi cập kê, mẹ A Ly đã bắt đầu đưa cô theo học quản gia.
Sau khi học một thời gian—-
“Con bé này không tồi” mẹ A Ly thầm nghĩ “học tập cũng thật là nhanh nhạy”.
“Quản gia dễ thôi mà” A Ly nghĩ “Mỗi ngày mình đều xem sổ sách chi tiêu này nọ. Cùng tham gia tổ chức các buổi tiệc xã giao, an bài nhân sự. Có rắc rối chút nào đâu, ngược lại còn vô cùng vụn vặt. Lại nói, quyền quản gia có gì tốt để mà tranh giành—- chỉ là cố làm hết sức để người hài lòng thôi!”.
Cô gái à…..Đó là bởi vì phía trên cô còn có lão gia, phu nhân, Lão thái thái làm chỗ dựa, không bị thiếu tiền chi tiêu đó thôi!
Tiếp tục qua một khoảng thời gian nữa—–
“Có gặp chuyện bên ngoài nhưng đều ứng xử rất khá”. Mẹ A Ly nghĩ “Điều này nói lên Vương gia có nề niếp tốt, nên không gây ra những chuyện bát nháo này nọ”.
A Ly tự hỏi: “Làm giả sổ sách trong truyền thuyết đâu rồi? Thời cơ để gian tế làm hỏng chuyện đâu rồi? Tranh quyền đoạt lợi quyền quản gia ở đâu?”.
Mẹ A Ly: “Về việc đối nhân xử thế vẫn còn quá ngây thơ rồi….Chậm rãi dạy dỗ vậy, con bé còn nhỏ mà”.
Sau đó A Ly đến tuổi cập kê——
Mẹ A Ly: “… Quên đi, vẫn là tìm cho con bé gia đình có nề nếp tốt một chút là được rồi. Tam tiểu tử của Tạ gia cũng không tồi, nề nếp gia đình Tạ Thái phó so với Vương gia cũng coi như không thua kém bao nhiêu—– Nhưng không được, nhà cậu ta là danh gia vọng tộc nên sẽ có nhiều con dâu, chẳng khác nào đem con bé bấu víu vào đó…. Tuy nhiên, Tam tiểu tử của Tạ gia thật sự rất khá. Ưm… Mà thư pháp của A Ly cũng còn có đất để mà dùng, hơn nữa, còn có dòng dõi nhà ai có thể cao hơn Vương gia nữa chứ? Thôi thì Tam tiểu tử củaTạ gia vậy!”.
A Ly: “Ngày mai phải bảo mọi người làm chút bánh Trung Thu cho A Diễm, cậu nhóc ra ngoài lần này có vẻ mệt, đã gầy một vòng lớn rồi— hay là nên làm nhiều hơn một chút, có khi bạn bè của nó cũng sẽ ghé qua. Còn nữa, Lão thái thái thích ăn điểm tâm gì đó xốp mềm… Hay là làm chút thu lê đông lạnh đi, ban ngày Lão thái thái có nói là bị khô miệng”.
Nhớ ra thời gian này, cô phải tự may đồ cưới cho mình… Nhưng mà trong đầu cô thật tự nhiên không hề có hai chữ “Xuất giá”.
=_____= Cuộc sống thoải mái quá, khiến cô nàng hoàn toàn quên mất rằng, mình phải tốt nghiệp chuyên ngành cung đấu, trạch đấu.
Cho nên đến thời điểm phải xuất giá, cô nàng bị làm cho bất ngờ đến không kịp phòng bị.
Không chỉ có mỗi mình cô là không kịp phòng bị, còn có cha cô, mẹ cô và Lão thái thái nữa.
Nói đến chuyện này, người đáng trách chính là cha A Ly. Nhưng nếu thật sự muốn trách ông thì lại không thể nói nổi nên lời.
—–Ở triều đại này, làm quan là phải thường xuyên tranh luận, muốn tranh luận thì cũng phải tham gia vào các nhóm-nhân-vật-nổi-tiếng trước đã. Những người tuổi đời còn trẻ, thì lấy đâu ra danh tiếng? Ngoại trừ tham gia tụ tập cùng các nhóm-nhân-vật-nổi-tiếng, xây dựng được mối quan hệ, tránh việc ánh chớp làm mù mắt chó, nên hướng đi cũng rất quan trọng, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là trong nhà có trưởng bối lãnh đạo. Cho nên câu cửa miệng của các thành viên trong nhóm-nhân-vật-nổi-tiếng này thường là: “Nhà của con/ cháu/ tôn tử/ cháu bên họ vợ tôi tốt như thế nào, giỏi như thế nào”.
Lần này bắt đầu cũng như thế đó, nhưng đến khi tranh luận qua tranh luận lại, không biết kẻ nào lại tỏ vẻ khách sáo mà bắn ra một câu: “Không, không phải thế đâu, nói tới thông minh lanh lợi, tôi so với muội muội của mình hãy còn kém xa”. Sau đó liền thao thao bất tuyệt cái chuyện mình thua kém so với muội muội nhà mình như thế nào.
Nhóm-nhân-vật-nổi-tiếng đột nhiên phát hiện… đề tài này có vẻ khá, hình như chưa được khai thác nhiều thì phải.
Thế nên, đám đàn bà con gái trong nhà đều bị đem ra khoe mẽ tới nhừ như cháo. Nhưng muốn chứng thực có đúng là gia giáo tốt, tất nhiên còn phải đợi mang các cô gái đã được tu dưỡng tốt này đến để kiểm chứng à nha!
=_____=… Vì thế cả nhóm người bắt đầu lân la kết giao rồi so sánh các khuê nữ, chất nữ, đám chị em trong nhà mình với nhau.
Từ đây bùng phát ra đủ loại tên tuổi của các khuê nữ chưa gả có danh tiếng, đủ loại thiếu phụ oán trách chồng mình rồi vác dao đi chém mấy em tiểu tam, đủ loại phu nhân lớn tuổi hồng hạnh vượt tường cho đến công khai bao nuôi trai lơ, nhóm-nhân-vật-nổi-tiếng còn không quên khoe rằng các khuê nữ nhà mình vô cùng ngoan hiền nên không bị áp lực bởi các câu chuyện trên.
Khuê nữ của các thế gia đại tộc tất nhiên đều có những tài năng riêng, cầm-kỳ-thư-họa mọi thứ đều phải tinh thông. Cả đám người tám chuyện ba hoa chích chòe, chỉ mỗi mình Vương Thản là trầm lặng không nói.
—– Đành bó tay thôi, nhà của ông, đứa đến tuổi cập kê cũng chỉ có mỗi A Ly, nhưng mà A Ly… con bé ấy thực sự không có chút tài năng nào để đem ra tám chuyện cả.
Bỗng nhiên có người cố tình không quan tâm đến sắc mặt của ông, đến hỏi Vương Thản: “Khuê nữ nhà ông thì thế nào?”.
Tim Vương Thản như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mà ông sao có thể dễ dàng chịu thua được? Ông mà nhận thua thì có thể sau này A Ly sẽ bị khó gả đó!
Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem A Ly ra khoe mẽ một mạch:
“Tôi làm thơ, rồi đọc cho đại nha đầu đó chép lại”. Đây là lời nói thật.
Hầu hết mọi người đều hiểu rằng—– Ồ, cô nương đó viết chữ hẳn là đẹp lắm đây.
“Lần trước ông nói cái hà bao kia ‘rất đặc biệt’ đúng không, chính là do đại nha đầu làm cho tôi đó”. Chuyện này cũng là lời nói thật.
Lại có người hiểu rằng——Ừm, vừa có tâm tư lại vừa khéo tay.
“Các ông có nhớ mấy món điểm tâm lần trước không, chính là đại nha đầu làm để mừng thọ Lão thái thái đó, là tự tay làm đó nha”. Chuyện này cũng vẫn là lời nói thật.
Bọn người còn lại đều hiểu rằng—– Ôi chao, con bé thật là hiếu thuận, còn có thể tự mình xuống bếp nấu ăn nữa chứ.
“Mọi ngày, nó cũng hay đọc sách, làm thơ, chỉ để bồi bọn đệ đệ cho vui thôi. Ngược lại nó cũng nói là, nữ nhi hiện nay nên đem trinh-tĩnh-an-thuận ra làm bổn phận, chứ không cần đem tài hoa này nọ để làm sở trường”. Một câu này là nữa hư nữa thực, không đồng thuận cũng không phản đối: “Có lẽ, thực ra con bé cũng chẳng giỏi văn chương thơ ca gì đâu các ông à”.
Mọi người liền hiểu rằng—— Ái chà, có thể bồi Vương Diễm làm thơ giao lưu với nhau lận sao, chắc tài năng cũng không kém nhau là mấy. (Lớn chuyện rồi!).
Lại thêm bốn chữ “Trinh tĩnh an thuận” to đùng. Chính xác bởi vì bốn chữ này, ngay tại đây, giờ phút này, gây dựng nên danh tiếng vang dội, xôn xao cả một thời đại. Thử nghĩ mà xem, nhà ai lại không muốn cưới cô gái như vậy về làm dâu chứ?
Vì thế A Ly nhà họ Vương, khuê danh Vương Lâm, bởi vì chút xíu hư vinh của cha già, không ngờ rằng thanh danh mỗi ngày lại lan xa thêm.
Cũng vào lúc này, thiên hạ đệ nhất danh môn – Tư Mã gia, cũng chính là đương kim Thiên tử, đang tích cực tuyển vợ cho con. Nghe tiếng đồn về danh môn Vương gia, có một khuê nữ đến tuổi cập kê đang đợi gã. Nghĩ đến Vương gia cũng là danh gia vọng tộc, cân nhắc kỹ lưỡng, nhận thấy đến hơn tám mươi phần trăm hợp ý.
Hoàng thượng bèn nhanh chóng triệu kiến Vương Thản: “Chúng ta có thể kết làm thân gia chứ?”.
Thật ra Vương Thản muốn nói rằng không được tốt cho lắm, nhưng vấn đề là ông không dám nói ra, “Chỉ sợ tiểu nữ của thần không xứng với Thái tử điện hạ thôi ạ”. Cầu mong ngài hãy lo lắng, đắng đo nhiều hơn đi! Khuê nữ nhà tôi chỉ là tiểu bạch thỏ, con trai nhà ngài lại là một con sói cực lớn đó.
Hoàng thượng lại nghĩ rằng ông ấy đang khiêm tốn: “Ái chà chà ~~~ Nhi nữ của ái khanh đương nhiên là vô cùng tương xứng rồi”. Vậy là nhìn trúng tiểu bạch thỏ thôi rồi!
A Ly cứ như vậy u u mê mê, đính thân cùng Thái tử.
Không lâu sau thì nhập chủ Đông cung, chính thức trở thành Thái tử phi.