Thả con săn sắt, bắt con cá rô
Nụ hôn đánh thức không có tác dụng, Martha tính sắm một khẩu súng nước. Đã 10 giờ 15 phút, Martha ăn sáng xong ít nhất đã ba tiếng rồi, mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng, thế mà giờ lại phải làm một việc bà ghét nhất trong tất cả các việc, ấy là chờ đợi. Lâu lắm rồi bà có phải đợi ai đâu.
Cuối cùng bà phải chọn giải pháp đánh thức bằng âm thanh:
- SAM!!!
- Ơ, bà! Các bà phải là hình mẫu của dịu dàng chứ...
- Đúng, nếu lũ cháu biết giữ lời hứa. Nếu không, các bà sẽ rất hung dữ. Chúng ta đã lên chương trình và thoả thuận với nhau rồi cơ mà.
- OK! Cháu dậy rồi đây, Sam nói, vẫn nằm nguyên trên giường.
- Mười phút! Cháu có mười phút! Bánh mì baguette, nước cam và andiamo(1).
- Xin tuân lệnh, thưa chỉ huy!
Trong cuộc chiến này, Sam thấy vui vẻ. Thằng bé hớn hở khi thấy bí ngòi ("Bà nấu bí ngòi ngon tuyệt, bà ơi!"), cà tím, cà chua, thìa là. Nó chất đầy chúng trong chiếc xe đẩy mà Martha đã quyết định mua. Bà vốn ghét thứ này. Theo bà, hễ bà nào thấp bé nhẹ cân là thể nào cũng có lấy một cái.
- Mỗi ngày cháu ăn mấy quả chuối?
- Cháu ăn nhiều nhất có thể.
Martha mang đi cân một nải chuối và báo là xe đẩy đã đầy. Bà quyết định:
- Về nhà thôi, bà sẽ nấu bữa trưa, rồi chúng ta lại đi ta ngoài và bắt đầu tìm một cây đàn piano.
- Tốt nhất là kiếm cái gì đó ăn ở ngoài rồi đi luôn đi bà.
- Cháu nghĩ bà có thể tốn tiền ngày nào cũng cho cháu đi ăn hàng vậy à?
- Thì cháu mời bà bằng tiền tích kiệm.
- Cháu không phải bận tâm. Chúng ta sẽ đi ăn couscous(2).
Đôi mắt Sam mở to, gương mặt rạng rỡ. Với nó, không có tiệc tùng nào tuyệt hơn món couscous.
Đến cửa hàng, Martha hỏi nó:
- Cháu thích đàn piano loại nào?
- Một cây Steinway D 274 Grand Concert, piano dây ngang bà ạ!
- Cái đó bao nhiêu tiền?
- Rẻ không ấy mà. 136.850 euro đã tính thuế.
- Tuyệt. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một vụ trộm nhỏ, sau đó sẽ tìm cửa hàng bán đàn.
Thực tình, Martha đã có sẵn ý tưởng trong đầu. Bà định sử dụng khoản thừa kế nho nhỏ mẹ bà để lại. Bà có thể làm gì tốt hơn với số tiền ấy chứ, bởi bà vốn ghét du lịch, quần áo và xe hơi?
- Thôi không đùa nữa bà ơi. Bất cứ cây piano nào cũng đáng giá hơn cây đàn sai dây ở nhà bà, cả nửa giàn búa không gõ được vào dây nữa rồi.
Martha có lẽ lại sắp đứng dậy lần nữa. Bà đã ba lần đi lấy mạch, rau và nước hầm. Giống như bà, Sam không thể cưỡng lại món couscous thần thánh trước mặt.
- Ở đây không có nhiều đàn piano như ở Paris đâu. Chúng ta sẽ đi xem một vòng rồi quyết định sau.
- Hợp lý đấy ạ
Đến cửa hàng lớn trên phố Lepante, Sam thử nhiều đàn nhưng nó không ưng cái nào. Tất nhiên khi đến bên mẫu đàn trong mơ của mình, thằng bé tuyên bố:
- Ta mua cái này đi!
Hai con mắt của người bán hàng như muốn bắn ra khỏi tròng.
Sam thử gam, đánh giá âm thanh cây đàn piano "của mình".
- Nó dài bao nhiêu? Martha hỏi.
- Chín chân, người bán hang nói.
- Có nghĩa là sao?
- Tức là dài gần ba mét.
- Để về xem có đặt vừa trong nhà không đã.
Hai bà cháu dạo một vòng các cửa hàng. Họ gặp một người bán hàng dẫn đi xem một cây Steinway Grand Concert.
- Một cây đàn cũ. Rẻ không thể tin nổi!
- Sao nó lại rẻ vậy? Martha thắc mắc.
- Nó quá lớn đối với các ngôi nhà và căn hộ hiện đại. Đây là một cây đàn biểu diễn, nhưng lại có giá của một cây đàn cho người học.
Sam chơi thử thêm một lần nữa, ngây ngất trước chất lượng âm thanh.
- Chúng tôi sẽ về nhà đo và suy nghĩ thêm.
Sam kéo Martha và chiếc xe đẩy hàng đến quầy tin học để tìm trên Internet những thông tin về mua bán làm piano. Thằng bé nghiên cứu và so sánh các sản phẩm trên màn hình, trước ánh mắt kinh ngạc của bà ngoại.
- Bà ơi, đến lượt bà đấy. Bà cứ gõ tất cả những gì muốn biết vào đây.
Martha gõ "công thức nấu cà tím". Hàng chục món lần lượt hiện ra trên màn hình.
- Không thể tin được!
- Bà thấy chưa, máy tính hay mà.
(1)andiamo: Đi thôi! (Tiếng Ý)
(2)couscous: món ăn có nguồn gốc từ châu Phi làm từ lúa mạch.