Chương 27: Ước Hẹn Mai Liễu (Tam)
Gian ngoài đã bắt đầu khai tiệc, nhưng không hề vang lên một âm thanh va chạm chén rượu nào. Chỉ có một mình Vương Thản nhàn nhã tự nhiên nâng cốc chúc mừng.
Mẹ A Ly từ trong phòng nhìn ra.
Các thiếu niên ở giang ngoài đều đã từng gặp qua nên hết sức quen mặt, họ đều hết sức thận trọng không để bất cứ việc ngoài ý muốn nào xảy ra mà thất thố. Cố gắng thong dong thẳng tắp nâng chén rượu lắng nghe, ngẫu nhiên mới đem một chút chuyện ra để tâm sự, đôi lúc ánh mắt cũng khe khẽ liếc ngang liếc dọc, nhưng cũng rất nhanh thu lại sự tò mò.
Mẹ A Ly thở dài, hôm nay e là sẽ không có cơ hội được nhìn thấy sự hăng hái năng động của thanh niên rồi.
Rồi lại nhìn về phía Tạ Liên.
Thiếu niên tư thái mạnh mẽ, như một thanh kiếm báu đã rút ra khỏi vỏ, giường như tắm dưới ánh trăng sẽ hấp thu sương hoa lộng lẫy ánh tím. Ngồi giữa một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.
Hiện giờ, anh đang lắng nghe Vương Thản nói chuyện, đôi nhãn cầu cứ như hàn tinh vừa trong trẻo vừa vui tươi, chuyên chú, thong dong, hăng hái, ẩn ẩn như giấu đi gợn sóng ngầm sau núi.
Mẹ A Ly nhịn không được mỉm cười gật đầu.
Rồi ánh mắt lại lướt qua một góc sân khác, bất chợt phải day day trán.
—— Thái tử đang đứng ở chỗ đó.
Thiếu niên này so về diện mạo thì bắt mắt hơn Tạ Liên. Vì Tạ Liên phơi nắng nhiều nên da dẻ đen hơn, so với anh ta thì thực là trắng nõn. Lúc này đứng ở nơi đó, mặc dù cố gắng khiêm tốn nhưng không thể che giấu được khí chất cao quý, tựa như trên một tảng băng tuyết mùa đông nở ra một nhánh mai trắng muốt, trong sáng chói lọi. Đôi con ngươi trong cặp mắt phượng kia cũng đen láy sáng ngời, mang theo thần thái bẩm sinh, linh động lại ẩn tình.
Khí chất cũng tốt, thanh tao, cao quý. Chính là kiểu dáng mà các thiếu nữ đương thời ngưỡng mộ trong lòng.
Mẹ A Ly hơi lo lắng —- nếu A Ly của bà mất bình tĩnh với cậu ta thì làm sao bây giờ?
Có điều cũng kịp nghĩ lại, khuê nữ của mình chắc chắn không phải là cái dạng người nông cạn yêu thích vẻ bề ngoài. Vị Thái tử này chỉ được vẻ ngoài, A Ly còn không biết hay sao? Nếu như cô dám coi trọng Thái tử, chắc mẹ A Ly chỉ còn cách xem lại gia giáo nhà mình lần nữa rồi.
Vì vậy mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi một thị nữ bên cạnh, “Lão gia nói thế nào?”.
Thị nữ nói: “Đại nhân nói, ‘không sao cả, không cần phải để ý đến anh ta'”.
Có nghĩa là, nên làm gì, thì cứ thế mà làm.
Nhưng mẹ A Ly vẫn lo, vốn là Thái tử không được mời, lại không tiếc mạo danh người khác, chính là đã xem trọng A Ly nhà mình. Còn các thiếu niên ngoài kia thì sao, nếu thực sự cậu ta đã để mắt đến tiểu thư của Vương gia, e là sẽ không có người nào dám cùng Thái tử tranh nữ nhân.
Lần này A Ly có thể chọn lựa, cũng chỉ được vài người.
Mẹ A Ly gật đầu, nói: “Gọi A Ly đến đây đi”.
Một lát sau A Ly đã trở lại.
Trước khi đến đã hỏi qua thị nữ, nhưng thị nữ cũng không biết tình huống phía trước là gì. A Ly cũng không thật sự muốn quan tâm —— dù sao thì cha mẹ cô đang quan tâm đến ai, cô cũng không nhất thiết phải quá để ý.
Mới vừa rồi cô cùng Tạ Liên trò chuyện, trong tay vẫn đang cầm ngân trâm kia, mặt mũi đỏ gay. Khóe môi không tự giác cứ nhoẻn lên mãi. Trong lòng cũng không suy nghĩ được nhiều.
Vào trong gặp được mẹ cô. Mẹ cô chỉ cần liếc sơ qua đã nhận ra thần thái của tiểu nhi nữ, chỉ nghĩ là vì đang chọn lựa lang quân, nên trong lòng cô e lệ. Liền cười rộ lên, vẫy vẫy tay, nói: “Đừng giữ lễ tiết nữa, mau tới đây đi”.
——- loại chuyện “tha hồ chọn lựa nam nhân” cơ hội hiếm có mới gặp được một lần. Ngay cả nam nhân mà mình đã quyết ý chọn là vô cùng tốt, cũng vẫn không nhịn được muốn khai mở nhãn giới, nhìn ngó thật kĩ các tài tuấn khó gặp của thời xưa. A Ly không thèm ngại ngùng, mím môi bước lên nhìn.
A Ly nâng tay vén mành trúc lên móc treo.
Mẹ A Ly đợi một hồi lâu, không thấy A Ly tỏ ra một chút động tĩnh nào.
Trong lòng nghi hoặc, cũng tiếp cận liếc mắt nhìn một chút.
Bên ngoài đã nâng chén chúc mừng được ba lượt, giờ phút này các thiếu niên đang hàn huyên làm quen lẫn nhau. Từ bên này nhìn qua, chính là Tạ Liên, còn Thẩm Điền Tử thì ở bên cạnh ung dung nhàn nhã nói với anh vài câu, ánh mắt Tạ Liên nhìn nghiêng qua một bên. Mẹ A Ly nhìn theo hướng đó, thấy anh nâng chén rượu gật gật với Tư Mã Dục, Tư Mã Dục cũng gật đầu hoàn lễ.
Giữa các thiếu niên với nhau hiển nhiên là có sự ăn ý ngầm, mẹ A Ly làm sao có thể đọc hiểu được lời nói ẩn trong những đôi mắt đó chứ. Vừa mới chớp mắt, liền bắt gặp ánh mắt của hai người đồng thời quét lại đây, cũng không dừng lại đều tự dời sang hướng khác.
Sau cái quét mắt mơ hồ đó, Tạ Liên mỉm cười cúi đầu, còn Tư Mã Dục thì bước lên nói chuyện với Vương Thản.
Tay A Ly cũng lập tức buông lỏng ra.
Mẹ A Ly thấy cô xuất thần, biết cô đã nhìn thấy. Bèn thấp giọng cười hỏi, “Có thấy người nào nổi bật hơn trong số bọn họ không?”.
A Ly giật mình sửng sốt một chút, mới nói: “Nữ nhi hơi khó chịu trong bụng …… muốn đi ra ngoài suy nghĩ thật kỹ”.
Mẹ A Ly vẫn chưa hiểu rõ nỗi lòng riêng tư của cô, nói: “Vậy cứ ra ngoài suy nghĩ cho kỹ đi —– đi sớm về sớm”.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, vừa tới cửa đã cảm nhận được hơi nước xâm nhập vào người.
Mưa không lớn, nhưng lại ùn ùn kéo đến. Tí tách róc rách, để ý mới nghe rõ được âm thanh. Cây lựu trước nhà mới sáng nay còn tươi tốt, giờ phút này đã rụng đầy lá vàng, đầu cành đã thấy lưa thưa. Núi đá trên hồ, mọi khi phong lan mọc rất sum suê, bây giờ nhờ vào nước mưa lại càng tỏa ra màu xanh ngát.
A Ly vịn vào cây cột ở hành lang đình viện ngắm mưa. Cơn gió mang theo hơi nước bay vào, khiến cho trí óc con người ta trấn tĩnh hơn.
Con người lúc nào cũng quên bạn cố tri một cách lơ đãng. Nhưng cái người mà bạn đã cố ý lãng quên đó, cứ nghĩ đã quên rồi nhưng cuối cùng không hiểu sao lại không thể quên được.
Dứt khoát dễ dàng, không yêu cũng dễ dàng, thậm chí có hận cũng rất dễ dàng. Nhưng chỉ có quên và trốn chạy là khó nhất.
Cho dù bạn cho rằng chính mình đã quên, đã buông tay, nhưng mờ mịt lạc giữa biển người, chỉ cần bạn liếc mắt một cái là có thể dễ dàng tìm thấy được người ấy. Bạn cũng nhận ra, người đó đã không còn như xưa nữa,
Chỉ cần liếc mắt một cái, hình ảnh mơ hồ đã chôn dấu tận sâu trong lòng cũng lần nữa hiện ra rõ ràng hơn.
Thế mà những hình ảnh đó, cũng chỉ có mỗi mình bạn là nhớ rõ mà thôi,
A Ly từng nghĩ tới, vì sao cô không thể liều mạng bước tới một lần? Không phải anh đã không còn yêu Tả Giai Tư nữa sao? Cô đã nắm được tương lai, nhất định sẽ thông suốt mà tiến công chiếm đóng thành trì một cách hoàn mỹ nhất sao? Chả phải chính là anh cứ nhè vào thời điểm mấu chốt mà xuất hiện trước mặt cô, khiến cô kiếm củi ba năm đem thiêu một giờ không phải sao?
Anh cứ giống như một con chó ngu ngốc cứ chực nhảy đồng đổng lên xuống loạn xạ, khiến cho người ta nhịn không được muốn giơ chân ra đá một cái, rồi chụp một sợi dây xích vào cổ và khóa lại.
Đến thời điểm kích động quá …… không còn sợ bị tan xương nát thịt, rất muốn nói cho anh biết, bản thân mình đã từng nhớ anh đến quặn lòng, yêu anh say đắm. Sau đó, cưỡng ép anh cũng phải nhớ đến mình, rồi đoạt lấy anh ấy đến một nơi thật xa.
Thế mà, trải qua một đoạn thời gian khá dài tâm cũng đã bình thường trở lại.
Anh chính là một con chó bị chủ bỏ rơi, chẳng nề hà việc dây xích trói lấy cơ thể mình ngày qua ngày, trong lòng anh vẫn luôn ngóng trông nhớ về người chủ cũ.
Hơn nữa đây cũng không phải là một tình yêu thực thụ. Anh chẳng qua chỉ là không chịu được khi có người nào đó thoát khỏi tầm tay của mình, chỉ cần thỏa mãn vấn đề sở hữu của anh, thì sự nhiệt tình dần dần cũng sẽ nguội lạnh mà thôi.
cô ngu ngốc quá, cô không nên có liên quan gì đến anh.
Cô chỉ nghĩ rằng luôn giữ nếp sinh hoạt trong khuôn phép, khi có một người thực tâm thích cô, muốn sống cùng cô trọn đời, rồi cô cũng sẽ dùng cả đời để toàn tâm toàn ý với người đó.
Thật sự chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi.
A Ly thở dài. Tình cảm đan xen trong lòng cũng dần dần bình ổn xuống.
Hai chữ đoạn tuyệt, dù cho có khó khăn đến đâu, cũng phải cố làm đến cùng.
Cô không thể gọi một Tạ Liên đi theo vết xe đổ của chính mình.
Đến giờ này, rốt cục cô cũng đã có thể nhìn lại gương mặt của Tư Mã Dục, anh so với trong trí nhớ của cô giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Tâm nguyện đã xong. Mọi chuyện xảy ra trước kia, chắc là cũng sẽ theo gió mà bay đi.
A Ly gói cây trâm vào trong mảnh khăn bao bọc cẩn thận, rồi bỏ vào trong hà bao, mang theo bên người.
Sau đó quay người trở về phòng.
Mọi người trong bữa tiệc rượu cũng bắt đầu ngà ngà say, mọi sự câu nệ lúc ban đầu đến giờ đều được thả lỏng, lúc này buổi tiệc mới trở nên náo nhiệt thật sự.
Mẹ A Ly đã thừa nhận Tạ Liên là tốt nhất, nhưng cũng không dám nới lỏng tâm tư —– trong nhà vẫn còn một con bé A La, tuy rằng chỉ mới được năm sáu tuổi ……. nhưng cuối cùng cũng sẽ là mười lăm mười sáu tuổi không phải sao?
Mẹ A Ly nghe ngóng cách nói năng của những người này, xem ra đều có gia giáo tốt. Đang cân nhắc không biết nên chọn cho nhị cô nương dạng con rể như thế nào.
Nhìn thấy A Ly bước vào, cũng không vội vàng hỏi cô, chỉ thấp giọng lo lắng: “Trong người còn cảm thấy khó chịu hay không?”.
A Ly nói: “Đã đỡ hơn rồi ạ, cũng không đáng lo ngại”.
“Vậy nhìn lần nữa đi, thấy sao?”.
A Ly =__=|||, “……. nhìn đi nhìn lại, cũng vậy thôi ạ”.
Mẹ A Ly hơi trề môi, “Ơ….. Coi kìa, đã có người lọt vào mắt xanh rồi cơ à?”.
“……….”
“Xấu hổ cái gì nữa chứ”. Mẹ A Ly cười nói, “Năm đó phụ thân của con …..”. Nói được một nửa lại nhếch môi, cười cười làm dở dang câu chuyện “Cô nương nhà ai mà chưa từng chọn qua? Đây là chuyện đại sự, quan trọng là vừa ý mình hay không”.
A Ly gục gặt đầu, mẹ A Ly nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, càng cảm thấy buồn cười, một mặt kéo cô sang bên cạnh ngồi xuống, một mặt lại nhịn không được hỏi “Trúng ý ai rồi, nói a nương nghe xem nào”.
Cha A Ly đang ngồi ngay đằng trước mành trúc, mặc dù giọng nói mẹ A Ly hơi thấp, nhưng ông tập trung lắng nghe, cũng có thể nghe được láng máng.
Phận người làm cha sốt ruột đến cỡ nào.
——- Vương Thản tuy là rất nghiêm túc. Nhưng lại là người rất bình dị, lúc Thái tử tiến lên hành lễ: “Học trò là Hà Nội Mã Minh”, Vương Thản đã muốn phun chết hắn. Vấn đề chính là nếu như vạch trần thân phận của Tư Mã Dục, thì buổi tiệc chọn đức lang quân tương lai của A Ly hôm nay, cũng đừng mong tiếp tục được nữa. Dù cho lần sau có muốn tổ chức lại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào. Đành gắng nhịn cục tức đó xuống, cố duy trì lá mặt lá trái với Tư Mã Dục.
Nhưng xét về danh phận quân thần lại là chuyện khác. Tư Mã Dục cứ liên tục tiến lên nói chuyện với ông, mỗi khi anh ta đứng lên, ông cũng phải cung kính, nhưng mà thằng nhãi này đang là “Mã Minh” đó. Còn nếu thong dong, thất lễ với Thái tử, sau này có khi sẽ to chuyện à nha!
Tâm lý Vương Thản sớm đã đá bay anh chàng ra ngoài. Đã cố tình không cho Tư Mã Dục đến xem mắt, vậy mà hễ lần nào gặp, anh chàng cũng đều tươi cười lôi kéo làm thân với ông.
Đây gọi là ép người quá đáng!
Thế nên bây giờ, nghe nói A Ly đã nhìn trúng một ai đó, Vương Thản mới nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ còn chờ A Ly nói ra nữa thôi, ông sẽ gấp rút thông báo tan tiệc, rồi tiếp tục quan sát nhân vật quan trọng đó.
Từng người, từng người một đều đang để ý đến Vương Thản.
Lúc này Vương Thản đang nín thở nghe ngóng, Tư Mã Dục và Tạ Liên cũng chú tâm nghe. Những người khác thì cố giả vờ không chú ý tới, rồi không để lộ ra dấu vết tự tiện nghe trộm. Cả một đám người đều đang nín thở dựng lỗ tai lên.
Tư Mã Dục không thể bình ổn ngồi yên được nữa.
——- Anh đã cạnh tranh với Tạ Liên bao nhiêu năm nay, mà vẫn chưa có kết quả thắng bại. Nhưng nay đều đã lớn, cũng đã hiểu chuyện, mặc kệ cậu ta có như thế nào, xem trúng ý trung nhân với mình thì sao, còn thắng thì thế nào?
Chỉ khi nào A Ly nói thích, hoặc là cha A Ly đáp ứng đem khuê nữ gả cho cậu ấy, đây mới được gọi là chiến thắng thực sự. Thế nên anh mới ngầm đem thế cục thắng thua cược cả vào lần yến hội này.
Tư Mã Dục không phải là người ham tranh đấu thắng thua người khác. Với anh, A Ly chính là người trong lòng, nhưng Tạ Liên lại là anh em tốt. Anh không muốn chỉ vì chuyện này mà cứ cùng Tạ Liên quyết liệt, tranh đấu không ngừng.
Thắng bại lần này, cũng chính là lần thắng bại cuối cùng. Anh nghĩ vậy.
—— kỳ thật anh cũng lờ mờ nhận ra, A Ly và Tạ Liên từ nhỏ cho tới lớn đều có tình cảm thân thuộc, nên anh mới không chen vào nổi. Nhưng nếu không nổ lực hết sức có thể, anh không thể cam tâm.
Cơ hội gặp mặt giữa anh và A Ly rất ít. Chỉ có thể cố gắng chộp lấy vài lần ngắn ngủi để tận sức biểu hiện, lần này là nhờ hỏi thăm tin tức từ Vệ Lang rồi mượn y phục. Quả thực, trước khi nghe ra quyết định của A Ly, anh rất muốn được gặp cô một lần, mặt đối mặt trò chuyện.
Anh không dám nói bản thân mình tốt hơn Tạ Liên. Nhưng những điều Tạ Liên có thể làm được, anh nhất định cũng có thể làm được. Còn Tạ Liên làm không được, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm được.
Vậy mà, chưa được một lần dù chỉ đơn giản là được gặp mặt A Ly để nói cho cô biết, đã sắp phải nghe được quyết định cuối cùng.
Cuối cùng, anh quyết định đứng dậy tới trước mặt Vương Thản.
Nhưng tin tức bên ngoài đến nhanh hơn, là thánh chỉ của Hoàng Thượng được đưa vào, truyền Vương Thản vào cung, thương nghị quốc sự.
Tiễn Vương Thản đi, yến hội trong hẻm ô y cũng đến lúc tàn.
A Ly và mẹ cô trở về phòng, mẹ A Ly vội hỏi lại: “Thấy ai được? Nói với a nương trước đi, đợi cha con về rồi nói sau”.
A Ly lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, rồi nhìn bụi cây quế xanh tươi, cao lớn xum xuê. Bất giác mím môi, “Trên hàng thứ hai bên tay phải của cha, rất trầm tĩnh tuấn lãng. Nữ nhi cảm thấy……..rất được”.
Mẹ A Ly rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Hơi hơi cười nói: “Đợi mẹ thương lượng qua với cha con ……tất nhiên sẽ không để con thất vọng đâu”.
Tư Mã Dục vội vã tìm kiếm Vương Diễm.
Vệ Lang thì đã tìm được Tạ Liên bên kia chân cầu Chu Tước.
Thiếu niên kia đang ngồi trên thành cầu, mưa phùn rơi rả rích, nhìn từ xa giống như một bức tranh. Con ngươi tối đen nhiễm chút rượu nhạt, lại sáng ngời như dòng nước chảy.
Giang Nam mưa bụi mịt mờ, trên cây cầu này, một người, một dòng sông, lại thêm một cần câu, đủ để làm nên một bài thơ tuyệt diệu.
Vệ Lang thấy dáng vẻ anh tùy tiện như vậy, bất giác nhíu mày, “Ngươi thỏai mái quá ha. Đành buông tay cho số phận vậy à?”.
Tạ Liên cười quay đầu nhìn anh ta, “Có gì không ổn sao?”.
“Rất là không ổn đó”. Vệ Lang đến bên thành cầu cúi người, “——– trước khi ngươi rời khỏi yến tiệc, chắc cũng đã hiểu rõ ràng rồi chứ”.
Tạ Liên nhấp môi, cười mà không nói.
“Không thật lòng”. Vệ Lang nói: “Không phải ngươi đang cảm thấy không công bằng đó chứ?”.
Tạ Liên nhăn mặt, nói khẽ: “Vốn dĩ trên đời nào có chuyện công bằng”.
Vệ Lang liền gục gặt đầu: “Ngươi hiểu được là tốt rồi —— tình nguyện chịu thua, chứ không nên tạo ra hiềm khích. Hai người các ngươi ép buộc lẫn nhau cũng đã nhiều năm rồi đó”.
Tạ Liên gật đầu. Một lát sau, lại bình tĩnh nhìn Vệ Lang như có điều kì lạ nào đó.
Mặc dù không nhận ra có điều gì không đúng, nhưng cũng nhanh chóng từ trên thành cầu nhảy xuống “ta đi trước đây”.
“Sao lại nôn nóng như vậy chứ? Ta mới vừa về đó”.
“Chậm trễ dễ phát sinh biến cố”. Tạ Liên vẫn như trước không kiềm chế được ý cười, “Vẫn là nên sớm quyết định thì tốt hơn”.