Những âm mưu

- Mẹ nghĩ sao về việc này mẹ ơi?

Martha nào có dịp nghĩ đến điều gì khác ngoài "Thế là hết, cuộc đời tươi đẹp của ta!" Nhưng trí não luôn xử lý nhiều việc cùng một lúc: trong đầu, bà đã đang bố trí lại căn phòng, sắm một chiếc piano tốt hơn, đăng ký cho thằng cháu vào trường Trung học Âm nhạc Nice.

- Sao mẹ không nói gì?

- Coralie con yêu, con xem, mẹ còn phải suy nghĩ chứ. Việc con yêu cầu mẹ không hề đơn giản. Trách nhiệm này quá sức với mẹ.

- Con ép mẹ chứng tỏ con tin tưởng vào mẹ. Hơn nữa, mẹ vẫn thích dang tay cứu rỗi các linh hồn mà! Với cháu mẹ, mẹ phải thích hơn ấy chứ!

- Con luôn trách mẹ là một người mẹ tồi đấy thôi.

- Mẹ đã tự cải thiện khi thành bà ngoại rồi mà.

- Cho mẹ hai mươi tư giờ để quyết định. Mẹ còn phải tính xem mỗi ngày vác được bao nhiêu cân khoai tây đã.

- Mẹ mua mì đi, đỡ nặng hơn đấy. Với lại nấu chín nó sẽ nở ra.

- Tại vì con trai con ăn giỏi quá cơ! Nếu phải nấu ăn cho nó thì xin bái bai chế độ kiêng khem mà con là người đầu tiên cho rằng đó là bí quyết để mẹ giữ gìn sức khỏe. Ấy là chưa kể đến bánh trái...

- Mẹ sẽ qua được thử thách này thôi, mẹ ơi.

- Đúng là mẹ rất yêu thằng nhóc nhà con. Nhưng liệu mẹ trông nom nó có tốt hơn bố mẹ nó ko?

- Ở nhà mẹ không có máy tính. Thế là chắc nửa phần thắng trong cuộc chiến này rồi.

- Kiểu gì nó cũng tìm ra một cái khác ở thư viện, ở quán cà phê Internet hay nhà bạn nhà bè. Chúng nó lúc nào mà chẳng tìm được máy tính.

- Ở Nice nó làm gì có bạn, đây là lợi thế thứ hai.

- Rồi nó sẽ kết bạn vèo vèo. Thằng bé thích giao du lắm mà.

- Mẹ à... bọn con bó tay với thằng bé rồi.

- Học giỏi, chơi piano siêu việt, con còn phàn nàn nỗi gì?

- Chiều nào nó cũng chơi game. Bọn con không ở nhà để canh chừng nó được. Nó bị nghiện thật rồi. Thậm chí nó còn bỏ chơi thể thao.

- Những người bà được tạo ra không phải để đóng vai cảnh sát, cũng không phải để nuôi cháu, chỉ trừ khi đại họa.

- Bọn con thực sự đối mặt với đại họa mà mẹ! Tương lai của thằng bé đang lâm nguy.

- Mẹ đã nuôi dạy các con của mẹ, và giờ mẹ được nghỉ hưu. Sở dĩ người ta được nghỉ hưu là vì người ta đã già và mệt. Bây giờ là lúc tận hưởng chút cuộc đời còn lại, đi đây đi đó, ăn tối cùng bạn bè, thỉnh thoảng đón cháu đón chắt về thăm, nhưng là đón chúng CÙNG bố mẹ chúng, vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh mà thôi.

- Mẹ à, con nhờ mẹ cầu cứu cháu mẹ thôi mà cũng thành chuyện quá đáng vậy sao? Đầu óc nó đang bị nhấn chìm trong điện tử. Mẹ nỡ ưu tiên việc khác sao?

- Tối mai mẹ sẽ nói với con về chuyện này.

Martha bước tới bước lui trong căn nhà rộng. Bà thường xuyên cảm thấy mình có tội khi riêng mình sở hữu cả không gian rộng lớn này. Nhưng đây là ngôi nhà nơi bà từng sống ít nhiều hạnh phúc cùng chồng, người đã không có may mắn sống đến tận những ngày thanh bình của "độ tuổi vàng": ông mất khi còn quá trẻ. Cũng chính trong ngôi nhà này những đứa con của bà đã lớn lên. Trong đời, bà chưa khi nào nghe theo những lời khuyên bà dẹp bớt các thứ trong nhà, vứt bỏ tối đa những món đồ gỗ, những quyển sách, giải phóng toàn bộ tủ treo đầy quần áo mà bà chẳng mặc bao giờ. Vòng ba của bà vẫn căng tròn khi mặc những chiếc quần jean cũ, bà thấy dễ chịu khi bận những chiếc áo phông thùng thình, và đôi chân bà thoải mái trong những đôi giầy nỉ lót bông với tất đủ màu sặc sỡ.

Bà vui mừng khi lũ trẻ đến nhà chơi, nhưng còn sung sướng hơn nữa khi chúng đi khỏi. Chúng có mặt chỉ năm phút là cái sự "ngăn nắp" của bà, không gì khác chính là sự lộn xộn vô biên của riêng bà, tiêu tan ngay tắp lự. Đành rằng bà cực thích được ăn trưa với chúng ngoài vườn. Bà tình nguyện vào bếp vì con cháu, bởi món nào bà nấu chúng cũng mê. Bà đặc biệt yêu thích những bữa sáng thảnh thơi kéo dài bên chúng.

Magaly, con gái út của bà, sống ở Toronto cùng chồng người Canada. Cũng giống Coralie, cô có hai đứa con. Để giúp bọn trẻ nói tốt hai thứ tiếng, hằng năm cô đều về cùng hai con vào tháng Bảy, khiến Martha bận bịu không ngơi suốt cả mùa hè. Hai chị em họ rủ nhau sang Ý một tuần và giao đám con nít lại cho bà ngoại đảm trách.

Trong số tất cả mấy đứa cháu, đứa thích các món ăn bà nấu nhất là Sam, cũng là đứa bà ưu ái nhất, giờ đã cao tận mét chín, mười sáu tuổi, tóc màu nâu sáng. Khi để tóc dài, nó đúng là một con cừu lông xoăn tít. Ánh mắt nó toát ra vẻ dịu dàng. Một cậu trai hiền lành và tình cảm. Khi chơi piano, toàn bộ tâm hồn thằng bé tuôn chảy qua mười đầu ngón tay. Nó còn triết lý hệt ông cụ non. Nhưng nó lười thì khỏi phải nói. Lười biếng là điều Martha không thể nào hiểu nổi. Có biết bao nhiêu việc để làm trong cuộc đời ngắn ngủi này kia mà!

Có lẽ tốt nhất là gọi cho thằng bé xem sao, để xem nó nghĩ thế nào về kế hoạch của mẹ nó và về tất cả chuyện này.

Chẳng phải đó là việc ít ra bà có thể làm hay sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện