Máu anh hùng

- Con biết mẹ là một bà mẹ tồi mà. Mẹ có biết từ chối con cái điều gì bao giờ đâu.

- Vậy câu trả lời là mẹ đồng ý?

- Câu trả lời là: đồng ý, giời ạ.

- Sao lại giời ạ?

- Bởi vì... MẸ tiêu rồi còn gì.

- Thôi nào mẹ! Mẹ suốt ngày than phiền là thấy cô đơn mà.

- Không đời nào. Mẹ yêu thích sự cô đơn của mẹ, nỗi cô đơn tuyệt hảo, khoan khoái, đầy xúc cảm, ngọt lành của mẹ. Mẹ là con mọt sách, con quên mất rồi sao?

- Sam sẽ không ngăn mẹ đọc sách đâu. Mà có khi mẹ lại làm tấm gương cho cháu và cả nó cũng sẽ bắt đầu đọc sách ấy chứ. Nhất định là nó phải đọc sách để còn thi tú tài môn tiếng Pháp nữa chứ.

- Tóm lại mẹ phải làm những gì?

- Mẹ cho nó ăn, hôn nó mỗi tối, kiểm tra xem nó làm bài tập chưa... Nó thích được người khác đọc sách ở lớp cho nó nghe, nó ghét đọc thầm lắm. Còn phải đăng ký cho nó vào trường trung học và kiếm cho nó một giáo viên piano giỏi, nhưng con sẽ đến giải quyết những việc này. À, còn phải có đàn piano nữa, nó sẽ đi chọn cùng mẹ.

- Thế thôi à?

- Cả nhà con sẽ đến nhà mẹ vào tháng Tám, rồi Sam sẽ ở lại. Từ giờ đến lúc ấy, mẹ nhớ dọn sạch tủ treo áo quần trong một phòng nào đấy và thu xếp cho nó một chỗ nhỏ trong căn nhà thênh thang của mẹ. Phân loại chọn lọc một chút sẽ là việc tốt cho mẹ mà.

Coralie nói vậy với kinh nghiệm đầy mình: trong căn hộ ở Paris, cô thường dành phân nửa thời gian của mình để loại bỏ những món đồ cô cho là thừa thãi, có nghĩa là gần như tất cả. Trong khi mẹ cô thì vẫn tuân thủ câu nói cũ rích: "Vẫn còn dùng được." Bà không hề vứt đi bất cứ một món đồ nào từ ngày cưới, tức là cách đây bốn mươi bảy năm. Duy có đúng một lần bà thử thực hiện một công cuộc dẹp bỏ. Bà chất đầy đồ trong ba túi đựng rác tính gửi đến một tổ chức nhân đạo. Nhưng rồi bà lần lượt lôi từng món đồ trong từng túi ra và đặt chúng trở lại vị trí ban đầu. Tương tự với những cuốn sách. Bà đã xếp vào nhiều thùng các tông những cuốn mà bà sẽ không đọc, nhưng bà không thể vứt nổi những thùng các tông ấy, thế là bà lại xếp từng cuốn một lên mấy cái giá sách chỉ chực sập xuống.

Mỗi lần Sam đến, thằng bé thường kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các món đồ hộp chất đóng trong chạn của Martha từ hàng nửa thế kỷ nay và xem kỹ hạn sử dụng. Nó làm một trận càn quét dưới hầm. Trứng quá đát ư? Bà có bao giờ nhớ đã mua chúng khi nào đâu, nhưng chưa ai bỏ mạng vì nuốt phải một thứ đã hỏng bao giờ. Người Tàu chả chén ngon lành trứng Bắc Thảo đấy thôi! Sam ném đi tất cả những lon Coca và những chai rượu táo.

Vậy là Martha sẽ buộc phải đóng vai cảnh sát trước một thằng cháu diễn trò kiểm sát viên tại nhà bà. Thật là phiền phức quá đi! Bao lâu nay bà là một cô gái lớn tuổi chỉ biết làm theo ý mình và yêu quý vô vàn cuộc sống thường ngày theo cách riêng của mình...

- Con sẽ gọi cho mẹ hằng tuần, đứa con gái hứa với bà, như thể đang treo thưởng.

Martha cảm thấy cuộc sống của bà sẽ thay đổi, không hẳn theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện